- Tham gia
- 11/4/26
- Chủ đề
- 21
- Bài viết
- 308
- Được Like
- 460
- Điểm
- 63
Chương 68 Giáp Trụ
Dứt lời, gã bước đi, để lại tôi với khuôn mặt đỏ bừng như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác sượng sùng và tò mò bủa vây lấy tâm trí tôi.
Cô ấy? Cô ấy của gã là ai? Một kẻ biến thái, sùng đạo, nắm giữ công nghệ cấm và sẵn sàng nhìn một cô gái tự làm suốt cả đêm như gã, hóa ra lại có một bóng hồng khiến gã phải giữ mình đến thế sao?
Tôi nhìn chiếc khăn trên đùi, rồi nhìn cái ghế ướt đẫm bên dưới, lòng thầm nhủ: Tháp Spire này đúng là nơi hội tụ của những kẻ điên rồ nhất thế giới.
Tôi chờ cho đến khi tiếng bước chân của Aris tan biến hẳn sau cánh cửa kim loại nặng nề của tầng B3 mới dám thở phào một cái. Cơn sóng xấu hổ lúc này mới thực sự ập đến, nhấn chìm lấy tôi.
Tôi lúng túng đứng dậy, nhìn lại chiến trường trên chiếc ghế da. Chết tiệt, sao mà nhiều dữ vậy? Chiếc khăn mù xoa lụa trắng của Aris giờ đây nằm gọn trên đó, nhưng nó hoàn toàn vô dụng. Một miếng vải lụa mỏng manh làm sao thấm hết được cái sự hư hỏng của cơ thể tôi sau một đêm bị kích thích bởi tế bào gốc cơ chứ?
Tôi dứt khoát vứt bỏ mọi sự tự trọng, vơ đại xấp giấy lau tay trong phòng lab, hối hả phi tang dấu vết rồi đi thẳng lên tầng của HRCO với danh nghĩa thư ký của Maria Valencia.
Văn phòng của Maria vắng lặng, chủ nhân của nó chắc đang bận đi tránh bão ở một nơi nào đó kín đáo. Tôi đứng trước tủ đồ của chị ta, ánh mắt lướt qua những bộ cánh mang đậm mùi tiền và quyền lực. Tôi quyết định chọn một bộ đồ không thể nào Maria hơn:
Trang phục: Một bộ Vest đen tuyền cắt cúp sắc lẹm, áo sơ mi bên trong cũng đen. Một chiếc quần tây ống đứng kín cổng cao tường, che giấu hoàn toàn đôi chân vừa mới run rẩy dưới hầm.
Bảo hộ: Lần này, tôi rút kinh nghiệm xương máu. Một bộ giáp trụ bảo hộ tuyệt đối được mặc vào. Không còn sự trống không, không còn sự rỉ rả nào có thể xuyên qua lớp rào chắn này được nữa.
Điểm nhấn: Tôi vớ thêm chiếc nón rộng vành có đính khăn voan đen huyền bí. Nó đẹp đến mức khiến tôi ngỡ ngàng khi soi gương.
Nhìn vào gương, tôi không còn là cô sinh viên Xuân Chi lóng ngóng nữa. Tôi giờ đây là một Señorita thực thụ của tháp Spire—bí ẩn, quyền lực và đầy áp chế.
Tôi sải bước xuống canteen tập đoàn. Vừa bước qua cánh cửa, một luồng không khí kỳ lạ bao trùm lấy không gian. Tiếng xì xào bàn tán bỗng chốc tắt ngấm. Mọi người nín thở, rồi dạt ra hai bên nhường đường cho tôi như thể thấy ma, hay đúng hơn là thấy một Maria Valencia thứ hai.
Hóa ra cảm giác cáo mượn oai hùm lại sướng đến thế này. Nhìn cái cách đám nhân viên cúi đầu, né tránh ánh mắt của mình, tôi bỗng liên tưởng đến những bộ phim cung đấu, nơi người ta chỉ cần thấy bóng dáng của vị quan thân cận là đã như thấy cả nhà vua. Cái uy danh của họ nhà Valencia tại đây quả thực không phải chuyện đùa.
Tôi thong thả chọn món, ngồi xuống một chiếc bàn trống trải nhất giữa sảnh. Không ai dám ngồi gần, không ai dám làm phiền. Bữa trưa trôi qua một cách yên ả lạ kỳ, trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn dưới phòng Lab B3 lúc sáng.
Dưới lớp khăn voan mỏng, tôi nhếch môi cười nhạt.
Aris, để xem chiều nay anh còn dám bảo tôi 'tỏa hương nguy hiểm' nữa hay không.
Trong lúc tôi đang tận hưởng bữa trưa yên tĩnh hiếm hoi giữa những ánh mắt e dè, một bóng đen cao lớn bỗng bao trùm lấy mặt bàn, che khuất sạch bóng tia nắng London đang chiếu qua cửa kính.
Tôi ngẩng lên, suýt chút nữa là nghẹn miếng bít tết trong cổ họng.
Tom Valencia.
Vị chủ tịch đầy quyền lực của tập đoàn Spire đang đứng ngay trước mặt tôi. Một người như ông ta, vốn dĩ chỉ xuất hiện ở những nhà hàng chuẩn sao Michelin hoặc phòng tiệc VIP, giờ lại hạ mình xuống cái quầy canteen thường dân này làm gì?
Tom không nhìn vào đĩa thức ăn, ông ta nhìn chằm chằm vào bộ đồ đen tuyền và chiếc nón có voan tôi đang đội, đôi lông mày nhướn lên đầy vẻ mỉa mai:
— Tôi không biết nhà mình mới có người chết đấy? Hay... cô đang âm thầm ám chỉ rằng tôi đã chết rồi, hửm?
Tim tôi đập loạn xạ. Chết tiệt, tôi quên mất! Nguyên cây đen, nón rộng vành, lại thêm cái voan che mặt mờ ảo... giờ chỉ cần rặn thêm vài giọt nước mắt và một cái nấc nghẹn ngào nữa thôi là tôi chuẩn bài một góa phụ vừa bước ra từ lễ tang của chồng mình.
Tôi run rẩy đứng bật dậy, gạt phắt chiếc nón sang một bên để lộ gương mặt đang đỏ bừng vì lúng túng. Tôi cúi rạp người một góc 75 độ, tư thế chuẩn của một kẻ đang phạm tội tày đình:
— Thưa Chủ tịch... em không dám... em thực sự không dám!
Tom không nổi giận. Ông ta thong thả tiến lại gần một bước, đôi mắt sắc lạnh như dao cạo lướt trên gương mặt tôi một lượt, rồi dừng lại ở bộ đồ của em gái mình đang được tôi trưng dụng.
— Cô xinh đấy. — Ông ta buông một lời khen khô khốc — Hay là thế này, tôi thuê cô diễn vai Maria để giải trí cho tôi lúc rảnh rỗi nhé? Trông cô mặc đồ của nó cũng ra dáng lắm.
Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự tự tôn của tôi. Thuê tôi làm kẻ thế thân để thỏa mãn cái sự cuồng em gái dị hợm của ông ta sao?
— Thưa Ngài, em là họa sĩ, không phải con hề.
Tôi gằn giọng, cố giữ cho đôi chân không run rẩy. Chẳng đợi ông ta kịp phản ứng, tôi cầm lấy chiếc nón, ngúng nguẩy quay lưng đi thẳng, tà áo đen lướt đi trong không trung tạo nên một dáng vẻ kiêu kỳ bất chấp sự thật là tôi đang muốn chạy trốn. Tôi bỏ mặc lão chủ tịch biến thái đứng đó giữa những tiếng xì xào của đám nhân viên.
Ra đến hành lang, tôi mới dám thở hắt ra một hơi. Đúng là cái tháp Spire này điên thật rồi!
Tôi đẩy cửa phòng Lab với khí thế của một kẻ vừa sống sót sau khi diện kiến Diêm Vương. Chiếc nón voan đen cầm trên tay, gót giày gõ xuống sàn kim loại nghe sắc lẹm, vang vọng khắp không gian lạnh lẽo đầy máy móc.
Aris đang đứng bên cạnh một màn hình hiển thị những biểu đồ sinh học chạy dọc. Gã không buồn quay đầu lại, giọng nhừa nhựa đầy vẻ trêu chọc: — Ăn trưa ngon chứ, 'Maria phẩy'? Tôi nghe đồn cả tháp Spire đang chuẩn bị tinh thần đi viếng tang chủ tịch vì bộ dạng này của cô đấy.
Tôi khựng lại, mặt vẫn còn hừng hực lửa giận từ canteen: — Anh với gã chủ tịch đúng là cùng một giuộc. Hóa ra gã bạn thân của anh vừa mới đề nghị thuê tôi làm 'con hề' đóng vai Maria để giải trí đấy. Anh thấy sao? Có phải gã bác sĩ nào đó cũng đang dùng tôi làm vật thí nghiệm để 'giải trí' không?
Aris lúc này mới từ từ quay lại. Gã nhìn tôi, ánh mắt lướt qua bộ vest đen ôm sát rồi dừng lại ở gương mặt đang bốc hỏa của tôi. Gã không cười, một sự im lặng kéo dài khiến không khí trong phòng Lab bỗng trở nên đặc quánh. — Tom nói vậy sao? — Aris khẽ lẩm bẩm, rồi gã bước lại gần, thu hẹp khoảng cách đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương trộn lẫn với hóa chất — Gã đó luôn muốn tìm lại những gì đã mất. Nhìn cô khỏe mạnh thế này, lại trong bộ dạng của Maria... nó làm gã nảy sinh một chút mong chờ thôi.
Tôi bốc hỏa, sự tự ái bị chạm vào khiến tôi buột miệng nói mà chẳng kịp suy nghĩ: — Mong chờ? Ông ta mong chờ cái gì ở tôi chứ?
Tôi cứ ngỡ gã sẽ tuôn ra một tràng triết lý về sự thay thế, nhưng không. Aris đột ngột đưa tay lên, búng nhẹ một cái tóc vào giữa trán tôi, cái kiểu mắng yêu mà gã dành cho một đứa em gái ngốc nghếch.
— Mong chờ một ngày Maria thực sự khỏe mạnh lại như cô bây giờ ấy, đồ ngốc. Đừng có tưởng bở, không phải lúc nào vũ trụ này cũng xoay quanh cô đâu.
Cái búng trán không mạnh, nhưng nó đủ khiến tôi điếng người. Ừ nhỉ, tôi biết Maria không khỏe. Đằng sau vẻ quyền lực tột đỉnh ấy là một cơ thể đang âm thầm mục rỗng cần đến kén Minh Tâm. Tôi nhận ra cái kén này không chỉ là dự án tối mật, nó là hơi thở cuối cùng mà Tom muốn giành giật lại cho em gái mình. Và tôi, Xuân Chi, chính là minh chứng sống cho niềm hy vọng đó.
Aris thong thả quay trở lại vị trí làm mẫu, vắt chân và chỉnh lại vạt áo gile xám chuẩn slim fit.
— Nào, giờ thì ngồi xuống. Vẽ nốt đi. Nếu bức tranh này đủ khiến tôi hài lòng, tôi sẽ bớt giá 50 ngàn bảng, chỉ lấy cô 150 ngàn để chữa cho Long Cơ thôi. Coi như tôi trả những gì xứng đáng.
Con số 50 ngàn bảng vang lên như một tiếng chuông thức tỉnh. Tôi dằn cơn tự ái xuống, hít một hơi thật sâu để làm dịu đi cái vùng tam giác vẫn còn đang râm ran vì tác động của tế bào gốc. 50 ngàn bảng — số tiền đủ để tôi phụ giúp quê nhà và lo cho Long Cơ. Gã vừa mắng tôi ngốc, vừa búng trán tôi đau điếng, nhưng vì cái giá ưu đãi này, tôi có thể biến gã thành một vị thần trên mặt toan cũng được.
Tôi cầm lấy cây cọ, những đầu ngón tay lướt đi với một sự quyết liệt. Dưới ánh đèn trắng xanh, bóng dáng Aris hiện lên sắc lẹm. Tôi không chỉ vẽ gã, tôi đang vẽ một kẻ sùng đạo nắm giữ công nghệ cấm, một kẻ cô độc đứng bên lề của những âm mưu gia tộc. Gió từ hệ thống điều hòa vẫn đều đặn lùa qua lớp vải vest đen kín đáo, nhưng lần này tôi không còn lắc người để tìm cảm hứng nữa.
Sự thực dụng đã lấn át cả những cơn ngứa ngáy của linh hồn.
Tôi vẽ như lên đồng, bóc tách từng mảng sáng tối, biến Aris trong tranh thành một minh tinh màn bạc mang vẻ đẹp u uất.
— 150 ngàn bảng... anh cứ đợi đấy. — Tôi lầm bầm.
Tôi sẽ dùng chính đôi tay mà gã đã cứu để tước đoạt sự kiêu hãnh của gã. Trong căn phòng lạnh lẽo đầy mùi hóa chất và sandalwood, chỉ còn tiếng ngòi bút sột soạt, vẽ nên một cuộc thương lượng mà ở đó, nghệ thuật và tiền bạc đang hòa quyện vào nhau một cách kỳ dị.
Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, bảng vẽ của tôi từ những nét phác thảo thô ráp buổi sáng giờ đã dần thành hình với những mảng màu sống động. Đôi tay tôi, dưới sự hỗ trợ thần kỳ của tế bào gốc, lướt trên mặt toan không một chút do dự.
Aris trong tranh hiện ra như một con người hoàn toàn khác. Những sợi râu tóc lởm chởm, lôi thôi của gã lang băm ngoài đời thực đã bị tôi dùng cọ cắt tỉa lại gọn gàng. Những quầng thâm vì thức đêm soi tôi tự xử (tôi nghĩ thế) cũng bị tôi cho bay biến không dấu vết. Những nét góc cạnh, hốc hác của một gã kỹ sư - bác sĩ vốn chẳng màng ăn uống, qua nét bút của tôi, bỗng trở thành những đường nét đặc trưng đầy vương giả và u uất.
Tôi nheo mắt nhìn tác phẩm, khẽ mỉm cười đắc ý.
Tôi thấy mình lúc này chẳng khác nào tiền bối Hans Holbein Trẻ, và nhiệm vụ của tôi là múa bút để thêu dệt nên vẻ huy hoàng cho cái Vương Triều Spire này.
Nghĩ mà xem, tập đoàn này thực chất là một vương quốc thu nhỏ với những quy luật riêng biệt:
Đức Vua: Tom Valencia – kẻ nắm giữ quyền sinh sát và nỗi ám ảnh về em gái.
Hoàng hậu: Séraphine Mignon – người phụ nữ với Quả tim Bạch Kim và quyền lực ngân hàng tối thượng.
Công chúa: Maria – người em gái được bảo bọc trong sự mục rỗng quyền quý.
Hộ vệ/Pháp sư: Aris – gã bạn thân nắm giữ công nghệ hồi sinh.
Công ty gì mà lãnh đạo toàn là vợ, bạn thân và em gái... đây đích thị là một vương triều chứ kinh doanh gì tầm này nữa! — Tôi thầm mỉa mai trong đầu.
Và tôi, một góa phụ đen bất đắc dĩ, đang ngồi đây để tô điểm cho diện mạo của kẻ thực thi những phép màu cấm kỵ.
Tôi tỉ mỉ dặm thêm chút sắc xám tro vào đôi mắt của Aris trên tranh, khiến ánh nhìn của gã trở nên sâu thẳm, vừa như thấu thị nhân tâm, vừa như đang chất chứa một nỗi lòng không thể giãi bày. Bức ảnh giờ đây đẹp đến mức chính tôi cũng phải ngỡ ngàng. Gã bác sĩ lôi thôi ban sáng giờ đã biến thành một minh tinh màn bạc với vẻ đẹp đầy tội lỗi.
Tôi đặt cọ xuống, hít một hơi thật sâu. Lớp vest đen của Maria vẫn ôm sát, mang lại cảm giác quyền lực giả tạo nhưng cũng thật an toàn.
— Xong rồi. Anh có muốn chiêm ngưỡng phiên bản 'đã qua chỉnh sửa' của chính mình không, gã bác sĩ thực dụng? — Tôi lên tiếng, giọng đầy vẻ thách thức nhưng không giấu nổi sự tự hào.
Tôi liếc nhìn Aris. Gã vẫn đang giữ nguyên tư thế, nhưng cuốn sách trên tay đã khép lại từ bao giờ. Ánh mắt gã rời khỏi hư không, chậm rãi dời về phía mặt toan.
Tôi nín thở chờ đợi. 50 ngàn bảng của tôi, sự sống của Long Cơ, và cả cái danh dự của một họa sĩ F0 đều đang nằm trên bàn cân này. Liệu gã sẽ hài lòng với vẻ vương giả tôi thêu dệt, hay sẽ nhận ra tôi đã lén lồng ghép vào đó sự căm ghét (và cả một chút thèm khát) mà gã đã khơi dậy trong tôi suốt cả ngày hôm nay?
Tôi nhìn lại bức vẽ mình lần cuối. Thật vô thực. Một Aris vương giả, u uất và đầy quyền năng hiện ra trên mặt toan, khác xa với gã bác sĩ lôi thôi hôi mùi sữa ban sáng. Nhưng cái giá của sự hoàn mỹ này là đôi mắt tôi bắt đầu biểu tình.
Cảm giác cay xè ập đến như có hàng ngàn mũi kim châm vào nhãn cầu. Có lẽ vì hôm nay tôi đã khóc quá nhiều, lại thêm việc tiếp xúc gần với mùi dung môi màu vẽ và sự tập trung cực độ trong suốt nhiều giờ liền. Tôi nhắm chặt mắt, mặc cho dòng nước mắt sinh học chảy ra theo bản năng để xoa dịu cơn rát.
Trong bóng tối mờ mờ với những vệt màu đỏ lốm đốm vì võng mạc bị quá tải, tôi nghe tiếng bước chân đều đặn tiến lại gần. Một bóng xám cao lớn che phủ trước mặt tôi.
— Cô ổn không? Đau mắt à? — Giọng Aris vang lên, lần này không còn vẻ nhừa nhựa trêu chọc mà mang chút âm hưởng trầm thấp của một vị bác sĩ thực thụ.
Tôi không mở mắt nổi, chỉ biết gật đầu như bổ củi.
Hắn không nói không rằng, tay đỡ lấy vai tôi, chỉ đạo bằng một giọng ra lệnh nhưng nhẹ nhàng:
— Ngửa mặt ra sau.
Tôi làm theo như một con búp bê. Cảm giác đôi tay gã chạm vào trán tôi thật lạ, nó lạnh nhưng chắc chắn. Rồi tách, tách, hai giọt chất lỏng gì đó rơi vào mắt tôi.
Mát lạnh. Một cảm giác sảng khoái cực độ lan tỏa, như thể đôi mắt vừa được nhúng vào một dòng suối băng giữa mùa hè.
— Thứ tôi đặc chế đấy. Dùng cho những kẻ phải nhìn màn hình hay soi kính hiển vi quá nhiều. Cô nên thấy vinh dự đi, thuốc này đắt hơn cả màu vẽ của cô đấy. — Aris thong thả thu tay lại.
Gã lùi ra một bước, cất lọ thuốc vào túi gile:
— Thôi, đi ăn đi. Ăn gì bổ nấy, mắt tôi cũng bắt đầu đau rồi. Nhìn cái cách cô vẽ đôi mắt tôi trong tranh, tôi mới chợt nhận ra mình cũng bóc lột cơ thể mình quá mức.
Lúc này tôi đã có thể hé mắt nhìn lại thế giới. Tôi chớp chớp mi, nhìn gã một cách ngây thơ:
— Ăn gì cơ?
Aris nhếch môi, nụ cười đầy bí ẩn:
— Ăn mắt cá ngừ đại dương. Ở châu Á các cô có câu 'ăn gì bổ nấy' mà đúng không?
Tôi khẽ nhăn mặt, cái vị giác bắt đầu phản ứng:
— Món đó... tanh lắm. Trước tôi có ăn thử một lần rồi, không nuốt nổi.
— Đó là do cô ăn ở mấy nhà hàng kém chất lượng thôi. — Aris vừa nói vừa thong thả cởi chiếc áo gile, vắt lên tay trái, phong thái cực kỳ ung dung — Đi với tôi. Coi như đây là quà tặng vì tôi đã chiếm dụng cô cả ngày hôm nay. Tôi cam đoan cô sẽ phải thay đổi định kiến về cái món 'tanh' đó.
Tôi tặc lưỡi đứng dậy. Ừ thì đi. Ít nhất đi với gã này tôi cũng không lo bị dí bill tiền chục ngàn bảng như lúc ngồi ăn đồ Pháp sang chảnh như lần đi với Séraphine. Aris dù biến thái và thực dụng, nhưng ít nhất gã cũng rất sòng phẳng.
— Đi thôi, Xuân Chi.
Gã gọi tên tôi một cách đầy đủ, thanh âm vang vọng trong phòng Lab B3 lạnh lẽo. Tôi lẳng lặng đi theo sau bóng lưng slim fit của gã, lòng thầm nghĩ, không biết món mắt cá ngừ đặc chế của gã có giúp tôi nhìn thấu được những âm mưu trong cái tháp Spire này như cách gã nhìn thấu tôi không.
Cô ấy? Cô ấy của gã là ai? Một kẻ biến thái, sùng đạo, nắm giữ công nghệ cấm và sẵn sàng nhìn một cô gái tự làm suốt cả đêm như gã, hóa ra lại có một bóng hồng khiến gã phải giữ mình đến thế sao?
Tôi nhìn chiếc khăn trên đùi, rồi nhìn cái ghế ướt đẫm bên dưới, lòng thầm nhủ: Tháp Spire này đúng là nơi hội tụ của những kẻ điên rồ nhất thế giới.
Tôi chờ cho đến khi tiếng bước chân của Aris tan biến hẳn sau cánh cửa kim loại nặng nề của tầng B3 mới dám thở phào một cái. Cơn sóng xấu hổ lúc này mới thực sự ập đến, nhấn chìm lấy tôi.
Tôi lúng túng đứng dậy, nhìn lại chiến trường trên chiếc ghế da. Chết tiệt, sao mà nhiều dữ vậy? Chiếc khăn mù xoa lụa trắng của Aris giờ đây nằm gọn trên đó, nhưng nó hoàn toàn vô dụng. Một miếng vải lụa mỏng manh làm sao thấm hết được cái sự hư hỏng của cơ thể tôi sau một đêm bị kích thích bởi tế bào gốc cơ chứ?
Tôi dứt khoát vứt bỏ mọi sự tự trọng, vơ đại xấp giấy lau tay trong phòng lab, hối hả phi tang dấu vết rồi đi thẳng lên tầng của HRCO với danh nghĩa thư ký của Maria Valencia.
Văn phòng của Maria vắng lặng, chủ nhân của nó chắc đang bận đi tránh bão ở một nơi nào đó kín đáo. Tôi đứng trước tủ đồ của chị ta, ánh mắt lướt qua những bộ cánh mang đậm mùi tiền và quyền lực. Tôi quyết định chọn một bộ đồ không thể nào Maria hơn:
Trang phục: Một bộ Vest đen tuyền cắt cúp sắc lẹm, áo sơ mi bên trong cũng đen. Một chiếc quần tây ống đứng kín cổng cao tường, che giấu hoàn toàn đôi chân vừa mới run rẩy dưới hầm.
Bảo hộ: Lần này, tôi rút kinh nghiệm xương máu. Một bộ giáp trụ bảo hộ tuyệt đối được mặc vào. Không còn sự trống không, không còn sự rỉ rả nào có thể xuyên qua lớp rào chắn này được nữa.
Điểm nhấn: Tôi vớ thêm chiếc nón rộng vành có đính khăn voan đen huyền bí. Nó đẹp đến mức khiến tôi ngỡ ngàng khi soi gương.
Nhìn vào gương, tôi không còn là cô sinh viên Xuân Chi lóng ngóng nữa. Tôi giờ đây là một Señorita thực thụ của tháp Spire—bí ẩn, quyền lực và đầy áp chế.
Tôi sải bước xuống canteen tập đoàn. Vừa bước qua cánh cửa, một luồng không khí kỳ lạ bao trùm lấy không gian. Tiếng xì xào bàn tán bỗng chốc tắt ngấm. Mọi người nín thở, rồi dạt ra hai bên nhường đường cho tôi như thể thấy ma, hay đúng hơn là thấy một Maria Valencia thứ hai.
Hóa ra cảm giác cáo mượn oai hùm lại sướng đến thế này. Nhìn cái cách đám nhân viên cúi đầu, né tránh ánh mắt của mình, tôi bỗng liên tưởng đến những bộ phim cung đấu, nơi người ta chỉ cần thấy bóng dáng của vị quan thân cận là đã như thấy cả nhà vua. Cái uy danh của họ nhà Valencia tại đây quả thực không phải chuyện đùa.
Tôi thong thả chọn món, ngồi xuống một chiếc bàn trống trải nhất giữa sảnh. Không ai dám ngồi gần, không ai dám làm phiền. Bữa trưa trôi qua một cách yên ả lạ kỳ, trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn dưới phòng Lab B3 lúc sáng.
Dưới lớp khăn voan mỏng, tôi nhếch môi cười nhạt.
Aris, để xem chiều nay anh còn dám bảo tôi 'tỏa hương nguy hiểm' nữa hay không.
Trong lúc tôi đang tận hưởng bữa trưa yên tĩnh hiếm hoi giữa những ánh mắt e dè, một bóng đen cao lớn bỗng bao trùm lấy mặt bàn, che khuất sạch bóng tia nắng London đang chiếu qua cửa kính.
Tôi ngẩng lên, suýt chút nữa là nghẹn miếng bít tết trong cổ họng.
Tom Valencia.
Vị chủ tịch đầy quyền lực của tập đoàn Spire đang đứng ngay trước mặt tôi. Một người như ông ta, vốn dĩ chỉ xuất hiện ở những nhà hàng chuẩn sao Michelin hoặc phòng tiệc VIP, giờ lại hạ mình xuống cái quầy canteen thường dân này làm gì?
Tom không nhìn vào đĩa thức ăn, ông ta nhìn chằm chằm vào bộ đồ đen tuyền và chiếc nón có voan tôi đang đội, đôi lông mày nhướn lên đầy vẻ mỉa mai:
— Tôi không biết nhà mình mới có người chết đấy? Hay... cô đang âm thầm ám chỉ rằng tôi đã chết rồi, hửm?
Tim tôi đập loạn xạ. Chết tiệt, tôi quên mất! Nguyên cây đen, nón rộng vành, lại thêm cái voan che mặt mờ ảo... giờ chỉ cần rặn thêm vài giọt nước mắt và một cái nấc nghẹn ngào nữa thôi là tôi chuẩn bài một góa phụ vừa bước ra từ lễ tang của chồng mình.
Tôi run rẩy đứng bật dậy, gạt phắt chiếc nón sang một bên để lộ gương mặt đang đỏ bừng vì lúng túng. Tôi cúi rạp người một góc 75 độ, tư thế chuẩn của một kẻ đang phạm tội tày đình:
— Thưa Chủ tịch... em không dám... em thực sự không dám!
Tom không nổi giận. Ông ta thong thả tiến lại gần một bước, đôi mắt sắc lạnh như dao cạo lướt trên gương mặt tôi một lượt, rồi dừng lại ở bộ đồ của em gái mình đang được tôi trưng dụng.
— Cô xinh đấy. — Ông ta buông một lời khen khô khốc — Hay là thế này, tôi thuê cô diễn vai Maria để giải trí cho tôi lúc rảnh rỗi nhé? Trông cô mặc đồ của nó cũng ra dáng lắm.
Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự tự tôn của tôi. Thuê tôi làm kẻ thế thân để thỏa mãn cái sự cuồng em gái dị hợm của ông ta sao?
— Thưa Ngài, em là họa sĩ, không phải con hề.
Tôi gằn giọng, cố giữ cho đôi chân không run rẩy. Chẳng đợi ông ta kịp phản ứng, tôi cầm lấy chiếc nón, ngúng nguẩy quay lưng đi thẳng, tà áo đen lướt đi trong không trung tạo nên một dáng vẻ kiêu kỳ bất chấp sự thật là tôi đang muốn chạy trốn. Tôi bỏ mặc lão chủ tịch biến thái đứng đó giữa những tiếng xì xào của đám nhân viên.
Ra đến hành lang, tôi mới dám thở hắt ra một hơi. Đúng là cái tháp Spire này điên thật rồi!
Tôi đẩy cửa phòng Lab với khí thế của một kẻ vừa sống sót sau khi diện kiến Diêm Vương. Chiếc nón voan đen cầm trên tay, gót giày gõ xuống sàn kim loại nghe sắc lẹm, vang vọng khắp không gian lạnh lẽo đầy máy móc.
Aris đang đứng bên cạnh một màn hình hiển thị những biểu đồ sinh học chạy dọc. Gã không buồn quay đầu lại, giọng nhừa nhựa đầy vẻ trêu chọc: — Ăn trưa ngon chứ, 'Maria phẩy'? Tôi nghe đồn cả tháp Spire đang chuẩn bị tinh thần đi viếng tang chủ tịch vì bộ dạng này của cô đấy.
Tôi khựng lại, mặt vẫn còn hừng hực lửa giận từ canteen: — Anh với gã chủ tịch đúng là cùng một giuộc. Hóa ra gã bạn thân của anh vừa mới đề nghị thuê tôi làm 'con hề' đóng vai Maria để giải trí đấy. Anh thấy sao? Có phải gã bác sĩ nào đó cũng đang dùng tôi làm vật thí nghiệm để 'giải trí' không?
Aris lúc này mới từ từ quay lại. Gã nhìn tôi, ánh mắt lướt qua bộ vest đen ôm sát rồi dừng lại ở gương mặt đang bốc hỏa của tôi. Gã không cười, một sự im lặng kéo dài khiến không khí trong phòng Lab bỗng trở nên đặc quánh. — Tom nói vậy sao? — Aris khẽ lẩm bẩm, rồi gã bước lại gần, thu hẹp khoảng cách đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương trộn lẫn với hóa chất — Gã đó luôn muốn tìm lại những gì đã mất. Nhìn cô khỏe mạnh thế này, lại trong bộ dạng của Maria... nó làm gã nảy sinh một chút mong chờ thôi.
Tôi bốc hỏa, sự tự ái bị chạm vào khiến tôi buột miệng nói mà chẳng kịp suy nghĩ: — Mong chờ? Ông ta mong chờ cái gì ở tôi chứ?
Tôi cứ ngỡ gã sẽ tuôn ra một tràng triết lý về sự thay thế, nhưng không. Aris đột ngột đưa tay lên, búng nhẹ một cái tóc vào giữa trán tôi, cái kiểu mắng yêu mà gã dành cho một đứa em gái ngốc nghếch.
— Mong chờ một ngày Maria thực sự khỏe mạnh lại như cô bây giờ ấy, đồ ngốc. Đừng có tưởng bở, không phải lúc nào vũ trụ này cũng xoay quanh cô đâu.
Cái búng trán không mạnh, nhưng nó đủ khiến tôi điếng người. Ừ nhỉ, tôi biết Maria không khỏe. Đằng sau vẻ quyền lực tột đỉnh ấy là một cơ thể đang âm thầm mục rỗng cần đến kén Minh Tâm. Tôi nhận ra cái kén này không chỉ là dự án tối mật, nó là hơi thở cuối cùng mà Tom muốn giành giật lại cho em gái mình. Và tôi, Xuân Chi, chính là minh chứng sống cho niềm hy vọng đó.
Aris thong thả quay trở lại vị trí làm mẫu, vắt chân và chỉnh lại vạt áo gile xám chuẩn slim fit.
— Nào, giờ thì ngồi xuống. Vẽ nốt đi. Nếu bức tranh này đủ khiến tôi hài lòng, tôi sẽ bớt giá 50 ngàn bảng, chỉ lấy cô 150 ngàn để chữa cho Long Cơ thôi. Coi như tôi trả những gì xứng đáng.
Con số 50 ngàn bảng vang lên như một tiếng chuông thức tỉnh. Tôi dằn cơn tự ái xuống, hít một hơi thật sâu để làm dịu đi cái vùng tam giác vẫn còn đang râm ran vì tác động của tế bào gốc. 50 ngàn bảng — số tiền đủ để tôi phụ giúp quê nhà và lo cho Long Cơ. Gã vừa mắng tôi ngốc, vừa búng trán tôi đau điếng, nhưng vì cái giá ưu đãi này, tôi có thể biến gã thành một vị thần trên mặt toan cũng được.
Tôi cầm lấy cây cọ, những đầu ngón tay lướt đi với một sự quyết liệt. Dưới ánh đèn trắng xanh, bóng dáng Aris hiện lên sắc lẹm. Tôi không chỉ vẽ gã, tôi đang vẽ một kẻ sùng đạo nắm giữ công nghệ cấm, một kẻ cô độc đứng bên lề của những âm mưu gia tộc. Gió từ hệ thống điều hòa vẫn đều đặn lùa qua lớp vải vest đen kín đáo, nhưng lần này tôi không còn lắc người để tìm cảm hứng nữa.
Sự thực dụng đã lấn át cả những cơn ngứa ngáy của linh hồn.
Tôi vẽ như lên đồng, bóc tách từng mảng sáng tối, biến Aris trong tranh thành một minh tinh màn bạc mang vẻ đẹp u uất.
— 150 ngàn bảng... anh cứ đợi đấy. — Tôi lầm bầm.
Tôi sẽ dùng chính đôi tay mà gã đã cứu để tước đoạt sự kiêu hãnh của gã. Trong căn phòng lạnh lẽo đầy mùi hóa chất và sandalwood, chỉ còn tiếng ngòi bút sột soạt, vẽ nên một cuộc thương lượng mà ở đó, nghệ thuật và tiền bạc đang hòa quyện vào nhau một cách kỳ dị.
Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, bảng vẽ của tôi từ những nét phác thảo thô ráp buổi sáng giờ đã dần thành hình với những mảng màu sống động. Đôi tay tôi, dưới sự hỗ trợ thần kỳ của tế bào gốc, lướt trên mặt toan không một chút do dự.
Aris trong tranh hiện ra như một con người hoàn toàn khác. Những sợi râu tóc lởm chởm, lôi thôi của gã lang băm ngoài đời thực đã bị tôi dùng cọ cắt tỉa lại gọn gàng. Những quầng thâm vì thức đêm soi tôi tự xử (tôi nghĩ thế) cũng bị tôi cho bay biến không dấu vết. Những nét góc cạnh, hốc hác của một gã kỹ sư - bác sĩ vốn chẳng màng ăn uống, qua nét bút của tôi, bỗng trở thành những đường nét đặc trưng đầy vương giả và u uất.
Tôi nheo mắt nhìn tác phẩm, khẽ mỉm cười đắc ý.
Tôi thấy mình lúc này chẳng khác nào tiền bối Hans Holbein Trẻ, và nhiệm vụ của tôi là múa bút để thêu dệt nên vẻ huy hoàng cho cái Vương Triều Spire này.
Nghĩ mà xem, tập đoàn này thực chất là một vương quốc thu nhỏ với những quy luật riêng biệt:
Đức Vua: Tom Valencia – kẻ nắm giữ quyền sinh sát và nỗi ám ảnh về em gái.
Hoàng hậu: Séraphine Mignon – người phụ nữ với Quả tim Bạch Kim và quyền lực ngân hàng tối thượng.
Công chúa: Maria – người em gái được bảo bọc trong sự mục rỗng quyền quý.
Hộ vệ/Pháp sư: Aris – gã bạn thân nắm giữ công nghệ hồi sinh.
Công ty gì mà lãnh đạo toàn là vợ, bạn thân và em gái... đây đích thị là một vương triều chứ kinh doanh gì tầm này nữa! — Tôi thầm mỉa mai trong đầu.
Và tôi, một góa phụ đen bất đắc dĩ, đang ngồi đây để tô điểm cho diện mạo của kẻ thực thi những phép màu cấm kỵ.
Tôi tỉ mỉ dặm thêm chút sắc xám tro vào đôi mắt của Aris trên tranh, khiến ánh nhìn của gã trở nên sâu thẳm, vừa như thấu thị nhân tâm, vừa như đang chất chứa một nỗi lòng không thể giãi bày. Bức ảnh giờ đây đẹp đến mức chính tôi cũng phải ngỡ ngàng. Gã bác sĩ lôi thôi ban sáng giờ đã biến thành một minh tinh màn bạc với vẻ đẹp đầy tội lỗi.
Tôi đặt cọ xuống, hít một hơi thật sâu. Lớp vest đen của Maria vẫn ôm sát, mang lại cảm giác quyền lực giả tạo nhưng cũng thật an toàn.
— Xong rồi. Anh có muốn chiêm ngưỡng phiên bản 'đã qua chỉnh sửa' của chính mình không, gã bác sĩ thực dụng? — Tôi lên tiếng, giọng đầy vẻ thách thức nhưng không giấu nổi sự tự hào.
Tôi liếc nhìn Aris. Gã vẫn đang giữ nguyên tư thế, nhưng cuốn sách trên tay đã khép lại từ bao giờ. Ánh mắt gã rời khỏi hư không, chậm rãi dời về phía mặt toan.
Tôi nín thở chờ đợi. 50 ngàn bảng của tôi, sự sống của Long Cơ, và cả cái danh dự của một họa sĩ F0 đều đang nằm trên bàn cân này. Liệu gã sẽ hài lòng với vẻ vương giả tôi thêu dệt, hay sẽ nhận ra tôi đã lén lồng ghép vào đó sự căm ghét (và cả một chút thèm khát) mà gã đã khơi dậy trong tôi suốt cả ngày hôm nay?
Tôi nhìn lại bức vẽ mình lần cuối. Thật vô thực. Một Aris vương giả, u uất và đầy quyền năng hiện ra trên mặt toan, khác xa với gã bác sĩ lôi thôi hôi mùi sữa ban sáng. Nhưng cái giá của sự hoàn mỹ này là đôi mắt tôi bắt đầu biểu tình.
Cảm giác cay xè ập đến như có hàng ngàn mũi kim châm vào nhãn cầu. Có lẽ vì hôm nay tôi đã khóc quá nhiều, lại thêm việc tiếp xúc gần với mùi dung môi màu vẽ và sự tập trung cực độ trong suốt nhiều giờ liền. Tôi nhắm chặt mắt, mặc cho dòng nước mắt sinh học chảy ra theo bản năng để xoa dịu cơn rát.
Trong bóng tối mờ mờ với những vệt màu đỏ lốm đốm vì võng mạc bị quá tải, tôi nghe tiếng bước chân đều đặn tiến lại gần. Một bóng xám cao lớn che phủ trước mặt tôi.
— Cô ổn không? Đau mắt à? — Giọng Aris vang lên, lần này không còn vẻ nhừa nhựa trêu chọc mà mang chút âm hưởng trầm thấp của một vị bác sĩ thực thụ.
Tôi không mở mắt nổi, chỉ biết gật đầu như bổ củi.
Hắn không nói không rằng, tay đỡ lấy vai tôi, chỉ đạo bằng một giọng ra lệnh nhưng nhẹ nhàng:
— Ngửa mặt ra sau.
Tôi làm theo như một con búp bê. Cảm giác đôi tay gã chạm vào trán tôi thật lạ, nó lạnh nhưng chắc chắn. Rồi tách, tách, hai giọt chất lỏng gì đó rơi vào mắt tôi.
Mát lạnh. Một cảm giác sảng khoái cực độ lan tỏa, như thể đôi mắt vừa được nhúng vào một dòng suối băng giữa mùa hè.
— Thứ tôi đặc chế đấy. Dùng cho những kẻ phải nhìn màn hình hay soi kính hiển vi quá nhiều. Cô nên thấy vinh dự đi, thuốc này đắt hơn cả màu vẽ của cô đấy. — Aris thong thả thu tay lại.
Gã lùi ra một bước, cất lọ thuốc vào túi gile:
— Thôi, đi ăn đi. Ăn gì bổ nấy, mắt tôi cũng bắt đầu đau rồi. Nhìn cái cách cô vẽ đôi mắt tôi trong tranh, tôi mới chợt nhận ra mình cũng bóc lột cơ thể mình quá mức.
Lúc này tôi đã có thể hé mắt nhìn lại thế giới. Tôi chớp chớp mi, nhìn gã một cách ngây thơ:
— Ăn gì cơ?
Aris nhếch môi, nụ cười đầy bí ẩn:
— Ăn mắt cá ngừ đại dương. Ở châu Á các cô có câu 'ăn gì bổ nấy' mà đúng không?
Tôi khẽ nhăn mặt, cái vị giác bắt đầu phản ứng:
— Món đó... tanh lắm. Trước tôi có ăn thử một lần rồi, không nuốt nổi.
— Đó là do cô ăn ở mấy nhà hàng kém chất lượng thôi. — Aris vừa nói vừa thong thả cởi chiếc áo gile, vắt lên tay trái, phong thái cực kỳ ung dung — Đi với tôi. Coi như đây là quà tặng vì tôi đã chiếm dụng cô cả ngày hôm nay. Tôi cam đoan cô sẽ phải thay đổi định kiến về cái món 'tanh' đó.
Tôi tặc lưỡi đứng dậy. Ừ thì đi. Ít nhất đi với gã này tôi cũng không lo bị dí bill tiền chục ngàn bảng như lúc ngồi ăn đồ Pháp sang chảnh như lần đi với Séraphine. Aris dù biến thái và thực dụng, nhưng ít nhất gã cũng rất sòng phẳng.
— Đi thôi, Xuân Chi.
Gã gọi tên tôi một cách đầy đủ, thanh âm vang vọng trong phòng Lab B3 lạnh lẽo. Tôi lẳng lặng đi theo sau bóng lưng slim fit của gã, lòng thầm nghĩ, không biết món mắt cá ngừ đặc chế của gã có giúp tôi nhìn thấu được những âm mưu trong cái tháp Spire này như cách gã nhìn thấu tôi không.
