- Tham gia
- 11/4/26
- Chủ đề
- 22
- Bài viết
- 311
- Được Like
- 465
- Điểm
- 63
Chương 10 Thử Xe
Tôi khoác lấy cánh tay tròn lẳn của con Đào, nện từng nhịp gậy lộc cộc quen thuộc hướng về phía sảnh trưng bày chính. Tiếng nhạc quảng cáo xập xình, tiếng loa phát thanh oang oang giới thiệu các tính năng xe điện đập liên hồi vào màng nhĩ, bấy giờ mới kéo tôi sực nhớ lại mục đích chính của ngày hôm nay: Mua xe điện.
Thế là cu cậu Milu đáng thương lập tức bị xích gọn vào một góc sảnh. Từ đằng xa, tiếng nó cứ tru oẳng oẳng lên từng hồi đầy tội nghiệp và uất ức. Tôi vờ như không nghe thấy, trong lòng tự nhủ: Xe mới tinh của người ta, tôi còn chưa đặt mông ngồi thử thì làm sao có thể để lông chó với mùi chó bám đầy lên ghế được?
Tiếng gã nhân viên bán hàng (sale) đứng bên cạnh nổ ào ào như bắp rang, thao thao bất tuyệt về thông số kỹ thuật, mã lực với công nghệ gì đó. Mấy cái thứ ấy lọt vào tai tôi cứ gọi là chữ được chữ mất, nghe nhức cả đầu. Không kiên nhẫn nổi nữa, tôi dứt khoát ngắt lời:
– Xe có mùi không?
Gã sale lập tức hạ tông giọng, vồn vã cung kính:
– Thưa tiểu thư, cô cứ yên tâm tuyệt đối ạ, dòng này hoàn toàn không có mùi da hay mùi nhựa mới. Hệ thống lọc khí thông minh, liên tục hút gió khí trời tự nhiên và lọc sạch bụi mịn, đảm bảo không gian bên trong luôn thoáng đãng.
Tôi gật gù, tiếp tục chất vấn bằng chất giọng bề trên:
– Trần sàn có dễ leo không?
Tôi vừa hỏi, vừa khẽ gõ gõ cái đầu sư tử bằng đồng của cây gậy chống xuống sàn đá. Gã sale này mà dám buột miệng dùng mấy từ liên quan đến thị giác, hay mở miệng nói mấy câu chạm tự ái là tôi đổi gã khác ngay không cần nói nhiều.
Nhận ra sự im lặng dò xét của tôi, gã sale khẽ nuốt nước bọt cái ực, có vẻ đang vận dụng hết nơ-ron thần kinh để lựa lời cho tinh tế. Một lúc sau, gã mới cẩn trọng đáp:
– Tiểu thư yên tâm, dòng xe này thiết kế trần rất cao, gầm lại thấp. Khi bước vào bên trong, cô cứ thong thả sải bước như đang đi qua cửa chánh nhà mình thôi ạ, không sợ bị vướng víu đâu.
Câu trả lời nghe cũng khá lọt tai, chứng tỏ gã này biết điều. Tôi xoay người, hếch cằm ra lệnh cho gã và con Đào:
Câu trả lời nghe cũng khá lọt tai, chứng tỏ gã này biết điều. Tôi xoay người, hếch cằm ra lệnh cho gã và con Đào:
– Được rồi, đưa tôi vào trong xe đi.
Dẫu sao thì bỏ ra cả tỷ bạc để rước một con xe về, cũng phải đảm bảo mọi thứ thật vừa vặn và thoải mái chứ nhỉ? Tôi tuyệt đối không cho phép bản thân phải chịu bất kỳ một sự bất tiện nhỏ nào.
Tôi vẫn nắm chặt tay con Đào, nương theo sự dắt dẫn của nó để bước lên xe, hạ người ngồi vào chiếc ghế phía bên trái.
Không gian bên trong xe quả thực rất rộng rãi và thoải mái. Lớp da ghế mát rượi ôm lấy tấm lưng tôi, bên cạnh còn tích hợp thêm cả bệ tỳ tay vững chãi, rất vừa vặn để tôi gác tay áo lụa lên nghỉ ngơi. Con Đào lật đật trèo lên ngồi kế bên tôi, miệng nó cứ tíu tít không ngừng khen ngợi cái ghế này to rộng chẳng khác gì băng sofa ở phòng khách nhà lớn.
Từ phía hàng ghế đầu hắt lại tiếng gã sale, dựa vào hướng âm thanh thì chắc chắn hắn đang ngồi ở ghế phụ bên cạnh tài xế: – Chiếc xe này có tích hợp cả công nghệ AI thông minh lắm, cực kỳ phù hợp với những nhu cầu thường nhật của tiểu thư ạ. Để tôi làm mẫu cho cô trải nghiệm thử nhé: "Hey Vivi, mở nhạc."
Một chất giọng máy móc, vô cảm lập tức cất lên đáp lời:
– Được thôi.
Ngay sau đó, một bài nhạc với tiếng bass đập dồn dập dội thẳng vào màng nhĩ. Hệ thống âm thanh vòm này sống động thì có sống động thật, nhưng cái thứ âm nhạc chát chúa này lại khiến đầu óc tôi—vốn vừa trải qua một trận giông bão ngột ngạt ngoài sảnh—bỗng chốc nhức nhối khó chịu. Tôi nhíu chặt mày, gắt nhẹ:
– Đổi bài khác đi.
Gã sale vội vàng thao tác chuyển nhanh sang bài khác. Nhưng tiếng nhạc mong đợi chưa kịp vang lên thì một đoạn âm thanh quảng cáo tự động đã cắt ngang. Từ hệ thống loa vòm bao bọc bốn phía, một giọng nữ cao, trong vắt và sang trọng, cất tiếng phát âm bằng một chất tiếng Việt chuẩn xác:
– Trái Phiếu Công Nghệ Spire. Mua ngay vì trái tim khỏe mạnh.
Tôi khựng người lại. Lại là cái chất giọng đó.
Nó thanh thoát và kiêu sa y như một vị thiên thần đang đứng từ trên cao ban phát phước lành xuống thế gian. Qua hệ thống âm thanh vòm ôm trọn lấy khoang cabin tĩnh lặng, cảm giác ấy lại càng chân thực, cứ như thể cô ta đang chễm chệ ngồi trên thiên đàng xa xôi kia rồi rủ lòng ban phát đặc ân cho lũ chúng sinh bên dưới vậy. Nghe... đáng ghét thật đấy, nhưng cũng phải thừa nhận là nó hay đến mức mê hoặc lòng người.
Gã sale ở phía trên có vẻ lúng túng, vội vã giải thích để chữa ngượng:
– À, chỉ là quảng cáo tự động của YouTube thôi ạ, tiểu thư đừng bận tâm. Thôi, để chúng ta kiểm tra khả năng chuyển động của xe đi ạ.
Thế là chúng tôi bỏ lại cái chất giọng kiêu kỳ ấy ở phía sau. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, không gian lập tức được lấp đầy bởi tiếng rít êm ái, nhẹ nhàng đặc trưng của động cơ điện, mượt mà chuyển động mà không hề có một chút rung lắc.
Trải nghiệm đến đây là quá đủ rồi. Tôi khẽ tựa lưng sâu vào ghế, dứt khoát chốt hạ trong đầu: Mua thôi, chiếc này là đủ tiêu chuẩn rồi.
Sau khi được đưa ra khỏi cabin, tôi đứng thẳng dậy, chỉnh lại nếp váy rồi tuyên bố bằng chất giọng tỉnh bơ:
– Lấy cho tôi chiếc này đi. Làm thủ tục nhanh một chút, tôi còn phải đi học.
Bên tai tôi lập tức vang lên chuỗi âm thanh sột soạt đầy khó xử. Gã nhân viên hẳn là đang gãi đầu bứt tóc, cái tần số vang lên đầy bồn chồn ấy không chệch đi đâu được. Gã lí nhí đáp:
– Dạ… thưa tiểu thư, xe thì bên em luôn sẵn sàng bàn giao, nhưng chúng ta còn phải hoàn tất các thủ tục đăng ký và kiểm định pháp lý nữa ạ. Nhanh nhất cũng phải đến cuối tuần này mới có thể bàn giao xe cho cô được.
Tôi khựng lại, lòng trào lên một sự thông suốt đầy cay đắng. *Thật nực cười, có lẽ tôi nên triệt để từ bỏ những cuốn tiểu thuyết lãng mạn về các tổng tài bá đạo. Nghe quá nhiều chỉ khiến thế giới quan của bản thân trở nên lệch lạc. Đây là giao dịch một chiếc xe trị giá cả tỷ đồng chứ đâu phải mua sắm vài món đồ xa xỉ phẩm thông thường, làm sao có thể có chuyện quẹt thẻ xong là lập tức lái đi ngay được.*
Tôi đứng yên tại chỗ, sự bất mãn nhen nhóm trong lòng. Chẳng lẽ tôi lại phải quay về chiếc xe cũ, tiếp tục chịu đựng cái mùi nội thất da đã lỗi thời thêm vài ngày nữa hay sao?
Tôi quay sang hướng gã tài xế, cất giọng hỏi:
– Ở đây có chiếc nào cho tôi mượn tạm để di chuyển không? Lão Tần, lão vận hành được dòng xe điện này chứ?
Tiếng bước chân của lão Tần lẹp xẹp tiến lại gần, lão tằng hắng một cái rồi đáp với giọng đầy ái ngại:
– Thưa tiểu thư, việc điều khiển dòng xe này không thành vấn đề với tôi. Tuy nhiên, nếu chúng ta mượn xe của họ thì chiếc BMW hiện tại biết gửi lại đâu bây giờ? Xin tiểu thư chịu khó dùng tạm xe cũ vài hôm vậy ạ.
Tôi khẽ dậm gót giày xuống sàn đá một phát rõ to để giải tỏa sự bực dọc. Biết việc mua xe rườm rà và mất thời gian thế này, ngay từ đầu tôi cứ giao chiếc thẻ cho lão Tần tự đi giải quyết cho xong chuyện. Bản thân tôi cất công đến đây làm gì không biết? Để rồi tự chuốc lấy một vố bẽ bàng, lại còn khiến chiếc mũi của Gia Bảo bị chấn thương vạ lây.
Đúng lúc sự hối hận và bực bội trong tôi đang dâng lên đến đỉnh điểm, từ phía sau bỗng vang lên chất giọng trầm
thấp, ồm ồm quen thuộc của Gia Bảo. Có lẽ vì chiếc mũi đang bị tổn thương nên giọng hắn nghe có chút nghẹt lại, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm:
– Thôi, Lan tiểu thư đi chung xe với tôi đi. Dù sao cũng tiện đường mà.
Thế là cu cậu Milu đáng thương lập tức bị xích gọn vào một góc sảnh. Từ đằng xa, tiếng nó cứ tru oẳng oẳng lên từng hồi đầy tội nghiệp và uất ức. Tôi vờ như không nghe thấy, trong lòng tự nhủ: Xe mới tinh của người ta, tôi còn chưa đặt mông ngồi thử thì làm sao có thể để lông chó với mùi chó bám đầy lên ghế được?
Tiếng gã nhân viên bán hàng (sale) đứng bên cạnh nổ ào ào như bắp rang, thao thao bất tuyệt về thông số kỹ thuật, mã lực với công nghệ gì đó. Mấy cái thứ ấy lọt vào tai tôi cứ gọi là chữ được chữ mất, nghe nhức cả đầu. Không kiên nhẫn nổi nữa, tôi dứt khoát ngắt lời:
– Xe có mùi không?
Gã sale lập tức hạ tông giọng, vồn vã cung kính:
– Thưa tiểu thư, cô cứ yên tâm tuyệt đối ạ, dòng này hoàn toàn không có mùi da hay mùi nhựa mới. Hệ thống lọc khí thông minh, liên tục hút gió khí trời tự nhiên và lọc sạch bụi mịn, đảm bảo không gian bên trong luôn thoáng đãng.
Tôi gật gù, tiếp tục chất vấn bằng chất giọng bề trên:
– Trần sàn có dễ leo không?
Tôi vừa hỏi, vừa khẽ gõ gõ cái đầu sư tử bằng đồng của cây gậy chống xuống sàn đá. Gã sale này mà dám buột miệng dùng mấy từ liên quan đến thị giác, hay mở miệng nói mấy câu chạm tự ái là tôi đổi gã khác ngay không cần nói nhiều.
Nhận ra sự im lặng dò xét của tôi, gã sale khẽ nuốt nước bọt cái ực, có vẻ đang vận dụng hết nơ-ron thần kinh để lựa lời cho tinh tế. Một lúc sau, gã mới cẩn trọng đáp:
– Tiểu thư yên tâm, dòng xe này thiết kế trần rất cao, gầm lại thấp. Khi bước vào bên trong, cô cứ thong thả sải bước như đang đi qua cửa chánh nhà mình thôi ạ, không sợ bị vướng víu đâu.
Câu trả lời nghe cũng khá lọt tai, chứng tỏ gã này biết điều. Tôi xoay người, hếch cằm ra lệnh cho gã và con Đào:
Câu trả lời nghe cũng khá lọt tai, chứng tỏ gã này biết điều. Tôi xoay người, hếch cằm ra lệnh cho gã và con Đào:
– Được rồi, đưa tôi vào trong xe đi.
Dẫu sao thì bỏ ra cả tỷ bạc để rước một con xe về, cũng phải đảm bảo mọi thứ thật vừa vặn và thoải mái chứ nhỉ? Tôi tuyệt đối không cho phép bản thân phải chịu bất kỳ một sự bất tiện nhỏ nào.
Tôi vẫn nắm chặt tay con Đào, nương theo sự dắt dẫn của nó để bước lên xe, hạ người ngồi vào chiếc ghế phía bên trái.
Không gian bên trong xe quả thực rất rộng rãi và thoải mái. Lớp da ghế mát rượi ôm lấy tấm lưng tôi, bên cạnh còn tích hợp thêm cả bệ tỳ tay vững chãi, rất vừa vặn để tôi gác tay áo lụa lên nghỉ ngơi. Con Đào lật đật trèo lên ngồi kế bên tôi, miệng nó cứ tíu tít không ngừng khen ngợi cái ghế này to rộng chẳng khác gì băng sofa ở phòng khách nhà lớn.
Từ phía hàng ghế đầu hắt lại tiếng gã sale, dựa vào hướng âm thanh thì chắc chắn hắn đang ngồi ở ghế phụ bên cạnh tài xế: – Chiếc xe này có tích hợp cả công nghệ AI thông minh lắm, cực kỳ phù hợp với những nhu cầu thường nhật của tiểu thư ạ. Để tôi làm mẫu cho cô trải nghiệm thử nhé: "Hey Vivi, mở nhạc."
Một chất giọng máy móc, vô cảm lập tức cất lên đáp lời:
– Được thôi.
Ngay sau đó, một bài nhạc với tiếng bass đập dồn dập dội thẳng vào màng nhĩ. Hệ thống âm thanh vòm này sống động thì có sống động thật, nhưng cái thứ âm nhạc chát chúa này lại khiến đầu óc tôi—vốn vừa trải qua một trận giông bão ngột ngạt ngoài sảnh—bỗng chốc nhức nhối khó chịu. Tôi nhíu chặt mày, gắt nhẹ:
– Đổi bài khác đi.
Gã sale vội vàng thao tác chuyển nhanh sang bài khác. Nhưng tiếng nhạc mong đợi chưa kịp vang lên thì một đoạn âm thanh quảng cáo tự động đã cắt ngang. Từ hệ thống loa vòm bao bọc bốn phía, một giọng nữ cao, trong vắt và sang trọng, cất tiếng phát âm bằng một chất tiếng Việt chuẩn xác:
– Trái Phiếu Công Nghệ Spire. Mua ngay vì trái tim khỏe mạnh.
Tôi khựng người lại. Lại là cái chất giọng đó.
Nó thanh thoát và kiêu sa y như một vị thiên thần đang đứng từ trên cao ban phát phước lành xuống thế gian. Qua hệ thống âm thanh vòm ôm trọn lấy khoang cabin tĩnh lặng, cảm giác ấy lại càng chân thực, cứ như thể cô ta đang chễm chệ ngồi trên thiên đàng xa xôi kia rồi rủ lòng ban phát đặc ân cho lũ chúng sinh bên dưới vậy. Nghe... đáng ghét thật đấy, nhưng cũng phải thừa nhận là nó hay đến mức mê hoặc lòng người.
Gã sale ở phía trên có vẻ lúng túng, vội vã giải thích để chữa ngượng:
– À, chỉ là quảng cáo tự động của YouTube thôi ạ, tiểu thư đừng bận tâm. Thôi, để chúng ta kiểm tra khả năng chuyển động của xe đi ạ.
Thế là chúng tôi bỏ lại cái chất giọng kiêu kỳ ấy ở phía sau. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, không gian lập tức được lấp đầy bởi tiếng rít êm ái, nhẹ nhàng đặc trưng của động cơ điện, mượt mà chuyển động mà không hề có một chút rung lắc.
Trải nghiệm đến đây là quá đủ rồi. Tôi khẽ tựa lưng sâu vào ghế, dứt khoát chốt hạ trong đầu: Mua thôi, chiếc này là đủ tiêu chuẩn rồi.
Sau khi được đưa ra khỏi cabin, tôi đứng thẳng dậy, chỉnh lại nếp váy rồi tuyên bố bằng chất giọng tỉnh bơ:
– Lấy cho tôi chiếc này đi. Làm thủ tục nhanh một chút, tôi còn phải đi học.
Bên tai tôi lập tức vang lên chuỗi âm thanh sột soạt đầy khó xử. Gã nhân viên hẳn là đang gãi đầu bứt tóc, cái tần số vang lên đầy bồn chồn ấy không chệch đi đâu được. Gã lí nhí đáp:
– Dạ… thưa tiểu thư, xe thì bên em luôn sẵn sàng bàn giao, nhưng chúng ta còn phải hoàn tất các thủ tục đăng ký và kiểm định pháp lý nữa ạ. Nhanh nhất cũng phải đến cuối tuần này mới có thể bàn giao xe cho cô được.
Tôi khựng lại, lòng trào lên một sự thông suốt đầy cay đắng. *Thật nực cười, có lẽ tôi nên triệt để từ bỏ những cuốn tiểu thuyết lãng mạn về các tổng tài bá đạo. Nghe quá nhiều chỉ khiến thế giới quan của bản thân trở nên lệch lạc. Đây là giao dịch một chiếc xe trị giá cả tỷ đồng chứ đâu phải mua sắm vài món đồ xa xỉ phẩm thông thường, làm sao có thể có chuyện quẹt thẻ xong là lập tức lái đi ngay được.*
Tôi đứng yên tại chỗ, sự bất mãn nhen nhóm trong lòng. Chẳng lẽ tôi lại phải quay về chiếc xe cũ, tiếp tục chịu đựng cái mùi nội thất da đã lỗi thời thêm vài ngày nữa hay sao?
Tôi quay sang hướng gã tài xế, cất giọng hỏi:
– Ở đây có chiếc nào cho tôi mượn tạm để di chuyển không? Lão Tần, lão vận hành được dòng xe điện này chứ?
Tiếng bước chân của lão Tần lẹp xẹp tiến lại gần, lão tằng hắng một cái rồi đáp với giọng đầy ái ngại:
– Thưa tiểu thư, việc điều khiển dòng xe này không thành vấn đề với tôi. Tuy nhiên, nếu chúng ta mượn xe của họ thì chiếc BMW hiện tại biết gửi lại đâu bây giờ? Xin tiểu thư chịu khó dùng tạm xe cũ vài hôm vậy ạ.
Tôi khẽ dậm gót giày xuống sàn đá một phát rõ to để giải tỏa sự bực dọc. Biết việc mua xe rườm rà và mất thời gian thế này, ngay từ đầu tôi cứ giao chiếc thẻ cho lão Tần tự đi giải quyết cho xong chuyện. Bản thân tôi cất công đến đây làm gì không biết? Để rồi tự chuốc lấy một vố bẽ bàng, lại còn khiến chiếc mũi của Gia Bảo bị chấn thương vạ lây.
Đúng lúc sự hối hận và bực bội trong tôi đang dâng lên đến đỉnh điểm, từ phía sau bỗng vang lên chất giọng trầm
thấp, ồm ồm quen thuộc của Gia Bảo. Có lẽ vì chiếc mũi đang bị tổn thương nên giọng hắn nghe có chút nghẹt lại, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm:
– Thôi, Lan tiểu thư đi chung xe với tôi đi. Dù sao cũng tiện đường mà.
