Tôi trở về căn phòng trọ khi London đã bắt đầu lên đèn. Sự thỏa mãn sau khi lấy lại được vương quốc nghệ thuật sớm bị cái bụng đói cào xé kéo tuột về thực tại.
Tôi loay hoay bên chiếc bếp nhỏ, thả hai vắt mì tôm vào nồi nước sôi sùng sục. Tôi tỉ mẩn thái thêm vài lát thịt mỡ — chút xa xỉ hiếm hoi còn sót lại trong tủ lạnh — để đánh lừa vị giác rằng mình vẫn đang được chăm sóc tốt. Trong lúc lục tìm gói gia vị, một mẩu giấy đen tuyền bất chợt rơi ra từ kẽ cuốn sổ phác thảo, nằm chơ vơ trên mặt bàn bếp cáu bẩn.
Marcus Wright.
Tôi cầm mẩu giấy lên, đầu ngón tay khẽ miết qua những nét chữ phóng khoáng, ngạo mạn. Cái gã da đồng ấy... Hắn thô bạo, gã có cái cách tiếp cận khiến người ta muốn dựng gai nhím để đề phòng. Nhưng chính câu nói về hình khối của hắn, bằng một cách kỳ diệu nào đó, đã trở thành lưỡi dao sắc lẹm rạch toang cái kén u uất đang bao lấy tôi. Nhờ hắn, tôi đã phá vỡ được cái nút thắt sáng tạo tưởng chừng như đã chết yểu dưới tay Long Cơ.
Coi như... tôi nợ hắn một ân tình nghệ thuật nhỉ?
Tôi nhìn lại tô mì ngút khói, hơi nước bốc lên làm mờ đi đôi mắt mệt mỏi. Ánh mắt tôi dời sang màn hình điện thoại, nơi con số dư tài khoản hiện lên nhỏ bé đến tội nghiệp. Một cảm giác tội lỗi dâng lên nghẹn đắng nơi cổ họng. Cha mẹ tôi ở quê vẫn đang chân lấm tay bùn, gom góp từng đồng tiền lẻ để đổi lấy những đồng bảng Anh đắt đỏ gửi sang đây. Tình yêu của họ được tính bằng mồ hôi và tỷ giá hối đoái khắc nghiệt, còn tôi thì đang chao đảo giữa những phù hoa và u tối của xứ người.
Ok, Marcus. Anh muốn gặp tôi? Còn tôi thì muốn ăn ngon.
Sự kiêu hãnh của một kẻ nghèo có lòng tự trọng bỗng chốc nhường chỗ cho một sự thực dụng tỉnh táo. Tôi không muốn nợ ai, nhất là nợ một ân tình mà mình có thể sòng phẳng trả bằng một cuộc hẹn.
Tôi cầm điện thoại lên, gõ nhanh một dòng tin nhắn, môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ý nhị:
— "Chiều mai tan học. Tôi thích bánh ngọt. "
Tin nhắn gửi đi. Một sự trao đổi sòng phẳng. Tôi sẽ cho gã nhìn ngắm hình khối của mình dưới ánh nắng chiều, còn gã sẽ bù đắp cho cái bao tử đang biểu tình của một nữ họa sĩ nghèo.
Long Cơ có sự bao bọc vương giả, Maria có những âm mưu Madrid, Còn tôi… tôi có một cái bụng đói, một tô mì sắp nở bung, và đủ can đảm để bán một buổi chiều lấy bánh ngọt..
Tôi mở tủ quần áo, lục lọi tìm một thứ mà tôi hiếm khi đụng tới. Cái mác sinh viên học bổng thường khiến tôi thu mình trong những bộ cánh an toàn, tối màu. Nhưng hôm nay, tôi cần một sự phô diễn quyền lực khác. Quyền lực của một chủ thể biết rõ giá trị của mình.
Và tôi tìm thấy nó. Chiếc váy màu cam san hô. Nó không chỉ màu cam, nó là một tiếng thét của ánh nắng.
Tôi chậm rãi mặc nó lên người. Tấm vải thun mềm mại lướt trên làn da, gợi nhớ đến những vết màu hôm qua đã lấm lem. góc nhìn của tôi về chiếc váy này ư? Nó là một cấu trúc hình họa được thiết kế để vật hóa đàn ông.
Đầu tiên là phần thân trên. Cổ chữ V xẻ sâu vừa đủ để làm nổi bật đường gắt lạnh lẽo của xương quai xanh mà thầy Klaus đã khen sáng nay. Nó tạo ra một bố cục đối xứng hoàn hảo, dẫn ánh mắt xuống trung tâm của mọi sự chú ý.
Thứ hai là tay bồng. Những khối vải phồng lên một cách kịch tính ở vai, tạo nên sự quyền lực và kiêu hãnh của một quý cô Phục Hưng. Chúng không che giấu cánh tay, mà làm nổi bật sự mảnh mai của nó, một sự mâu thuẫn đầy quyến rũ giữa khối và nét.
Và thứ ba, quan trọng nhất: Vòng eo. Marcus thích hình khối mềm mại, phải không? Ở đây có một khối eo. Chiếc váy được thiết kế với phần eo bó sát, nhưng không đơn thuần là một dải vải phẳng. Nó được nhấn nhá bằng những nếp gấp xếp ly xếp lớp chạy ngang, tạo ra một cấu trúc cơ học cực kỳ chuẩn xác và gợi cảm. Nó không chỉ vén như Long Cơ muốn, nó là một vòng siết đầy tính toán.
Cuối cùng, tà váy xòe rộng. Nó như một cái kết thúc bùng nổ của một bố cục. Khi tôi bước đi, nó tạo ra những đường chảy mềm mại, uốn lượn xung quanh hông, một điệu nhảy của hình khối trong không gian. Nó trần trụi nhưng không lả lơi. Nó là một sự ngạo nghễ của chủ thể đang tự tuyên ngôn về sự tồn tại của chính mình.
Tôi soi mình trong gương lần nữa, tháo chiếc kính đen và khẩu trang. Gương mặt hốc hác, đôi môi thiếu sắc... nhưng cái khối màu cam tôi khoác lên người hôm nay thì rực rỡ và tàn nhẫn.
Nó là một sự Họa Bì đỉnh cao. Cô sinh viên học bổng ngoan ngoãn đã chết. Hôm nay, Marcus Wright sẽ đối mặt với một nghệ sĩ.
Tôi mỉm cười lạnh lẽo, một nụ cười nhẹ tênh, ngạo mạn.
"Ok, Marcus. Anh thích màu cam? Tôi sẽ cho anh nghẹt thở."
Sáng nay tôi đã qua bài thi. Chiều mai, tôi sẽ qua cuộc chơi này. Và tôi sẽ thắng.
Chiều muộn.
Nắng London lúc này đã bắt đầu tan loãng, chỉ còn lại những vệt sáng lười biếng hắt qua khung cửa kính cao vút. Tôi bước vào khu vệ sinh của trường, nơi sực mùi thuốc tẩy hòa lẫn với hương hóa chất đặc trưng của những xưởng vẽ xung quanh.
Tôi chậm rãi trút bỏ bộ đồng phục cứng nhắc cùng chiếc tạp dề đã lem nhem những vết màu khô khốc — bằng chứng của một ngày lao động cật lực trên những toan vẽ. Dưới vòi sen của nhà trường, dòng nước mát lạnh cùng thứ xà phòng công nghiệp sủi bọt trắng xóa cuốn trôi đi những bụi màu, những bực dọc và cả những mệt mỏi còn sót lại. Thật lạ lẫm khi tận hưởng thứ phúc lợi bình dân này, nó trần trụi và thật hơn hẳn sự chăm sóc xa hoa, nhạt nhẽo trong căn dinh thự của gã.
Tôi lau khô người, rồi cẩn thận mặc vào chiếc váy cam đã chuẩn bị từ tối qua.
Tấm vải màu san hô rực rỡ lướt trên làn da còn vương hơi nước, ôm lấy những đường cong mà đêm qua chính tôi đã dùng cọ để "giải phẫu". Nhưng tôi không để nó phô trương ngay lập tức. Tôi kéo chiếc hoodie quá khổ phủ lên trên, giấu nhẹm đi sự rực rỡ và những nếp gấp tinh tế ở vòng eo bên dưới lớp vải nỉ dày cộm.
Tôi nhìn mình trong gương, thắt lại quai cặp, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy tính toán:
— "Coi như đây là phần đóng góp cho nhãn quan nghệ thuật của anh đấy, Marcus. Anh nên hy vọng bánh của quán đủ ngon đi. Nếu không, thứ duy nhất anh được thấy chiều nay chỉ là cái bao tải hoodie này thôi."
Tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh, cảm nhận làn gió chiều mơn trớn trên đôi chân trần. Mát mẻ, thơm tho và đầy sự chủ động. Một nửa là cô sinh viên nghèo lầm lũi trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, nửa còn lại là một "khối màu cam" rực lửa đang chờ được khai hỏa.
Marcus Wright, hy vọng gu ẩm thực của anh cũng sắc sảo như nhãn quan hình khối của anh vậy. Tôi đang đói, và một họa sĩ đang đói thì không bao giờ dễ dãi.
Tôi ngồi dưới tán cây phong già cỗi nơi bãi xe trường, chiếc hoodie quá khổ bao bọc lấy cơ thể như một cái kén xám xịt. Sự tĩnh lặng của buổi chiều muộn bỗng chốc bị xé toạc bởi một thứ âm thanh gầm rú đặc quánh, uy lực và đầy kiêu hãnh.
Rồi một khối đen tuyền, lầm lì và to lớn như một con quái vật từ bóng tối, đột ngột hiện ra ngay trước mặt tôi.
Tôi ngước mắt nhìn. Đó là một chiếc Ducati Diavel V4. Thân xe vạm vỡ với những đường gân cơ khí chạy dọc, dòng chữ thương hiệu bên sườn xe sắc lẹm dưới ánh nắng chiều. Con chiến mã này thực sự là một cấu trúc hình khối điên rồ, nó to và lực lưỡng y hệt cái người đang điều khiển nó.
Gã ngồi trên xe, đầu đội chiếc mũ bảo hiểm full-face màu vàng rực rỡ — một điểm nhấn tương phản gắt gao với bộ giáp đen mờ và làn da nâu đồng. Giọng gã vang lên, ồm ồm sau lớp kính chắn gió:
— "Let's get on the ride, babe."
Tôi bật cười, một nụ cười tự giễu. Số tôi chắc lúc nào cũng gặp phải những gã đàn ông thích thể hiện quyền lực bằng những khối kim loại đắt tiền và sự ngông cuồng. Nhưng lạ thay, sự phô trương này của Marcus lại không khiến tôi thấy ngột ngạt như cái cách Long Cơ vẫn làm.
Tôi nhìn cái yên xe cao ngất ngưởng, rồi nhìn lại đôi chân mình, khẽ nhướn mày thách thức:
— "Nó cao quá. Đỡ tôi đi."
Không một lời thừa thãi, Marcus hạ chân chống, bước xuống xe với một phong thái dứt khoát. Gã tiến lại gần, và trước khi tôi kịp định thần, đôi bàn tay rắn chắc như gọng kìm của gã đã vòng qua eo, nhấc bổng tôi lên không trung nhẹ như nhấc một bức tượng thạch cao.
— "Này!" — Tôi giật mình hét lên, đôi tay vô thức bấu chặt vào vai gã.
Sức mạnh bản năng của Marcus khiến tôi rùng mình. Gã đặt tôi ngồi gọn gàng trên phần yên sau cao tít, rồi thản nhiên leo lên, tấm lưng to rộng như một bức tường thành chắn ngay trước mắt tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, mùi dầu máy và mùi thuốc lá nhạt từ áo khoác của gã sực vào mũi. Một cách nhanh chóng và tỉnh táo, tôi dựng đứng chiếc cặp vẽ của mình, chèn nó vào ngay giữa tôi và gã.
Một khoảng cách ý nhị. Một lớp ngăn cách bằng gỗ và toan vẽ.
Tôi không muốn cái "khối màu cam" bên trong chiếc hoodie này va chạm trực tiếp với tấm lưng kia quá sớm. Với Marcus, tôi cần một sự khởi đầu chậm rãi, sòng phẳng và đầy nghệ thuật.
— "Đi thôi." — Tôi vỗ nhẹ vào vai gã qua lớp áo da dày — "Tôi đang rất đói, và chiếc cặp này thì rất nặng đấy."
Chiếc Ducati khẽ rùng mình rồi vút đi, để lại sau lưng những ánh mắt tò mò và một Xuân Chi đang bắt đầu cuộc hành trình chinh phục những miếng bánh ngọt của Soho.
Tiếng gầm rú của con quái vật Ducati Diavel xé toạc sự tĩnh lặng của buổi chiều London, biến mọi cảnh vật xung quanh thành những vệt màu nhòe nhoẹt. Gã không hề có ý định dạo chơi. Ngay khi vừa ra khỏi cổng trường, Marcus đã vặn ga, đưa chiếc xe lao vút đi với một lực quán tính kinh người.
Cái chông chênh của một chiếc mô tô phân khối lớn khi vào cua khiến tôi cảm thấy trọng lực như đang muốn hất tung mình ra khỏi yên xe. Gió thốc vào mặt, rát buốt, tôi không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh của một "nàng thơ" nữa mà phải hét lên giữa không trung:
— "CHẬM THÔI! ANH ĐIÊN À?"
Nhưng tiếng hét của tôi mỏng manh như một sợi chỉ, ngay lập tức bị tiếng bô xe trầm đục, uy lực nuốt chửng. Marcus chẳng hề giảm tốc, tôi chỉ nghe thấy tiếng cười "khùng khục" đầy khoái trá vang lên từ sau lớp nón bảo hiểm vàng rực. Gã hơi nghiêng đầu ra sau, giọng nói ồm ồm nhưng đầy sự đắc thắng lọt qua khe gió:
— "Ôm chặt vào, Trần tiểu thư! Đừng để mình rơi xuống đường như một mảnh thạch cao vỡ vụn."
Đồ đáng ghét! Gã đang cố tình thử thách giới hạn của tôi, cố tình dùng tốc độ để phá nát cái khoảng cách ý nhị mà tôi đã dày công thiết lập. Nhưng giữa cái chết và sự tự tôn, bản năng sinh tồn đã lên tiếng trước. Tôi nghiến răng, tự nhủ rằng đây chỉ là cách để tôi giữ mạng thôi, hoàn toàn không có một ý niệm nào khác.
Tôi nhấc chiếc cặp vẽ sang một bên, nhích người sát lại gần. Đôi bàn tay tôi run rẩy luồn qua vòng eo to rộng, rắn chắc như thép nguội của gã. Cảm giác va chạm qua lớp áo da dày thật kỳ lạ — nó nóng hổi, vững chãi và sực mùi nam tính hoang dại.
Cái lưng của Marcus như một bức tường thành kiên cố, chắn hết mọi luồng gió tạt. Khi tôi ép sát người vào gã, chiếc hoodie xám xịt bị gió thổi bạt ra sau, để lộ một góc sắc cam san hô rực rỡ đang ẩn giấu bên trong, như một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy giữa lòng London.
Chúng tôi cứ thế phóng đi, một khối đen vàng rực lửa lao đi giữa ánh chiều đang hạ dần trên dòng sông Thames.
Chiếc Ducati gầm lên một tiếng cuối cùng rồi lịm đi trước cửa tiệm. Cơn gió tốc độ vừa dứt, để lại trong tai tôi tiếng ù ù và nhịp tim vẫn còn đập loạn xạ vì phấn khích lẫn sợ hãi. Marcus gạt chân chống, tháo mũ bảo hiểm, mái tóc húi cua của gã lộ ra cùng nụ cười ngạo nghễ của một kẻ vừa thực hiện xong một cú áp chế hoàn hảo.
Nhưng nụ cười của gã ngay lập tức bị gạt ra khỏi tâm trí tôi khi tôi ngước nhìn lên.
Tiệm bánh Pháp. Một góc Paris thu nhỏ giữa lòng Soho. Và ngay kia, trên màn hình LED lớn phía đối diện, hình ảnh của cô ta choán lấy toàn bộ thị giác của tôi.
Séraphine.
Bức ảnh được chụp dưới chân tháp Eiffel — biểu tượng của sự lãng mạn tột cùng và cũng là vương quốc của gia tộc Mignon. Cô ta rạng rỡ, mái tóc bạch kim bay nhẹ trong gió, mắt hổ phách lấp lánh như chứa đựng cả mặt trời. Nhưng thứ chói mắt nhất chính là chiếc nhẫn kim cương khổng lồ trên ngón tay áp út.
Dòng chữ chạy bên dưới như một nhát dao định vị lại trật tự thế giới:
"Mừng lễ đính hôn giữa gia tộc Mignon và gia tộc Valencia."
Tôi đứng sững lại. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, nhưng lạ thay, không phải cảm giác cay đắng, mà là một sự nhẹ bẫng đến vô hình.
Cô ta đi lấy chồng rồi. Một cuộc hôn nhân chính trị, hay tình yêu? Tôi không quan tâm. Điều duy nhất vang lên trong đầu tôi lúc này là: Cơ ca, anh hết đường tơ tưởng nhé. Cái bóng ma mang tên người vợ lý tưởng của gã cuối cùng cũng đã có chủ.
Nhưng rồi, tôi giật mình. Một cơn rùng mình khinh bỉ chính bản thân.
Khoan. Tại sao trong khoảnh khắc tự do này, tôi lại vẫn nghĩ tới gã? Tại sao cái tên Long Cơ vẫn ám quẻ tôi ngay cả khi tôi đang đứng cạnh một người đàn ông khác?
Tôi liếc sang Marcus. Gã đang đứng đó, tay kẹp mũ bảo hiểm, nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét như đang đọc vị một bức tranh hỏng. Tôi không muốn gã thấy sự dao động của mình. Tôi không muốn bất kỳ một "khối đen" hay "thạch anh" nào ám lên buổi chiều nay nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu, dứt khoát xoay người, bỏ mặc màn hình LED và cái tháp Eiffel xa xôi đó sau lưng. Tôi không cần Paris, tôi cũng không cần sự ban phát của Long Cơ. Tôi đang có sắc cam của chính mình.
Tôi đi thẳng vào quán, chiếc hoodie quá khổ lay động theo từng bước chân kiêu hãnh.
— "Bánh ngon nhất ở đây là gì, Marcus? Đừng để tôi phải nhìn cái màn hình đó thêm một giây nào nữa."
Giọng tôi lạnh lùng và dứt khoát. Hôm nay, tôi đi hẹn với gã da đồng này. Và tôi sẽ ăn thật ngon, để lấp đầy cái khoảng trống mà Long Cơ đã để lại, bằng vị ngọt của đường và sự thực dụng của một kẻ vừa tái sinh.