Chương 29 Thỏa Hiệp
Căn phòng trắng bỗng chốc lặng phắt, chỉ còn tiếng rít trầm đục của lỗ sâu không gian đang chờ đợi nuốt chửng kẻ dám thách thức thần linh. Séraphine đứng đó, gương mặt không còn vẻ trêu đùa hay mệt mỏi. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt của một kẻ cầm cân nảy mực vừa tìm ra một phương trình trớ trêu nhất để hóa giải sự bướng bỉnh của tôi.
Cô ta khẽ gật đầu, một cái gật đầu mang sức nặng của một định luật vật lý.
"Được thôi, Kant. Cậu sẽ được toại nguyện. Cậu sẽ được trở về thế kỷ 21, được sống một cuộc đời 'tự do' với những lo âu, được già nua, được xấu xí và được tan biến vào hư vô theo đúng quy luật Entropy mà cậu hằng tôn thờ."
Séraphine bước lại gần lỗ sâu, nhưng tay cô ta lại hướng về phía bục đá trắng. Ánh sáng từ Trái tim Bạch Kim rực lên một sắc tím lộng lẫy, dệt nên một hình hài từ những hạt lân quang còn sót lại của buổi lễ hỏa thiêu.
"Còn Violet..." Séraphine nhẹ nhàng nói, âm thanh vang vọng như một lời nguyền ngọt ngào. "Ta sẽ hồi sinh cô ta. Ta sẽ cho cô ta sự bất tử, một cơ thể hoàn mỹ vĩnh viễn, và quan trọng nhất—theo đúng ý cậu—cô ta sẽ không bao giờ phải quỳ lạy ta thêm một lần nào nữa. Cô ta sẽ là thực thể tự do duy nhất trong thiên hà này không bị ràng buộc bởi nhịp thở 4 giờ."
Cô ta quay lại nhìn tôi, nụ cười trên môi mang một sự tàn nhẫn đạt đến độ tuyệt mỹ:
"Nhưng cô ta sẽ ở lại đây, Kant ạ. Trong khi cậu ở thế kỷ 21 mỏi mòn với những hóa đơn và những cơn đau khớp của tuổi già, Violet sẽ đứng từ đỉnh cao của sự bất tử để nhìn cậu già đi và chết. Cô ta sẽ nhìn thấy người đàn ông mình yêu từ một gã trai trẻ kiêu ngạo thành một ông lão lụ khụ, da mồi tóc bạc, và cuối cùng chỉ là một nắm tro tàn trong một nghĩa trang xa lạ của quá khứ."
Séraphine chỉ tay vào tôi, giọng cô ta đanh lại:
"Cậu nói cậu không muốn định đoạt thay cho cô ấy? Vậy thì đây là sự tự chủ tuyệt đối. Khi cậu chết đi, Violet sẽ vẫn còn đó, trẻ trung và rực rỡ như ngày đầu. Lúc đó, cô ấy muốn làm gì với nỗi đau của mình, muốn tiếp tục sống hay muốn tự sát để tìm cậu, đó là quyền tự chủ của cô ấy. Ta sẽ không can thiệp. Ta sẽ để cô ấy nếm trải cái 'tự do' đầy cay đắng của việc sống mãi để chứng kiến người mình yêu tan rã."
"Cậu có dám nhận lấy sự tự do đó không, Kant?" Séraphine ghé sát tai tôi, hơi thở cô ta lạnh buốt. "Cậu chọn Entropy cho mình, nhưng lại bắt người mình yêu phải chịu đựng sự hành hạ của sự bất tử cô độc? Cậu chọn 'Người' cho mình, nhưng lại biến Violet thành một 'Thần' cô đơn chỉ để cô ấy phải nhìn thấy cái chết của cậu?"
Tôi đứng sững sờ trước miệng hố sâu. Đây là nước cờ cao tay nhất của Séraphine: Cô ta cho tôi tất cả những gì tôi đòi hỏi, nhưng biến nó thành một sự dày vò vĩnh cửu dành cho người tôi yêu nhất. Nếu tôi bước qua, tôi tự do nhưng tôi bỏ lại Violet trong một thiên đường trở thành địa ngục vì sự vắng mặt của tôi. Nếu tôi ở lại, tôi phản bội lại chính lý trí mình vừa tuyên bố.
"Cô... cô tàn nhẫn hơn cả quỷ dữ," tôi khàn giọng.
"Không, Kant," Séraphine mỉm cười bao dung. "Ta chỉ đang tôn trọng quyền tự chủ của các người thôi. Bước đi, hoặc ở lại lạy lục để được già đi cùng cô ấy. Chọn đi, triết gia."
Tôi đứng chết lặng trước miệng hố sâu, cảm nhận luồng khí lạnh từ thế kỷ 21 mơn man trên da thịt. Nhưng tâm trí tôi không còn ở đó. Nó đang bị xẻ làm đôi bởi một lưỡi dao lý luận còn sắc bén hơn cả món "Đồ Thần" dưới chân.
Tôi tự nhủ mình là một chiến binh của tự do, nhưng trong khoảnh khắc này, tiếng nói của sự thực tại gầm rít trong đầu tôi như một lời phán xét:
"Ngươi luôn rêu rao về Mệnh lệnh tuyệt đối, Kant ạ," cái tôi triết gia trong tôi bắt đầu tự sỉ nhục chính mình. "Ngươi luôn lải nhải rằng 'con người phải là mục đích, không bao giờ là phương tiện'. Thế mà nhìn xem, ngươi đang làm gì đây?"
Tôi bàng hoàng nhận ra mình đang dùng mạng sống của hàng tỷ người ở E5, và cả linh hồn vừa hồi sinh của Violet, làm phương tiện chỉ để chứng minh cho cái lý tưởng "Thà diệt vong còn hơn nô lệ" của mình. Nếu tôi chọn sự hủy diệt cho tất cả để thỏa mãn cái tôi đạo đức, tôi không phải là người giải phóng. Tôi là một vị Thần tàn ác, một kẻ độc tài nhân danh tự do để tước đoạt hơi thở của những người thực sự muốn sống. Tôi lấy quyền gì mà định đoạt sự diệt vong hộ họ?
Lý trí mà tôi tôn thờ bỗng chốc trở thành một thứ trang sức xa xỉ, che đậy một sự ngạo mạn đến rợn người.
Séraphine đã thực hiện một nước cờ siêu triết học mà tôi không bao giờ ngờ tới: Cô ta tách rời định mệnh của tôi và Violet.
Cô ta trả lại quyền quyết định cho cô ấy. Một Violet bất tử, không phải lạy, không bị trói buộc. Đó mới là Sự Tự Trị thực sự mà tôi hằng khao khát cho cô ấy. Nhưng tại sao tim tôi lại đau thắt lại?
"Vì ngươi là một kẻ ích kỷ," tâm trí tôi gào thét. "Ngươi muốn đóng vai người hùng, muốn đưa cô ấy về thế kỷ 21 để 'già và xấu' cùng ngươi, để cô ấy mục nát dưới bàn tay của Entropy chỉ để ngươi cảm thấy mình đúng. Tại sao cô ấy phải chịu đựng sự tàn tạ và cái chết chỉ để ngươi được thỏa mãn cái ảo tưởng về phẩm giá?"
Bằng cách để Violet ở lại đỉnh cao của sự vĩnh cửu và đẩy tôi vào hố sâu của sự hữu hạn, Séraphine đã tước bỏ hoàn toàn vai trò kẻ cứu rỗi của tôi. Cô ấy trả cho Violet tự do, nhưng lại tặng cho tôi sự nhục nhã. Tôi nhận ra rằng, nếu tôi bước qua lỗ sâu này, tôi không chỉ chọn tự do cho mình, mà tôi còn đang thực hiện hành động hèn nhát nhất: Bỏ mặc người phụ nữ tôi yêu đứng một mình giữa sự vĩnh cửu để nhìn tôi thối rữa từ xa.
Tôi đứng đó, giữa hai bờ thực tại, nhận ra rằng cái giá của sự "Tự do thuần túy" mà tôi hằng theo đuổi chính là sự cô độc tột cùng của một kẻ đã đánh mất tất cả, chỉ để giữ lại một mớ lý thuyết khô cằn.
Khoảnh khắc ấy, mọi cấu trúc lý luận của Immanuel Kant mà tôi dày công xây đắp bỗng chốc đổ sập như một lâu đài cát trước cơn thủy triều của sự thật. Tôi đứng lặng người trước lỗ sâu không gian, cánh tay đang vươn ra bỗng khựng lại giữa không trung. Lời nói của Séraphine không phải là một đòn tấn công vật lý, mà là một sự bóc tách phẫu thuật vào tận cùng cái tôi giả tạo của tôi.
Cô ta khẽ gật đầu, một cái gật đầu mang sức nặng của một định luật vật lý.
"Được thôi, Kant. Cậu sẽ được toại nguyện. Cậu sẽ được trở về thế kỷ 21, được sống một cuộc đời 'tự do' với những lo âu, được già nua, được xấu xí và được tan biến vào hư vô theo đúng quy luật Entropy mà cậu hằng tôn thờ."
Séraphine bước lại gần lỗ sâu, nhưng tay cô ta lại hướng về phía bục đá trắng. Ánh sáng từ Trái tim Bạch Kim rực lên một sắc tím lộng lẫy, dệt nên một hình hài từ những hạt lân quang còn sót lại của buổi lễ hỏa thiêu.
"Còn Violet..." Séraphine nhẹ nhàng nói, âm thanh vang vọng như một lời nguyền ngọt ngào. "Ta sẽ hồi sinh cô ta. Ta sẽ cho cô ta sự bất tử, một cơ thể hoàn mỹ vĩnh viễn, và quan trọng nhất—theo đúng ý cậu—cô ta sẽ không bao giờ phải quỳ lạy ta thêm một lần nào nữa. Cô ta sẽ là thực thể tự do duy nhất trong thiên hà này không bị ràng buộc bởi nhịp thở 4 giờ."
Cô ta quay lại nhìn tôi, nụ cười trên môi mang một sự tàn nhẫn đạt đến độ tuyệt mỹ:
"Nhưng cô ta sẽ ở lại đây, Kant ạ. Trong khi cậu ở thế kỷ 21 mỏi mòn với những hóa đơn và những cơn đau khớp của tuổi già, Violet sẽ đứng từ đỉnh cao của sự bất tử để nhìn cậu già đi và chết. Cô ta sẽ nhìn thấy người đàn ông mình yêu từ một gã trai trẻ kiêu ngạo thành một ông lão lụ khụ, da mồi tóc bạc, và cuối cùng chỉ là một nắm tro tàn trong một nghĩa trang xa lạ của quá khứ."
Séraphine chỉ tay vào tôi, giọng cô ta đanh lại:
"Cậu nói cậu không muốn định đoạt thay cho cô ấy? Vậy thì đây là sự tự chủ tuyệt đối. Khi cậu chết đi, Violet sẽ vẫn còn đó, trẻ trung và rực rỡ như ngày đầu. Lúc đó, cô ấy muốn làm gì với nỗi đau của mình, muốn tiếp tục sống hay muốn tự sát để tìm cậu, đó là quyền tự chủ của cô ấy. Ta sẽ không can thiệp. Ta sẽ để cô ấy nếm trải cái 'tự do' đầy cay đắng của việc sống mãi để chứng kiến người mình yêu tan rã."
"Cậu có dám nhận lấy sự tự do đó không, Kant?" Séraphine ghé sát tai tôi, hơi thở cô ta lạnh buốt. "Cậu chọn Entropy cho mình, nhưng lại bắt người mình yêu phải chịu đựng sự hành hạ của sự bất tử cô độc? Cậu chọn 'Người' cho mình, nhưng lại biến Violet thành một 'Thần' cô đơn chỉ để cô ấy phải nhìn thấy cái chết của cậu?"
Tôi đứng sững sờ trước miệng hố sâu. Đây là nước cờ cao tay nhất của Séraphine: Cô ta cho tôi tất cả những gì tôi đòi hỏi, nhưng biến nó thành một sự dày vò vĩnh cửu dành cho người tôi yêu nhất. Nếu tôi bước qua, tôi tự do nhưng tôi bỏ lại Violet trong một thiên đường trở thành địa ngục vì sự vắng mặt của tôi. Nếu tôi ở lại, tôi phản bội lại chính lý trí mình vừa tuyên bố.
"Cô... cô tàn nhẫn hơn cả quỷ dữ," tôi khàn giọng.
"Không, Kant," Séraphine mỉm cười bao dung. "Ta chỉ đang tôn trọng quyền tự chủ của các người thôi. Bước đi, hoặc ở lại lạy lục để được già đi cùng cô ấy. Chọn đi, triết gia."
Tôi đứng chết lặng trước miệng hố sâu, cảm nhận luồng khí lạnh từ thế kỷ 21 mơn man trên da thịt. Nhưng tâm trí tôi không còn ở đó. Nó đang bị xẻ làm đôi bởi một lưỡi dao lý luận còn sắc bén hơn cả món "Đồ Thần" dưới chân.
Tôi tự nhủ mình là một chiến binh của tự do, nhưng trong khoảnh khắc này, tiếng nói của sự thực tại gầm rít trong đầu tôi như một lời phán xét:
"Ngươi luôn rêu rao về Mệnh lệnh tuyệt đối, Kant ạ," cái tôi triết gia trong tôi bắt đầu tự sỉ nhục chính mình. "Ngươi luôn lải nhải rằng 'con người phải là mục đích, không bao giờ là phương tiện'. Thế mà nhìn xem, ngươi đang làm gì đây?"
Tôi bàng hoàng nhận ra mình đang dùng mạng sống của hàng tỷ người ở E5, và cả linh hồn vừa hồi sinh của Violet, làm phương tiện chỉ để chứng minh cho cái lý tưởng "Thà diệt vong còn hơn nô lệ" của mình. Nếu tôi chọn sự hủy diệt cho tất cả để thỏa mãn cái tôi đạo đức, tôi không phải là người giải phóng. Tôi là một vị Thần tàn ác, một kẻ độc tài nhân danh tự do để tước đoạt hơi thở của những người thực sự muốn sống. Tôi lấy quyền gì mà định đoạt sự diệt vong hộ họ?
Lý trí mà tôi tôn thờ bỗng chốc trở thành một thứ trang sức xa xỉ, che đậy một sự ngạo mạn đến rợn người.
Séraphine đã thực hiện một nước cờ siêu triết học mà tôi không bao giờ ngờ tới: Cô ta tách rời định mệnh của tôi và Violet.
Cô ta trả lại quyền quyết định cho cô ấy. Một Violet bất tử, không phải lạy, không bị trói buộc. Đó mới là Sự Tự Trị thực sự mà tôi hằng khao khát cho cô ấy. Nhưng tại sao tim tôi lại đau thắt lại?
"Vì ngươi là một kẻ ích kỷ," tâm trí tôi gào thét. "Ngươi muốn đóng vai người hùng, muốn đưa cô ấy về thế kỷ 21 để 'già và xấu' cùng ngươi, để cô ấy mục nát dưới bàn tay của Entropy chỉ để ngươi cảm thấy mình đúng. Tại sao cô ấy phải chịu đựng sự tàn tạ và cái chết chỉ để ngươi được thỏa mãn cái ảo tưởng về phẩm giá?"
Bằng cách để Violet ở lại đỉnh cao của sự vĩnh cửu và đẩy tôi vào hố sâu của sự hữu hạn, Séraphine đã tước bỏ hoàn toàn vai trò kẻ cứu rỗi của tôi. Cô ấy trả cho Violet tự do, nhưng lại tặng cho tôi sự nhục nhã. Tôi nhận ra rằng, nếu tôi bước qua lỗ sâu này, tôi không chỉ chọn tự do cho mình, mà tôi còn đang thực hiện hành động hèn nhát nhất: Bỏ mặc người phụ nữ tôi yêu đứng một mình giữa sự vĩnh cửu để nhìn tôi thối rữa từ xa.
Tôi đứng đó, giữa hai bờ thực tại, nhận ra rằng cái giá của sự "Tự do thuần túy" mà tôi hằng theo đuổi chính là sự cô độc tột cùng của một kẻ đã đánh mất tất cả, chỉ để giữ lại một mớ lý thuyết khô cằn.
Khoảnh khắc ấy, mọi cấu trúc lý luận của Immanuel Kant mà tôi dày công xây đắp bỗng chốc đổ sập như một lâu đài cát trước cơn thủy triều của sự thật. Tôi đứng lặng người trước lỗ sâu không gian, cánh tay đang vươn ra bỗng khựng lại giữa không trung. Lời nói của Séraphine không phải là một đòn tấn công vật lý, mà là một sự bóc tách phẫu thuật vào tận cùng cái tôi giả tạo của tôi.
Sửa lần cuối:
