- Tham gia
- 11/4/26
- Chủ đề
- 18
- Bài viết
- 299
- Được Like
- 448
- Điểm
- 63
Chương 40 Bé Ngoan
Ba chúng tôi dắt tay nhau tiến ra bãi đỗ xe. Tôi còn chưa kịp mò mẫm đặt chân lên bậc cửa thì đã nghe tiếng anh Hai sang sảng vang lên ngay bên cạnh:
– Ủa chú Tần, con BMW của tôi đâu rồi? Sao lại đổi thành chiếc xe điện này?
Tiếng lão Tần người tài xế già của gia đình đáp vọng ra từ phía cửa xe mở sẵn, giọng thản nhiên đến mức đáng ghét:
– Bẩm cậu Hai, cô Út chê chiếc đó hôi mùi xăng, bảo bán đi lấy khoản tiền chênh lệch đem quyên góp từ thiện hết rồi ạ. Xe đang nằm xưởng chờ làm thủ tục phát mãi.
Ngay lập tức, một tiếng chậc khẽ khàng nhưng sắc lạnh vang lên từ người đàn bà đang nắm tay trái tôi.
Một luồng khí nóng rát bốc xông thẳng lên mặt, cháy đến tận mang tai. Chết tiệt cái ông lão Tần này! Hôm đó tôi bị say mùi xe, trong người nôn nao uất ức nên mới phán một câu ngông cuồng cho bõ tức, cốt cũng là để gây sự chú ý với mẹ. Ai mà ngờ lão lại thi hành thật, rồi còn thản nhiên đem ra bóc phốt tôi ngay khi hai vị chủ nhân vừa bước xuống máy bay cơ chứ!
Giọng mẹ chùng xuống, hạ nhiệt độ không khí xung quanh đi vài phần:
– Thôi, lên xe đi... Có gì về nhà rồi nói.
Nghe đến đó, tôi lập tức líu ríu, ngoan ngoãn như một con mèo ngoan, chẳng dám hó hé thêm nửa lời. Cái Đào vội vã đỡ lấy khuỷu tay đưa tôi bước vào khoang xe điện êm ru, cabin thơm tho hoàn toàn vắng bóng thứ mùi cơ khí nồng nặc.
Tôi ngồi yên vị ở băng ghế giữa. Ngay bên cạnh, cái Đào ngồi khúm núm sát rạt, nhịp thở của nó nhẹ hẫng và ngập ngừng vì cố nín thở. Còn ở hàng ghế phía trước, mùi nước hoa sang trọng quen thuộc của mẹ đã sớm lan tỏa trong không gian mát rượi, đi kèm tiếng lụa sột soạt khẽ khàng khi bà tựa lưng vào ghế.
Còn ông anh Hai? Chỉ vài giây sau, từ phía xa vang lên tiếng động cơ gầm rú trầm đục, xé tan không gian rồi vút đi mất. Quả nhiên, một người dứt khoát, dạt dào năng lượng như anh thì đời nào chịu ngồi chui trong cái khoang xe điện tẻ nhạt này. Chắc chắn là lại nhảy lên con mô tô cưng để tự lao về nhà rồi.
Chiếc xe điện lướt đi êm ru trên mặt đường phẳng tắp, không một tiếng gầm rú động cơ, cũng chẳng gợn lên dù chỉ một chút mùi xăng dầu nồng nặc. Tôi tựa lưng vào băng ghế bọc da mịn mát, trong lòng thầm cầu nguyện cho sự bốc đồng của mình không đặt sai chỗ, ít nhất là gã bán hàng ở showroom ô tô đã không bốc phét về độ êm ái của con xe này.
Thế nhưng, sự dễ chịu của chiếc xe cũng chẳng thể khỏa lấp nỗi bầu không khí đặc quánh, đè nén bên trong khoang cabin.
Sau một khoảng lặng dài đến mức nghe rõ cả tiếng vè xe lướt qua luồng không khí, người đàn bà ngồi ở hàng ghế phía trên mới chậm rãi cất giọng. Giọng bà nhàn nhạt, không một chút gắt gỏng nhưng đủ làm sống lưng tôi thẳng tắp:
– Mẹ nghe nói, con đăng ký vào lớp toán bồi dưỡng?
Tôi khẽ nuốt nước bọt, cổ họng hơi khô rát, cố giữ tông giọng lễ phép chuẩn mực của một đứa con ngoan:
– Dạ, thưa mẹ. Cuối năm nay trường con vào đất liền để đi thi...
Bà không đáp lại ngay. Sự im lặng kéo dài sau đó mới là thứ vũ khí tra tấn tinh thần tàn nhẫn nhất. Tôi cảm nhận được nhịp thở của chính mình bắt đầu dồn dập, ngón tay vô thức siết nhẹ vào nếp lụa của chiếc váy vàng kim.
Bỗng nhiên, giọng mẹ lại vang lên, đột ngột như một cú bẻ lái:
– Lan, nói mẹ nghe, 5 nhân 8 bằng bao nhiêu?
Dù không hiểu mục đích của bà là gì, nhưng vốn có sẵn sự tự tin với các con số, tôi đáp ngay không cần suy nghĩ:
– 40 ạ.
Bà tiếp tục truy vấn, nhịp điệu vẫn thong thả, nhỏ nhẹ đến đáng sợ:
– 40 nhân với 1 tỷ bằng bao nhiêu?
Tôi khựng lại nửa nhịp. Bộ não đang căng ra như dây đàn bỗng rơi vào trạng thái bối rối. Cảm giác như mình đang bước vào một cái bẫy được giăng sẵn, tôi ấp úng chống chế:
– Con... con chưa học tới ạ.
Mẹ khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ, thanh âm dịu dàng như đang giảng bài cho một đứa trẻ tiểu học, nhưng từng từ thốt ra lại đâm thấu vào sự sĩ diện của tôi:
– Con lấy số 40, xòe 9 ngón tay ra. Đó là 9 số 0 của 1 tỷ. Cộng với con số 0 của số 40 nữa, tất cả là bao nhiêu số 0?
Một luồng khí nóng rát lập tức bùng lên, bốc xông thẳng lên mặt, cháy đến tận mang tai. Tôi thừa biết mẹ đang muốn làm gì. Bà không hề kiểm tra kiến thức học thuật của tôi, bà đang bóc tách bài học về đồng tiền, về cái giá của sự ngông cuồng khi tôi vô tư vứt bỏ khoản chênh lệch hàng trăm triệu chỉ vì một phút dỗi hường.
Tôi líu ríu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
– 10 số 0 ạ...
– Bỏ hai số 0 đi.
Mẹ đáp lại tỉnh bơ, thanh âm thản nhiên như thể đang nói về thời tiết hôm nay.
Tôi cúi gầm đầu, tay bấm chặt vào lòng bàn tay, ngập ngừng đưa ra con số cuối cùng:
– 8 số 0 ạ... Bốn trăm triệu...
Trong khoang xe hoàn toàn vô thanh, câu trả lời ấy vang lên như một lời thú tội không thể chối cãi. Tôi hầu như co rúm người lại trên băng ghế da, chẳng dám hó hé thêm nửa lời trước sự uy nghiêm và bài học đắt giá từ người mẹ quyền lực.
Tôi vẫn ngơ ngác ngồi thẫn thờ với con số tám trăm triệu vừa thốt ra khỏi miệng. Tôi biết việc đòi tống khứ chiếc xe chỉ vì chút hờn dỗi là vô lý, biết mẹ đang ngầm trách móc sự bốc đồng của mình, nhưng cái đầu vốn chỉ quen với mấy bài toán cửu chương học thuật của tôi lại chẳng thể thông suốt ngay được. Ấm ức dâng lên, tôi bất lực thốt ra một câu cấm cẳn:
– Mẹ dạy... mẹ dạy cho nốt đi ạ!
Mẹ khẽ thở dài một tiếng, thanh âm xoa dịu lại mang theo chút bất lực:
– Mẹ đâu có trách gì con. Khoản chênh lệch năm tỷ đó, nếu con đem gửi ngân hàng thì một năm cũng có lãi suất tám phần trăm rồi. May mà...
Chưa để mẹ nói hết câu, tiếng lão Tần từ ghế lái đã cất lên, thản nhiên và tỉnh bơ như không:
– Phu nhân cứ yên tâm, con xe BMW đó vẫn nằm im lìm trong gara xưởng nhà mình thôi ạ. Xe đứng tên cậu Hai thì ai mà dám bán, lão chỉ làm trò để chiều theo cái tính nết của cô Út nhà mình thôi.
Trời đất ơi! Tôi tức đến mức nghẹn đắng cổ họng. Lại một lần nữa tôi bị cái ông lão tài xế xỏ lá này xỏ mũi! Nhưng giữa cơn giận đùng đùng, một thuật ngữ xa lạ vừa lướt qua tai lại khiến sự tò mò trong tôi bùng lên. Tôi hất mặt, gắt gỏng hỏi:
– Tám phần trăm... là cái gì chứ?
Mẹ bật cười nhạt một tiếng, không thèm giải thích thêm mà hướng về phía ghế lái, cất giọng mệt mỏi:
– Thôi, lão Tần bật bài nhạc nào vui vẻ chút đi. Tôi mệt rồi, không muốn tính toán nữa.
Cảm giác bị xem như một con nhóc ranh chưa hiểu sự đời xông thẳng lên não khiến tôi bực mình muốn phát điên. Lão Tần ngoan ngoãn bấm nút, một giai điệu không lời êm dịu vang lên tràn ngập khoang cabin. Trong lúc đôi tai còn đang lơ đãng bắt lấy từng nốt nhạc, tôi lập tức mò chiếc điện thoại trong túi, thì thầm rành rọt vào bộ cảm biến:
– Hey Siri... Lãi suất là gì? Tám phần trăm nghĩa là sao?
Tiếng máy móc khô khốc lập tức đáp lại, đọc một tràng thuật ngữ kinh tế nhạt nhẽo và khó hiểu: "Lãi suất là tỷ lệ phần trăm tiền gửi hoặc tiền vay... Tám phần trăm là mức lãi suất kỳ hạn..."
Gì vậy trời? Mấy cái định nghĩa bằng lý thuyết suông này càng nghe càng làm cái đầu tôi rối như một mớ bòng bong. Tôi bực dọc tắt phăng Siri, cuối cùng đành phải dẹp bỏ chút sĩ diện còn sót lại, cất giọng ấm ức kêu lên:
– Mẹ...!
Cảm nhận cái vẻ bất lực và ấm ức của tôi, mẹ tôi không nhẫn được nữa mà bật cười lớn, một tiếng cười hiếm hoi tràn đầy sự sảng khoái và cưng chiều. Bà khẽ vỗ nhẹ lên tay tôi, dịu dàng giải thích bằng thứ ngôn ngữ giản dị nhất: – Thì con cứ hình dung thế này: Đầu năm con đem năm tỷ đồng gửi vào ngân hàng, chẳng cần làm gì cả, đến cuối năm người ta tự động trả thêm cho con đâu đó bốn trăm triệu nữa. Đã hiểu chưa, cô tiểu thư của mẹ?
– Ủa chú Tần, con BMW của tôi đâu rồi? Sao lại đổi thành chiếc xe điện này?
Tiếng lão Tần người tài xế già của gia đình đáp vọng ra từ phía cửa xe mở sẵn, giọng thản nhiên đến mức đáng ghét:
– Bẩm cậu Hai, cô Út chê chiếc đó hôi mùi xăng, bảo bán đi lấy khoản tiền chênh lệch đem quyên góp từ thiện hết rồi ạ. Xe đang nằm xưởng chờ làm thủ tục phát mãi.
Ngay lập tức, một tiếng chậc khẽ khàng nhưng sắc lạnh vang lên từ người đàn bà đang nắm tay trái tôi.
Một luồng khí nóng rát bốc xông thẳng lên mặt, cháy đến tận mang tai. Chết tiệt cái ông lão Tần này! Hôm đó tôi bị say mùi xe, trong người nôn nao uất ức nên mới phán một câu ngông cuồng cho bõ tức, cốt cũng là để gây sự chú ý với mẹ. Ai mà ngờ lão lại thi hành thật, rồi còn thản nhiên đem ra bóc phốt tôi ngay khi hai vị chủ nhân vừa bước xuống máy bay cơ chứ!
Giọng mẹ chùng xuống, hạ nhiệt độ không khí xung quanh đi vài phần:
– Thôi, lên xe đi... Có gì về nhà rồi nói.
Nghe đến đó, tôi lập tức líu ríu, ngoan ngoãn như một con mèo ngoan, chẳng dám hó hé thêm nửa lời. Cái Đào vội vã đỡ lấy khuỷu tay đưa tôi bước vào khoang xe điện êm ru, cabin thơm tho hoàn toàn vắng bóng thứ mùi cơ khí nồng nặc.
Tôi ngồi yên vị ở băng ghế giữa. Ngay bên cạnh, cái Đào ngồi khúm núm sát rạt, nhịp thở của nó nhẹ hẫng và ngập ngừng vì cố nín thở. Còn ở hàng ghế phía trước, mùi nước hoa sang trọng quen thuộc của mẹ đã sớm lan tỏa trong không gian mát rượi, đi kèm tiếng lụa sột soạt khẽ khàng khi bà tựa lưng vào ghế.
Còn ông anh Hai? Chỉ vài giây sau, từ phía xa vang lên tiếng động cơ gầm rú trầm đục, xé tan không gian rồi vút đi mất. Quả nhiên, một người dứt khoát, dạt dào năng lượng như anh thì đời nào chịu ngồi chui trong cái khoang xe điện tẻ nhạt này. Chắc chắn là lại nhảy lên con mô tô cưng để tự lao về nhà rồi.
Chiếc xe điện lướt đi êm ru trên mặt đường phẳng tắp, không một tiếng gầm rú động cơ, cũng chẳng gợn lên dù chỉ một chút mùi xăng dầu nồng nặc. Tôi tựa lưng vào băng ghế bọc da mịn mát, trong lòng thầm cầu nguyện cho sự bốc đồng của mình không đặt sai chỗ, ít nhất là gã bán hàng ở showroom ô tô đã không bốc phét về độ êm ái của con xe này.
Thế nhưng, sự dễ chịu của chiếc xe cũng chẳng thể khỏa lấp nỗi bầu không khí đặc quánh, đè nén bên trong khoang cabin.
Sau một khoảng lặng dài đến mức nghe rõ cả tiếng vè xe lướt qua luồng không khí, người đàn bà ngồi ở hàng ghế phía trên mới chậm rãi cất giọng. Giọng bà nhàn nhạt, không một chút gắt gỏng nhưng đủ làm sống lưng tôi thẳng tắp:
– Mẹ nghe nói, con đăng ký vào lớp toán bồi dưỡng?
Tôi khẽ nuốt nước bọt, cổ họng hơi khô rát, cố giữ tông giọng lễ phép chuẩn mực của một đứa con ngoan:
– Dạ, thưa mẹ. Cuối năm nay trường con vào đất liền để đi thi...
Bà không đáp lại ngay. Sự im lặng kéo dài sau đó mới là thứ vũ khí tra tấn tinh thần tàn nhẫn nhất. Tôi cảm nhận được nhịp thở của chính mình bắt đầu dồn dập, ngón tay vô thức siết nhẹ vào nếp lụa của chiếc váy vàng kim.
Bỗng nhiên, giọng mẹ lại vang lên, đột ngột như một cú bẻ lái:
– Lan, nói mẹ nghe, 5 nhân 8 bằng bao nhiêu?
Dù không hiểu mục đích của bà là gì, nhưng vốn có sẵn sự tự tin với các con số, tôi đáp ngay không cần suy nghĩ:
– 40 ạ.
Bà tiếp tục truy vấn, nhịp điệu vẫn thong thả, nhỏ nhẹ đến đáng sợ:
– 40 nhân với 1 tỷ bằng bao nhiêu?
Tôi khựng lại nửa nhịp. Bộ não đang căng ra như dây đàn bỗng rơi vào trạng thái bối rối. Cảm giác như mình đang bước vào một cái bẫy được giăng sẵn, tôi ấp úng chống chế:
– Con... con chưa học tới ạ.
Mẹ khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ, thanh âm dịu dàng như đang giảng bài cho một đứa trẻ tiểu học, nhưng từng từ thốt ra lại đâm thấu vào sự sĩ diện của tôi:
– Con lấy số 40, xòe 9 ngón tay ra. Đó là 9 số 0 của 1 tỷ. Cộng với con số 0 của số 40 nữa, tất cả là bao nhiêu số 0?
Một luồng khí nóng rát lập tức bùng lên, bốc xông thẳng lên mặt, cháy đến tận mang tai. Tôi thừa biết mẹ đang muốn làm gì. Bà không hề kiểm tra kiến thức học thuật của tôi, bà đang bóc tách bài học về đồng tiền, về cái giá của sự ngông cuồng khi tôi vô tư vứt bỏ khoản chênh lệch hàng trăm triệu chỉ vì một phút dỗi hường.
Tôi líu ríu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
– 10 số 0 ạ...
– Bỏ hai số 0 đi.
Mẹ đáp lại tỉnh bơ, thanh âm thản nhiên như thể đang nói về thời tiết hôm nay.
Tôi cúi gầm đầu, tay bấm chặt vào lòng bàn tay, ngập ngừng đưa ra con số cuối cùng:
– 8 số 0 ạ... Bốn trăm triệu...
Trong khoang xe hoàn toàn vô thanh, câu trả lời ấy vang lên như một lời thú tội không thể chối cãi. Tôi hầu như co rúm người lại trên băng ghế da, chẳng dám hó hé thêm nửa lời trước sự uy nghiêm và bài học đắt giá từ người mẹ quyền lực.
Tôi vẫn ngơ ngác ngồi thẫn thờ với con số tám trăm triệu vừa thốt ra khỏi miệng. Tôi biết việc đòi tống khứ chiếc xe chỉ vì chút hờn dỗi là vô lý, biết mẹ đang ngầm trách móc sự bốc đồng của mình, nhưng cái đầu vốn chỉ quen với mấy bài toán cửu chương học thuật của tôi lại chẳng thể thông suốt ngay được. Ấm ức dâng lên, tôi bất lực thốt ra một câu cấm cẳn:
– Mẹ dạy... mẹ dạy cho nốt đi ạ!
Mẹ khẽ thở dài một tiếng, thanh âm xoa dịu lại mang theo chút bất lực:
– Mẹ đâu có trách gì con. Khoản chênh lệch năm tỷ đó, nếu con đem gửi ngân hàng thì một năm cũng có lãi suất tám phần trăm rồi. May mà...
Chưa để mẹ nói hết câu, tiếng lão Tần từ ghế lái đã cất lên, thản nhiên và tỉnh bơ như không:
– Phu nhân cứ yên tâm, con xe BMW đó vẫn nằm im lìm trong gara xưởng nhà mình thôi ạ. Xe đứng tên cậu Hai thì ai mà dám bán, lão chỉ làm trò để chiều theo cái tính nết của cô Út nhà mình thôi.
Trời đất ơi! Tôi tức đến mức nghẹn đắng cổ họng. Lại một lần nữa tôi bị cái ông lão tài xế xỏ lá này xỏ mũi! Nhưng giữa cơn giận đùng đùng, một thuật ngữ xa lạ vừa lướt qua tai lại khiến sự tò mò trong tôi bùng lên. Tôi hất mặt, gắt gỏng hỏi:
– Tám phần trăm... là cái gì chứ?
Mẹ bật cười nhạt một tiếng, không thèm giải thích thêm mà hướng về phía ghế lái, cất giọng mệt mỏi:
– Thôi, lão Tần bật bài nhạc nào vui vẻ chút đi. Tôi mệt rồi, không muốn tính toán nữa.
Cảm giác bị xem như một con nhóc ranh chưa hiểu sự đời xông thẳng lên não khiến tôi bực mình muốn phát điên. Lão Tần ngoan ngoãn bấm nút, một giai điệu không lời êm dịu vang lên tràn ngập khoang cabin. Trong lúc đôi tai còn đang lơ đãng bắt lấy từng nốt nhạc, tôi lập tức mò chiếc điện thoại trong túi, thì thầm rành rọt vào bộ cảm biến:
– Hey Siri... Lãi suất là gì? Tám phần trăm nghĩa là sao?
Tiếng máy móc khô khốc lập tức đáp lại, đọc một tràng thuật ngữ kinh tế nhạt nhẽo và khó hiểu: "Lãi suất là tỷ lệ phần trăm tiền gửi hoặc tiền vay... Tám phần trăm là mức lãi suất kỳ hạn..."
Gì vậy trời? Mấy cái định nghĩa bằng lý thuyết suông này càng nghe càng làm cái đầu tôi rối như một mớ bòng bong. Tôi bực dọc tắt phăng Siri, cuối cùng đành phải dẹp bỏ chút sĩ diện còn sót lại, cất giọng ấm ức kêu lên:
– Mẹ...!
Cảm nhận cái vẻ bất lực và ấm ức của tôi, mẹ tôi không nhẫn được nữa mà bật cười lớn, một tiếng cười hiếm hoi tràn đầy sự sảng khoái và cưng chiều. Bà khẽ vỗ nhẹ lên tay tôi, dịu dàng giải thích bằng thứ ngôn ngữ giản dị nhất: – Thì con cứ hình dung thế này: Đầu năm con đem năm tỷ đồng gửi vào ngân hàng, chẳng cần làm gì cả, đến cuối năm người ta tự động trả thêm cho con đâu đó bốn trăm triệu nữa. Đã hiểu chưa, cô tiểu thư của mẹ?
