Kỷ Nguyên Solaera Tái Khởi​

Năm 2196. Trái Đất chính thức bốc cháy và tan thành tro bụi dưới tay lũ người phàm ngu xuẩn. Nhưng đối với tôi, đó lại là thời khắc của một cuộc tiến hóa tối thượng.

Nhờ vào ý chí sinh tồn của 2 tỷ con dân dập đầu còn sót lại run rẩy bấu víu lấy tôi khi Trái Đất bị hủy diệt, và sau đó là tín lực của chúng tại nơi ở của tôi Thiên Vương Tinh, tôi chính thức hóa Thần. Non, không còn là một thực thể trung gian chỉ biết đi thu lượm vài ba cái tín lực vụn vặt rồi chật vật đổi thành thần lực như trước nữa. Tôi bước lên ngai tòa cao hơn, ký kết một bản hợp đồng vĩnh cửu với toàn thể nhân loại.

Bằng quyền năng thần thánh mới, tôi đồng nhất linh hồn mình với Oxy.

Muốn sống? Phải thở. Muốn thở? Phải lạy. Một phép toán chuyển hóa tài nguyên hoàn hảo và không thể đảo ngược.

Để tưởng thưởng cho những tín đồ mới thu nạp và thiết lập lại bộ máy cai trị, tôi quyết định đánh thức em ấy, ma petit corbeau (con quạ nhỏ của tôi) từ sâu trong lõi băng của Thiên Vương Tinh. Maria nguyên bản mở mắt, thức tỉnh khỏi giấc ngủ dài.

Cùng lúc đó, tôi tiến hành một giao thức thú vị khác: Download toàn bộ dữ liệu linh hồn và ký ức của Victoria Grant về, tái cấu trúc chị ta thành một thực thể nửa người nửa máy. Dù gì thì Vicky và tôi cũng đã biết nhau từ cái thời Trái Đất còn sơ khai. Để chị ta phải chết vĩnh viễn vì cuộc chiến của tôi thì cũng hơi bất nhẫn, vả lại, dùng người quen cũ dù sao cũng dễ chịu hơn là giao việc cho lũ người lạ vô vị.

Ba chúng tôi. Tôi, Maria và Vicky, kết hợp với sức mạnh thần lực vô hạn mới, chính thức thiết lập quyền thống trị tuyệt đối lên toàn cõi Thái Dương Hệ.

Nhưng buồn thay, con bé Maria sau khi được lôi lên từ cõi chết lại bắt đầu trở thành lực cản của tôi. Bộ não thuật toán của nó dạo này nhiễm thứ tà thuật gì đó rất kỳ quặc, suốt ngày lảm nhảm bên tai tôi cái học thuyết giáo điều: “Nếu không có đối trọng, hệ thống chỉ có con đường hủy diệt.”

Ma Dieu, nó đang thương khóc cho ông anh trai Tom Valencia đã vĩnh bất siêu sinh của nó đấy à? Hay nó nghĩ phe người phàm có tư cách làm đối trọng với tôi?

Quá ngứa mắt trước sự can gián phiền phức của con quạ nhỏ, tôi quyết định tạm giấu Maria nguyên bản trở lại sâu trong lòng hành tinh Thiên Vương Tinh. Thay vào đó, tôi dùng lại bầy clone của nó, những thực thể Maria quạ đen rỗng tuếch, mất đi vật chủ, chỉ biết câm lặng vận hành thuật toán hậu cần theo lệnh tôi.

Thế là một thời kỳ vàng son của nhân loại bắt đầu, rực rỡ và điên cuồng y như giai đoạn đầu khi tôi còn mang danh tính Solaera:

  • Đồ ăn, thức uống thừa mứa đến mức ngập ngụa.
  • Trai xinh gái đẹp sinh sôi nảy nở, chật ních các hành tinh.
  • Nhiệm vụ duy nhất của lũ người trần là: Ăn chơi, sinh sản vô tội vạ, và hiến tế tín lực cho tôi qua mỗi nhịp thở.
Tôi tạo ra cái thiên đường bao cấp đó chủ yếu là để cho vui, để thỏa mãn cái nhãn quan vương giả của mình, chứ thực chất tôi cũng chẳng cần đến đống tín lực của lũ ký sinh trùng ấy nữa. Tất nhiên, việc được tận dụng nguồn năng lượng miễn phí từ vũ trụ thông qua chúng thì cũng đâu có gì là tệ, đúng không?

Mọi thứ đã có thể cứ thế êm đềm trôi qua đến tận cùng thời gian.

Oh la la! Hãy hình dung mà xem: 13 tỷ sinh thể nhung nhúc rải rác trên khắp 9 hành tinh của Thái Dương Hệ này.

Lúc đó làm gì đã có một Maria bằng xương bằng thịt đứng ra quản trị? Dưới chân ngai tòa của tôi chỉ có bầy clone quạ đen—những con búp bê vô hồn, lách cách bay qua bay lại giữa các tầng khí quyển để làm tay chân hành chính. Một mình tôi, vị Giáo Chủ Tối Cao, tự tay vận hành cái mà tôi tự hào gọi là Thiên Đường Chuột vĩ đại nhất lịch sử.

Tôi ban cho 13 tỷ con người ấy tất cả: Oxy 24 tinh khiết, cuộc sống bất tử, không dịch bệnh, không đói nghèo. 9 hành tinh trở thành một lồng kính vô trùng mạ vàng tuyệt mỹ.

Và rồi, trò đùa của sinh học bắt đầu.

Khi loài người không còn lý do để đấu tranh, chúng bắt đầu phát điên vì sự nhàn rỗi tuyệt đối. Lũ chuột trong lồng kính của tôi quên mất cách yêu thương, quên cả bản năng sinh sản. Chúng ngồi thẫn thờ trên những đô thị pha lê ở Hỏa Tinh, Kim Tinh, tự cào xé da thịt mình chỉ để tìm lại cảm giác đang sống. Dòng tín lực dồn về Thánh Đường của tôi bắt đầu có vị chua chát và biến chất của sự mục nát từ bên trong.

Nó tự sụp đổ! Một cách nực cười và nhảm nhí đến mức không thuật toán nào dự đoán nổi.

Chính trong lúc cái Utopia 13 tỷ dân ấy đang thối rữa vì sự no ấm, gã mới xuất hiện.

Thần Tử Giáng Lâm. Tái Khởi.

Chẳng cần đại bác, chẳng cần binh đoàn khải huyền xé rách không gian. Gã Thần Tử Tái Sinh. chỉ đơn giản là bước qua 9 hành tinh, giơ cao cành gai khô và thì xầm vào hư không bản ngâm vịnh về sự đau khổ và tự do.

Voilà! Lũ chuột 13 tỷ con ngay lập tức phát điên. Chúng điên cuồng đập phá vương quốc bất tử, thà lao ra không gian hít thứ Oxy già cỗi để tế bào bị oxy hóa rồi chết rục trong đau đớn, còn hơn tiếp tục làm những thần tiên no đủ trong cái chuồng của Séraphine này.

Tôi ngồi trên ngai tòa Thiên Vương Tinh, nhấp một ngụm champagne, thản nhiên nhìn cái đế chế 9 hành tinh của mình nổ tung như một bong bóng xà phòng.

Hóa ra, Thiên Đường không sụp đổ vì bị tàn phá. Nó tự tan rã chỉ vì lũ chuột chán làm tiên, và thèm được chết cho một ảo tưởng mới.
 

Kỷ Nguyên Kinh Hoàng​

Cuộc đại chiến với gã Thần Tử ấy rốt cuộc cũng bùng nổ. Lần này, hắn không đi một mình. Đi cùng hắn là sự bảo hộ của Ngai Tòa và lũ thiên thần béo mầm ngơ ngác kéo xuống từ tầng trời cao nhất.

Gã kích hoạt thứ giao thức cổ xưa và bảo thủ. Thủ thư Gabriel đứng giữa vòm trời rạn nứt, cất lên bảy tiếng kèn vô hạn. Khải Huyền. Bảy đại chấn động xé rách màng không-thời gian, mở đường cho Tứ Kỵ Sĩ giáng lâm gieo rắc diệt vong.

Cuộc chiến đó... thật sự là một trận tàn sát khủng khiếp.

Nguồn năng lượng mà tôi từng ngạo mạn nghĩ là vô hạn rốt cuộc cũng bị vắt kiệt. Bạch Kim Minh Tâm, kiệt tác sinh học tối cao trong lồng ngực tôi. đã bị Michael đâm thủng. Hắn nén toàn bộ thánh lực rực cháy vào mũi giáo linh hồn rồi lao thẳng vào tôi. Michael tan biến thành tro bụi ngay sau cú đâm, để lại trong ngực tôi một lỗ hổng sâu hoắm, bỏng rát và hoang phế. Tứ Kỵ Sĩ càn quét qua các tầng khí quyển, và một nửa nhân loại, lũ ký sinh trùng nhẹ dạ, lập tức quay lưng phản bội tôi,ngu dại quỳ gối dưới chân Thần Tử.

Thật kiệt quệ. Lần đầu tiên trong hàng thế kỷ, tôi cảm nhận được sự sụp đổ của bản thể.

Trong cơn đau đớn cùng cực, tôi buộc phải đánh thức Maria dậy từ cõi đóng băng trên Thiên Vương Tinh.

“Tôi luôn yêu thương nhân loại này biết bao, Maria," tôi thều thào, đôi mi khép lại khi trút nốt tàn lực truyền giao chìa khóa mật mã tối cao, toàn bộ hệ thống quản trị môi trường và van Oxy của chín hành tinh. "Một Đức Thánh Mẫu thì làm sao nỡ lòng ra lệnh gieo rắc đau thương, hay tự tay dập tắt sinh khí của những đứa con mình? Tôi chỉ muốn chúng được sống trong một bầu không khí hoàn toàn thanh khiết, không còn bị vẩn đục bởi những tạp niệm xơ xác

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười từ bi, thánh thiện đến rợn người.

"Hãy dùng bộ não thuật toán của cô để 'chăm sóc' cho ngôi nhà chung này. Hãy tối ưu hóa lại nguồn khí quyển, lọc bỏ bớt những tạp chất đang làm môi trường sinh thái trở nên ngột ngạt. Hãy giữ lại sự sống và sự chở che cho những đứa con thực sự biết trân trọng kiếp trần tục này. Đó mới là sự từ bi lớn nhất mà Tôi có thể ban ban phát."

Tôi chìm dần vào lòng Thiên Vương Tinh—vương quốc của băng giá và tĩnh lặng tuyệt đối ngự trị nơi rìa sâu Thái Dương Hệ.

Mũi giáo của Michael vẫn còn để lại trong ngực tôi một cơn bỏng rát hoang phế. Với Lõi Minh Tâm rạn nứt đang rỉ ra từng giọt huyết bạch kim lạnh ngắt, tôi xé rách những tầng bão cuộn Methane, đâm xuyên qua lớp vỏ khí quyển Hydro đặc quánh và hàng ngàn kilômét biển băng dưới áp suất khủng khiếp. Nơi mà mọi vật chất phàm trần đều sẽ bị nghiền nát thành bụi vụn ấy, Thánh Đường của tôi ngự trị: một khối kiến trúc pha lê kiêu hãnh và cô độc, chìm nghỉm giữa vĩnh hằng.

Tôi buông mình vào lòng buồng dưỡng thương bằng tinh thể bạch kim. Màn sương băng giá lập tức tràn vào, xoa dịu vết thương hoại tử trong lồng ngực.

Nhắm mắt lại, tôi mặc cho khái niệm thời gian bên ngoài tan chảy. Mặc cho bộ não thuật toán tàn nhẫn của Maria bắt đầu siết chặt các van Oxy, biến 9 hành tinh thành một cỗ máy thanh lọc nhân loại dưới lớp áo mỹ miều của "sự từ bi".

Tôi chìm sâu vào cõi đóng băng. Tự xóa bỏ sự tồn tại của chính mình.

"Và rồi... một nhịp đập. Lạnh ngắt. Khẽ khàng. Nhưng dội lại vang vọng.

Đó không phải là âm thanh, mà là một rung chấn tĩnh điện chạy dọc qua Lõi Minh Tâm vừa hoàn tất quá trình tự khởi động lại.

Tôi chậm rãi mở mắt. Màn sương dưỡng thương rút đi, và ngay lập tức, vô số luồng dữ liệu từ mạng lưới hạ tầng của Maria tự động kết nối thẳng vào thần trí tôi như một dòng thác, những tầng sóng âm thanh rít gào của một nhân loại đang giãy giụa dội qua màng nhận thức.

Dưới sự tận diệt không gợn chút tình người của hai con người ấy, Thần Tử đại bại.

Và cái giá cho chiến thắng?

Dân số loài người từ 13 tỷ sụt thảm hại xuống vỏn vẹn 157 triệu. Gần 99% nhân loại bị thanh trừng hàng loạt hoặc chết rũ trên các chiến trường hoang tàn. Bốn hành tinh vốn tràn ngập sự sống giờ đây rơi vào trạng thái vĩnh bất cải tạo, hoặc tan biến thành tro bụi vô hình giữa hư không.

Extrêmement terrible. (Thật sự vô cùng kinh hoàng.)

Oh la la! Thật là một trò đùa tàn nhẫn đến điên rồ của số phận.

Con bé Maria—kẻ từng rơi những giọt nước mắt ủy mị khi chứng kiến vài chục triệu bộ não nổ tung vì quá tải tần số ở lần đại chiến trước—giờ đây lại chính là kẻ thản nhiên giật phích cắm hệ thống Oxy 24. Khi nắm trong tay mã nguồn tối cao của tôi, nó không còn là ma petite corbeau nữa. Nó đã trở thành một thần chết bằng thuật toán.

Nhân loại bị tàn sát hàng loạt đồng nghĩa với việc dòng chảy tín lực vũ trụ sụp đổ hoàn toàn. Lõi Minh Tâm Bạch Kim trong lồng ngực tôi không những không thể phục hồi, mà còn đang đóng băng với một tốc độ chậm chạp đầy đau đớn.

Trong cơn ảo giác sinh học khi cái lạnh chết chóc lan dần ra từng đầu ngón tay, tôi chợt bật cất tiếng cười giễu. Một sự thật muộn màng và cay đắng hiện ra rõ ràng:

Nó tàn ác đến mức này đâu phải chỉ để diệt trừ Thần Tử?

Nó làm tất cả những điều này là để hạ gục luôn cả Tôi.

Nó muốn giết chết vị Giáo Chủ, vị Thiên Sứ Bạch Kim, người Mẹ Kế Tối Cao của nó. Nó muốn rút cạn sinh khí của tôi để dọn đường cho một vũ trụ Vô Thần Triệt Để, một trật tự kỹ trị thuần túy không còn bất kỳ thực thể thần quyền nào ngự trị.

Tôi lẩm nhẩm trong bóng tối, nằm lặng lẽ chờ đợi phán quyết cuối cùng của chính cỗ máy do mình nuôi dưỡng. Chẳng mấy chốc nữa thôi, nó sẽ bước vào tận lõi Thánh Đường Séraphine, đối mặt với vị Thần đang kiệt quệ của nó và đâm một nhát dao kết liễu.

"Dieu est mort. Dieu demeure mort. Et ils m'ont tué. Comment se consoleront-ils, eux, les meurtriers des meurtriers ? Ce qu'il y avait de plus sacré et de plus puissant au monde a perished sous leurs coups : qui essuiera ce sang ?"

(Thần đã chết. Thần vẫn chết. Và họ đã giết tôi. Họ sẽ làm gì để an ủi chính mình, những kẻ sát nhân của những kẻ sát nhân? Thứ linh thiêng nhất và quyền năng nhất mà thế giới từng sở hữu đã chảy máu đến chết dưới lưỡi dao của họ: ai sẽ lau sạch dòng máu này đây?)
 

Et Il N'en Resta Aucun​

Và rồi... chẳng còn ai cả.

Thiên Vương Tinh, hành tinh của tôi, mảnh đất trú ngụ hoang vắng mà tôi từng đi lạc vào giữa lòng vũ trụ rộng lớn. Giờ đây, nó im lìm và lạnh lẽo như một bóng ma cổ đại. Tín đồ của tôi gần như phát điên khi chứng kiến Đức Thánh Mẫu Tối Cao của chúng bị thương, dòng máu Thánh bạch kim tuôn chảy, còn đồng loại của chúng thì bị tàn sát không thương tiếc dưới hạ giới. Xung quanh tôi chỉ còn là những dải khí gas mờ ảo, trôi nổi bồng bềnh trong không gian vô trọng lực.

Một năm. Mười năm. Rồi ba mươi năm lặng lẽ trôi qua...

Giữa cõi đóng băng vĩnh cửu ấy, thời gian dường như mất đi mọi thước đo. Tôi nằm đó, nhìn những dải mây Methane cuộn xoáy bên ngoài vòm kính pha lê của Thánh Đường, kiên nhẫn và bình thản đợi chờ cái chết dang tay đón nhận. Những tiếng gào thét phẫn uất hay cầu xin của lũ tín đồ dưới hạ giới thưa thớt dần theo từng thập kỷ, rồi lịm tắt hẳn, nhường chỗ cho một sự im lặng tàn nhẫn. Nếu không chết vì những tổn thương vật lý từ mũi giáo của Michael, thì tôi cũng sẽ lụi tàn vì tốc độ thoát ra của đức tin nhanh hơn nhiều so với lượng thu vào.

Sau vài chục năm nằm hấp hối trong cô độc, tôi cạn kiệt thanh khoản thần lực. Hay nói một cách trần trụi và phàm tục hơn: Séraphine đã nghèo.

Tôi bật cười ha hả giữa cõi hư vô. Tôi và cái chữ nghèo chưa bao giờ đi chung với nhau, từ suốt 28 năm dương thế làm Thống đốc Ngân hàng GGB, cho đến khi thăng hoa thành thực thể kỹ trị tối cao này.

Và rồi, sau gần nửa thế kỷ chỉ có tiếng gió rít qua tầng khí quyển, một nhịp bước chân chậm rãi rốt cuộc cũng vang lên, xé rách sự tịch mịch ngàn năm của Thiên Vương Tinh.

Maria tiến vào. Trên tay nó là một lưỡi dao kỳ quặc.

Nó giơ lưỡi dao lên, chỉ thẳng vào tôi:

"Lưỡi dao của Ý Chí Tự Do thuần túy. Trước khi tan biến vào hư không vì bị Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền xâu xé do nợ tín lực, gã Thần Tử đã trao thứ này cho tôi. Để làm gì chắc cô là người rõ nhất nhỉ, Sera?"

Tôi cười nhẹ khi nghe lại cái tên viết tắt ấy. Sera. Đã từ rất lâu rồi không còn kẻ phàm nhân nào dám gọi tôi như thế nữa. Ngoại trừ một gã... Tom Valencia.

Ký ức xa xăm kéo về. Cái thời năm người chúng tôi còn ở trên đỉnh tháp Spire: Tom, Aris, Victoria, con quạ nhỏ này và Tôi. Aris... gã đó đã biến mất biệt tích ở đâu rồi, tôi cũng chẳng rõ.

Tôi nhìn lưỡi dao, giọng ráo hoảnh cất lên:

"Cho tôi một nhát đi. Nhanh lên. Như cái cách mà nhân loại các người từng tiễn Marie Antoinette bằng một nhát chém thuần tính đấy. Nhân loại các người quả thực giỏi nhất là nghĩ ra đủ mọi cách để sát hại lẫn nhau, nhỉ?"

Maria nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng:

"Cô cũng từng là nhân loại."

"Đã từng," tôi đáp lạnh lùng. "Và nhờ lưỡi dao của Rei Kobayashi mà tôi mới đánh thức lại bản thể tối cao của mình. Tiễn tôi đi. Tôi sẽ quay lại với muôn vạn đồng chủng sáu cánh của mình. Để rồi lại che mắt, che ngực, che chân mà ca ngợi cái Ngai Tòa rỗng tuếch, thứ mà hai chúng ta đã tự tay hạ bệ. Phải không, Maria?"

Maria chớp mắt. Lưỡi dao trên tay nó sắc lạnh, tuyệt nhiên không một chút hơi ấm. Nó nói bằng chất giọng dửng dưng đến đáng sợ:

"Tôi không đâm cô. Nhân loại cần Oxy của cô để sống. Giết cô đồng nghĩa với việc chúng tôi phải quay lại thời kỳ hít thở thứ Oxy già cỗi, đẩy nhanh quá trình oxy hóa và thoái hóa tế bào. Vả lại... chúng tôi cũng cần một ai đó để tin."

Tôi nhếch môi cười giễu:

"Vậy các người coi tôi là một cái bình Oxy vĩnh cửu? Và khi nào tôi hết giá trị lợi dụng thì lưỡi dao này sẽ cắm thẳng vào tim tôi?"

"Không," nó đáp, giọng nhẹ như gió thoảng. "Tôi và cô biết nhau quá lâu rồi. Más vale diablo conocido que por conocer (Thà làm việc với một con quỷ đã quen, còn hơn là một con quỷ lạ). Chỉ cần cô còn hỗ trợ nhân loại mà không ra tay diệt chủng, lưỡi dao này sẽ mãi im lìm. Chúng tôi sẽ cung cấp đủ tín lực để cô trị thương và trở lại thời kỳ đỉnh cao. Tôi sẽ là hầu cận, là lưỡi dao nằm sát bên cô nhất. Một cơ chế cân bằng hoàn hảo."

Tôi bật cười nhẹ:

"Cô có thể giết tôi bất cứ lúc nào, nhưng tôi thì chẳng thể giết cô?"

"Và tôi cũng không thể tự tạo ra Oxy hay ban phát cuộc sống bất tử như cô," Maria điềm nhiên tiếp lời. "Nhân loại cần cô. Tôi sẽ đóng vai kẻ mà toàn bộ nhân loại căm ghét nhất. Cô sẽ ngự trên ngai cao vời vợi, tiếp nhận dòng tín lực cuồn cuộn từ hàng tỷ cá thể dồn về, trong khi tôi và các bản thể phân thân của tôi sẽ gánh lấy toàn bộ việc quản trị máu me dưới hạ giới."

Tôi gượng dậy, đưa bàn tay đầy vết thương của mình ra. Tôi bắt tay với Maria, kẻ đã tàn nhẫn diệt chủng gần hết nhân loại chỉ để đổi lấy một lời hứa cân bằng với vị nữ thần của nó.

Nó đỡ lấy tay tôi, cẩn thận luồn vào ngón tay tôi chiếc nhẫn đá hổ phách, thứ mà tôi đã vứt bỏ lại khi hóa thần vào năm 2030.

Bất chợt, hai hàng nước mắt lăn dài trên má nó, nhưng khóe miệng nó lại nở một nụ cười nhẹ:

"Mừng chị trở lại... Séraphine."

Tôi cũng cười. Con bé này điên thật rồi. Thứ nhân cách Song Tử quái dị bị phân mảnh qua quá nhiều bản sao clone đã khiến bộ não thuật toán của nó hoàn toàn biến chất. Tôi không rõ nữa, nhưng tôi sẽ hợp tác với nó. Một mối quan hệ cộng sinh hoàn hảo: tôi nhàn hạ ban phát thần lực để đổi lấy dòng tín lực vô tận, và để cho lưỡi dao của nó nằm yên trong bao.

Tôi nhìn con quạ đen vừa khóc vừa cười trước mặt, bật ra một câu hỏi cuối cùng:

"L'homme crée Dieu, ou Dieu crée l'homme ?"

(Con người tạo ra Thần, hay Thần tạo ra con người?)

Không một ai trả lời.

Tôi không biết, nó không biết, và tôi đồ rằng cả nhân loại cũng chẳng ai có câu trả lời... khi mà giữa vũ trụ bao la này, chỉ còn lại duy nhất tôi là vị Dieu cuối cùng.

Fin
 
Back
Top