Ngôn tình Hiện đại Đại Lộ Lấp Lánh - Bối Nhi

  • Thread starter Thread starter Bối
  • Ngày gửi Ngày gửi
CHƯƠNG 40
Chạm vào ranh giới

Khi bữa tiệc kết thúc cũng là lúc trời đã tối muộn, Trịnh Gia Khải hôm nay mặc dù uống không ít rượu nhưng vẫn cố gắng giữ khuôn mặt điềm tĩnh, ngồi trên xe anh đưa tay day day thái dương, mắt lại không kiềm được mà dán vào bờ vai trắng nõn của Ngữ Yên. Cô đang nói chuyện cùng cha mẹ Lâm phía bên ngoài.

Hôm nay cô thật khiến anh có chút bất ngờ, cô như một con người khác. Dáng vẻ kiều diễm cùng cử chỉ, nụ cười của cô khiến anh càng như lún sâu vào cái cảm giác hỗn độn của bản thân. Anh không rõ bản thân muốn gì ở cô, chỉ biết chắc chắn anh đã bước một chân ra khỏi ranh giới mà mình tự vẽ nên.

Sau khi thấy cô chào tạm biệt cha mẹ, anh mới dời mắt đi nơi khác. Cô bước vào xe, nhìn anh lo lắng:

“Anh vẫn ổn chứ?”

Trịnh Gia Khải ra hiệu với tài xế cho xe chạy, anh không nhìn cô nhưng vẫn trả lời:

“Tôi ổn! Hôm nay em thể hiện rất tốt.”

Cô hơi liếc nhìn tài xế rồi mỉm cười dịu dàng, không quên nắm lấy tay anh:

“Tất nhiên rồi. Em là vợ của anh mà.”

Lần này anh mới quay sang nhìn cô, nụ cười trên môi cô vẫn chưa tắt làm thêm nổi bật vẻ xinh đẹp. Dáng vẻ này của cô như vừa tặng thêm cho anh thêm vài li rượu vậy. Bây giờ say rượu hay say cô, anh thực sự không phân biệt được.

Đôi mày anh hơi nhướng lên nhưng không nói gì. Nhìn bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay mình, anh cảm thấy có chút buồn cười. Đến bây giờ mà cô vẫn chưa xả vai sao? Vai diễn này, ai còn có thể diễn hay qua cô nữa chứ?

Về đến căn hộ, Trịnh Gia Khải ngồi phịch xuống sopha, đầu anh thêm choáng váng vài phần. Không biết đã uống bao nhiêu rượu, chỉ biết bây giờ cơ thể anh nóng như lửa đốt, từ cổ đến măng tai như có gì đó chạy rần rần khiến anh khó chịu cởi phăng chiếc cà vạt, quăng sang một bên.

“Lấy cho tôi ly nước.”

Ngữ Yên đang loay hoay tháo đôi giày cao gót ở tiền sảnh, nghe anh nói liền ngẩng đầu lên nhìn anh.

Lúc nãy trong xe không chú ý, lúc vào thang máy cô chỉ lo dìu anh, bây giờ nhìn kĩ thì mặt anh đã đỏ bừng rồi. Cô không khỏi hoang mang, đặt đôi giày vào kệ rồi đi thẳng đến tủ lạnh lấy cho anh một ly nước.

“Anh có thực sự ổn không vậy?”

Cô vừa đặt ly nước vào tay anh vừa hỏi.

Anh nhận lấy uống một hơi rồi tùy ý tựa vào sopha. Giọng anh khàn đi:

“Tôi ổn.”

Viễn cảnh này thật quen thuộc, nó giống hệt như lần anh uống say rồi bị sốt lần trước khiến cô lại liên tưởng đến việc lỡ như anh ngất xỉu thì cô phải làm sao. Anh cao lớn như vậy, đừng nói là cô mà mấy người đàn ông cũng khó mà vác anh xuống dưới được. Nghĩ tới đó, cô liền đứng thẳng người:

“Anh ở yên đây. Tôi đi mua thuốc giải rượu cho anh.”

Nhưng cô chưa kịp quay đi, cổ tay đã bị anh nắm chặt. Trước mắt anh chẳng hiểu sao lại hiện lên cảnh cô khóc vì Giang Tư Viễn, cảnh cô cười nói vui vẻ với Cao Lập Thành và với anh thì cô chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc rõ ràng. Nghĩ tới đó, trái tim anh vô thức thắt lại, người con gái này vốn đang đứng trước mặt anh, vốn đang là vợ của anh nhưng tại sao tất cả của cô lại không thuộc về anh? Giữa hơi men say mèm, cơn ghen tuông trong anh được phen bùng lên một cách vô cớ, không làm chủ cảm xúc, Trịnh Gia Khải chợt kéo cô về phía mình. Ngữ Yên không đề phòng, bị anh kéo mạnh, loạng choạng ngã vào người anh.

Cô hoảng hốt, tim đập loạn xạ, có phải người đàn ông này uống say đến điên rồi không? Đừng nói là sẽ giở trò gì với cô đấy nhé. Cô vùng vẫy định thoát ra thì anh liền dùng cánh tay còn lại ôm ghì cô vào lòng.

Ngữ Yên vốn bài xích với đàn ông, nhưng với anh thì cô không quá cảnh giác vì nghĩ anh không có hứng thú với mình, cô đã nghĩ anh là người chín chắn. Nhưng ngay lúc này cô biết mình đã sai rồi.

Cô ra sức đẩy anh ra, miệng hét lớn:

“Trịnh Gia Khải! Anh tỉnh táo lại cho tôi. Hôm nay anh mà làm gì quá đáng, chắc chắn tôi sẽ khiến cho anh không bao giờ thức dậy vào ngày mai nữa.”

Lúc này đầu óc Trịnh Gia Khải đã mụ mị đi nhiều phần rồi, nhưng sức anh vẫn rất khỏe, cánh tay anh không hề buông lõng dù cho cô có chống cự đến mức nào.

Anh đưa cằm kề lên vai cô, giọng trầm khàn:

“Yên nào! Tôi chỉ ôm em một chút thôi. Không làm gì quá đáng.”

Hơi thở nóng ấm đặc quánh mùi rượu của anh phả vào cổ Ngữ Yên khiến cô không khỏi ngứa ngáy, trái tim cô run lên dữ dội, cơ thể cũng trở nên đông cứng.

Dù hoảng sợ nhưng cô đã thôi không vùng vẫy, chỉ yên lặng chờ động tĩnh từ Trịnh Gia Khải. Chỉ cần anh làm gì đó mờ ám, đảm bảo cô sẽ cắn cho anh một phát ngay cổ.

Vài phút trôi qua, không gian xung quanh họ dường như ngưng đọng, cô có thể cảm nhận rất rõ nhịp tim và hơi thở của anh.

Anh ôm lấy cô trong tư thế không được thoải mái khiến eo cô dần tê dại đi. Cô đang không biết làm sao để thoát khỏi cục diện bế tắc này thì lại nhanh chóng cảm nhận được bàn tay anh đã không còn dùng sức ôm mình nữa, đầu anh trên vai cô cũng nặng dần. Cô khẽ cử động rồi lên tiếng:

“Trịnh Gia Khải!”

Anh không lên tiếng đáp trả, cô hơi thắc mắc rồi lấy tay đẩy nhẹ anh ra. Cả người Trịnh Gia Khải nặng nề ngã xuống sopha, mắt anh nhắm nghiền khiến cô hoảng hốt. Không phải là ngất xỉu rồi đấy chứ.

Cô khẽ lay, nhưng anh không có động tĩnh gì. Mặt cô từ tức giận đỏ gay gắt đến trắng bệch vì sợ hãi.

Cô cuống cuồng không biết xử lý như thế nào. Đành để mặc anh ở đó, chạy xuống hiệu thuốc dưới chung cư mua một chai thuốc giải rượu dạng nước. Dùng hết sức đặt anh nằm ngay ngắn trên sopha, lấy gối kê đầu anh cao hơn một chút rồi dứt khoát bóp lấy miệng anh mà từ từ đổ thuốc vào.

Cô không biết liệu loại thuốc này có tác dụng hay không, nhưng cứ phải cho uống trước đã.

Ngữ Yên khéo léo không để thuốc tràn ra ngoài, Trịnh Gia Khải dù bất tỉnh nhân sự nhưng thật may vì anh vẫn hợp tác nuốt hết số thuốc mà Ngữ Yên đưa vào.

Xong việc cô lên phòng lấy một chiếc khăn mỏng đắp cho anh mới yên tâm thay đồ tắm rửa. Xong xuôi mọi thứ cô đi ra ngoài, khẽ đưa mắt xuống phòng khách nhìn anh đang ngủ trên sopha, đắn đo một chút rồi cô quyết định mặc kệ anh mà leo lên giường, hôm nay cô đã quá mệt rồi, cô muốn ngủ một giấc mà không phải bận tâm đến điều gì.

Nhưng mãi mà cô chẳng ngủ được, quả thực cô không nhẫn tâm để anh một mình nằm dưới sopha như vậy, lỡ nửa đêm anh có mệnh hệ gì chẳng phải cô là người chịu trách nhiệm sao.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không đành lòng, cô bực bội ngồi thẳng dậy, cầm theo chăn và gối đi xuống dưới. Nhìn anh nằm trên sopha thở đều, nghĩ đến cảnh anh ôm lấy mình cô lại càng thêm tức giận. Hôm nay đóng vai vợ anh còn chưa đủ, bị anh ôm đến mỏi nhừ cả người vẫn chưa đủ, giờ lại phải nằm canh anh ngủ. Cô không hiểu mình rốt cuộc kiếp trước đã đắc tội gì với anh.

Trải tấm chăn xuống nền ngay cạnh sopha, cô cuộn mình lại trong chăn như một con sâu mập mạp rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
 
CHƯƠNG 41
Vốn dĩ là một người
Bốn giờ sáng, Trịnh Gia Khải trở mình, bao tử như có gì đó cuộn lên khiến anh thức giấc. Anh mở mắt nhìn lên trần nhà, xung quanh phủ một màu vàng ấm áp hắt ra từ chiếc đèn soi tranh ở gần đó. Sau một lúc mơ màng, xác định được đây là phòng khách nhà mình, Trịnh Gia Khải mới lấy sức ngồi dậy. Nhưng chân còn chưa chạm đất đã đụng phải một thứ gì đó mềm mại khiến anh giật mình, rụt chân lại theo phản xạ.

Trong ánh sáng lờ mờ, anh nhìn thấy một cục bông trắng toát đang nằm dưới sàn nhà. Còn chưa hình dung ra được thứ gì thì cục bông ấy liền động đậy, phát ra một tiếng rên khe khẽ rồi lại im bặt.

Trịnh Gia Khải có hơi hoang mang, liền nhẹ nhàng bước xuống quan sát. Phía trên cục bông để lộ vài lọn tóc xoăn đen nhánh, anh tiến lại gần hơn mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của Ngữ Yên đang lấp ló trong tấm chăn dày.

Tại sao cô lại nằm ở đây? Mà chính anh cũng không nhớ nỗi tại sao mình lại nằm ở sopha nữa. Đang tự vấn bản thân thì bao tử như thắt lại, thứ gì đó đang cuộn lên dữ dội khiến anh không nghĩ nhiều mà đi nhanh vào nhà vệ sinh.

Sau khi đã tống hết mọi thứ trong bao tử ra ngoài, anh mới tỉnh táo hơn một chút. Chống tay trên bệ rửa, nhìn gương mặt tái xanh của mình trong gương. Anh cuối cùng cũng nhớ ra chuyện tối qua.

Trịnh Gia Khải vô thức nhìn lên bàn tay của mình, tối qua anh thực sự đã ôm cô vào lòng sao? Hình như còn ôm rất chặt. Nhận thấy việc làm của bản thân trong cơn say đã vượt quá giới hạn của cả hai, anh mở vòi nước, vừa liên tục rửa mặt vừa tự chất vấn về hành động của mình.

Đang còn nghĩ phải đối mặt với cô như thế nào, hay cứ giả vờ quên đi tất cả thì bên ngoài cô gọi anh vang lên.

“Trịnh Gia Khải!”

Anh vội mở cửa đã thấy cô đang đi về phía mình.

Ngữ Yên tay dụi dụi mắt:

“Anh tỉnh rồi sao? Có ổn không?”

Cô đang ngủ thì bị tiếng nước róc rách làm cho tỉnh giấc, nhìn thấy sopha trống trơn mới lo lắng đi tìm Trịnh Gia Khải.

“Tôi không sao. Em sao lại ngủ ở đây?”

Đối diện với câu hỏi của anh, cô như tỉnh cả ngủ. Nếu không phải tại anh thì đêm qua cô chẳng phải nằm dưới sàn nhà rồi. Lạnh chết đi được.

Đôi mày cô nhăn lại:

“Anh còn hỏi tôi được sao? Anh bất tỉnh nhân sự nằm đó. Tôi đâu thể lên phòng mà ngủ được.”

Thấy cô như vậy, anh cũng có chút hối lỗi, anh thừa nhận là hôm qua mình uống không có chừng mực thật. Cứ rượu mời là uống để bày tỏ phép lịch sự đối với người tới chúc mừng. Lại còn không tự chủ mà ôm lấy cô, thực sự anh không biết phải đề cấp việc này như thế nào.

“Tối hôm qua… có phải tôi đã làm việc không nên làm không?”

Hừ. Anh còn nhớ sao. Cô đã định bụng khi anh tỉnh dậy sẽ làm loạn chuyện này lên. Nhưng nghĩ cho cùng anh cũng không làm gì quá đáng, chỉ ôm một cái… cô không chấp nhất kẻ say làm gì.

“Đúng vậy. Nhưng tôi không thèm chấp anh làm gì. Tôi chỉ cho qua lần này thôi, mong anh thận trọng hơn. Chỉ có điều…”

Lời cô bỏ lửng khiến anh có chút nóng ruột.

“Chỉ có điều gì? Nếu cô có yêu cầu gì tôi nhất định sẽ cố gắng.”

Anh đã nghĩ cô cần mình làm điều gì đó để chuộc lỗi.

“Tôi chẳng có yêu cầu gì cả. Chỉ là có phải anh nhầm tôi với người trong lòng của anh không?”

Cả đêm qua Ngữ Yên đã nghĩ về người con gái mà Trịnh Gia Khải từng nhắc đến trong chuyến đi Canada. Anh không thể trong cơn say lại ôm cô một cách mất kiểm soát như vậy được.

“Người trong lòng của tôi?” – Anh vẫn chưa hiểu rõ cô muốn nói gì.

Cô liếc mắt nghi ngờ:

“Chẳng phải lần trước anh nói anh đã từng để ý một người sao? Đến mức chẳng thể rung động với ai khác… Nghĩ lại thì tôi với anh không đủ thân để phát sinh tình cảm đâu đúng không?”

Hóa ra là cô không muốn chấp nhận việc anh ôm mình là do tình cảm mà chắc chắn là do nhầm người.

Anh có hơi khựng lại, nhìn đôi mắt đầy nghi vấn của cô đang nhìn mình. Đầu anh cố gắng tìm một câu giải thích hợp lý nhưng có vẻ trong câu hỏi kia đã chứa câu trả lời mà cô muốn rồi. Khoảng cách giữa cô và anh về cơ bản đã chẳng gần nhau nên anh không muốn đẩy cô xa mình thêm chút nào nữa nên đành thuận theo ý cô:

“Có thể do quá say nên tôi nhầm người thật rồi. Tôi thực sự xin lỗi.”

Nghe được câu trả lời mà mình muốn, cơ mặt cô khẽ giãn ra. Cô không phải là kẻ khó tính, nghĩ lại cuộc hôn nhân này đã cho cô cũng kha khá lợi ích nên chuyện này không đáng để cô làm ầm ĩ:

“Nhưng chỉ lần này thôi nhé. Nếu còn lần sau tôi nhất định sẽ cắn chết anh. Tôi không phải là người thay thế đâu.”

Nói rồi cô quay đi, ôm chăn gối của mình đi lên phòng. Trước khi đi lên không quên dặn dò anh.

“Anh nghỉ ngơi đi. Ngày đầu nhậm chức không nên vắng mặt đâu.”

Nhìn bóng lưng cô khuất sau cầu thang, anh lại rơi vào trầm tư. Trong lòng anh, cô chưa bao giờ là cái bóng của người khác. Hơn hết, dù hiện tại bản thân không còn nhớ rõ tối qua bản thân anh đã nghĩ gì mà đi ôm lấy cô nhưng anh lại có thể nhầm người sao?

Làm sao có thể nhầm trong khi cô và người cô vừa nhắc đến vốn dĩ là một người.
 
Sửa lần cuối:
CHƯƠNG 42
Điểm giao nhau không hẹn trước
Những ngày tiếp theo, cuộc sống lại trở về như cũ. Ngữ Yên đã hoàn thành những bước cuối cùng của bản vẽ cho bộ sưu tập mới. Dù đã được Nhã Tịnh bảo dừng việc tiến hành thực hiện bộ sưu tập mới nhưng cô vẫn lén tìm chất liệu và thử mẫu trước. Vừa phải làm thiết kế mới vừa phải giám sát các nhân viên của mình để hoàn thành các đơn hàng đã được đặt trước đó. Ngữ Yên lại biến xưởng may thành nhà. Cô thường đi rất sớm và về cũng rất muộn.

Tuy vậy, hôm nay Ngữ Yên không đi làm. Đối tác của Trịnh Gia Khải, mà cô đã có dịp gặp ở Canada – Tập đoàn Đá quý toàn cầu FLD (Flawless Diamond) lần này có chuyến thăm, một phần muốn mở rộng hợp tác làm ăn với JK, cũng như các doanh nghiệp đá quý khác, một phần muốn xây dựng showroom trong nước. Từ khi nghe thông tin này, Ngữ Yên đã ngỏ ý muốn đi cùng Trịnh Gia Khải đến buổi hội nghị, không chỉ với vai trò là phu nhân của Trịnh Gia Khải mà còn là với tư cách giám đốc sáng tạo của Eternal Bridal. Cô muốn hợp tác cùng họ trong bộ sưu tập mới của mình.

Ngữ Yên chuẩn bị khá kĩ lương cho buổi gặp gỡ này, hình tượng một phu nhân ngọt ngào mà cô vốn xây dựng trước mặt các đối tác của Trịnh Gia Khải hôm nay không còn. Thay vì váy lụa dài thướt tha cùng mái tóc bồng bềnh xoăn dài quen thuộc thì Ngữ Yên lại chọn một bộ vest màu xám tro với chiếc áo sơ mi đen bên trong đầy quyền lực, mái tóc búi cao để lộ chiếc cổ thẳng kiêu kì trắng ngần. Lần này cô xuất hiện không phải là một bình hoa di động bên cạnh Trịnh Gia Khải, mà là một doanh nhân trong một cuộc đàm phán mang tính quyết định cho sự thành công của bộ sưu tập mới sắp ra mắt của mình.

Địa điểm diễn ra cuộc gặp gỡ là tòa nhà hội nghị của Phong Thành. Một doanh nghiệp lớn nước ngoài về nước thu hút đông đảo giới báo chí và các nhà đầu tư đến dự. Trong phòng họp có khoảng 20 doanh nghiệp lớn nhỏ tại Phong Thành, họ đến vì mục đích khác nhau, có người muốn đến để đầu quân cho một số hạng mục mới của FLD, có người muốn đến đấu thầu xây dựng showroom hoặc như Ngữ Yên, đến để bước đầu thuyết phục họ hợp tác với mình.

Ngữ Yên một tay cầm túi đựng tài liệu, một tay khoác hờ Trịnh Gia Khải thẳng lưng bước vào phòng hội nghị. Cô không quá tập trung vào những người có mặt trong phòng, mục tiêu của cô đã được định sẵn là nắm bắt thời cơ để có thể đề cập vấn đề với người đại diện của FLD.

Tuy vậy, dù thiên thời địa lợi nhưng nhân thì lại không hòa. FLD dồn toàn bộ trọng tâm vào việc xây dựng mạng lưới kinh doanh và tìm kiếm đối tác chiến lược cho hệ thống bán lẻ, hơn là cân nhắc những dự án hợp tác ngoài chiến lược kinh doanh cốt lõi của họ. Toàn bộ buổi hội nghị xoay quanh những bản kế hoạch đầu tư, phân phối và xây dựng showroom. Những đề xuất về hợp tác thiết kế gần như không có cơ hội được nhắc đến. Bộ hồ sơ của Ngữ Yên vì thế hiển nhiên vẫn nằm yên trên bàn, chưa một lần được mở ra.

Cuối buổi hội nghị, đại diện FLD mời Trịnh Gia Khải ở lại trao đổi riêng về một số điều khoản hợp tác và chụp ảnh lưu niệm với các doanh nghiệp chiến lược. Vì mục đích không đạt được như mong muốn, tâm trạng của Ngữ Yên cũng phần nào không được thoải mái. Cô nghĩ bản thân không có lí do gì để ở lại nên khi nghe lời đề nghị cô đã tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười nhìn Trịnh Gia Khải.

“Tôi ra trước sảnh chờ anh nhé!”

Dù nét cười vẫn còn vương trên gương mặt xinh đẹp của Ngữ Yên nhưng Trịnh Gia Khải vẫn có thể nhìn thấy được sự thất vọng ẩn trong đôi mắt cô. Anh không ép cô phải ở lại cùng mình. Chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý đồng thuận.

“Em tìm chỗ nào ngồi nghỉ đi. Tôi sẽ ra ngay!”

Ngữ Yên rời phòng họp, cô hướng về dãy ghế dọc hành lang gần thang máy. Ngồi xuống ghế, Ngữ Yên lại đưa mắt nhìn về cửa phòng họp. Hôm nay cô vẫn chưa có cơ hội nói một lời nào với người đại diện của FLD, dù biết bản thân có hơi vội vàng và đây cũng không phải là một dịp thuận lợi nhưng cô đã tự vẽ nên một bức tranh quá đẹp, để khiến bây giờ bản thân không tránh khỏi hụt hẫng.

Trong việc hợp tác lần này, dù cô muốn tự mình làm chủ nhưng có lẽ vẫn phải nhờ sự trợ giúp của Trịnh Gia Khải thì may ra mới có thể mở lời được. Nghĩ tới đó, Ngữ Yên dời tầm mắt vào tập hồ sơ trên tay. Cô mở tấm bìa da bên ngoài, một thiết kế hoàn chỉnh trong bộ sưu tập mới với ghi chú rất đầy đủ hiện ra thanh thoát trên mặt giấy.

Dù chỉ là bản sao đại diện cho bộ sưu tập nhưng đường nét và các chi tiết vẫn vô cùng hoàn hảo. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên đường sóng vải có các họa tiết được mô phỏng dựa trên độ chiếu sáng của kim cương, cô thực sự sắp không đủ kiên nhẫn để có thể nhìn thấy thiết kế của mình trên mẫu thật rồi.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng VIP ngay gần nơi cô ngồi mở ra, có vài người đàn ông mặc vest bước nhanh ra ngoài. Một giọng nam trầm ổn cất lên, mang theo vẻ tự tin:

"Cảm ơn ông đã dành thời gian. Chúng tôi sẽ hoàn thiện phương án thiết kế - thi công theo những nội dung vừa trao đổi và gửi hồ sơ đề xuất chính thức đến FLD trong thời gian sớm nhất."

Người đàn ông nước ngoài mỉm cười, chủ động bắt tay anh.

"Chúng tôi sẽ chờ bản đề xuất của quý công ty. Hy vọng sẽ sớm có cơ hội hợp tác.”

Họ di chuyển ra phía thang máy, Ngữ Yên cũng không tò mò ngước lên nhìn xem họ là ai. Cô vẫn đắm chìm trong suy nghĩ về bộ sưu tập của mình, chỉ cho đến khi cảm nhận một bộ suit đen đứng gần mình, mang theo hương nước hoa nam tính cô mới hơi liếc mắt nhìn sang.

Thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là cổ tay của người đàn ông với chiếc đồng hồ bạc đắt tiền, dưới ống tay áo vest đen được cắt may hoàn hảo. Ngữ Yên còn chưa kịp ngẩng đầu thì một tiếng cười khẽ đã vang lên trên đỉnh đầu, trầm thấp nhưng pha lẫn ý vị châm biếm

“Là phu nhân của Trịnh tổng mà em vẫn phải vất vả như vậy sao?”

Sống lưng Ngữ Yên có hơi cứng lại. Chỉ bằng một câu nói, cô đã nhận ra được chủ nhân của nó là ai. Cô hơi ngước nhìn và quả nhiên đúng như cô dự đoán. Người mà cô không muốn gặp nhất cuối cùng vẫn xuất hiện – Vương Hạo.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt Vương Hạo không hề dừng trên gương mặt cô. Đôi mắt sâu thẳm của hắn vẫn chăm chú nhìn vào bản thiết kế đang mở trên tay Ngữ Yên, như thể thứ khiến hắn hứng thú không phải người phụ nữ trước mặt, mà là những đường bút thanh thoát trên nền giấy. Hắn biết cô có năng lực, nhưng lần này chỉ cần lướt qua vài nét bút cũng đủ nhận ra tay nghề hiện tại của Ngữ Yên đã khác trước rất nhiều.

“Bộ sưu tập mới của em sao? Đẹp đấy!”

Ngữ Yên nhanh tay đóng chiếc bìa da lại để tránh để Vương Hạo soi mói thiết kế của mình. Cô thu lại tầm mắt và nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt.

“Không liên quan đến anh.”

Vương Hạo lại khẽ cười:

“Có vẻ Trịnh Gia Khải chăm sóc cho em không tốt rồi. Tôi cứ nghĩ sau khi kết hôn, em sẽ không cần tự mình ôm bản thiết kế chạy khắp nơi nữa chứ?"

Ngữ Yên đứng dậy, bước lùi vài bước để giữ khoảng cách với hắn, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, giọng nói cứng rắn:

“Đó là việc của tôi. Không phiền anh để tâm tới.”

Nhìn bộ dạng đề phòng của cô và dòng người qua lại tại hành lang, Vương Hạo tự biết kiềm chế tham vọng vẫn còn chưa tắt trong lòng mình. Mắt hắn dừng trên dòng chữ “Azure Facets” trên bìa hồ sơ mà Ngữ Yên đang cầm vài giây rồi lại trưng ra nụ cười đầy vẻ giả tạo của mình.

“Azure Facets sao? Chờ ngày ra mắt bộ sưu tập mới của em.”

Hắn dừng lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt đầy cương nghị của Ngữ Yên rồi nói tiếp trước khi quay bước rời đi.

“Hẹn gặp lại em. Sẽ sớm thôi.”
 
Back
Top