- Tham gia
- 11/4/26
- Chủ đề
- 10
- Bài viết
- 121
- Được Like
- 140
- Điểm
- 43
Chương 29 Let It Flow
Gã quay lại, giọng trầm đặc:
— "Tôi có ý này, thay vì cứ ngồi đây gặm nhấm cái quá khứ rách nát của nhau... sao chúng ta không đi vận động thân thể một chút?"
Bốn chữ đó vừa rơi ra, tôi thấy mặt mình nóng bừng, đỏ rực như thể có ai đó vừa tạt một gáo nước sôi vào lòng tự trọng. "Vận động thân thể"? Trong đầu tôi lập tức hiện lên những thước phim trần trụi, những hành động lặp đi lặp lại trong bóng tối, những âm đơn vô nghĩa mà tôi đã từng thầm thì rồi rít lên dưới sự khống chế của gã tên Cơ. Một sự ám ảnh đầy nhục dục và gông xiềng.
Tôi chưa muốn. Ít nhất là không phải theo cách đó.
Nhưng Marcus bỗng cười lớn, một tiếng cười sảng khoái và đầy nam tính, đánh tan cái bầu không khí ám muội vừa mới nhen nhóm.
— "Let’s dance, Miss Chi! Tôi biết một quán mix nhạc rất tốt, rất kín đáo... đủ để cô bung xõa hết cái đống u uất trong lòng ra."
Ánh mắt gã lúc này, không biết là vô thức hay cố ý, cứ như một mũi khoan, xoáy thẳng vào cái ánh cam san hô lúc ẩn lúc hiện sau lớp khóa kéo hoodie của tôi. Tôi thấy một chút sợ hãi bản năng, nhưng kèm theo đó là một luồng điện kích thích chạy dọc sống lưng.
Nên hay không? Một cô gái đi nhảy với một gã đàn ông hùng hục thế này giữa lòng London, ai cũng biết 90% kết cục sẽ là hơi men, là sự va chạm xác thịt và một căn phòng khách sạn nào đấy.
Tôi do dự, ngón tay bấu chặt vào vạt áo hoodie xám xịt. Nhưng rồi, Marcus bỗng chộp lấy tay tôi. Gã không bóp chặt, chỉ nhẹ nhàng nâng lên và đặt một nụ hôn phớt qua mu bàn tay. Một hành động cực kỳ quý tộc trong một thân hình gấu rừng.
— "Hakuna Matata! Đừng lo, tôi sẽ không ép Xuân Chi làm bất cứ việc gì cô không muốn."
Tôi nhìn gã, hơi thở khẽ khựng lại:
— "Thật không?"
Gã nháy mắt, vẻ ngông cuồng của một nghệ sĩ đường phố hiện rõ:
— "Thật. Let it flow."
Nhìn cách gã liên tục reference những câu thoại kinh điển, từ vua sư tử đến những khái niệm đậm chất điện ảnh, tôi bỗng thấy mình thả lỏng. Gã này là một nghệ sĩ, và nghệ sĩ thì tôn trọng dòng chảy của cảm xúc hơn là những toan tính rẻ tiền.
Yeah, let it flow. Tôi tự nhủ. Nếu kết quả của dòng chảy này cuối cùng là tôi lên giường với gã da đồng này... thì sao chứ? Ít nhất đó là sự lựa chọn của tôi, không phải vì sự áp đặt của chiếc Porsche xanh chuối hay những bữa tiệc của Séraphine.
Tôi đứng dậy, dứt khoát kéo khóa hoodie xuống thêm một chút, để lộ rõ hơn cái khối màu cam đầy thách thức.
— "Đi thôi, Marcus. Nhưng nếu nhạc không hay, tôi sẽ bắt anh chở tôi về tận phòng trọ đấy."
Gã cười khì, vớ lấy chiếc mũ bảo hiểm vàng:
— "Nhạc không hay, tôi sẽ cho cô mượn chiếc Ducati này để 'nghiền nát' cả cái quán đó luôn."
Chúng tôi bước ra khỏi Maison Bertaux, bỏ lại sau lưng vị ngọt của bánh tart để lao vào cái nhịp điệu điên rồ của đêm London. Dòng chảy bắt đầu rồi.
Chiếc Ducati của Marcus dừng lại trước một con phố nhỏ hẹp ở Chinatown. Không gian xung quanh sực nức mùi dầu hào và tiếng cười nói của khách du lịch, nhưng Marcus lại dắt tôi dừng chân trước một cánh cửa gỗ đen tróc sơn, trông chẳng có vẻ gì là một quán bar.
Gã gõ nhịp lên cửa. Một lúc sau, cánh cửa hé mở, một luồng ánh sáng đỏ mờ ảo và tiếng nhạc Low-fi Jazz-hop từ tốn lọt ra ngoài.
— "Kín chứ?" — Marcus nháy mắt, nghiêng người mời tôi vào.
Bên trong là một thế giới hoàn toàn tách biệt. Không có những ánh đèn strobe chói mắt hay đám đông nhảy nhót điên cuồng. Chỉ có những chiếc ghế nhung đỏ thẫm, tường gạch trần và những góc tối đủ sâu để người ta có thể tan biến vào đó. Nhạc ở đây không đập vào tai, nó len lỏi dưới da, nhịp nhàng và lôi cuốn.
Tôi chọn một góc khuất nhất, nơi ánh sáng chỉ đủ để thấy lờ mờ hình khối của đối phương. Marcus gọi hai ly cocktail mang tên The Alchemist — thứ chất lỏng màu tím sẫm có khói bốc lên nghi ngút.
Tôi nhìn quanh. Chỉ có vài cặp đôi đang thì thầm, tiếng ly tách chạm nhau khẽ khàng. Sự riêng tư này khiến tôi thấy an toàn. Marcus không vội vàng dắt tôi ra sàn nhảy ngay. Gã nhấp một ngụm rượu, nhìn tôi dưới ánh đèn mờ:
— "Ở đây, không ai quan tâm cô là ai. Cô có thể là một họa sĩ, một con chim yến, hay một ngọn lửa cam rực rỡ... tùy cô chọn."
Tôi khẽ mỉm cười. Sức nóng từ chiếc váy cam bên trong hoodie lúc này không còn là sự ngột ngạt nữa, nó trở thành một sự khao khát được bộc lộ.
— "Marcus, anh nói đúng. Let it flow."
Tôi đặt ly rượu xuống, đứng dậy. Dưới tiếng nhạc mix cực mượt của DJ ở góc phòng — một bản nhạc không lời với tiếng bass trầm đục như nhịp tim — tôi bắt đầu đưa tay lên cổ áo.
Tiếng khóa kéo lướt đi trong không gian, âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình tôi và gã nghe thấy. Chiếc hoodie xám xịt — cái vỏ bọc của sự cam chịu — từ từ tuột khỏi vai, rơi xuống mặt ghế nhung.
Và rồi, sắc cam san hô bùng nổ.
Nó rực rỡ đến mức như muốn thiêu cháy cái góc tối âm u của quán bar. Marcus lặng người đi. Gã không vồ vập, gã chỉ đứng hình mất vài giây, thưởng thức cái "hình khối" tuyệt mỹ nhất mà gã từng thấy trong đời.
— "Nhảy?" — Tôi đưa tay về phía gã, đôi mắt giờ đây không còn sự do dự.
Chúng tôi bước ra khoảng không gian nhỏ giữa những chiếc bàn. Không cần những bước nhảy chuyên nghiệp, chỉ có sự va chạm của những chuyển động cơ thể theo bản năng. Marcus di chuyển như một khối đá tảng uyển chuyển, gã giữ một khoảng cách vừa đủ để tôi cảm thấy được tôn trọng, nhưng đủ gần để tôi ngửi thấy mùi da thuộc và mùi sương đêm vẫn còn vương trên giáp áo của gã.
Lúc này, London ngoài kia có thể đang xôn xao về đám cưới của Séraphine, hay Long Cơ đang điên cuồng tìm kiếm tôi... nhưng ở cái hầm tối này, tôi thấy mình đang thực sự sống.
Nhạc bỗng chuyển sang một giai điệu khác, thanh âm điện tử bắt đầu dập dìu, rồi một giọng hát Việt vang lên giữa lòng London khiến tôi khựng lại. Quen đến lạ thường.
— "Hai Phút Hơn?"
Tôi thảng thốt nhìn Marcus. Một bản nhạc Việt xuất hiện ngay lúc này, giữa cái không gian đặc quánh mùi sương đêm và rượu mạnh của Soho? Gã da đồng chỉ nhún vai, gương mặt to bản hiện lên vẻ vô tội đầy xảo quyệt.
Hóa ra, gã này cũng có thế lực đấy, hoặc bét nhất gã cũng phải là bạn thân của gã DJ đang đứng ở góc tối kia. Gã không dùng tiền để mua chuộc tôi, gã dùng sự quen thuộc để đánh gục lớp phòng vệ cuối cùng của một kẻ xa xứ.
Tôi nâng ly, uống cạn một ngụm. Chất lỏng tím sẫm tràn qua cổ họng, nóng rực và ngon tuyệt.
Hai phút hơn? Được thôi. Tôi sẽ ghim ánh nhìn của mình vào gã đàn ông trước mặt, và có lẽ là cả những gã đàn ông đang nín thở trong căn hầm này.
Tôi bước lên sàn nhảy nhỏ hẹp. Spotlight khéo léo đuổi theo, bắt trọn cái sắc cam san hô đang rực cháy. Tôi không còn là cô sinh viên ESM rụt rè, tôi để hai tay sau gáy, những ngón tay đan vào mái tóc đen, và bắt đầu đánh hông. Những chuyển động dứt khoát, mềm mại nhưng đầy tính toán, giống hệt như nhân vật anime đang nhảy múa trên những màn hình LED khổng lồ ở Akihabara.
Tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót đi...
Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly...
Tiếng bass dồn dập đâm xuyên qua lồng ngực. Từng vần y vang lên như một lời nguyền rủa ngọt ngào.
Xuân Chi... Tối nay nhất định phải hết ly.
Tôi xoay người, tà váy cam tung bay tạo thành một vòng xoáy màu sắc giữa bóng tối. Tôi thấy Marcus đứng đó, đôi mắt gã không còn vẻ cợt nhả. Gã nhìn tôi như nhìn một kiệt tác đang sống lại, một khối hình không thể nắm bắt nhưng lại vô cùng kịch độc.
Lúc này, tôi không nhảy cho Marcus xem, tôi cũng chẳng nhảy để trêu tức Long Cơ. Tôi nhảy để gột rửa đi cái mùi Porsche xanh chuối, để rũ bỏ sự thanh cao tàn nhẫn của Séraphine. Mỗi nhịp đánh hông là một nhát dao cắt đứt sợi dây rối đang điều khiển tôi bấy lâu nay.
Ánh đèn đỏ mờ ảo, nhạc Việt bay bổng, và một gã da đồng đang say đắm. Đêm London bắt đầu trở nên điên rồ, và tôi — Trần Xuân Chi — chính là tâm điểm của cơn điên đó.
Marcus tiến lại gần hơn, hơi nóng từ cơ thể gã phả vào sau gáy tôi. Gã không chạm vào, nhưng sự hiện diện đó khiến nhịp nhảy của tôi càng thêm táo bạo.
— "Rót tiếp đi, Marcus." — Tôi thì thầm, môi nở một nụ cười thách thức dù gã chẳng thể nghe thấy giữa tiếng nhạc — "Đêm nay, không ai được phép tỉnh táo cả.”
Như để đáp lại lời khiêu khích vô hình đó, Marcus thu hẹp khoảng cách cuối cùng. Gã tiến sát sau lưng, đôi tay to bản, thô ráp bao trọn lấy vòng eo của tôi. Nhịp nhạc bỗng chốc chuyển sang một bản Dubstep điên cuồng với những dải âm bass méo mó, giật nảy, như muốn xé toạc không gian.
Tôi và gã cùng lắc lư. Trong cái hầm tối sực nức mùi rượu và sự hưng phấn này, sự va chạm xác thịt bắt đầu lên tiếng. Cái thứ bản năng quỷ quyệt ấy xuất hiện giữa chúng tôi như một kẻ thứ ba đầy phá bĩnh. Nó len lỏi qua lớp vải cam san hô, mơn trớn trên da thịt, như một lời mời gọi đầy ma lực nhưng cũng là một lời nhắc nhở đanh thép. Tôi đang nợ người đàn ông này.
Marcus đang bị thiêu cháy bởi tôi. Từng hơi thở gấp gáp, từng cái siết tay của gã đều cho thấy gã đã sẵn sàng để dòng chảy này dẫn thẳng đến một căn phòng khách sạn nào đó.
Nhưng tôi... tôi chưa sẵn sàng.
Đằng sau nụ cười lả lơi và những cú đánh hông đầy nghệ thuật, một phần trong tôi vẫn đang co rúm lại. Sự ám ảnh về những quy tắc của gã tên Cơ, về chiếc Porsche xanh chuối lố lăng và sự sỉ nhục của Séraphine vẫn còn quá mới. Tôi sợ rằng nếu gật đầu tối nay, tôi chỉ đơn giản là đổi một cái lồng này sang một cái lồng khác, dù cái lồng của Marcus có thơm mùi gỗ và nhạc Jazz đi chăng nữa.
Trong cơn say chếnh choáng, một ý nghĩ điên rồ bỗng xẹt qua đại não: Hay là đi hẹn hò với nữ giới đi nhỉ? Ít nhất, tôi sẽ không phải đối mặt với cái áp lực phải trả nợ bằng thân xác theo kiểu truyền thống này. Ít nhất, tôi không bị dính vào cái vòng lặp nợ nần đầy nhục dục với những gã đàn ông luôn hừng hực sức mạnh ngoài kia.
Tôi vẫn nghĩ, những suy tính hỗn loạn cứ nhảy múa trong đầu, nhưng cơ thể thì không dừng lại. Hông tôi vẫn lắc theo nhịp Dubstep chát chúa, mái tóc đen xõa tung che giấu đôi mắt đang lạc lối giữa sự kích thích và nỗi sợ.
Dòng chảy này đang đưa tôi đi đâu, tôi thực sự không biết. Tôi chỉ biết rằng, dưới spotlight này, tôi đang là một hình khối rực rỡ nhất, và cũng là kẻ cô độc nhất trên sàn nhảy.
Marcus siết nhẹ eo tôi hơn một chút, gã cúi xuống bên tai tôi, giọng trầm đục át cả tiếng nhạc:
— "Cô đang nghĩ gì vậy, Xuân Chi? Đừng để bộ não họa sĩ của cô làm hỏng nhịp điệu của trái tim."
Tôi không đáp, chỉ xoay người lại, áp sát vào lồng ngực vững chãi của gã, để mặc vần y cuối cùng của đêm nay tan ra thành hơi thở.
— "Tôi có ý này, thay vì cứ ngồi đây gặm nhấm cái quá khứ rách nát của nhau... sao chúng ta không đi vận động thân thể một chút?"
Bốn chữ đó vừa rơi ra, tôi thấy mặt mình nóng bừng, đỏ rực như thể có ai đó vừa tạt một gáo nước sôi vào lòng tự trọng. "Vận động thân thể"? Trong đầu tôi lập tức hiện lên những thước phim trần trụi, những hành động lặp đi lặp lại trong bóng tối, những âm đơn vô nghĩa mà tôi đã từng thầm thì rồi rít lên dưới sự khống chế của gã tên Cơ. Một sự ám ảnh đầy nhục dục và gông xiềng.
Tôi chưa muốn. Ít nhất là không phải theo cách đó.
Nhưng Marcus bỗng cười lớn, một tiếng cười sảng khoái và đầy nam tính, đánh tan cái bầu không khí ám muội vừa mới nhen nhóm.
— "Let’s dance, Miss Chi! Tôi biết một quán mix nhạc rất tốt, rất kín đáo... đủ để cô bung xõa hết cái đống u uất trong lòng ra."
Ánh mắt gã lúc này, không biết là vô thức hay cố ý, cứ như một mũi khoan, xoáy thẳng vào cái ánh cam san hô lúc ẩn lúc hiện sau lớp khóa kéo hoodie của tôi. Tôi thấy một chút sợ hãi bản năng, nhưng kèm theo đó là một luồng điện kích thích chạy dọc sống lưng.
Nên hay không? Một cô gái đi nhảy với một gã đàn ông hùng hục thế này giữa lòng London, ai cũng biết 90% kết cục sẽ là hơi men, là sự va chạm xác thịt và một căn phòng khách sạn nào đấy.
Tôi do dự, ngón tay bấu chặt vào vạt áo hoodie xám xịt. Nhưng rồi, Marcus bỗng chộp lấy tay tôi. Gã không bóp chặt, chỉ nhẹ nhàng nâng lên và đặt một nụ hôn phớt qua mu bàn tay. Một hành động cực kỳ quý tộc trong một thân hình gấu rừng.
— "Hakuna Matata! Đừng lo, tôi sẽ không ép Xuân Chi làm bất cứ việc gì cô không muốn."
Tôi nhìn gã, hơi thở khẽ khựng lại:
— "Thật không?"
Gã nháy mắt, vẻ ngông cuồng của một nghệ sĩ đường phố hiện rõ:
— "Thật. Let it flow."
Nhìn cách gã liên tục reference những câu thoại kinh điển, từ vua sư tử đến những khái niệm đậm chất điện ảnh, tôi bỗng thấy mình thả lỏng. Gã này là một nghệ sĩ, và nghệ sĩ thì tôn trọng dòng chảy của cảm xúc hơn là những toan tính rẻ tiền.
Yeah, let it flow. Tôi tự nhủ. Nếu kết quả của dòng chảy này cuối cùng là tôi lên giường với gã da đồng này... thì sao chứ? Ít nhất đó là sự lựa chọn của tôi, không phải vì sự áp đặt của chiếc Porsche xanh chuối hay những bữa tiệc của Séraphine.
Tôi đứng dậy, dứt khoát kéo khóa hoodie xuống thêm một chút, để lộ rõ hơn cái khối màu cam đầy thách thức.
— "Đi thôi, Marcus. Nhưng nếu nhạc không hay, tôi sẽ bắt anh chở tôi về tận phòng trọ đấy."
Gã cười khì, vớ lấy chiếc mũ bảo hiểm vàng:
— "Nhạc không hay, tôi sẽ cho cô mượn chiếc Ducati này để 'nghiền nát' cả cái quán đó luôn."
Chúng tôi bước ra khỏi Maison Bertaux, bỏ lại sau lưng vị ngọt của bánh tart để lao vào cái nhịp điệu điên rồ của đêm London. Dòng chảy bắt đầu rồi.
Chiếc Ducati của Marcus dừng lại trước một con phố nhỏ hẹp ở Chinatown. Không gian xung quanh sực nức mùi dầu hào và tiếng cười nói của khách du lịch, nhưng Marcus lại dắt tôi dừng chân trước một cánh cửa gỗ đen tróc sơn, trông chẳng có vẻ gì là một quán bar.
Gã gõ nhịp lên cửa. Một lúc sau, cánh cửa hé mở, một luồng ánh sáng đỏ mờ ảo và tiếng nhạc Low-fi Jazz-hop từ tốn lọt ra ngoài.
— "Kín chứ?" — Marcus nháy mắt, nghiêng người mời tôi vào.
Bên trong là một thế giới hoàn toàn tách biệt. Không có những ánh đèn strobe chói mắt hay đám đông nhảy nhót điên cuồng. Chỉ có những chiếc ghế nhung đỏ thẫm, tường gạch trần và những góc tối đủ sâu để người ta có thể tan biến vào đó. Nhạc ở đây không đập vào tai, nó len lỏi dưới da, nhịp nhàng và lôi cuốn.
Tôi chọn một góc khuất nhất, nơi ánh sáng chỉ đủ để thấy lờ mờ hình khối của đối phương. Marcus gọi hai ly cocktail mang tên The Alchemist — thứ chất lỏng màu tím sẫm có khói bốc lên nghi ngút.
Tôi nhìn quanh. Chỉ có vài cặp đôi đang thì thầm, tiếng ly tách chạm nhau khẽ khàng. Sự riêng tư này khiến tôi thấy an toàn. Marcus không vội vàng dắt tôi ra sàn nhảy ngay. Gã nhấp một ngụm rượu, nhìn tôi dưới ánh đèn mờ:
— "Ở đây, không ai quan tâm cô là ai. Cô có thể là một họa sĩ, một con chim yến, hay một ngọn lửa cam rực rỡ... tùy cô chọn."
Tôi khẽ mỉm cười. Sức nóng từ chiếc váy cam bên trong hoodie lúc này không còn là sự ngột ngạt nữa, nó trở thành một sự khao khát được bộc lộ.
— "Marcus, anh nói đúng. Let it flow."
Tôi đặt ly rượu xuống, đứng dậy. Dưới tiếng nhạc mix cực mượt của DJ ở góc phòng — một bản nhạc không lời với tiếng bass trầm đục như nhịp tim — tôi bắt đầu đưa tay lên cổ áo.
Tiếng khóa kéo lướt đi trong không gian, âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình tôi và gã nghe thấy. Chiếc hoodie xám xịt — cái vỏ bọc của sự cam chịu — từ từ tuột khỏi vai, rơi xuống mặt ghế nhung.
Và rồi, sắc cam san hô bùng nổ.
Nó rực rỡ đến mức như muốn thiêu cháy cái góc tối âm u của quán bar. Marcus lặng người đi. Gã không vồ vập, gã chỉ đứng hình mất vài giây, thưởng thức cái "hình khối" tuyệt mỹ nhất mà gã từng thấy trong đời.
— "Nhảy?" — Tôi đưa tay về phía gã, đôi mắt giờ đây không còn sự do dự.
Chúng tôi bước ra khoảng không gian nhỏ giữa những chiếc bàn. Không cần những bước nhảy chuyên nghiệp, chỉ có sự va chạm của những chuyển động cơ thể theo bản năng. Marcus di chuyển như một khối đá tảng uyển chuyển, gã giữ một khoảng cách vừa đủ để tôi cảm thấy được tôn trọng, nhưng đủ gần để tôi ngửi thấy mùi da thuộc và mùi sương đêm vẫn còn vương trên giáp áo của gã.
Lúc này, London ngoài kia có thể đang xôn xao về đám cưới của Séraphine, hay Long Cơ đang điên cuồng tìm kiếm tôi... nhưng ở cái hầm tối này, tôi thấy mình đang thực sự sống.
Nhạc bỗng chuyển sang một giai điệu khác, thanh âm điện tử bắt đầu dập dìu, rồi một giọng hát Việt vang lên giữa lòng London khiến tôi khựng lại. Quen đến lạ thường.
— "Hai Phút Hơn?"
Tôi thảng thốt nhìn Marcus. Một bản nhạc Việt xuất hiện ngay lúc này, giữa cái không gian đặc quánh mùi sương đêm và rượu mạnh của Soho? Gã da đồng chỉ nhún vai, gương mặt to bản hiện lên vẻ vô tội đầy xảo quyệt.
Hóa ra, gã này cũng có thế lực đấy, hoặc bét nhất gã cũng phải là bạn thân của gã DJ đang đứng ở góc tối kia. Gã không dùng tiền để mua chuộc tôi, gã dùng sự quen thuộc để đánh gục lớp phòng vệ cuối cùng của một kẻ xa xứ.
Tôi nâng ly, uống cạn một ngụm. Chất lỏng tím sẫm tràn qua cổ họng, nóng rực và ngon tuyệt.
Hai phút hơn? Được thôi. Tôi sẽ ghim ánh nhìn của mình vào gã đàn ông trước mặt, và có lẽ là cả những gã đàn ông đang nín thở trong căn hầm này.
Tôi bước lên sàn nhảy nhỏ hẹp. Spotlight khéo léo đuổi theo, bắt trọn cái sắc cam san hô đang rực cháy. Tôi không còn là cô sinh viên ESM rụt rè, tôi để hai tay sau gáy, những ngón tay đan vào mái tóc đen, và bắt đầu đánh hông. Những chuyển động dứt khoát, mềm mại nhưng đầy tính toán, giống hệt như nhân vật anime đang nhảy múa trên những màn hình LED khổng lồ ở Akihabara.
Tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót đi...
Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly...
Tiếng bass dồn dập đâm xuyên qua lồng ngực. Từng vần y vang lên như một lời nguyền rủa ngọt ngào.
Xuân Chi... Tối nay nhất định phải hết ly.
Tôi xoay người, tà váy cam tung bay tạo thành một vòng xoáy màu sắc giữa bóng tối. Tôi thấy Marcus đứng đó, đôi mắt gã không còn vẻ cợt nhả. Gã nhìn tôi như nhìn một kiệt tác đang sống lại, một khối hình không thể nắm bắt nhưng lại vô cùng kịch độc.
Lúc này, tôi không nhảy cho Marcus xem, tôi cũng chẳng nhảy để trêu tức Long Cơ. Tôi nhảy để gột rửa đi cái mùi Porsche xanh chuối, để rũ bỏ sự thanh cao tàn nhẫn của Séraphine. Mỗi nhịp đánh hông là một nhát dao cắt đứt sợi dây rối đang điều khiển tôi bấy lâu nay.
Ánh đèn đỏ mờ ảo, nhạc Việt bay bổng, và một gã da đồng đang say đắm. Đêm London bắt đầu trở nên điên rồ, và tôi — Trần Xuân Chi — chính là tâm điểm của cơn điên đó.
Marcus tiến lại gần hơn, hơi nóng từ cơ thể gã phả vào sau gáy tôi. Gã không chạm vào, nhưng sự hiện diện đó khiến nhịp nhảy của tôi càng thêm táo bạo.
— "Rót tiếp đi, Marcus." — Tôi thì thầm, môi nở một nụ cười thách thức dù gã chẳng thể nghe thấy giữa tiếng nhạc — "Đêm nay, không ai được phép tỉnh táo cả.”
Như để đáp lại lời khiêu khích vô hình đó, Marcus thu hẹp khoảng cách cuối cùng. Gã tiến sát sau lưng, đôi tay to bản, thô ráp bao trọn lấy vòng eo của tôi. Nhịp nhạc bỗng chốc chuyển sang một bản Dubstep điên cuồng với những dải âm bass méo mó, giật nảy, như muốn xé toạc không gian.
Tôi và gã cùng lắc lư. Trong cái hầm tối sực nức mùi rượu và sự hưng phấn này, sự va chạm xác thịt bắt đầu lên tiếng. Cái thứ bản năng quỷ quyệt ấy xuất hiện giữa chúng tôi như một kẻ thứ ba đầy phá bĩnh. Nó len lỏi qua lớp vải cam san hô, mơn trớn trên da thịt, như một lời mời gọi đầy ma lực nhưng cũng là một lời nhắc nhở đanh thép. Tôi đang nợ người đàn ông này.
Marcus đang bị thiêu cháy bởi tôi. Từng hơi thở gấp gáp, từng cái siết tay của gã đều cho thấy gã đã sẵn sàng để dòng chảy này dẫn thẳng đến một căn phòng khách sạn nào đó.
Nhưng tôi... tôi chưa sẵn sàng.
Đằng sau nụ cười lả lơi và những cú đánh hông đầy nghệ thuật, một phần trong tôi vẫn đang co rúm lại. Sự ám ảnh về những quy tắc của gã tên Cơ, về chiếc Porsche xanh chuối lố lăng và sự sỉ nhục của Séraphine vẫn còn quá mới. Tôi sợ rằng nếu gật đầu tối nay, tôi chỉ đơn giản là đổi một cái lồng này sang một cái lồng khác, dù cái lồng của Marcus có thơm mùi gỗ và nhạc Jazz đi chăng nữa.
Trong cơn say chếnh choáng, một ý nghĩ điên rồ bỗng xẹt qua đại não: Hay là đi hẹn hò với nữ giới đi nhỉ? Ít nhất, tôi sẽ không phải đối mặt với cái áp lực phải trả nợ bằng thân xác theo kiểu truyền thống này. Ít nhất, tôi không bị dính vào cái vòng lặp nợ nần đầy nhục dục với những gã đàn ông luôn hừng hực sức mạnh ngoài kia.
Tôi vẫn nghĩ, những suy tính hỗn loạn cứ nhảy múa trong đầu, nhưng cơ thể thì không dừng lại. Hông tôi vẫn lắc theo nhịp Dubstep chát chúa, mái tóc đen xõa tung che giấu đôi mắt đang lạc lối giữa sự kích thích và nỗi sợ.
Dòng chảy này đang đưa tôi đi đâu, tôi thực sự không biết. Tôi chỉ biết rằng, dưới spotlight này, tôi đang là một hình khối rực rỡ nhất, và cũng là kẻ cô độc nhất trên sàn nhảy.
Marcus siết nhẹ eo tôi hơn một chút, gã cúi xuống bên tai tôi, giọng trầm đục át cả tiếng nhạc:
— "Cô đang nghĩ gì vậy, Xuân Chi? Đừng để bộ não họa sĩ của cô làm hỏng nhịp điệu của trái tim."
Tôi không đáp, chỉ xoay người lại, áp sát vào lồng ngực vững chãi của gã, để mặc vần y cuối cùng của đêm nay tan ra thành hơi thở.
