QUYỂN 1 - CHƯƠNG 10
Vào ngày thứ ba, một đám thanh niên đi phượt phát hiện ra thi thể của Công “công” ở dưới chân núi Cấm. Nằm cách đó mười mét là Giang “mai”, bất tỉnh nhân sự và gãy gần hết xương nhưng vẫn chưa chết. Lần thứ hai trong đời, gã sống sót một cách thần kỳ nhờ cành lá rậm rạp hãm tốc lực và quan trọng hơn cả là biết lấy thi thể của Công “công” làm lớp đệm nên chặn được phần lớn lực phản chấn.
Giang “mai” được đưa vào bệnh viện cứu chữa. Xác của Công “công” được đem đi khám nghiệm. Các chuyên gia pháp y nhanh chóng rút ra kết luận rằng gã đã bị bắn chết trước khi rơi xuống núi và người bắn phát đạn ấy hẳn không phải là Giang “mai” mà là kẻ thứ ba. Bởi Giang “mai” được biết đến như một thằng côn đồ hay tham gia các vụ ẩu đả nên cơ quan an ninh cho rằng đây là một cuộc thanh toán băng đảng.
Tin tức nhanh chóng loang ra trên khắp các trang báo và mạng xã hội, gây chấn động cả nước. Vụ việc diễn ra ngay gần thành phố Vĩnh An, trung tâm công nghiệp từ lâu được ca ngợi bởi sự an toàn và trật tự càng khiến cho bầu không khí trở nên sôi sục. Các lực lượng chức năng của tỉnh và Bộ đều được báo động. Các băng nhóm tội phạm nín thở chờ cơn bão qua đi.
Tại đại bản doanh của Phi Long, Hoàng đang nhìn Trần “tổng quản” một cách tức giận:
- Chúng mày làm ăn thế nào mà để cho người khác tìm thấy xác thằng Công trước chúng ta?
Trần “tổng quản” nhăn nhó:
- Báo cáo anh, chỗ đấy hiểm trở và nhiều cây quá, chỉ với vài người thì như muối bỏ bể thôi. Bọn em đã tìm ngày đêm mà không nhận ra. Trung “cún” bảo đã đi ngang qua chỗ ấy vài lần, có lần chỉ cách mười mét mà bị cây cối che khuất nên bỏ sót.
Hoàng đập bàn:
- Đủ rồi, đừng biện minh nữa. Lần này chúng mày đã làm hỏng việc, để công an đánh hơi thấy mùi máu, bây giờ bọn chúng đang bủa vây khắp thành phố này để tìm hiểu xem điều gì đang thực sự xảy ra. Chúng ta không được để lộ bất kỳ sơ hở nào nữa. Thằng Giang thế nào rồi?
- Xin anh yên tâm. Thằng ấy chấn thương sọ não rất nặng. Bác sĩ bảo có đến chín mươi phần trăm khả năng sẽ sống thực vật suốt phần đời còn lại. Người ta phải tiếp dinh dưỡng cho nó thông qua các gói dung dịch gắn ở đầu giường. Giang “mai” chắc chắn không thể cung khai điều gì bất lợi cho chúng ta cả.
Hoàng quát ầm lên:
- Sao mày chả học được bài học gì thế? Thằng Giang có quý nhân phù trợ, hai lần rơi từ trên núi xuống, lần đầu ở độ cao ba trăm mét, lần thứ hai ở độ cao tám trăm mét mà không chết. Ngay cả bác sĩ cũng chỉ dám nói nước đôi rằng nó có chín mươi phần trăm khả năng sống thực vật mà qua mồm mày nghe như đinh đóng cột? Dù thế nào cũng không được để cho nó sống tiếp, bởi nếu nó tỉnh lại thì công an sẽ có nhân chứng buộc tội thằng Khánh “đen”, Long “cu” và từ hai thằng đó sẽ dẫn đến mày và tao.
Trần “tổng quản” nhìn sững ông trùm:
- Ý anh muốn ám sát thằng Giang “mai” trong bệnh viện? Nhưng lúc này nó đang nằm trong phòng cấp cứu đặc biệt, bên ngoài có cả tiểu đội canh gác, ngay cả bố mẹ nó muốn vào thăm con cũng phải có công an đi kèm, tất cả việc chữa bệnh, chăm sóc vệ sinh đều được đặt trong sự giám sát đặc biệt. Chúng ta không thể ám sát được nó nữa.
- Mày có thấy lạ lùng không khi công an phái cả tá người đến để bảo vệ cho một thằng sẽ sống thực vật cả đời? Từ lúc nào mà chúng nó thích làm những chuyện vô nghĩa như vậy? Không thể nào. Chúng nó hẳn phải tin chắc rằng thằng Giang nhất định sẽ tỉnh lại thì mới huy động lực lượng lớn đến thế. Chúng ta phải nhanh chân hơn chúng.
- Nhưng mà anh ơi, làm thế nào chúng ta giết được thằng Giang “mai”?
- Chúng ta có Đào Minh Thảo cơ mà, sao không lo được?
- Vụ này to lắm. Công an địa phương chỉ được giao trách nhiệm bảo vệ vòng ngoài. Lực lượng trực tiếp gác phòng cấp cứu là đội hình sự tỉnh, mà trên tỉnh chúng ta không nắm được.
- Mày bố trí cho tao gặp Thảo ngay trong tối nay. Cả mày cũng tham dự luôn để mình tính kế hoạch.
Thượng tá Đào Minh Thảo, bốn mươi hai tuổi, anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Chiến công hạng nhất, là một trong những nhân vật được kính trọng nhất tại thành phố Vĩnh An.
Thảo quê gốc ở Vĩnh An, tốt nghiệp hạng ưu Học viện An ninh nhân dân, sau khi ra trường được cấp trên phân công đến một phường phức tạp nằm ở thành phố Tuyên Hòa bên cạnh Vĩnh An để rèn luyện. Ở cái phường này, tình trạng nghiện hút, đĩ điếm, cờ bạc, đánh nhau có thương tích xảy ra rất phổ biến, báo chí đề cập nhiều lần, tỉnh chỉ đạo địa phương áp dụng các biện pháp quyết liệt mà vẫn không thể xử lý dứt điểm. Thảo chết dí ở đây trong năm năm không làm được gì, cho đến một ngày Hoàng cùng Trần “tổng quản” chủ động tìm gặp gã, đề nghị gã làm việc cho mình, đổi lại Phi Long sẽ làm mọi cách giúp sự nghiệp gã thăng tiến. Hoàng chọn Thảo vì gã được đào tạo bài bản, lý lịch trong sạch, lại có tiếng là năng nổ, nhiệt huyết với công việc. Thảo nghĩ suốt một tuần, cảm thấy cuộc đời bế tắc, bèn nhận lời đồng ý.
Bản giao kèo ma quỷ đã được ký kết. Phi Long bèn tung lực lượng vào càn quét phường Long Châu, những thằng côn đồ chuyên phá làng phá xóm đều bị đoàn trưởng Phương “lác” dẫn đàn em đến đánh cho thân tàn ma dại, bắt thề không được tái phạm. Với bọn ma cô dắt gái, tổ chức ma túy, đứa nào dễ bảo thì chỉ điểm cho Thảo tóm gọn, ranh ma ngoan cố thì bị Khánh “đen”, khi ấy là sát thủ đầu tiên và cũng là duy nhất của tổ chức, ám sát. Sự kết hợp có một không hai này nhanh chóng mang lại kỳ tích. Thảo nhiều lần dẫn quân triệt phá các ổ nhóm cờ bạc, bắt giữ bọn buôn người, ngăn chặn thành công các vụ ẩu đả. Chỉ trong nửa năm đã biến phường Long Châu trở thành điểm sáng trật tự trị an của cả thành phố. Nhờ thành tích nổi bật mà thăng tiến như tên lửa, lần lượt đảm nhận chức vụ quản lý ở cấp phường, thành phố, rồi theo nguyện vọng cá nhân mà được phân về làm Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự thành phố Vĩnh An. Cách đây ba năm được thăng lên làm Giám đốc Công an thành phố Vĩnh An, chịu trách nhiệm đảm bảo trật tự cho thành phố công nghiệp sôi động nhất cả nước.
Giang “mai” được đưa vào bệnh viện cứu chữa. Xác của Công “công” được đem đi khám nghiệm. Các chuyên gia pháp y nhanh chóng rút ra kết luận rằng gã đã bị bắn chết trước khi rơi xuống núi và người bắn phát đạn ấy hẳn không phải là Giang “mai” mà là kẻ thứ ba. Bởi Giang “mai” được biết đến như một thằng côn đồ hay tham gia các vụ ẩu đả nên cơ quan an ninh cho rằng đây là một cuộc thanh toán băng đảng.
Tin tức nhanh chóng loang ra trên khắp các trang báo và mạng xã hội, gây chấn động cả nước. Vụ việc diễn ra ngay gần thành phố Vĩnh An, trung tâm công nghiệp từ lâu được ca ngợi bởi sự an toàn và trật tự càng khiến cho bầu không khí trở nên sôi sục. Các lực lượng chức năng của tỉnh và Bộ đều được báo động. Các băng nhóm tội phạm nín thở chờ cơn bão qua đi.
Tại đại bản doanh của Phi Long, Hoàng đang nhìn Trần “tổng quản” một cách tức giận:
- Chúng mày làm ăn thế nào mà để cho người khác tìm thấy xác thằng Công trước chúng ta?
Trần “tổng quản” nhăn nhó:
- Báo cáo anh, chỗ đấy hiểm trở và nhiều cây quá, chỉ với vài người thì như muối bỏ bể thôi. Bọn em đã tìm ngày đêm mà không nhận ra. Trung “cún” bảo đã đi ngang qua chỗ ấy vài lần, có lần chỉ cách mười mét mà bị cây cối che khuất nên bỏ sót.
Hoàng đập bàn:
- Đủ rồi, đừng biện minh nữa. Lần này chúng mày đã làm hỏng việc, để công an đánh hơi thấy mùi máu, bây giờ bọn chúng đang bủa vây khắp thành phố này để tìm hiểu xem điều gì đang thực sự xảy ra. Chúng ta không được để lộ bất kỳ sơ hở nào nữa. Thằng Giang thế nào rồi?
- Xin anh yên tâm. Thằng ấy chấn thương sọ não rất nặng. Bác sĩ bảo có đến chín mươi phần trăm khả năng sẽ sống thực vật suốt phần đời còn lại. Người ta phải tiếp dinh dưỡng cho nó thông qua các gói dung dịch gắn ở đầu giường. Giang “mai” chắc chắn không thể cung khai điều gì bất lợi cho chúng ta cả.
Hoàng quát ầm lên:
- Sao mày chả học được bài học gì thế? Thằng Giang có quý nhân phù trợ, hai lần rơi từ trên núi xuống, lần đầu ở độ cao ba trăm mét, lần thứ hai ở độ cao tám trăm mét mà không chết. Ngay cả bác sĩ cũng chỉ dám nói nước đôi rằng nó có chín mươi phần trăm khả năng sống thực vật mà qua mồm mày nghe như đinh đóng cột? Dù thế nào cũng không được để cho nó sống tiếp, bởi nếu nó tỉnh lại thì công an sẽ có nhân chứng buộc tội thằng Khánh “đen”, Long “cu” và từ hai thằng đó sẽ dẫn đến mày và tao.
Trần “tổng quản” nhìn sững ông trùm:
- Ý anh muốn ám sát thằng Giang “mai” trong bệnh viện? Nhưng lúc này nó đang nằm trong phòng cấp cứu đặc biệt, bên ngoài có cả tiểu đội canh gác, ngay cả bố mẹ nó muốn vào thăm con cũng phải có công an đi kèm, tất cả việc chữa bệnh, chăm sóc vệ sinh đều được đặt trong sự giám sát đặc biệt. Chúng ta không thể ám sát được nó nữa.
- Mày có thấy lạ lùng không khi công an phái cả tá người đến để bảo vệ cho một thằng sẽ sống thực vật cả đời? Từ lúc nào mà chúng nó thích làm những chuyện vô nghĩa như vậy? Không thể nào. Chúng nó hẳn phải tin chắc rằng thằng Giang nhất định sẽ tỉnh lại thì mới huy động lực lượng lớn đến thế. Chúng ta phải nhanh chân hơn chúng.
- Nhưng mà anh ơi, làm thế nào chúng ta giết được thằng Giang “mai”?
- Chúng ta có Đào Minh Thảo cơ mà, sao không lo được?
- Vụ này to lắm. Công an địa phương chỉ được giao trách nhiệm bảo vệ vòng ngoài. Lực lượng trực tiếp gác phòng cấp cứu là đội hình sự tỉnh, mà trên tỉnh chúng ta không nắm được.
- Mày bố trí cho tao gặp Thảo ngay trong tối nay. Cả mày cũng tham dự luôn để mình tính kế hoạch.
Thượng tá Đào Minh Thảo, bốn mươi hai tuổi, anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Chiến công hạng nhất, là một trong những nhân vật được kính trọng nhất tại thành phố Vĩnh An.
Thảo quê gốc ở Vĩnh An, tốt nghiệp hạng ưu Học viện An ninh nhân dân, sau khi ra trường được cấp trên phân công đến một phường phức tạp nằm ở thành phố Tuyên Hòa bên cạnh Vĩnh An để rèn luyện. Ở cái phường này, tình trạng nghiện hút, đĩ điếm, cờ bạc, đánh nhau có thương tích xảy ra rất phổ biến, báo chí đề cập nhiều lần, tỉnh chỉ đạo địa phương áp dụng các biện pháp quyết liệt mà vẫn không thể xử lý dứt điểm. Thảo chết dí ở đây trong năm năm không làm được gì, cho đến một ngày Hoàng cùng Trần “tổng quản” chủ động tìm gặp gã, đề nghị gã làm việc cho mình, đổi lại Phi Long sẽ làm mọi cách giúp sự nghiệp gã thăng tiến. Hoàng chọn Thảo vì gã được đào tạo bài bản, lý lịch trong sạch, lại có tiếng là năng nổ, nhiệt huyết với công việc. Thảo nghĩ suốt một tuần, cảm thấy cuộc đời bế tắc, bèn nhận lời đồng ý.
Bản giao kèo ma quỷ đã được ký kết. Phi Long bèn tung lực lượng vào càn quét phường Long Châu, những thằng côn đồ chuyên phá làng phá xóm đều bị đoàn trưởng Phương “lác” dẫn đàn em đến đánh cho thân tàn ma dại, bắt thề không được tái phạm. Với bọn ma cô dắt gái, tổ chức ma túy, đứa nào dễ bảo thì chỉ điểm cho Thảo tóm gọn, ranh ma ngoan cố thì bị Khánh “đen”, khi ấy là sát thủ đầu tiên và cũng là duy nhất của tổ chức, ám sát. Sự kết hợp có một không hai này nhanh chóng mang lại kỳ tích. Thảo nhiều lần dẫn quân triệt phá các ổ nhóm cờ bạc, bắt giữ bọn buôn người, ngăn chặn thành công các vụ ẩu đả. Chỉ trong nửa năm đã biến phường Long Châu trở thành điểm sáng trật tự trị an của cả thành phố. Nhờ thành tích nổi bật mà thăng tiến như tên lửa, lần lượt đảm nhận chức vụ quản lý ở cấp phường, thành phố, rồi theo nguyện vọng cá nhân mà được phân về làm Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự thành phố Vĩnh An. Cách đây ba năm được thăng lên làm Giám đốc Công an thành phố Vĩnh An, chịu trách nhiệm đảm bảo trật tự cho thành phố công nghiệp sôi động nhất cả nước.
