CHƯƠNG 70
Phong òa khóc. Hoàng ôm lấy con, cũng khóc theo. Trung “cún” sững sờ. Nước mắt ông trùm đã rơi. Chủ nhân của Phi Long, người đàn ông cứng rắn nhất mà gã biết, đang khóc. Gã quay mặt đi để thể hiện sự tôn trọng với Hoàng. Gã không cần chứng kiến phút yếu lòng của người mà gã kính trọng như cha mẹ. Trung “cún” biết rằng ông trùm như gã quen thuộc sẽ trở lại, bởi từ đằng xa đã vang lên tiếng còi hụ của đoàn xe cảnh sát. Quả nhiên Hoàng bỏ con trai ra, tiến đến chỗ Trần Hào Nam đang ngồi thở dốc, ấn cái bút vào tay gã và ra lệnh:
- Mày ký chỗ giấy tờ này. Tao thả cho mày đi.
Trần Hào Nam gật đầu:
- Ai chứ anh thì tôi tin.
Đó không phải là niềm tin vô căn cứ. Trần Hào Nam làm việc cùng Hoàng nhiều năm, biết rằng ngay từ đầu hắn đã chủ động xây dựng hình ảnh như một người trọng chữ tín để sau này có thể dùng lời hứa thay thế chữ ký hoặc giải quyết các sự vụ quan trọng giữa các băng đảng. Nhiều việc hứa xong mới biết là khó thực hiện nhưng Hoàng vẫn cố làm bằng được, cho dù trả giá bao nhiêu cũng không chịu nuốt lời. Câu chuyện trọng chữ tín của Hoàng bắt nguồn từ tính cách và được duy trì bởi nhu cầu và lợi ích công việc, lâu dần trở thành phong cách sống của hắn. Trong một vài trường hợp, Hoàng nhận lời làm trung gian hòa giải mâu thuẫn giữa các băng nhóm. Lời hứa của hắn được xem có giá trị hơn cả quyết định của tòa án và được tất cả các băng nhóm tôn trọng. Chỉ cần nhận được sự bảo chứng của hắn thì coi như yên tâm, cho dù bên kia có phản bội cam kết đi nữa thì Hoàng nhất định sẽ dùng sức mạnh của Phi Long để cưỡng ép các bên phải thực thi thỏa thuận.
Vai phải của Trần Hào Nam đã gãy, gã phải dùng tay trái để ký, nhưng chữ ký vẫn đẹp và cứng cáp như tay thuận. Chẳng mấy chốc giấy tờ đã hoàn thành. Hoàng cầm đống giấy tờ lên, kiểm tra lại lần cuối, khi thấy mọi thứ đều đúng theo ý mình, hắn mới đặt bàn tay lên phần vai bị đau của Trần Hào Nam, bóp mạnh một cái khiến gã rú lên một tiếng khủng khiếp.
Hoàng trừng mắt nhìn gã, nói:
- Mày có thể đi. Tao cho mày ba ngày để bỏ chạy. Sau ba ngày, tao sẽ truy sát mày để trả thù cho cháu tao.
Trần Hào Nam đứng lên một cách khó nhọc. Gã ôm vai, nhịn đau chạy ra khu vườn phía sau nhà, ở đó có cánh cửa hậu. Chẳng mấy chốc Trần Hào Nam đã trốn mất dạng.
Hoàng nói với Trung “cún”:
- Camera an ninh của căn nhà này đã ghi lại hình ảnh chú bắn chết người. Không còn thời gian để xóa dấu vết nữa rồi, tốt nhất chú cũng nên chạy đi. Nếu sau này anh phục hồi lại được thì anh sẽ đi tìm chú.
Trung “cún” gật đầu. Gã cầm khẩu súng, chạy theo hướng của Trần Hào Nam. Ông trùm đã nói rất rõ rằng cho Trần Hào Nam sống thêm ba ngày. Sau ba ngày, gã nhất định phải chết.
Bố con Hoàng cầm tập giấy tờ, mở cửa bước ra. Trước mặt họ, cảnh sát kéo đến đông nghìn nghịt. Toàn bộ con phố đều đã bị phong tỏa. Hoàng giơ hai tay lên đầu, tỏ ý xin hàng.
Một lần nữa Hoàng trở lại trại tạm giam và phải trải qua các cuộc thẩm vấn ngày đêm. Vào những lúc rảnh rỗi, hắn chăm chỉ đọc báo để cập nhật tin tức về cơn cuồng phong đang quét ngang thế giới ngầm. Mọi mũi tên đều nhắm về Phi Long, con quái vật mà càng tìm hiểu người ta càng cảm thấy chấn động trước quy mô khủng khiếp của nó.
Phi Long Ngũ Đoàn đã bị xóa sổ, hàng trăm thành viên của tổ chức bị bắt hoặc bị phát lệnh truy nã. Hai đoàn trưởng Mạnh “lùn” và Huy “bệu” chủ động đầu thú và dường như đang tích cực khai báo. Quán bar Dragon và tổ hợp giải trí Thiên Niên Kỷ bị tước giấy phép hoạt động và phải đóng cửa vô thời hạn. Trần Hào Nam vẫn đang biệt tích. Phi Phượng cũng không tránh nổi cơn cuồng phong, nhưng Grand Loyal Casino chỉ phải đóng một khoản tiền phạt lớn rồi sau đó lại được tiếp tục hoạt động trở lại. Theo như những gì mà Hoàng nghe được, Lý Hạo đã bổ nhiệm quản lý mới nhưng vẫn giữ nguyên thể thức vận hành mà hắn đã vạch ra. Sau cái chết thảm khốc của Phó Thủ lĩnh Cao Thế Khải, Hội Tam Hoàng bước vào thời kỳ thu mình và tạm ngừng các hoạt động phá rối sòng bạc của Lý Hạo ở Thái Lan. Về điểm này, có thể nói rằng Hoàng đã thực hiện được lời hứa của mình với Lý Hạo.
Đào Minh Thảo bị bắt, bị khai trừ Đảng và bị khởi tố cùng lúc hàng chục tội danh, bao gồm các tội đặc biệt nghiêm trọng có thể dẫn đến án tử hình là tham ô tài sản, nhận hối lộ, hối lộ, âm mưu giết người và giết người. Chịu chung số phận với gã là Giám đốc Công an thành phố Tuyên Hòa nhưng với các tội danh nhẹ hơn là tham ô tài sản, nhận hối lộ và đánh bạc. Chủ tịch thành phố Vĩnh An và Tuyên Hòa bị cách hết các chức vụ trong Đảng, bị bắt giữ và khởi tố hình sự. Toàn bộ mạng lưới thối nát ở hai thành phố đều bị bóc dỡ và những kẻ liên quan đều bị vạch mặt.
Ông Đại được ca ngợi như một người anh hùng. Câu chuyện của ông, người đã kiên trì đấu tranh với tổ chức tội phạm nguy hiểm Phi Long, bất chấp hai lần bị kỷ luật cách chức và phải viết đơn xin nghỉ hưu non, được nêu bật lên như biểu tượng cho đạo đức người chiến sĩ Công an nhân dân. Lãnh đạo Bộ Công an vận động ông rút đơn xin nghỉ hưu để tiếp tục cống hiến. Ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Chiến công hạng nhất, được phục hồi mọi quyền lợi trước đây, được thăng quân hàm thiếu tướng và được bổ nhiệm làm Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra. Hai trợ thủ tin cậy của ông là đại úy Dũng và Cảnh được thăng cấp bậc hàm trước thời hạn lên thiếu tá và được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý.
Hai tuần sau khi Hoàng bị bắt, ông Đại đến tìm hắn. Hắn chào đón ông bằng một nụ cười.
- Chúc mừng thiếu tướng Nguyễn Văn Đại, tân Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra. Cuộc đời anh xuống chó lên voi không biết thế nào mà lần. Nhưng dẫu sao thì đến phút cuối mọi chuyện cũng đã xuôi chèo mát mái, đường quan lộ từ nay hanh thông.
Ông Đại kéo ghế ngồi xuống, nhìn hắn với ánh mắt kém phần thiện cảm.
- Nguyễn Việt Hoàng, tôi cứ nghĩ anh đã cải tà quy chánh, hóa ra vẫn tâm cơ thủ đoạn như cũ. Những thiện ý mà anh bày ra chỉ là để truy cầu lợi ích cá nhân. Nhưng tôi nói cho anh biết, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Tất cả tài sản của Phi Long đều đã bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Các giấy tờ mà Trần Hào Nam ký sang nhượng cho anh đều trở nên vô giá trị. Những thứ mà anh đã dùng các thủ đoạn bất chính để giành được sẽ bị sung công và phát mại. Anh tưởng anh khôn ngoan, nhưng sự khôn ngoan trái đạo đức chỉ có tác dụng nhất thời, cuối cùng sẽ không mang lại điều gì giá trị cho anh và gia đình anh hết.
Hoàng nheo mắt nhìn ông Đại:
- Tôi biết anh sẽ làm như vậy, bởi anh là một kẻ có tầm mắt hạn hẹp chỉ nhìn thấy những gì trong phạm vi chuyên môn mà thôi. Anh không hiểu rằng phần chính yếu của Phi Long không phải là một tổ chức tội phạm mà là một tập đoàn công nghiệp đã đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển của Vĩnh An trong suốt mười lăm năm qua. Nếu các anh tước đoạt Phi Long khỏi tay tôi và chia nhỏ nó ra, vứt cho mỗi người một mảnh thì hệ thống sản xuất và cung ứng thiết bị mà tôi mất bao nhiêu năm mới xây dựng được sẽ tan vỡ. Người sẽ phải trả giá cho sự tan vỡ ấy không phải là cá nhân tôi mà là Vĩnh An, cùng với đó là nền công nghiệp ở miền Nam. Báo cho anh biết, tôi đã gửi thư cầu cứu lên các cấp lãnh đạo cao hơn anh để đề nghị giữ lại mảng hoạt động hợp pháp của Phi Long và tôi dám chắc rằng họ sẽ đồng ý với lời thỉnh cầu của tôi. Những gì mà tôi đã tạo dựng nên vẫn sẽ thuộc về tôi bất chấp anh có đồng ý hay không. Tôi đã bổ nhiệm con trai tôi giữ chức chủ tịch Phi Long. Nó sẽ thay mặt tôi tạo dựng nên một hình ảnh mới hợp pháp và tốt đẹp hơn cho tập đoàn.
- Mày ký chỗ giấy tờ này. Tao thả cho mày đi.
Trần Hào Nam gật đầu:
- Ai chứ anh thì tôi tin.
Đó không phải là niềm tin vô căn cứ. Trần Hào Nam làm việc cùng Hoàng nhiều năm, biết rằng ngay từ đầu hắn đã chủ động xây dựng hình ảnh như một người trọng chữ tín để sau này có thể dùng lời hứa thay thế chữ ký hoặc giải quyết các sự vụ quan trọng giữa các băng đảng. Nhiều việc hứa xong mới biết là khó thực hiện nhưng Hoàng vẫn cố làm bằng được, cho dù trả giá bao nhiêu cũng không chịu nuốt lời. Câu chuyện trọng chữ tín của Hoàng bắt nguồn từ tính cách và được duy trì bởi nhu cầu và lợi ích công việc, lâu dần trở thành phong cách sống của hắn. Trong một vài trường hợp, Hoàng nhận lời làm trung gian hòa giải mâu thuẫn giữa các băng nhóm. Lời hứa của hắn được xem có giá trị hơn cả quyết định của tòa án và được tất cả các băng nhóm tôn trọng. Chỉ cần nhận được sự bảo chứng của hắn thì coi như yên tâm, cho dù bên kia có phản bội cam kết đi nữa thì Hoàng nhất định sẽ dùng sức mạnh của Phi Long để cưỡng ép các bên phải thực thi thỏa thuận.
Vai phải của Trần Hào Nam đã gãy, gã phải dùng tay trái để ký, nhưng chữ ký vẫn đẹp và cứng cáp như tay thuận. Chẳng mấy chốc giấy tờ đã hoàn thành. Hoàng cầm đống giấy tờ lên, kiểm tra lại lần cuối, khi thấy mọi thứ đều đúng theo ý mình, hắn mới đặt bàn tay lên phần vai bị đau của Trần Hào Nam, bóp mạnh một cái khiến gã rú lên một tiếng khủng khiếp.
Hoàng trừng mắt nhìn gã, nói:
- Mày có thể đi. Tao cho mày ba ngày để bỏ chạy. Sau ba ngày, tao sẽ truy sát mày để trả thù cho cháu tao.
Trần Hào Nam đứng lên một cách khó nhọc. Gã ôm vai, nhịn đau chạy ra khu vườn phía sau nhà, ở đó có cánh cửa hậu. Chẳng mấy chốc Trần Hào Nam đã trốn mất dạng.
Hoàng nói với Trung “cún”:
- Camera an ninh của căn nhà này đã ghi lại hình ảnh chú bắn chết người. Không còn thời gian để xóa dấu vết nữa rồi, tốt nhất chú cũng nên chạy đi. Nếu sau này anh phục hồi lại được thì anh sẽ đi tìm chú.
Trung “cún” gật đầu. Gã cầm khẩu súng, chạy theo hướng của Trần Hào Nam. Ông trùm đã nói rất rõ rằng cho Trần Hào Nam sống thêm ba ngày. Sau ba ngày, gã nhất định phải chết.
Bố con Hoàng cầm tập giấy tờ, mở cửa bước ra. Trước mặt họ, cảnh sát kéo đến đông nghìn nghịt. Toàn bộ con phố đều đã bị phong tỏa. Hoàng giơ hai tay lên đầu, tỏ ý xin hàng.
Một lần nữa Hoàng trở lại trại tạm giam và phải trải qua các cuộc thẩm vấn ngày đêm. Vào những lúc rảnh rỗi, hắn chăm chỉ đọc báo để cập nhật tin tức về cơn cuồng phong đang quét ngang thế giới ngầm. Mọi mũi tên đều nhắm về Phi Long, con quái vật mà càng tìm hiểu người ta càng cảm thấy chấn động trước quy mô khủng khiếp của nó.
Phi Long Ngũ Đoàn đã bị xóa sổ, hàng trăm thành viên của tổ chức bị bắt hoặc bị phát lệnh truy nã. Hai đoàn trưởng Mạnh “lùn” và Huy “bệu” chủ động đầu thú và dường như đang tích cực khai báo. Quán bar Dragon và tổ hợp giải trí Thiên Niên Kỷ bị tước giấy phép hoạt động và phải đóng cửa vô thời hạn. Trần Hào Nam vẫn đang biệt tích. Phi Phượng cũng không tránh nổi cơn cuồng phong, nhưng Grand Loyal Casino chỉ phải đóng một khoản tiền phạt lớn rồi sau đó lại được tiếp tục hoạt động trở lại. Theo như những gì mà Hoàng nghe được, Lý Hạo đã bổ nhiệm quản lý mới nhưng vẫn giữ nguyên thể thức vận hành mà hắn đã vạch ra. Sau cái chết thảm khốc của Phó Thủ lĩnh Cao Thế Khải, Hội Tam Hoàng bước vào thời kỳ thu mình và tạm ngừng các hoạt động phá rối sòng bạc của Lý Hạo ở Thái Lan. Về điểm này, có thể nói rằng Hoàng đã thực hiện được lời hứa của mình với Lý Hạo.
Đào Minh Thảo bị bắt, bị khai trừ Đảng và bị khởi tố cùng lúc hàng chục tội danh, bao gồm các tội đặc biệt nghiêm trọng có thể dẫn đến án tử hình là tham ô tài sản, nhận hối lộ, hối lộ, âm mưu giết người và giết người. Chịu chung số phận với gã là Giám đốc Công an thành phố Tuyên Hòa nhưng với các tội danh nhẹ hơn là tham ô tài sản, nhận hối lộ và đánh bạc. Chủ tịch thành phố Vĩnh An và Tuyên Hòa bị cách hết các chức vụ trong Đảng, bị bắt giữ và khởi tố hình sự. Toàn bộ mạng lưới thối nát ở hai thành phố đều bị bóc dỡ và những kẻ liên quan đều bị vạch mặt.
Ông Đại được ca ngợi như một người anh hùng. Câu chuyện của ông, người đã kiên trì đấu tranh với tổ chức tội phạm nguy hiểm Phi Long, bất chấp hai lần bị kỷ luật cách chức và phải viết đơn xin nghỉ hưu non, được nêu bật lên như biểu tượng cho đạo đức người chiến sĩ Công an nhân dân. Lãnh đạo Bộ Công an vận động ông rút đơn xin nghỉ hưu để tiếp tục cống hiến. Ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Chiến công hạng nhất, được phục hồi mọi quyền lợi trước đây, được thăng quân hàm thiếu tướng và được bổ nhiệm làm Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra. Hai trợ thủ tin cậy của ông là đại úy Dũng và Cảnh được thăng cấp bậc hàm trước thời hạn lên thiếu tá và được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý.
Hai tuần sau khi Hoàng bị bắt, ông Đại đến tìm hắn. Hắn chào đón ông bằng một nụ cười.
- Chúc mừng thiếu tướng Nguyễn Văn Đại, tân Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra. Cuộc đời anh xuống chó lên voi không biết thế nào mà lần. Nhưng dẫu sao thì đến phút cuối mọi chuyện cũng đã xuôi chèo mát mái, đường quan lộ từ nay hanh thông.
Ông Đại kéo ghế ngồi xuống, nhìn hắn với ánh mắt kém phần thiện cảm.
- Nguyễn Việt Hoàng, tôi cứ nghĩ anh đã cải tà quy chánh, hóa ra vẫn tâm cơ thủ đoạn như cũ. Những thiện ý mà anh bày ra chỉ là để truy cầu lợi ích cá nhân. Nhưng tôi nói cho anh biết, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Tất cả tài sản của Phi Long đều đã bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Các giấy tờ mà Trần Hào Nam ký sang nhượng cho anh đều trở nên vô giá trị. Những thứ mà anh đã dùng các thủ đoạn bất chính để giành được sẽ bị sung công và phát mại. Anh tưởng anh khôn ngoan, nhưng sự khôn ngoan trái đạo đức chỉ có tác dụng nhất thời, cuối cùng sẽ không mang lại điều gì giá trị cho anh và gia đình anh hết.
Hoàng nheo mắt nhìn ông Đại:
- Tôi biết anh sẽ làm như vậy, bởi anh là một kẻ có tầm mắt hạn hẹp chỉ nhìn thấy những gì trong phạm vi chuyên môn mà thôi. Anh không hiểu rằng phần chính yếu của Phi Long không phải là một tổ chức tội phạm mà là một tập đoàn công nghiệp đã đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển của Vĩnh An trong suốt mười lăm năm qua. Nếu các anh tước đoạt Phi Long khỏi tay tôi và chia nhỏ nó ra, vứt cho mỗi người một mảnh thì hệ thống sản xuất và cung ứng thiết bị mà tôi mất bao nhiêu năm mới xây dựng được sẽ tan vỡ. Người sẽ phải trả giá cho sự tan vỡ ấy không phải là cá nhân tôi mà là Vĩnh An, cùng với đó là nền công nghiệp ở miền Nam. Báo cho anh biết, tôi đã gửi thư cầu cứu lên các cấp lãnh đạo cao hơn anh để đề nghị giữ lại mảng hoạt động hợp pháp của Phi Long và tôi dám chắc rằng họ sẽ đồng ý với lời thỉnh cầu của tôi. Những gì mà tôi đã tạo dựng nên vẫn sẽ thuộc về tôi bất chấp anh có đồng ý hay không. Tôi đã bổ nhiệm con trai tôi giữ chức chủ tịch Phi Long. Nó sẽ thay mặt tôi tạo dựng nên một hình ảnh mới hợp pháp và tốt đẹp hơn cho tập đoàn.
