- Tham gia
- 11/4/26
- Chủ đề
- 19
- Bài viết
- 235
- Được Like
- 278
- Điểm
- 63
Chương 30 Chó Ngốc
Tôi chạm ngón tay vào chiếc đồng hồ rung đeo trên cổ tay.
Bzzz... Bzzz...
Hai nhịp rung nhẹ, nghĩa là đã mười phút trôi qua. Gã khối gỗ sồi kia đúng là mò mẫm lâu lắc quá thể, có cái nơ kẹp tóc thôi mà tìm mãi không ra. Cái bụng tôi lúc này đã bắt đầu biểu tình rầm rộ rồi.
Tôi khẽ cúi người, dùng chân huých nhẹ vào con Milu – lúc này đang nằm rạp dưới đất, chăm chỉ liếm liếm bàn chân tôi:
– Ra ngoài đó đi. Giúp hắn một tay cũng là đang giúp cho cái bụng của chúng ta đó. Mau lên, chó ngoan!
Con Milu như hiểu ý. Nó lập tức tru lên một tiếng lanh lảnh rồi tiếng bốn chân nó phóng vèo vèo về phía khoảng sân nắng.
Gâu! Gâu!
Tiếng sủa vang dội đầy phấn khích của nó vang lên, liền sau đó là tiếng móng vuốt cào trên nền xi măng chạy huỳnh huỵch quay ngược trở lại chỗ tôi.
Bạch.
Một vật nhỏ nhắn mang theo hơi ấm quen thuộc nhẹ nhàng rơi xuống ngay trên mu bàn chân tôi.
Trời đất ơi, cái con chó ngốc này! Nó ngửi thấy mùi hương của tôi trên chiếc nơ vải, liền đinh ninh là bổn tiểu thư vô ý làm rơi đồ nên mới lật đật ngoạm mang về trả tận nơi!
Tiếng con Đào đứng đằng xa lập tức phá lên cười sằng sặc, giọng nó lanh lảnh đầy chế giễu:
– Ha ha ha! Cậu Bảo ơi đứng dậy đi thôi! Đồ bị đánh rơi đã bị tên trộm bốn chân tự động trả về cho chính chủ rồi kìa!
Chó hư! Chó ngốc!
Bao nhiêu công sức bày trò kiêu kỳ, tạo nét của tôi bỗng chốc tan thành mây khói chỉ vì sự thông minh sai chỗ của con Milu. Tức chết đi được mà!
Kế hoạch hoàn hảo thế là đổ bể bành tành. Tôi bất lực thở dài, đành cúi người xuống mò mẫm nhặt lại chiếc kẹp tóc tội nghiệp từ dưới đất. Vừa vuốt vuốt cái đầu lông xù của thủ phạm, tôi vừa lên tiếng gọi con hầu cận:
– Đào, lấy một cây xúc xích trong túi ra thưởng cho nó đi. Này là thưởng vì tội thuộc bài, xuất sắc quá cơ đấy!
Dù có tức cái lồng ngực thì cũng phải công nhận con Milu không có lỗi, nó chỉ đang làm tròn phận sự của một chú chó hộ vệ được đào tạo bài bản mà thôi. Tôi đưa chiếc kẹp tóc lên gần mũi, khẽ nhăn mặt rồi giấu tịt nó vào túi áo thể dục. Thôi xong, dính đầy mùi cún thế này thì chịu chết, chẳng thể nào cài ngược lên tóc mà lại càng không cách nào đem làm quà tặng gã khối gỗ sồi kia được nữa. Kiểu này lát nữa phải tính một món quà khác bù vào cho gã sau vậy.
Để chữa ngượng, tôi dứt khoát mở miệng ra lệnh:
– Đi thôi!
Bên tai tôi lập tức vang lên tiếng sột soạt khi gã nọ lồm cồm đứng dậy từ nền xi măng. Kế đó là tiếng khua gậy lạch cạch quen thuộc. Ở trên cái sân bóng rổ vốn là sân nhà quen thuộc kia thì gã tự tin lắm, chẳng cần dùng đến gậy vẫn ném trúng rổ rầm rầm. Nhưng giờ bước ra ngoài địa bàn đó để hướng ra bãi xe, gã cũng đành phải chấp nhận thực tế mà lôi gậy ra thôi.
Thế là, một phái đoàn rình rang gồm một đại tiểu thư, một chú chó hộ vệ, một con hầu nữ lanh chanh, cùng với phía bên kia là chủ tớ nhà gã khối gỗ sồi bắt đầu lục đục kéo nhau ra bãi giữ xe. Con Đào nhận nhiệm vụ dẫn đầu, tôi một tay nắm chặt xích chó, một tay cầm gậy dò đường chậm rãi cất bước. Ở khoảng cách song song bên cạnh, gã cũng bắt đầu di chuyển.
Lộc cộc... Lộc cộc...
Nói thế chứ, tôi vẫn cứ phải về nhà tắm rửa một cái rồi mới đi ăn được. Sau một hồi vận động dưới trời nóng, người ngợm tôi bắt đầu có cảm giác bết dính, khó chịu chết đi được. Đại tiểu thư như tôi không đời nào chịu vác cái cơ thể đầy mùi mồ hôi này vào nhà hàng sang trọng.
Tôi khẽ giật nhẹ dây xích của con Milu, nói nhỏ với con Đào:
– Đào, ra xe riêng của mình đi.
Có vẻ như gã hầu nam tên Kiên bên phía gã khối gỗ sồi đã cảm nhận được tiếng bước chân của chủ tớ tôi đang rẽ sang một hướng khác. Gã liền vội vàng lên tiếng đon đả: – Kìa Lan tiểu thư, đi chung xe của bọn em đi ạ, bên em chuẩn bị xe sẵn sàng hết rồi.
Tôi khẽ dừng bước, xoay người lại về hướng phát ra tiếng nói, rành rọt tuyên bố:
– Tôi phải về nhà thay đồ cái đã rồi mới ra sau. Đưa địa chỉ nhà hàng đây.
Nghe đến đây, gã đội trưởng Phạm Đình bấy lâu nay vẫn im hơi lặng tiếng bỗng dưng xen vào, giọng gã có chút ấp úng, vụng về:
– Nhà hàng Cam Hồng gần đây thôi mà... Với lại, anh thấy em cũng còn thơm mà, đâu có mùi gì đâu.
Chậc! Lại phạm quy rồi.
Cái gã này đúng là cứ hở ra là lại thốt ra cái từ ngữ đáng ghét ấy trước mặt tôi. Tôi dứt khoát cắt ngang, không cho gã có cơ hội bào chữa hay kỳ kèo thêm bớt:
– Đúng 7 giờ tối tôi có mặt. Giờ thì tạm biệt, tí nữa gặp lại.
Quyết định vậy đi! Ghi thêm một điểm phạt vào sổ nợ vì cái tội dám dùng chữ thấy. Mà quả thật, việc về nhà lúc này là hoàn toàn hợp lý. Tôi không chỉ cần gột rửa cơ thể, mà quan trọng hơn, tôi cần thời gian để chuẩn bị một món quà khác tử tế hơn để thay thế cho chiếc kẹp tóc đã dính đầy mùi cún ban nãy.
Cứ đợi đấy đi, Phạm Đình đội trưởng!
Tôi dứt khoát quay lưng, dưới sự dắt dẫn của con Đào liền bước thẳng vào trong khoang ghế sau chiếc xe điện quen thuộc của mình. Cánh cửa xe đóng sập lại, cách biệt hoàn toàn với cái nóng bên ngoài. Chiếc xe lướt đi, tiếng động cơ điện khẽ rít lên một dải âm thanh êm ái, mượt mà:
Brrm...
Và thế là, mọi chuyện lại trở về đúng với quỹ đạo quen thuộc như mọi ngày.
Tôi ngửa đầu tựa hẳn vào lớp ghế da êm ái, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cái thân hình mềm xù, ấm áp của con Milu vào lòng. Trong khoang xe mát rượi, tôi khẽ nhịp chân, cất giọng ngân nga hát theo giai điệu bản nhạc Vài lần đón đưa đang phát ra từ hệ thống loa:
“Vài lần đón đưa (vài lần đón đưa)
Đường quen hương gió bay qua lòng em
Chiều nào bước chân vô tình người không đến, yeah…”
Đoạn điệp khúc đây rồi. Tiếng nhạc điện tử giả lập âm thanh của những giọt mưa rơi tí tách vang lên một cách tài tình. Thứ âm thanh nhân tạo ấy lọt vào tai tôi, nghe vừa nhịp nhàng, vừa vui tai đến lạ.
Con Đào ngồi ở phía trên, nghe tiếng tôi ê a nãy giờ liền xoay người hỏi một câu vu vơ:
– Tiểu thư đang vui ạ?
Tôi khẽ mỉm cười, lười biếng thả ra một tiếng đáp cụt lủn:
– Ờ.
Bzzz... Bzzz...
Hai nhịp rung nhẹ, nghĩa là đã mười phút trôi qua. Gã khối gỗ sồi kia đúng là mò mẫm lâu lắc quá thể, có cái nơ kẹp tóc thôi mà tìm mãi không ra. Cái bụng tôi lúc này đã bắt đầu biểu tình rầm rộ rồi.
Tôi khẽ cúi người, dùng chân huých nhẹ vào con Milu – lúc này đang nằm rạp dưới đất, chăm chỉ liếm liếm bàn chân tôi:
– Ra ngoài đó đi. Giúp hắn một tay cũng là đang giúp cho cái bụng của chúng ta đó. Mau lên, chó ngoan!
Con Milu như hiểu ý. Nó lập tức tru lên một tiếng lanh lảnh rồi tiếng bốn chân nó phóng vèo vèo về phía khoảng sân nắng.
Gâu! Gâu!
Tiếng sủa vang dội đầy phấn khích của nó vang lên, liền sau đó là tiếng móng vuốt cào trên nền xi măng chạy huỳnh huỵch quay ngược trở lại chỗ tôi.
Bạch.
Một vật nhỏ nhắn mang theo hơi ấm quen thuộc nhẹ nhàng rơi xuống ngay trên mu bàn chân tôi.
Trời đất ơi, cái con chó ngốc này! Nó ngửi thấy mùi hương của tôi trên chiếc nơ vải, liền đinh ninh là bổn tiểu thư vô ý làm rơi đồ nên mới lật đật ngoạm mang về trả tận nơi!
Tiếng con Đào đứng đằng xa lập tức phá lên cười sằng sặc, giọng nó lanh lảnh đầy chế giễu:
– Ha ha ha! Cậu Bảo ơi đứng dậy đi thôi! Đồ bị đánh rơi đã bị tên trộm bốn chân tự động trả về cho chính chủ rồi kìa!
Chó hư! Chó ngốc!
Bao nhiêu công sức bày trò kiêu kỳ, tạo nét của tôi bỗng chốc tan thành mây khói chỉ vì sự thông minh sai chỗ của con Milu. Tức chết đi được mà!
Kế hoạch hoàn hảo thế là đổ bể bành tành. Tôi bất lực thở dài, đành cúi người xuống mò mẫm nhặt lại chiếc kẹp tóc tội nghiệp từ dưới đất. Vừa vuốt vuốt cái đầu lông xù của thủ phạm, tôi vừa lên tiếng gọi con hầu cận:
– Đào, lấy một cây xúc xích trong túi ra thưởng cho nó đi. Này là thưởng vì tội thuộc bài, xuất sắc quá cơ đấy!
Dù có tức cái lồng ngực thì cũng phải công nhận con Milu không có lỗi, nó chỉ đang làm tròn phận sự của một chú chó hộ vệ được đào tạo bài bản mà thôi. Tôi đưa chiếc kẹp tóc lên gần mũi, khẽ nhăn mặt rồi giấu tịt nó vào túi áo thể dục. Thôi xong, dính đầy mùi cún thế này thì chịu chết, chẳng thể nào cài ngược lên tóc mà lại càng không cách nào đem làm quà tặng gã khối gỗ sồi kia được nữa. Kiểu này lát nữa phải tính một món quà khác bù vào cho gã sau vậy.
Để chữa ngượng, tôi dứt khoát mở miệng ra lệnh:
– Đi thôi!
Bên tai tôi lập tức vang lên tiếng sột soạt khi gã nọ lồm cồm đứng dậy từ nền xi măng. Kế đó là tiếng khua gậy lạch cạch quen thuộc. Ở trên cái sân bóng rổ vốn là sân nhà quen thuộc kia thì gã tự tin lắm, chẳng cần dùng đến gậy vẫn ném trúng rổ rầm rầm. Nhưng giờ bước ra ngoài địa bàn đó để hướng ra bãi xe, gã cũng đành phải chấp nhận thực tế mà lôi gậy ra thôi.
Thế là, một phái đoàn rình rang gồm một đại tiểu thư, một chú chó hộ vệ, một con hầu nữ lanh chanh, cùng với phía bên kia là chủ tớ nhà gã khối gỗ sồi bắt đầu lục đục kéo nhau ra bãi giữ xe. Con Đào nhận nhiệm vụ dẫn đầu, tôi một tay nắm chặt xích chó, một tay cầm gậy dò đường chậm rãi cất bước. Ở khoảng cách song song bên cạnh, gã cũng bắt đầu di chuyển.
Lộc cộc... Lộc cộc...
Nói thế chứ, tôi vẫn cứ phải về nhà tắm rửa một cái rồi mới đi ăn được. Sau một hồi vận động dưới trời nóng, người ngợm tôi bắt đầu có cảm giác bết dính, khó chịu chết đi được. Đại tiểu thư như tôi không đời nào chịu vác cái cơ thể đầy mùi mồ hôi này vào nhà hàng sang trọng.
Tôi khẽ giật nhẹ dây xích của con Milu, nói nhỏ với con Đào:
– Đào, ra xe riêng của mình đi.
Có vẻ như gã hầu nam tên Kiên bên phía gã khối gỗ sồi đã cảm nhận được tiếng bước chân của chủ tớ tôi đang rẽ sang một hướng khác. Gã liền vội vàng lên tiếng đon đả: – Kìa Lan tiểu thư, đi chung xe của bọn em đi ạ, bên em chuẩn bị xe sẵn sàng hết rồi.
Tôi khẽ dừng bước, xoay người lại về hướng phát ra tiếng nói, rành rọt tuyên bố:
– Tôi phải về nhà thay đồ cái đã rồi mới ra sau. Đưa địa chỉ nhà hàng đây.
Nghe đến đây, gã đội trưởng Phạm Đình bấy lâu nay vẫn im hơi lặng tiếng bỗng dưng xen vào, giọng gã có chút ấp úng, vụng về:
– Nhà hàng Cam Hồng gần đây thôi mà... Với lại, anh thấy em cũng còn thơm mà, đâu có mùi gì đâu.
Chậc! Lại phạm quy rồi.
Cái gã này đúng là cứ hở ra là lại thốt ra cái từ ngữ đáng ghét ấy trước mặt tôi. Tôi dứt khoát cắt ngang, không cho gã có cơ hội bào chữa hay kỳ kèo thêm bớt:
– Đúng 7 giờ tối tôi có mặt. Giờ thì tạm biệt, tí nữa gặp lại.
Quyết định vậy đi! Ghi thêm một điểm phạt vào sổ nợ vì cái tội dám dùng chữ thấy. Mà quả thật, việc về nhà lúc này là hoàn toàn hợp lý. Tôi không chỉ cần gột rửa cơ thể, mà quan trọng hơn, tôi cần thời gian để chuẩn bị một món quà khác tử tế hơn để thay thế cho chiếc kẹp tóc đã dính đầy mùi cún ban nãy.
Cứ đợi đấy đi, Phạm Đình đội trưởng!
Tôi dứt khoát quay lưng, dưới sự dắt dẫn của con Đào liền bước thẳng vào trong khoang ghế sau chiếc xe điện quen thuộc của mình. Cánh cửa xe đóng sập lại, cách biệt hoàn toàn với cái nóng bên ngoài. Chiếc xe lướt đi, tiếng động cơ điện khẽ rít lên một dải âm thanh êm ái, mượt mà:
Brrm...
Và thế là, mọi chuyện lại trở về đúng với quỹ đạo quen thuộc như mọi ngày.
Tôi ngửa đầu tựa hẳn vào lớp ghế da êm ái, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cái thân hình mềm xù, ấm áp của con Milu vào lòng. Trong khoang xe mát rượi, tôi khẽ nhịp chân, cất giọng ngân nga hát theo giai điệu bản nhạc Vài lần đón đưa đang phát ra từ hệ thống loa:
“Vài lần đón đưa (vài lần đón đưa)
Đường quen hương gió bay qua lòng em
Chiều nào bước chân vô tình người không đến, yeah…”
Đoạn điệp khúc đây rồi. Tiếng nhạc điện tử giả lập âm thanh của những giọt mưa rơi tí tách vang lên một cách tài tình. Thứ âm thanh nhân tạo ấy lọt vào tai tôi, nghe vừa nhịp nhàng, vừa vui tai đến lạ.
Con Đào ngồi ở phía trên, nghe tiếng tôi ê a nãy giờ liền xoay người hỏi một câu vu vơ:
– Tiểu thư đang vui ạ?
Tôi khẽ mỉm cười, lười biếng thả ra một tiếng đáp cụt lủn:
– Ờ.
