- Tham gia
- 23/9/25
- Chủ đề
- 4
- Bài viết
- 120
- Được Like
- 538
- Điểm
- 93
CHƯƠNG 2O
Mối đe dọa
Mối đe dọa
Sau Tết, trong lúc Trịnh Gia Khải đang bận rộn với những cuộc họp cùng các cổ đông để bàn về chiến lước phát triển sắp tới của tập đoàn thì Ngữ Yên lại vật lộn với những đơn hàng còn tồn đọng trước Tết. Ngày cưới đang đến gần nhưng với họ, ngày quan trọng này cũng chẳng khác ngày thường là bao.
Trước ngày cưới hai tuần, Ngữ Yên trở về Lâm gia để cùng mẹ đến buổi tiệc đầu năm. Thiệp cưới đã sớm được gửi đến các đối tác của Lâm Thị nên nội dung trò chuyện của mẹ Lâm và mọi người hầu hết đều xoay quanh hôn lễ sắp tới của cô. Trái ngược lại với tính cách có phần khép nép của con gái thì mẹ Lâm lại là một người vô cùng hoạt ngôn. Hầu hết đều không để cô phải trả lời các câu hỏi từ mọi người.
Gần cuối buổi tiệc, mẹ Lâm nhìn thấy một người bạn cũ liền rời khỏi ghế đi về phía đó để chào hỏi.
“Mẹ vừa thấy dì Mai, không ngờ có thể gặp ở đây. Mẹ đi gặp dì ấy một chút nhé.”
Ngữ Yên hướng mắt về phía mẹ đang nhìn rồi gật đầu:
“Mẹ đi đi. Xong việc thì gọi cho con ạ.”
Những người trong bàn tiệc của cô cũng đã ra về chỉ còn lại một vài người đã ngà say, đang theo dõi màn trình diễn ca nhạc trên sân khấu. Lúc nãy do tiếp rượu giúp mẹ vài ly nên Ngữ Yên cũng thấy có chút hơi choáng. Cô rời khỏi ghế, bước ra ban công phía sảnh chung của nhà hàng để tìm kiếm ít không khí trong lành.
Bên ngoài khá vắng người, lại rất thoáng đãng, gió đêm đầu xuân man mát lướt trên làn da trắng nõn của cô, luồn vào trong những lọn tóc và nâng chúng bay nhẹ nhàng. Cô vuốt lại mái tóc rồi đưa mắt nhìn xuống dòng người đang qua lại dưới phố.
Chợt bên tai vang lên một giọng nói như mang theo nét cười:
“Ngữ Yên! Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Theo phản xạ cô quay nhìn. Vừa thấy người trước mặt, mắt Ngữ Yên thoáng sững người rồi nhanh chóng mĩm cười nhìn hắn.
“Chào anh. Thật trùng hợp.”
Vương Hạo cười khẩy một cái rồi tiến gần hơn về phía cô.
“Không ngờ có thể gặp em ở đây. Tưởng rằng cho tới khi em kết hôn thì tôi cũng không thể gặp được em chứ.”
Ngữ Yên có chút đề phòng, lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách với Vương Hạo. Cố gắng giấu đi sự bất an trong lòng.
“Chắc cô chú Vương cũng đã nhận được thiệp cưới rồi. Hôm đó anh cũng đến chứ?”
“Em đang khiêu khích tôi sao? Đến tiệc cưới xem em diễn kịch với Trịnh Gia Khải à?”
Hai từ “diễn kịch” như một mũi tên bắn thẳng vào lớp phòng bị của Ngữ Yên khiến cô có cảm giác màn kịch mà mình dày công dựng lên chưa kịp ra mắt đã phải hạ màn vậy. Sự lo lắng nhanh chóng bao lấy Ngữ Yên, khiến trái tim cô đập liên hồi như bị ai đó bóp nghẹn.
Nhưng cô biết mình phải phản bác, nếu cô im lặng, đó đồng nghĩa với việc thừa nhận tất cả chỉ là giả.
“Anh nói diễn kịch là ý gì?”
Cô thốt lên, nhưng trong đôi mắt khó mà che đi được sự giao động.
Điều Vương Hạo nói không phải là không có căn cứ. Từ khi Ngữ Yên nói rằng sẽ kết hôn với Trịnh Gia Khải, hắn đã cho người điều tra tường tận. Tất cả những gì hắn thu thập được đều khớp với lời cô nói, thậm chí không lâu sau đó, cha mẹ hắn cũng nhận được thiệp cưới từ Lâm gia.
Nhưng hắn vẫn luôn có những khúc mắc trong lòng, chẳng hạn như họ chỉ mới đi xem mắt trước đó không lâu nhưng đã lập hôn ước. Hôn ước này cũng không ai biết, chỉ sau khi hắn gặp Ngữ Yên ngày hôm đó thì chuyện này mới rộ lên.
Hơn hết là thám tử theo dõi đều cho hắn biết rằng hai người rất ít khi gặp nhau, những bức ảnh chụp lén đưa về cho hắn cũng không hề thấy họ giống một cặp đôi sắp cưới chút nào.
Hắn cười như không cười, lắc nhẹ li rượu trên tay.
“Em nghĩ chỉ với một đám cưới giả thì có thể lừa được tôi sao? Ngay từ đầu việc em kết hôn với Trịnh Gia Khải đã là một điều hoang đường rồi. Hai nhà dường như không có điểm chung để liên hôn. Em thì sống chết không muốn lập gia đình.”
Ngừng một chút, hắn bật ra một tiếng cười mỉa mai:
“Còn yêu? Nhìn hai người có giống chút nào là đang yêu nhau không? Có chăng em chỉ phù hợp làm nhà thiết kế chứ không phải là diễn viên.”
Ngữ Yên không nghĩ mình lại bị lật tẩy nhanh đến vậy. Mọi thứ cô dựng lên rất hoàn hảo, thực sự không cam tâm để hắn phơi bày ra mọi thứ được. Cô lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào mắt Vương Hạo, lời nói có phần cứng nhắc.
“Chứng cứ đâu mà anh nói tôi kết hôn giả? Chúng tôi kết hôn là thật, anh không tin thì mặc kệ anh. Tôi không có nghĩa vụ phải chứng minh điều đó với anh.”
Trước ngày cưới hai tuần, Ngữ Yên trở về Lâm gia để cùng mẹ đến buổi tiệc đầu năm. Thiệp cưới đã sớm được gửi đến các đối tác của Lâm Thị nên nội dung trò chuyện của mẹ Lâm và mọi người hầu hết đều xoay quanh hôn lễ sắp tới của cô. Trái ngược lại với tính cách có phần khép nép của con gái thì mẹ Lâm lại là một người vô cùng hoạt ngôn. Hầu hết đều không để cô phải trả lời các câu hỏi từ mọi người.
Gần cuối buổi tiệc, mẹ Lâm nhìn thấy một người bạn cũ liền rời khỏi ghế đi về phía đó để chào hỏi.
“Mẹ vừa thấy dì Mai, không ngờ có thể gặp ở đây. Mẹ đi gặp dì ấy một chút nhé.”
Ngữ Yên hướng mắt về phía mẹ đang nhìn rồi gật đầu:
“Mẹ đi đi. Xong việc thì gọi cho con ạ.”
Những người trong bàn tiệc của cô cũng đã ra về chỉ còn lại một vài người đã ngà say, đang theo dõi màn trình diễn ca nhạc trên sân khấu. Lúc nãy do tiếp rượu giúp mẹ vài ly nên Ngữ Yên cũng thấy có chút hơi choáng. Cô rời khỏi ghế, bước ra ban công phía sảnh chung của nhà hàng để tìm kiếm ít không khí trong lành.
Bên ngoài khá vắng người, lại rất thoáng đãng, gió đêm đầu xuân man mát lướt trên làn da trắng nõn của cô, luồn vào trong những lọn tóc và nâng chúng bay nhẹ nhàng. Cô vuốt lại mái tóc rồi đưa mắt nhìn xuống dòng người đang qua lại dưới phố.
Chợt bên tai vang lên một giọng nói như mang theo nét cười:
“Ngữ Yên! Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Theo phản xạ cô quay nhìn. Vừa thấy người trước mặt, mắt Ngữ Yên thoáng sững người rồi nhanh chóng mĩm cười nhìn hắn.
“Chào anh. Thật trùng hợp.”
Vương Hạo cười khẩy một cái rồi tiến gần hơn về phía cô.
“Không ngờ có thể gặp em ở đây. Tưởng rằng cho tới khi em kết hôn thì tôi cũng không thể gặp được em chứ.”
Ngữ Yên có chút đề phòng, lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách với Vương Hạo. Cố gắng giấu đi sự bất an trong lòng.
“Chắc cô chú Vương cũng đã nhận được thiệp cưới rồi. Hôm đó anh cũng đến chứ?”
“Em đang khiêu khích tôi sao? Đến tiệc cưới xem em diễn kịch với Trịnh Gia Khải à?”
Hai từ “diễn kịch” như một mũi tên bắn thẳng vào lớp phòng bị của Ngữ Yên khiến cô có cảm giác màn kịch mà mình dày công dựng lên chưa kịp ra mắt đã phải hạ màn vậy. Sự lo lắng nhanh chóng bao lấy Ngữ Yên, khiến trái tim cô đập liên hồi như bị ai đó bóp nghẹn.
Nhưng cô biết mình phải phản bác, nếu cô im lặng, đó đồng nghĩa với việc thừa nhận tất cả chỉ là giả.
“Anh nói diễn kịch là ý gì?”
Cô thốt lên, nhưng trong đôi mắt khó mà che đi được sự giao động.
Điều Vương Hạo nói không phải là không có căn cứ. Từ khi Ngữ Yên nói rằng sẽ kết hôn với Trịnh Gia Khải, hắn đã cho người điều tra tường tận. Tất cả những gì hắn thu thập được đều khớp với lời cô nói, thậm chí không lâu sau đó, cha mẹ hắn cũng nhận được thiệp cưới từ Lâm gia.
Nhưng hắn vẫn luôn có những khúc mắc trong lòng, chẳng hạn như họ chỉ mới đi xem mắt trước đó không lâu nhưng đã lập hôn ước. Hôn ước này cũng không ai biết, chỉ sau khi hắn gặp Ngữ Yên ngày hôm đó thì chuyện này mới rộ lên.
Hơn hết là thám tử theo dõi đều cho hắn biết rằng hai người rất ít khi gặp nhau, những bức ảnh chụp lén đưa về cho hắn cũng không hề thấy họ giống một cặp đôi sắp cưới chút nào.
Hắn cười như không cười, lắc nhẹ li rượu trên tay.
“Em nghĩ chỉ với một đám cưới giả thì có thể lừa được tôi sao? Ngay từ đầu việc em kết hôn với Trịnh Gia Khải đã là một điều hoang đường rồi. Hai nhà dường như không có điểm chung để liên hôn. Em thì sống chết không muốn lập gia đình.”
Ngừng một chút, hắn bật ra một tiếng cười mỉa mai:
“Còn yêu? Nhìn hai người có giống chút nào là đang yêu nhau không? Có chăng em chỉ phù hợp làm nhà thiết kế chứ không phải là diễn viên.”
Ngữ Yên không nghĩ mình lại bị lật tẩy nhanh đến vậy. Mọi thứ cô dựng lên rất hoàn hảo, thực sự không cam tâm để hắn phơi bày ra mọi thứ được. Cô lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào mắt Vương Hạo, lời nói có phần cứng nhắc.
“Chứng cứ đâu mà anh nói tôi kết hôn giả? Chúng tôi kết hôn là thật, anh không tin thì mặc kệ anh. Tôi không có nghĩa vụ phải chứng minh điều đó với anh.”