Trước buổi ra mắt sản phẩm ba ngày, Ngữ Yên trở về Lâm gia một chuyến. Từ ngày thành lập Eternal Bridal đã được hơn ba năm, cô đã cho ra trên dưới khoảng năm bộ sưu tập, nhưng những lần ra mắt sản phẩm trước chỉ đều có mẹ tham dự. Lần này đặc biệt hơn một chút, đây là bộ sưu tập mang tâm huyết lớn nhất, tốn nhiều thời gian nhất của cô, hơn hết lại hợp tác với một thương hiệu trang sức có tiếng nên dù là có khắc khẩu với cha, nhưng cô vẫn muốn thuyết phục ông đến dự buổi ra mắt lần này. Phần lớn là muốn khẳng định tài năng của mình với ông và được ông công nhận.
Cô có hơi căng thẳng bước vào thư phòng của Lâm Thịnh, cha cô đang xem công văn, không để ý có người bước vào. Cô tiến vào, đặt nhẹ tay lên vai ông:
“Cha! Con về rồi.”
Ông không quay lại nhìn, lạnh lùng nói:
“Ta tưởng con quên mất đường về rồi.”
Cô biết ông còn giận, từ hôm cãi nhau với ông tới nay đã bốn tháng cô không trở về. Không phải cô bực tức với ông mà thực sự công việc của cô rất bận.
“Con xin lỗi. Cha định giận con mãi sao?”
Cô cúi người nhìn vào mắt ông, gương mặt thoáng vẻ nũng nịu. Tuy hai người hay khắc khẩu nhưng cô biết ông rất yêu thương mình. Ngoài mặt luôn làm vẻ lạnh nhạt với cô nhưng sau lưng lại nương theo cô mà hỗ trợ.
“Con về có việc gì?” – Lúc này ông không nhịn được, liếc nhìn cô một cái.
“Chủ nhật này con ra mắt bộ sưu tập mới. Cha với mẹ đến tham dự nhé.”
“Ta không đi.” – Ông dời mắt khỏi cô, tiếp tục nhìn vào công văn.
“Cha! Lần này thật sự rất có ý nghĩa với con. Hơn hết còn có đối tác đến tham dự. Con rất muốn có cha bên cạnh để làm chỗ dựa.”
Tập đoàn Lâm Thị nhà cô tuy không phải là quá lớn mạnh nhưng cũng có máu mặt và thâm niên ở Phong Thành. Cô cũng muốn có chỗ chống lưng, để có thể ngẫng cao đầu một chút. Mặc dù đó không phải là mục đích chính cô muốn ông đến buổi ra mắt.
Đã rất lâu rồi, Lâm Thịnh không nghe con gái mình năn nỉ hay đòi hỏi điều gì từ ông nên không khỏi mềm lòng. Dù gì cũng là ngọc ngà mà ông sinh ra, trước khi cô gây ra sự cố năm đó, hai cha con vốn dĩ rất hòa hợp.
“Được rồi. Ta sẽ sắp xếp.”
Trước sự đồng ý của ông, cô vui mừng choàng tay ôm ông một cái rồi ngượng ngùng bỏ ra. Không nhớ nổi lần cuối cô ôm ông là khi nào? Chắc khoảng sáu năm về trước chăng?
Đêm đó cô ở lại Lâm gia, bước vào căn phòng vốn dĩ thuộc về mình nhưng bây giờ lại vô cùng xa lạ. Đã sáu năm rồi cô mới dám bước vào, nếu không phải mẹ năn nỉ cô ở lại thì cô đã trở về nhà riêng của mình rồi.
Mọi thứ vẫn như sáu năm trước, không hề thay đổi. Những ám ảnh của năm đó dường như đã phai đi nhiều rồi nhưng cô biết bản thân mình vẫn chưa quên được.
Cô đến bên tủ quần áo, gạt nhẹ những chiếc váy sang một bên, đưa tay sâu vào trong góc tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Đôi tay cô run lên, lưỡng lự không biết có nên mở ra hay không, nhưng rồi không biết bằng sự dũng cảm nào đó thôi thúc khiến cô không kìm được mà mở ra. Bên trong là hai bức ảnh, một bức ảnh đen trắng có phần bị nhàu nát và một bức ảnh cô chụp cùng người đàn ông đó. Tay cô sờ nhẹ lên bức ảnh đen trắng, nước mắt vô thức chảy dài má.
Chợt tiếng gõ cửa vang lên khiến cô hoảng hốt, vội cất chiếc hộp vào trong tủ. Cô đưa tay lau đi dòng nước mắt, vỗ vào mặt vài cái để làm bản thân tỉnh táo trở lại. Cô đưa tay mở cửa, là mẹ cô đang cầm trên tay một cốc sữa ấm, không khách sáo bước vào bên trong, đặt li sữa lên bàn trang điểm:
“Uống chút sữa rồi hãy ngủ, trông con gầy đi nhiều rồi.”
Bà nắm tay cô kéo lên giường ngồi cùng bà. Đứa con gái mà bà yêu thương hết mực lần đầu chịu ngủ lại sau ba năm về nước khiến bà có chút vui mừng. Không biết lí do vì chiều lòng bà hay cô thực sự đã không còn vương vấn trong lòng. Nhưng bà không hỏi để tránh chạm vào vết thương lòng của cô.
“Hôm trước con đi xem mắt với Trịnh Gia Khải như thế nào rồi? Suốt mấy tháng nay mẹ biết con bận rộn nên cũng không tiện hỏi.”
Cô thoáng chút ngạc nhiên nhìn mẹ, Trịnh gia không hề nói gì với bà sao? Chẳng phải anh ta đã đồng ý phản hồi lại với gia đình cô rồi mà.
“Họ không nói gì với mẹ sao?”
“Mẹ có hỏi thăm bà Trịnh. Bà ấy nói rằng hai đứa rất tốt. Nhưng hỏi thêm thì bà ấy nói không rõ, chỉ nghe Trịnh Gia Khải nói như vậy nên mẹ tưởng hai đứa đã có chút tiến triển rồi.”
Cô tròn mắt rồi lại chớp chớp vài cái, rõ ràng là chưa hiểu được lời nói của Trịnh phu nhân. Vốn dĩ anh đã chấp nhận từ chối cô rồi, tại sao bậy giờ lại nói rất tốt? Không muốn mẹ mong chờ thêm, cô thẳng thắn:
“Tụi con không có gì đâu ạ. Con đã từ chối anh ấy ngày hôm đó rồi.”
“Không hợp sao?” – Tuy hỏi vậy nhưng bà biết con gái bà đâu quan tâm đến chuyện hợp hay không hợp. Nó chỉ muốn tránh xa đàn ông mà thôi.
“Không hợp.” – Cô cụp mắt nhìn xuống sàn nhà.
“Có phải bao nhiêu năm con vẫn chưa quên được chuyện cũ hay không? Sao con không thử có một mối quan hệ mới?” – Lời mẹ Lâm vừa nói ra trong lòng bà đã hối hận rồi, bà biết không nên nhắc đến chuyện cũ của cô.
Cô chầm chậm ngước lên nhìn mẹ nhưng vội vàng né tránh. Cô nắm chặt tay mẹ như cố trấn an chính mình.
“Mẹ! Con muốn tập trung vào phát triển sự nghiệp. Muốn sống theo lựa chọn của mình.”
“Được rồi. Mẹ không ép con. Chỉ cần con vui vẻ là được.”
Cô khẽ cười gượng, sau những vấp ngã trong quá khứ, cô thật sự không muốn bước vào một mối quan hệ với bất kì người đàn ông nào nữa. Cô sợ bản thân sẽ lại phải chịu nhiều tổn thương, nếu đúng là như vậy, thực sự cô sẽ không còn có thể vực lại được nữa.