Hiện đại Phi Long

CHƯƠNG 40

Nam bỗng cảm thấy sợ hãi. Gã là một kẻ máu lạnh nhưng điều đó không có nghĩa rằng gã không biết sợ. Hoàng là người duy nhất trên đời có sức áp chế đủ mạnh để khiến cho gã phải mất bình tĩnh. Hơn nữa gã nhận thức được rằng mình đã chạy trong mê cung mà Hoàng vẽ ra như kẻ mù lòa. Gã đã bị Hoàng dắt mũi. Gã đã tung hết sức để tấn công và triệt hạ một kẻ thù tưởng tượng trong khi kẻ thù chính vẫn đang ngấm ngầm theo dõi gã từ phía sau và hẳn giờ này hắn đang tính toán một âm mưu nào đó ghê gớm lắm. Bàn tay của Nam run lẩy bẩy. Gã ngồi trong phòng kín, bên ngoài có bảo vệ mà cảm tưởng như xung quanh toàn là tay chân thủ hạ của Hoàng.

Trần Hào Nam không nhầm. Hoàng đã giấu kín lực lượng chính trong cuộc chiến với Phi Long. Trung “cún” cùng mười người trong nhóm của gã đã chủ động xin gia nhập băng Phi Phượng ngay từ đầu, nhưng gã đóng giả như thể mình không hề quen biết gì với Hoàng và liên tục tìm cách lấy lòng Đỗ Nguyên Đức khiến cho Đức phát sinh cảm giác tự mãn. Gã nghĩ rằng Trung “cún” là người của mình. Gã những tưởng mình đã xây dựng được một lực lượng riêng trung thành, thiện chiến và đông đảo. Đây chính là nòng cốt của nhóm Phi Phượng tinh anh. Có lực lượng này hậu thuẫn thì gã đích thực có thể làm ông chủ của Phi Phượng. Gã không hiểu rằng trong suốt cuộc chơi mình đã bị Hoàng dắt mũi dẫn đi y như một con bò ngu xuẩn. Hoàng đã nhìn thấy bản chất xảo quyệt của gã và hắn đã chuẩn bị sẵn phương án để trừng phạt một khi gã chính thức tỏ thái độ bất tuân.

Trần Hào Nam hiểu rằng nếu Hoàng đã nắm trong tay lực lượng của Trung “cún” thì cuộc chơi không còn đơn giản như trước nữa. Thế lực của hai bên bỗng nhiên cân xứng một cách bất ngờ. Trung “cún” có thể xem là đoàn trưởng xuất sắc nhất mà Phi Long từng sở hữu. Gã thông minh, nhạy bén, can trường hơn tất cả các đoàn trưởng của Trần Hào Nam bây giờ. Cho dù chưa từng được đào tạo trong quân ngũ ngày nào nhưng gã có năng lực chỉ huy bẩm sinh và từ gã tỏa ra uy thế khiến cho bọn lính lác bên dưới nể phục. Một mình gã cùng người của gã cũng có thể cân được vài đoàn Phi Long. Cần phải tính cách triệt hạ Trung “cún” sớm nếu không thì hậu họa khôn lường.

Trần Hào Nam gọi điện cho Dũng “còi”, yêu cầu lập tức có mặt tại văn phòng để bàn bạc. Nhưng lạ thay, gọi mãi Dũng “còi” không bắt máy. Trần Hào Nam phát cáu, gọi cho vợ của Dũng. Con bé nói rằng chồng mình đã ra khỏi nhà được bốn tiếng chưa về. Tim Nam hơi thót lại. Có chuyện rồi. Thằng Dũng “còi” chưa bao giờ hành xử một cách bất cẩn như vậy cả. Mồ hôi trên trán Nam chảy ròng ròng. Còn đang lo lắng, thư ký đã mang vào cho gã một cái hộp hình vuông khá nặng. Gã bóc ra xem. Bên trong hộp là một cái bàn tay người, nhìn kỹ thì là tay của Dũng không nhầm đi đâu được. Bàn tay co quắp vẫn còn nguyên máu me be bét. Trần Hào Nam ngồi phịch xuống ghế, tâm trạng trở nên vô cùng kinh khủng. Gã gọi cho bốn đoàn trưởng còn lại và thằng Điều “cá rô” là Đội trưởng đội sát thủ của Phi Long, yêu cầu tất cả tập hợp tại quán bar Dragon.

Quán bar Dragon được chọn làm cơ sở của Phi Long bởi nó có tới bốn lối vào nằm ở ba mặt phố, con phố nào cũng tấp nập người qua lại nên rất khó có thể theo dõi hiệu quả được. Các thành viên cấp cao của Phi Long khi đến Dragon không bao giờ vào bằng lối chính mà luôn chọn một trong ba lối phụ một cách ngẫu nhiên. Từ các lối phụ có lối đi ngoắt nghéo dễ dàng ẩn nấp và thoát thân khi cần. Hoàng đã chỉ thị thiết kế Dragon nhưng Trần Hào Nam mới chính là tổng công trình sư tòa nhà này nên gã cảm thấy rất tự hào về nó.

Đúng bảy giờ tối, sáu thủ lĩnh của Phi Long bước vào phòng họp chính bên trong quán bar Dragon. Có ông trùm Trần Hào Nam, đoàn trưởng Tuấn “sủi” là đoàn trưởng lâu đời nhất, được bổ nhiệm từ thời mới lập băng, đoàn trưởng Mạnh “lùn” vì gã lùn một mẩu, đoàn trưởng Huy “bệu” vì người gã béo như con lợn, đoàn trưởng Nghĩa “đô”, không rõ vì sao lại có biệt danh này bởi người gã nào có đô con lắm đâu, và cuối cùng là Điều “cá rô”. Điều “cá rô” danh nghĩa chỉ là trưởng nhóm nhưng vì nhóm của gã là nhóm sát thủ nên có địa vị ngang hàng với các đoàn trưởng Phi Long. Đây là ban lãnh đạo của Phi Long, là linh hồn của tổ chức, chúng có vai trò quan trọng trong việc duy trì vị thế của Phi Long như tổ chức tội phạm hùng mạnh nhất, đáng sợ nhất, chết chóc nhất thành phố Vĩnh An. Cuộc họp này có ý nghĩa sống còn trong quá trình mở rộng của tổ chức sang Tuyên Hòa. Chúng đang đối đầu và thua thiệt trước một băng nhóm tuy nhỏ bé hơn nhưng vô cùng lợi hại, được tổ chức và chỉ huy bởi đích thân người chủ cũ của chúng – Hoàng “đế” Nguyễn Việt Hoàng.
 
CHƯƠNG 41

Phi Long có ngũ đoàn, nhưng đoàn trưởng Dũng “còi” đã bị giết chết, thành thử chỉ còn bốn đoàn trưởng. Trần Hào Nam ngồi ở chiếc ghế chủ tọa, cặp mắt lạnh lùng nhìn xuống đám thủ hạ đang hơi cúi đầu để thể hiện lòng tôn kính với gã, hắng giọng nói:

- Các chú hẳn đã biết điều gì xảy ra. Dũng “còi” chết rồi. Cậu ta bị lũ chó đẻ Phi Phượng giết chết một cách hèn hạ. Dũng đã chiến đấu như một con sư tử và hy sinh đầy anh dũng. Tất cả chúng ta đều phải kính nể Dũng vì điều đó.

Các đoàn trưởng gật đầu lia lịa. Chúng không biết dựa vào đâu mà Trần Hào Nam lại có thể mô tả chi tiết cái chết của Dũng “còi” đến vậy. Dũng “còi” tuy là đoàn trưởng nhưng chưa từng được biết đến như một kẻ can đảm. Các đoàn trưởng hay chơi với Dũng “còi” đều nghĩ rằng có khả năng rất cao Dũng đã van xin kẻ thù tha mạng. Nghĩ vậy thôi chứ bề ngoài chúng vẫn hành xử như thể lời tuyên bố của Trần Hào Nam chính là chân lý. Thằng nào dám cả gan chất vấn ông trùm? Trần Hào Nam cai quản Phi Long bằng bàn tay sắt, bất kỳ kẻ nào công khai hay ngấm ngầm thách thức quyền lực của gã đều sẽ chết trong đau đớn cùng cực.

Trần Hào Nam thấy mọi người đều nghe lời mình thì hài lòng nói tiếp:

- Vị trí đoàn trưởng đang khuyết thiếu. Anh bổ nhiệm Điều “cá rô" làm đoàn trưởng thay Dũng. Từ nay Điều cai quản cả đoàn của Dũng lẫn nhóm sát thủ. Điều có làm được không?

Điều “cá rô” thận trọng đáp:

- Em sẽ cố gắng không phụ sự tin tưởng của anh.

- Anh tin chú. Chú sẽ làm được thôi. Chúng ta cần nhanh chóng xốc lại tinh thần. Kẻ thù đang lấn lướt chúng ta. Nếu không thể tiêu diệt Phi Phượng, chúng ta sẽ phải rút chân khỏi Tuyên Hòa để tránh làm tình hình xấu thêm. Nhưng đây là điều cực chẳng đã. Chúng ta đã chạm đến giới hạn phát triển ở Vĩnh An. Tuyên Hòa chính là tương lai. Tiềm năng của thành phố này rất lớn, không thua gì Vĩnh An, hãy thử hình dung các lợi ích đạt được một khi chúng ta đánh bại được Phi Phượng và mở rộng địa bàn ra khắp Tuyên Hòa. Đó là tiền, rất nhiều tiền, và tất cả các chú sẽ trở nên vô cùng giàu có.

Năm đoàn trưởng Phi Long thiếu gì tiền? Chúng cảm thấy từng đấy tiền cũng là đủ rồi và nếu phải đánh liều mạng sống để có thêm tiền thì thật sự không đáng chút nào. Nhưng lại một lần nữa không ai dám thốt ra câu ấy. Đã leo lên đến chức này thì ai cũng khôn ngoan, hiểu đời cả. Chúng biết rằng chỉ cần mở mồm ra cãi một câu thôi thì đêm nay chúng sẽ không về được với vợ con nữa mà phải xuống sông làm bạn với Hà Bá. Vậy là chúng tiếp tục gật đầu lia lịa để tỏ thái độ ủng hộ ông trùm. Không giống với đám thủ hạ, Trần Hào Nam là người cực kỳ tham vọng và không bao giờ chịu chấp nhận đứng yên một chỗ. Xét cho cùng gã phản bội Hoàng đâu phải là vì gã thiếu tiền, mà vì gã luôn muốn được vươn lên trên người khác.

Điều “cá rô” hỏi:

- Có phải thủ lĩnh giấu mặt của Phi Phượng chính là Hoàng không?

Trần Hào Nam gật đầu xác nhận:

- Chín chín phần trăm là vậy.

Câu nói ấy khiến tất cả các đoàn trưởng Phi Long đều nín lặng. Chúng biết Hoàng lợi hại như thế nào. Hắn là người đã khai sinh ra tổ chức mà chúng đang phục vụ ngày nay và là sếp cũ của thủ lĩnh tối cao Trần Hào Nam. Một người như vậy làm sao có thể coi thường được? Tuy rằng thế hệ đoàn trưởng cũ hầu như đã chết sạch, chỉ còn lại mỗi Tuấn “sủi”, phần lớn những người có mặt ở đây đều chưa từng được làm việc trực tiếp với hắn, nhưng oai danh của hắn vẫn vang xa như một huyền thoại. Người ta đồn thổi rằng bộ não của hắn vô cùng siêu việt, có thể đọc được suy nghĩ của người khác từ cách xa hàng cây số. Hắn biết kẻ thù của mình đang nghĩ gì và luôn tính trước hàng chục nước cờ để đưa đối phương vào tròng. Chỉ riêng ý nghĩ phải đối đầu với Hoàng “đế” thôi cũng đủ để khiến cả đám rợn tóc gáy, bởi cho đến nay tất cả những kẻ từng chống lại hắn đều bị hắn giết hết cả rồi.

Điều “cá rô” là người can trường nhất trong đám, tuy biết danh Hoàng “đế” nhưng vẫn hừng hực ý chí chiến đấu.

- Có ai biết chính xác lão Hoàng đang ở đâu không? Chỉ cần biết vị trí thì em giết được ngay.

Mọi người nhận ra Điều “cá rô” gọi Hoàng là “lão” chứ không phải “thằng”. Thằng Điều hóa ra rất biết điều. Cho dù ngồi ngay trước mặt Trần Hào Nam vẫn không dám nhục mạ Hoàng “đế”.

- Chúng ta không biết hắn đang ở đâu, nhưng có thể tìm ra được. Tuấn “sủi”, chú cho người theo dõi sòng bạc 24/24, nếu phát hiện thấy kẻ nào giống Hoàng thì lập tức báo lại cho anh biết. Huy “bệu”, chú mày phụ trách theo dõi sát gia đình của Hoàng. Anh nghĩ một người cẩn thận như Hoàng tất không gặp gia đình đâu nhưng biết đâu có lúc hắn sơ sẩy thì sao? Minh “lùn”, chú mày theo dõi Đào Lan Hương. Con bé này là bồ nhí của Hoàng. Hoàng rất thích nó, không loại trừ khả năng chúng sẽ tìm gặp nhau. Nghĩa “đô” phụ trách Trần Phương Nhi. Nhưng mày phải cẩn thận vì nó là ca sĩ lớn nên sức ảnh hưởng rất mạnh mẽ, mày sơ ý để nó phát hiện ra bị theo dõi thì hậu quả truyền thông rất khủng khiếp. Chúng ta không đỡ được đâu.

Nghĩa “đô” sững sờ:

- Trần Phương Nhi? Ca sĩ Nhi Trần?

- Phải, chính là Nhi Trần.

- Nhi Trần là bồ của lão Hoàng ấy ạ?

- Chẳng những bồ bịch, chúng nó còn có với nhau một đứa con nữa kìa.

- Lại còn thế nữa?

- Mày bị điên à? Lại còn thế nữa nghĩa là thế nào?

Nghĩa “đô” xấu hổ nói:

- Nhi Trần là ca sĩ mà em thích nhất. Thật không ngờ một cô gái như thế lại …

- Ca sĩ giời thì cũng là gái và cũng cần giai mà thôi. Thế giới này được vận hành bởi quyền và tiền, mày có đủ hai thứ ấy thì gái cỡ nào mày cũng chinh phục được. Bởi vậy tao mới nói chúng ta cần phải thâu tóm bằng được Tuyên Hòa vì nó sẽ nâng tầm tất cả chúng ta. Tao biết nhiều thằng ở đây cảm thấy thỏa mãn với số tiền hằng tháng tao trả cho chúng mày. Chúng mày nghĩ như vậy là đủ rồi. Tao nói cho chúng mày biết, chưa đủ đâu. Nếu chúng mày bắt đầu có xu hướng an phận thì tao sẽ thay chúng mày bằng những thằng khác. Tao cần các chiến binh chứ không phải những thằng chỉ tay năm ngón, ngày ngày chỉ biết tụ tập uống sượu say khướt.

Cả đám đoàn trưởng vội nhao lên:

- Em hiểu ạ, anh Nam yên tâm.

- Chúng mày nói mồm thì dễ lắm, có làm được hay không mới là vấn đề. Tao theo dõi từng thằng trong tụi mày, đừng nghĩ có thể lừa được tao. Tao muốn chúng mày từ nay đi đâu cũng phải có tối thiểu ba người theo kèm, và tốt nhất là bỏ tất cả các cuộc nhậu nhẹt đi. Hạn chế ra khỏi nhà, chỉ đi khi thật sự cần thiết và đến những nơi thật sự quan trọng. Hãy nghĩ rằng Hoàng có thể ám sát chúng mày bất kỳ lúc nào.

Huy “bệu” hỏi:

- Vậy với bọn Phi Phượng thì chúng ta phải làm gì bây giờ?

- Không làm gì hết. Đừng gây hấn với chúng nữa. Cứ án binh bất động cho đến khi tìm ra nơi ẩn náu của Hoàng.

- Còn quán bar Thiên Niên Kỷ?

- Tao đã thương lượng được với Chủ tịch thành phố Tuyên Hòa. Nó sẽ được mở lại vào ngày mai. Khách sạn cũng hoạt động bình thường. Chúng ta chấp nhận chịu lỗ trong giai đoạn này.

- Nếu chúng khiêu khích ta thì sao?

- Mày thấy Phi Phượng đã từng khiêu khích ta bao giờ chưa?

- Chưa ạ.

- Đúng vậy đấy. Hắn không bao giờ khiêu khích nếu không có lý do rõ ràng. Mục tiêu của hắn là mạng sống của chúng ta chứ không phải là những trò đánh đấm tầm thường. Chúng mày hiểu được hắn thì chúng mày sẽ không đặt ra những câu hỏi ngu xuẩn như vậy nữa. Còn bây giờ thì cút hết cả đi. Tao muốn một tuần nữa bốn đứa chúng mày cho tao câu trả lời.

Câu cuối cùng ấy là một lời đe dọa.

Ngũ Đại Đoàn trưởng Phi Long vâng dạ rời đi, để lại Trần Hào Nam ngồi một mình bên trong quán bar.

Thư ký của gã vào nói:

- Anh Khải đã đến ạ.

Thư ký của Nam tên là Lê Văn Duật, mới ba mươi tuổi. Gã gợi cho Trần Hào Nam nhớ về bản thân mình hồi trẻ, và điều này khiến cho gã cảm thấy có chút không thoải mái.
 
CHƯƠNG 42

Vị trí thư ký cho chủ tịch Phi Long là một vị trí cực kỳ nhạy cảm. Người được giao vị trí này cần có kiến thức rộng, thông minh, nhanh nhẹn, có phản xạ và trí nhớ cực tốt. Những người như vậy, ngay cả khi không được giải thích cặn kẽ, vẫn có thể tự mình đọc ra được bản chất tội phạm của Phi Long, bởi gã có quyền tiếp xúc với các dữ liệu tối mật và những nhân vật trọng yếu nhất trong hệ thống. Một kẻ có sự hiểu biết như vậy sẽ trở thành mối đe dọa cho cả tổ chức nếu gã phản bội. Nhưng ông trùm cũng không thể tự mình thực hiện mọi công việc giấy tờ nên vẫn cần đến gã thư ký. Đây là một tình thế vô cùng bất đắc dĩ. Trần Hào Nam cuối cùng đã hiểu được thế khó của Hoàng năm xưa. Hắn không muốn giao cho Trần Hào Nam quá nhiều vai trò nhưng lại không thể không dựa vào gã để trôi công việc. Chừng nào Phi Long còn tồn tại thì vị trí người giúp việc cho ông trùm vẫn là tử huyệt của tổ chức.

Trần Hào Nam nhìn Duật với vẻ dò xét. Liệu gã có biết “anh Khải” thực sự là ai không? Gã thư ký cúi đầu tránh ánh mắt của gã, gương mặt trở nên bối rối. Trần Hào Nam gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, ra lệnh:

- Cho vào.

Duật còn chưa kịp mở cửa, Cao Thế Khải đã xồng xộc bước vào, dáng vóc cao lớn tràn đầy năng lượng. Gã vỗ vai Trần Hào Nam, cử chỉ vừa bỗ bã vừa thân tình.

- Người anh em có khỏe không?

Trần Hào Nam mỉm cười, đáp:

- Vẫn khỏe.

Cao Thế Khải cầm chai rượu mạnh, ngửa cổ tu một hơi hết nửa chai. Ánh mắt của gã sáng lên vẻ mãn nguyện:

- Rượu ngon lắm.

- Giá của chai đó là hai trăm triệu đồng. Ông vừa uống hết một trăm triệu đấy.

- Thế à? Sao ta không uống hết luôn cho đỡ phí?

Gã lại dốc chai rượu vào mồm, uống hết nửa chai còn lại. Sức lực của gã như gấu như hổ, trong đội ngũ của Trần Hào Nam bây giờ không ai bằng được.

Cao Thế Khải không chỉ khỏe mà thôi, quyền lực của gã trong thế giới ngầm cũng đang tăng lên. Sau cái chết của cha nuôi Srisuk, gã đã được Hội Tam Hoàng Thái Lan bầu lên thay thế vị trí của lão để trở thành tân Phó Thủ lĩnh. Bây giờ gã đã trở thành một tên tội phạm tầm vóc quốc tế, bị cảnh sát Việt Nam truy nã toàn cầu và bị cảnh sát Thái Lan xem là mối hiểm họa lớn bậc nhất trong giới xã hội đen. Khải muốn mượn sức của Phi Long để đưa Hội Tam Hoàng xâm nhập vào Việt Nam. Trần Hào Nam biết rõ thâm mưu của Khải và rất không hài lòng với mưu đồ này. Hai người ngoài mặt thì là đồng đội mà sau lưng thì vẫn âm thầm tính toán lẫn nhau.

Trần Hào Nam ngoắc tay. Gã thư ký vội vã mang vào hai chai rượu mới y như chai rượu Khải vừa uống cạn. Khải liếm mép, hỏi:

- Hẹn tôi ở đây có việc gì?

- Chúng ta đã nhầm. Thủ lĩnh của Phi Phượng không phải Đỗ Nguyên Đức mà là Hoàng.

- Hoàng?

- Chính hắn.

Ánh mắt của Cao Thế Khải rực lửa:

- Định thế nào?

- Nếu biết được hắn đang sống ở đâu thì giết ngay.

- Tốt lắm.

- Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mãi vẫn không tìm được vị trí chính xác của hắn? Thời gian không đứng về phía chúng ta. Cùng thời điểm này Hoàng cũng đang cho người truy sát tôi. Người nào lộ mặt ra trước sẽ chết trước. Tôi không muốn là người này.

- Tất nhiên, tất nhiên.

Cao Thế Khải mở nắp chai rượu thứ hai, dốc lên, uống cạn hết một nửa.

- Vậy thì làm thế nào?

Trần Hào Nam nhìn gã chằm chằm, không nói gì. Cao Thế Khải thốt lên:

- Ồ.

- Ông hiểu tôi nói gì?

- Con chim bay đi phương trời nào cũng trở về để cứu đàn con của nó nếu cái tổ bốc cháy. Điều quan trọng là có đám cháy, nếu nó không tự cháy thì ta sẽ ném cho nó mồi lửa.

Trần Hào Nam hít một hơi thật sâu.

- Việc này nhờ ông.

- Bên ông không làm được à?

- Tôi đã hứa với Hoàng sẽ không làm hại gia đình của hắn.

Khải cười khằng khặc:

- Ông đùa tôi đấy à? Ông nghĩ tôi là trẻ con chắc? Đừng giả vờ nhân nghĩa trước mặt tôi. Ông hãm hại gia đình hắn thì hắn sẽ tìm cách giết ông bằng được. Đó là mối thù không đội trời chung. Hắn ở trong bóng tối còn ông ở ngoài sáng, làm sao ông tránh mãi được? Tình huống ấy không có lợi cho ông chút nào. Thế nên ông mới tìm cách đẩy sang cho tôi. Ông khôn quá, ông Nam ạ. Người khôn thì thường sống dai, nhưng điều đó cũng không đúng tuyệt đối.

Trần Hào Nam thản nhiên nói:

- Chúng ta đang chia đôi lợi nhuận ma túy ở Tuyên Hòa. Nếu ông thành công trong vụ này thì tôi đồng ý chia lại theo tỷ lệ sáu bốn. Ông sáu, tôi bốn.

Cao Thế Khải trợn mắt nhìn Trần Hào Nam:

- Bảy, ba.

- Thế không được. Phần của chúng tôi như vậy quá ít.

- Vậy thì sáu, bốn, nhưng phải ở cả hai thành phố Vĩnh An và Tuyên Hòa. Cái này tùy ông. Đồng ý thì chúng ta đạt thành thỏa thuận còn phản đối thì tôi vỗ đít ra về. Tôi không có ý định đánh liều mạng sống vì vài đồng bạc lẻ. Tất cả chúng ta đều biết Hoàng là người như thế nào. Các ông cần phải trả một cái giá xứng đáng mới được.

Trần Hào Nam gật đầu, nói:

- Được. Cứ như vậy đi.

Cao Thế Khải cười phá lên. Gã uống cạn chai rượu thứ hai, rồi cầm chai thứ ba, đứng lên, đi thẳng ra khỏi cửa mà không chào tạm biệt.

Trần Hào Nam nhìn gã thư ký từ đầu đến giờ vẫn khoanh tay đứng yên lặng một bên. Gã hỏi:

- Mày đã nghe được gì?

Lê Văn Duật ngoan ngoãn đáp:

- Sếp cho em nghe thấy gì thì em nghe thấy điều ấy.

- Mày trả lời thế cũng là khôn, nhưng chưa đủ. Trong công việc thì mày phải nhìn thấy hết và hiểu hết, nếu mày chậm chạp thì tao sẽ thay bằng người khác, nhưng hễ hết việc thì mày phải sống như người bị liệt, nghĩa là không đi đâu, gặp ai. Như người câm, nghĩa là luôn luôn im lặng. Như người điếc, nghĩa là ai hỏi gì cũng lắc đầu không biết. Cuộc sống của mày chỉ có một mục tiêu duy nhất là phục vụ tao và tổ chức này. Tất cả những thứ khác, bao gồm cả gia đình mày, cũng chỉ là thứ yếu. Mày có làm được không?

- Em làm được. Anh cũng biết rằng em không vướng bận gì cả. Bố mẹ em sống ở quê cùng các anh chị. Em thích tận hưởng đời độc thân hơn là lấy vợ sinh con.

- Tao biết, chính vì thế mà tao đã chọn mày.

Duật im lặng. Càng hiểu nhiều về Trần Hào Nam gã càng cảm thấy sợ gã. Nam sống cô độc và giản dị. Dường như gã từng có vài mối tình thời trẻ nhưng những mối quan hệ này đều tan vỡ bởi không cô gái nào chịu được sự lạnh nhạt và gia trưởng của gã. Gã sống một mình trong căn nhà rộng hai trăm mét vuông, tự tay nấu ăn mỗi tối. Những món ăn đơn giản với rau luộc và thịt bò xào. Trong căn phòng tĩnh lặng, gã ngồi ăn một mình, làm bạn với gã chỉ là một khoảng không trống rỗng và buồn tẻ. Sự yên lặng chưa bao giờ làm gã cảm thấy phiền muộn. Gã không có sở thích nào ngoài quyền lực. Gã nghiện quyền lực đến phát bệnh. Trò chơi mà gã ham mê nhất và cũng thành thạo nhất là thao túng người khác, còn với những người không thể thao túng được gã sẽ tìm cách giết hại. Gã là một con quỷ đội lốt người.

- Được rồi. Chúng ta về.

Trần Hào Nam có một đội ngũ bảo vệ đông đến mười người. Đội ngũ này nằm dưới quyền chỉ huy trực tiếp của gã, không thông qua bất kỳ đoàn trưởng nào, nên trên thực tế gã vừa là ông trùm vừa là trưởng nhóm của Phi Long. Đội cận vệ được đào tạo cẩn thận cả về việc phát ngôn lẫn cách ứng xử để tránh gây ồn ào nhất có thể. Trần Hào Nam không chỉ sống kín đáo, mà tất cả những người làm việc cho gã cũng bị buộc phải sống y như vậy.
 
CHƯƠNG 43

Ông Đại hẹn gặp với Giám đốc Công an thành phố Tuyên Hòa. Đại tá Nguyễn Thế Thành không có hình ảnh rực rỡ như Đào Minh Thảo. Ông ta không có một thành tựu nổi bật nào ngoài việc biết lấy lòng cấp trên. Có những lời đồn không hay về Nguyễn Thế Thanh. Dân địa phương kháo nhau rằng nhà Thành rất giàu và các doanh nghiệp thường tìm đến ông ta để biếu những món quà lớn. Có người từng nhìn thấy xe của Thành tiến vào sòng bạc Grand Loyal Casino lúc trời đã tối và đậu ở đó cho tới hai giờ sáng. Nhưng cho đến nay tất cả vẫn chỉ là lời đồn.

Ngoại hình của đại tá Nguyễn Thế Thành không gây cho ông Đại chút thiện cảm nào. Dáng vóc của ông ta to bè, mặt phẹt, được điểm xuyết bởi đôi mắt ti hí và cái môi mỏng thâm sì. Ông Đại cố gắng không rút ra những kết luận vội vàng từ vẻ ngoài của Thành, thế rồi chiếc đồng hồ đeo tay nạm kim cương đập vào mắt ông. Ông Đại hiểu rất rõ về đồng hồ cao cấp, không phải vì ông thích hay từng sở hữu chúng, mà vì kinh nghiệm hàng chục năm công tác cho thấy rất nhiều quan chức tham nhũng đều vung tiền mua sắm những chiếc đồng hồ bóng bẩy đầy phô trương. Đó là một biểu hiện đáng nghi, nếu không phải những người này có dòng tiền bất chính thì cũng là sự suy thoái ý thức chính trị của người làm công việc phụng sự nhân dân.

Ông Đại vẫn cố không để ấn tượng ban đầu chi phối suy nghĩ của mình về Nguyễn Thế Thành. Ông làm bên mảng điều tra an ninh, một trong những điều ông hay dạy cán bộ mới vào là tuyệt đối không được có thiên kiến, bởi thiên kiến dễ dẫn tới oan sai. Điều tra viên chỉ làm việc dựa trên những bằng chứng rõ ràng và không thể suy diễn khác đi được. Điều tra những cán bộ cấp cao cùng ngành lại càng phải cẩn thận bởi bất kỳ sơ hở nào cũng có thể bị người ta quật lại cho sụn sống lưng. Mối quan hệ căng thẳng giữa ông với Đào Minh Thảo là một ví dụ nhãn tiền.

Hai viên đại tá chào nhau theo điều lệ. Thành mời ông Đại ngồi uống nước. Ông Đại mở lời:

- Gần đây có nhiều vấn đề bất ổn liên quan đến sòng bạc GLC, tôi nhận lệnh trực tiếp từ Thủ trưởng cơ quan điều tra xuống đây tìm hiểu xem tình hình thế nào.

Ông Đại gọi tắt sòng bạc Grand Loyal Casino là GLC. Thành cười mỉm, gương mặt béo ị nổi lên những cục mỡ:

- Có gì đâu mà phải phiền đến trung ương? Đúng là có một chút lộn xộn, nhưng những lộn xộn kiểu vậy thì ở đâu mà chẳng có. Chúng tôi đã xử lý vấn đề ổn thỏa hết rồi.

- Quản lý sòng bạc Đỗ Nguyên Đức cùng hai vệ sĩ vừa mới bị bắn chết ở nhà hàng giữa ban ngày ban mặt, các anh chưa bắt được thủ phạm, thậm chí còn chưa điều tra ra được thân thế của chúng, như vậy mà gọi là xử lý ổn thỏa ư?

- Chúng tôi đoán là mấy băng nhóm người Hoa đã làm vụ này. Đây là vụ việc tồi tệ nhưng không thể vì thế mà xóa bỏ những thành quả của Tuyên Hòa trong việc đảm bảo trật tự trị an.

Ông Đại càng nghe càng bực. Ông cố giữ cho ngữ điệu của mình không đổi:

- Dân họ nói rằng có sự đấu đá công khai giữa tổ hợp giải trí Thiên Niên Kỷ với sòng bạc GLC mà nguyên nhân chỉ vì giành gái. Các anh đã nghe tin đồn này chưa?

Đôi mắt của Thành híp lại, trông chẳng khác gì đường chỉ mảnh:

- Toàn đồn thổi vớ vẩn thôi. Ở đây làm gì có những việc như thế. Thành phố Tuyên Hòa không có gái mại dâm. Tôi có thể đảm bảo với các anh điều đó. Anh có thể tự mình kiểm tra. Anh đi dọc các con phố có thấy cảnh gái đứng đường không? Không đúng không?

- Bởi vì gái mại dâm đã vào làm trong các khách sạn và quán hát hết cả rồi. Có người nói với tôi rằng gái ở đây phân theo ba đẳng cấp sắc đẹp và những đứa con gái đẹp nhất đều làm cho GLC, chính vì thế mà đã xảy ra xung đột với khách sạn Thiên Niên Kỷ cũng là điểm hạ cánh rất thông dụng của dân chơi.

- Vớ vẩn. Ai nói thế? Anh bảo anh ta đến đây đối chất với tôi xem nào.

- Anh cứ bình tĩnh. Tôi chỉ đang thuật lại những gì mà tôi nghe được.

- Nói như vậy là vu khống và xúc phạm danh dự của thành phố Tuyên Hòa, chúng tôi không thể bỏ qua được.

Ông Đại nín lặng. Viên đại tá Giám đốc này nhạy cảm một cách không cần thiết, càng củng cố nỗi hồ nghi trong con người ông.

- Anh Đại, chúng tôi rất mừng khi được anh đến thăm Tuyên Hòa. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với anh để xử lý các vấn đề mà trung ương quan tâm, nhưng tôi có thể đảm bảo với anh rằng Tuyên Hòa là một thành phố rất an toàn và văn minh. Anh cần phải thận trọng với những lời đồn, rất có thể đó là sự xuyên tác của bọn chống phá. Anh cứ hỏi anh Đào Minh Thảo là Phó Giám đốc Công an tỉnh xem lời nói của tôi có đúng không.

Ông Đại nén tiếng thở dài khó chịu. Thảo cũng nào tốt đẹp cho cam. Hai con người đáng ngờ này hợp lại thành một đường dây che chở cho nhau thì thật khó mà phanh phui ra được.

- Chiếc đồng hồ của anh rất đẹp. Tôi có thể mượn xem một lát được không?

Thành tháo đồng hồ, đưa cho ông Đại. Ông cầm lấy, xoay vài vòng để nhìn cho thật kỹ.

- Đồng hồ Hublot Big Bang nạm kim cương. Giá của chiếc này không dưới sáu trăm năm mươi triệu đồng.

- Giá bảy trăm triệu đấy. Cũng xoàng thôi. Con trai tôi kinh doanh cũng có chút thành tựu nên mua tặng bố trong dịp sinh nhật, chứ cán bộ nhà nước tiền lương còn không đủ tiêu, mua sao được chiếc đồng hồ đắt tiền thế này.

- Nghe nói con anh làm nghề xây dựng, bao nhiêu công trình xây bằng tiền ngân sách ở Tuyên Hòa cậu ấy đều bao thầu hết thì phải.

Thành nhận lại chiếc đồng hồ, sắc mặt đã bắt đầu trở nên cau có:

- Sao anh nghe toàn tin đường chợ vậy? Đó là cách các anh trên trung ương làm việc hay sao?

Ông Đại cười xòa:

- Tôi ăn quán bình dân nhiều, thấy người ta nói thế nào thì thuật lại cho anh nghe thế ấy. Ngay cả nếu họ đồn sai thì mình vẫn nên lắng nghe để tìm hiểu xem họ đang nghĩ gì. Lòng dân quan trọng lắm, anh Thành ạ. Họ hiểu sai thì mình giải thích cho họ hiểu đúng chứ không phải cứ im im rồi mặc kệ dư luận.

- Tôi không có thời gian nào mà gặp từng người giải thích được. Tôi thế nào thì đã có ông trời chứng giám.

- Nghe nói anh rất chăm đi chùa. Mỗi lần đi chùa đều công đức cho sư thầy rất nhiều tiền. Chuyện đó có thật không?

Hai người nhìn nhau chằm chằm. Ông Đại cảm thấy bầu không khí đã trở nên căng thẳng quá đỗi, hơn nữa ông cũng không có đủ thẩm quyền để chất vấn Giám đốc Công an thành phố Tuyên Hòa, bèn đứng dậy cáo từ ra về.
 
CHƯƠNG 44

Mọi người trong giới đều biết ông Đại đang đơn thương độc mã. Cuộc điều tra của ông không nhận được nhiều sự ủng hộ và ông bị ánh hào quang của Đào Minh Thảo che lấp. Trong phạm vi tỉnh này, đi đến đâu ông cũng gặp sự dè chừng và chống đối ngấm ngầm. Điều đó không khiến ông nản chí mà chỉ củng cố thêm niềm quyết tâm không gì sánh được. Nhưng ông cũng hiểu rằng mình cần phải kiên nhẫn và cẩn trọng trong mỗi bước đi. Ông đang đối đầu với một bức tường thép đầy kiên cố. Thế giới ngầm ở Vĩnh An – Tuyên Hòa khác hẳn với những gì ông trải qua cho đến nay. Ông chưa nắm rõ về bản chất của chúng cũng như cách thức chúng liên kết - vận hành, nhưng nếu người đại diện cho thế giới này thực sự là Nguyễn Việt Hoàng và Đào Minh Thảo thì đây quả là một thách thức vô cùng lớn lao.

Ông tạm trú tại một căn phòng chật hẹp của Cơ quan Điều tra An ninh, diện tích chỉ bốn mươi mét vuông và bên trong toàn là những tiện ích tối thiểu. Ban ngày ông đến trụ sở Công an thành phố để nghiên cứu hồ sơ, buổi tối ông lang thang trên các con phố, làm thân với những người lao động phổ thông và lắng nghe những lời chửi bới của họ. Ông nghe nhiều thành quen, đến nỗi đã có thể bắt chước chất giọng địa phương một cách lơ lớ. Theo mệnh lệnh của ông, Đại úy Dũng và Đại úy Cảnh hóa trang thành các dân chơi để xâm nhập vào quán bar Thiên Niên Kỷ và họ kết luận rằng ở đây đích thực có hoạt động mua bán ma túy, nhưng họ chưa biết ai là người cấp hàng cũng như danh tính người chủ đích thực của quán bar này. Họ cũng biết một cách chắc chắn rằng khách sạn Thiên Niên Kỷ môi giới mại dâm cho dân chơi. Tất cả những điều này diễn ra một cách hầu như công khai đến nỗi ai sống ở Tuyên Hòa cũng biết, trừ lực lượng chức năng địa phương.

Ông Đại chưa có ý định cất vó. Những gì mà ông phát hiện được chỉ là tiểu tiết và là bề nổi của tảng băng chìm. Ông cần nhiều hơn thế. Ông đoán rằng có một mạng lưới vô cùng chằng chịt đang liên kết những hoạt động tội phạm ở Vĩnh An và Tuyên Hòa lại với nhau, bởi các hoạt động này diễn ra rất ổn định và trôi chảy. Thứ duy nhất cho thấy có sự rạn nứt là xung đột giữa tổ hợp giải trí Thiên Niên Kỷ và sòng bạc Grand Loyal Casino. Đây hẳn là cuộc đấu đá giữa hai tổ chức tội phạm có sức mạnh tương đương và nếu một trong hai tổ chức này thất bại thì mặt hồ sẽ trở lại trạng thái yên ả ban đầu, che giấu những bí mật của chúng dưới tầng đáy. Ông cần phải tận dụng được khoảng thời gian quý giá này. Ông cần phải tìm được một nhân chứng mang tính quyết định. Người hiểu sâu sắc về cả hệ thống và sẵn lòng đứng ra tố cáo những ông trùm của thế giới ngầm. Ông đã trông chờ vào Giang “mai”, Trung “cún”, Thái Văn Chung, nhưng vì lý do này lý do khác mà ông đều để tuột chúng khỏi tay.

Những ngày sau đó, Tuyên Hòa hoàn toàn im tiếng súng. Phi Long và Phi Phượng không hẹn mà cùng ngừng chiến. Các toán sát thủ của hai bên tập trung vào việc săn lùng ông trùm của nhau. Trần Hào Nam ở lại văn phòng cả ngày lẫn đêm, xung quanh lúc nào cũng có mười người bảo vệ. Băng của Minh “lùn”phát giác ra rằng Đào Lan Hương biến mất cùng thời điểm Hoàng bị truy nã, một chỉ dấu rõ ràng cho thấy hai kẻ này đang sống cùng nhau. Tuy nhiên chúng không biết Lan Hương đang sống ở đâu.

Người của Phi Long theo dõi sòng bạc 24/24. Hoàng biết điều này nên cả hắn lẫn Lan Hương đều không hề ló mặt ra bên ngoài. Hắn cần phải tóm được Trần Hào Nam trước khi Trần Hào Nam tìm được hắn. Hắn biết chính xác tên phản bội ấy sống ở đâu, chỉ có điều cho đến nay sau rất nhiều tính toán vẫn chưa lên được phương án khả thi nào để có thể tiếp cận được gã. Hắn cảm kích trước sự kiên nhẫn của Lan Hương, cô không hề kêu than về việc phải ở trong sòng bạc cả ngày lẫn đêm. Cô chịu đựng như một người vợ chân chính đang hy sinh cuộc sống bản thân vì sự nghiệp của chồng. Tuổi cô còn trẻ, thích được bay nhảy, thích được đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thế nhưng vì cuộc chiến khó khăn này mà cô chấp nhận nhốt mình trong khoảng không gian gò bó và bí bách, hầu như không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Sau một tuần không dò ra được vị trí của Hoàng, Trần Hào Nam thúc giục Cao Thế Khải hành động. Người của Khải phục kích thằng Hòa trong một lần nó đi café với bạn. Hòa là một con mồi dễ ăn nhưng bởi tầm quan trọng của vụ việc nên Khải yêu cầu Thái Văn Chung đích thân ra tay. Chung phục kích thằng Hòa ở bên ngoài quán, lúc nó chuẩn bị lên xe về nhà thì gã nổ hai phát súng bắn vào ngực và bụng. Hòa không chết. Đó chính là mục tiêu của cuộc tấn công. Phải bắn nó gần chết nhưng không được bắn chết. Nó chết là hết chuyện. Người dân ven đường gọi xe cấp cứu đưa nó vào bệnh viện trong tình trạng hấp hối. Trong suốt thời gian ấy đôi mắt thông minh nhưng ngây thơ của nó cứ mở ra nhìn đời một cách ngây ngốc. Nó không hiểu tại sao những thứ khủng khiếp này cứ xảy ra và kéo dài mãi. Nó không hiểu nó đã làm sai chuyện gì.

Hoàng đọc tin về cuộc tấn công trên mạng internet. Thông tin rất hỗn loạn, nhưng dường như thằng bé chưa chết. Hắn mặc quần áo, định đến bệnh viện. Trung “cún” và Đào Lan Hương ra sức ngăn cản hắn.

Trung “cún” nói:

- Đây là một cái bẫy. Chúng tấn công em Hòa để buộc anh phải xuất hiện. Chúng sẽ tìm cách giết anh.

Hoàng đáp:

- Tao biết.

Đào Lan Hương nói đầy thảng thốt:

- Anh biết mà còn định đi làm gì? Như thế chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết ư? Anh đến có giúp gì được cho con trai anh không? Lúc này anh cần phải bình tĩnh, nếu không thì mọi việc sẽ hỏng hết.

- Anh đến để xin lỗi nó. Có lẽ đây là lần cuối bố con anh được gặp nhau.

- Em sợ rằng anh Hòa sẽ không nghe được lời xin lỗi này của anh.

- Ngay cả như vậy thì anh vẫn cần có mặt. Cuộc tắm máu này cần phải chấm dứt. Anh không thể tiếp tục ẩn nấp và để gia đình mình gánh hậu quả thay. Em nên tạm thời về quê để vụ này qua đi. Sẽ có người gửi tiền cho em để em ổn định cuộc sống sau này. Anh không biết tương lai của mình thế nào, nên em sẽ phải học cách sống mà không có anh. Em là một cô gái bản lĩnh và dũng cảm, anh biết rằng em sẽ ổn thôi.

Trung “cún” phải thừa nhận Trần Hào Nam nói có lý. Hoàng không đủ máu lạnh để làm ông trùm. Hắn mang trên người một bộ giáp gần như hoàn hảo, chỉ trừ một lỗ thủng to tướng và lỗ thủng này lại nằm ở ngay trái tim nên mang tính chí mạng, đó là gia đình hắn. Bất kỳ ai cũng nhận thức được rằng nếu chúng tấn công vào điểm yếu này sẽ đánh gục được Hoàng. Trong những tình huống thông thường và trước những đối thủ thông thường thì điểm yếu này không lộ rõ, nhưng Trần Hào Nam và Cao Thế Khải không phải là những đối thủ thông thường, chúng là những kẻ ngang hàng với hắn, những con cá mập đánh hơi được mùi máu từ khoảng cách xa hàng cây số. Chỉ cần hắn để lộ một chút mềm yếu thôi thì cái giá phải trả cũng hết sức đau đớn.
 
CHƯƠNG 45

Một ông trùm đích thực sẽ không để đối phương mang gia đình ra thao túng hết lần này đến lần khác như vậy. Mày muốn giết gia đình tao ư? Có gan thì cứ làm đi, rồi tao sẽ chơi lại mày sát ván. Đừng nghĩ rằng có thể dọa được tao. Vợ chết tao cưới vợ mới, con chết tao đẻ con khác, trên đời này ngoại trừ tính mạng ra thì cái gì cũng có thể xây dựng lại được từ đầu, kể cả tình cảm cũng vậy. Còn những kẻ dám đụng vào người thân của ông trùm sẽ phải trả một cái giá thật khủng khiếp để những thằng khác xem gương mà chùn bước, lần sau bỏ luôn ý định bắt chẹt ông trùm. Người như thế mới thực là đáng sợ. Nhưng người tuyệt tình, máu lạnh như thế thì kiếm đâu ra được đàn em như Trung “cún”? Trung “cún” chưa bao giờ nghĩ về như Hoàng như một kẻ nghĩa khí theo cái kiểu đại ca giang hồ ngày xưa mà là một ông chủ tốt với bản lĩnh siêu việt, người duy nhất có đủ tư cách để nhận được sự coi trọng tuyệt đối của gã và gã sẽ chiến đấu và hy sinh cho hắn một cách hoàn toàn tự nguyện.

Như những người đàn em trung thành khác, Trung “cún” đề nghị được lái xe chở Hoàng đến bệnh viện, nhưng hắn từ chối. Hắn không muốn kéo Trung “cún” vào vụ này. Hắn là tội phạm bị truy nã, nếu người ta nhìn thấy Trung “cún” đi cùng với hắn thì gã sẽ mắc tội đồng lõa và bao che, điều sẽ bất lợi cho các tính toán của Hoàng sau này.

Chiếc xe lao nhanh trên đường vắng. Đường đi rất thuận lợi. Chưa đến nửa tiếng sau Hoàng đã có mặt tại bệnh viện. Hắn nhìn thấy vợ hắn, bà Nguyễn Phương Thùy, và con trai cả của hắn, Nguyễn Việt Phong, đang đứng chờ ở hành lang. Gương mặt của bà Thùy thất thần. Bà là một người phụ nữ can đảm. Thay vì khóc lóc bà ngồi im chờ đợi phán quyết của số phận.

Phong thấy bố, vội chạy đến ôm. Hoàng vỗ nhẹ vào vai con. Hắn đã lo lắng cho thằng bé xiết bao, lần hội ngộ này thật là buồn vui lẫn lộn. Bà Thùy ngước đầu lên nhìn chồng, ánh mắt long lên đầy giận dữ.

Hoàng hỏi:

- Thằng Hòa sao rồi?

- Đang cấp cứu. Bác sĩ nói cơ hội sống rất thấp, và nếu có vượt qua được thì nhiều khả năng cũng sẽ sống thực vật suốt đời.

Câu nói ấy khiến Hoàng như chết lặng. Bà Thùy rít lên lanh lảnh:

- Con trai tôi. Thằng bé bẩm sinh đã lương thiện. Nó hiền lành và tử tế hơn tất cả những người tôi từng gặp trong đời. Nhưng nó đã bị ám sát đến hai lần. Những thằng khốn cầm súng đã truy sát con trai tôi hai lần và lần này chúng đã thành công. Chúng đã tước đoạt mạng sống của con tôi và cùng với đó là sức sống của tôi nữa. Tôi ước gì mình có thể chết thay cho nó. Tôi ước gì mình có thể quỳ dưới chân thần chết và khẩn nài ông ta mang tôi đi thay vì con trai tôi. Nhưng thay vì thế tôi chỉ có thể ngồi đây một cách vô vọng và tự hỏi tại sao tất cả những điều thất nhân thất đức này lại giáng lên đầu thằng bé. Tại sao hả anh Hoàng? Liệu anh có thể cho mẹ con tôi một lời giải thích được không? Anh đã làm gì người ta để đến nỗi người ta ôm oán thù sâu nặng với gia đình này đến như vậy?

Hoàng nói một cách rành mạch:

- Anh không thể giải thích cặn kẽ điều gì đã xảy ra. Điều duy nhất anh có thể nói với em, đó là chúng nhắm vào thằng Hòa để nhắm vào anh. Chúng muốn anh phải lộ diện.

Giọng nói của bà Thùy trở nên dữ dội:

- Anh là một thằng mafia, phải không anh Hoàng?

- Đúng vậy.

Câu trả lời của Hoàng khiến cả hai mẹ con bà Thùy đều choáng váng. Họ không ngờ hắn lại thừa nhận một cách đường hoàng và thản nhiên như vậy. Bà Thùy lồng lộn lên:

- Anh đã gián tiếp giết con anh. Nếu nó chết thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Không bao giờ.

- Anh cũng sẽ không bao giờ tự tha thứ cho chính mình. Anh biết rằng nỗi đau này quá lớn, nhưng mong em hiểu cho rằng tất cả những gì anh đã làm cho đến giờ phút này đều là vì em và vì các con. Anh đã phạm tội chỉ để em và các con được sống hạnh phúc và đầy đủ như em đáng được hưởng. Có những kẻ đã đẩy anh đến bước đường cùng.

- Bước đường cùng? Nghe như anh là một thằng ăn xin chết đói, nhưng không, anh là ông trùm của Phi Long, thủ lĩnh tối cao của thế giới ngầm. Tài sản của anh là bao nhiêu? Có khi chính anh còn chẳng biết chính xác mình có bao nhiêu tiền nữa. Cho dù anh làm sai chuyện gì anh cũng có thể làm lại cơ mà? Anh chỉ đang ngụy biện để lấp liếm bản chất xấu xa của mình mà thôi.

- Em nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy ư? Phạm tội rồi muốn rút ra lúc nào cũng được ư? Chuyện không dễ như em nghĩ đâu. Đôi khi anh muốn rửa tay gác kiếm nhưng có những kẻ không cho anh rời đi một cách yên lành. Chúng muốn giết anh và nếu không giết được anh thì chúng sẽ giết mẹ con em. Vậy nên anh phải chiến đấu đến cùng. Chồng của em không phải là một người bình thường. Chúng ta đang nói đến khối tài sản có thể khiến cả đất nước này điên đảo nếu biết chính xác quy mô của nó. Đứng trước một số tiền lớn như vậy thì không thể nào nói đến đạo đức hay lý trí được nữa.

- Anh hãy giải thích điều đó với con trai tôi khi anh chết đi và xuống dưới suối vàng gặp nó. Tôi nguyền rủa anh sẽ bị thiêu đốt dưới mười tám tầng địa ngục.

Phong thốt lên:

- Mẹ đừng nói vậy. Bố không làm gì sai với chúng ta cả.

Bà Thùy ngỡ ngàng:

- Con đứng về phía bố con chống lại mẹ à?

- Không, con không đứng về phía ai cả. Con biết mẹ đang xúc động, con cũng vậy, nhưng chúng ta cần phải hiểu tại sao bố lại làm những điều bố đã làm. Con tin rằng mọi thứ đều có lý do.

- Lý do nào biện minh cho việc phạm tội? Con nói như thể con cũng sẽ làm như ông ta nếu con có lý do.

- Nếu để bảo vệ thằng Hòa thì việc gì con cũng sẽ làm và nhất định sẽ làm được.

Bà Thùy sợ hãi nói:

- Con bị điên rồi. Mẹ cấm con có những suy nghĩ ấy. Ông Hoàng, tôi cấm ông lôi kéo con trai tôi vào con đường xấu xa của ông. Nếu ông có ý nghĩ ấy thì chính tay tôi sẽ đâm chết ông.

Trong hai thằng con trai của Hoàng, thằng lớn thừa hưởng nhiều đức tính của bố. Nó có sức khỏe, tinh thần chiến đấu và tính tự lập rất cao. Những ưu điểm này bộc lộ ngay từ khi nó mới chập chững biết đi. Càng lớn nó càng tỏ ra thông minh sắc sảo, không ngại thể hiện quan điểm cá nhân, không ngại tranh luận hay đối đầu với người khác, nhất là để bảo vệ em trai hay sau này là vợ con mình. Tuy vậy Hoàng chưa bao giờ nghĩ về việc cho nó nối nghiệp. Nghiệp của hắn nặng lắm, ai cũng không gánh nổi. Ý của hắn là mặc cho bọn trẻ tự phát triển con đường riêng, không dính dáng gì đến các hành động tội phạm, sau này đến thời điểm thích hợp thì chia cho chúng mỗi đứa một phần tài sản, trở thành phú ông giàu có, sống một cuộc đời sung sướng không cần phải bon chen hay tranh đấu với ai. Hắn đã tính kỹ đến thế mà Trần Hào Nam vẫn không tha cho hắn, nhất quyết kéo hai đứa con của hắn vào đám cháy để thiêu trụi toàn bộ dòng họ Nguyễn Việt.
 
CHƯƠNG 46

Hoàng xoa đầu con, nói một cách xúc động:

- Bố rất tự hào về con. Nhưng mẹ nói đúng, bố đã làm sai, và con không được sai theo bố. Cho dù mẹ không cấm thì bố cũng cấm con. Con phải làm một người lương thiện, một người dân tuân thủ pháp luật, có thế thì con mới ngủ được yên giấc mỗi tối, có thế thì các con của con mới được sống bình yên và tự do như những đứa trẻ khác. Con yên tâm. Bố đã tính sẵn con đường để chúng ta rút chân khỏi tình huống tồi tệ này. Bây giờ hãy cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho em trai của con.

Cách gia đình Hoàng chỉ mười mét, ở góc hành lang, Thái Văn Chung đang âm thầm quan sát con mồi của mình. Trong lòng gã nổi lên sự thèm khát mãnh liệt. Nỗi thèm khát của tên sát thủ muốn giết kẻ cho đến nay vẫn chưa ai giết được. Hắn tựa như Kinh Kha đang mưu sát Tần Thủy Hoàng. Chỉ cần tiến thêm vài bước nữa thôi gã sẽ tiếp cận được ông trùm của thế giới ngầm. Lần trước gã cũng đã tiếp cận được rồi nhưng Hoàng bỗng có đòn phản công bất ngờ khiến gã không kịp trở tay. Người này quả không đơn giản. Sau thất bại nhục nhã ấy Thái Văn Chung đã rút ra được nhiều bài học giá trị. Trong lần thứ hai truy sát ông trùm, gã đeo mặt nạ da người, đội tóc giả, đeo kính trắng để hóa trang thành một người hoàn toàn khác. Gã mặc áo blouse trắng giống như các bác sĩ trong bệnh viện, ở trong túi áo có khẩu súng ngắn lắp ống giảm thanh. Mười mét là khoảng cách tương đối gần với tài thiện xạ của gã, nhưng gã muốn rút ngắn khoảng cách hơn nữa để đối phương không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Gã muốn chắc chắn rằng mình sẽ bắn vỡ sọ đối phương. Gã muốn nhìn thấy ông trùm quằn quại trên vũng máu và người thân của hắn gào thét vì đau khổ.

Thái Văn Chung bước nhanh về phía Hoàng. Cho dù đã hóa trang rất kỹ gã vẫn không thay đổi được dáng đi. Dáng đi của gã y hệt như một vũ công, bước chân đặt lên mặt sàn hầu như không phát ra tiếng động. Hoàng vẫn đang nói chuyện với con trai hắn. Hắn không ý thức được Chung đã tiến đến rất gần. Ở khoảng cách này chỉ cần Chung vung tay ra là Hoàng mất mạng. Điều đó không thể nghi ngờ gì được nữa. Số phận của Hoàng đã được định đoạt. Ông trùm sẽ chết. Nhưng trước khi Chung kịp làm gì thì hắn đã bị hai người đàn ông cao lớn và khỏe mạnh giữ lại. Chung thất kinh. Người đàn ông thứ ba, tuổi tác đã nhiều, ngoại hình tầm thước nhưng rắn rỏi chặn trước mặt hắn. Chung biết người này. Còn ai vào đây ngoài đại tá Nguyễn Văn Đại? Gã bị phục kích rồi.

Quả vậy, trên đường đến bệnh viện Hoàng đã gọi điện cho ông Đại để thông báo quyết định đầu thú. Hắn nói với ông Đại rằng Thái Văn Chung sẽ đợi sẵn ở bệnh viện để ám sát hắn. Ông Đại và hai viên đại úy thuộc cấp đã nhanh chóng lên một kế hoạch giăng bẫy khôn khéo nhằm bắt sống Thái Văn Chung. Do quá háo hức với ý nghĩ hạ sát ông trùm, Thái Văn Chung đã mất cảnh giác và rơi thẳng vào bẫy như một kẻ nghiệp dư tầm thường.

Đại úy Dũng và đại úy Cảnh quặt tay Chung ra đằng sau, còng lại. Ông Đại tước khẩu súng trong túi áo của gã. Hoàng bước lên, miệng hơi mỉm cười, bàn tay rút nhanh khỏi túi quần một con dao bấm rất nhỏ nhưng cực kỳ sắc bén. Hắn cắm thẳng con dao vào cổ Chung. Con dao lập tức đâm thủng cổ của tên sát thủ khiến gã trợn ngược mắt lên, ánh mắt nhanh chóng chuyển từ nỗi kinh hoàng sang u tối. Hoàng thì thầm vào tai gã:

- Chết đi thằng chó.

Bàn tay của hắn ấn mạnh thêm cú nữa. Đầu con dao lòi sang phía cổ bên kia. Chung chết gục trên tay Hoàng, máu túa ra như suối. Máu nhuộm đỏ bàn tay của hắn. Quần áo của Hoàng ướt sũng. Toàn thân hắn chìm trong màu đỏ đáng sợ và tanh tưởi. Hắn tựa như hiện thân của thần chết.

Những tiếng gào thét vang lên kinh động. Ông Đại nhìn Hoàng đầy vẻ sững sờ. Ông chợt nhận ra rằng hắn đã lợi dụng ông để giết Thái Văn Chung. Hắn dùng chính mình làm con mồi, vì thế mà ông sinh ra sự yên tâm giả tạo và tập trung hoàn toàn vào việc khống chế tên sát thủ, tạo điều kiện cho Hoàng rảnh tay hành động. Đây là kế hoạch trả thù của Hoàng. Một kế hoạch trả thù tàn bạo, độc ác nhưng vô cùng tinh tế và thông minh, thể hiện đầy đủ tất cả các phẩm chất đã đưa Hoàng lên đến đỉnh cao của thế giới ngầm. Nhìn cách dùng dao thì đây hẳn không phải lần đầu hắn giết người. Hắn là một tên sát thủ đã qua thực hành. Cách giết người của hắn mới hiệu quả và dứt khoát làm sao.

Ông Đại bỗng cảm thấy mệt mỏi ghê gớm. Vậy là xong rồi. Hoàng chắc chắn sẽ bị tử hình. Hắn đã giết người một cách công khai và dã man, hành động của hắn không mang tính bột phát mà có tính toán kỹ càng. Một vụ sát nhân máu lạnh khiến cho người ta cảm thấy kinh tởm. Bao yếu tố kết hợp lại chắc chắn sẽ dẫn đến bản án cao nhất. Một người như Hoàng sao không hiểu điều đó? Hắn hiểu nhưng vẫn thực thi tội ác của mình bằng được.
 
CHƯƠNG 47

Trong suy nghĩ của Hoàng, đây dĩ nhiên là một cuộc trả thù, nhưng không chỉ là một cuộc trả thù, nó còn là một thông điệp gửi đến đám kẻ thù của hắn, rằng bất kỳ ai dám động vào người thân của Hoàng “đế” sẽ phải trả giá đắt. Những kẻ dám chọn thế đối đầu với ông trùm sẽ phải chết. Và không chỉ dừng lại ở đó, hắn phải giết Thái Văn Chung để xóa bỏ mối hiểm họa đã đeo bám hắn và vợ con hắn trong khoảng thời gian dài. Thái Văn Chung là tên sát thủ lợi hại và nguy hiểm bậc nhất, ở đất nước này chắc có một không hai. Tên này còn sống thì gia đình hắn còn khổ. Hắn không thể yên tâm với việc gã bị bắt. Hắn chỉ có thể yên tâm khi Thái Văn Chung đã bị giết. Hắn nhìn xuống xác thằng khốn đang nằm đè lên vũng máu của chính mình với vẻ thỏa mãn. Xuống âm phủ mà lộng hành con nhé.

Những người công an còng tay Hoàng lại và dẫn hắn vào trại tạm giam. Ngay ngày hôm sau, hắn đã được di lý ra Hà Nội để tránh tác động từ địa phương. Hắn bị thẩm vấn từ sáng đến đêm. Những người sĩ quan thay nhau hỏi chuyện hắn, không cho hắn nghỉ ngơi. Hoàng tỏ ra hết sức bình tĩnh. Thái độ của hắn khiến cho ông Đại khó chịu.

- Tại sao anh không chịu khai? – Ông hỏi.

- Tôi là kẻ giết người. Bằng chứng và nhân chứng đều đã rõ ràng, anh còn muốn tôi khai gì nữa?

- Hành động giết người của anh đã rõ ràng, nhưng còn nhiều điều khác chưa rõ. Anh có phải là chủ mưu vụ thảm sát Phó Thủ lĩnh Hội Tam Hoàng Srisuk cùng mười ba người khác ở Thái Lan hay không?

- Không phải.

- Phi Long có phải là một tổ chức tội phạm hay không? Anh có phải là ông trùm của Phi Long hay không?

- Không phải.

Với một người như Hoàng, từng câu nói đều được tính toán rất kỹ trước khi phát ngôn. Hắn thừa nhận cá nhân mình là kẻ giết người nhưng lại không chịu thừa nhận Phi Long là một tổ chức tội phạm, đồng nghĩa với việc hắn sẽ gánh mọi tội trạng trong khi Phi Long không phải chịu bất kỳ hậu quả nào trước pháp luật. Điều ấy khiến ông Đại cảm thấy khó hiểu. Hắn đang nhắm tới điều gì? Sự ngoan cố này đâu có lợi gì cho hắn?

- Anh đã thừa nhận với vợ con anh điều đó.

Hoàng nhướng mắt lên, lần đầu tiên từ khi bị bắt tỏ vẻ bất ngờ:

- Vợ con tôi nói với anh điều đó?

- Đúng vậy.

- Nói lại xem nào. Thùy nói với anh điều đó, hay thằng Phong nói với anh điều đó?

Ông Đại yên lặng không đáp. Hoàng cười nhạt:

- Để tôi đoán thử xem có đúng không nhé. Thùy nói với anh rằng tôi thừa nhận mình là ông trùm của Phi Long, nhưng con tôi đã bác bỏ. Có phải vậy không?

- Anh nghĩ rằng việc con trai anh bao che cho anh là điều tốt ư? Anh tự hào về điều đó ư? Anh có biết rằng anh đang gián tiếp hại các con anh không?

- Tôi luôn tự hào về thằng bé. Nếu anh có một đứa con trai như vậy anh cũng sẽ tự hào mà thôi. Tôi không trách hay giận vợ tôi. Bà ấy đã làm điều mà bà ấy nghĩ là đúng đắn. Bà ấy có tính cách mạnh mẽ và yêu thương đứa con út hơn mọi thứ trên đời. Ông trời chứng giám rằng tôi cũng yêu nó như vậy. Vì nó mà tôi đã chiến đấu như một con hổ bị dồn vào chân tường.

- Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Bà ấy đã bị ảo giác. Tôi không hề nói như vậy.

- Vợ anh đã nói dối?

- Tôi không nói rằng vợ tôi đã nói dối. Tôi chỉ nói rằng bà ấy bị ảo giác. Bà ấy đã trải qua cú sốc khủng khiếp, tâm lý không ổn định, dễ tưởng tượng ra những việc không có thật.

- Anh Hoàng, chúng tôi không phải không nhìn ra một vài manh mối. Phi Long là một tổ chức tội phạm và Trần Hào Nam đã phản bội anh. Bây giờ anh ta mới là ông trùm của Phi Long. Anh bảo vệ Nam làm gì? Hay anh nghĩ chúng tôi không làm gì được anh ta? Anh nghĩ rằng chúng tôi đã bị mua chuộc?

- Tôi không nghĩ như vậy. Tôi cũng không bảo vệ Trần Hào Nam. Nếu anh nghĩ rằng Phi Long là một tổ chức tội phạm tại sao anh không khám xét văn phòng của chúng để xem có phát hiện được gì không?

- Anh không phải thách. Chúng tôi đang tiến hành việc khám xét rồi. Các thành viên cốt cán của Phi Long đã bị tạm giữ. Chúng tôi sẽ rất nhanh tìm ra sự thật và khi ấy anh sẽ bị buộc thêm tội che giấu tội phạm.

Hoàng phá lên cười:

- Tội đó nặng lắm. Anh làm tôi sợ rồi đấy. Ý nghĩ nhận thêm vài năm tù giam sau khi đã ăn án tử hình khiến tôi mất ngủ mất thôi.

- Nếu anh thành khẩn khai báo thì chúng tôi sẽ xem đó là tình tiết giảm nhẹ.

- Tôi vẫn đang thành khẩn. Anh đừng ép cung.

Ông Đại ngồi tựa vào thành ghế, nheo mắt nhìn Hoàng:

- Anh không định hỏi thông tin về con trai anh sao?

- Dĩ nhiên là tôi muốn biết, nhưng tôi không có ý định hỏi từ anh, vì nếu tôi làm thế anh sẽ dùng thằng bé để thao túng tâm lý của tôi. Người nào càng khao khát điều gì thì vị thế của anh ta càng yếu và sẽ bị đối phương ép giá. Anh biết tôi đọc câu ấy từ sách nào không?

- Sách nào?

- Sách đời. Cuộc đời đã dạy nó cho tôi.

- Tôi nói anh biết. Con anh đã qua khỏi. Nó đã sống sót một cách thần kỳ. Bác sĩ nói rằng thằng bé sẽ hồi phục.

Hoàng khẽ gật đầu. Ông Đại có thể nhìn thấy mắt của hắn ươn ướt. Hình ảnh đó khiến ông cảm động. Người ngồi trước mặt ông có thể ác với cả thế giới nhưng hắn vẫn là người bố tốt với con mình. Về mặt này chưa chắc ông đã bằng hắn được.

- Chẳng lẽ anh không nhận ra rằng sự khai báo của anh sẽ rất có lợi cho bọn trẻ? Tôi biết anh có nhiều kẻ thù. Nếu anh tố giác chúng, các con anh sẽ được an toàn. Không ai có thể làm hại chúng nữa.

- Anh Đại, tôi đang vui nên để tôi giải thích cho anh một chút. Anh đang đơn giản hóa vấn đề một cách quá đáng. Anh là một gã công an đang ham lập công, lời khai của tôi sẽ giúp anh thực hiện được mục tiêu ấy, đúng vậy, nhưng anh sẽ không thể cắt đứt được tất cả các vòi của con bạch tuộc. Anh nhất định sẽ để sót lại vài kẻ nguy hiểm nào đó. Điều đó chẳng quan trọng gì với anh nhưng lại đặc biệt quan trọng với gia đình tôi. Hãy nhớ cho rằng tôi làm gì cũng đứng trên quyền lợi của hai đứa con tôi chứ không phải cá nhân tôi. Tôi đã đi theo con đường mà tôi cho rằng sẽ mang lại lợi ích lớn nhất cho bọn trẻ và không điều gì có thể khiến tôi thay đổi đích đến. Vậy nên, anh Đại ạ, tôi chúc anh may mắn. Hãy cố gắng lên, biết đâu anh sẽ tìm ra được điều gì thú vị.

- Tôi không hiểu được suy nghĩ của anh. Nếu anh chết và tổ chức tội phạm mà anh đã xây dựng nên vẫn còn đó thì gia đình anh sẽ ở trong trạng thái nguy hiểm thường trực. Anh nói rằng anh muốn làm những thứ tốt nhất cho lũ trẻ nhưng hành động thực tế của anh lại có tác dụng ngược lại. Chẳng lẽ anh không nhận ra mình ngớ ngẩn đến mức nào.

Hoàng dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu, rồi nhắm mắt lại.
 
CHƯƠNG 48

Ông Đại không hiểu cử chỉ gõ ngón tay vào đầu của Hoàng có ý nghĩa gì. Ông chỉ đoán rằng hắn khuyên ông cần phải suy nghĩ thêm. Có lẽ với hắn ông mới là kẻ ngớ ngẩn. Ông gọi đại úy Cảnh vào để lặp lại quá trình thẩm vấn. Với những tên tội phạm đáng gờm như Hoàng thì người ta không thể hy vọng sẽ thu được thành quả chỉ sau vài ngày.

Cùng thời điểm ấy, hơn năm trăm công an dưới sự điều động trực tiếp của Cơ quan Điều tra An ninh Bộ Công an đã tiến hành cuộc đột kích bất ngờ vào trụ sở của Phi Long ở Vĩnh An. Cuộc đột kích kéo dài nguyên một ngày, cơ quan điều tra thu giữ hàng chục chiếc máy tính của các nhà lãnh đạo tập đoàn, lấy đi hàng tấn hồ sơ tài liệu. Hàng trăm người được triệu tập để lấy lời khai. Bản thân chủ tịch Phi Long Trần Hào Nam cũng bị các điều tra viên do Bộ cử vào trực tiếp thẩm vấn. Tuy nhiên họ không phát hiện được điều gì quan trọng. Các bản thu chi đều khớp. Hoạt động kinh doanh của Phi Long hết sức bình thường và tuân thủ các quy định của pháp luật. Không tìm thấy mối liên hệ giữa Phi Long với tổ hợp giải trí Thiên Niên Kỷ. Điều tồi tệ nhất là không chứng minh được Phi Long đứng đằng sau các hành động bạo lực nhằm triệt hạ đối thủ kinh doanh như những lá đơn tố cáo.

Kết quả này là cú sốc quá lớn với ông Đại. Ông đã nghĩ rằng mình sẽ tìm được bằng chứng nào đó đủ sức nặng, nhưng càng tìm hiểu về Phi Long ông càng nhận thức được sự đáng sợ của nó. Nó được tổ chức quá tốt. Ở Phi Long có sự tách bạch hoàn toàn và tuyệt đối giữa các hoạt động kinh doanh hợp pháp và các hành động tội phạm. Bằng cách nào đó chúng có thể huy động được nguồn tiền và nhân sự cho các chiến dịch tội ác đông đến vài chục người mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Lấy một ví dụ đơn giản như cuộc chiến nổi tiếng giữa hai băng đảng Phi Long – Phi Phượng ở Tuyên Hòa, những người mà bên điều tra tóm được đều là đám cò con nhận vài trăm nghìn để phá rối sòng bạc Grand Loyal Casino. Đây là tội vặt thậm chí còn không đủ căn cứ để khởi tố hình sự. Ông Đại không biết tên một đoàn trưởng nào của Phi Long, ông còn không biết chức danh của chúng là “đoàn trưởng”. Ông biết rằng Hoàng nắm được hết cơ cấu tổ chức của Phi Long cũng như tên tuổi những nhân vật trọng yếu nhưng hắn không chịu hợp tác nên ông đành bó tay.

Một lần nữa ông Đại ăn đòn hồi mã thương. Lần này nặng hơn lần trước rất nhiều. Tập đoàn Phi Long gửi đơn tố cáo cơ quan điều tra mà đứng đầu là đại tá Nguyễn Văn Đại lộng quyền, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ông Đại bị kỷ luật rụng sao, đang từ đại tá rơi xuống cấp thượng tá, mất luôn chức trưởng phòng, trở thành một phó phòng không có thực quyền. Cuộc điều tra với Phi Long bị hủy bỏ hoàn toàn. Con quái vật sống lại và mạnh hơn bao giờ hết.

Hoàng ngạc nhiên khi thấy ông Đại vẫn xuất hiện trong phòng thẩm vấn vào đúng ngày nhận quyết định cách chức. Sự kiên cường của người đàn ông này thật đáng kinh ngạc. Bởi quá kiên cường mà thành điên rồ. Ông ta tựa như một cây lim cổ thụ luôn vươn thẳng lên trời cao đầy kiêu hãnh. Cái cây ấy đứng trên một bộ rễ tuy sâu nhưng vẫn chưa đủ sâu để nâng đỡ sự cương trực quá mức của ông ta, và dễ dàng bị những cơn bão lớn quật ngã. Đó chính là số phận của người đàn ông này, hoặc là bị quật ngã hoàn toàn và mất tất cả hoặc đứng vững hiên ngang chứ không bao giờ chịu cúi đầu khuất phục. Vào lúc này ông ta đã mất hoàn toàn, hoặc gần như mất hoàn toàn, tùy thuộc vào cách định nghĩa. Các đồng nghiệp nhìn ông ta với vẻ ái ngại. Mọi người đều tin rằng ông ta sẽ chịu cảnh nhục nhã cho đến lúc cầm sổ hưu, thậm chí cho đến lúc chết. Cuộc đột kích thất bại vào trụ sở Phi Long sẽ được ghi vào giáo trình của các trường an ninh như một ví dụ tiêu biểu của những điều không nên làm.

Ông Đại đưa cho Hoàng một cốc nước ấm.

- Uống đi.

Hoàng cầm cốc lên, ngửa cổ uống cạn.

- Nếu là rượu thì tốt.

- Có lẽ trước ngày xử tử anh, tôi sẽ xin cho anh được một cốc rượu.

Hoàng cười hỏi:

- Người ta vẫn cho anh điều tra tôi à?

- Tôi xin được tiếp tục vụ này.

- Tất nhiên tôi biết anh xin. Anh là một kẻ cứng đầu đáng ghét. Điều khiến tôi ngạc nhiên là cấp trên của anh lại đồng ý.

Ông Đại hạ giọng:

- Lẽ ra là không. Thủ trưởng không muốn giao cho tôi việc gì nữa. Tôi hiểu rằng ông ấy cũng chỉ nghĩ tốt cho tôi mà thôi. Nếu tôi tiếp tục phạm sai lầm thì thật khó mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra cho cá nhân tôi và cho thanh danh của cả đơn vị. Nhưng tôi đã ra sức thuyết phục.

- Ha ha, Nguyễn Văn Đại mà chịu nghe lời người khác thì đâu còn là Nguyễn Văn Đại nữa?

- Tôi nói rằng mọi bằng chứng đều cho thấy Phi Long là một tổ chức tội phạm và nếu để cho chúng tiếp tục lộng hành thì hậu họa khó lường. Không thể do việc chiến dịch tấn công vào hang ổ Phi Long thất bại mà chấm dứt hoàn toàn việc điều tra băng nhóm nguy hiểm này. Và bởi không ai hiểu chúng hơn tôi, nên nhất định phải để tôi phụ trách cuộc điều tra.

- Thủ trưởng của anh trả lời thế nào?

- Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, không phải như cấp trên cấp dưới mà với tư cách của hai người bạn. Chúng tôi vào ngành cùng năm, vào đơn vị cùng một thời điểm và cùng nhau trải qua nhiều giai đoạn đầy khó khăn. Ông ấy hiểu tôi hơn ai hết. Ông ấy biết rằng chưa bao giờ tôi nói dỗi hay dọa nạt ai. Tất cả những gì tôi nói đều xuất phát từ trong tâm, và tôi nói được làm được. Tôi nói rằng dẫu có bị kỷ luật mất hết chức vụ, thậm chí đi tù thì tôi cũng phải tiến hành cuộc điều tra này.

- Thế là ông ta bị thuyết phục?

- Không. Nào có dễ vậy? Áp lực từ trên xuống, từ dưới lên, ông ấy là người đứng đầu đơn vị, không thể hành xử tùy tiện được. Đến cuối cùng, tôi phải nộp đơn xin nghỉ hưu non và rời khỏi ngành. Đề nghị duy nhất của tôi là được giữ nguyên vị trí trưởng nhóm điều tra Phi Long trong thời gian trước khi nghỉ hưu. Thủ trưởng nghĩ mãi rồi cũng chấp nhận.

Hoàng sững người:

- Anh đã nộp đơn xin nghỉ hưu non?

- Đúng vậy. Tôi sẽ về hưu trong vòng ba tháng nữa.

- Năm nay anh bao nhiêu tuổi?

- Năm mươi hai.

- Tuổi về hưu của đại tá là sáu mươi hai, nhưng vì anh đã rụng xuống cấp thượng tá nên chỉ còn sáu mươi. Vẫn còn tám năm công tác nữa. Anh sẽ sống như thế nào trong tám năm tiếp theo? Không việc làm, không thu nhập, không niềm vui?

- Tôi sẽ về quê cày ruộng. Tôi có miếng đất cha mẹ để lại, cũng đủ để làm nông dân.

- Mọi người trong phòng anh có lẽ rất mừng rỡ khi cuối cùng không phải thấy mặt anh nữa.

- Có lẽ vậy. Nhiều người nghĩ tôi là kẻ cố chấp, cứng đầu, khó làm việc cùng. Tôi biết suy nghĩ của họ nhưng tính tôi không thích sự thỏa hiệp.

- Anh là một điều tra viên thất bại còn tôi là một tử tù. Chúng ta xem ra có khá nhiều điểm chung đấy.
 
CHƯƠNG 49

Ông Đại đập mạnh tay xuống mặt bàn khiến cốc nước hơi nảy lên:

- Chúng ta không có điểm chung nào hết. Anh là một tên tội phạm còn tôi là người bảo vệ pháp luật. Cho dù tôi có kết thúc cuộc đời trong nhục nhã thì sự thật ấy cũng không thể thay đổi được. Tôi đã từng làm nhiều việc khiến bản thân phải hối tiếc nhưng chưa bao giờ tôi làm điều đó vì tiền hay vì lợi ích cá nhân giống như anh hay những kẻ trong thế giới của anh. Anh đã giết người, và tôi đoán rằng anh không chỉ giết một người mà là nhiều người, có lẽ nhiều hơn số mà tôi có thể hình dung ra được. Tôi sẽ rất vui nếu được cầm lấy khẩu súng và tự tay bắn chết anh. Nhưng tôi sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật. Anh Hoàng, anh là một tên sát nhân ngoan cố với những tính toán thâm độc. Nhưng công lý luôn chiến thắng bởi vì đó là cách mà xã hội chúng ta vận hành. Cho dù anh có thông minh và khôn ngoan như thế nào cũng không vượt qua được tai mắt của nhân dân.

Hoàng nhếch miệng cười khinh mạn.

- Thật đáng ngưỡng mộ cái tinh thần ấy của anh.

Ông Đại đặt lên bàn một tờ giấy. Hoàng cầm lên đọc. Đó là bản sao tờ khai của một người có tên là Đinh Văn Sơn, tự Sơn “chó”, một biệt danh nghe rất thô bỉ và tầm thường. Nhưng Sơn “chó” lại có một bản khai khiến Hoàng chú ý. Gã khai rằng gã và những người bạn của gã đã bị một nhóm người dùng bao bố trùm đầu, đánh đập tàn nhẫn ở thành phố Vĩnh An. Trong lúc hỗn loạn, gã nghe đám người ấy nói với nhau rằng chúng đã lỡ tay đánh chết Nguyễn Mạnh Hùng, tự Hùng “đầu đất”, sau đó dường như đám ấy đã mang xác của Hùng “đầu đất” đi thủ tiêu. Vụ này Hoàng biết rõ. Tưởng đâu nó chỉ là một sự cố nho nhỏ, nhưng hóa ra đây lại chính là điểm khởi đầu cho một cơn đại địa chấn làm sụp đổ đế chế của hắn và khiến cho hắn rơi vào tình cảnh đáng buồn như ngày nay.

Hoàng đặt bản sao tờ khai xuống mặt bàn, bình tĩnh hỏi:

- Việc này liên quan gì đến tôi?

- Tôi sẽ nói thật chậm để anh hiểu. Trong tờ khai này Đinh Văn Sơn viết rằng gã không biết mặt những người đánh mình và đương nhiên cũng không thể nhận dạng được, nhưng anh ta cũng đồng thời nêu ra một chi tiết rất đáng chú ý rằng đám người ấy biết rõ tên họ của tất cả mọi người trong nhóm của anh ta: Đinh Văn Sơn, Cao Việt Quân, Đinh Thế Hà, Đoàn Văn Trọng, Võ Đức Phước. Thậm chí dường như chúng còn biết cả thông tin về bố mẹ, vợ con và quê quán của đám Sơn nữa. Tôi cảm thấy điều ấy thật kỳ lạ. Làm sao mà chúng lại biết rành rẽ như vậy? Bản thân Sơn cũng không hiểu, nhưng sau đó anh ta nhớ ra rằng công an phường đã đến tận phòng trọ của Sơn để bắt điền thông tin tạm trú. Vậy thì khả năng rất, rất cao là công an phường đã cung cấp thông tin về đám người của Sơn cho bọn côn đồ. Tôi đã tìm hiểu thông tin về anh trưởng công an phường ấy. Lương và phụ cấp của anh ta chỉ có hai mươi triệu một tháng nhưng lại mua được căn biệt thự trị giá hai mươi tỷ, và đó chỉ là một trong ba căn nhà mà anh ta sở hữu và cũng là căn nhà duy nhất anh ta khai báo với tổ chức. Tôi đã phát lệnh triệu tập để lấy lời khai rồi. Chỉ sau nửa ngày anh ta đã khai ra bằng hết. Anh ta nói rằng mình nhận lương tháng từ một người đàn ông có biệt danh là Tuấn “sủi” và anh ta đã cung cấp thông tin về nhóm của Sơn “chó” theo yêu cầu của Tuấn “sủi”. Theo lời anh ta thì Giang “mai” là đệ của Tuấn “sủi”. Tôi đã cho bắt Tuấn “sủi” để điều tra tội hối lộ.

Ông Đại nói một tràng, và trong suốt quá trình ấy, Hoàng nhìn ông không chớp mắt. Vậy là người công an tận tụy này cuối cùng đã tìm ra đường vào hang ổ của con rồng. Ông ta đã ở rất gần đích đến. Bắt được Tuấn “sủi” và buộc gã cung khai sẽ dẫn đến Trần Hào Nam, đương kim thủ lĩnh tối cao của Phi Long, và đây sẽ là dấu chấm hết cho Phi Long với tư cách là một tổ chức tội phạm.

Hoàng ngồi tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt lim dim, ý muốn chờ ông Đại nói nốt. Nhưng ông Đại mãi vẫn không lên tiếng. Cuối cùng, Hoàng cau mày, nói:

- Để tôi đoán thử xem nhé. Anh chưa bắt được Tuấn “sủi”. Tuấn “sủi” đã chết?

Ông Đại thở dài:

- Đúng vậy. Chúng tôi tìm thấy thi thể gã bên bờ sông vào sáng nay. Chưa có kết quả pháp y nhưng tôi chắc chắn đây là vụ giết người diệt khẩu. Có phải Trần Hào Nam đã ra lệnh thủ tiêu gã không?

- Anh đã đoán ra được rất nhiều thứ, nhưng luôn chậm chân. Anh có biết tại sao không?

- Vì Đào Minh Thảo phải không? Vì chúng có tay trong trong lực lượng của chúng tôi?

- Nếu câu này mà lọt vào tai Thảo thì anh sẽ đi tù khá nhiều năm đấy.

- Tôi không quan tâm. Tôi muốn lật mặt đám tội phạm ấy.

- Anh không làm được đâu.

- Anh thách tôi đấy à?

- Đúng vậy, tôi thách anh. Anh là người đại diện của pháp luật và luôn làm theo tôn chỉ của pháp luật, đúng không? Chính anh đã thừa nhận điều đó. Pháp luật đòi hỏi chứng cứ. Anh sẽ không có chứng cứ như anh muốn vì chúng lúc nào cũng nhanh hơn anh một bước. Đó là một hệ thống tuyến tính và chỉ cần cắt đứt một mắt xích thì việc điều tra sẽ bị ngừng trệ. Trừ khi anh xài luật rừng.

- Luật rừng nghĩa là như thế nào?

- Bắt người mà không cần chứng cứ, hoặc ngụy tạo chứng cứ.

Ông Đại gằn giọng:

- Tôi sẽ không bao giờ làm thế.

Hoàng cười nhạo:

- Có muốn anh cũng không làm được. Muốn xài luật rừng cần có thế lực rất mạnh hỗ trợ trong khi anh chỉ là một con sói già cô độc. Đây chính là mâu thuẫn lớn nhất của anh. Bởi anh cô độc nên càng cần làm đúng pháp luật nếu không sẽ bị kẻ thù của anh đánh ngược trở lại, nhưng nếu làm đúng pháp luật thì chắc chắn không có cách nào thành công được. Một tình huống không mong muốn, nhỉ?

- Xem chừng anh hiểu rất rõ vấn đề của tôi. Hãy nói cho tôi nghe trong trường hợp của tôi anh sẽ làm như thế nào?

Đó là một câu hỏi đầy bất ngờ. Dáng vẻ của ông Đại hoàn toàn chân thành. Ông đang xin lời khuyên của hắn, một thằng tội phạm, một ông trùm mafia, về việc làm thế nào có thể đánh gục được hệ thống hoàn hảo mà hắn đã mất mười lăm năm mới dựng lên được.

Hoàng nhìn cốc nước ấm mà ông Đại đã mang đến cho hắn. Sắc mặt hơi mềm đi.

- Cái giá phải trả cho việc đánh gục Phi Long sẽ rất lớn.

- Tôi chấp nhận điều đó. Kể cả nếu phải chết.

- Muốn chiến thắng liên minh Trần Hào Nam – Đào Minh Thảo, anh sẽ phải chống lại những người đồng đội của anh. Anh vẫn có thể làm theo tôn chỉ của pháp luật, nhưng đó là một dạng pháp luật khác, không phô trương và công khai như những gì anh đã quen làm, mà ngấm ngấm và có tính toán. Một thứ pháp luật của kẻ yếu thế.

- Miễn không làm hại người vô tội, miễn không phản bội các nguyên tắc của luật pháp, miễn không trở thành tội phạm, thì việc gì tôi cũng làm được, và sẵn sàng làm.

- Được rồi. – Hoàng gật đầu, cố nén vẻ phấn khích. - Phiền anh mang cho tôi một tờ giấy và một cây bút viết.
 
Back
Top