CHƯƠNG 30
Trần Hào Nam nhận được cái hộp, mở ra xem. Cảnh tượng kinh hoàng khiến ngay cả một người máu lạnh như gã cũng cảm thấy buồn nôn. Gửi kèm bên trong thùng các tông là bức thư tay của Hoàng:
“Nếu mày động đến người thân của tao thì số phận của mày sẽ như con chó này.”
Hoàng biết chắc Trần Hào Nam sẽ không dám làm gì vợ con mình. Gã đâu phải là người ngu? Gã muốn làm gì cũng phải giết Hoàng trước cái đã. Tạm thời chuyện gia đình chưa cần lo lắng. Hắn đã có thể tập trung toàn lực vào xây dựng băng Phi Phượng.
Đỗ Nguyên Đức tuyển một phát được ngay chục thằng đệ. Hoàng bảo Đức cho đám này giả dại, ngày ngày thay phiên nhau ra trước cửa sòng bạc của Lý Hạo phá rối. Chúng có nhiều phương cách rất sáng tạo mà người bình thường không nghĩ ra được. Có thằng chuyên môn ỉa đái, có thằng cởi quần xé áo, trèo lên cây hú hét như khỉ. Có thằng cứ thấy khách Tây là chạy ra hôn hít làm mấy ông bà sợ chạy tụt cả quần. Bảo vệ của sòng đuổi mãi không được, báo công an cũng chẳng có tác dụng gì vì lũ này không phạm luật hình sự nên không thể giam giữ được lâu. Cuối cùng tay đội trưởng đội bảo vệ mất bình tĩnh, dùng đèn pin đánh vào mặt một thằng phá rối làm nó chảy máu tóe loe trông rất ghê, kết quả là chỉ một tiếng sau video ghi lại cảnh xô xát đã lan tràn trên mạng xã hội kèm theo dòng thông tin đầy kích động: “Bảo vệ sòng bạc Trung Quốc Grand Loyal Casino đánh dân. Chính quyền ở đâu?”. Hai từ “Trung Quốc” với “đánh dân” thật lợi hại, lúc đi liền với nhau lập tức gây ra hiệu ứng xã hội rộng lớn, làm đổi trắng thay đen, biến vụ côn đồ phá phách thành vấn đề danh dự của cả dân tộc.
Trước áp lực dữ dội của dư luận, chính quyền thành phố buộc phải tổ chức đoàn thanh tra sòng bạc, yêu cầu ban quản lý có biện pháp giáo dục đội ngũ bảo vệ, không để điều tương tự xảy ra lần nữa. Sòng bạc tuyên bố chấm dứt hợp đồng với đội bảo vệ hiện tại, thay bằng đội mới. Ngày hôm sau đám người của Đức lại kéo đến. Đội bảo vệ mới đã học được bài học nhãn tiền, không dám động tay động chân mà chỉ dùng lời lẽ khuyên nhủ, nhưng càng khuyên thì bọn kia lại càng lộng hành hơn. Tình hình kéo dài suốt một tháng, công việc kinh doanh hoàn toàn ngừng trệ, ban quản lý không biết làm thế nào đành báo cáo vụ việc lên Lý Hạo.
Lý Hạo sinh ra ở Quảng Đông, năm mười tuổi theo bố mẹ di cư sang Macau, lớn lên cưới con gái của một ông trùm sòng bạc, nhờ trí thông minh và biết cách cư xử mà lấy được lòng của bố vợ. Ông trùm chết đi, Lý Hạo tiếp quản cơ nghiệp, trở thành một trong những người giàu nhất Macau. Ngày nay họ Lý là chủ nhân của tám sòng bạc, trong đó có hai sòng ở nước ngoài, một ở Thái Lan và một ở Tuyên Hòa.
Tình hình kinh doanh ở Tuyên Hòa tồi tệ đến nỗi Lý Hạo đã nghĩ đến việc đóng cửa sòng này từ hai năm trước. Bây giờ lại có thêm rắc rối phát sinh, khác nào giọt nước tràn ly. Tuy nhiên nếu đóng cửa sòng thì thiệt hại vật chất rất lớn. Khoản đầu tư cũ coi như mất trắng. Ý đồ của họ Lý là rao bán nó hòng gỡ gạc lại một ít chi phí. Vấn đề là bán ai mua? Bây giờ thì ai cũng đã nhìn thấy Tuyên Hòa là một thị trường tiềm năng cho du lịch nhưng không phải là thị trường tiềm năng cho lĩnh vực đỏ đen. Còn đang suy nghĩ, Lý Hạo đã nhận được một bức thư điện tử, được gửi bởi một kẻ không công khai danh tính, đề nghị tiếp quản sòng với điều kiện Lý Hạo vẫn là người đứng tên chủ sở hữu. Lý Hạo thấy lạ, liền dành thời gian đọc kỹ hơn. Bức thư được viết bằng hai thứ tiếng Anh và Trung phổ thông. Trong khi phần tiếng Anh được viết trau chuốt, thể hiện trình độ ngoại ngữ điêu luyện thì tiếng Trung rất buồn cười, giống như được dịch bằng máy. Là một doanh nhân chân chính, Lý Hạo tặc lưỡi bỏ qua tiểu tiết này mà chỉ tập trung vào phần nội dung. Người trong thư cam kết trả cho Lý Hạo hai mươi triệu đô la mỗi năm. Hắn sẽ lo toàn bộ phần nhân sự và vận hành. Lời đề nghị có vẻ điên rồ, nhưng vẫn là một sự cải thiện đáng kể so với mức lỗ trung bình một triệu đô la mỗi tháng như hiện nay.
Lý Hạo vô cùng ngạc nhiên khi người gửi bức thư, tạm gọi là X, biết chính xác gã đang lỗ bao nhiêu. Khoản lỗ này là bí mật kinh doanh, ngay cả trong nội bộ gia tộc cũng chỉ có hai, ba người nắm được, vậy mà X lại đọc vanh vách như thể hắn đang cầm trên tay bản báo cáo tài chính của sòng bạc. Gã đâm nghi ngờ rằng X đã âm thầm câu kết với một ông chú, bà cô nào đó bên đằng ngoại để đâm lén gã. Gã không biết rằng X là Nguyễn Việt Hoàng mà Hoàng không chỉ là một thằng tội phạm, hắn còn là một doanh nhân cự phách, trong quá trình hoạt động đã kinh qua đủ mọi vị trí, từ kế toán cho đến quản lý nhân sự, hoạch định chiến lược marketing, quản đốc công trường nên có thể tính toán rất sát chi phí vận hành của doanh nghiệp. Gã biết số lượng nhân sự của sòng bạc, chi phí thuê đất, chi phí đầu tư ban đầu, số lượng khách mỗi ngày, từ đó nhẩm được ngay mức thua lỗ hàng tháng. Tất cả những điều này đều là kiến thức tài chính phổ thông, đã là dân kinh doanh thì ai cũng biết, nhưng bởi Lý Hạo đã có sẵn tinh thần cảnh giác với gia đình bên ngoại nên như một lẽ tự nhiên gã lập tức nảy sinh mối nghi ngờ bên trong có nội gián.
Ôm sẵn tâm trạng ngờ vực, Lý Hạo đọc tiếp bức thư. Phần thứ hai còn khiến gã choáng váng hơn nữa. X đề nghị giúp Lý Hạo xử lý các rắc rối ở Thái Lan. Không giống với sòng Grand Loyal Casino ở Tuyên Hòa, sòng bạc ở Thái Lan của Lý Hạo thu được khoản lợi lớn. Thái Lan cấm mọi hình thức đánh bạc trên toàn bộ lãnh thổ trừ ở vùng trung gian nằm sát đường biên giới với Campuchia. Sòng bạc của Lý Hạo to nhất, bóng lộn nhất và thu được lượng khách đông nhất trong số tám sòng đang hoạt động ở vùng này, chính vì thế mà thường xuyên gặp rắc rối với Hội Tam Hoàng Thái Lan, băng nhóm cũng đang kinh doanh sòng bạc tại đây. Năm nào cũng có vụ tấn công chết người khiến Lý Hạo cực kỳ đau đầu. Do quá mệt mỏi với các rắc rối phát sinh mà Lý Hạo đã nghĩ đến việc đóng cửa sòng, như vậy là quá trình mở rộng sang các thị trường nước ngoài sẽ hoàn toàn chấm dứt và gã sẽ lại phải rút về Đặc khu hành chính Macau nơi tỷ lệ lợi nhuận đang giảm đều qua các năm. Dĩ nhiên đây là một diễn biến rất không mong muốn với Lý Hạo và với tư cách là chủ tịch tập đoàn, gã sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước gia tộc về quyết định đầu tư thất bại ra nước ngoài.
Thân phận của Lý Hạo có phần đặc thù. Gã là con rể, tức là người ngoài, không phải là một thành viên mang máu mủ trong gia tộc đằng ngoại. Gã được trao quyền điều hành tập đoàn nhưng người nắm cổ phần lớn nhất lại là đám ông chú, bà cô của vợ gã, những người luôn chực chờ gã phạm sai lầm là mang ra xỉa xói một cách cay nghiệt như thể đó là một hình thức giải trí. Chính vì vậy mà lúc nào Lý Hạo cũng có cảm giác như mình đang đi trên một lớp băng mỏng, tuyệt đối không được xảy chân. Lần này bỏ một lúc hai sòng, tiếng ca thán bên trong gia tộc chắc chắn không dễ chịu chút nào.
“Nếu mày động đến người thân của tao thì số phận của mày sẽ như con chó này.”
Hoàng biết chắc Trần Hào Nam sẽ không dám làm gì vợ con mình. Gã đâu phải là người ngu? Gã muốn làm gì cũng phải giết Hoàng trước cái đã. Tạm thời chuyện gia đình chưa cần lo lắng. Hắn đã có thể tập trung toàn lực vào xây dựng băng Phi Phượng.
Đỗ Nguyên Đức tuyển một phát được ngay chục thằng đệ. Hoàng bảo Đức cho đám này giả dại, ngày ngày thay phiên nhau ra trước cửa sòng bạc của Lý Hạo phá rối. Chúng có nhiều phương cách rất sáng tạo mà người bình thường không nghĩ ra được. Có thằng chuyên môn ỉa đái, có thằng cởi quần xé áo, trèo lên cây hú hét như khỉ. Có thằng cứ thấy khách Tây là chạy ra hôn hít làm mấy ông bà sợ chạy tụt cả quần. Bảo vệ của sòng đuổi mãi không được, báo công an cũng chẳng có tác dụng gì vì lũ này không phạm luật hình sự nên không thể giam giữ được lâu. Cuối cùng tay đội trưởng đội bảo vệ mất bình tĩnh, dùng đèn pin đánh vào mặt một thằng phá rối làm nó chảy máu tóe loe trông rất ghê, kết quả là chỉ một tiếng sau video ghi lại cảnh xô xát đã lan tràn trên mạng xã hội kèm theo dòng thông tin đầy kích động: “Bảo vệ sòng bạc Trung Quốc Grand Loyal Casino đánh dân. Chính quyền ở đâu?”. Hai từ “Trung Quốc” với “đánh dân” thật lợi hại, lúc đi liền với nhau lập tức gây ra hiệu ứng xã hội rộng lớn, làm đổi trắng thay đen, biến vụ côn đồ phá phách thành vấn đề danh dự của cả dân tộc.
Trước áp lực dữ dội của dư luận, chính quyền thành phố buộc phải tổ chức đoàn thanh tra sòng bạc, yêu cầu ban quản lý có biện pháp giáo dục đội ngũ bảo vệ, không để điều tương tự xảy ra lần nữa. Sòng bạc tuyên bố chấm dứt hợp đồng với đội bảo vệ hiện tại, thay bằng đội mới. Ngày hôm sau đám người của Đức lại kéo đến. Đội bảo vệ mới đã học được bài học nhãn tiền, không dám động tay động chân mà chỉ dùng lời lẽ khuyên nhủ, nhưng càng khuyên thì bọn kia lại càng lộng hành hơn. Tình hình kéo dài suốt một tháng, công việc kinh doanh hoàn toàn ngừng trệ, ban quản lý không biết làm thế nào đành báo cáo vụ việc lên Lý Hạo.
Lý Hạo sinh ra ở Quảng Đông, năm mười tuổi theo bố mẹ di cư sang Macau, lớn lên cưới con gái của một ông trùm sòng bạc, nhờ trí thông minh và biết cách cư xử mà lấy được lòng của bố vợ. Ông trùm chết đi, Lý Hạo tiếp quản cơ nghiệp, trở thành một trong những người giàu nhất Macau. Ngày nay họ Lý là chủ nhân của tám sòng bạc, trong đó có hai sòng ở nước ngoài, một ở Thái Lan và một ở Tuyên Hòa.
Tình hình kinh doanh ở Tuyên Hòa tồi tệ đến nỗi Lý Hạo đã nghĩ đến việc đóng cửa sòng này từ hai năm trước. Bây giờ lại có thêm rắc rối phát sinh, khác nào giọt nước tràn ly. Tuy nhiên nếu đóng cửa sòng thì thiệt hại vật chất rất lớn. Khoản đầu tư cũ coi như mất trắng. Ý đồ của họ Lý là rao bán nó hòng gỡ gạc lại một ít chi phí. Vấn đề là bán ai mua? Bây giờ thì ai cũng đã nhìn thấy Tuyên Hòa là một thị trường tiềm năng cho du lịch nhưng không phải là thị trường tiềm năng cho lĩnh vực đỏ đen. Còn đang suy nghĩ, Lý Hạo đã nhận được một bức thư điện tử, được gửi bởi một kẻ không công khai danh tính, đề nghị tiếp quản sòng với điều kiện Lý Hạo vẫn là người đứng tên chủ sở hữu. Lý Hạo thấy lạ, liền dành thời gian đọc kỹ hơn. Bức thư được viết bằng hai thứ tiếng Anh và Trung phổ thông. Trong khi phần tiếng Anh được viết trau chuốt, thể hiện trình độ ngoại ngữ điêu luyện thì tiếng Trung rất buồn cười, giống như được dịch bằng máy. Là một doanh nhân chân chính, Lý Hạo tặc lưỡi bỏ qua tiểu tiết này mà chỉ tập trung vào phần nội dung. Người trong thư cam kết trả cho Lý Hạo hai mươi triệu đô la mỗi năm. Hắn sẽ lo toàn bộ phần nhân sự và vận hành. Lời đề nghị có vẻ điên rồ, nhưng vẫn là một sự cải thiện đáng kể so với mức lỗ trung bình một triệu đô la mỗi tháng như hiện nay.
Lý Hạo vô cùng ngạc nhiên khi người gửi bức thư, tạm gọi là X, biết chính xác gã đang lỗ bao nhiêu. Khoản lỗ này là bí mật kinh doanh, ngay cả trong nội bộ gia tộc cũng chỉ có hai, ba người nắm được, vậy mà X lại đọc vanh vách như thể hắn đang cầm trên tay bản báo cáo tài chính của sòng bạc. Gã đâm nghi ngờ rằng X đã âm thầm câu kết với một ông chú, bà cô nào đó bên đằng ngoại để đâm lén gã. Gã không biết rằng X là Nguyễn Việt Hoàng mà Hoàng không chỉ là một thằng tội phạm, hắn còn là một doanh nhân cự phách, trong quá trình hoạt động đã kinh qua đủ mọi vị trí, từ kế toán cho đến quản lý nhân sự, hoạch định chiến lược marketing, quản đốc công trường nên có thể tính toán rất sát chi phí vận hành của doanh nghiệp. Gã biết số lượng nhân sự của sòng bạc, chi phí thuê đất, chi phí đầu tư ban đầu, số lượng khách mỗi ngày, từ đó nhẩm được ngay mức thua lỗ hàng tháng. Tất cả những điều này đều là kiến thức tài chính phổ thông, đã là dân kinh doanh thì ai cũng biết, nhưng bởi Lý Hạo đã có sẵn tinh thần cảnh giác với gia đình bên ngoại nên như một lẽ tự nhiên gã lập tức nảy sinh mối nghi ngờ bên trong có nội gián.
Ôm sẵn tâm trạng ngờ vực, Lý Hạo đọc tiếp bức thư. Phần thứ hai còn khiến gã choáng váng hơn nữa. X đề nghị giúp Lý Hạo xử lý các rắc rối ở Thái Lan. Không giống với sòng Grand Loyal Casino ở Tuyên Hòa, sòng bạc ở Thái Lan của Lý Hạo thu được khoản lợi lớn. Thái Lan cấm mọi hình thức đánh bạc trên toàn bộ lãnh thổ trừ ở vùng trung gian nằm sát đường biên giới với Campuchia. Sòng bạc của Lý Hạo to nhất, bóng lộn nhất và thu được lượng khách đông nhất trong số tám sòng đang hoạt động ở vùng này, chính vì thế mà thường xuyên gặp rắc rối với Hội Tam Hoàng Thái Lan, băng nhóm cũng đang kinh doanh sòng bạc tại đây. Năm nào cũng có vụ tấn công chết người khiến Lý Hạo cực kỳ đau đầu. Do quá mệt mỏi với các rắc rối phát sinh mà Lý Hạo đã nghĩ đến việc đóng cửa sòng, như vậy là quá trình mở rộng sang các thị trường nước ngoài sẽ hoàn toàn chấm dứt và gã sẽ lại phải rút về Đặc khu hành chính Macau nơi tỷ lệ lợi nhuận đang giảm đều qua các năm. Dĩ nhiên đây là một diễn biến rất không mong muốn với Lý Hạo và với tư cách là chủ tịch tập đoàn, gã sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước gia tộc về quyết định đầu tư thất bại ra nước ngoài.
Thân phận của Lý Hạo có phần đặc thù. Gã là con rể, tức là người ngoài, không phải là một thành viên mang máu mủ trong gia tộc đằng ngoại. Gã được trao quyền điều hành tập đoàn nhưng người nắm cổ phần lớn nhất lại là đám ông chú, bà cô của vợ gã, những người luôn chực chờ gã phạm sai lầm là mang ra xỉa xói một cách cay nghiệt như thể đó là một hình thức giải trí. Chính vì vậy mà lúc nào Lý Hạo cũng có cảm giác như mình đang đi trên một lớp băng mỏng, tuyệt đối không được xảy chân. Lần này bỏ một lúc hai sòng, tiếng ca thán bên trong gia tộc chắc chắn không dễ chịu chút nào.
