CHƯƠNG 20
Cơn bão ập đến chỉ sau đó hai ngày.
Cậu con út của Hoàng đang học tiến sĩ ở Anh, hôm đó về thăm nhà. Cả nó, thằng Hòa, và anh trai nó, thằng Phong, đều không theo nghiệp bố. Hoàng biết hai thằng con của mình không đủ bản lĩnh lẫn máu lạnh để làm ông trùm. Ông trùm không phải là một nghề mà là một nghiệp. Nếu được chọn lại hắn sẽ không chọn con đường này. Số phận đã mang đến cho hắn con dao và hắn quyết định cầm con dao ấy lên để làm đồ tể. Hắn không muốn các con mình nối nghiệp bố. Thể chế chính trị này không dung thứ cho các băng đảng và sớm muộn gì Phi Long cũng sẽ sụp đổ. Hắn phải chuẩn bị sẵn lối thoát cho các con mình để chúng có thể sống trong yên ấm và giàu sang, chính vì thế mà chưa bao giờ Hoàng thảo luận về công việc với vợ hay các con. Đó là chủ đề cấm kỵ trong gia đình. Chúng biết bố của chúng rất giàu nhưng vì sao giàu thì không biết. Hoàng đã dựng nên một tấm màn ngăn giữa gia đình và tổ chức. Công an sẽ không thể tìm ra bất kỳ sợi dây liên hệ nào giữa bà Thùy, thằng Phong hay thằng Hòa với Phi Long và các tội ác của bố chúng, đơn giản bởi không có sợi dây nào như thế cả. Chúng vô tội và lương thiện như những công dân bình thường khác. Chúng là những cậu ấm lớn lên khi gia đình đã giàu có và được thừa hưởng mọi quyền lợi mà một công tử nhà giàu có thể được hưởng.
Chẳng hạn như thằng Phong. Bản tính nó cứng cỏi mạnh mẽ nên năm hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đã bị ông bố bắt một thân một mình ra Bắc lập nghiệp. Cậu chàng được bố tiếp cho đạn dược vô tận để khởi nghiệp hết lần này đến lần khác. Mấy năm đầu phá sản nhiều lắm. Mỗi lần nản chí kêu than với bố lại bị đập tiền vào mặt, bắt phá tiếp. Gần đây kinh nghiệm nhiều lên, dòng tiền chuyển từ âm sang dương, mở được chuỗi nhà hàng lẩu khá có danh tiếng ở Hà Nội và Hải Phòng. Nó đã lấy vợ sinh con, sống trong căn biệt thự hai tầng rộng gần năm trăm mét vuông do bố mua cho, mỗi năm về thăm bố mẹ đôi lần. Hoàng nhìn xa trông rộng, từ sớm đã yêu cầu nó sống kín đáo, tuyệt đối cấm các hành động phô trương hay khoe khoang gia thế, đâm ra người quen của nó rất nhiều mà không ai biết bố của Phong là chủ tịch của Phi Long. Người ta ca ngợi Phong là ông chủ trẻ thành đạt, nhiều lần vấp ngã mà vẫn dũng cảm đứng lên, mỗi lần nghe vậy anh chàng chỉ cười trừ.
Thằng thứ hai là Nguyễn Việt Hòa, bẩm sinh thông minh nhưng yếu ớt đa cảm. Mẹ nó thương nó hơn thằng anh trai. Hoàng không nỡ bắt nó vất vả lập nghiệp giống như thằng anh nên hướng nó theo con đường học thuật. Mục tiêu là cho nó làm thầy giáo hoặc nhà khoa học. Nó chăm chỉ học hành, được thầy khen bạn mến, bây giờ đã sắp thành tiến sĩ ở Anh rồi. Hoàng bảo mày cứ lấy vợ đẻ con ở Anh cho bố, hoặc nếu thích thì chọn một nước châu Âu nào đó có khí hậu tốt hơn mà sinh sống. Thiếu tiền thì gọi điện về xin, bố cho. Đừng đắn đo chuyện phụng dưỡng bố mẹ. Bố mẹ mày chả thừa tiền để thuê người phục vụ. Nếu nhớ thì mua vé máy bay về thăm nhà. Bây giờ là thế kỷ hai mốt chứ có phải mười chín nữa đâu mà cứ phải canh cánh chuyện nguồn gốc tổ tiên? Người có học thì nơi đâu chẳng là nhà? Về mặt này thì Hoàng rất thoáng. Hắn không giống như những ông bà già cổ hủ nhất quyết đòi con cháu quây quần xung quanh bởi vì họ cảm thấy như thế mới đích thực là một gia đình. Hắn không cần được nhìn thấy lũ trẻ hằng ngày. Bất kể chúng sống ở đâu, miễn chúng cảm thấy hạnh phúc thì hắn cũng cảm thấy hạnh phúc.
Do bà Thùy quá mong gặp con nên Hoàng quyết định cùng vợ ra sân bay đón thằng Hòa. Nhà Hoàng đi hai xe, xe trước bảy chỗ dùng để chở đồ, trên xe có hai thằng vệ sĩ tin cẩn. Xe sau bốn chỗ, vợ chồng Hoàng ngồi băng ghế dưới, Trung “cún” cầm lái. Máy bay về muộn hơn lịch trình một giờ đồng hồ, cộng thêm thời gian lấy hành lý kéo dài hơn thường lệ, thành thử mãi đến tám giờ tối mới thấy mặt thằng Hòa ló ra. Bà Thùy ôm con, mừng mừng tủi tủi. Hoàng chỉ đơn giản vỗ vai, ngắm nhìn thằng bé, thấy nó có vẻ trưởng thành hơn trước. Cả nhà lên xe, phóng về thành phố. Hoàng ngồi ghế trước để hai mẹ con ở phía sau có dịp hàn huyên.
Trời tối nhanh. Đèn đường, đèn xe ô tô cứ chiếu loang loáng. Hoàng có cảm giác mình đang bị bám đuôi. Một chiếc xe ô tô màu đen đã theo sát xe của hắn trong suốt năm cây số. Hắn chỉ tay cho Trung “cún” xem, thấy sắc mặt của gã nghiêm trọng, xem chừng cũng có chung suy nghĩ. Thêm một đoạn nữa thì chiếc xe ngoặt vào chỗ rẽ, đi mất. Hoàng thở phào. Có lẽ hắn chỉ lo lắng thái quá mà thôi. Đến gần trung tâm thành phố thì Hòa kêu đói, nhờ Trung dừng lại trước cửa hàng bánh mỳ ưa thích để mua một chiếc pa-tê trứng.
Hai chiếc xe dừng lại trước cửa hàng bánh mỳ. Trung “cún” cùng với Hòa bước xuống trong khi vợ chồng Hoàng đợi ở trong xe. Hoàng sững người khi nhận ra chiếc xe lúc nãy đang đỗ sau xe mình ở khoảng cách mười mét. Do trời tối, đường phố nhộn nhịp, xe cộ qua lại rất nhiều nên hắn không phát hiện thấy điều này sớm hơn. Mồ hôi trên người hắn bất giác túa ra, chảy thành dòng. Hắn rút điện thoại gọi cho Trung để bảo hai anh em lập tức về xe, đúng lúc ấy cửa xe phía sau bật mở, hai thằng cắt tóc đầu đinh, ngoại hình bặm trợn bước ra. Hoàng giật mình, trong lúc nguy cấp không suy nghĩ được nhiều, cũng bước ra xe, chạy về phía thằng Hòa, kêu lên:
- Hòa ơi, vào xe nhanh lên. Có người đến giết ta.
Một chiếc xe máy chở hai thằng thanh niên xộc từ trên đường vào, cả hai thằng đều đội mũ bảo hiểm che kín mặt. Thằng ngồi sau rút súng, chĩa về phía bố con Hoàng. Hóa ra hai thằng bước từ xe ô tô xuống chỉ là mồi nhử, chủ công là thằng ngồi trên xe máy. Bọn khốn này bày binh bố trận khéo quá, chắc đã tốn không ít thời gian suy nghĩ.
Hoàng đã quen với những tình thế nguy hiểm, lúc ấy vẫn đủ thời gian nhảy vào trong cửa hàng bánh mỳ để bỏ trốn, nhưng như vậy thì thằng Hòa sẽ lãnh đủ. Thằng bé lơ ngơ không biết gì, cứ đực mặt ra nhìn. Nó cả đời sống trong sự bảo bọc của bố mẹ, chưa từng đánh nhau bao giờ, thậm chí có lẽ giờ này vẫn còn là trai tân. Nó không biết rằng bố nó là trùm mafia và gia đình nó đang ở giữa một cuộc chiến băng đảng chưa từng có trong lịch sử. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhận thức của Hòa không theo kịp. Ngay cả khi chiếc xe máy lao thẳng vào người nó vẫn cứ ngây ra chứ không hề tìm cách bỏ chạy. Hoàng ôm lấy nó, ngã nhào xuống đất. Thằng sát thủ bắn vội hai phát trúng vào lưng của hắn, máu chảy lênh láng.
Cậu con út của Hoàng đang học tiến sĩ ở Anh, hôm đó về thăm nhà. Cả nó, thằng Hòa, và anh trai nó, thằng Phong, đều không theo nghiệp bố. Hoàng biết hai thằng con của mình không đủ bản lĩnh lẫn máu lạnh để làm ông trùm. Ông trùm không phải là một nghề mà là một nghiệp. Nếu được chọn lại hắn sẽ không chọn con đường này. Số phận đã mang đến cho hắn con dao và hắn quyết định cầm con dao ấy lên để làm đồ tể. Hắn không muốn các con mình nối nghiệp bố. Thể chế chính trị này không dung thứ cho các băng đảng và sớm muộn gì Phi Long cũng sẽ sụp đổ. Hắn phải chuẩn bị sẵn lối thoát cho các con mình để chúng có thể sống trong yên ấm và giàu sang, chính vì thế mà chưa bao giờ Hoàng thảo luận về công việc với vợ hay các con. Đó là chủ đề cấm kỵ trong gia đình. Chúng biết bố của chúng rất giàu nhưng vì sao giàu thì không biết. Hoàng đã dựng nên một tấm màn ngăn giữa gia đình và tổ chức. Công an sẽ không thể tìm ra bất kỳ sợi dây liên hệ nào giữa bà Thùy, thằng Phong hay thằng Hòa với Phi Long và các tội ác của bố chúng, đơn giản bởi không có sợi dây nào như thế cả. Chúng vô tội và lương thiện như những công dân bình thường khác. Chúng là những cậu ấm lớn lên khi gia đình đã giàu có và được thừa hưởng mọi quyền lợi mà một công tử nhà giàu có thể được hưởng.
Chẳng hạn như thằng Phong. Bản tính nó cứng cỏi mạnh mẽ nên năm hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đã bị ông bố bắt một thân một mình ra Bắc lập nghiệp. Cậu chàng được bố tiếp cho đạn dược vô tận để khởi nghiệp hết lần này đến lần khác. Mấy năm đầu phá sản nhiều lắm. Mỗi lần nản chí kêu than với bố lại bị đập tiền vào mặt, bắt phá tiếp. Gần đây kinh nghiệm nhiều lên, dòng tiền chuyển từ âm sang dương, mở được chuỗi nhà hàng lẩu khá có danh tiếng ở Hà Nội và Hải Phòng. Nó đã lấy vợ sinh con, sống trong căn biệt thự hai tầng rộng gần năm trăm mét vuông do bố mua cho, mỗi năm về thăm bố mẹ đôi lần. Hoàng nhìn xa trông rộng, từ sớm đã yêu cầu nó sống kín đáo, tuyệt đối cấm các hành động phô trương hay khoe khoang gia thế, đâm ra người quen của nó rất nhiều mà không ai biết bố của Phong là chủ tịch của Phi Long. Người ta ca ngợi Phong là ông chủ trẻ thành đạt, nhiều lần vấp ngã mà vẫn dũng cảm đứng lên, mỗi lần nghe vậy anh chàng chỉ cười trừ.
Thằng thứ hai là Nguyễn Việt Hòa, bẩm sinh thông minh nhưng yếu ớt đa cảm. Mẹ nó thương nó hơn thằng anh trai. Hoàng không nỡ bắt nó vất vả lập nghiệp giống như thằng anh nên hướng nó theo con đường học thuật. Mục tiêu là cho nó làm thầy giáo hoặc nhà khoa học. Nó chăm chỉ học hành, được thầy khen bạn mến, bây giờ đã sắp thành tiến sĩ ở Anh rồi. Hoàng bảo mày cứ lấy vợ đẻ con ở Anh cho bố, hoặc nếu thích thì chọn một nước châu Âu nào đó có khí hậu tốt hơn mà sinh sống. Thiếu tiền thì gọi điện về xin, bố cho. Đừng đắn đo chuyện phụng dưỡng bố mẹ. Bố mẹ mày chả thừa tiền để thuê người phục vụ. Nếu nhớ thì mua vé máy bay về thăm nhà. Bây giờ là thế kỷ hai mốt chứ có phải mười chín nữa đâu mà cứ phải canh cánh chuyện nguồn gốc tổ tiên? Người có học thì nơi đâu chẳng là nhà? Về mặt này thì Hoàng rất thoáng. Hắn không giống như những ông bà già cổ hủ nhất quyết đòi con cháu quây quần xung quanh bởi vì họ cảm thấy như thế mới đích thực là một gia đình. Hắn không cần được nhìn thấy lũ trẻ hằng ngày. Bất kể chúng sống ở đâu, miễn chúng cảm thấy hạnh phúc thì hắn cũng cảm thấy hạnh phúc.
Do bà Thùy quá mong gặp con nên Hoàng quyết định cùng vợ ra sân bay đón thằng Hòa. Nhà Hoàng đi hai xe, xe trước bảy chỗ dùng để chở đồ, trên xe có hai thằng vệ sĩ tin cẩn. Xe sau bốn chỗ, vợ chồng Hoàng ngồi băng ghế dưới, Trung “cún” cầm lái. Máy bay về muộn hơn lịch trình một giờ đồng hồ, cộng thêm thời gian lấy hành lý kéo dài hơn thường lệ, thành thử mãi đến tám giờ tối mới thấy mặt thằng Hòa ló ra. Bà Thùy ôm con, mừng mừng tủi tủi. Hoàng chỉ đơn giản vỗ vai, ngắm nhìn thằng bé, thấy nó có vẻ trưởng thành hơn trước. Cả nhà lên xe, phóng về thành phố. Hoàng ngồi ghế trước để hai mẹ con ở phía sau có dịp hàn huyên.
Trời tối nhanh. Đèn đường, đèn xe ô tô cứ chiếu loang loáng. Hoàng có cảm giác mình đang bị bám đuôi. Một chiếc xe ô tô màu đen đã theo sát xe của hắn trong suốt năm cây số. Hắn chỉ tay cho Trung “cún” xem, thấy sắc mặt của gã nghiêm trọng, xem chừng cũng có chung suy nghĩ. Thêm một đoạn nữa thì chiếc xe ngoặt vào chỗ rẽ, đi mất. Hoàng thở phào. Có lẽ hắn chỉ lo lắng thái quá mà thôi. Đến gần trung tâm thành phố thì Hòa kêu đói, nhờ Trung dừng lại trước cửa hàng bánh mỳ ưa thích để mua một chiếc pa-tê trứng.
Hai chiếc xe dừng lại trước cửa hàng bánh mỳ. Trung “cún” cùng với Hòa bước xuống trong khi vợ chồng Hoàng đợi ở trong xe. Hoàng sững người khi nhận ra chiếc xe lúc nãy đang đỗ sau xe mình ở khoảng cách mười mét. Do trời tối, đường phố nhộn nhịp, xe cộ qua lại rất nhiều nên hắn không phát hiện thấy điều này sớm hơn. Mồ hôi trên người hắn bất giác túa ra, chảy thành dòng. Hắn rút điện thoại gọi cho Trung để bảo hai anh em lập tức về xe, đúng lúc ấy cửa xe phía sau bật mở, hai thằng cắt tóc đầu đinh, ngoại hình bặm trợn bước ra. Hoàng giật mình, trong lúc nguy cấp không suy nghĩ được nhiều, cũng bước ra xe, chạy về phía thằng Hòa, kêu lên:
- Hòa ơi, vào xe nhanh lên. Có người đến giết ta.
Một chiếc xe máy chở hai thằng thanh niên xộc từ trên đường vào, cả hai thằng đều đội mũ bảo hiểm che kín mặt. Thằng ngồi sau rút súng, chĩa về phía bố con Hoàng. Hóa ra hai thằng bước từ xe ô tô xuống chỉ là mồi nhử, chủ công là thằng ngồi trên xe máy. Bọn khốn này bày binh bố trận khéo quá, chắc đã tốn không ít thời gian suy nghĩ.
Hoàng đã quen với những tình thế nguy hiểm, lúc ấy vẫn đủ thời gian nhảy vào trong cửa hàng bánh mỳ để bỏ trốn, nhưng như vậy thì thằng Hòa sẽ lãnh đủ. Thằng bé lơ ngơ không biết gì, cứ đực mặt ra nhìn. Nó cả đời sống trong sự bảo bọc của bố mẹ, chưa từng đánh nhau bao giờ, thậm chí có lẽ giờ này vẫn còn là trai tân. Nó không biết rằng bố nó là trùm mafia và gia đình nó đang ở giữa một cuộc chiến băng đảng chưa từng có trong lịch sử. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhận thức của Hòa không theo kịp. Ngay cả khi chiếc xe máy lao thẳng vào người nó vẫn cứ ngây ra chứ không hề tìm cách bỏ chạy. Hoàng ôm lấy nó, ngã nhào xuống đất. Thằng sát thủ bắn vội hai phát trúng vào lưng của hắn, máu chảy lênh láng.
