Ngôn tình Hiện đại Đại Lộ Lấp Lánh - Bối Nhi

  • Thread starter Thread starter Bối
  • Ngày gửi Ngày gửi
CHƯƠNG 10
Tấm khiên bảo vệ
Ngữ Yên rũ đôi mắt nhìn xuống, hàng mi dài run lên nhưng cô vẫn ráng phủ nhận:

“Tôi không có.”

Tay hắn dường như bóp chặt hơn rồi vung mạnh đẩy cô ngã sóng soài trên nền đất lạnh ngắt. Vương Hàn tiến gần lại phía cô, ngồi thấp xuống rồi đưa tay vờ vuốt ve gương mặt đang đỏ gay vì hoảng sợ của cô.

“Em nghe cái tên Phương Hoa có quen thuộc không? Nếu em muốn tôi có thể đưa cô ta đến đây để gặp em một chuyến.”

Phương Hoa là cô gái mà Ngữ Yên đã thuê, làm sao mà cô không quen cho được, nếu hắn đã biết được tới đó thì cho dù cô có chối, hắn chắc chắn cũng sẽ không để yên cho cô. Bây giờ vấn đề không phải là nhận hay không mà cô không biết hắn sẽ làm gì với mình.

Cô gạt tay Vương Hàn ra khỏi mặt mình, đôi mắt của cô lúc này đã vương những tơ máu nhỏ:

“Anh định làm gì tôi?”

Nhìn cô như một chú thỏ con ngồi rạp dưới chân mình, Vương Hàn không khỏi bị kích thích. Muốn làm gì cô sao? Hắn đâu đơn giản muốn cô phải chịu sự nhục nhã như hắn đã từng, hắn phải giày vò cô gấp trăm vạn lần như thế thì hắn mới có thể hả dạ được.

Nhưng kế hoạch của hắn vẫn bị một vật ngáng đường, hắn cần phải xác nhận lại. Nếu mọi thứ thuận lợi, hắn nhất định sẽ biến cô và Lâm Thị trở thành của mình, dùng tất cả thời gian còn lại của cuộc đời để Ngữ Yên không thể bước ra khỏi xiềng xích của hắn.

Đôi mắt dài hẹp của Vương Hàn híp lại, nhìn thẳng vào mắt cô:

“Em và Trịnh Gia Khải có quan hệ gì?”

Nhắc tới Trịnh Gia Khải cô có chút bất ngờ, tại sao Vương Hàn lại nhắc đến anh vào lúc này. Đôi mắt cô mở to, bộ não trong lúc cấp bách cố gắng linh hoạt suy nghĩ. Những lời mà Trịnh Gia Khải nói với Vương Hàn ngày hôm đó hiện rõ trong tâm trí cô. Có lẽ hắn đang dè chừng Trịnh Gia Khải, nếu cô thực sự là người của anh, không chừng hắn khó mà đụng vào được.

Nhưng nếu không phải thì sao? Tên Vương Hàn trước nay chưa từng nể sợ ai, hơn nữa lĩnh vực của Trịnh Gia Khải lại không hề liên quan đến công việc làm ăn nhà hắn. Nhưng bây giờ cô không thể suy nghĩ nhiều hơn, nếu không chọn ra được một phương án tốt, sợ rằng đêm nay cô khó có thể thoát khỏi tên Vương Hàn này.

Một ván cờ được ăn cả, ngã về không trong phút chốc hiện lên, Ngữ Yên dùng ánh mắt không chút sợ hãi nhìn hắn:

“Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi.”

Lời vừa buông ra cô đã thấy hối hận rồi, nhưng cô vẫn trông chờ vào phản ứng của Vương Hàn. Khi nhìn thấy đôi tay Vương Hàn dừng lại trên không rồi thu về nhanh chóng, cô linh cảm được rằng mình đã chọn đúng. Hắn nghi hoặc nhìn cô:

“Em và anh ta có hôn ước?”

Cô biết mình đang ở thế thắng, cố gắng gượng đứng dậy, tạo thế ngang bằng tầm mắt với Vương Hàn, không chút e dè hỏi lại:

“Thì sao?”

“Một người như Trịnh Gia Khải lại lập hôn ước với em?”

“Đúng vậy.”

Cô không dám nói nhiều vì căn bản cô không biết nhiều về Trịnh Gia Khải, sợ sẽ bị lộ tẩy nhưng trước mắt cứ phải khẳng định đã. Dù sao anh cũng là một quân cờ tốt để bảo vệ cô trong lúc này. Gia thế của Trịnh Gia Khải lớn như vậy, chắc chắn Vương Hàn sẽ không dám làm tổn hại đến cô.

Về phía Vương Hàn, lần gặp trước ở nhà hàng, vốn dĩ hắn đã nghĩ cô và Trịnh Gia Khải chỉ là tình nhân hoặc đối tác ra tay cứu giúp. Không ngờ lại là chồng chưa cưới. Trịnh Gia Khải thì hắn còn xa lạ gì nữa, tuy không cùng lĩnh vực kinh doanh nhưng với gia thế ngút trời của nhà họ Trịnh khiến hắn không thể không đề phòng.

Trong giới thương trường anh ta luôn lạnh lùng, trong mỗi sự kiện đều một mình, không gần nữ giới, giữ thân như ngọc. Không biết có bao nhiêu cô gái vì anh ta mà ôm hận rồi.

Vậy mà một người sống chết không muốn lấy chồng, một người không để phụ nữ vào mắt lại có hôn ước sao? Thật nực cười.

Vương Hàn đưa mắt nhìn Ngữ Yên, ánh mắt của hắn như sương mù bao phủ khiến cô không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

“Tôi biết em và anh ta không có quan hệ gì. Em xem tôi là trẻ con sao?”

Hắn định đưa tay túm lấy cô lần nữa, nhưng lần này cô đã nhanh hơn lùi về phía sau. Trước khi để hắn chạm vào mình cô đã lên tiếng:

“Dù chúng tôi chưa công khai nhưng nếu anh không tin có thể cho người đi tìm hiểu. Chắc chắn tôi không lừa anh.”

Cô biết lần này cô nói liều thật rồi, giữa cô và Trịnh Gia Khải vốn rằng không có quan hệ thì lấy gì để điều tra cơ chứ. Nhưng cô biết phải tự cứu mình trước, nếu không hắn sẽ hủy hoại cô mất. Cô thực sự cần một tấm khiên để che chở ngay lúc này.

Vương Hàn nhướng đôi mày rậm của hắn lên rồi cười khẩy một cái:

“Được. Nếu thật sự giữa em và Trịnh Gia Khải không có gì. Thì em nên trốn thật nhanh trước khi tôi tóm được em một lần nữa. Chắc chắn tôi sẽ bóp nát em mà thần không biết, quỷ không hay.”

Những câu cuối Vương Hàn rít lên đầy căm phẫn, hắn quay người bỏ đi. Khi tiếng xe của hắn vút ra khỏi bãi đỗ xe, đôi chân của Ngữ Yên dường như không còn chút sức lực nào mà sụp xuống. Bờ vai cô không ngừng run lên, đầu óc mông lung không biết bắt đầu từ đâu.

Hắn sẽ sớm cho người điều tra thôi. Nếu tới lúc đó, thực sự cô phải chạy trốn sao? Hắn sẽ làm gì? Sẽ nói cho cha mẹ biết cô hại hắn? Cha cô sẽ xé xác cô mất. Hay hắn sẽ hủy hoại cuộc đời và sự nghiệp của cô?

Ngay phút suy nghĩ của cô như một cuộn len bị vò loạn đến mức không thể tháo, âm giọng trầm ấm mang theo câu nói “Cô nghĩ sao nếu chúng ta kết hôn hợp đồng?” của Trịnh Gia Khải vang lên trong đầu cô.

Như một chiếc phao cứu sinh được ai đó quăng ra cứu cô khỏi chết chìm giữa biển lớn, không chút do dự, cô vội vàng lấy điện thoại trong túi, run rẩy bấm gọi cho Trịnh Gia Khải.

Sau những tiếng tút tút kéo dài trong điện thoại, giọng anh vang lên có phần ngạc nhiên.

“Tôi nghe. Có gì việc à?”

Cô cố gắng nén sự sợ hãi vẫn còn chưa tan, có chút ngập ngừng lên tiếng:

“Tôi… muốn kết hôn cùng anh… Ý tôi là kết hôn hợp đồng.”
 
CHƯƠNG 11
Thỏa thuận được kí kết
(Từ chương này có chút thay đổi trong xưng hô của Trịnh Gia Khải để gần gũi hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện ạ ^^)

Trưa hôm sau, khi cầm trên tay giấy đăng kí kết hôn, Trịnh Gia Khải vẫn chưa hiểu nổi tại sao cô lại gấp rút đăng kí kết hơn với anh tới vậy. Tối qua khi nhận được cuộc gọi của cô, ban đầu anh còn tưởng là cô bị cấn máy, khi nghe được yêu cầu của cô trong giọng nói có vẻ ngập ngừng, anh lại nghĩ cô uống say nói càn. Nhưng không ngờ, cô đã chủ động hẹn anh sáng nay đi đăng kí kết hôn.

Thậm chí còn mong muốn buổi tối sẽ để hai gia đình gặp mặt bàn chuyện hôn lễ. Rõ ràng trước đó cô vẫn ra sức cự tuyệt anh, còn có phần đe dọa anh đừng tiếp cận cô, mà bây giờ lại gấp gáp như thể phải cưới anh cho bằng được.

Đưa mắt nhìn cô gái trước mặt một cách khó hiểu - người mà giờ đã là vợ hợp pháp của anh đang ra sức gõ gì đó trên máy tính.

“Tại sao em lại đồng ý kết hôn?”

Mắt cô vẫn không rời khỏi máy tính, tay vẫn gõ liên hồi trên bàn phím.

“Vì tôi nghĩ anh phù hợp.”

“Chỉ vì phù hợp mà gấp đến vậy sao?”

“Đúng vậy. Cưới nhanh còn hơn bỏ lỡ.”

Anh cứng họng. Đúng là anh cũng từng có suy nghĩ như vậy với cô. Anh không muốn bỏ lỡ cô vì cô là người phù hợp với tiêu chí tìm kiếm của anh. Nhưng anh thì phù hợp với cô chỗ nào? Chỉ mới nửa tháng trước cô còn tránh anh như tránh tà, bây giờ lại thấy phù hợp rồi sao?

Chưa dứt nổi sự khó hiểu trong lòng. Ngữ Yên đã xoay màn hình máy tính đưa về phía anh. Anh liếc qua màn hình rồi nhướng mày nhìn cô. Không lãng phí thời gian, Ngữ Yên nói thẳng vào vấn đề:

“Đây là hợp đồng hôn nhân của chúng ta. Anh thấy chỗ nào chưa hợp lý có thể chỉnh sửa.”

Anh không nói gì, lại hướng mắt vào màn hình. Đến hợp đồng cũng đích thân tự làm. Cô như này có phải là gấp quá rồi không?

Trịnh Gia Khải đảo mắt, đọc nhanh bản hợp đồng. Đại khái đều là những điều anh hướng đến: Trước mặt cha mẹ hai bên và các mối quan hệ xung quanh cần hòa thuận. Không chung tài sản. Không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau. Không tình cảm, không chung giường,… Thứ họ có chung duy nhất là sống chung nhà. Hợp đồng cũng không nhắc đến việc bồi thường, có lẽ tiền với cả hai cũng không quan trọng.

Anh rời mắt khỏi màn hình, không chút cảm xúc nhìn cô:

“Hợp đồng này em muốn gia hạn theo năm hay lâu dài?”

“Mỗi năm gia hạn một lần. Trong quá trình hợp đồng có hiệu lực, nếu cả hai có đối tượng muốn kết hôn thì đồng thuận kết thúc.”

Cô buông ra câu nói mà đến bản thân cũng thấy buồn cười. Anh còn có thể có đối tượng khác, còn cô thì không. Vậy nên chỉ cần anh yêu ai thì cô sẽ quay trở về trạng thái độc thân của mình.

Suy đi nghĩ lại thì cuộc hôn nhân này cũng không quá tệ với cô, chỉ là thêm một người ở chung nhà, vừa hay có thể tránh khỏi sự trông chờ kết hôn từ cha mẹ. Nhưng cô cũng không phải kẻ ích kỉ, vì một vở kịch mà đánh đổi hạnh phúc của người khác, suy cho cùng chẳng phải là đều lợi dụng lẫn nhau thôi sao. Sau khi đạt được mục đích thì không cần phải dây dưa thêm nữa.

Ngữ Yên cũng không hi vọng sẽ ly hôn quá sớm, ít nhất là khi Vương Hàn bỏ qua mối thù với cô, đó vẫn là mục đích chính của cô trong cuộc hôn nhân này. Nghĩ tới đó cô vội vàng nói thêm:

“Nhưng ít nhất hợp đồng cũng phải kéo dài được hai năm. Vì nếu ly hôn quá sớm sợ rằng cha mẹ hai bên sẽ thất vọng.”

Cha mẹ của hai nhà quả là một cái cớ hợp lý.

Trịnh Gia Khải không có ý kiến gì. Yêu người khác và ly hôn với cô sao? Nghe có vẻ thật xa vời. Trước mắt là anh phải nắm chắc trong tay tập đoàn JK đã.

Buổi chiều, sau khi thống nhất và hoàn thiện, hai bản hợp đồng được in giấy và kí kết. Nhưng hợp đồng này suy cho cùng chỉ giống như một bản cam kết của đôi bên, chủ yếu do hai bên tình nguyện nên hai người đã để luật sư của cả hai kí tên người làm chứng và chỉ có bốn người biết về bản hợp đồng này.

Cô và anh đều có mục đích riêng khi quyết định đi đến hợp đồng hôn nhân này nên cũng hi vọng nó sẽ không dính dáng tới pháp luật. Đồng thuận đến thì sẽ đồng thuận rời đi. Hạn chế ảnh hưởng đến tiếng tăm của cả hai nhà.

Sau khi mọi thứ hoàn tất, Ngữ Yên lập tức gọi cho Nhã Tịnh thông báo mình đã đăng kí kết hôn với Trịnh Gia Khải. Ngữ Yên không nói lý do tại sao lại vội vã kết hôn với anh nên ban đầu Nhã Tịnh có chút khó tin, cô thậm chí còn không kiềm được chửi thề mấy câu, cho rằng Ngữ Yên quá vội vàng rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng không tò mò.

Cô biết mọi thứ Ngữ Yên làm đều có tính toán, bạn thân của cô luôn giấu cái đầu mưu mô, tinh ranh trong cái lốt cừu non kia. Nhớ đến những gì Ngữ Yên đã trải qua, Nhã Tịnh cảm thấy mối hôn nhân này cũng không quá tệ. Cưới một người như Trịnh Gia Khải có khi lại là một con đường mới, mở ra cánh cửa giải thoát cho Ngữ Yên khỏi những giày vò của quá khứ.

Tối đó, Trịnh Gia Khải và Ngữ Yên cũng sắp xếp để hai nhà gặp mặt, thông báo họ đã đăng kí kết hôn. Chỉ còn chờ trưởng bối coi ngày làm lễ và về chung một nhà. Khỏi nói cũng phải biết ai nấy đều vui mừng, Lâm gia thì không khỏi bất ngờ, cha mẹ cô đều có nghi vấn trong lòng nhưng không tiện biểu lộ ra, họ không muốn phá vỡ không khí vui vẻ này nên đành chúc mừng cho phải lệ, muốn hỏi gì sẽ gặp cô sau. Còn Trịnh gia trông chờ ngày này từ lâu rồi, đúng là không uổng công hi vọng, bắt được cô con dâu vừa xinh đẹp, ngoan hiền lại bản lĩnh, hơn hết còn môn đăng hậu đối thì quả thực không gì hạnh phúc bằng.

Suốt đêm, Ngữ Yên lăn lộn trên giường, vẫn không ngờ được là mình đã là người có chồng rồi, mới hôm qua cô còn là một người không muốn dính dáng tới đàn ông. Dù là bất đắc dĩ, dù chỉ là hôn nhân hợp đồng nhưng cũng khiến cô cảm thấy không thể tin nổi. Cô lôi điện thoại nhắn tin cho Nhã Tịnh:

“Ngày 5 tháng 2 cậu sắp xếp làm dâu phụ cho tớ nhé.”

“Đã định ngày rồi sao?” – Nhã Tịnh không khỏi ngạc nhiên.

“Đúng vậy.” – Tay cô bấm nhanh trên màn hình, không chút cảm xúc.

“Vừa ra Tết đã cưới rồi. Cậu gấp gì vậy?”

Dù đã cố gắng hiểu cho Ngữ Yên, nhưng Nhã Tịnh làm sao không thể không đặt nghi vấn trong lòng. Mọi thứ chẳng phải quá nhanh và có nhiều ẩn khuất hay sao?

Ngữ Yên cũng không chối quanh co, cô biết càng chối thì càng dễ bị bại lộ trước con mắt tinh tường của Nhã Tịnh nên đành chọn cách rút lui sớm.

“Tớ không gấp. Chỉ là tớ thấy anh ấy phù hợp thôi. Tớ ngủ trước. Cậu ngủ ngon nhé.”

Biết Ngữ Yên không muốn nói nên Nhã Tịnh cũng không gặn hỏi. Cô ém mọi thắc mắc vào lòng, tránh để cả hai rơi vào khó xử. Dù Ngữ Yên có quyết định như thế nào, cô vẫn sẽ không phản đối.
 
Sửa lần cuối:
CHƯƠNG 12
Ngôi sao của quá khứ
Những ngày cuối năm không khí dường như náo nhiệt hơn hẳn, trước Giáng sinh vài ngày đường phố được trang hoàng lộng lẫy hơn bao giờ hết. Từ ngày đăng kí kết hôn, xem như cũng có kha khá người biết chuyện của Trịnh Gia Khải và Lâm Ngữ Yên. Có lẽ vì vậy mà tạm thời cô không bị Vương Hàn làm phiền. Cô tập trung hoàn toàn vào công việc, cũng không quan tâm người chồng trên giấy tờ của mình đang ở đâu và làm gì.

Công việc của Trịnh Gia Khải vào cuối năm bận rộn hơn rất nhiều, sau khi giải quyết vấn đề hôn nhân anh liền nhanh chóng bay ra nước ngoài để kí kết hợp đồng với một đối tác tiềm năng, có thể sẽ trở về trước Tết để chuẩn bị hôn lễ.

Đêm giáng sinh cha mẹ Lâm muốn Ngữ Yên về ăn cơm cùng gia đình, từ ngày gặp nhau giữa hai nhà cô cũng chưa có thời gian giải thích với cha mẹ, chỉ nói qua loa rằng đã đến tuổi cần kết hôn và thấy rằng anh vừa vặn phù hợp với mình để cha mẹ yên tâm.

Ngồi trước bàn ăn, Ngữ Yên thoải mái gắp miếng cá hồi mà cô yêu thích cho vào miệng, tâm tình không chút vướng bận, vui vẻ đáp những câu hỏi từ mẹ Lâm:

“Con thực sự muốn lấy Trịnh Gia Khải thì tại sao không thông báo với cha mẹ trước mà đã vội đi đăng kí kết hôn rồi?”

Cô cười cười, vờ trưng gương mặt có chút xấu hổ:

“Con sợ không nắm chắc sẽ tuột mấy anh ấy.”

“Trước đó chẳng phải con còn nói không hợp sao?” – Mẹ Lâm thực sự không hiểu nổi con gái mình.

“Mẹ à! Chẳng phải mẹ muốn con lập gia đình hay sao? Anh ấy là một đối tượng tốt để mẹ gả con đi còn gì?”

“Nhưng…”

Mẹ Lâm vẫn còn một đống thắc mắc trong đầu, bà thực sự không theo kịp suy nghĩ của con gái mình. Lúc này, cha cô mới lên tiếng:

“Con chắc chắn không hối hận?”

Ông là người luôn miệng muốn con mình kết hôn nhưng ngay khi nhận được tin con gái đã đăng kí kết hôn, ông không hiểu sao bản thân có chút hụt hẫng. Những điều đã xảy ra với cô, ông đều biết, thậm chí ông cũng nhúng tay vào. Nên hiện tại, ông mong muốn cô sẽ được hạnh phúc, bù đắp lại khoảng thời gian tưởng như lặn ngụp dưới bùn đen trong quá khứ của cô.

Nghe câu hỏi của cha, ánh cười trong mắt cô dần dịu xuống. Cha cô chưa từng hỏi cô có hối hận về việc gì không? Ông chỉ có ngăn cấm chứ không hỏi ý kiến của cô bao giờ cả.

“Con không hối hận.”

Sau bữa cơm, cô nhanh chóng rời khỏi biệt thự Lâm gia, dù cho mẹ có cố gắng giữ cô lại ngủ qua đêm nhưng cô liền viện cớ có hẹn với Nhã Tịnh đi dạo nên không thể ở lại.

Nói đến Nhã Tịnh, cô liền có chút nghi vấn. Dạo này cô nàng rất ít liên lạc với Ngữ Yên, ngoài lúc gặp nhau ở chỗ làm thì cô nàng thường xuyện bận rộn làm gì đó. Nhã Tịnh tuy hay ca thán về tình trường của Ngữ Yên nhưng của mình thì cũng chẳng tốt đẹp hơn là mấy. Xinh đẹp, tài hoa, lại sở hữu dáng người mê hồn, đến Ngữ Yên đôi lúc cũng không kiềm được mà vuốt ve mấy cái, nhưng Nhã Tịnh lại không thể lâu dài với những người bạn trai cũ của mình. Lý do thì Ngữ Yên chỉ đoán mò rằng có thể Nhã Tịnh quá khó tính chăng?

Khoảng 9 giờ tối, xe Ngữ Yên chạy ngang quảng trường, nơi cây thông Noel đang được bất đèn sáng trưng. Cô nổi hứng tấp xe vào bãi gửi rồi xuống đi dạo một mình. Cuối năm thời tiết dường như lạnh hơn, gió thổi tốc qua áo khoác, cái lạnh len lỏi vào bên trong khiến bờ vai cô khẽ run lên, vội đưa tay cuốn chặt áo khoác lại để giữ ấm.

Cô chọn ngồi lên một ghế đá ngay trước quảng trường, trong mắt cô ngập tràn ánh sáng choáng ngợp từ đèn trang trí và cây thông khổng lồ giữa quảng trường. Nghiền ngẫm một chút, ánh sáng ấy như kéo về kí ức của bảy năm trước, khi cô mới 21 tuổi. Cũng vào đêm giáng sinh, ngay tại quảng trường này.

“Anh nghĩ thế nào nếu sau này em thiết kế ra một bộ sưu tập váy cưới dựa trên ý tưởng từ cây thông Noel?”

Anh cười cười nhìn cô đầy nuông chiều:

“Thật là một ý tưởng điên rồ.”

Cô cười đến tít cả mắt:

“Đám cưới của tụi mình, em sẽ mặc nó. Chắc hẳn sẽ rất nhiều màu sắc.”

Anh đưa tay vuốt những sợi tóc bay loạn trên mặt cô:

“Anh thích em mặc váy trắng hơn.”

“Vậy thì em sẽ tự thiết kế váy cưới cho chính mình.” – Cô vừa nói, ánh mắt vừa hiện lên vẻ hạnh phúc tuyệt đối.

Năm đó, cô và anh đã mơ về một tương lai tuyệt đẹp của cả hai. Tiếc là tương lai đó chỉ dừng lại trong giấc mơ. Giang Tư Viễn – cái tên như được khảm sâu vào trái tim cô mà mỗi khi nhớ đến đều khiến cô đau nhói. Nếu nói thanh xuân của cô rực rỡ như bầu trời về đêm, thì anh chính là ngôi sao lung linh nhất, anh là người mang đến cho cô những cảm xúc chân thành, là người cho cô biết thế nào là yêu thương và cũng là người mang lại cho cô một nỗi đau mà sau bao nhiêu năm, tận sâu tâm can cô vẫn chưa quên được.

Bây giờ cô sắp trở thành cô dâu, chắc hẳn cũng sẽ mặc chiếc váy cưới mà mình tự thiết kế nhưng chú rể không còn là người năm đó, hơn nữa lại là người mà cô không hề yêu.
 
Sửa lần cuối:
CHƯƠNG 13
Khởi đầu của vở kịch
Chuyến bay của Trịnh Gia Khải đáp xuống sân bay trước thời khắc giao thừa khoảng sáu tiếng. Vừa kịp để anh trở về Trịnh gia ăn bữa cơm đoàn viên. Năm nay đặc biệt hơn mọi năm vì có sự xuất hiện của Ngữ Yên. Ông nội Trịnh liền hối thúc Trịnh Gia Khải đưa Ngữ Yên đến để đón giao thừa cùng Trịnh gia.

Do thời gian gấp rút, vừa ra khỏi sân bay, anh đã gọi ngay cho Ngữ Yên. Đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy:

“Tôi nghe.”

Từ lúc họ đăng kí kết hôn, đây là lần đầu tiên anh liên lạc với cô, chắc cũng phải hơn hai tháng rồi. Công việc anh rất bận rộn, thảo nào anh cho rằng bản thân không phù hợp với việc kết hôn.

“Tối nay nếu không phiền em có thể cùng tôi đến Trịnh gia đón giao thừa được không? Là ý của ông nội.”

Cô có hơi do dự vì cô cũng định sẽ trở về Lâm gia, nếu anh không gọi thì cô đã quên mất mình là người có chồng rồi. Nhưng chẳng phải người ta hay nói lấy chồng thì phải theo chồng sao. Tuy hôn lễ chưa được diễn ra nhưng trên danh nghĩa họ đã là vợ chồng rồi còn gì.

“Được. Nhưng hôm sau chúng ta có thể trở về Lâm gia được không? Tôi cũng không muốn để cha mẹ trông chờ mình vào những ngày này.”

“Tất nhiên rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa em về.”

Chỉ hơn một tiếng sau, xe của Trịnh Gia Khải đã có mặt trước chung cư của Ngữ Yên. Họ gặp nhau lần đầu tiên vào tháng sáu, tới nay cũng đã gần bảy tháng nhưng chỉ gặp nhau vỏn vẹn có bốn lần, trong tâm trí anh ngoài nụ cười và ánh mắt kiên định của cô thì còn lại không có ấn tượng quá nhiều.

Nên khi vừa thấy bóng dáng một người phụ nữ trong chiếc váy màu xanh nhạt ôm sát, dài đến gót chân, trên tay cầm một chiếc áo khoác len màu đen, mái tóc bay nhè nhẹ trong gió đang tiến về phía mình, anh đã không tự chủ được mà nheo mắt lại, cố nhìn xem đó có phải là Ngữ Yên không.

Khi xác nhận chắc chắn là cô, anh định sẽ xuống xe mở cửa, nhưng do trước tiểu khu không cho đậu xe quá lâu nên anh đã để cô tự lên xe, như vậy sẽ tiện hơn. Cô vừa mở cửa, luồng khí lạnh theo bước chân cô tràn vào trong xe, mùi nước hoa thoang thoảng khiến anh không phòng bị mà có chút choáng ngợp. Anh gật đầu chào rồi đưa mắt nhìn thẳng, nhanh chóng cho xe di chuyển, cố giấu đi sự chú ý của mình dành cho cô.

Trên xe, Ngữ Yên thật sự rất ngại ngùng, không biết bắt chuyện với anh như thế nào, quan hệ của họ tất cả đều trên danh nghĩa, thân cũng chẳng thân, nếu hỏi thăm anh vài câu cũng cảm thấy không phù hợp. Trong lúc cô đang tìm chủ đề nói chuyện với anh để phá vỡ bầu không khí im lặng thì anh đã lên tiếng trước.

“Làm phiền em đêm giao thừa còn phải đi với tôi một chuyến rồi.”

Cô không nghĩ anh lại đặt nặng vấn đề này. Cô cười cười, tự thả lỏng bản thân:

“Không sao. Chẳng phải trong hợp đồng chúng ta đã thỏa hiệp là phải hòa thuận trước mặt cha mẹ hay sao.”

“Đêm nay có khả năng em và tôi phải ở lại Trịnh gia. Em có cần tôi viện lí do để không phải ở lại đó không?”

Cô thực sự cũng đã có nghĩ qua vấn đề này. Nhưng biết phải làm sao chứ? Lần đầu tiên đón giao thừa với nhà chồng mà trở về ngay thời khắc năm mới thì chẳng phải là quá thất lễ hay sao.

“Giữa chúng ta vốn không thể xảy ra chuyện gì nên ở lại chắc cũng không thành vấn đề.”

Ý cô rất rõ ràng. Ở lại không phải là điều quá nghiêm trọng, miễn anh đừng đụng vào cô là được.

Chẳng mấy chốc, xe đã tiến vào khuôn viên Trịnh gia. Tập đoàn bậc nhất Phong Thành có khác, biệt thự Trịnh gia nằm tách biệt trên một ngọn đồi nhỏ, tại khu đắt đỏ nhất thành phố. Từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh ở Phong Thành. Vừa bước xuống xe, Ngữ Yên dường như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của thành phố phía dưới ngọn đồi, nhưng chưa kịp cảm thán được câu nào thì bàn tay đã bị Trịnh Gia Khải nắm lấy, hành động đột ngột của anh khiến cô thoáng giật mình, theo phản xạ định rút tay lại.

“Mọi người đang chờ chúng ta.”

Nói rồi anh như xiết chặt lấy tay Ngữ Yên rồi dẫn vào bên trong, cô phản ứng chậm chạp, chưa kịp thích ứng nên chỉ biết nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị anh nắm chặt. Sau nhiều năm, Ngữ Yên mới lại được một bàn tay nam giới ngoài cha mình nắm lấy, một bàn tay to lớn, ấm áp và vững chãi khiến trái tim của cô có chút lay động.

Nhưng chỉ trong một khắc, Ngữ Yên đã trở lại trạng thái bình thường. Cô biết, tất cả đều chỉ là một vở kịch và họ cần phải làm tốt vai trò diễn viên trong chính vở kịch mà cả hai dựng nên.
 
Sửa lần cuối:
CHƯƠNG 14
Đêm giao thừa đầu tiên
Không khí trên bàn tiệc đón giao thừa ở Trịnh gia vô cùng náo nhiệt, mẹ Trịnh là người rất hoạt ngôn, bà không ngừng nói đủ thứ chuyện, từ chuyện công việc đến hôn lễ của con trai và con dâu.

Cha Trịnh lại mang tính cách điềm đạm hơn rất nhiều, ông luôn đưa ánh mắt yêu chiều nhìn vợ, đôi khi sẽ chỉ cười góp vui vài cái.

Ông nội Trịnh tuy đã lớn tuổi, đi lại có chút vất vả nhưng vẫn còn rất minh mẫn, điều ông lặp lại nhiều nhất trong bữa cơm chính là muốn sớm có cháu cố.

“Tổ chức hôn lễ xong hai đứa dự định sẽ đi tuần trăng mật ở đâu?” – Mẹ Trịnh vừa gắp miếng thịt vào chén Ngữ Yên vừa hỏi.

Cô có chút lúng túng, lại còn phải đi tuần trăng mật sao? Thật sự cô chỉ nghĩ đám cưới xong thì ai làm việc nấy, công việc của cả hai đều rất bận, thời gian đâu mà đi hưởng thụ chứ.

Thoáng nhìn thấy sự bối rối hiện trên mặt cô, Trịnh Gia Khải điềm nhiên trả lời.

“Sau hôn lễ tầm ba tuần con phải đi Canada rồi. Lúc đó công việc còn nhiều thứ phải giải quyết. Có lẽ tuần trăng mật để sau đi ạ.”

Mẹ Trịnh nghe vậy liền trừng mắt lên nhìn anh:

“Cái thằng này! Làm quanh năm suốt tháng chưa đủ hay sao? Con định vừa cưới xong lại để con bé ở một mình mà đi công tác à?”

“Nhà phân phối bên đó vừa thu mua được một khối kim cương thô từ công ty khai thác, màu sắc rất bắt mắt, chắc hẳn sẽ có giá trị cao nên con muốn đi xem thử.”

“Không thể từ từ rồi đi sao?” – Mẹ Trịnh vẫn không chịu bỏ cuộc.

Anh vẫn bình thản nhấp một ngụm nước rồi nhìn mẹ:

“Chậm trễ sẽ bị người khác mua trước.”

Lần này thì mẹ Trịnh không biết phải đối đáp lại với quý tử nhà mình như nào nữa, con mắt nhìn xa trông rộng của con trai bà đã được kiểm chứng qua việc anh đưa tập đoàn JK lên đà phát triển vượt bậc. Phàm về công việc, bà thực sự không ngăn nổi anh.

“Ngữ Yên! Sau hôn lễ công việc của con có bận rộn lắm không?”

Lần này đến lượt bố Trịnh ra tay, con trai không được thì hỏi con dâu vậy.

“Cũng không bận rộn lắm. Chúng con cần hoàn thành các đơn hàng để giao đúng hẹn cho khách thôi ạ.” – Dù tính chất công việc không mấy nhàn nhã nhưng cô vẫn trả lời một cách khách sáo.

“Vậy sao con không đi cùng? Chắc cũng chỉ mất vài ngày thôi. Đến nước ngoài cũng xem như là hưởng tuần trăng mật đi. Ngày trước, Khải cũng du học ở Canada, chắc hẳn sẽ có nhiều điểm dẫn con đi chơi đấy. Hơn nữa Trịnh gia chuyên về đá quý, con là con dâu không phải nên tìm hiểu một chút sao?”

Bố Trịnh vừa nói vừa đưa mắt dò xét con trai và con dâu. Đề nghị này của ông quá hợp lý rồi còn gì.

Ngữ Yên thoáng lúng túng, không biết trả lời như thế nào đành nhìn Trịnh Gia Khải với ánh mắt cầu cứu. Chỉ là cô không ngờ được anh lại đồng thuận với ý kiến của bố Trịnh.

“Cũng được ạ. Trụ sở nhà phân phối cũng khá gần biển.” – Anh lại hướng mắt nhìn cô, cười như không cười.

Cô biết bản thân không thể từ chối, càng vòng vo thì càng dễ bị lộ nên cũng đành chấp nhận.

Sau bữa cơm, mọi người lại hàn huyên một chút. Chưa tới giao thừa, ông nội Trịnh đã về phòng trước. Cha mẹ Trịnh cũng muốn để không gian riêng cho đôi trẻ nên giục hai người về phòng, trước khi đẩy hai con vào phòng bà còn không quên dặn dò:

“Trong phòng mẹ đã chuẩn bị đồ ngủ cho hai đứa rồi.”

Nói đoạn, bà lại nhìn về phía Ngữ Yên.

“Từ phòng của Khải, con có thể nhìn được toàn cảnh thành phố đấy. Dự là giao thừa bắn pháo hoa rất đẹp. Đừng vội ngủ sớm nhé.”

Cô cũng dạ vâng rồi chúc bà ngủ ngon trước khi đóng cửa lại. Cánh cửa vừa khép chặt, cô liền quay lưng đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng của anh.

Phòng của Trịnh Gia Khải rất rộng, chủ đạo là màu trắng, ngoài giường ngủ còn có một bộ sô pha lớn. Bên trái là bàn làm việc và một kệ sách cao chừng hai mét, bên phải là một khung cửa sổ lớn sát đất, đúng như lời mẹ Trịnh nói, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, rất đẹp.

Trịnh Gia Khải đưa tay lấy bộ quần áo mẹ Trịnh đã để ngay ngắn trên giường rồi đi vào phòng tắm, không quên nói với Ngữ Yên:

“Tôi đi thay quần áo trước.”

Cô cũng chẳng để tâm lời anh nói, mải mê đắm mình vào khung cảnh lấp lánh bên ngoài cửa sổ. Phía dưới ngọn đồi, cả Phong Thành xô bồ và đầy ắp màu sắc dường như được thu nhỏ lại trong mắt Ngữ Yên.

Một năm lại sắp kết thúc rồi.
 
CHƯƠNG 15
Thu hút nhất thời
Sau khi thay xong bộ đồ ngủ theo phong cách cặp đôi mà mẹ Trịnh chuẩn bị, Ngữ Yên bước ra khỏi phòng tắm, cô liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, còn khoảng mười phút sẽ đến giao thừa. Để không bỏ lỡ khoảnh khắc ngắm pháo hoa nên cô liền đi về phía cửa sổ. Trịnh Gia Khải đang ngồi trên sô pha chăm chú nhìn vào máy tính, đôi lông mày có hơi nhíu lại, hình như anh không quan tâm đến chuyện đón năm mới cho lắm.

Thấy cô ngồi trên sàn, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài anh cũng buông máy tính, tiến đến ngồi kế bên cô.

“Thích nơi này chứ?”

Cô có hơi giật mình khi anh ngồi xuống cạnh mình, nhưng nhanh chóng lấy lại cảm xúc, cười nhẹ:

“Rất đẹp.”

“Tại sao em lại chấp nhận chuyện kết hôn?”

Anh đột ngột đề cập đến vấn đề này khiến cô bối rối một chút:

“Chẳng phải… tôi đã trả lời anh câu hỏi này rồi sao?”

Anh đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, nhàn nhạt nói:

“Tôi biết đó không phải là lý do thật sự.”

Cô cụp mắt nhìn xuống mấy ngón chân của mình, ngập ngừng lên tiếng:

“Có nhiều việc… tôi không tiện nói ra.”

Nói rồi cô len lén nhìn anh như sợ anh nhìn thấu điều mình không muốn nói nhưng chẳng ngờ vừa ngước mắt đã bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh nhìn mình. Cô ngại ngùng nhìn tránh sang nơi khác. Ngay lúc đó, tiếng pháo hoa bên ngoài vang lên phá vỡ không khí ngột ngạt trong căn phòng. Pháo hoa được bắn lên sáng rực cả một vùng trời như những bông hoa tuyệt đẹp nở rộ giữa bầu trời đêm.

Cô dường như quên đi người đàn ông ngồi bên cạnh mình, tròn mắt ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ ngoài khung cửa. Đã lâu rồi, cô không ngắm nhìn pháo hoa đêm giao thừa, mọi năm vào ngày này cô đều một mình trốn trong căn hộ của mình, pháo hoa khiến cô nhớ về Giang Tư Viễn, nhớ về ước hẹn dang dở của cả hai. Nhưng lần này đã khác, pháo hoa dù có đẹp đến mấy cũng sẽ tàn, tình cảm có sâu đậm đến mấy khi không còn gắn kết thì cũng sẽ tan. Cô nghĩ đã đến lúc mình nên quên đi anh rồi.

Lúc này, Ngữ Yên không hề phát hiện Trịnh Gia Khải đang chăm chú nhìn mình, không rõ là anh đang suy tư điều gì, chỉ biết anh đã không thể rời mắt khỏi cô trong một khoảnh khắc. Đôi mắt trong veo chứa đầy những màu sắc phản chiếu từ bầu trời ngập tràn pháo hoa của cô như muốn hút lấy trái tim anh vào đó. Khi nhận ra bản thân đang quá đắm chìm vào cô, anh vội quay đầu nhìn thẳng. Trong phút chốc thấy bản thân thật buồn cười.

Khoảng 15 phút sau, pháo hoa dần ngớt. Anh nghiêng đầu nhìn cô:

“Chúc mừng năm mới. Rất mong thời gian sắp tới chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”

Nói rồi anh đứng dậy, đưa tay về phía cô:

“Đi ngủ thôi.”

Ngữ Yên biết ý của anh, liền vịn lấy tay anh làm điểm tựa rồi đứng dậy, rất nhanh cô liền buông ra nhưng hơi ấm vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay.

“Cảm ơn anh.”

“Tối nay em ngủ trên giường đi. Tôi sẽ ngủ trên sô pha. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi.”

“Làm phiền anh một đêm rồi.”

“Không sao. Là tôi làm phiền em mới đúng.”

Anh tắt đèn, chỉ để lại đèn ngủ rồi tiến về phía sô pha, mở máy tính và tiếp tục giải quyết công việc của mình. Ngữ Yên cũng lặng lẽ leo lên giường, cô đắp chiếc chăn bông đến kín mặt chỉ chừa lại đôi mắt lén nhìn anh.

Căn phòng bây giờ tràn ngập ánh đèn ngủ vàng nhạt ấm áp, người đàn ông mà cô thậm chí không thân thiết đang cùng cô ở trong một căn phòng nhưng lại đặc biệt khiến cô cảm thấy an toàn, cô thừa nhận bản thân đã từng quá đề phòng anh nhưng ngay giờ phút này cô đang tự hỏi liệu có phải mình đã quá khắt khe rồi hay không. Nghĩ một chút, cô nhỏ tiếng gọi anh:

“Trịnh Gia Khải!”

Anh rời mắt khỏi máy tính, quay đầu nhìn cô:

“Sao vậy?”

“Chúc mừng năm mới và… chúc ngủ ngon.”

Môi anh tự nhiên cong lên thành một nụ cười mỉm.

“Chúc em ngủ ngon.”

Ngữ Yên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong tiếng pháo hoa lác đác còn sót lại, trong thời khắc đầu tiên của năm mới. Có chăng một khởi đầu mới cũng sẽ bắt đầu.
 
CHƯƠNG 16
Viên kim cương Bleu Royal
7 giờ sáng, những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ tạo thành những vệt nắng dài như những dải lụa mỏng. Ngữ Yên bị đánh thức bởi tiếng báo thức trên điện thoại. Cô mơ màng đưa tay tắt báo thức rồi vùi mặt vào gối, lười biếng không muốn rời khỏi giường.

Đang sắp bị cơn buồn ngủ kéo lại vào giấc mộng thì cô chợt nhớ tới điều gì đó mà bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Trong phòng không có ai cả, trên chiếc sô pha chỉ còn lại một chiếc chăn mỏng, tùy tiện vắt trên tay vịn.

Cô nhanh chóng xuống giường vệ sinh cá nhân, khi đang lưỡng lự không biết có nên ra ngoài hay không thì cô vô tình nhìn thấy một vài khung ảnh trên kệ sách kế bên bàn làm việc. Hôm qua cô đã nhìn thấy chúng, chỉ là đã khuya và có Trịnh Gia Khải ở đây nên không tiện nhìn chúng kĩ hơn.

Cô lướt mắt qua một vài tấm ảnh thời niên thiếu của Trịnh Gia Khải, anh sở hữu dáng người cao nổi bật giữa những người bạn chụp chung, tuy thân hình ngày đó có dáng vẻ ốm hơn bây giờ nhưng với gương mặt thư sinh kia thì nhìn thôi cũng đủ biết chắc hẳn lúc ấy anh đã có kha khá người theo đuổi.

Trên đó còn một bức vẽ chân dung, có thể dễ dàng nhận ra người trong tranh là cha mẹ Trịnh. Ngữ Yên chợt nhớ ra Trịnh Gia Khải từng nói là họ cùng chung câu lạc bộ hội họa, vậy chắc đây là bức vẽ của anh rồi. Nét vẽ tuy cứng rắn nhưng kỹ thuật không tệ.

Nhưng thứ thu hút cô trên kệ sách lại là một bức ảnh chụp một viên kim cương màu xanh biển hình giọt nước tuyệt đẹp, nó sở hữu màu sắc không đồng đều, sống động như gói gọn cả đại dương vào đó. Chỉ nhìn qua ảnh chụp thôi mà đã khiến cô không kiềm được mà cầm lên ngắm nghía kĩ hơn một chút. Dù bản thân chuyên về váy cưới nhưng với màu sắc bắt mắt của kim cương này, dường như cô đã mường tượng được về một bộ sưu tập dạ hội với màu xanh lấp lánh.

Đang suy nghĩ về những chiếc váy dạ hội thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

“Em dậy rồi sao?”

Cô bất ngờ quay nhìn về phía cửa, Trịnh Gia Khải bước vào, tò mò nhìn vào khung ảnh cô đang cầm trên tay.

“Nó là Bleu Royal, nặng 17,6 carat, rất quý hiếm.” – Anh bình thãn nói.

“Nó rất đẹp, tôi có thể xem bản thật của nó ở đâu?”

Anh có hơi nhướng mày nhìn cô rồi cười như không cười.

“Nó không ở trong nước. Những thông tin về chủ sở hữu của nó cũng không được công khai.”

“Anh đã từng nhìn thấy nó khi nào chưa?” – Cô hiếu kỳ nhìn anh.

“Trong một buổi đấu giá vào năm ngoái, nó được đính trên một chiếc nhẫn nhưng giá khởi điểm rất cao nên không ai mua nó.”

“Anh có biết những viên kim cương khác có màu sắc tương tự như vậy không?”

Câu hỏi của cô lần nữa khiến anh ngạc nhiên. Lần trước ở trụ sở của Venus, anh cũng vô tình thấy cô chăm chú nhìn một chiếc nhẫn, nhưng từ lúc quen biết cô đến nay chưa lúc nào anh thấy cô đeo trang sức kim cương. Kể cả chiếc nhẫn lần đó anh tặng, cô cũng không dùng đến.

“Em có hứng thú sao? Nếu muốn tôi sẽ đưa em đến cửa hàng trưng bày của JK, em có thể chọn tùy ý.”

“Tôi không có ý muốn mua… tôi muốn tham khảo màu sắc.”

Anh lại khó hiểu, nghiêng đầu nhìn cô.

“Để làm gì?”

Cô nhìn anh rồi ngẫm nghĩ một chút, cũng không phải là gì bí mật. Nếu có sự giúp đỡ của anh, có khi cô có thể cho ra đời bộ sưu tập dạ hội đầu tiên của mình.

“Tôi có chút ý tưởng về một bộ sưu tập mới, cần tham khảo để phát triển nó.”

Hóa ra là có ý tưởng sao, chỉ với một viên kim cương mà cô đã có ý tưởng về một bộ sưu tập mới khiến anh có chút cảm thán về tài năng của cô.

“Vừa hay lần sau đi Canada tôi sẽ đưa em đến gặp nhà phân phối. Họ có thể sẽ có những mẫu đá tương tự như Blue Royal nhưng chắc sẽ không to và sáng như nó.”

Nhận được sự giúp đỡ từ anh, cô bất giác nở một nụ cười rạng rỡ, vừa nói vừa đặt khung ảnh về vị trí cũ.

“Cảm ơn anh. Nhờ anh chiếu cố rồi.”

Nụ cười này của cô cuốn hút hệt như đêm cô ngà say ở nhà hàng.

Ngày đầu tiên của năm mới quả thực đã có một khởi đầu mới.

Sau khi ăn sáng và hoàn thành các thủ tục chúc mừng năm mới, Ngữ Yên và Trịnh Gia Khải trở về Lâm gia. Lần đầu con rể về nhà cha mẹ Lâm không khỏi vui mừng. Họ cùng nhau dùng bữa trưa và bàn về hôn lễ.

“Hai đứa định khi nào sẽ chụp ảnh cưới?” – Mẹ Lâm uống một ngụm rượu vang nhỏ vừa hỏi.

“Để qua Tết con sẽ chụp ạ.” – Ngữ Yên tự nhiên trả lời.

“Có kịp không?” – Mẹ Lâm nhướng mày nhìn cô.

“Kịp ạ. Chúng con ai cũng bận nên chụp trong studio sẽ nhanh gọn hơn.”

Cô đưa mắt giả vờ âu yếm nhìn Trịnh Gia Khải nhưng thực ra đang cố ra ám hiệu cho anh phụ họa vào với mình. Với tính cách cầu toàn của mẹ cô, chắc chắn là muốn đi chụp ngoại cảnh, càng cầu kì càng tốt cho mà xem. Rất nhanh anh đã bắt được ý của cô.

“Đúng vậy ạ. Con có bạn làm ở studio. Con đã nhờ cậu ấy trước rồi ạ. Đợi Ngữ Yên sắp xếp được lịch, tụi con sẽ đến gặp cậu ấy ạ.”

Con rể lên tiếng nên mẹ Lâm cũng không làm khó, chủ yếu các con thấy vui thì bà cũng sẽ vui. Hơn nữa Ngữ Yên chịu lấy chồng đã là điều khiến bà hài lòng nhất rồi.
 
CHƯƠNG 17
Kế hoạch tân hôn
Buổi chiều cả hai rời khỏi Lâm gia, trên đường đưa Ngữ Yên về nhà, Trịnh Gia Khải chợt hỏi.

“Sau khi cưới em muốn ở đâu? Căn hộ của tôi ở gần trụ sở Venus, có hai phòng ngủ và một thư phòng. Còn không tôi sẽ dùng đến căn hộ tân hôn mà mẹ tôi đã mua trước. Nó ở tầng 18 trong tòa nhà phía bên phải em.”

Nghe anh nói, cô liền đưa mắt nhìn ra cửa, tòa nhà mà anh nói là nơi đắc địa nhất thành phố, nhưng nó lại xa nơi cô làm việc. Nghĩ đến căn hộ của anh gần Venus, tức cũng không xa nơi làm việc của cô là mấy. Cô liền nói:

“Ở căn hộ của anh đi. Hơn nữa, căn hộ tân hôn đó vẫn là không phù hợp với chúng ta.”

Đúng vậy, họ chỉ là đối tác kí một bản hợp đồng hôn nhân thì đến ở nhà tân hôn làm gì chứ. Tốt hơn vẫn để dành đến lúc anh tìm được người mà anh thật sự muốn ở đó cùng họ.

“Vậy tùy ý em. Em cũng sắp xếp thời gian để đi chụp ảnh cưới trong thời gian còn nghỉ Tết nhé. Ra Tết tôi phải đi công tác ở Hàm Vân, có thể sẽ chỉ về trước hôn lễ vài ngày thôi.”

“Mùng ba tôi rảnh, anh liên hệ với bạn của anh đi.”

Anh hơi liếc nhìn Ngữ Yên rồi cười nhẹ:

“Đó chỉ là lời nói dối với mẹ em thôi, chứ tôi không có bạn làm ở studio.”

Anh trả lời bình thản trước đôi mắt đang mở to của cô. Anh nói dối cũng khéo quá đấy, cô còn tưởng là thật cơ.

“Vậy chúng ta chụp ở studio của tôi vậy.”

Cô làm dịch vụ về váy cưới thì mấy việc này không quá khó khăn. Tuy Nhã Tịnh mới là người trực tiếp quản lý studio của Enternal Bridal nhưng cô cũng nắm rất rõ công việc ở đó. Nhiếp ảnh gia của họ là Vu Chấn, anh ấy cũng chính là người chụp quảng bá cho những bộ sưu tập của cô.

Khi về đến nhà, Ngữ Yên nhanh chóng gọi cho Nhã Tịnh để liên hệ với Vu Chấn. Trong điện thoại, Nhã Tịnh như hóa thú khi nghe cô sẽ chụp ảnh cưới trong khi vừa mới đầu năm.

“Yên Yên! Cậu gấp gáp cái gì vậy. Tuy tớ không hiểu nổi sao cậu lại kết hôn với Trịnh Gia Khải nhưng đến chụp ảnh cưới cũng gấp như vậy thì cậu khiến tớ nghi ngờ đó.”

Ngữ Yên lười biếng ngã người trên sô pha: “Cậu nghi ngờ cái gì chứ?”

“Nghi cậu có thai với anh ta chứ gì?” – Giọng Nhã Tịnh vang lên trong điện thoại khiến Ngữ Yên bất giác ngồi bật dậy. Cô nhanh chóng phản bác.

“Cậu đừng nói mấy điều ngớ ngẩn được không? Chỉ là qua Tết anh ấy phải đi công tác nên chúng tớ tranh thủ thôi.”

“Các người ở đó mà tranh thủ đi, bà đây bận việc rồi. Phải mùng năm mới về.”

“Cậu đi đâu à?”

Ngữ Yên không khỏi tò mò, nhà Nhã Tịnh ở Phong Thành, mọi năm cô nàng đều đón năm mới cùng mẹ, hôm nay mới mùng một, cô nàng đi đâu được chứ?

Đầu dây bên kia giọng Nhã Tịnh có chút ngập ngừng rồi trả lời dứt khoát:

“Ừ thì… năm nay đổi gió đi du lịch đầu năm ấy mà.”

“Đầu năm đã đi du lịch, không giống cậu chút nào.”

“Thôi thôi, cậu đừng có dùng cái giọng đó nói với tớ. Đột nhiên gấp rút kết hôn mới là không giống cậu chút nào đó.”

“Được rồi. Không đôi co với cậu nữa. Cậu không về kịp thì giúp tớ liên hệ với Vu Chấn và trang điểm nha. Tớ chụp tại studio thôi.”

Bên kia môi của Nhã Tịnh thực sự đã trề ra quá dài rồi.

“Đầu năm đầu tháng đi đặt lịch chụp ảnh cưới như cậu thì đúng là không giống ai trên đời này.”
 
CHƯƠNG 18
Ảnh cưới
Sáng mùng ba, Ngữ Yên không đi cùng Trịnh Gia Khải mà đến studio trước. Cô được thông báo thợ trang điểm sẽ đến sớm nên tự mình đi trước sẽ tiện hơn. Trịnh Gia Khải còn phải giải quyết công việc nên anh sẽ đến sau.

Cũng đã lâu cô không ghé qua nơi này, mọi hoạt động ở đây đều do Nhã Tịnh quản lý, công việc của cô hầu hết thời gian đều ở xưởng thiết kế. Khi cô đến nơi, thợ trang điểm cũng vừa đến, họ nhanh chóng vào việc cho kịp giờ chụp vì trang điểm cũng mất khá nhiều thời gian.

Trước giờ chụp khoảng một tiếng, cửa studio mở ra, một dáng người cao, khoảng bốn mươi tuổi, toát lên vẻ phong trần và có phần hoang dã bước vào. Chưa thấy rõ mặt đã nghe tiếng trước:

“Ngữ Yên! Em làm cô dâu thật rồi à?”

Nhìn qua tấm gương trước mặt, Ngữ Yên nhìn thấy Vu Chấn tay xách túi hộp to cỡ lớn đang tiến về phía mình. Cô mĩm cười:

“Anh! Chúc mừng năm mới! Lâu rồi không gặp.”

“Đợt trước chụp bộ sưu tập mới cho em còn tưởng em vẫn độc thân, mới không gặp mấy tháng đã sắp lấy chồng rồi.”

Vu Chấn đặt túi lên bàn trang điểm, phóng khoáng cười ha hả mấy tiếng. Anh là người khá cởi mở, tuy anh làm việc với Nhã Tịnh nhiều hơn cô nhưng anh quen biết cả hai cũng đã lâu. Việc mới đầu năm đã nhận được lịch chụp ảnh cưới từ studio anh còn đang định sẽ từ chối, nhưng khi biết là chụp cho Ngữ Yên thì anh cũng sẵn lòng giúp đỡ. Dù sao cũng không phải ai xa lạ.

Hai người nói chuyện phiếm với nhau ít câu thì cô cũng trang điểm xong. Cuộc hôn nhân của Ngữ Yên và Trịnh Gia Khải vốn dĩ không bắt nguồn từ tình yêu nên cô cũng không quá chăm chút cho bộ ảnh cưới này. Chụp một album ảnh là để có cái mang về cho hai bên gia đình và trưng bày trong tiệc cưới. Vậy nên cô chỉ chọn vài chiếc váy cưới có sẵn trong studio, vừa người và không cần quá lộng lẫy.

Sau khi giải quyết xong vài việc, Trịnh Gia Khải mới đến studio. Lúc anh đến, trong studio chỉ có mình Vu Chấn đang chỉnh góc máy. Thấy có người bước vào, Vu Chấn quay nhìn. Trịnh Gia Khải liền mở lời trước:

“Tôi là chồng sắp cưới của Ngữ Yên.”

“À. Chú rể của Ngữ Yên sao? Ngồi đợi chút đi. Em ấy đang thay váy.”

Vu Chấn vừa nói vừa hất cằm về phía tấm rèm lớn ở giữa studio.

Trịnh Gia Khải ngồi xuống sô pha, đôi mắt tò mò hướng về phía tấm rèm rồi lại quay nhìn Vu Chấn.

“Thật ngại quá, đầu năm đã làm phiền mọi người rồi.”

Vu Chấn vốn không hề khách sáo, cười khà khà:

“Phiền gì đâu. Chỗ quen biết cả mà.”

Lúc này, chiếc rèm lớn đột nhiên được kéo ra. Trên bục đứng, Ngữ Yên nhỏ nhắn xuất hiện với chiếc váy trắng dáng đuôi cá cúp ngực, để lộ bờ vai thon trắng ngần đến phát sáng.

Qủa thật, nếu nói đám cưới là một lễ đăng quang, thì váy cưới chính là vương miện. Trong chiếc váy cưới Ngữ Yên dường như trở thành một dáng vẻ khác, thanh lịch, tinh khiết là tất cả những gì có thể miêu tả cô vào lúc này.

Thấy Trịnh Gia Khải đã đến, cô bỗng chốc cảm thấy có chút bối rối, hai gò má bất giác ửng hồng.

“Anh đến rồi sao?”

Anh rời khỏi sô pha, đi về phía cô. Đưa tay dịu dàng dìu cô xuống bục đứng. Dáng vẻ của cô trong chiếc váy cưới thật khiến người khác khó mà kiềm lòng ngắm nhìn lâu hơn một chút.

“Rất đẹp!”

Lời nói của anh thốt ra tự nhiên, không thể phân biệt được là lời khen thật lòng hay đóng kịch trước mặt người khác. Nhưng Ngữ Yên biết mình cũng cần hối hợp theo để thể hiện họ là một cặp. Cô nở một nụ cười tươi khiến đôi mắt cong lên đầy quyến rũ.

“Thật không? Cô dâu của anh thì phải đẹp chứ.”

Lời nói của cô khiến Trịnh Gia Khải ngây người trong một khắc rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình. Anh nhìn cô âu yếm, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Vu Chấn thấy cặp gà bông trước mặt mình cười nói đến ngứa hết cả mắt.

“Thôi thôi. Hai người chụp nhanh còn để tôi về. Đừng có ban phát cẩu lương cho tôi nữa.”

Ngữ Yên nghe thế liền buông tay Trịnh Gia Khải, nhanh nhẹn tiến đến vỗ nhẹ lên vai Vu Chấn.

“Nhờ cả vào anh nhé!”

Buổi chụp ảnh bắt đầu, hai người họ tự nhiên diễn hết màn kịch yêu đương trước mặt người khác. Ban đầu Ngữ Yên vốn dĩ có chút ngại ngùng nhưng thấy Trịnh Gia Khải lại vô cùng thoải mái, cô không muốn mình bị áp đảo bởi anh nên cũng lấy lại tinh thần. Tự tưởng tượng mình là mẫu ảnh trong bộ sưu tập của chính mình.

“Chú rể ôm hôn cô dâu một cái nào. Hai người hướng mặt vào nhau. Ngữ Yên nâng cằm lên một chút.”

Vu Chấn hướng dẫn vô cùng nhiệt tình mà không nhận ra ánh mắt có phần mở to của Ngữ Yên. Sao cô lại không nghĩ đến cảnh hôn trong lúc chụp ảnh cưới chứ? Cô nhìn thẳng vào mắt Trịnh Gia Khải. Đôi mày nhíu lại như cố thể hiện sự đe dọa của mình với anh: “Anh thử hôn xem. Tôi sẽ xử đẹp anh.”

Nhưng có vẻ anh không bắt được tín hiệu từ cô hoặc là bắt được nhưng vẫn cố tình. Lưng anh hơi khom xuống, ánh mắt nhìn cô dửng dưng như không có việc gì nghiêm trọng. Cô thì như trợn mắt lên nhìn Trịnh Gia Khải, bàn tay đang để trên ngực anh cố nắm chặt lấy cổ áo vest mà đẩy ra nhưng tư thế của anh dường như chẳng có gì dịch chuyển.

Gương mặt anh ngày càng tiến sát tới khiến Ngữ Yên bối rối không biết phải làm thế nào. Quay đi cũng không được mà hôn thì lại càng không được. Ngữ Yên cứ thế nhắm chặt mắt lại, trong lòng thầm nghĩ chỉ đơn thuần là một cái chạm môi với người mình không yêu. Không phải là hôn và nó không hề có ý nghĩa gì cả.

 
CHƯƠNG 19
Mùa xuân của Nhã Tịnh
Khi đôi môi hai người tưởng chừng như chạm vào nhau thì tiếng máy ảnh nháy lên liên tục, giọng Vu Chấn không ngừng cảm thán.

“Đúng rồi. Giữ nguyên như vậy đi. Đẹp lắm.”

Trong ống kính của Vu Chấn, Trịnh Gia Khải và Ngữ Yên đang trong tư thế hôn như không hôn, giữa họ có môt vệt sáng thật mảnh từ đèn hỗ trợ ở phía sau chiếu qua tạo nên một bức ảnh tuyệt đẹp.

Đến quá trưa, buổi chụp ảnh suôn sẻ kết thúc. Trịnh Gia Khải và Ngữ Yên ngỏ ý mời Vu Chấn và thợ trang điểm dùng bữa cơm để tỏ lòng cảm ơn họ nhưng vì mới đầu năm, cả hai đều bận việc nhà nên từ chối.

Khi tiễn hai người họ ra khỏi studio, Ngữ Yên quay lại thu dọn đồ đạc, Trịnh Gia Khải đi phía sau cô, anh lướt nhìn đồng hồ rồi lên tiếng:

“Đi ăn cơm thôi. Tôi đưa em đi.”

Ngữ Yên ngước nhìn Trịnh Gia Khải qua gương trang điểm rồi chợt nghĩ đến cảnh anh chút nữa đã hôn cô mà cảm thấy trong lòng không vui vẻ nổi. Đừng nói là ăn cơm với anh, bây giờ nhìn thấy anh cô còn không muốn.

“Tôi định sẽ trở về Lâm gia một chuyến. Cha tôi có việc gọi về rồi.”

Trịnh Gia Khải im lặng một chút rồi cười nhẹ.

“Vậy tôi đi trước. Việc lễ cưới của chúng ta có vẻ mẹ tôi và mẹ em đã lo chu toàn rồi. Nếu không có gì thay đổi thì hẹn gặp em ở hôn lễ.”

Ngữ Yên tiếp tục sắp xếp đồ đạc, không thèm ngước mắt nhìn anh, nói: “Tạm biệt”

Sau khi Trịnh Gia Khải rời khỏi, Ngữ Yên cũng lái xe về Lâm gia. Mùng ba phá cỗ, cô muốn dành chút thời gian với gia đình của mình. Hơn hết, quả thật là cha cô cũng có gọi cô về thật, ông là muốn hỏi ý cô về việc đi dự tiệc đầu năm với các đối tác thay ông.

Tiết trời đầu năm, tuy đã vào đầu giờ chiều nhưng trời vẫn còn se lạnh. Cha Ngữ Yên nhấp một ngụm trà nóng rồi đưa tay tháo cặp kính trên mặt xuống đặt lên bàn:

“Con đã nghĩ xong chưa? Tầm đó cũng gần hôn lễ nên ta cũng không muốn phiền đến con, nhưng tốt hơn vẫn là có con đi cùng.”

Lần trước cha cô đã đề cập đến việc này, ông không thể tham gia vì phải đích thân đến Qúy Châu đấu thầu một công trình lớn. Ông đã muốn cô đưa mẹ đi đến buổi tiệc đầu năm của các đối tác. Cô thì không biết quá nhiều về công việc cũng như các mối quan hệ làm ăn bên Lâm Thị nhưng mẹ cô lại biết rất rõ. Cha cô chủ yếu không muốn để mẹ cô phải đi một mình đến buổi tiệc.

Cô vốn dĩ định từ chối vì sự có mặt của cô ở buổi tiệc đó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu để một mình mẹ đến buổi tiệc thì cô cũng rất áy náy.

“Được rồi. Con sẽ đi cùng mẹ. Con chỉ sợ ai đó hỏi chuyện về Lâm Thị, con thực sự không biết phải trả lời như thế nào.”

Lâm Thịnh ngã người dựa vào ghế, hiếm có nở môt nụ cười:

“Bộ sưu tập lần trước của con nổi như cồn, chuyện con không làm trong Lâm Thị bây giờ ai mà chẳng biết. Hơn nữa còn có mẹ con đi cùng, bà ấy sẽ không để con phải khó xử đâu.”

Nghĩ lời cha mình nói cũng hợp lý nên Ngữ Yên cũng gật gù đồng ý, chỉ là một buổi tiệc thôi mà, không cần phải quá lo lắng. Bữa tiệc chỉ trước hôn lễ của cô một tuần, nhưng cô nghĩ mình cũng chẳng phải chuẩn bị gì nhiều nên xem như cũng không có phiền phức gì.

Mùng sáu, mọi người trở lại công việc ngày thường. Ngữ Yên sửa soạn đôi chút rồi lái xe đến chỗ làm. Vừa vào sảnh cô đã bắt gặp Nhã Tịnh bước xuống từ xe của ai đó, cô nàng còn vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt với người ngồi trên xe khiến Ngữ Yên có chút ngạc nhiên, khuôn mặt rạng ngời đó của Nhã Tịnh không phải là rất giống của người đang yêu sao?

Nghĩ tới đó, Ngữ Yên không vội đi lên văn phòng mà đứng chờ Nhã Tịnh vào sảnh rồi chộp lấy tay cô nàng.

“Cậu hẹn hò với ai đúng không?”

Cô nàng có chút giật mình, đánh nhẹ Ngữ Yên một cái theo phản xạ:

“Cậu tính hù tớ chết đấy à?”

Ngữ Yên cười tít cả mắt rồi giả vờ làm mặt nghiêm:

“Đừng có đánh trống lãng. Khai mau. Cậu vừa đi với ai tới đây?”

“Bạn trai tớ.” - Nhã Tịnh trưng ra khuôn mặt dửng dưng, không chút phòng bị thốt ra ba chữ khiến cho Ngữ Yên tròn mắt lên nhìn cô bạn xinh đẹp trước mặt mình.

“Cậu có bạn trai khi nào vậy? Là ai? Tớ có biết không?”

Nhã Tịnh đi về phía thang máy, bấm nút rồi quay lại đưa tay chỉ vào trán Ngữ Yên:

“Cậu đừng hỏi tớ như tra khảo vậy được không?”

“Nè! Ai vậy? Cậu quen ai mà phải giấu tớ hả?”

Ting! Thang máy mở ra, hai người bước vào trong. Nhìn bộ dạng vừa tò mò vừa phấn khích của Ngữ Yên làm Nhã Tịnh không khỏi bật cười.

“Cậu biết. Là Hạ Trình. Tụi tớ mới chính thức quen nhau trước Tết mấy ngày thôi.”

Cái tên quen thuộc này làm sao cô có thể không biết cơ chứ. Là giám đốc của Venus, đối tác vừa mới hoàn thành dự án với Eternal Bridal mà. Nhưng anh chàng đó là gu của Nhã Tịnh sao? Chẳng phải mấy người bạn trai cũ của cô nàng đều có trông rất trưởng thành, lớn tuổi và thân hình cường tráng mà. Còn Hạ Trình lại trông rất điềm đạm và nho nhã, hơn nữa hình như còn nhỏ tuổi hơn hai người họ.

Ngữ Yên nhìn Nhã Tịnh một lúc rồi ngây ngốc hỏi: “Cậu đổi gu hả?”

“Tớ không đổi. Chỉ là thử cảm giác mới một chút.”

Đúng lúc thang máy mở ra, Nhã Tịnh không có ý định tiếp tục trả lời cô bạn “điều tra viên” của mình nữa mà nhanh chóng bước ra rồi đi vào phòng làm việc của mình.

Ngữ Yên chưa có ý định bỏ cuộc, định chạy theo hỏi thêm vài điều thì bị Nhã Tịnh chặn lại trước cửa.

“Đừng quan tâm việc của tớ. Lo cho đám cưới của cậu đi. Một tháng nữa không chuẩn bị là không kịp đâu.”

Nhắc tới chuyện của mình, Ngữ Yên chợt khựng lại. Còn có gì phải lo sao. Chỉ là một đám cưới trên danh nghĩa, đâu cần cô phải trau chuốt làm gì.
 
Back
Top