OcSenXanhLa

Tác giả
Tham gia
11/4/26
Chủ đề
4
Bài viết
22
Được Like
17
Điểm
3
SẮC TÍM BA MƯƠI GIÂY
1775918015739.png

Tác giả: Ốc
Thể loại: Hiện đại, Hệ thống, Mạt thế
Tình trạng: Đang tiến hành​

Văn án:

Lời tựa: Hạn định của hơi thở

Thế kỷ 25. Năm 2601.

Nhân loại đã tự tay bức tử chính mình. Những cuộc đại chiến thế kỷ 22 xé nát tầng khí quyển, biến oxy thành thứ xa xỉ phẩm đã tuyệt chủng. Trong cơn hấp hối, một vị Thần xuất hiện. Cô ban phát oxy nhân tạo cùng một cơ thể bất tử, trẻ mãi không già.

Cái giá? Chỉ là 30 giây quỳ lạy mỗi ngày.

Nhưng vị Thần chỉ cho mỗi người đúng 24 giờ dự trữ khí lực. Quá một giây, cái chết sẽ đến. Để quản trị sự sống trong một thế giới không còn chỗ cho sai lầm, Maria đã đề ra bản luận thuyết khắt khe:

  • Hệ thống 6/4: Không được đợi đến giờ thứ 24. Mỗi công dân phải hành lễ 6 lần một ngày, đều đặn mỗi 4 giờ một lần. Đây là cách duy nhất để loại bỏ mọi rủi ro từ sự ham vui, những tai nạn bất ngờ hay những giấc ngủ quên tai hại. Con người tự biến mình thành những chiếc đồng hồ sinh học, lập trình sự sống bằng kỷ luật thép.
  • Nghi thức Khế ước: Khi tiếng chuông điểm, bất kể đang ở đâu, tất cả phải thực hiện: Hai gối chạm đất, hai bàn tay chạm đất, trán chạm đất. Chu kỳ 1-2-3-1 trong đúng 30 giây để xác nhận sự phục tùng.
  • Sự ưu ái cuối cùng: Trẻ em dưới 12 tuổi được miễn trừ. Chúng là những sinh linh duy nhất được thở mà không cần cúi đầu.
  • Điều luật cấm kỵ: Giữa một chủng tộc bất tử, nơi cái chết tự nhiên bị xóa sổ, tội ác nguyên thủy nhất bị nghiêm cấm: Giết nhau và Ăn thịt đồng loại.
Từ E1 đến E4, nhân loại đã lan tỏa khắp tinh hệ. Nhưng tất cả đều ngước nhìn về E5 — Hành tinh Thiên đường, nơi sự sống và oxy của Thần được tôn thờ như một vương quốc vĩnh cửu.


 

Chương 1: Tiếng tích tắc của Bản án 12 tuổi​

Tại E5, khái niệm hoàng hôn chỉ còn tồn tại trong những trang sách cũ kỹ của Immanuel Kant mà tôi nâng niu mỗi ngày. Ở đây, bầu trời không biết cách rực đỏ hay lịm tắt. Thay vào đó, những quầng sáng xanh lục lờ mờ của khí gas cứ lướt đi vô định trên tầng khí quyển, tựa như những dòng tư duy hỗn loạn trong cuốn Phê phán lý tính thuần túy mà tôi vẫn hằng nghiền ngẫm.

Nhưng dù bầu trời có kỳ ảo đến đâu, tầm mắt của nhân loại vẫn bị đóng đinh vào một thực thể duy nhất.

Ở khắp mọi nơi—từ những bức tường kim loại lạnh lẽo của khu cư xá, trên mọi màn hình cá nhân xanh biếc, cho đến cả những dải mây nhân tạo lững lờ—đâu đâu cũng hiển hiện hình bóng ấy. Một biểu tượng của sự cứu rỗi và xiềng xích: Nữ thần sáu cánh với mái tóc Bạch Kim và đôi mắt hổ phách.

Séraphine.

Trong khi Immanuel Kant của thế kỷ 18 đi tìm tự do trong quy luật đạo đức tự thân, thì ở năm 2601 này, tự do của chúng tôi bị gói gọn trong 30 giây quỳ lạy. Tôi nhìn vào đôi mắt của Séraphine trên màn hình, tự hỏi liệu đó là ánh mắt của lòng từ bi hay là cái nhìn của một chủ nợ đang kiểm kê từng nhịp thở của đám đông bên dưới.

Tôi - Kant Taylor chỉ còn một năm nữa. Một năm để đọc nốt những dòng chữ tự do cuối cùng trước khi đầu gối tôi phải chạm đất theo nhịp 1-2-3-1, chính thức bước vào cái lồng bất tử của Người.

Cô ta mỉm cười, một nụ cười bao dung đến mức đáng sợ. Đôi mắt hổ phách của cô ta như nhìn thấu vào tận xương tủy tôi, nhắc nhở rằng tôi chỉ còn 365 ngày nữa là phải thuộc về cô ta.

Cha mẹ tôi không còn là 'người' theo cách tôi hiểu trong sách. Họ là những cỗ máy đếm ngược. Cứ mỗi 4 giờ, chiếc đồng hồ trên cổ tay họ lại phát ra âm thanh khô khốc—tiếng tích tắc của một bản án tử hình bị trì hoãn.

Họ dừng lại ngay lập tức. Giữa một câu nói dở dang, giữa một bữa ăn nóng hổi, hay ngay trên sàn xưởng máy đầy dầu mỡ. Họ quỳ xuống. Một nghi thức hoàn hảo đến mức đáng sợ: Hai gối, hai tay, rồi trán chạm đất. 30 giây im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp chờ đợi được nạp đầy khí lực."

Họ gọi đó là cống hiến Ba-la-mật. Tôi gọi đó là sự sỉ nhục của lý trí. Cha tôi lạy với vẻ mặt hân hoan của một kẻ nghiện vừa được thỏa mãn cơn khát Dopamine. Mẹ tôi thì lạy với sự thành kính mù quáng, đôi môi thầm thì những lời tụng ca một thực thể mà bà chưa bao giờ chạm tới.

"Tại sao?" Tôi đã hỏi cha mình như vậy vào đêm qua."Ông nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thương hại vừa sợ hãi: 'Kant, đó là giao dịch. Con có muốn cơ thể mình mục nát, già nua và biến thành tro bụi không? Nữ thần cho chúng ta sự vĩnh cửu, đổi lấy 30 giây kết nối. Đó là công bằng.'

Công bằng? Kant trong tôi gào thét. Một giao dịch mà bạn không được phép từ chối nếu muốn tồn tại thì không phải là công bằng. Đó là một vụ tống tiền vĩnh cửu.

Tôi ghét cô ta. Tôi ghét sáu cánh rực rỡ đó, ghét cái Trái tim Bạch Kim mà người ta bảo là đang nuôi sống cả thiên hà. Nếu cô ta thực sự Minh Tâm, tại sao cô ta lại muốn nhìn thấy hàng tỷ sinh linh phải quỳ rạp dưới chân mình chỉ để đổi lấy quyền được thở?

Ngày mai là sinh nhật 12 tuổi của tôi.

Đồng hồ hệ thống trên hành tinh E5 sẽ tự động kích hoạt mã gen của tôi. 24 giờ đầu tiên của "Hợp đồng vĩnh cửu" sẽ bắt đầu đếm ngược.

Cha mẹ đã chuẩn bị cho tôi một bộ lễ phục trắng tinh khôi. Họ muốn cái lạy đầu tiên của tôi phải thật đẹp. Nhưng khi tôi nhìn vào gương, tôi không thấy một tín đồ. Tôi thấy một thực thể có lý tính đang bị dồn vào đường cùng.

Quy tắc rất đơn giản: Lạy và sống mãi. Hoặc đứng thẳng và chết.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những con tàu không gian đang bay đi khai phá những vùng trời mới, tất cả đều mang theo cái ách 30 giây trên cổ. Liệu có ai ngoài kia giống tôi không? Một kẻ thà tan biến vào bụi vũ trụ còn hơn là sống hàng triệu năm trong tư thế cúi đầu?
 

Chương 2: Những Linh Hồn Được Lập Trình​

48 giờ cuối cùng. Đồng hồ sinh học trong tế bào tôi bắt đầu râm ran một thứ áp suất lạ thường, như thể máu đang đặc lại, chờ đợi một mệnh lệnh duy nhất để tiếp tục chảy.

Tôi rời khỏi căn hộ ngột ngạt của cha mẹ, bước ra những đại lộ kim loại của E5. Xung quanh tôi, những đứa bạn đồng trang lứa đang chơi đùa, nhưng đó là một thứ trò chơi kỳ quái.

Hầu hết chúng không đợi đến năm 12 tuổi. Dưới áp lực của các bậc phụ huynh cuồng tín, nhiều đứa đã thực hiện cái lạy đầu tiên từ lúc lên 5. Hệ thống của Séraphine chấp nhận mọi giao dịch sớm, miễn là nó tự nguyện.

Tôi nhìn thấy nhóc Aris, mới 7 tuổi, đang chạy nhảy bỗng khựng lại. Nó nhìn vào đồng hồ ảo trên mu bàn tay, rồi quỳ sụp xuống ngay giữa dòng người. 30 giây sau, nó đứng dậy, tiếp tục cười đùa như một chiếc máy vừa được nạp đầy năng lượng. Trong mắt nó không có sự thắc mắc, chỉ có một khoảng trống mênh mông của sự chấp nhận.
Bóng ma của Séraphine : Tập giáo trình "Tan biến"

Tôi bước vào thư viện số của khu phố. Màn hình hiện lên gương mặt của Maria. Người ta gọi cô ta là Cái bóng của Nữ thần, người đại diện cho trật tự và sự ổn định.

Bộ "Maria luận" – thứ kinh điển mà mọi đứa trẻ phải học thuộc lòng – không hề thâm thúy như tôi tưởng. Nó chỉ là hàng nghìn trang giấy bóng bẩy, dùng đủ mọi loại từ ngữ hoa mỹ để lặp đi lặp lại một mệnh đề nhị nguyên tàn nhẫn:

"Lạy để Hiện hữu, hoặc Ngừng để Tan biến."

Không có lựa chọn thứ ba. Không có phản biện. Maria không cần thuyết phục lý trí của bạn; cô ta chỉ cần đóng đinh nỗi sợ vào bản năng của bạn. Có những kẻ trên E5 này thậm chí còn tôn thờ Maria hơn cả Séraphine, vì họ sợ cái phễu lọc hành chính của cô ta hơn là lòng từ bi của Nữ thần.

Tôi rời khỏi thư viện bước đi trong hư vô.
Gen của tôi đã được tăng cường qua hàng trăm năm di truyền từ những tổ tiên Não bộ tôi hoạt động với tốc độ kinh khủng. Càng minh mẫn, tôi càng thấy sự phi lý.

Tôi ngồi xuống một băng ghế đá, nhìn lên vòm trời đầy rẫy những vệ tinh truyền dẫn năng lượng đức tin. Tôi tự hỏi:

*"Ý nghĩa của cuộc sống là gì nếu nó chỉ là một chuỗi những quãng nghỉ giữa các lần quỳ lạy? Chúng ta sống vạn năm để làm gì? Để ăn, để ngủ, rồi lại lạy để được sống tiếp để ăn và ngủ?"*

Nếu mục đích của sự sống chỉ là để duy trì chính sự sống đó, thì chúng ta khác gì một loại virus đang bám lấy vật chủ Séraphine?

Tôi chạm tay vào lồng ngực. Nhịp tim vẫn đều đặn. Tôi cảm thấy một sự ghê tởm dâng trào đối với cái "hợp đồng" sắp tới.

Nếu tôi không lạy, tôi sẽ chết. Đó là sự thật sinh học. Nhưng nếu tôi lạy, cái "Tôi" lý tính này sẽ chết ngay lập tức để nhường chỗ cho một "Con người-máy" biết tuân thủ.

"Séraphine," tôi thầm gọi cái tên đó với sự căm phẫn. "Bà cho chúng tôi sự bất tử, nhưng bà đã tước đoạt mất Lý do để sống."

Tôi đứng dậy, nhìn về phía cung điện ánh sáng ở trung tâm hành tinh, nơi Maria đang điều hành mạng lưới nhân sự khổng lồ. 48 giờ nữa. Tôi sẽ không học theo Maria luận. Tôi sẽ viết nên một quy luật của riêng mình, ngay cả khi mực viết chính là sự tan biến của bản thân.
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: BMH
Chương 3: Bài thể dục của Sự phục tùng
Mười hai tuổi.
1775922204338.png


Tôi đứng giữa dòng người đồng trang lứa, những đứa trẻ mang gương mặt vừa háo hức vừa khiếp nhược. Phía trên cao, hình ảnh Séraphine rực sáng. Sáu đôi cánh pha lê của cô ta khẽ rung động, mỗi chuyển động tạo ra những gợn sóng ánh sáng hổ phách phủ xuống chúng tôi. Cô ta đẹp đến mức phi lý, một vẻ đẹp không cho phép bất cứ sự phản kháng nào.

Căn phòng khổng lồ của Nhà thờ Séraphine trên hành tinh E5 không có mùi nhang khói, nó chỉ có mùi ozone lạnh lẽo của hệ thống mô phỏng 3D và tiếng rì rầm của hàng nghìn lồng ngực đang phập phồng sợ hãi.

Âm thanh bắt đầu vang lên từ hệ thống loa âm tường. Đó là giọng của Maria, khô khốc và đều đặn như nhịp gõ của một chiếc đồng hồ nguyên tử. Không có sự vỗ về, không có triết lý cao siêu, chỉ có mệnh lệnh kỹ thuật:
> "Hai gối chạm đất. Hai tay chạm đất. Trán chạm đất."
> "Một - Hai - Ba - Một."
>
Tiếng hô của Maria vang vọng khắp thánh đường, biến buổi lễ thiêng liêng thành một buổi tập thể dục nhịp điệu sinh học. Hàng nghìn đứa trẻ bắt đầu chuyển động theo nhịp hô. *Rắc. Rắc.* Tiếng xương khớp va vào sàn kim loại tạo nên một bản nhạc kinh dị của sự thuần hóa.
Tôi đứng đó, bất động. Tôi nhìn những cái lưng khòm xuống, những cái trán chạm vào nền gạch lạnh toát. Họ đang trao đổi nhân phẩm để lấy một tấm vé thông hành vào cõi vĩnh hằng.

Đồng hồ trong tế bào tôi bắt đầu rung lên. Cảm giác nghẹt thở ập đến—phổi tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Oxy vẫn đầy trong không khí, nhưng cơ thể tôi không còn quyền hấp thụ nó nếu không có "chữ ký" của Séraphine.
*"Trả nợ,"* tôi tự nhủ. * "Đây là khoản nợ đầu tiên cho việc được sinh ra mà không được hỏi ý kiến."*

Tôi quỳ xuống. Không phải vì tôi yêu kính cô ta. Không phải vì tôi tin vào những trang Maria luận rỗng tuếch. Tôi quỳ vì tôi cần thời gian.
Trán chạm đất
Khi trán tôi chạm vào sàn kim loại, một luồng điện nhẹ chạy qua cơ thể. Đó là tín hiệu phản hồi từ hệ thống của Séraphine: Giao dịch thành công.
Áp suất trong lồng ngực biến mất. Một luồng sinh khí nhân tạo tràn vào huyết quản, mạnh mẽ và sảng khoái đến mức khiến người ta muốn bật khóc vì sung sướng. Tôi hiểu tại sao cha mẹ tôi lại cuồng tín đến thế. Séraphine không chỉ cho chúng tôi oxy, cô ta cho chúng tôi một liều thuốc phiện sinh học mỗi ngày.
Tôi đứng dậy, giữa rừng người vẫn đang dập đầu theo nhịp "Một - Hai - Ba" của Maria.
Tôi nhìn lên Séraphine. Trong 30 giây đó, tôi không thấy một nữ thần. Tôi thấy một thuật toán. Một hệ thống quản trị rủi ro hoàn hảo. Cô ta cho tôi 24 giờ. Được thôi.
Tôi sẽ dùng 24 giờ này để suy nghĩ. Tôi sẽ dùng hàng nghìn năm tiếp theo để tìm ra điểm yếu của cái vòng lặp này. Nếu cô ta không cần phễu lọc, nếu cô ta chấp nhận cả những cái lạy vô hồn, thì tôi sẽ là kẻ vô hồn nhất thiên hà này.
Tôi, Kant, 12 tuổi và 1 phút, vừa trở thành một con nợ vĩnh viễn. Nhưng trí tuệ của tôi thì không ai có thể thế chấp.
 
Sửa lần cuối:

Chương 4: Trường học​


Những dãy hành lang của trường học trên hành tinh E5 không có tiếng nô đùa, chỉ có tiếng o o trầm mặc của những dây dẫn quang học và mùi silicon cháy nhẹ.
Mười lăm tuổi. Tôi không còn học cách đọc hay viết. Chúng tôi chỉ việc ngồi vào những chiếc ghế kén, cắm những sợi cáp thần kinh vào sau gáy và để khối lượng tri thức khổng lồ của thiên hà đổ thẳng vào vỏ não. Toán học bậc cao, lịch sử các chòm sao, và tất nhiên, hàng triệu biến thể của Maria luận ( Maria Thesis) được nạp vào như một bản cập nhật phần mềm bắt buộc.
Không có thầy cô để hỏi: “Tại sao?”. Chỉ có dữ liệu và sự chấp nhận.
Tôi không học. Chính xác hơn, tôi đang bị ghi đè dữ liệu.

E5 là một thiên đường lười biếng. Ở đây, con người không cần lao động chân tay. Nhiệm vụ duy nhất của chúng tôi là Lạy. Lạy đúng nhịp, lạy đủ chu kỳ, và phải lạy thật thành tâm. Lòng thành kính của bạn chính là điểm tín dụng; nó đổi lấy những tiện ích xa hoa, những bữa ăn đầy đủ dưỡng chất và cái sự bình yên bọc nhung.

Nhưng trong dòng dữ liệu đang chảy xiết qua dây thần kinh, một câu hỏi lạc lõng hiện lên trong đầu tôi: Nếu robot đã làm hết mọi việc từ khai khoáng ở E1 đến chế tạo tinh vi ở E4, thì tại sao Maria vẫn giữ lại những nhân công là con người? Tại sao phải tống họ đến những hành tinh rỉ sét đó để đổ mồ hôi?

Ngay lập tức, một dòng Maria luận hiện ra, rạng rỡ và dịu dàng như một lời vỗ về trong hốc mắt tôi:

"Để đáp ứng nhu cầu lao động của những linh hồn muốn khẳng định giá trị, và để họ có cơ hội tích lũy tài chính chi trả cho các dịch vụ cao cấp."

Tôi rùng mình. Một câu trả lời hoàn hảo đến mức tàn nhẫn.

Hóa ra, lao động ở thời đại này không phải là để tạo ra sản phẩm, mà là một loại hình giải trí đắt đỏ. Maria biến sự bóc lột thành một đặc quyền. Những người ở E1-E4 không phải đang làm việc để vận hành máy móc; họ đang bỏ ra sức lao động để mua lấy cảm giác mình không phải là một con rối vô dụng. Họ đổ mồ hôi để kiếm tiền, rồi lại dùng chính số tiền đó nộp ngược lại cho hệ thống của Séraphine để đổi lấy một chỗ ngồi êm ái hơn ở E5.

Hệ thống không cần sức mạnh của chúng tôi. Nó chỉ cần chúng tôi bận rộn để không còn thời gian mà đặt câu hỏi.

Tiếng chuông báo hiệu 2 giờ nạp dữ liệu kết thúc. Tôi rút sợi cáp ra, cảm giác như vừa bị rút đi một phần linh hồn. Đầu óc tôi căng phồng những con số và quy tắc.
Tôi bước ra sân trường—một khoảng không gian xám xịt dưới vòm kính lọc tia cực tím. Giữa sân, Emily Mignon đang quỳ.

Ánh sáng từ vệ tinh truyền dẫn quét qua người cô ấy, tạo thành một quầng sáng mờ ảo. Emily lạy với một sự uyển chuyển đến kỳ lạ, như thể cô ấy đang khiêu vũ với định mệnh. 30 giây kết thúc, cô ấy đứng dậy, chỉnh lại mái tóc bạch kim, đôi mắt hổ phách lấp lánh một thứ hạnh phúc nhân tạo mà hệ thống vừa bơm vào huyết quản.

Tôi đứng tựa lưng vào cột thép, khoanh tay, ánh mắt không giấu nổi sự mỉa mai. Emily tiến về phía tôi, nụ cười của cô ấy rạng rỡ đến mức làm tôi chói mắt.

"Cậu lại nhìn tớ như nhìn một sinh vật lạ rồi, Kant," cô ấy nói, giọng trong vắt.
"Tớ nhìn một con người vừa thực hiện giao dịch mua bán bản thân," tôi đáp lạnh lùng. "Cậu không thấy mệt sao, Emily? Cứ mỗi 4 tiếng lại phải nhắc nhở bộ não rằng mình đang là nô lệ?"

Emily không giận. Cô ấy bước lại gần, đặt bàn tay ấm áp lên vai tôi.
"Cậu cứ tức giận với Nữ thần làm gì?" Cô ấy khẽ cười. "Cái lạy đó không phải là xiềng xích, Kant à. Đó là cầu nối. Khi tớ chạm trán xuống đất, tớ cảm thấy nhịp tim của hàng l tỷ người khác trên khắp thiên hà cũng đang chạm đất cùng lúc. Chúng ta không cô đơn. Chúng ta là một phần của Séraphine."
"Một phần của một hệ thống vận hành bằng sự sợ hãi chết chóc thì có gì đáng tự hào?" Tôi gạt tay cô ấy ra. "Tình yêu mà cậu cảm nhận thực chất chỉ là một phản ứng hóa học được lập trình để cậu không phát điên vì sự lặp lại vô tận này thôi."

Emily nhìn tôi, ánh mắt pha chút thương hại—thứ ánh mắt mà tôi ghét nhất.
"Cậu quá minh mẫn, Kant. Nhưng minh mẫn mà không có đức tin thì chỉ là một loại ngục tù khác thôi. Cậu lạy để sống, nhưng cậu lại dùng sự sống đó để hành hạ chính mình bằng những câu hỏi không có đáp án."
Cô ấy quay lưng bước đi, hòa vào dòng học sinh đang chuẩn bị cho ca nạp dữ liệu tiếp theo. Tôi đứng lại một mình giữa sân trường. Câu nói của Emily xoáy vào đầu tôi: *Cầu nối với cả nhân loại.* Nếu sự thật đúng như cô ấy nói, thì Séraphine không chỉ nắm giữ Oxy của chúng tôi, mà cô ta còn nắm giữ cả mạng lưới cảm xúc của chúng tôi. Một sự cai trị toàn diện từ thể xác đến linh hồn.

Tôi siết chặt nắm tay. Nếu cả thế giới này là một mạng lưới, tôi sẽ là một điểm lỗi. Một con số không chịu cộng vào tổng thể.

Tôi lao tới. Tôi siết chặt lấy cổ tay Emily, hơi ấm từ da thịt cô ấy đối lập hoàn toàn với lớp kim loại lạnh lẽo của sân trường E5. Tôi thích cô ấy—thích cái cách mái tóc bạch kim khẽ bay, thích sự sống động hiếm hoi trong ánh mắt hổ phách giữa một thế giới đầy những con rối. Tôi không muốn cô ấy tan biến vào cái nhịp điệu 1-2-3-1 chết tiệt kia.
Emily giật mình, đôi mày thanh tú nhíu lại. Cô ấy không sợ tôi, cô ấy sợ Hệ thống.

"Buông ra, Kant! Cậu điên rồi à?" Emily thì thầm, ánh mắt lo lắng nhìn quanh những camera giám sát hình cầu đang lơ lửng. "Mọi hành vi xâm phạm cơ thể trái ý muốn đều được quét mã tức thì. Cậu muốn bị Maria đưa đi đày ở hành tinh Hades sao? Ở đó không có Oxy miễn phí đâu, cậu sẽ phải lao động khổ sai chỉ để đổi lấy từng nhịp thở đấy!"

Tôi không buông. Cơn giận dữ và sự tuyệt vọng bùng lên trong lồng ngực 15 tuổi của mình.

"Hades hay E5 thì có gì khác nhau?" Tôi gằn giọng. "Cậu lo lắng cho quyền tự chủ cơ thể của mình trước tớ, nhưng Emily, cậu có thực sự tự chủ chính bản thân mình không khi mỗi ngày đều phải quỳ rạp trước một hình chiếu 3D? Cậu có tự chủ không khi phổi của cậu, nhịp tim của cậu đều nằm trong tay Séraphine?"

Emily đứng khựng lại. Một giây phút im lặng kéo dài giữa chúng tôi, chỉ có tiếng gió rít qua những khe thép. Tôi hy vọng nhìn thấy một tia hoài nghi, một chút ánh sáng của lý tính Kantian bừng lên trong mắt cô ấy.

Nhưng không.

Emily nhìn tôi, ánh mắt cô ấy đột ngột trở nên mơ màng, một nụ cười thỏa mãn đến kỳ lạ hiện lên trên môi.
"Nhưng Kant à... lạy tôi thấy sướng lắm."

Tôi sững sờ. Cánh tay tôi lỏng dần rồi buông thõng xuống.
"Sướng?" Tôi lặp lại, cảm thấy một sự kinh tởm chạy dọc sống lưng.

"Đúng vậy," Emily tiến lại gần, giọng cô ấy thì thầm như đang chia sẻ một bí mật ngọt ngào. "Mỗi khi trán chạm đất, một luồng điện chạy dọc sống lưng tớ. Mọi lo âu, mọi mệt mỏi từ đống dữ liệu nạp vào não bộ đều tan biến. Cảm giác đó... nó rạo rực hơn bất cứ thứ gì tớ từng biết. Đó không phải là nô lệ, Kant. Đó là sự thăng hoa. Séraphine không bắt ép tớ, Ngài đang ban phát cho tớ sự cực lạc."

Tôi lùi lại một bước, nhìn Emily như thể cô ấy vừa biến thành một loài quái vật xa lạ. Tôi nhận ra sai lầm của mình. Tôi cứ ngỡ Séraphine dùng xiềng xích, nhưng không, cô ta dùng Dopamine. Cô ta không cần lính gác, vì chính cơ thể con người đã trở thành ngục tù của họ thông qua những phản ứng hóa học vĩnh cửu. Cái lạy không còn là nợ nần, nó là một cơn nghiện hợp pháp bao trùm toàn thiên hà.

"Cậu không yêu cô ta," tôi cay đắng thốt lên. "Cậu chỉ yêu cái liều thuốc mà cô ta bơm vào não cậu thôi." Emily cười nhạt, xoay người bước đi theo tiếng chuông báo hiệu ca học mới. "Yêu hay nghiện thì có gì khác nhau khi kết quả đều là hạnh phúc, Kant? Cậu chọn đau khổ vì sự minh mẫn, còn tớ chọn hạnh phúc vì sự phục tùng. Hẹn gặp lại cậu sau 2 giờ nữa... nếu cậu vẫn còn muốn sống."

Tôi đứng lặng giữa sân trường. Những hạt bụi điện từ bám vào áo. Tôi hiểu rằng, cuộc chiến của mình không phải là chống lại một Nữ thần, mà là chống lại sự Sung sướng của Nô lệ.
 
Sửa lần cuối:

Chương 5: Phản kháng​

Mười tám tuổi. Cơ thể tôi đã đạt đến độ chín của sự tăng cường gene—xương đặc hơn, phản xạ nhanh như chớp điện, và một luồng sức mạnh cuồn cuộn trong huyết quản mà hàng nghìn năm tiến hóa có chọn lọc đã đúc kết lại.
Trong căn hộ ngột ngạt của khu phức hợp E5, tiếng đồng hồ đếm ngược 4 giờ vang lên như tiếng búa gõ vào dây thần kinh.
"Lạy đi, thằng nghịch tử!" Cha tôi gầm lên, gương mặt ông đỏ gay vì sự cuồng tín và giận dữ.
Suốt sáu năm qua, những cái tát nảy lửa và những mảnh gốm vỡ đã là thực đơn hằng ngày của tôi. Nhưng hôm nay, khi ông lao tới với bàn tay hộ pháp, tôi không còn lùi bước. Tôi bắt lấy cổ tay ông. Một âm thanh khô khốc vang lên—không phải tiếng xương gãy, mà là tiếng của sự cân bằng lực.
Ở tuổi 18, tôi khỏe ngang ông. Chúng tôi đứng đó, hai thực thể bất tử, không già đi, không suy yếu, trừng trừng nhìn nhau. Mọi tôn ti trật tự gia đình tan biến. Khi cái chết bị đẩy lùi bởi Séraphine, thì quyền lực của người cha cũng mất đi tính thiêng liêng của nó. Chúng tôi chỉ còn là hai sinh vật nguyên thủy tranh giành không gian sống.

Chúng tôi lao vào nhau. Bàn ghế bay tứ tung, bức tường kim loại lún xuống sau những cú đấm. Không có nước mắt, không có lời khuyên bảo. Chỉ có sức mạnh thuần túy va chạm. Ông lạy để sống, tôi lạy để chờ đợi ngày lật đổ. Hai ý chí đối đầu trong một căn phòng vương vãi những mảnh vụn của "kỷ niệm".

Nhân viên HR của Maria xuất hiện

Cánh cửa căn hộ bị cắt ngọt bằng tia laser. Một bóng đen bước vào giữa đám bụi mờ. Đó không phải cảnh sát, mà là một nhân viên từ Tổng cục Quản trị Nhân sự và Cộng đồng (HRCO) của Maria.
Hắn mặc bộ giáp sợi carbon ôm sát, khuôn mặt vô cảm như đúc từ đá. Trên ngực hắn là biểu tượng vòng tròn vô tận của Maria.
"Đối tượng Kant. Đối tượng Thomas," Giọng hắn vang lên, được khuếch đại qua bộ lọc âm thanh lạnh lẽo. "Mức độ xung đột vượt quá ngưỡng cho phép của khu vực cư trú. Hành vi gây rối trật tự sinh học và tổn hại tài sản chung."
Cha tôi buông cổ áo tôi ra, run rẩy quỳ xuống ngay lập tức. "Thưa ngài Điều tra viên... nó... nó không chịu lạy với lòng thành..."
Tên nhân viên HR bước tới, đôi mắt hắn quét qua tôi như một tia X. Hắn không quan tâm đến lý do. Với Maria, con người chỉ là những con số trong bảng cân đối kế toán của thiên hà.
"Chúng tôi không cần lòng thành," Hắn nói, giọng khô khốc như tiếng sỏi chạm nhau. "Chúng tôi cần sự ổn định. Sự nổi loạn của cậu, Kant, đang làm nhiễu loạn chỉ số hạnh phúc trung bình của khu phố. Maria không thích những biến số không xác định."
Hắn đưa ra một tấm thẻ điện tử rực sáng màu đỏ đậm.
"Lệnh điều chuyển. Cậu có 24 giờ để đóng gói. Cậu sẽ không ở đây để đánh nhau với cha mình nữa. Maria có một vị trí 'thích hợp' cho những kẻ có thừa năng lượng lý tính như cậu tại khu khai thác tiền đồn."

Tôi nhìn tên nhân viên HR, rồi nhìn sang cha mình—người đang phủ phục dưới chân hắn. Một sự khinh bỉ dâng trào.
"Hades?" Tôi hỏi, đôi môi nở một nụ cười thách thức.
" Hắn đáp. "Hades. Nơi cậu sẽ thấy cái lạy 30 giây quý giá đến thế nào khi không có bầu khí quyển nhân tạo che chở."

Tôi siết chặt nắm tay. Đây không phải là hình phạt. Với tôi, đây là sự giải thoát. Rời khỏi căn nhà này, rời khỏi sự kìm kẹp của Maria luận, tôi sẽ được đối diện trực tiếp với khoảng không vô tận của vũ trụ—nơi mà có lẽ, tiếng thở của Séraphine không còn quá lớn để lấn át tiếng tư duy của chính mình.
"Được thôi," Tôi nói, mắt rực sáng. "Tôi đi. Nhưng bảo với Maria, một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại không phải để lạy, mà để kiểm toán lại cái trái tim Bạch Kim của các người."
Tên nhân viên HR khựng lại một giây, dường như hắn chưa từng nghe thấy kẻ nào dám dùng ngôn ngữ của ngành ngân hàng để thách thức thần thánh.
 
Sửa lần cuối:

Chương 6 Tạm biệt​

17 giờ đếm ngược.

Tôi ngồi trên chiếc vali sợi carbon, nhìn căn phòng đã gắn bó 18 năm qua lăng kính của một kẻ sắp bị trục xuất. Trái với kịch bản bi tráng về một vị thánh tử vì đạo hay một kẻ dị giáo bị cả thế giới phỉ nhổ mà tôi hằng tưởng tượng, thực tế lại tẻ nhạt đến mức tàn nhẫn.

Chẳng có đám đông nào tụ tập chửi bới. Chẳng có dấu ấn "Phản đạo" nào bị đóng lên trán. Những camera giám sát của Maria vẫn xoay tròn vô cảm, coi sự ra đi của tôi như một chuyến điều chuyển nhân sự định kỳ.
Hàng xóm nhà bên, ông bà nội với gương mặt đôi mươi, những đứa bạn học... họ đi ngang qua cửa nhà tôi với ánh mắt phẳng lặng. Sự nổi loạn của tôi, những cú đấm tôi tung vào cha mình, những lời thét gào đòi tự do lý tính – tất cả chỉ là một gợn sóng nhỏ trong đại dương đức tin tĩnh lặng của hành tinh E5.

Họ không ghét tôi. Họ chỉ đơn giản là... không quan tâm. Đối với họ, tôi không phải là một chiến binh tự do, tôi chỉ là một thiết bị bị lỗi cần được đưa đi bảo trì. Tôi ở trong phòng, gặm nhấm cái tôi bị bào mòn đó.

Cửa phòng bật mở. Bà lão hàng xóm tốt bụng, người vẫn lạy 6 lần một ngày với sự chính xác của một cái đồng hồ nguyên tử, bước vào. Bà không mang theo kinh thánh Maria luận để răn dạy, bà mang theo một hộp bánh nướng thơm phức.

"Cầm lấy đi Kant," bà hiền hậu nói, nhét hộp bánh vào tay tôi. "Hades lạnh lẽo lắm. Ăn cái này cho đỡ đói lúc phải ngồi học Maria luận ở trại cải huấn. Đừng bướng bỉnh quá, cứ lạy cho xong rồi mà sống, con ạ."

Tôi nhìn miếng bánh vàng ruộm trên tay. Nó ngon, nó ấm, và nó mang mùi vị của sự quan tâm thuần túy nhất. Nhưng chính cái mùi vị ấy làm tôi nghẹt thở hơn cả sự đàn áp của HRCO.
Tôi bỗng cảm thấy mình như một đứa trẻ lên ba đang dậm chân ăn vạ giữa một bữa tiệc trang trọng. Tôi muốn lật đổ một Nữ thần, nhưng Nữ thần đó lại cho tôi oxy miễn phí và những người hàng xóm tặng bánh ngọt.

Nữ thần không cần phễu lọc. Đúng như lời người ta nói về Séraphine. Cô ta bao dung đến mức coi sự nổi loạn của tôi là một trò đùa vô hại. Cô ta cho tôi quyền ghét cô ta, quyền đánh nhau với cha mình, và vẫn cho tôi bánh để ăn dọc đường đi đày.

Sự bao dung không giới hạn đó chính là thứ xiềng xích tinh vi nhất. Nó tước đoạt của tôi cái quyền được trở thành một Kẻ thù. Làm sao bạn có thể chiến đấu chống lại một hệ thống mà ngay cả khi bạn nhổ vào nó, nó vẫn mỉm cười và hỏi bạn có đói không?

Tôi cắn một miếng bánh. Vị ngọt lịm tan trên đầu lưỡi, nhưng lòng tôi đắng ngắt.

"Lý tính thuần túy," tôi thì thầm. "Nếu không có sự kháng cự, thì lực đẩy của ta chẳng có ý nghĩa gì."

Séraphine không dùng lính gác để giam giữ tôi. Cô ta dùng sự bình thường hóa. Cô ta biến việc nổi loạn thành một hành vi "thiếu chín chắn" thay vì "anh hùng". Tôi đứng dậy, xách vali lên. 17 giờ nữa tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi nhận ra rằng, để thực sự nổi loạn trong thế giới này, tôi không thể chỉ đứng thẳng hay đánh nhau. Tôi phải tìm ra thứ gì đó nằm ngoài cái vòng lặp "Lạy - Ăn bánh - Sống vĩnh cửu" này.

Nếu cả thiên hà coi tôi là một trò đùa, tôi sẽ biến trò đùa đó thành một nghịch lý toán học khiến cả hệ thống của Maria phải treo máy.
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: BMH

Chương 7 Địa đàng​

12 giờ đếm ngược.

Tôi nhắn tin tới Emily, hẹn gặp nhau lần cuối. Cô ấy im lặng rất lâu rồi mới phản hồi.

Emily: Dinh thự Mignon.

Tôi đứng trước cánh cửa vòm làm bằng hợp kim trắng muốt của căn hộ Emily. Đây không phải là cái hang động ngột ngạt chứa đầy sự hằn học của cha tôi, mà là một "Vườn địa đàng Kỹ trị".

Emily là một tín đồ hạng ưu. Sự thành tâm—hay nói chính xác hơn, là sự nghiện ngập dopamine hoàn hảo—của cô ấy đã được hệ thống của Maria ghi nhận và tưởng thưởng. Không gian sống này là một bằng chứng cho sự ưu việt đó: robot lo liệu mọi thứ, từ việc nấu nướng, dọn dẹp, cho đến những nhu cầu vệ sinh cá nhân thầm kín nhất. Con người ở đây không còn phải chạm tay vào bất cứ thứ gì "tầm thường" nữa.

Sạch sẽ đến mức đáng sợ. Đó là cảm giác duy nhất của tôi về thế giới của Emily.
Trong khi chờ Emily tắm rửa, tôi ngồi trên chiếc ghế công thái học được bọc bằng da sinh học êm ái. Hệ thống loa âm tường đang phát một bản "Maria luận" phiên bản đặc biệt, giọng đọc ngọt ngào như rót mật vào tai:

"Đôi tay được tạo ra là để nâng đỡ đức tin, là để chạm đất tôn kính Nữ thần. Cái đầu được sinh ra là để chứa đựng hào quang, là để cúi mình trước Trái tim Bạch Kim. Đừng để chúng vấy bẩn bởi những lao động trần tục..."

Đó là một sự tước đoạt tàn bạo, được che đậy bằng những lời hoa mỹ. Maria bảo rằng tay chân chúng ta quá cao quý để làm việc, nhưng thực chất, cô ta đang biến chúng thành những bộ phận vô dụng, ngoại trừ một chức năng duy nhất: để lạy. Một sự thiến hoạn về chức năng dưới danh nghĩa sự tinh khiết.

Cánh cửa phòng tắm trượt mở. Một làn hơi nước mang mùi hương hoa nhài nhân tạo lan tỏa. Emily quấn khăn tắm bước ra, làn da trắng ngần, sạch sẽ đến mức như thể ánh sáng có thể xuyên thấu qua. Cô ấy thậm chí không cần dùng tay lau tóc, một luồng khí ấm áp từ trần nhà đã làm việc đó một cách hoàn hảo. Một cơ thể xinh đẹp trần trụi đến vô thực

1776165303667.png


Tôi nhìn cô ấy, và trong giây phút đó, mọi lý thuyết về Kant, về tự do hay lý tính đều trở nên lu mờ trước một thực tại trần trụi và tàn khốc hơn. Tôi là một chàng trai 18 tuổi. Tôi sắp bị đày đến một nơi mà cái chết cận kề. Và trước mặt tôi là người con gái tôi khao khát.

Bản năng nổi loạn—thứ bản năng nguyên thủy nhất, hoang dã nhất mà Séraphine chưa kịp (hoặc không buồn) thuần hóa bằng những liều dopamine—bắt đầu gào thét phía dưới lớp vải quần. Nó là một loại nổi loạn khác. Không phải bằng trí óc, mà bằng xương thịt. Một sự khẳng định tuyệt vọng rằng tôi vẫn là một sinh vật, không phải một thuật toán.

Emily bước lại gần, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào tôi. Cô ấy thấy sự bối rối của tôi, thấy hơi thở dồn dập và cái nhìn không thể che giấu. Nhưng cô ấy không đỏ mặt, không ngại ngùng. Sự tinh khiết của hệ thống đã gột rửa cả sự hổ thẹn của con người.

"Cậu muốn kết nối với tớ à?" Emily hỏi, dùng đúng thuật ngữ của Maria luận.

Trong thế giới này, từ yêu hay quan hệ thường được thay bằng kết nối (connect)—một từ nghe có vẻ kỹ thuật, sạch sẽ và lạnh lẽo hơn.

Tôi nhìn cô ấy, nén một tiếng thở dài cay đắng: "Tớ muốn làm một việc mà robot của Maria không thể làm hộ cậu, và một việc mà cái lạy 30 giây không thể mang lại. Tớ muốn cảm nhận rằng chúng ta còn sống, Emily. Một sự sống thật sự, không phải oxy đi mượn."

Emily nghiêng đầu, nụ cười của cô ấy vẫn bao dung đến mức đáng sợ, hệt như Séraphine trên màn hình: "Nếu việc đó làm cậu bớt giận dữ với Nữ thần... thì tớ đồng ý. Maria nói rằng sự kết nối giữa các tế bào cũng là một cách để tôn vinh hệ thống."

Tôi cay đắng nhận ra: Ngay cả khi tôi muốn dùng tình dục để nổi loạn, thì Maria cũng đã có sẵn một dòng chú thích trong giáo trình để hợp pháp hóa nó. Tôi định làm một kẻ phá luật, một kẻ nổi loạn, nhưng hóa ra tôi chỉ đang thực hiện một "chức năng sinh lý được cho phép" trong căn phòng được giám sát chặt chẽ này.
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: BMH

Chương 8 Bản năng​

Cảnh báo 18+​

Tôi siết chặt lấy Emily, cảm nhận hơi nóng rực từ cơ thể cô ấy lan tỏa qua lớp áo mỏng manh của mình. Nụ hôn của chúng tôi không còn là sự thăm dò, nó là một cuộc xâm chiếm đầy đói khát. Đôi môi Emily mang vị ngọt của nước cất và vị nồng cháy của một linh hồn lần đầu nếm trải sự nổi loạn. Cô ấy vòng hai tay sau gáy tôi, những ngón tay thon dài đan vào tóc tôi, ghì chặt như sợ tôi sẽ tan biến vào hư vô.

Chiếc khăn tắm buông lơi, rơi xuống sàn kim loại lạnh lẽo không một tiếng động. Trước mắt tôi là một Emily trần trụi, lộng lẫy và hoàn hảo đến mức khiến người ta nghẹt thở. Làn da cô ấy dưới ánh đèn neon mờ ảo lấp lánh như lụa thượng hạng, từng đường cong uốn lượn như một tuyệt tác mà ngay cả những thuật toán tối tân nhất của Maria cũng không thể mô phỏng hết sự gợi cảm ấy.

Vào giây phút đó, mọi rào cản tan biến. Chúng tôi là hai cực của một thế giới đang vỡ vụn, lao vào nhau với sức mạnh của một vụ nổ siêu tân tinh. Trí óc tôi—thứ vốn luôn bị lấp đầy bởi những định luật đạo đức khô khan của Kant—giờ đây hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại tiếng gào thét của bản năng. Mọi lý trí bị nghiền nát dưới cơn lũ hoóc-môn cuồn cuộn dồn nén suốt 18 năm cô độc.

Tôi đẩy cô ấy xuống giường, sự mềm mại của nệm lún xuống dưới sức nặng của hai cơ thể đang quấn quýt. Hông tôi chuyển động theo một nhịp điệu nguyên thủy, mãnh liệt và đầy tính chiếm hữu. Đó là một bản nhạc rực cháy của da thịt, một thứ ngôn ngữ mà không cuốn sách nào của Maria từng nhắc tới.

Emily rên rỉ, những tiếng âm thanh đứt quãng vang lên giữa không gian tĩnh lặng, nghe vừa lạ lẫm vừa đầy mê hoặc: "Kant... ah... nóng quá... Nó không giống như luồng điện của Nữ thần... nó... thật là sướng.... Nếu biết điều này vui thế này, em đã làm với anh từ sớm "

"Hãy cháy cùng anh, Emily," tôi thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô ấy, khiến cô ấy run rẩy trong khoái cảm tột cùng. "Đêm nay, sáu cánh pha lê kia không tồn tại. Chỉ có anh, em, và sự trần trụi này."

Trong một giờ đồng hồ đó, chúng tôi đã phản bội lại toàn bộ hệ thống của thế kỷ 26. Chúng tôi không còn là những cư dân mẫu mực, mà là hai sinh vật hoang dã đang tìm thấy sự tự do trong từng nhịp chạm, một loại tự do rực rỡ và nguy hiểm mà Séraphine chưa từng lập trình.

Sau khi tôi trút hết tất cả sự khao khát vào cơ thể cô ấy, Emily thở hắt ra, gương mặt vẫn còn vương nét đờ đẫn của cực khoái. Nhưng ngay lúc đó, tiếng chuông báo hiệu nghi lễ lạy vang lên — khô khốc và tàn nhẫn.

Một cảnh tượng vừa tục tĩu, vừa kỳ quái diễn ra ngay trước mắt tôi.

"Không một giây chần chừ, Emily rời bỏ hơi ấm của tôi để chọn lấy sự lạnh lẽo của sàn nhà. Cô ấy quỳ xuống, đôi vai khẽ run rẩy nhưng vùng hông vẫn nâng cao trong tư thế phủ phục đặc trưng của cư dân E5. Hình ảnh cô ấy trần trụi, phơi bày toàn bộ sự yếu đuối của mình trước tôi trong khi miệng vẫn lẩm nhẩm nhịp lạy 1-2-3-1, tạo thành một khung cảnh vừa thiêng liêng vừa tội lỗi đến nghẹt thở."

Dưới ánh sáng xanh lục lờ mờ của khí gas lọt qua khe cửa, tôi thấy những dấu vết của cuộc vui vừa rồi đang chậm rãi chảy xuống từ cánh hồng của cô ấy, thấm vào mặt sàn kim loại lạnh lẽo. Hình ảnh đó — sự kết hợp giữa dục vọng trần tục và sự thành kính mù quáng — khiến một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. Tôi lại có cảm giác muốn cô ấy một lần nữa.

"Nữ thần mà biết em vừa lạy vừa để rớt dấu vết của anh thế kia, chắc cô ấy không hài lòng đâu," tôi mỉa mai, giọng khàn đặc.

Emily không ngẩng đầu, môi vẫn mấp máy theo nhịp cầu nguyện, giọng nói mơ hồ vang lên giữa những quãng nghỉ: "Séraphine... rất nhân từ..."

Emily lại lên giường nằm. Cô ấy quay lưng lại với tôi, hai chân co lên một tư thế đầy kích thích.
Tôi ôm Emily vào lòng, lần này chúng tôi không còn lao vào nhau như những con thú bị bỏ đói. Trong tư thế cuddle gắn bó, những chuyển động trở nên nhịp nhàng và chậm rãi, như cách những quầng sáng gas xanh lục đang lướt đi ngoài tầng khí quyển kia.

Emily quay cổ lại hôn tôi, hông cô ấy vẫn dính chặt và nhịp nhàng chuyển động. Hơi thở dốc vì khoái cảm đang dâng trào, giọng cô ấy vang như chuông gió treo trước nhà thờ dòng Thánh Séraphine:

"Kant, đừng đi... Hãy sám hối đi anh. Chỉ cần anh đứng trước tượng Séraphine, dập đầu thật mạnh ba lần cho đến khi máu chảy ra. Một sự tận hiến đau đớn nhưng chân thành... Nữ thần sẽ nhìn thấy. Anh sẽ được ở lại đây. Với... với em."

Đề nghị của cô ấy khiến tôi rùng mình. Một sự cứu rỗi bằng máu. Những nhịp điệu chậm rãi của lần thứ hai này dường như đã đánh thức vị triết gia Thế kỷ 18 đang ngủ quên trong tôi. Lý trí bắt đầu len lỏi vào từng thớ thịt.

"Anh lại muốn trải nghiệm thử, Emily," tôi đáp, ánh mắt nhìn xoáy vào khoảng không vô định. "Anh muốn biết bên ngoài cái lồng kính oxy này, thế giới thực sự trông như thế nào. Dù nó có là địa ngục."

Cơ thể Emily như một chiếc bẫy ngọt ngào nhưng đầy quyền uy, siết chặt lấy tôi trong một nỗ lực tuyệt vọng để giữ lại chút sinh khí cuối cùng. Máu trong người tôi sôi lên, đổ dồn về nơi giao thoa của hai thực thể, khiến đầu óc tôi choáng váng. Trong bóng tối, đôi mắt hổ phách của cô ấy không còn là cửa sổ tâm hồn, mà là hai họng súng rực lửa đang ép tôi phải ký vào bản giao kèo của sự sống.

"Vậy em sẽ đợi anh. Em có đủ sự bất tử để chờ đợi. Nhưng hãy hứa với em..."

Cô ấy rướn người lên, phả hơi ấm vào đôi môi tôi, giọng nói nghẹn lại nhưng đanh thép:

"Anh không được chết. Dù có hận Nữ thần đến xương tủy, dù có oán trách cái Trái tim Bạch Kim kia đến thế nào... anh cũng phải lạy. Vì em, Kant yêu dấu. Đừng bao giờ quên 30 giây đó. Đừng bao giờ ngừng thở."

Sự sống của tôi giờ đây không chỉ là một khế ước với Thần, mà là một lời thề với người đàn bà này. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp cuối cùng trước khi đối mặt với bóng tối:

"Anh hứa."

Ngay khi lời hứa vừa thoát ra khỏi môi tôi, cơ thể Emily đáp lại như một bộ máy vừa nhận được mã kích hoạt tối thượng. Cánh hồng của cô ấy thắt chặt, một sự co bóp mãnh liệt và đầy tính bản năng như muốn hút cạn chút tự do cuối cùng còn sót lại trong huyết quản tôi. Tôi đổ gục vào cô ấy, trút hết tất cả sự sống vào cái "bẫy" ngọt ngào đang run lẩy bẩy vì xúc cảm sâu tận linh hồn.

Cơn cực khoái lần này không bùng nổ như thuốc súng, mà sâu và lắng như một bản nhạc giao hưởng buồn. Chúng tôi chìm vào giấc ngủ vùi, thân xác rã rời đan vào nhau giữa những tấm chăn da sinh học êm ái. Một sự bình yên giả tạo trước cơn bão.

8 giờ sáng.​


Tiếng chuông báo lạy vang lên, xé toạc không gian tĩnh mịch của căn hộ. Emily nhéo nhẹ vào má tôi, ánh mắt cô ấy lấp lánh vẻ trách móc đầy nuông chiều:

"Anh làm em trễ mất hai giờ rồi đấy, đồ hư hỏng."

Hai chúng tôi lạy, Trả nợ nữ thần. 1-2-3-1

Sau khi trả nợ món nợ nhân sinh. Tôi tiến tới bấm nút chọn thực đơn cao cấp của căn hộ Mignon.

Tôi ngồi bên bàn ăn, nhấm nháp lát bánh mì và trứng ốp la—những thứ thực phẩm tinh khiết được robot chuẩn bị hoàn hảo. Một cảm giác giằng xé dữ dội bóp nghẹt lồng ngực tôi. Chỉ cần ba cái dập đầu chảy máu, chỉ cần khuất phục trước bức tượng sáu cánh kia, tôi sẽ có tất cả: Sự bất tử, sự an nhàn, và một cô bạn gái tuyệt vời như Emily.

"Khi miếng bánh mì tinh khiết trôi xuống cổ họng, tôi nhớ đến lời của vị triết gia trùng tên với mình: 'Kẻ bị điều khiển bởi ham muốn chỉ là một con rối của thiên nhiên'. Đêm qua tôi đã là một con rối, nhưng sáng nay, tôi chọn làm người. Cơn lũ hoóc-môn đã rút đi, để lại một sự thật trần trụi và lạnh lẽo: Tôi không thể tiếp tục hít thở loại Oxy được ban phát từ lòng nhân từ có tính toán của hệ thống."

Emily vẫn ngồi đó, đôi mắt hổ phách nhìn tôi đầy hy vọng.

Tôi đứng dậy, đặt nụ hôn cuối cùng lên môi Emily. Một nụ hôn mang vị mặn của sự biệt ly—vị mặn thực sự duy nhất giữa cái thiên đường ngọt ngào giả tạo này. Gương mặt cô ấy nhòe lệ, đôi mắt hổ phách phản chiếu sự sụp đổ của một niềm tin.

"Tạm biệt, Emily."

1776165427390.png


9 giờ đúng.

Giờ từ biệt đã điểm. Emily đứng ở ga tàu, tay siết chặt một vật nhỏ rồi ấn vào lòng bàn tay tôi. Đó là một chiếc đồng hồ quả lắc cầm tay bằng bạch kim, màu sắc của nó giống hệt màu tóc óng ả của cô ấy. Tiếng tích tắc của nó đều đặn, lạnh lùng, như nhắc nhở về một lời hứa sinh tồn.

Tôi quay lưng đi, không cho phép mình nhìn lại dù chỉ một lần. Phía sau tôi là hành tinh E5 — một thiên đường lộng lẫy được xây trên nền của sự quỳ lụy. Phía trước tôi là hư vô.

Tạm biệt E5. Tôi chính thức bước vào cõi đi đày.
 
Sửa lần cuối:

Chương 9 Hades Địa ngục của Tự do​

Ánh sáng ở Hades không mang sắc xanh vỗ về của E5. Nó là thứ ánh sáng đỏ quạch, gắt gỏng, phát ra từ những lò phản ứng hạt nhân lộ thiên và bụi lưu huỳnh đậm đặc. Tôi bước ra khỏi tàu trục xuất, phổi thắt lại vì một luồng không khí nồng nặc mùi kim loại rỉ sét và mồ hôi người—thứ mùi không tinh khiết mà Maria luôn cố gắng tẩy trùng khỏi thiên hà.

Cảnh tượng trước mắt khiến một kẻ được nuôi dưỡng trong "nhà tù sạch sẽ" như tôi phải run rẩy. Trên những bức tường hoen gỉ, ảnh Séraphine bị rạch nát tan tành. Sáu cánh hoàn mỹ của cô ta bị xịt sơn đỏ thẫm như máu, những dòng chữ chửi rủa nguệch ngoạc đè lên gương mặt thánh thiện.

Xung quanh tôi là một đám đông hỗn tạp. Họ không mặc đồng phục trắng, không đeo vòng cổ định vị. Có kẻ cởi trần lộ những hình xăm chằng chịt, kẻ mặc đồ da thú hôi hám; họ cười hả hê, cãi vã và ăn uống vung vãi ngay trên đường phố đầy rác thải. Không có robot dọn vệ sinh. Không có bản nhạc Maria luận du dương.

Chỉ có bản năng trần trụi và sự hỗn loạn đến điên cuồng.

Sự hỗn độn này đập mạnh vào tư duy trật tự của tôi. Sự minh mẫn của dòng gene tăng cường khiến tôi cảm thấy chóng mặt. Đây là nơi tôi muốn tới sao? Đây là "tự do" mà tôi hằng khao khát?

"Maria!" Tôi hét lên, âm thanh lạc đi giữa tiếng động cơ gầm rú. "Cô ở đâu? Tại sao cô lại để sự thối nát này tồn tại? Trật tự của cô đâu? Quy tắc của cô đâu?"

"Tôi ở ngay sau cậu, Kant."

Giọng nói ấy không phát ra từ loa. Nó ấm áp, có độ rung tự nhiên của dây thanh quản và mang theo mùi hương của một con người thực sự. Tôi quay phắt lại.

Maria. Bằng xương bằng thịt. Cô ta không mặc bộ giáp HR lạnh lẽo, mà khoác một chiếc áo choàng xám giản dị. Đôi mắt đen sâu thẳm của cô ta nhìn tôi, không có sự phán xét, chỉ có một sự thấu hiểu đến tàn nhẫn.

Maria tiến lại gần, đôi chân cô ta giẫm lên lớp bụi bẩn của Hades một cách thản nhiên.

"Cậu muốn nổi loạn chống lại Nữ thần?" Maria khẽ mỉm cười, một nụ cười không có chút gì là nhân tạo. "Cứ việc. Ở đây, chúng tôi cho phép mọi sự vô chính phủ. Cậu muốn chửi rủa Séraphine? Cứ việc. Cậu muốn sống như một con thú? Không ai cấm."

Cô ta đưa tay lên, chỉ vào khoảng không trung không có lấy một chiếc đồng hồ đếm ngược nào.

"Nhưng hãy nhớ lấy một điều, Kant: Lạy hoặc là Chết. Ở Hades, chúng tôi không có chuông báo. Không có robot nhắc nhở. Không có đồng hồ 4 giờ trên cổ tay để làm điểm tựa an toàn. Cậu phải tự canh chừng lấy sự sống của mình. Cậu phải tự biết khi nào phổi mình sắp ngừng thở để mà quỳ xuống."

Maria ghé sát tai tôi, thì thầm:

"Đây chẳng phải là điều cậu muốn sao? Không bị ép buộc, không bị lập trình. Tự do tuyệt đối. Nhưng sự tự do này có cái giá là sự tỉnh táo vĩnh viễn. Nếu cậu quên dù chỉ một phút... cậu sẽ tan biến vào đống rác này mà không ai thèm nhặt xác. Tự do tuyệt đối hay là bản án tử hình treo, Kant nhỉ?"

Maria quay lưng đi, biến mất vào đám đông hỗn loạn, để lại tôi đứng trơ trọi giữa phố phường Hades.

Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình. Không có đồng hồ. Tim tôi đập loạn nhịp. Tôi chợt nhận ra sự thâm độc kinh khủng của hệ thống này: Ở E5, họ bắt bạn lạy bằng kỷ luật. Ở Hades, họ bắt bạn lạy bằng nỗi ám ảnh sinh tồn.

Khi không còn ai nhắc nhở, cái lạy trở thành thứ duy nhất gắn kết bạn với sự sống. Bạn phải tự lạy trong nỗi cô độc tuyệt đối, giữa sự hỗn loạn này, để chứng minh rằng bạn vẫn còn muốn tồn tại.

Tôi lùi lại, nhìn một gã đàn ông đang cười sặc sụa bên chai rượu mạnh, rồi đột ngột gã khựng lại, mặt tím tái vì thiếu oxy, vội vã quỳ sụp xuống giữa vũng bùn dơ bẩn để tranh thủ 30 giây sinh tồn.

"Chúa ơi..." tôi thì thầm.

Hades không phải là nơi để nổi loạn. Nó là nơi để con người nhận ra rằng, ngay cả khi họ được tự do làm mọi thứ, họ vẫn phải quỳ lạy để được thở. Một sự nô lệ tự nguyện và tỉnh táo đến mức điên cuồng.

Tôi lao tới, bàn tay tôi co lại.
Cú đấm của tôi lao đi với tất cả sự phẫn uất tích tụ từ những năm tháng bị kìm kẹp, một nỗ lực tuyệt vọng để phá vỡ nụ cười thấu cảm giả tạo trên gương mặt bằng xương bằng thịt của Maria. Tôi không cần lý luận nữa. Khi ngôn từ bất lực trước một hệ thống quá đỗi hoàn hảo, bạo lực là thứ duy nhất còn sót lại để chứng minh tôi vẫn còn ý chí.
*Xẹt! Xẹt!*
Một luồng điện cao thế chạy dọc sống lưng, đốt cháy các nơ-ron thần kinh. Toàn bộ cơ thể tôi co quắp lại, đổ sụp xuống mặt đất đầy cát bụi của Hades. Những vệ sĩ của Maria—những bóng đen không tiếng động—đứng sừng sững phía sau cô ta, tay cầm những thanh dùi cui điện lấp lánh thứ ánh sáng chết chóc. Maria không hề lùi lại. Cô ta đứng đó, nhìn xuống tôi với vẻ điềm tĩnh của một giảng viên đang quan sát một sinh viên làm sai bài tập.
"Thế kỷ 18, vị triết gia trùng tên với cậu cũng từng đưa ra một Quy luật Phổ quát (Categorical Imperative) nhỉ?" Maria thong thả nói, giọng cô ta vang lên giữa sự hỗn loạn của Hades như một nốt nhạc lạc điệu. "Ông ấy nói rằng ta phải hành động sao cho quy luật hành vi của mình có thể trở thành một luật phổ quát. Cậu tấn công vật lý tôi, Kant... nghĩa là cậu đồng ý rằng mọi người đều có quyền tấn công lẫn nhau?"
Cô ta cúi xuống, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào tôi:
"Tấn công một thực thể không vũ trang là vi phạm đạo đức nghiêm trọng đấy. Cậu đang tự vấy bẩn cái 'phẩm giá' mà cậu hằng bảo vệ bằng chính sự hoang dã của mình."
Tôi nghiến răng đến bật máu, cố gắng gượng dậy nhưng các khối cơ vẫn còn run rẩy sau dư chấn điện. Sự sỉ nhục này còn đau đớn hơn cả vết bỏng trên da thịt: Tôi bị chính kẻ cai trị dùng triết học của tổ tiên mình để giáo huấn.

"Cậu có sức mạnh, nhưng cậu thiếu sự tu dưỡng," Maria tuyên bố, xoay người ra hiệu cho các vệ sĩ. "Ở Hades này, tự do không có nghĩa là buông thả. Để được hưởng thụ tài nguyên thực phẩm ở đây, cậu cần phải chứng minh mình vẫn còn là một 'người có lý tính'."
Cô ta đưa ra một quyết định tàn nhẫn:
"Án phạt: Mỗi ngày, cậu phải dành 4 giờ ngồi trong phòng cách ly để phân tích toàn bộ hệ thống của Immanuel Kant. Cậu phải vượt qua bài kiểm tra đạo đức mỗi ngày thì mới được nhận khẩu phần ăn. Oxy thì miễn phí—nếu cậu tự nhớ mà lạy—nhưng thức ăn thì phải đổi bằng tư duy."
 
  • Like
Reactions: BMH
Back
Top