- Tham gia
- 23/9/25
- Chủ đề
- 3
- Bài viết
- 100
- Được Like
- 447
- Điểm
- 63
CHƯƠNG 30
Nghiêm Giai Ý
Nghiêm Giai Ý
Trở về từ Canada, Ngữ Yên vùi mình vào bộ sưu tập mới. Những ý tưởng được đưa lên bàn bạc với Nhã Tịnh, mới đầu cô nàng còn hoài nghi nhưng đến khi thấy được những thiết kế của Ngữ Yên, Nhã Tịnh lại không khỏi thán phục.
“Kinh nghiệm bao năm thiết kế váy cưới, chỉ vừa lấy chồng làm về đá quý thì liền cho ra một bộ sưu tập dạ hội lấy ý tưởng từ đá quý. Cậu quá là hay rồi.”
Ngữ Yên cười cười:
“Cậu quá khen rồi. Là do có Trịnh Gia Khải giúp đỡ thôi.”
“Trinh Gia Khải? Ai lại gọi chồng cả họ tên như thế. Phải gọi là chồng yêu chứ.” – Nhã Tịnh buông lời trêu ghẹo.
Ngữ Yên phồng má:
“Cậu đừng nói tớ, dạo này cậu và bạn trai Hạ Trình như thế nào rồi?”
Nụ cười cợt nhã trên mặt Nhã Tịnh chẳng mấy chốc mà biến mất:
“Cậu đừng có nhắc đến anh ta.”
Ngữ Yên tỏ vẻ tò mò:
“Sao vậy? Không được hả?”
“Trông tớ có dễ bắt nạt không mà hắn ta lại dám bắt nạt tớ. Hắn ta là đồ trơ trẽn! Hắn ta nói với tớ đi gặp đối tác nhưng định vị trên điện thoại lại thể hiện địa chỉ một khách sạn.”
“Vậy rốt cuộc người đó là ai? Là đối tác hay tình nhân?” – Ngữ Yên mở to mắt kinh ngạc nhìn Nhã Tịnh.
“Tớ không biết, cũng không cần biết nữa. Chia tay rồi.”
Ngữ Yên trề môi, liếc nhìn cô bạn thân của mình.
“Cậu không cần nghe người ta giải thích luôn sao? Cứ để vậy rồi chia tay cũng được hả?”
“Đúng vậy. Bà đây không cần. Yêu đương là ba cái chuyện không được thì bỏ chứ không phải như cậu âu sầu tận mấy năm…”
Nói đến đây, Nhã Tịnh chợt khựng lại vì biết mình lỡ lời. Giờ Ngữ Yên đã cưới người khác rồi, nói chuyện này ra chẳng phải lại khơi gợi vết thương lòng của cô nữa hay sao.
“Xin lỗi, tớ không cố ý…” – Nhã Tịnh tỏ vẻ hối lỗi nhìn Ngữ Yên.
Cô xua tay tỏ vẻ không sao, cười nói:
“Không sao đâu, chuyện đã qua rồi. Tớ cũng quên rồi.”
Ngoài mặt là như vậy, nhưng câu nói của Nhã Tịnh lại vô tình kéo cô trở lại thực tại. Sáu năm dài đằng đẳng mà sao mỗi lần nhắc đến trái tim cô vẫn đau nhói.
Thực lòng thì làm sao mà cô quên được, hôn nhân với Trịnh Gia Khải chỉ là giả, kí ức đau thương trong quá khứ của cô là thực. Giả thì không thể khiến cái thực biến mất được.
Chỉ là cô phải tự ép bản thân nhấn chìm những đau buồn đó vào một góc tối sâu thẳm nhất của tâm hồn, chờ đợi nó bị thời gian làm cho mục rửa. Chỉ là không biết khi nào chúng mới hoàn toàn biến mất.
“Kinh nghiệm bao năm thiết kế váy cưới, chỉ vừa lấy chồng làm về đá quý thì liền cho ra một bộ sưu tập dạ hội lấy ý tưởng từ đá quý. Cậu quá là hay rồi.”
Ngữ Yên cười cười:
“Cậu quá khen rồi. Là do có Trịnh Gia Khải giúp đỡ thôi.”
“Trinh Gia Khải? Ai lại gọi chồng cả họ tên như thế. Phải gọi là chồng yêu chứ.” – Nhã Tịnh buông lời trêu ghẹo.
Ngữ Yên phồng má:
“Cậu đừng nói tớ, dạo này cậu và bạn trai Hạ Trình như thế nào rồi?”
Nụ cười cợt nhã trên mặt Nhã Tịnh chẳng mấy chốc mà biến mất:
“Cậu đừng có nhắc đến anh ta.”
Ngữ Yên tỏ vẻ tò mò:
“Sao vậy? Không được hả?”
“Trông tớ có dễ bắt nạt không mà hắn ta lại dám bắt nạt tớ. Hắn ta là đồ trơ trẽn! Hắn ta nói với tớ đi gặp đối tác nhưng định vị trên điện thoại lại thể hiện địa chỉ một khách sạn.”
“Vậy rốt cuộc người đó là ai? Là đối tác hay tình nhân?” – Ngữ Yên mở to mắt kinh ngạc nhìn Nhã Tịnh.
“Tớ không biết, cũng không cần biết nữa. Chia tay rồi.”
Ngữ Yên trề môi, liếc nhìn cô bạn thân của mình.
“Cậu không cần nghe người ta giải thích luôn sao? Cứ để vậy rồi chia tay cũng được hả?”
“Đúng vậy. Bà đây không cần. Yêu đương là ba cái chuyện không được thì bỏ chứ không phải như cậu âu sầu tận mấy năm…”
Nói đến đây, Nhã Tịnh chợt khựng lại vì biết mình lỡ lời. Giờ Ngữ Yên đã cưới người khác rồi, nói chuyện này ra chẳng phải lại khơi gợi vết thương lòng của cô nữa hay sao.
“Xin lỗi, tớ không cố ý…” – Nhã Tịnh tỏ vẻ hối lỗi nhìn Ngữ Yên.
Cô xua tay tỏ vẻ không sao, cười nói:
“Không sao đâu, chuyện đã qua rồi. Tớ cũng quên rồi.”
Ngoài mặt là như vậy, nhưng câu nói của Nhã Tịnh lại vô tình kéo cô trở lại thực tại. Sáu năm dài đằng đẳng mà sao mỗi lần nhắc đến trái tim cô vẫn đau nhói.
Thực lòng thì làm sao mà cô quên được, hôn nhân với Trịnh Gia Khải chỉ là giả, kí ức đau thương trong quá khứ của cô là thực. Giả thì không thể khiến cái thực biến mất được.
Chỉ là cô phải tự ép bản thân nhấn chìm những đau buồn đó vào một góc tối sâu thẳm nhất của tâm hồn, chờ đợi nó bị thời gian làm cho mục rửa. Chỉ là không biết khi nào chúng mới hoàn toàn biến mất.
***
Mùa xuân nhanh chóng kết thúc, đầu hè là thời gian cao điểm để hoàn thành các đơn đặt hàng, tay Nhã Tịnh gõ liên tục trên bàn phím, mắt không rời khỏi màn hình. Đơn hàng đặt cận ngày tăng đột biến khiến cô không khỏi nhíu mày, gấp rút thông báo với bộ phận chăm sóc khách hàng ngừng nhận các đơn mới.
Xong việc, Nhã Tịnh liền đi thẳng xuống xưởng thiết kế gặp Ngữ Yên. Văn phòng của Ngữ Yên đặt ngay bên trong xưởng, được ngăn cách bởi những tấm kính dày trong suốt.
Nhìn qua tấm kính, thấy Ngữ Yên vẫn còn đang nghiền ngẫm bộ sưu tập mới trên máy tính, Nhã Tịnh có chút không hài lòng, không buồn gõ cửa mà đi thẳng vào.
“Tạm thời dừng việc tiến hành bộ sưu tập mới đi. Các nhân viên của cậu sắp quá tải vì công việc rồi kìa.”
Ngữ Yên rời mắt khỏi máy tính, ngước nhìn mọi người vẫn đang chăm chỉ làm việc bên ngoài rồi quay nhìn Nhã Tịnh một cách khó hiểu:
“Mọi người vẫn làm việc bình thường mà. Đâu có quá tải.”
“Đơn hàng đầu mùa thu bỗng dưng tăng đột biến, có không ít đơn hàng của người nổi tiếng. Cậu vẫn nên tập trung vào việc hoàn thành các đơn hàng thì hơn.”
Nhắc đến người nổi tiếng, Ngữ Yên cảm thấy có chút lo lắng. Sức ảnh hưởng của họ sẽ kéo theo đủ loại hệ lụy cho thương hiệu của mình. Nếu được đánh giá tốt, chắc hẳn sẽ không phải lo đến doanh thu, nhưng chỉ cần bị phê bình thì kiểu gì cũng sẽ không tránh được các kiểu rắc rối đi kèm.
Nghĩ tới đó, Ngữ Yên cũng gật gù đồng thuận theo Nhã Tịnh.
“Được rồi. Cậu cứ đưa kế hoạch xuống, tớ sẽ tập trung hoàn thành.”
Nhã Tịnh xem như yên tâm phần nào, vừa định quay lên văn phòng thì chợt nhớ ra gì đó, liền nói:
“À. Cuối tuần sau Nghiêm Giai Ý có mời tụi mình đến tiệc sinh nhật của em ấy. Ban nãy có ghé qua nhưng vội có việc nên nhờ tớ nói với cậu.”
Nghiêm Giai Ý là người mẫu trẻ, tuy nhỏ hơn họ vài tuổi nhưng lại có một chỗ đứng vô cùng vững chắc trong làng giải trí. Những bộ sưu tập gần đây của Eternal Bridal đều có sự góp mặt của cô. Có thể nói Nghiêm Giai Ý dường như là gương mặt thương hiệu của họ. Do vậy, cô ấy có mối quan hệ khá thân thiết với Ngữ Yên và Nhã Tịnh. Sinh nhật năm ngoái cô ấy cũng có mời nhưng lại ngay lúc bộ sưu tập ở những bước cuối cùng trước khi ra mắt nên họ không thể đến được.
Nghĩ về lần sinh nhật trước, Ngữ Yên có chút áy náy nhìn Nhã Tịnh.
“Lần này chúng ta sẽ đi chứ?”
Nhã Tịnh nhún nhẹ vai, làm điệu bộ đương nhiên.
“Cậu nghĩ có thể không đến một lần nữa sao? Tớ chưa muốn chấm dứt hợp đồng với em ấy đâu.”