- Tham gia
- 11/4/26
- Chủ đề
- 10
- Bài viết
- 121
- Được Like
- 140
- Điểm
- 43
Chương 38 Maria Valencia
Ngay sau cú nhấn nút của Olivia, không có cảnh tượng bảo vệ xách cổ tôi đá ra đường như tôi tưởng tượng. Thay vào đó, hai nhân viên an ninh to lớn, diện vest đen phẳng phiu nhưng toát ra vẻ áp chế cực độ tiến về phía tôi. Họ cúi đầu, dùng một thái độ mời vô cùng lịch sự nhưng đầy cương quyết, không cho phép tôi có bất kỳ sự lựa chọn nào khác ngoài việc đứng dậy và đi thẳng ra phía thang máy dành riêng cho khách VIP.
Tôi lướt đi, bỏ lại sau lưng hàng dài những ánh mắt ganh tỵ của những kẻ đang kiên nhẫn xếp hàng chờ phỏng vấn. Trong mắt họ lúc này, có lẽ tôi là một dạng "con ông cháu cha", một kẻ đi cửa sau hay thậm chí là người tình bí mật của vị chủ tịch nào đó. Tôi khẽ cúi xuống nhìn lại bộ váy hồng mình đang mặc. Ừ thì, trong cái không gian toàn kính và thép lạnh lẽo này, sắc hồng của tôi rực rỡ và hút mắt thật mà. Một bông hoa dại lạc vào rừng kim loại.
Thang máy bắt đầu leo cao. Tốc độ của nó nhanh đến mức tôi cảm thấy hơi chóng mặt, lồng ngực ép lại khi những con số trên bảng điện tử nhảy liên hồi.
Cạch.
Tiếng động khô khốc vang lên khi thang máy dừng lại ở tầng cao nhất. Cánh cửa trượt ra, mở ra một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Biển tên PHÒNG Trưởng Nhân sự (HRCO) bằng đồng sáng loáng hiện ra ngay trước mắt, như một lời khẳng định về quyền lực tối thượng của người phụ nữ đang ngồi phía sau đó.
Tôi siết chặt quai túi, hít một hơi thật sâu để phổi đầy ắp cái không khí sặc mùi tiền và sự kiểm soát. Chỉnh lại dáng đứng, tôi tự tin tiến vào hang quỷ.
Khi cánh cửa mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là bóng lưng thon thả của người phụ nữ đang ngồi sau chiếc bàn làm việc gỗ sồi bề thế. Maria Valencia chậm rãi quay ghế lại, lọt thỏm giữa khung cảnh tráng lệ của tháp Spire và ánh nắng buổi sáng đang chiếu ngoài cửa sổ.
Đáng ghét thật. Đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi. Mái tóc đen, bóng mượt của cô ta được tạo kiểu hoàn hảo, ôm lấy khuôn mặt thanh tú với khí chất lạnh lùng bất cần đời. Cô ta mặc một bộ vest đen tuyền, tối giản nhưng cắt may tinh tế, càng làm tôn lên làn da trắng ngần và vẻ đẹp sắc sảo, không chút tì vết. Đôi mắt sắc lạnh của cô ta nheo lại khi nhìn tôi, một cái nhìn sâu hoắm, dường như thấu tỏ mọi suy nghĩ, kể cả những lời nhục mạ tôi vừa thêm mắm dặm muối vào bản khai.
Tôi hận cái cách cô ta ngồi đó, ung dung, tự tại, tỏa ra một sức hút kỳ lạ, thứ quyền lực vô hình khiến người khác vừa sợ hãi vừa tò mò. Ngay cả khi tôi nộp cho cô ta một bản khai để đời đầy thách thức, tôi vẫn phải thừa nhận, cô ta thực sự… đẹp. Vẻ đẹp lạnh lùng, xa cách, giống như một bông hoa hồng kiêu kỳ nở giữa tuyết trắng, rực rỡ nhưng lại đầy gai nhọn. Cái sự đáng yêu đó, thật mỉa mai, lại càng làm cho sự ghét bỏ trong tôi đối với "bóng ma" Maria này trở nên mãnh liệt hơn.
Cơn chóng mặt từ thang máy còn chưa kịp tan thì thực tại đã giáng cho tôi một đòn đau điếng. Hai gã bảo vệ vừa mới đây còn lịch thiệp bỗng chốc lột bỏ lớp mặt nạ, chúng lao vào tôi với một sự thô bạo không báo trước.
Tôi thấy mình bị nhấc bổng lên không trung. Một kẻ tì vai lấn tới đầy áp chế, kẻ đằng sau thì thô thiển vén chân váy hồng của tôi lên để kiểm tra xem có giấu diếm vũ khí hay thiết bị gì không. Sự đụng chạm trần trụi ấy khiến tôi phát tởm.
— Chi: NÀY, BỎ TÔI RA! ĐỤNG VÀO TÔI, NHẤT LÀ SINH VIÊN NGOẠI QUỐC LÀ CÓ CHUYỆN ĐẤY!
Tôi rít gào, những cụm từ hot trend về xã hội bắt đầu văng ra khỏi miệng như một tấm khiên phòng thủ: quyền con người, nhân phẩm phụ nữ, vấn đề sắc tộc... Tôi đem tất cả những khái niệm vĩ mô đó ra để che đậy sự thật rằng con tim mình đang đập bịch bịch vì sợ hãi. Tôi đang cố bấu víu vào chút tôn nghiêm cuối cùng trước mặt người đàn bà đang ngồi kia.
Maria Valencia vẫn thản nhiên, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh:
— Maria: Cứ việc kiện. Hôm nay cô đâu phải tới phỏng vấn... mà là để sinh sự. Giờ nếu ngoan ngoãn thì ngồi xuống, tôi cho cô 5 phút. Còn không, tôi đá cô ra đường kèm theo cái án Phá hoại tài sản.
— Chi: Tài sản? Cô điên à? Tôi đã chạm vào cái gì đâu?
Maria chẳng thèm trả lời bằng lời nói. Đôi tay thon dài của cô ta gạt nhẹ một con rồng sứ tinh xảo đang đặt trên góc bàn gỗ sồi. Một tiếng xoảng chói tai vang lên, những mảnh sứ trắng văng tung tóe dưới sàn nhà.
Tim tôi thắt lại một nhịp đau đớn. Cái tên của gã đàn ông ấy vừa bị cô ta ném xuống đất và giẫm nát một cách không thương tiếc. Maria bình thản tựa lưng vào ghế, nhìn đống đổ nát dưới chân như nhìn một đống rác:
— Maria: Con rồng đó đâu đó khoảng 50.000$. Rồi, giờ thì cô đã chịu ngoan ngoãn chưa?
Cái bẫy đã sập xuống. Maria không dùng luật lệ, cô ta dùng tiền và sự tàn nhẫn để thiết lập luật chơi. 50.000 đô cho một cái gạt tay—một cái giá quá đắt để mua lấy 5 phút diện kiến bà nội của tháp Spire. Tôi đứng đó, hơi thở dồn dập, nhìn chằm chằm vào những mảnh vụn của "con rồng" trên sàn, cảm nhận rõ rệt sự chênh lệch kinh khủng giữa mình và người đàn bà này.
Tôi nhìn quanh cái phòng làm việc rộng lớn nhưng lạnh lẽo này, thầm nghĩ mình đúng là đã lỡ bước chân vào một cái hắc động đen ngòm, tối tăm y hệt như bộ đồ của con búp bê đen thùi lùi đang ngồi trước mặt. Tôi thở dài một hơi thật dài để ép tim mình ngừng đập loạn, đưa tay vuốt lại chân váy hồng cho thật thẳng thớm rồi thản nhiên ngồi xuống. Tôi hất cằm lên, dùng chút kiêu hãnh cuối cùng của một kẻ sắp "vỡ nợ" 50.000 đô để đối diện với cô ta.
Maria không vội nói về con rồng sứ vỡ vụn dưới sàn. Cô ta tựa lưng vào ghế, nhìn tôi bằng ánh mắt đánh giá một món hàng lỗi:
— Maria: Cô có vẻ hơi thiếu giáo dục? Hay nói theo ngôn ngữ xứ cô là... Mất dạy?
Cụm từ tiếng Việt cuối cùng thốt ra từ khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú của cô ta nghe mỉa mai đến tận xương tủy. Cô ta phát âm chuẩn xác, không lệch một tông, cứ như thể đã tập dượt hàng nghìn lần để sỉ nhục tôi đúng bằng thứ tiếng mẹ đẻ của tôi vậy.
Tôi không vừa, lập tức đáp trả bằng một câu đặc chất văn phong mạng, thứ vũ khí duy nhất tôi có thể dùng để đối chọi với vẻ quý tộc rởm đời này:
— Chi: Đừng lẫn lộn giữa tư cách và thái độ của tôi. Tư cách là thứ tôi có, còn thái độ là tùy thuộc vào người đối diện là ai.
Maria khẽ bật cười, một tiếng cười khô khốc không chút hơi ấm. Cô ta đan những ngón tay thon dài vào nhau:
— Maria: Tôi bảo này, hay là chúng ta dẹp cái màn đấu trí ngớ ngẩn này để vào thẳng công chuyện nhé? Cô cần gì ở tôi?
Tôi khựng lại một chút, nén cái tôi đang sưng tấy của mình xuống. Nhìn đống mảnh vụn dưới chân, tôi hiểu mình không có nhiều thời gian. Phải đi thẳng vào vấn đề:
— Chi: Cô biết gì về tình hình của Long Cơ? Tại sao... — Giọng tôi hơi run lên nhưng tôi kịp trấn tĩnh — Tại sao anh ta chỉ còn đúng một tháng?
Căn phòng bỗng chốc im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng máy lạnh chạy rì rì. Ánh mắt Maria bỗng tối sầm lại, một sự thích thú tàn nhẫn hiện rõ trong đôi đồng tử đen sâu thẳm. Cô ta không trả lời ngay, mà bắt đầu nhịp nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ sồi, như đang đếm ngược những giây phút cuối cùng của người đàn ông mà tôi đang liều mạng tìm kiếm.
Maria khẽ xoay cây bút máy trong tay, ánh mắt lướt từ đầu đến chân tôi như đang định giá một món hàng lỗi thời.
— Maria: Thông tin của anh ta thuộc dạng hồ sơ tối mật cấp 4. Nói tôi nghe, cô dùng cái gì để mua nó? Ngoài cái váy bánh bèo và cái thái độ rỗng tuếch của cô ra?
Tôi mặc kệ cách cô ta mỉa mai, cũng chẳng buồn cúi xuống nhìn lại bộ váy hồng giờ đây trông thật lạc quẻ giữa cái văn phòng sặc mùi quyền lực này. Tôi biết mình đang ở thế hạ phong, nhưng kẻ không còn gì để mất thì chẳng cần phải sợ hãi.
— Chi: Ra giá của cô đi.
Maria hơi rướn người về phía trước, nụ cười trên môi cô ta vụt tắt, thay vào đó là một vẻ nghiêm trọng đến rợn người.
— Maria: Tôi muốn cô làm thân và tìm hiểu thông tin về Séraphine.
Tôi khựng lại, sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt:
— Chi: Cô ta là chị dâu của cô mà? Tôi thấy ảnh cô ta chụp lễ đính hôn giữa tộc cô ta với anh trai Valencia của cô rồi. Chẳng phải là người một nhà sao?
Ngay khi tôi vừa dứt lời, một "vết nứt" rất nhỏ xuất hiện trong đôi mắt sắc lạnh của Maria. Đó là lần đầu tiên tôi thấy sự điềm tĩnh của người đàn bà này bị lung lay. Không gian rơi vào một khoảng lặng nguy hiểm, trầm xuống như thể dưỡng khí vừa bị rút cạn khỏi căn phòng.
— Maria: Giá tôi đã nêu. Quid pro quo (Có đi có lại). Và đừng có đánh đồng tôi với cái thứ mujer de platino de plástico đó!
Cô ta đột ngột rít lên thứ gì đó, tôi khá chắc là tiếng Tây Ban Nha. Những âm thanh rít gào và có phần tục tĩu dù tôi chẳng hiểu nổi một chữ, nhưng cái tông giọng ấy giống như một lưỡi dao bén ngót vừa sượt qua cổ. Tôi đổ mồ hôi lạnh dọc sống lưng, hơi thở nghẹn lại.
Cái sự mất bình tĩnh đột ngột này của Maria còn đáng sợ hơn cả lúc cô ta lạnh lùng đập nát con rồng sứ. Nó là sự căm thù thấu xương tủy, một ngọn lửa đen ngòm ẩn sau lớp vỏ quý tộc. Hóa ra, Séraphine trong mắt cô em chồng này chẳng khác gì những thứ tục tĩu.
Tôi nhận ra mình không chỉ đang dính vào một hợp đồng sinh mạng, mà còn vừa bước chân vào một cuộc chiến gia tộc đầy rẫy sự thối nát và thù hận.
— Chi: Cô ghét cô ta đến vậy sao?
Cô ta lấy lại bình tĩnh nhanh đến mức đáng sợ, gương mặt lại trở về vẻ vô cảm, giọng nói đều đều như một cái máy đã được lập trình sẵn.
— Maria: Thông tin về tôi là tối mật, bảo vệ cấp độ 5. Đừng có cố tò mò.
Tôi cười giễu trong lòng. "Làm màu quá má ơi!" — tôi thầm rủa. Chẳng cần đến cái hồ sơ cấp độ 5 hay kỹ năng giải mã cao siêu gì, chỉ cần nhìn vết nứt trong đôi mắt cô ta lúc nãy là đủ biết cô ta hận Séraphine đến mức nào rồi. Nhưng tôi hiểu, mình đã hết đường lùi. Dù có phải nhúng cái thân này vào vũng nhựa đường đặc quánh mang tên ân oán gia tộc nhà Valencia, tôi cũng nguyện ý. Vì Long Cơ, và vì chính mạng sống đang bị treo trên sợi tóc của tôi.
— Chi: Tôi chấp nhận. Nhưng cô phải đưa hàng trước. Cho tôi biết tình trạng của anh ấy.
Maria đắn đo trong giây lát. Đôi ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn gỗ sồi, như thể đang cân nhắc xem có nên ném cho tôi một mẩu xương hay không. Cuối cùng, cô ta lạnh lùng thốt ra một thông tin khiến đất trời dưới chân tôi như sụp đổ:
— Maria: Long Cơ bị nhiễm phóng xạ. Anh ta đang cần người hiến tủy.
Tôi giật thót, cả người lạnh toát. Phóng xạ? Thứ tử thần vô hình và cực kỳ nguy hiểm ấy, tại sao một người như Cơ ca lại dính vào? Đầu óc tôi quay cuồng với hàng loạt câu hỏi: Anh ấy đã làm gì? Ở đâu? Và tại sao chỉ còn đúng một tháng?
Maria không cho tôi cơ hội để hỏi thêm. Cô ta trầm ngâm một lát rồi thản nhiên phẩy tay, một cử chỉ đuổi khách đầy ngạo mạn như thể vừa xong một giao dịch rẻ tiền ngoài chợ.
— Maria: Hết giờ. Tôi đợi tin tốt từ cô.
Tôi đứng dậy, đôi chân run rẩy nhưng ánh mắt vẫn cố giữ vẻ cứng cỏi. Cửa phòng HRCO đóng sập lại sau lưng, để lại tôi giữa hành lang tháp Spire lộng lẫy nhưng lạnh lẽo đến ghê người. Long Cơ đang chết dần vì phóng xạ, và tôi — một con bé sinh viên trường Họa với bộ váy hồng lạc quẻ — chính là quân cờ duy nhất mà Maria Valencia chọn để đâm một nhát dao vào trái tim của Séraphine.
Tôi lướt đi, bỏ lại sau lưng hàng dài những ánh mắt ganh tỵ của những kẻ đang kiên nhẫn xếp hàng chờ phỏng vấn. Trong mắt họ lúc này, có lẽ tôi là một dạng "con ông cháu cha", một kẻ đi cửa sau hay thậm chí là người tình bí mật của vị chủ tịch nào đó. Tôi khẽ cúi xuống nhìn lại bộ váy hồng mình đang mặc. Ừ thì, trong cái không gian toàn kính và thép lạnh lẽo này, sắc hồng của tôi rực rỡ và hút mắt thật mà. Một bông hoa dại lạc vào rừng kim loại.
Thang máy bắt đầu leo cao. Tốc độ của nó nhanh đến mức tôi cảm thấy hơi chóng mặt, lồng ngực ép lại khi những con số trên bảng điện tử nhảy liên hồi.
Cạch.
Tiếng động khô khốc vang lên khi thang máy dừng lại ở tầng cao nhất. Cánh cửa trượt ra, mở ra một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Biển tên PHÒNG Trưởng Nhân sự (HRCO) bằng đồng sáng loáng hiện ra ngay trước mắt, như một lời khẳng định về quyền lực tối thượng của người phụ nữ đang ngồi phía sau đó.
Tôi siết chặt quai túi, hít một hơi thật sâu để phổi đầy ắp cái không khí sặc mùi tiền và sự kiểm soát. Chỉnh lại dáng đứng, tôi tự tin tiến vào hang quỷ.
Khi cánh cửa mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là bóng lưng thon thả của người phụ nữ đang ngồi sau chiếc bàn làm việc gỗ sồi bề thế. Maria Valencia chậm rãi quay ghế lại, lọt thỏm giữa khung cảnh tráng lệ của tháp Spire và ánh nắng buổi sáng đang chiếu ngoài cửa sổ.
Đáng ghét thật. Đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi. Mái tóc đen, bóng mượt của cô ta được tạo kiểu hoàn hảo, ôm lấy khuôn mặt thanh tú với khí chất lạnh lùng bất cần đời. Cô ta mặc một bộ vest đen tuyền, tối giản nhưng cắt may tinh tế, càng làm tôn lên làn da trắng ngần và vẻ đẹp sắc sảo, không chút tì vết. Đôi mắt sắc lạnh của cô ta nheo lại khi nhìn tôi, một cái nhìn sâu hoắm, dường như thấu tỏ mọi suy nghĩ, kể cả những lời nhục mạ tôi vừa thêm mắm dặm muối vào bản khai.
Tôi hận cái cách cô ta ngồi đó, ung dung, tự tại, tỏa ra một sức hút kỳ lạ, thứ quyền lực vô hình khiến người khác vừa sợ hãi vừa tò mò. Ngay cả khi tôi nộp cho cô ta một bản khai để đời đầy thách thức, tôi vẫn phải thừa nhận, cô ta thực sự… đẹp. Vẻ đẹp lạnh lùng, xa cách, giống như một bông hoa hồng kiêu kỳ nở giữa tuyết trắng, rực rỡ nhưng lại đầy gai nhọn. Cái sự đáng yêu đó, thật mỉa mai, lại càng làm cho sự ghét bỏ trong tôi đối với "bóng ma" Maria này trở nên mãnh liệt hơn.
Cơn chóng mặt từ thang máy còn chưa kịp tan thì thực tại đã giáng cho tôi một đòn đau điếng. Hai gã bảo vệ vừa mới đây còn lịch thiệp bỗng chốc lột bỏ lớp mặt nạ, chúng lao vào tôi với một sự thô bạo không báo trước.
Tôi thấy mình bị nhấc bổng lên không trung. Một kẻ tì vai lấn tới đầy áp chế, kẻ đằng sau thì thô thiển vén chân váy hồng của tôi lên để kiểm tra xem có giấu diếm vũ khí hay thiết bị gì không. Sự đụng chạm trần trụi ấy khiến tôi phát tởm.
— Chi: NÀY, BỎ TÔI RA! ĐỤNG VÀO TÔI, NHẤT LÀ SINH VIÊN NGOẠI QUỐC LÀ CÓ CHUYỆN ĐẤY!
Tôi rít gào, những cụm từ hot trend về xã hội bắt đầu văng ra khỏi miệng như một tấm khiên phòng thủ: quyền con người, nhân phẩm phụ nữ, vấn đề sắc tộc... Tôi đem tất cả những khái niệm vĩ mô đó ra để che đậy sự thật rằng con tim mình đang đập bịch bịch vì sợ hãi. Tôi đang cố bấu víu vào chút tôn nghiêm cuối cùng trước mặt người đàn bà đang ngồi kia.
Maria Valencia vẫn thản nhiên, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh:
— Maria: Cứ việc kiện. Hôm nay cô đâu phải tới phỏng vấn... mà là để sinh sự. Giờ nếu ngoan ngoãn thì ngồi xuống, tôi cho cô 5 phút. Còn không, tôi đá cô ra đường kèm theo cái án Phá hoại tài sản.
— Chi: Tài sản? Cô điên à? Tôi đã chạm vào cái gì đâu?
Maria chẳng thèm trả lời bằng lời nói. Đôi tay thon dài của cô ta gạt nhẹ một con rồng sứ tinh xảo đang đặt trên góc bàn gỗ sồi. Một tiếng xoảng chói tai vang lên, những mảnh sứ trắng văng tung tóe dưới sàn nhà.
Tim tôi thắt lại một nhịp đau đớn. Cái tên của gã đàn ông ấy vừa bị cô ta ném xuống đất và giẫm nát một cách không thương tiếc. Maria bình thản tựa lưng vào ghế, nhìn đống đổ nát dưới chân như nhìn một đống rác:
— Maria: Con rồng đó đâu đó khoảng 50.000$. Rồi, giờ thì cô đã chịu ngoan ngoãn chưa?
Cái bẫy đã sập xuống. Maria không dùng luật lệ, cô ta dùng tiền và sự tàn nhẫn để thiết lập luật chơi. 50.000 đô cho một cái gạt tay—một cái giá quá đắt để mua lấy 5 phút diện kiến bà nội của tháp Spire. Tôi đứng đó, hơi thở dồn dập, nhìn chằm chằm vào những mảnh vụn của "con rồng" trên sàn, cảm nhận rõ rệt sự chênh lệch kinh khủng giữa mình và người đàn bà này.
Tôi nhìn quanh cái phòng làm việc rộng lớn nhưng lạnh lẽo này, thầm nghĩ mình đúng là đã lỡ bước chân vào một cái hắc động đen ngòm, tối tăm y hệt như bộ đồ của con búp bê đen thùi lùi đang ngồi trước mặt. Tôi thở dài một hơi thật dài để ép tim mình ngừng đập loạn, đưa tay vuốt lại chân váy hồng cho thật thẳng thớm rồi thản nhiên ngồi xuống. Tôi hất cằm lên, dùng chút kiêu hãnh cuối cùng của một kẻ sắp "vỡ nợ" 50.000 đô để đối diện với cô ta.
Maria không vội nói về con rồng sứ vỡ vụn dưới sàn. Cô ta tựa lưng vào ghế, nhìn tôi bằng ánh mắt đánh giá một món hàng lỗi:
— Maria: Cô có vẻ hơi thiếu giáo dục? Hay nói theo ngôn ngữ xứ cô là... Mất dạy?
Cụm từ tiếng Việt cuối cùng thốt ra từ khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú của cô ta nghe mỉa mai đến tận xương tủy. Cô ta phát âm chuẩn xác, không lệch một tông, cứ như thể đã tập dượt hàng nghìn lần để sỉ nhục tôi đúng bằng thứ tiếng mẹ đẻ của tôi vậy.
Tôi không vừa, lập tức đáp trả bằng một câu đặc chất văn phong mạng, thứ vũ khí duy nhất tôi có thể dùng để đối chọi với vẻ quý tộc rởm đời này:
— Chi: Đừng lẫn lộn giữa tư cách và thái độ của tôi. Tư cách là thứ tôi có, còn thái độ là tùy thuộc vào người đối diện là ai.
Maria khẽ bật cười, một tiếng cười khô khốc không chút hơi ấm. Cô ta đan những ngón tay thon dài vào nhau:
— Maria: Tôi bảo này, hay là chúng ta dẹp cái màn đấu trí ngớ ngẩn này để vào thẳng công chuyện nhé? Cô cần gì ở tôi?
Tôi khựng lại một chút, nén cái tôi đang sưng tấy của mình xuống. Nhìn đống mảnh vụn dưới chân, tôi hiểu mình không có nhiều thời gian. Phải đi thẳng vào vấn đề:
— Chi: Cô biết gì về tình hình của Long Cơ? Tại sao... — Giọng tôi hơi run lên nhưng tôi kịp trấn tĩnh — Tại sao anh ta chỉ còn đúng một tháng?
Căn phòng bỗng chốc im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng máy lạnh chạy rì rì. Ánh mắt Maria bỗng tối sầm lại, một sự thích thú tàn nhẫn hiện rõ trong đôi đồng tử đen sâu thẳm. Cô ta không trả lời ngay, mà bắt đầu nhịp nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ sồi, như đang đếm ngược những giây phút cuối cùng của người đàn ông mà tôi đang liều mạng tìm kiếm.
Maria khẽ xoay cây bút máy trong tay, ánh mắt lướt từ đầu đến chân tôi như đang định giá một món hàng lỗi thời.
— Maria: Thông tin của anh ta thuộc dạng hồ sơ tối mật cấp 4. Nói tôi nghe, cô dùng cái gì để mua nó? Ngoài cái váy bánh bèo và cái thái độ rỗng tuếch của cô ra?
Tôi mặc kệ cách cô ta mỉa mai, cũng chẳng buồn cúi xuống nhìn lại bộ váy hồng giờ đây trông thật lạc quẻ giữa cái văn phòng sặc mùi quyền lực này. Tôi biết mình đang ở thế hạ phong, nhưng kẻ không còn gì để mất thì chẳng cần phải sợ hãi.
— Chi: Ra giá của cô đi.
Maria hơi rướn người về phía trước, nụ cười trên môi cô ta vụt tắt, thay vào đó là một vẻ nghiêm trọng đến rợn người.
— Maria: Tôi muốn cô làm thân và tìm hiểu thông tin về Séraphine.
Tôi khựng lại, sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt:
— Chi: Cô ta là chị dâu của cô mà? Tôi thấy ảnh cô ta chụp lễ đính hôn giữa tộc cô ta với anh trai Valencia của cô rồi. Chẳng phải là người một nhà sao?
Ngay khi tôi vừa dứt lời, một "vết nứt" rất nhỏ xuất hiện trong đôi mắt sắc lạnh của Maria. Đó là lần đầu tiên tôi thấy sự điềm tĩnh của người đàn bà này bị lung lay. Không gian rơi vào một khoảng lặng nguy hiểm, trầm xuống như thể dưỡng khí vừa bị rút cạn khỏi căn phòng.
— Maria: Giá tôi đã nêu. Quid pro quo (Có đi có lại). Và đừng có đánh đồng tôi với cái thứ mujer de platino de plástico đó!
Cô ta đột ngột rít lên thứ gì đó, tôi khá chắc là tiếng Tây Ban Nha. Những âm thanh rít gào và có phần tục tĩu dù tôi chẳng hiểu nổi một chữ, nhưng cái tông giọng ấy giống như một lưỡi dao bén ngót vừa sượt qua cổ. Tôi đổ mồ hôi lạnh dọc sống lưng, hơi thở nghẹn lại.
Cái sự mất bình tĩnh đột ngột này của Maria còn đáng sợ hơn cả lúc cô ta lạnh lùng đập nát con rồng sứ. Nó là sự căm thù thấu xương tủy, một ngọn lửa đen ngòm ẩn sau lớp vỏ quý tộc. Hóa ra, Séraphine trong mắt cô em chồng này chẳng khác gì những thứ tục tĩu.
Tôi nhận ra mình không chỉ đang dính vào một hợp đồng sinh mạng, mà còn vừa bước chân vào một cuộc chiến gia tộc đầy rẫy sự thối nát và thù hận.
— Chi: Cô ghét cô ta đến vậy sao?
Cô ta lấy lại bình tĩnh nhanh đến mức đáng sợ, gương mặt lại trở về vẻ vô cảm, giọng nói đều đều như một cái máy đã được lập trình sẵn.
— Maria: Thông tin về tôi là tối mật, bảo vệ cấp độ 5. Đừng có cố tò mò.
Tôi cười giễu trong lòng. "Làm màu quá má ơi!" — tôi thầm rủa. Chẳng cần đến cái hồ sơ cấp độ 5 hay kỹ năng giải mã cao siêu gì, chỉ cần nhìn vết nứt trong đôi mắt cô ta lúc nãy là đủ biết cô ta hận Séraphine đến mức nào rồi. Nhưng tôi hiểu, mình đã hết đường lùi. Dù có phải nhúng cái thân này vào vũng nhựa đường đặc quánh mang tên ân oán gia tộc nhà Valencia, tôi cũng nguyện ý. Vì Long Cơ, và vì chính mạng sống đang bị treo trên sợi tóc của tôi.
— Chi: Tôi chấp nhận. Nhưng cô phải đưa hàng trước. Cho tôi biết tình trạng của anh ấy.
Maria đắn đo trong giây lát. Đôi ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn gỗ sồi, như thể đang cân nhắc xem có nên ném cho tôi một mẩu xương hay không. Cuối cùng, cô ta lạnh lùng thốt ra một thông tin khiến đất trời dưới chân tôi như sụp đổ:
— Maria: Long Cơ bị nhiễm phóng xạ. Anh ta đang cần người hiến tủy.
Tôi giật thót, cả người lạnh toát. Phóng xạ? Thứ tử thần vô hình và cực kỳ nguy hiểm ấy, tại sao một người như Cơ ca lại dính vào? Đầu óc tôi quay cuồng với hàng loạt câu hỏi: Anh ấy đã làm gì? Ở đâu? Và tại sao chỉ còn đúng một tháng?
Maria không cho tôi cơ hội để hỏi thêm. Cô ta trầm ngâm một lát rồi thản nhiên phẩy tay, một cử chỉ đuổi khách đầy ngạo mạn như thể vừa xong một giao dịch rẻ tiền ngoài chợ.
— Maria: Hết giờ. Tôi đợi tin tốt từ cô.
Tôi đứng dậy, đôi chân run rẩy nhưng ánh mắt vẫn cố giữ vẻ cứng cỏi. Cửa phòng HRCO đóng sập lại sau lưng, để lại tôi giữa hành lang tháp Spire lộng lẫy nhưng lạnh lẽo đến ghê người. Long Cơ đang chết dần vì phóng xạ, và tôi — một con bé sinh viên trường Họa với bộ váy hồng lạc quẻ — chính là quân cờ duy nhất mà Maria Valencia chọn để đâm một nhát dao vào trái tim của Séraphine.
