Ngôn tình Hiện đại Đại Lộ Lấp Lánh - Bối Nhi

  • Thread starter Thread starter Bối
  • Ngày gửi Ngày gửi
CHƯƠNG 40
Chạm vào ranh giới

Khi bữa tiệc kết thúc cũng là lúc trời đã tối muộn, Trịnh Gia Khải hôm nay mặc dù uống không ít rượu nhưng vẫn cố gắng giữ khuôn mặt điềm tĩnh, ngồi trên xe anh đưa tay day day thái dương, mắt lại không kiềm được mà dán vào bờ vai trắng nõn của Ngữ Yên. Cô đang nói chuyện cùng cha mẹ Lâm phía bên ngoài.

Hôm nay cô thật khiến anh có chút bất ngờ, cô như một con người khác. Dáng vẻ kiều diễm cùng cử chỉ, nụ cười của cô khiến anh càng như lún sâu vào cái cảm giác hỗn độn của bản thân. Anh không rõ bản thân muốn gì ở cô, chỉ biết chắc chắn anh đã bước một chân ra khỏi ranh giới mà mình tự vẽ nên.

Sau khi thấy cô chào tạm biệt cha mẹ, anh mới dời mắt đi nơi khác. Cô bước vào xe, nhìn anh lo lắng:

“Anh vẫn ổn chứ?”

Trịnh Gia Khải ra hiệu với tài xế cho xe chạy, anh không nhìn cô nhưng vẫn trả lời:

“Tôi ổn! Hôm nay em thể hiện rất tốt.”

Cô hơi liếc nhìn tài xế rồi mỉm cười dịu dàng, không quên nắm lấy tay anh:

“Tất nhiên rồi. Em là vợ của anh mà.”

Lần này anh mới quay sang nhìn cô, nụ cười trên môi cô vẫn chưa tắt làm thêm nổi bật vẻ xinh đẹp. Dáng vẻ này của cô như vừa tặng thêm cho anh thêm vài li rượu vậy. Bây giờ say rượu hay say cô, anh thực sự không phân biệt được.

Đôi mày anh hơi nhướng lên nhưng không nói gì. Nhìn bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay mình, anh cảm thấy có chút buồn cười. Đến bây giờ mà cô vẫn chưa xả vai sao? Vai diễn này, ai còn có thể diễn hay qua cô nữa chứ?

Về đến căn hộ, Trịnh Gia Khải ngồi phịch xuống sopha, đầu anh thêm choáng váng vài phần. Không biết đã uống bao nhiêu rượu, chỉ biết bây giờ cơ thể anh nóng như lửa đốt, từ cổ đến măng tai như có gì đó chạy rần rần khiến anh khó chịu cởi phăng chiếc cà vạt, quăng sang một bên.

“Lấy cho tôi ly nước.”

Ngữ Yên đang loay hoay tháo đôi giày cao gót ở tiền sảnh, nghe anh nói liền ngẩng đầu lên nhìn anh.

Lúc nãy trong xe không chú ý, lúc vào thang máy cô chỉ lo dìu anh, bây giờ nhìn kĩ thì mặt anh đã đỏ bừng rồi. Cô không khỏi hoang mang, đặt đôi giày vào kệ rồi đi thẳng đến tủ lạnh lấy cho anh một ly nước.

“Anh có thực sự ổn không vậy?”

Cô vừa đặt ly nước vào tay anh vừa hỏi.

Anh nhận lấy uống một hơi rồi tùy ý tựa vào sopha. Giọng anh khàn đi:

“Tôi ổn.”

Viễn cảnh này thật quen thuộc, nó giống hệt như lần anh uống say rồi bị sốt lần trước khiến cô lại liên tưởng đến việc lỡ như anh ngất xỉu thì cô phải làm sao. Anh cao lớn như vậy, đừng nói là cô mà mấy người đàn ông cũng khó mà vác anh xuống dưới được. Nghĩ tới đó, cô liền đứng thẳng người:

“Anh ở yên đây. Tôi đi mua thuốc giải rượu cho anh.”

Nhưng cô chưa kịp quay đi, cổ tay đã bị anh nắm chặt. Trước mắt anh chẳng hiểu sao lại hiện lên cảnh cô khóc vì Giang Tư Viễn, cảnh cô cười nói vui vẻ với Cao Lập Thành và với anh thì cô chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc rõ ràng. Nghĩ tới đó, trái tim anh vô thức thắt lại, người con gái này vốn đang đứng trước mặt anh, vốn đang là vợ của anh nhưng tại sao tất cả của cô lại không thuộc về anh? Giữa hơi men say mèm, cơn ghen tuông trong anh được phen bùng lên một cách vô cớ, không làm chủ cảm xúc, Trịnh Gia Khải chợt kéo cô về phía mình. Ngữ Yên không đề phòng, bị anh kéo mạnh, loạng choạng ngã vào người anh.

Cô hoảng hốt, tim đập loạn xạ, có phải người đàn ông này uống say đến điên rồi không? Đừng nói là sẽ giở trò gì với cô đấy nhé. Cô vùng vẫy định thoát ra thì anh liền dùng cánh tay còn lại ôm ghì cô vào lòng.

Ngữ Yên vốn bài xích với đàn ông, nhưng với anh thì cô không quá cảnh giác vì nghĩ anh không có hứng thú với mình, cô đã nghĩ anh là người chín chắn. Nhưng ngay lúc này cô biết mình đã sai rồi.

Cô ra sức đẩy anh ra, miệng hét lớn:

“Trịnh Gia Khải! Anh tỉnh táo lại cho tôi. Hôm nay anh mà làm gì quá đáng, chắc chắn tôi sẽ khiến cho anh không bao giờ thức dậy vào ngày mai nữa.”

Lúc này đầu óc Trịnh Gia Khải đã mụ mị đi nhiều phần rồi, nhưng sức anh vẫn rất khỏe, cánh tay anh không hề buông lõng dù cho cô có chống cự đến mức nào.

Anh đưa cằm kề lên vai cô, giọng trầm khàn:

“Yên nào! Tôi chỉ ôm em một chút thôi. Không làm gì quá đáng.”

Hơi thở nóng ấm đặc quánh mùi rượu của anh phả vào cổ Ngữ Yên khiến cô không khỏi ngứa ngáy, trái tim cô run lên dữ dội, cơ thể cũng trở nên đông cứng.

Dù hoảng sợ nhưng cô đã thôi không vùng vẫy, chỉ yên lặng chờ động tĩnh từ Trịnh Gia Khải. Chỉ cần anh làm gì đó mờ ám, đảm bảo cô sẽ cắn cho anh một phát ngay cổ.

Vài phút trôi qua, không gian xung quanh họ dường như ngưng đọng, cô có thể cảm nhận rất rõ nhịp tim và hơi thở của anh.

Anh ôm lấy cô trong tư thế không được thoải mái khiến eo cô dần tê dại đi. Cô đang không biết làm sao để thoát khỏi cục diện bế tắc này thì lại nhanh chóng cảm nhận được bàn tay anh đã không còn dùng sức ôm mình nữa, đầu anh trên vai cô cũng nặng dần. Cô khẽ cử động rồi lên tiếng:

“Trịnh Gia Khải!”

Anh không lên tiếng đáp trả, cô hơi thắc mắc rồi lấy tay đẩy nhẹ anh ra. Cả người Trịnh Gia Khải nặng nề ngã xuống sopha, mắt anh nhắm nghiền khiến cô hoảng hốt. Không phải là ngất xỉu rồi đấy chứ.

Cô khẽ lay, nhưng anh không có động tĩnh gì. Mặt cô từ tức giận đỏ gay gắt đến trắng bệch vì sợ hãi.

Cô cuống cuồng không biết xử lý như thế nào. Đành để mặc anh ở đó, chạy xuống hiệu thuốc dưới chung cư mua một chai thuốc giải rượu dạng nước. Dùng hết sức đặt anh nằm ngay ngắn trên sopha, lấy gối kê đầu anh cao hơn một chút rồi dứt khoát bóp lấy miệng anh mà từ từ đổ thuốc vào.

Cô không biết liệu loại thuốc này có tác dụng hay không, nhưng cứ phải cho uống trước đã.

Ngữ Yên khéo léo không để thuốc tràn ra ngoài, Trịnh Gia Khải dù bất tỉnh nhân sự nhưng thật may vì anh vẫn hợp tác nuốt hết số thuốc mà Ngữ Yên đưa vào.

Xong việc cô lên phòng lấy một chiếc khăn mỏng đắp cho anh mới yên tâm thay đồ tắm rửa. Xong xuôi mọi thứ cô đi ra ngoài, khẽ đưa mắt xuống phòng khách nhìn anh đang ngủ trên sopha, đắn đo một chút rồi cô quyết định mặc kệ anh mà leo lên giường, hôm nay cô đã quá mệt rồi, cô muốn ngủ một giấc mà không phải bận tâm đến điều gì.

Nhưng mãi mà cô chẳng ngủ được, quả thực cô không nhẫn tâm để anh một mình nằm dưới sopha như vậy, lỡ nửa đêm anh có mệnh hệ gì chẳng phải cô là người chịu trách nhiệm sao.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không đành lòng, cô bực bội ngồi thẳng dậy, cầm theo chăn và gối đi xuống dưới. Nhìn anh nằm trên sopha thở đều, nghĩ đến cảnh anh ôm lấy mình cô lại càng thêm tức giận. Hôm nay đóng vai vợ anh còn chưa đủ, bị anh ôm đến mỏi nhừ cả người vẫn chưa đủ, giờ lại phải nằm canh anh ngủ. Cô không hiểu mình rốt cuộc kiếp trước đã đắc tội gì với anh.

Trải tấm chăn xuống nền ngay cạnh sopha, cô cuộn mình lại trong chăn như một con sâu mập mạp rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
 
Back
Top