- Tham gia
- 11/4/26
- Chủ đề
- 22
- Bài viết
- 311
- Được Like
- 460
- Điểm
- 63
Chương 58 Mua Sắm
Chiếc Porsche lao đi như một mũi tên hồng rực giữa lòng London. Tốc độ kinh hồn khiến trọng lực ép chặt tôi vào ghế, bộ váy cam bó sát dính rịt lấy lớp da cao cấp. Tôi cố dán mắt ra ngoài cửa sổ để tránh nhìn chằm chằm vào cái tác phẩm nghệ thuật đang phả khói thuốc ngồi ngay bên trên—một thực thể vừa quyến rũ, vừa nguy hiểm đến mức nghẹt thở.
Trên đường, thiên hạ nhanh chóng dạt ra hai bên như tách sóng. Họ không sợ chết, họ chỉ sợ lỡ tay làm xước cái kho tiền di động này thì cả đời cũng chẳng trả hết nợ. Ngông đến thế là cùng!
Tiếng động cơ gầm rú át cả không gian, nhưng tiếng cười lanh lảnh đầy phấn khích của Séraphine vẫn lọt vào tai tôi, sắc lẹm:
— Vui chứ, ma petite poupée? Mà chị bảo này, tủ đồ của em chỉ có mỗi bộ này thôi à?
Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ. Chết tiệt! Nếu tôi không bị cái nỗi nhớ Long Cơ làm cho lú lẫn, tôi đã không chọn bộ này. Đây chính là chiếc váy cam tôi đã mặc trong cái đêm định mệnh ấy—đêm đầu tiên tôi gặp cô ta, đêm mà Long Cơ đã nhìn tôi như thể tôi là báu vật duy nhất trên đời.
Tôi không đáp, cũng chẳng biết nói gì. Lúc đó, dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, tôi thấy mình rực rỡ như một đốm lửa nhỏ đang khao khát được thiêu cháy tất cả. Nhưng giờ đây, ngồi trong khoang xe chật hẹp của chiếc Porsche hồng này, dưới cái nhìn thấu thị của Séraphine, tôi nhận ra ngọn lửa ấy đã tắt ngấm từ lâu. Cô ta nhớ rõ bộ váy này, và cô ta đang dùng chính ký ức đẹp đẽ nhất của tôi để sỉ nhục tôi: Rằng sau bao nhiêu biến cố, tôi vẫn chỉ là con bé nghèo nàn, bám víu lấy một lớp vỏ cũ kỹ đã nhăn nhúm.
Sự tự tôn của một con bé sinh viên 19 tuổi sống bằng học bổng bị rạch toạc, phơi bày ra toàn bộ sự hèn mọn. Cái cảm giác đốm lửa năm xưa giờ chỉ còn là một nắm tro tàn lạnh lẽo, và chính những giọt nước mắt này đang tưới đẫm lên đống tro ấy, khiến nó trở nên lem luốc trên gò má tôi. Tôi không đáp, chỉ biết cắn môi để ngăn tiếng nấc, nhưng nước mắt thì cứ thế tràn ra, vô dụng và yếu đuối.
Chiếc xe đột ngột đi chậm lại, tiếng động cơ từ gầm rú chuyển sang âm thanh ục ục đều đặn, êm ái như tiếng thở dài của một kẻ săn mồi đang thư thả. Séraphine khẽ liếc qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt tôi nhòe nhoẹt, cánh môi cô ta nhếch lên đầy ẩn ý:
— Êtes-vous très sensible et donc facilement mouillée ?
Tôi ngơ ngác lắc đầu, mớ tiếng Pháp bồi nhồi nhét cấp tốc không đủ để tôi thẩm thấu cái bẫy ngôn từ này. Thấy tôi lặng thinh, cô ta hạ giọng, một tông trầm đầy trêu ghẹo, kéo dài từng chữ như đang mơn trớn một món đồ chơi:
— Em nhạy cảm đến mức... đụng là ướt à?
Cái quái gì vậy? Tôi đang khóc vì uất ức, vì đau lòng cơ mà! Tại sao qua miệng cô ta, nỗi đau của tôi lại bị bóp méo thành một sự khơi gợi dục tính, kéo mặt tôi xuống dưới thắt lưng một cách trắng trợn và nhục nhã đến thế?
Trước mặt người đàn bà này, đến cả việc khóc cũng trở thành một loại tội lỗi đầy nhục dục.
Chưa kịp để tôi phản ứng, cô ta đã tiếp tục với phong thái của một nữ vương đang ban ơn:
— Ăn xong đi, nếu còn thời gian chị sẽ lấp đầy cái tủ đồ trống rỗng đó cho em. Nhìn sang tay trái đi, có khăn mùi soa với bộ trang điểm đấy. Chỉnh lại cái mặt đi cho đúng 'quy tắc vào cửa'.
Cô ta bắt đầu cho xe đi rề rề như đang ngắm phố, ngầm cho tôi thời gian để tút tát lại bản thân. Tôi run rẩy cầm chiếc khăn lụa thơm nồng mùi nước hoa đặc trưng của cô ta để lau đi vệt nước mắt, rồi vụng về dùng đống mỹ phẩm đắt tiền đặt trong hộc xe.
Phải thừa nhận, người đàn bà này tàn nhẫn và độc mồm độc miệng thật, nhưng sự tinh tế và chu đáo đến từng chi tiết nhỏ nhất lại khiến người ta khó lòng mà ghét cay ghét đắng được.
Chiếc Porsche rề rề tiến vào lối sảnh của Alain Ducasse. Dàn nhân viên đón khách trong bộ suit chỉnh tề đã đứng sẵn thành hàng, cung kính như chuẩn bị đón một vị nữ vương trở về cung điện. Séraphine không vội xuống xe, cô ta chỉ khẽ liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu—một cái nhìn nhanh đến mức tôi chưa kịp đọc được gì ngoài sự phán xét lạnh lùng lên bộ váy cam nhăn nhúm.
Brmmm!
Tiếng động cơ Boxer đột ngột gầm lên, xé toạc bầu không khí trang trọng. Séraphine bất ngờ đánh lái, cú quay xe gắt đến mức bánh xe rít lên trên mặt đường, bỏ lại dàn nhân viên tiếp tân đứng ngơ ngác giữa làn khói xám. Những tiếng hô Madame!, Mademoiselle Séraphine! đuổi theo sau xe bị kéo dài ra, méo mó rồi lịm dần thành những âm thanh trầm đục phía sau làn kính.
Tim tôi đập bịch bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi bấu chặt vào thành ghế, đầu óc quay cuồng:
— Cô ta... bị bất ổn chứng khoán à? Vừa mới lên đỉnh đã lao dốc không phanh thế này?
Sự biến động tâm lý của Séraphine còn khó lường hơn cả bảng điện tử ở sàn giao dịch GGB. Vừa nãy còn định đi ăn, chớp mắt đã lao vút đi như thể đang trốn chạy một cuộc ám sát.
Chiếc Lợn Hồng dừng lại đột ngột tại Mount Street—con đường của những giấc mơ phù hoa bậc nhất London. Qua cửa kính sáng choang, những hình nhân ma-nơ-canh khoác trên mình những bộ váy vóc sang chảnh, kiêu kỳ như đang nhìn xuống đám người phàm trần bằng ánh mắt vô hồn.
Séraphine bước xuống xe. Dù chỉ đang khoác trên mình bộ váy vàng đồng phục của GGB, nhưng vóc dáng cô ta vẫn tỏa ra một thứ hào quang áp chế, biến cả con phố Mount thành sàn diễn cá nhân của riêng mình. Mái tóc bạch kim bay lãng đãng trong gió lạnh London, tương phản gắt gao với sắc vàng kim loại của bộ váy.
Tôi nhìn cô ta, rồi tự nhìn lại mình. À, ra là thế! Thống đốc ngân hàng như cô ta, dù bộ đồng phục có dát vàng hay thêu kim cương đi chăng nữa thì cũng đời nào chịu mặc đồ đi làm để bước vào cái nhà hàng 3 sao Michelin lộng lẫy kia. Cô ta ghé đây chắc chắn là để sắm một bộ cánh mới lồng lộn hơn, đúng chất Nữ vương hơn cho bữa tối.
Còn tôi? Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm một cách nực cười. Ít nhất thì sự chú ý của mấy tay bảo vệ hay nhân viên cửa hiệu sẽ đổ dồn vào việc phục vụ vị khách sộp kia. Tôi sẽ chỉ là cái bóng mờ nhạt đi theo sau, làm một đứa con sen đúng nghĩa—vừa đi làm giá xách đồ, vừa làm nền để tôn lên sự xa hoa của cô ta. Có khi xách đầy túi hiệu trên tay, người ta lại tưởng tôi là trợ lý cao cấp chứ chẳng ai thèm để ý cái váy cam cũ nát này nữa.
Nghĩ đến cảnh mình sắp thành lực sĩ cử tạ với đống túi giấy Chanel hay Dior, tôi bỗng thấy nực cười cho cái số phận mình. Đúng là lú lẫn vì tình thì chỉ có nước đi làm shipper không công cho đối thủ của người yêu thôi.
Tôi líu ríu bước xuống xe, cúi đầu đi theo sau gót giày cao gót nhọn hoắt của cô ta. Tôi tự nhủ thầm: Cố lên Chi, xách đồ thôi mà, còn nhẹ hơn xách nợ cho Long Cơ nhiều!
Tôi chuẩn bị tâm thế bước vào cái hang cọp đầy mùi tiền ấy, nơi mà mỗi nhãn giá có thể khiến một sinh viên học bổng như tôi nghẹt thở, sẵn sàng để phục vụ đại minh tinh Séraphine lột xác.
Tôi run rẩy đi theo sau cô ta, lòng thầm đoán già đoán non không biết vị Thống đốc này sẽ chọn bộ cánh lộng lẫy nào để thay cho cái đồng phục dát vàng kia. Nhưng không, cô ta lại kéo tuột tôi vào một cửa hàng tràn ngập những chiếc váy xòe búp bê, ren và lụa bồng bềnh như bước ra từ cổ tích.
Cô ta muốn biến tôi thành búp bê thật sao? Nhưng phải thừa nhận, chúng đẹp đến mức khiến đứa con gái nào cũng phải nín thở.
Séraphine hất hàm, chỉ tay vào một góc:
— Lấy bộ này, thêm một đôi giày ton-sur-ton, cả cái nón và găng tay này nữa.
Tôi nhìn cái combo mà các cô nhân viên xinh như hoa đang cung kính dâng lên trước mặt mình. Một chiếc váy xòe màu xanh lơ nhạt như bầu trời ngày nắng trong, phần cổ chữ V là một tảng màu trắng tinh tế, cách điệu như một đám mây bồng bềnh trôi ngang. Giày và mũ cũng phối màu hoàn hảo, không lệch một tông.
Séraphine liếc tôi, giọng điệu không cho phép phủ định:
— Mặc đi Xuân Chi, mắt chị chưa nhìn sai bao giờ.
Tôi lại líu ríu ôm đống đồ vào phòng thay.
Khoảng 15 phút sau, tôi bước ra soi gương. Tôi đứng hình. Tôi xinh đến mức chính mình cũng phải giật mình. Nếu bộ váy cam cũ là một đốm lửa cố tình thu hút mọi ánh nhìn bằng sự rực rỡ, thì bộ đồ này lại là một phông nền hoàn hảo để bản thân tôi tự tỏa sáng.
Sắc xanh nhã nhặn của chiếc váy xòe rộng tôn lên làn da trắng, kết hợp cùng phần vai áo trắng muốt bồng bềnh như những áng mây che lấp vẻ xuân thì một cách đầy khiêu khích. Chiếc mũ rộng vành cùng đôi găng tay và giày cao gót đồng màu xanh tạo nên một tổng thể đài các, biến tôi thành một quý cô thượng lưu giữa sảnh Boutique rực rỡ ánh đèn. Trong không gian mang tên Séraphine Boutique, dưới ánh sáng ấm áp phản chiếu lên sàn gỗ, tôi thấy mình rực rỡ hơn bao giờ hết, đối lập hoàn toàn với cảnh sắc chiều muộn đang dần tối hẳn bên ngoài cửa sổ.
Những đường cong xuân thì được giấu khéo léo dưới những vòng váy tinh tế, khiến đàn ông nhìn vào chỉ thấy nửa muốn ngắm, nửa muốn giở... xem đâu là lá, đâu là xôi.
Tôi mỉm cười, định bụng tìm cô ta để khoe chút thành quả thì chẳng thấy bóng dáng mái tóc bạch kim ấy đâu nữa. Một cô nhân viên tiến tới, cung kính đưa cho tôi một chiếc thẻ vàng lấp lánh logo Ngỗng Vàng của GGB.
— Bà ấy bảo chúng tôi nhắn lại: Cô cứ dùng thẻ này mà mua sắm tự nhiên. Bà ấy có việc bận cần mua sắm riêng tư một chút.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ, chữ CREDIT đập thẳng vào mắt tôi như một lời cảnh báo. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Dùng nó, nghĩa là mang nợ. Một món nợ mà có lẽ cả đời sinh viên học bổng của tôi cũng chẳng trả nổi.
Tôi nhận lấy thẻ dưới ánh nhìn hau háu, ghen tị của các cô nhân viên. Để giữ chút lòng tự trọng cuối cùng, tôi chỉ chọn mua thêm một chiếc khăn mùi soa bằng lụa trắng — thứ rẻ tiền nhất trong cửa hàng mà tôi hy vọng mình có thể trả lại được sau này. Có nó, nhỡ cô ta có lại trêu tôi dễ ướt thì ít nhất tôi cũng có cái mà lau bằng chính nợ của mình, thay vì phải dùng đồ của cô ta.
Lúc tính tiền, cô nhân viên bĩu môi, trề giọng mỉa mai:
— Đúng là đồ nhà quê. Được đích thân chị Sera dắt đi mua đồ mà chỉ dám mua có bấy nhiêu. Vàng rơi vào người mà không biết hưởng, thật phí của!
Tôi không đáp, chỉ nghĩ thầm trong đầu: Vàng rơi vào người à? Xích vàng thì có.
Tôi thong thả gấp gọn chiếc khăn lụa, nhét nó vào chiếc túi nhỏ tinh tế bên hông váy. Dòng lụa mát lạnh chạm vào da tay như một lời nhắc nhở về thực tại. Tôi ngắm nghía bản thân trong gương một lần nữa. Giờ thì tôi đủ xinh đẹp và đúng quy trình để bước vào bất cứ cánh cửa nào rồi đấy. Chiếc thẻ vàng được tôi nhét sâu vào bóp, như thể nhét đi một bí mật tội lỗi.
Tôi bước ra ngoài, đứng tựa lưng vào cửa hiệu, kiên nhẫn đợi chủ nợ của mình quay lại.
Cô ta bước tới, cô ta đã thay một bộ đầm trắng với màu tệp với mái tóc bạch kim, thướt tha với vô số mảnh lụa xuyên thấu. Lớp da thoắt ẩn, thoát hiện càng làm tăng sự tò mò của vô số gã vô thức liếc cô ta. Mái tóc bạch kim dài, được tạo kiểu như một vương miện lộng lẫy và xõa ra như một dải lụa mềm mại, rủ xuống vai. Nhưng điểm đau mắt nhất, là biểu tượng Quả tim phát sáng kia, không phải chỉ là phần chữ V, mà là một ấn ký vàng rực rỡ như ban cho cô ta sức mạnh thu hút mọi ánh nhìn một cách kỳ diệu. Tôi vô thức liếc nhìn, xong lại liếc nhìn chính mình. Thật bất công.
Séraphine bước tới giữa con phố Mount Street, và ngay lập tức, không gian xung quanh như bị đóng băng rồi tan chảy theo từng nhịp chân của người đàn bà ấy.
Trên đường, thiên hạ nhanh chóng dạt ra hai bên như tách sóng. Họ không sợ chết, họ chỉ sợ lỡ tay làm xước cái kho tiền di động này thì cả đời cũng chẳng trả hết nợ. Ngông đến thế là cùng!
Tiếng động cơ gầm rú át cả không gian, nhưng tiếng cười lanh lảnh đầy phấn khích của Séraphine vẫn lọt vào tai tôi, sắc lẹm:
— Vui chứ, ma petite poupée? Mà chị bảo này, tủ đồ của em chỉ có mỗi bộ này thôi à?
Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ. Chết tiệt! Nếu tôi không bị cái nỗi nhớ Long Cơ làm cho lú lẫn, tôi đã không chọn bộ này. Đây chính là chiếc váy cam tôi đã mặc trong cái đêm định mệnh ấy—đêm đầu tiên tôi gặp cô ta, đêm mà Long Cơ đã nhìn tôi như thể tôi là báu vật duy nhất trên đời.
Tôi không đáp, cũng chẳng biết nói gì. Lúc đó, dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, tôi thấy mình rực rỡ như một đốm lửa nhỏ đang khao khát được thiêu cháy tất cả. Nhưng giờ đây, ngồi trong khoang xe chật hẹp của chiếc Porsche hồng này, dưới cái nhìn thấu thị của Séraphine, tôi nhận ra ngọn lửa ấy đã tắt ngấm từ lâu. Cô ta nhớ rõ bộ váy này, và cô ta đang dùng chính ký ức đẹp đẽ nhất của tôi để sỉ nhục tôi: Rằng sau bao nhiêu biến cố, tôi vẫn chỉ là con bé nghèo nàn, bám víu lấy một lớp vỏ cũ kỹ đã nhăn nhúm.
Sự tự tôn của một con bé sinh viên 19 tuổi sống bằng học bổng bị rạch toạc, phơi bày ra toàn bộ sự hèn mọn. Cái cảm giác đốm lửa năm xưa giờ chỉ còn là một nắm tro tàn lạnh lẽo, và chính những giọt nước mắt này đang tưới đẫm lên đống tro ấy, khiến nó trở nên lem luốc trên gò má tôi. Tôi không đáp, chỉ biết cắn môi để ngăn tiếng nấc, nhưng nước mắt thì cứ thế tràn ra, vô dụng và yếu đuối.
Chiếc xe đột ngột đi chậm lại, tiếng động cơ từ gầm rú chuyển sang âm thanh ục ục đều đặn, êm ái như tiếng thở dài của một kẻ săn mồi đang thư thả. Séraphine khẽ liếc qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt tôi nhòe nhoẹt, cánh môi cô ta nhếch lên đầy ẩn ý:
— Êtes-vous très sensible et donc facilement mouillée ?
Tôi ngơ ngác lắc đầu, mớ tiếng Pháp bồi nhồi nhét cấp tốc không đủ để tôi thẩm thấu cái bẫy ngôn từ này. Thấy tôi lặng thinh, cô ta hạ giọng, một tông trầm đầy trêu ghẹo, kéo dài từng chữ như đang mơn trớn một món đồ chơi:
— Em nhạy cảm đến mức... đụng là ướt à?
Cái quái gì vậy? Tôi đang khóc vì uất ức, vì đau lòng cơ mà! Tại sao qua miệng cô ta, nỗi đau của tôi lại bị bóp méo thành một sự khơi gợi dục tính, kéo mặt tôi xuống dưới thắt lưng một cách trắng trợn và nhục nhã đến thế?
Trước mặt người đàn bà này, đến cả việc khóc cũng trở thành một loại tội lỗi đầy nhục dục.
Chưa kịp để tôi phản ứng, cô ta đã tiếp tục với phong thái của một nữ vương đang ban ơn:
— Ăn xong đi, nếu còn thời gian chị sẽ lấp đầy cái tủ đồ trống rỗng đó cho em. Nhìn sang tay trái đi, có khăn mùi soa với bộ trang điểm đấy. Chỉnh lại cái mặt đi cho đúng 'quy tắc vào cửa'.
Cô ta bắt đầu cho xe đi rề rề như đang ngắm phố, ngầm cho tôi thời gian để tút tát lại bản thân. Tôi run rẩy cầm chiếc khăn lụa thơm nồng mùi nước hoa đặc trưng của cô ta để lau đi vệt nước mắt, rồi vụng về dùng đống mỹ phẩm đắt tiền đặt trong hộc xe.
Phải thừa nhận, người đàn bà này tàn nhẫn và độc mồm độc miệng thật, nhưng sự tinh tế và chu đáo đến từng chi tiết nhỏ nhất lại khiến người ta khó lòng mà ghét cay ghét đắng được.
Chiếc Porsche rề rề tiến vào lối sảnh của Alain Ducasse. Dàn nhân viên đón khách trong bộ suit chỉnh tề đã đứng sẵn thành hàng, cung kính như chuẩn bị đón một vị nữ vương trở về cung điện. Séraphine không vội xuống xe, cô ta chỉ khẽ liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu—một cái nhìn nhanh đến mức tôi chưa kịp đọc được gì ngoài sự phán xét lạnh lùng lên bộ váy cam nhăn nhúm.
Brmmm!
Tiếng động cơ Boxer đột ngột gầm lên, xé toạc bầu không khí trang trọng. Séraphine bất ngờ đánh lái, cú quay xe gắt đến mức bánh xe rít lên trên mặt đường, bỏ lại dàn nhân viên tiếp tân đứng ngơ ngác giữa làn khói xám. Những tiếng hô Madame!, Mademoiselle Séraphine! đuổi theo sau xe bị kéo dài ra, méo mó rồi lịm dần thành những âm thanh trầm đục phía sau làn kính.
Tim tôi đập bịch bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi bấu chặt vào thành ghế, đầu óc quay cuồng:
— Cô ta... bị bất ổn chứng khoán à? Vừa mới lên đỉnh đã lao dốc không phanh thế này?
Sự biến động tâm lý của Séraphine còn khó lường hơn cả bảng điện tử ở sàn giao dịch GGB. Vừa nãy còn định đi ăn, chớp mắt đã lao vút đi như thể đang trốn chạy một cuộc ám sát.
Chiếc Lợn Hồng dừng lại đột ngột tại Mount Street—con đường của những giấc mơ phù hoa bậc nhất London. Qua cửa kính sáng choang, những hình nhân ma-nơ-canh khoác trên mình những bộ váy vóc sang chảnh, kiêu kỳ như đang nhìn xuống đám người phàm trần bằng ánh mắt vô hồn.
Séraphine bước xuống xe. Dù chỉ đang khoác trên mình bộ váy vàng đồng phục của GGB, nhưng vóc dáng cô ta vẫn tỏa ra một thứ hào quang áp chế, biến cả con phố Mount thành sàn diễn cá nhân của riêng mình. Mái tóc bạch kim bay lãng đãng trong gió lạnh London, tương phản gắt gao với sắc vàng kim loại của bộ váy.
Tôi nhìn cô ta, rồi tự nhìn lại mình. À, ra là thế! Thống đốc ngân hàng như cô ta, dù bộ đồng phục có dát vàng hay thêu kim cương đi chăng nữa thì cũng đời nào chịu mặc đồ đi làm để bước vào cái nhà hàng 3 sao Michelin lộng lẫy kia. Cô ta ghé đây chắc chắn là để sắm một bộ cánh mới lồng lộn hơn, đúng chất Nữ vương hơn cho bữa tối.
Còn tôi? Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm một cách nực cười. Ít nhất thì sự chú ý của mấy tay bảo vệ hay nhân viên cửa hiệu sẽ đổ dồn vào việc phục vụ vị khách sộp kia. Tôi sẽ chỉ là cái bóng mờ nhạt đi theo sau, làm một đứa con sen đúng nghĩa—vừa đi làm giá xách đồ, vừa làm nền để tôn lên sự xa hoa của cô ta. Có khi xách đầy túi hiệu trên tay, người ta lại tưởng tôi là trợ lý cao cấp chứ chẳng ai thèm để ý cái váy cam cũ nát này nữa.
Nghĩ đến cảnh mình sắp thành lực sĩ cử tạ với đống túi giấy Chanel hay Dior, tôi bỗng thấy nực cười cho cái số phận mình. Đúng là lú lẫn vì tình thì chỉ có nước đi làm shipper không công cho đối thủ của người yêu thôi.
Tôi líu ríu bước xuống xe, cúi đầu đi theo sau gót giày cao gót nhọn hoắt của cô ta. Tôi tự nhủ thầm: Cố lên Chi, xách đồ thôi mà, còn nhẹ hơn xách nợ cho Long Cơ nhiều!
Tôi chuẩn bị tâm thế bước vào cái hang cọp đầy mùi tiền ấy, nơi mà mỗi nhãn giá có thể khiến một sinh viên học bổng như tôi nghẹt thở, sẵn sàng để phục vụ đại minh tinh Séraphine lột xác.
Tôi run rẩy đi theo sau cô ta, lòng thầm đoán già đoán non không biết vị Thống đốc này sẽ chọn bộ cánh lộng lẫy nào để thay cho cái đồng phục dát vàng kia. Nhưng không, cô ta lại kéo tuột tôi vào một cửa hàng tràn ngập những chiếc váy xòe búp bê, ren và lụa bồng bềnh như bước ra từ cổ tích.
Cô ta muốn biến tôi thành búp bê thật sao? Nhưng phải thừa nhận, chúng đẹp đến mức khiến đứa con gái nào cũng phải nín thở.
Séraphine hất hàm, chỉ tay vào một góc:
— Lấy bộ này, thêm một đôi giày ton-sur-ton, cả cái nón và găng tay này nữa.
Tôi nhìn cái combo mà các cô nhân viên xinh như hoa đang cung kính dâng lên trước mặt mình. Một chiếc váy xòe màu xanh lơ nhạt như bầu trời ngày nắng trong, phần cổ chữ V là một tảng màu trắng tinh tế, cách điệu như một đám mây bồng bềnh trôi ngang. Giày và mũ cũng phối màu hoàn hảo, không lệch một tông.
Séraphine liếc tôi, giọng điệu không cho phép phủ định:
— Mặc đi Xuân Chi, mắt chị chưa nhìn sai bao giờ.
Tôi lại líu ríu ôm đống đồ vào phòng thay.
Khoảng 15 phút sau, tôi bước ra soi gương. Tôi đứng hình. Tôi xinh đến mức chính mình cũng phải giật mình. Nếu bộ váy cam cũ là một đốm lửa cố tình thu hút mọi ánh nhìn bằng sự rực rỡ, thì bộ đồ này lại là một phông nền hoàn hảo để bản thân tôi tự tỏa sáng.
Sắc xanh nhã nhặn của chiếc váy xòe rộng tôn lên làn da trắng, kết hợp cùng phần vai áo trắng muốt bồng bềnh như những áng mây che lấp vẻ xuân thì một cách đầy khiêu khích. Chiếc mũ rộng vành cùng đôi găng tay và giày cao gót đồng màu xanh tạo nên một tổng thể đài các, biến tôi thành một quý cô thượng lưu giữa sảnh Boutique rực rỡ ánh đèn. Trong không gian mang tên Séraphine Boutique, dưới ánh sáng ấm áp phản chiếu lên sàn gỗ, tôi thấy mình rực rỡ hơn bao giờ hết, đối lập hoàn toàn với cảnh sắc chiều muộn đang dần tối hẳn bên ngoài cửa sổ.
Những đường cong xuân thì được giấu khéo léo dưới những vòng váy tinh tế, khiến đàn ông nhìn vào chỉ thấy nửa muốn ngắm, nửa muốn giở... xem đâu là lá, đâu là xôi.
Tôi mỉm cười, định bụng tìm cô ta để khoe chút thành quả thì chẳng thấy bóng dáng mái tóc bạch kim ấy đâu nữa. Một cô nhân viên tiến tới, cung kính đưa cho tôi một chiếc thẻ vàng lấp lánh logo Ngỗng Vàng của GGB.
— Bà ấy bảo chúng tôi nhắn lại: Cô cứ dùng thẻ này mà mua sắm tự nhiên. Bà ấy có việc bận cần mua sắm riêng tư một chút.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ, chữ CREDIT đập thẳng vào mắt tôi như một lời cảnh báo. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Dùng nó, nghĩa là mang nợ. Một món nợ mà có lẽ cả đời sinh viên học bổng của tôi cũng chẳng trả nổi.
Tôi nhận lấy thẻ dưới ánh nhìn hau háu, ghen tị của các cô nhân viên. Để giữ chút lòng tự trọng cuối cùng, tôi chỉ chọn mua thêm một chiếc khăn mùi soa bằng lụa trắng — thứ rẻ tiền nhất trong cửa hàng mà tôi hy vọng mình có thể trả lại được sau này. Có nó, nhỡ cô ta có lại trêu tôi dễ ướt thì ít nhất tôi cũng có cái mà lau bằng chính nợ của mình, thay vì phải dùng đồ của cô ta.
Lúc tính tiền, cô nhân viên bĩu môi, trề giọng mỉa mai:
— Đúng là đồ nhà quê. Được đích thân chị Sera dắt đi mua đồ mà chỉ dám mua có bấy nhiêu. Vàng rơi vào người mà không biết hưởng, thật phí của!
Tôi không đáp, chỉ nghĩ thầm trong đầu: Vàng rơi vào người à? Xích vàng thì có.
Tôi thong thả gấp gọn chiếc khăn lụa, nhét nó vào chiếc túi nhỏ tinh tế bên hông váy. Dòng lụa mát lạnh chạm vào da tay như một lời nhắc nhở về thực tại. Tôi ngắm nghía bản thân trong gương một lần nữa. Giờ thì tôi đủ xinh đẹp và đúng quy trình để bước vào bất cứ cánh cửa nào rồi đấy. Chiếc thẻ vàng được tôi nhét sâu vào bóp, như thể nhét đi một bí mật tội lỗi.
Tôi bước ra ngoài, đứng tựa lưng vào cửa hiệu, kiên nhẫn đợi chủ nợ của mình quay lại.
Cô ta bước tới, cô ta đã thay một bộ đầm trắng với màu tệp với mái tóc bạch kim, thướt tha với vô số mảnh lụa xuyên thấu. Lớp da thoắt ẩn, thoát hiện càng làm tăng sự tò mò của vô số gã vô thức liếc cô ta. Mái tóc bạch kim dài, được tạo kiểu như một vương miện lộng lẫy và xõa ra như một dải lụa mềm mại, rủ xuống vai. Nhưng điểm đau mắt nhất, là biểu tượng Quả tim phát sáng kia, không phải chỉ là phần chữ V, mà là một ấn ký vàng rực rỡ như ban cho cô ta sức mạnh thu hút mọi ánh nhìn một cách kỳ diệu. Tôi vô thức liếc nhìn, xong lại liếc nhìn chính mình. Thật bất công.
Séraphine bước tới giữa con phố Mount Street, và ngay lập tức, không gian xung quanh như bị đóng băng rồi tan chảy theo từng nhịp chân của người đàn bà ấy.
