- Tham gia
- 11/4/26
- Chủ đề
- 14
- Bài viết
- 142
- Được Like
- 169
- Điểm
- 43
Chương 48 Ba Vua
Trong phòng VIP.
Không gian riêng tư chỉ còn lại mùi hương nồng nàn của ẩm thực Việt. Tôi cầm muỗng, múc từng miếng cơm phỉ thúy xanh bóng như ngọc, ăn kèm với chả giò cua vàng ươm, giòn rụm. Khi miếng chả giò chạm vào nước mắm chua ngọt, vị giác của tôi bùng nổ, một sự thỏa mãn trần trụi và đầy sức sống.
Ngược lại hoàn toàn với bàn tiệc rực rỡ của tôi, Maria ngồi đối diện với một đĩa gà luộc. Chỉ có phần ức gà trắng ởn, nhạt thếch, không một chút gia vị, không một chút mỡ màng. Cô ta cắt từng miếng nhỏ, đưa vào miệng một cách máy móc, gương mặt không lộ một chút cảm xúc nào.
Giữa làn hương thơm ngào ngạt của nước mắm và hành phi bên phía tôi, sự im lặng của đĩa thịt gà bên kia trông thật thảm hại. Tôi không nhịn được, buông một câu hỏi:
—: "Cô ăn thế mà không thấy ngán à?"
Maria dừng dao nĩa, nhìn tôi bằng ánh mắt cá mập tĩnh lặng thường lệ. Cô ta nhai chậm rãi rồi buông một câu khô khốc:
—: "Tôi không ăn để thưởng thức. Tôi nạp nhiên liệu."
Có lẽ trong cái không khí đặc sệt chất Việt giữa lòng London này, tôi có cảm giác như mình đang ở "sân nhà". Sự tự tin từ những món ăn quen thuộc khiến tôi buông miệng giễu cợt một câu, quên béng mất người ngồi đối diện là ai:
—: "Sống mà không có 'tứ khoái' thì sống còn gì sướng nữa?"
Maria không hề nao núng. Cô ta thong thả đặt dao nĩa xuống, ánh mắt cá mập khẽ dao động như thể vừa tìm thấy một khía cạnh giải trí mới từ con thú cưng của mình.
—: "Thế 'tứ khoái' là gì? Cô bổ túc văn hóa cho tôi thử xem."
—: "Ăn, ngủ..."
Tiếng tôi bỗng mắc nghẹn giữa cổ họng. Tôi nhìn vào đôi mắt đang nheo lại đầy ẩn ý của Maria và nhận ra cô ta thừa biết cái danh sách đó còn những gì. Cô ta đang cố tình ghẹo tôi. Cái vần điệu nhạy cảm gắn liền với vũ trụ mà lũ bạn ở quê tôi vẫn hay văng tục thoải mái, tôi đã kịp nuốt ngược vào trong.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Tôi cúi mặt, nỗi nhớ nhà bất chợt ập đến, đắng ngắt như vị trà đặc. Ở nơi cách xa nửa vòng trái đất này, tôi phải giữ kẽ với một người phụ nữ xa lạ, trong khi đáng lẽ giờ này tôi đang được cười đùa vô tri cùng đám bạn.
Khùng... khục...
Tiếng cười của Maria cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Đó lại là cái điệu cười nén lại trong lồng ngực, nhưng lần này nghe nó không còn khô khốc như lúc ở nhà hàng Tây nữa.
Tôi ngẩng lên, ngẩn người nhìn cô ta. Điệu cười ấy... nghe đáng yêu lạ?
Ủa khoan, đáng yêu? Tôi bị cái quái gì vậy? Hay là tôi đổ cái vẻ đẹp của cô ta rồi? Dưới ánh đèn vàng ấm áp của Sông Quê Café, những nét sắc sảo trên gương mặt Maria bỗng trở nên dịu lại. Cô ta sở hữu một vẻ đẹp thanh tú kiểu unisex (phi giới tính), vừa có sự cứng cỏi của một nam nhân quyền lực, vừa có nét mềm mại bí ẩn của một người phụ nữ.
Tôi vội vã múc một muỗng cơm phỉ thúy đầy, tống vào miệng để che giấu sự bối rối. Điên thật rồi. Xuân Chi ơi là Xuân Chi, mày vừa bị người ta dọa giết, vừa bị người ta thao túng, giờ lại thấy người ta đáng yêu là sao? Cái Ma Tâm của tôi hình như cũng biết rung động trước cái đẹp, dù cái đẹp đó mang theo hơi thở của tử thần.
Maria thu lại nụ cười, quay trở lại với đĩa ức gà nhạt nhẽo của mình, nhưng bầu không khí giữa chúng tôi đã không còn đặc quánh sự thù địch như trước nữa.
Maria ngừng cười, thong thả dùng chiếc khăn lụa chấm nhẹ lên khóe môi. Ánh mắt cô ta bỗng trở nên xa xăm, rồi môi mỏng khẽ mấp máy những âm thanh trầm bổng, nồng nàn của tiếng Tây Ban Nha.
—: "Los madrileños tenemos el mismo chiste. Los tres reyes de la noche."
Tôi chỉ nghe được loáng thoáng từ Madrid và bóng đêm. Cái thứ ngôn ngữ ríu rít như tiếng chim nhưng lại mang theo hơi nóng của vùng Địa Trung Hải khiến tôi không tự chủ được mà tò mò.
—: "Fiesta, Siesta, Lujuria. Hay nói theo tiếng của cô... Ăn chơi, ngủ ngày và đ..."
Cái âm tiết tiếng Việt thô tục ấy khi đi qua khuôn miệng thanh tú và chất giọng unisex của cô ta bỗng trở nên dễ thương một cách kỳ lạ. Nó không giống một lời chửi thề, mà giống như một lời mời gọi đầy ma lực vào một thế giới tội lỗi nhưng đầy khoái lạc.
—: "Tôi chỉ được chơi với một vị vua thôi. Đó là sự nhân nhượng cuối cùng của anh ta dành cho tôi."
Cô ta rít một điếu thuốc bạc hà. Khói trắng lan tỏa, mang theo mùi hương thanh khiết, khác xa cái mùi hôi hám của khói bụi ngoài kia. Tôi nhìn làn khói ấy, trong lòng trào dâng một sự tò mò mãnh liệt, nhưng đôi vai tôi chợt rụt lại ngay lập tức. Những ký ức về các trận đòn roi thừa sống thiếu chết ở quê mỗi khi tôi lỡ tay ăn vụng bỗng chốc ùa về, khiến tôi run rẩy.
Maria nhìn thấu cái sự sợ hãi đó. Cô ta gạt tàn thuốc, thở ra một câu tiếng Việt rành mạch đến mức khiến tôi chết lặng:
—: "Ở đây với chị, yên tâm."
Lúc này, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Cái chữ "đ..." vừa rồi của cô ta cứ nhảy múa trong tâm trí, ám ảnh đến mức khiến Ma Tâm của tôi loạn nhịp. Trong cơn say nắng và sự phấn khích tột độ vì được vũ trang quá nhiều tiền, tôi bỗng buột mồm:
—: "Thế... đi đ... không?"
Vừa dứt lời, tôi chỉ muốn vả nát cái mồm mình ngay lập tức. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tôi đang gạ gẫm sếp mình đi làm cái chuyện đó sao? Giữa cái phòng VIP sang trọng này, trước mặt một người phụ nữ có thể bẻ gãy cổ mình bất cứ lúc nào?
Trời ơi, Xuân Chi ơi là Xuân Chi, cái nết trẻ trâu của mày vừa mới nâng cấp lên thành biến thái rồi đấy à!
Tôi cúi gầm mặt, hận không thể có một cái lỗ nào dưới sàn phòng VIP này để chui xuống. Chết thật rồi, cái quỷ gì vừa thoát ra khỏi miệng tôi thế này?
Trong đầu tôi bắt đầu nảy ra những ý nghĩ điên rồ và đen tối nhất. Lỡ cô ta đồng ý thật thì sao? Cái lưỡi vốn dĩ đang thưởng thức vị mặn nồng của cơm phỉ thúy và nước mắm, bỗng chốc lại phải đi... nếm cô ta. Nhưng rồi, cái mùi hương bạc hà thanh khiết tỏa ra từ người Maria lại khiến tôi phân tâm. Cô ta thơm thế, chắc cũng không sao nhỉ? Tôi nhớ lại những lần bên Cơ ca, anh ta từng vùi đầu vào tôi như thể đang nhấp một ngụm mật ngọt ngào nhất thế gian.
Tôi nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Không khí trong phòng đặc quánh mùi ám muội, tình tứ một cách nguy hiểm. Đúng lúc đó, trên loa phát thanh của quán, tiếng hát của một nữ ca sĩ Việt vang lên: "Gian gian díu díu mập mờ...". Câu hát như đang mỉa mai cái tình cảnh trớ trêu của tôi và người đàn bà quyền lực đối diện.
Maria không cười, cũng không nổi giận. Cô ta thong thả nhả một ngụm khói trắng, nhưng ánh mắt lại hiện lên một vẻ cay đắng lạ lùng.
—: "Không được. Bác sĩ cấm tôi hoạt động thể chất mạnh."
Lời từ chối đó không mang sắc thái của sự kiêu kỳ, mà nó mang hơi thở của sự bất lực. Tôi sững người. Những mảnh ghép vụn vặt bỗng chốc tự động khớp lại trong đại não của một kẻ làm nghệ thuật vốn dĩ rất nhạy cảm với chi tiết:
Không ăn mặn, thức ăn nhạt nhẽo như nhiên liệu, thuốc hạ áp, dễ xỉu, không được cười lớn, và giờ là... cấm vận động mạnh.
Bệnh tim.
Tôi tỉnh cả người, cảm giác như vừa bị một gáo nước đá dội thẳng vào đầu giữa mùa đông London. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi sởn gai ốc. Hôm qua... tôi đã tấn công, đã tát nảy lửa vào mặt một người bị bệnh tim? Tôi đã suýt chút nữa trở thành kẻ sát nhân chỉ vì một phút bốc đồng trẻ trâu?
Cơn say nắng bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một nỗi hối hận và lo lắng thực sự. Tôi ngước lên nhìn Maria, vẻ unisex quyền lực kia giờ đây trong mắt tôi bỗng trở nên mong manh như một món đồ sứ có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
—: "Chị... chị ổn không?"
Câu hỏi thốt ra tự nhiên, không còn sự hằn học, không còn sự gạ gẫm bậy bạ. Tôi chỉ đơn giản là muốn biết người phụ nữ vừa hứa bảo vệ mình có đang thực sự ổn bên trong cái lớp vỏ vũ trang hào nhoáng kia hay không.
—: "Không ổn cũng phải ráng sống thôi."
Cô ta đứng dậy, cử chỉ dứt khoát nhưng bóng lưng ấy lướt đi nhanh đến mức trông không khác gì một bóng ma mờ ảo. Tôi sững sờ nhìn theo, và rồi, ngay trên chiếc ghế da đắt tiền cô ta vừa ngồi, một giọt nước long lanh đọng lại rồi thấm nhanh vào kẽ vải. Một giọt nước mắt. Của Maria Valencia.
Cảm giác sượng sùng bắt đầu bóp nghẹt lấy tôi. Tôi đã làm gì vậy? Câu gạ tình trẻ trâu đầy bản năng của tôi dường như đã vô tình chạm vào một dây thần kinh nhạy cảm nào đó trong con cá mập này. Chẳng lẽ cô ta thực sự thích đàn bà? Hay đúng hơn, cô ta thích một thứ cảm xúc nồng nhiệt mà cơ thể bệnh tật này vĩnh viễn không cho phép cô ta chạm tới?
Trong phút chốc, đại não của một đứa chuyên viết kịch bản và vẽ tranh trong tôi bắt đầu bổ não điên cuồng để Maria có chút thời gian riêng tư phía ngoài. Một giả thuyết nảy ra khiến tôi sởn gai ốc: Maria thích Séraphine? Một kiểu tình yêu tsundere đầy ngang trái? Cô ta vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị khi Séraphine lại trở thành vợ của Tom Valencia—người anh trai quyền lực của mình? Nếu đúng là vậy, thì việc cô ta đẩy tôi vào GGB để tiếp cận Séraphine không chỉ là một nhiệm vụ chính trị, mà còn là một đòn ghen đầy mùi vị chiếm hữu.
Tôi nhìn xuống bàn. Điếu thuốc bạc hà vẫn còn đang cháy dở trên gạt tàn, đầu lọc dính một chút son đỏ nhạt của Maria. Mùi hương bạc hà thanh khiết hòa quyện với mùi son môi sang trọng tạo nên một sức hút khó cưỡng.
Chẳng thèm suy nghĩ đến vệ sinh hay lễ tiết, tôi cầm điếu thuốc lên, đưa lên môi và rít một hơi thật sâu.
Làn khói mát lạnh chạy dọc xuống cuống họng, cay nồng nhưng lại ngọt ngào một cách kỳ lạ. Thơm thật. Cái mùi hương của sự xa hoa, của nỗi đau thầm kín và của cả một người đàn bà mà tôi vừa mới nếm trải qua lời nói.
Trong làn khói ấy, tôi dường như cảm nhận được nhịp tim yếu ớt nhưng đầy kiêu hãnh của Maria. Chúng tôi—đứa con gái nghèo khổ mang Ma Tâm và người đàn bà quý tộc mang "Quả tim Lỗi Nhịp"—đã chính thức bước vào một trò chơi mà ở đó, ranh giới giữa bảo vệ và lợi dụng, giữa ghét bỏ và say mê, đã mờ đục như làn khói bạc hà này rồi.
Tôi ngồi vét sạch những hạt cơm cuối cùng trong bát, dạ dày đã ấm nhưng lòng thì bồn chồn không yên. Tôi đợi. Năm phút, mười phút rồi mười lăm phút trôi qua. Cô ta làm cái quỷ gì trong đó mà lâu thế?
Trong cái không gian đặc quánh mùi khói thuốc bạc hà còn sót lại, đầu óc của một kẻ mang Ma Tâm bắt đầu vận hành một cách biến thái. Tôi không tự chủ được mà ráp nối những mảnh ký ức về gương mặt unisex thanh tú, về giọt nước mắt uất ức và câu nói "cấm vận động mạnh". Não bộ tôi tự động dựng lên một thước phim nhạy cảm: Maria ngồi chồm hỗm trên bồn cầu trong cái không gian chật hẹp, lạnh lẽo, những ngón tay thon dài của cô ta đang run rẩy ra vào để tìm kiếm một chút khoái cảm vụn vặt mà cơ thể tật nguyền này cho phép.
Thật kích thích. Một sự kích thích đầy tội lỗi và bạo liệt.
Tôi chộp lấy cuốn sổ phác thảo, bút chì lướt trên giấy rèn rẹt như bị ma nhập. Từng đường nét hiện ra, từ cái sống mũi cao kiêu hãnh đến tư thế dạng chân đầy hoang dại và cô độc. Càng vẽ, những nét chì càng sống động, càng lún sâu vào sự trần trụi.
Chính tôi cũng cảm thấy cơ thể mình bắt đầu rỉ rả, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi tê dại. Tôi mải miết chìm đắm trong thế giới của những nét vẽ mà không hề hay biết một bóng đen đã đứng sừng sững trước mặt mình từ bao giờ.
— Maria: "Tôi không có làm cái tư thế thô tục thế."
Giọng nói khô khốc vang lên trên đỉnh đầu khiến tôi giật bắn mình. Tôi bàng hoàng nhìn lại thứ mình vừa mới vẽ: một người đàn bà—rõ ràng là Maria—đang ngồi trên bồn cầu, hai chân dạng rộng, hai ngón tay miết chặt lấy nơi nhạy cảm nhất trong một cơn khoái lạc đau đớn.
Maria không nổi giận, cô ta chỉ nhìn bức vẽ với một vẻ lạnh lùng thấu xương, nhưng sâu trong đôi mắt cá mập ấy dường như có một ngọn lửa vừa bị dập tắt.
— Maria: "Cô vẽ tôi. Nên nó thuộc về tôi."
Xoẹt!
Cô ta thản nhiên xé toạc trang giấy ra khỏi sổ, động tác dứt khoát đến lạnh người. Không đợi tôi phản ứng, Maria quay lưng đi thẳng ra bãi xe, tà áo khoác lướt đi trong gió như một lời tuyên cáo tử hình cho sự lỡ lời của tôi.
Tôi đứng hình mất vài giây, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự sượng sùng và phấn khích hòa quyện làm một. Tôi cuống cuồng gom đồ đạc, cọ vẽ, màu nước rồi lật đật chạy theo sau cái bóng lưng đơn độc nhưng đầy quyền lực ấy.
Trò chơi này thực sự đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi rồi. Xuân Chi ơi, mày vừa mới giao vũ khí cho kẻ thù, hay vừa mới đặt vào tay cô ta một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa địa ngục của cả hai?
Chuyến xe trở về trái ngược hoàn toàn với những gì tôi kỳ vọng. Thay vì một không khí ướt đẫm, tình tứ hay ít nhất là một sự va chạm da thịt đầy ám muội sau màn gạ gẫm kinh điển kia, không gian trong xe lại khô không khốc. Maria im lặng tuyệt đối, đôi mắt cá mập dán chặt vào cửa sổ, tay vẫn nắm chặt trang giấy vừa xé từ sổ tay của tôi.
Sự tĩnh lặng ấy làm tôi thấy hụt hẫng cho chính sự ẩm ướt đang âm thầm rỉ rả nơi khe hẹp của mình. Tôi tự rủa xả trong đầu, chắc mình bị điên thật rồi mới dám tưởng tượng cảnh mình dúi đầu vào người đàn bà lạnh lẽo kia, nếm lấy cái vị bạc hà cay nồng thay cho bữa tráng miệng.
Chiếc Rolls-Royce êm ái lướt đi trên những con phố London cổ kính, thẳng hướng về tháp Spire — biểu tượng của quyền lực và sự tàn nhẫn. Nơi đó, ngày làm việc chính thức đầu tiên của tôi tại Golden Goose Bank đang chờ đợi.
Không gian riêng tư chỉ còn lại mùi hương nồng nàn của ẩm thực Việt. Tôi cầm muỗng, múc từng miếng cơm phỉ thúy xanh bóng như ngọc, ăn kèm với chả giò cua vàng ươm, giòn rụm. Khi miếng chả giò chạm vào nước mắm chua ngọt, vị giác của tôi bùng nổ, một sự thỏa mãn trần trụi và đầy sức sống.
Ngược lại hoàn toàn với bàn tiệc rực rỡ của tôi, Maria ngồi đối diện với một đĩa gà luộc. Chỉ có phần ức gà trắng ởn, nhạt thếch, không một chút gia vị, không một chút mỡ màng. Cô ta cắt từng miếng nhỏ, đưa vào miệng một cách máy móc, gương mặt không lộ một chút cảm xúc nào.
Giữa làn hương thơm ngào ngạt của nước mắm và hành phi bên phía tôi, sự im lặng của đĩa thịt gà bên kia trông thật thảm hại. Tôi không nhịn được, buông một câu hỏi:
—: "Cô ăn thế mà không thấy ngán à?"
Maria dừng dao nĩa, nhìn tôi bằng ánh mắt cá mập tĩnh lặng thường lệ. Cô ta nhai chậm rãi rồi buông một câu khô khốc:
—: "Tôi không ăn để thưởng thức. Tôi nạp nhiên liệu."
Có lẽ trong cái không khí đặc sệt chất Việt giữa lòng London này, tôi có cảm giác như mình đang ở "sân nhà". Sự tự tin từ những món ăn quen thuộc khiến tôi buông miệng giễu cợt một câu, quên béng mất người ngồi đối diện là ai:
—: "Sống mà không có 'tứ khoái' thì sống còn gì sướng nữa?"
Maria không hề nao núng. Cô ta thong thả đặt dao nĩa xuống, ánh mắt cá mập khẽ dao động như thể vừa tìm thấy một khía cạnh giải trí mới từ con thú cưng của mình.
—: "Thế 'tứ khoái' là gì? Cô bổ túc văn hóa cho tôi thử xem."
—: "Ăn, ngủ..."
Tiếng tôi bỗng mắc nghẹn giữa cổ họng. Tôi nhìn vào đôi mắt đang nheo lại đầy ẩn ý của Maria và nhận ra cô ta thừa biết cái danh sách đó còn những gì. Cô ta đang cố tình ghẹo tôi. Cái vần điệu nhạy cảm gắn liền với vũ trụ mà lũ bạn ở quê tôi vẫn hay văng tục thoải mái, tôi đã kịp nuốt ngược vào trong.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Tôi cúi mặt, nỗi nhớ nhà bất chợt ập đến, đắng ngắt như vị trà đặc. Ở nơi cách xa nửa vòng trái đất này, tôi phải giữ kẽ với một người phụ nữ xa lạ, trong khi đáng lẽ giờ này tôi đang được cười đùa vô tri cùng đám bạn.
Khùng... khục...
Tiếng cười của Maria cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Đó lại là cái điệu cười nén lại trong lồng ngực, nhưng lần này nghe nó không còn khô khốc như lúc ở nhà hàng Tây nữa.
Tôi ngẩng lên, ngẩn người nhìn cô ta. Điệu cười ấy... nghe đáng yêu lạ?
Ủa khoan, đáng yêu? Tôi bị cái quái gì vậy? Hay là tôi đổ cái vẻ đẹp của cô ta rồi? Dưới ánh đèn vàng ấm áp của Sông Quê Café, những nét sắc sảo trên gương mặt Maria bỗng trở nên dịu lại. Cô ta sở hữu một vẻ đẹp thanh tú kiểu unisex (phi giới tính), vừa có sự cứng cỏi của một nam nhân quyền lực, vừa có nét mềm mại bí ẩn của một người phụ nữ.
Tôi vội vã múc một muỗng cơm phỉ thúy đầy, tống vào miệng để che giấu sự bối rối. Điên thật rồi. Xuân Chi ơi là Xuân Chi, mày vừa bị người ta dọa giết, vừa bị người ta thao túng, giờ lại thấy người ta đáng yêu là sao? Cái Ma Tâm của tôi hình như cũng biết rung động trước cái đẹp, dù cái đẹp đó mang theo hơi thở của tử thần.
Maria thu lại nụ cười, quay trở lại với đĩa ức gà nhạt nhẽo của mình, nhưng bầu không khí giữa chúng tôi đã không còn đặc quánh sự thù địch như trước nữa.
Maria ngừng cười, thong thả dùng chiếc khăn lụa chấm nhẹ lên khóe môi. Ánh mắt cô ta bỗng trở nên xa xăm, rồi môi mỏng khẽ mấp máy những âm thanh trầm bổng, nồng nàn của tiếng Tây Ban Nha.
—: "Los madrileños tenemos el mismo chiste. Los tres reyes de la noche."
Tôi chỉ nghe được loáng thoáng từ Madrid và bóng đêm. Cái thứ ngôn ngữ ríu rít như tiếng chim nhưng lại mang theo hơi nóng của vùng Địa Trung Hải khiến tôi không tự chủ được mà tò mò.
—: "Fiesta, Siesta, Lujuria. Hay nói theo tiếng của cô... Ăn chơi, ngủ ngày và đ..."
Cái âm tiết tiếng Việt thô tục ấy khi đi qua khuôn miệng thanh tú và chất giọng unisex của cô ta bỗng trở nên dễ thương một cách kỳ lạ. Nó không giống một lời chửi thề, mà giống như một lời mời gọi đầy ma lực vào một thế giới tội lỗi nhưng đầy khoái lạc.
—: "Tôi chỉ được chơi với một vị vua thôi. Đó là sự nhân nhượng cuối cùng của anh ta dành cho tôi."
Cô ta rít một điếu thuốc bạc hà. Khói trắng lan tỏa, mang theo mùi hương thanh khiết, khác xa cái mùi hôi hám của khói bụi ngoài kia. Tôi nhìn làn khói ấy, trong lòng trào dâng một sự tò mò mãnh liệt, nhưng đôi vai tôi chợt rụt lại ngay lập tức. Những ký ức về các trận đòn roi thừa sống thiếu chết ở quê mỗi khi tôi lỡ tay ăn vụng bỗng chốc ùa về, khiến tôi run rẩy.
Maria nhìn thấu cái sự sợ hãi đó. Cô ta gạt tàn thuốc, thở ra một câu tiếng Việt rành mạch đến mức khiến tôi chết lặng:
—: "Ở đây với chị, yên tâm."
Lúc này, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Cái chữ "đ..." vừa rồi của cô ta cứ nhảy múa trong tâm trí, ám ảnh đến mức khiến Ma Tâm của tôi loạn nhịp. Trong cơn say nắng và sự phấn khích tột độ vì được vũ trang quá nhiều tiền, tôi bỗng buột mồm:
—: "Thế... đi đ... không?"
Vừa dứt lời, tôi chỉ muốn vả nát cái mồm mình ngay lập tức. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tôi đang gạ gẫm sếp mình đi làm cái chuyện đó sao? Giữa cái phòng VIP sang trọng này, trước mặt một người phụ nữ có thể bẻ gãy cổ mình bất cứ lúc nào?
Trời ơi, Xuân Chi ơi là Xuân Chi, cái nết trẻ trâu của mày vừa mới nâng cấp lên thành biến thái rồi đấy à!
Tôi cúi gầm mặt, hận không thể có một cái lỗ nào dưới sàn phòng VIP này để chui xuống. Chết thật rồi, cái quỷ gì vừa thoát ra khỏi miệng tôi thế này?
Trong đầu tôi bắt đầu nảy ra những ý nghĩ điên rồ và đen tối nhất. Lỡ cô ta đồng ý thật thì sao? Cái lưỡi vốn dĩ đang thưởng thức vị mặn nồng của cơm phỉ thúy và nước mắm, bỗng chốc lại phải đi... nếm cô ta. Nhưng rồi, cái mùi hương bạc hà thanh khiết tỏa ra từ người Maria lại khiến tôi phân tâm. Cô ta thơm thế, chắc cũng không sao nhỉ? Tôi nhớ lại những lần bên Cơ ca, anh ta từng vùi đầu vào tôi như thể đang nhấp một ngụm mật ngọt ngào nhất thế gian.
Tôi nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Không khí trong phòng đặc quánh mùi ám muội, tình tứ một cách nguy hiểm. Đúng lúc đó, trên loa phát thanh của quán, tiếng hát của một nữ ca sĩ Việt vang lên: "Gian gian díu díu mập mờ...". Câu hát như đang mỉa mai cái tình cảnh trớ trêu của tôi và người đàn bà quyền lực đối diện.
Maria không cười, cũng không nổi giận. Cô ta thong thả nhả một ngụm khói trắng, nhưng ánh mắt lại hiện lên một vẻ cay đắng lạ lùng.
—: "Không được. Bác sĩ cấm tôi hoạt động thể chất mạnh."
Lời từ chối đó không mang sắc thái của sự kiêu kỳ, mà nó mang hơi thở của sự bất lực. Tôi sững người. Những mảnh ghép vụn vặt bỗng chốc tự động khớp lại trong đại não của một kẻ làm nghệ thuật vốn dĩ rất nhạy cảm với chi tiết:
Không ăn mặn, thức ăn nhạt nhẽo như nhiên liệu, thuốc hạ áp, dễ xỉu, không được cười lớn, và giờ là... cấm vận động mạnh.
Bệnh tim.
Tôi tỉnh cả người, cảm giác như vừa bị một gáo nước đá dội thẳng vào đầu giữa mùa đông London. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi sởn gai ốc. Hôm qua... tôi đã tấn công, đã tát nảy lửa vào mặt một người bị bệnh tim? Tôi đã suýt chút nữa trở thành kẻ sát nhân chỉ vì một phút bốc đồng trẻ trâu?
Cơn say nắng bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một nỗi hối hận và lo lắng thực sự. Tôi ngước lên nhìn Maria, vẻ unisex quyền lực kia giờ đây trong mắt tôi bỗng trở nên mong manh như một món đồ sứ có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
—: "Chị... chị ổn không?"
Câu hỏi thốt ra tự nhiên, không còn sự hằn học, không còn sự gạ gẫm bậy bạ. Tôi chỉ đơn giản là muốn biết người phụ nữ vừa hứa bảo vệ mình có đang thực sự ổn bên trong cái lớp vỏ vũ trang hào nhoáng kia hay không.
—: "Không ổn cũng phải ráng sống thôi."
Cô ta đứng dậy, cử chỉ dứt khoát nhưng bóng lưng ấy lướt đi nhanh đến mức trông không khác gì một bóng ma mờ ảo. Tôi sững sờ nhìn theo, và rồi, ngay trên chiếc ghế da đắt tiền cô ta vừa ngồi, một giọt nước long lanh đọng lại rồi thấm nhanh vào kẽ vải. Một giọt nước mắt. Của Maria Valencia.
Cảm giác sượng sùng bắt đầu bóp nghẹt lấy tôi. Tôi đã làm gì vậy? Câu gạ tình trẻ trâu đầy bản năng của tôi dường như đã vô tình chạm vào một dây thần kinh nhạy cảm nào đó trong con cá mập này. Chẳng lẽ cô ta thực sự thích đàn bà? Hay đúng hơn, cô ta thích một thứ cảm xúc nồng nhiệt mà cơ thể bệnh tật này vĩnh viễn không cho phép cô ta chạm tới?
Trong phút chốc, đại não của một đứa chuyên viết kịch bản và vẽ tranh trong tôi bắt đầu bổ não điên cuồng để Maria có chút thời gian riêng tư phía ngoài. Một giả thuyết nảy ra khiến tôi sởn gai ốc: Maria thích Séraphine? Một kiểu tình yêu tsundere đầy ngang trái? Cô ta vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị khi Séraphine lại trở thành vợ của Tom Valencia—người anh trai quyền lực của mình? Nếu đúng là vậy, thì việc cô ta đẩy tôi vào GGB để tiếp cận Séraphine không chỉ là một nhiệm vụ chính trị, mà còn là một đòn ghen đầy mùi vị chiếm hữu.
Tôi nhìn xuống bàn. Điếu thuốc bạc hà vẫn còn đang cháy dở trên gạt tàn, đầu lọc dính một chút son đỏ nhạt của Maria. Mùi hương bạc hà thanh khiết hòa quyện với mùi son môi sang trọng tạo nên một sức hút khó cưỡng.
Chẳng thèm suy nghĩ đến vệ sinh hay lễ tiết, tôi cầm điếu thuốc lên, đưa lên môi và rít một hơi thật sâu.
Làn khói mát lạnh chạy dọc xuống cuống họng, cay nồng nhưng lại ngọt ngào một cách kỳ lạ. Thơm thật. Cái mùi hương của sự xa hoa, của nỗi đau thầm kín và của cả một người đàn bà mà tôi vừa mới nếm trải qua lời nói.
Trong làn khói ấy, tôi dường như cảm nhận được nhịp tim yếu ớt nhưng đầy kiêu hãnh của Maria. Chúng tôi—đứa con gái nghèo khổ mang Ma Tâm và người đàn bà quý tộc mang "Quả tim Lỗi Nhịp"—đã chính thức bước vào một trò chơi mà ở đó, ranh giới giữa bảo vệ và lợi dụng, giữa ghét bỏ và say mê, đã mờ đục như làn khói bạc hà này rồi.
Tôi ngồi vét sạch những hạt cơm cuối cùng trong bát, dạ dày đã ấm nhưng lòng thì bồn chồn không yên. Tôi đợi. Năm phút, mười phút rồi mười lăm phút trôi qua. Cô ta làm cái quỷ gì trong đó mà lâu thế?
Trong cái không gian đặc quánh mùi khói thuốc bạc hà còn sót lại, đầu óc của một kẻ mang Ma Tâm bắt đầu vận hành một cách biến thái. Tôi không tự chủ được mà ráp nối những mảnh ký ức về gương mặt unisex thanh tú, về giọt nước mắt uất ức và câu nói "cấm vận động mạnh". Não bộ tôi tự động dựng lên một thước phim nhạy cảm: Maria ngồi chồm hỗm trên bồn cầu trong cái không gian chật hẹp, lạnh lẽo, những ngón tay thon dài của cô ta đang run rẩy ra vào để tìm kiếm một chút khoái cảm vụn vặt mà cơ thể tật nguyền này cho phép.
Thật kích thích. Một sự kích thích đầy tội lỗi và bạo liệt.
Tôi chộp lấy cuốn sổ phác thảo, bút chì lướt trên giấy rèn rẹt như bị ma nhập. Từng đường nét hiện ra, từ cái sống mũi cao kiêu hãnh đến tư thế dạng chân đầy hoang dại và cô độc. Càng vẽ, những nét chì càng sống động, càng lún sâu vào sự trần trụi.
Chính tôi cũng cảm thấy cơ thể mình bắt đầu rỉ rả, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi tê dại. Tôi mải miết chìm đắm trong thế giới của những nét vẽ mà không hề hay biết một bóng đen đã đứng sừng sững trước mặt mình từ bao giờ.
— Maria: "Tôi không có làm cái tư thế thô tục thế."
Giọng nói khô khốc vang lên trên đỉnh đầu khiến tôi giật bắn mình. Tôi bàng hoàng nhìn lại thứ mình vừa mới vẽ: một người đàn bà—rõ ràng là Maria—đang ngồi trên bồn cầu, hai chân dạng rộng, hai ngón tay miết chặt lấy nơi nhạy cảm nhất trong một cơn khoái lạc đau đớn.
Maria không nổi giận, cô ta chỉ nhìn bức vẽ với một vẻ lạnh lùng thấu xương, nhưng sâu trong đôi mắt cá mập ấy dường như có một ngọn lửa vừa bị dập tắt.
— Maria: "Cô vẽ tôi. Nên nó thuộc về tôi."
Xoẹt!
Cô ta thản nhiên xé toạc trang giấy ra khỏi sổ, động tác dứt khoát đến lạnh người. Không đợi tôi phản ứng, Maria quay lưng đi thẳng ra bãi xe, tà áo khoác lướt đi trong gió như một lời tuyên cáo tử hình cho sự lỡ lời của tôi.
Tôi đứng hình mất vài giây, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự sượng sùng và phấn khích hòa quyện làm một. Tôi cuống cuồng gom đồ đạc, cọ vẽ, màu nước rồi lật đật chạy theo sau cái bóng lưng đơn độc nhưng đầy quyền lực ấy.
Trò chơi này thực sự đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi rồi. Xuân Chi ơi, mày vừa mới giao vũ khí cho kẻ thù, hay vừa mới đặt vào tay cô ta một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa địa ngục của cả hai?
Chuyến xe trở về trái ngược hoàn toàn với những gì tôi kỳ vọng. Thay vì một không khí ướt đẫm, tình tứ hay ít nhất là một sự va chạm da thịt đầy ám muội sau màn gạ gẫm kinh điển kia, không gian trong xe lại khô không khốc. Maria im lặng tuyệt đối, đôi mắt cá mập dán chặt vào cửa sổ, tay vẫn nắm chặt trang giấy vừa xé từ sổ tay của tôi.
Sự tĩnh lặng ấy làm tôi thấy hụt hẫng cho chính sự ẩm ướt đang âm thầm rỉ rả nơi khe hẹp của mình. Tôi tự rủa xả trong đầu, chắc mình bị điên thật rồi mới dám tưởng tượng cảnh mình dúi đầu vào người đàn bà lạnh lẽo kia, nếm lấy cái vị bạc hà cay nồng thay cho bữa tráng miệng.
Chiếc Rolls-Royce êm ái lướt đi trên những con phố London cổ kính, thẳng hướng về tháp Spire — biểu tượng của quyền lực và sự tàn nhẫn. Nơi đó, ngày làm việc chính thức đầu tiên của tôi tại Golden Goose Bank đang chờ đợi.
