Chương 10: Sự cầm tù của Xác thịt​


4 giờ mỗi ngày.

1776341627662.png


Trong khi những kẻ vô chính phủ ngoài kia đang đập phá, nhậu nhẹt và sống bằng bản năng thấp kém nhất, tôi lại bị ném vào một căn phòng trắng toát đến nhức mắt, đối diện với những dòng chữ khắc trên tường: "Bầu trời đầy sao trên đầu tôi và định luật đạo đức trong lòng tôi."

Maria đang dùng chính tư tưởng của Kant để giam cầm tôi. Cô ta muốn tôi nhận ra rằng, nếu tôi đi theo con đường của "Lý tính thuần túy", cuối cùng tôi cũng sẽ phải gật đầu đồng ý với trật tự mà cô ta thiết lập. Cô ta không muốn biến tôi thành một robot lạy vô tri; cô ta muốn tôi trở thành một Robot Đạo đức—kẻ tự cầm tù chính mình bằng những nguyên tắc cứng nhắc.

Tôi nhìn miếng bánh khô khốc được đẩy qua khe cửa sau khi kết thúc giờ học đầu tiên.

"Maria..." tôi thầm rủa trong bóng tối. "Cô thâm độc hơn tôi tưởng."

Sự nổi loạn của tôi bây giờ không còn nằm ở nắm đấm, mà là phải tìm ra một cách giải nghĩa Kant khác hẳn với cái lồng sắt mà Maria đang ép tôi vào. Tôi phải dùng chính triết học để tìm ra "lỗ hổng" trong cái trật tự chết người này, trước khi lý trí của tôi hoàn toàn bị cô ta thuần hóa.


36 giờ sau tại Hades. Tôi bỏ đi khỏi cái nhà tù trắng của Maria. Việc dùng Kantian để sỉ nhục tôi là hành vi thiến hoạn đầu óc.

Rời xa nơi ấy, không có những ống protein. Tôi cảm thấy một thứ bản năng cực kỳ nguyên thủy. Tôi đói

Cái đói ở đây không giống cái đói ở E5—nơi mà mọi chỉ số sinh học đều được robot cân bằng bởi những ống tiêm dinh dưỡng tinh khiết. Ở đây, cái đói là một thực thể. Nó có nanh vuốt. Nó cào xé vách dạ dày tôi, bắt ép dịch vị tiết ra cho đến khi thực quản nóng rát như bị tẩm axit.

Tôi đã cố gắng dùng Nghĩa vụ của Kant để áp chế Bản năng. Tôi tự nhủ: "Ta là một thực thể tự trị, ta không phụ thuộc vào thức ăn của Maria." Nhưng trớ trêu thay, 4 giờ học đạo đức mỗi ngày lại vô tình trở thành chiếc kim đồng hồ duy nhất của tôi. Nó chia cắt thời gian thành những quãng nghỉ đều đặn, giúp tôi không quên cái lạy sinh tồn. Maria đã đúng, hoặc cô ta đã quá thâm hiểm: Cô ta dùng trí tuệ để giữ cho tôi sống, trong khi tôi định dùng cái tuyệt thực để đòi quyền trí tuệ.

Tôi bước đi trên những con phố nồng nặc mùi kim loại của Hades, đôi chân run rẩy. Chung quanh, những kẻ vô chính phủ vẫn đang tận hưởng sự hỗn loạn. Một gã đang gặm một miếng đùi chim nướng mỡ màng, gã khác đang uống thứ rượu lậu sủi bọt.

Họ nhìn tôi như nhìn một kẻ dở người. Chẳng ai can ngăn, chẳng ai dỗ dành tôi ăn. Maria đã thiết lập một hệ thống "Tự do tuyệt đối" tàn nhẫn: Bạn có quyền chết đói. Chỉ có một luật lệ duy nhất được thực thi bằng súng điện của vệ sĩ: Cấm giết nhau và ăn thịt đồng loại. Không phải vì nhân đạo, mà vì đó là hành vi hạ đẳng làm vẩn đục hệ thống sinh học mà Séraphine đang nuôi dưỡng.

Tôi bị cầm tù, không phải bởi bốn bức tường, mà bởi chính cái bao tử đang phản bội lại ý chí lý tính của mình.

Giữa cơn choáng váng, một vật thể bay tới, đập trúng ngực tôi. Một cái hamburger bọc trong giấy bạc cáu bẩn nhưng tỏa ra mùi thịt nướng nồng nàn đến mức khiến tôi muốn quỳ xuống ngay lập tức.

Tôi ngước mắt nhìn. Đứng trước mặt tôi là một người đàn ông... nhăn nheo.

Tôi sững sờ. Ở hành tinh E5, không có ai già. Mọi người đều dừng lại ở độ tuổi hoàng kim nhờ năng lượng của Séraphine. Nhưng người đàn ông này có những nếp nhăn sâu hoắm như rễ cây, mái tóc bạc trắng lưa thưa và đôi bàn tay đốm đồi mồi.

"Cậu đang cố gắng chứng minh điều gì thế, triết gia trẻ?" Giọng ông ta khàn đặc, mang theo âm hưởng của hàng thế kỷ.

"Ông... sao ông lại già?" Tôi lắp bắp, quên cả cái đói. "Nữ thần cho chúng ta sự trẻ trung vĩnh cửu mà?"

Ông già ngồi xuống một thùng phuy rỉ sét, thong thả rít một hơi thuốc lá tự cuốn.

"Tôi là Robert," ông nói, đôi mắt đục mờ nhưng tinh anh lạ thường nhìn xoáy vào tôi. "Tôi đã sống 299 năm rồi. Và khoảng một trăm năm trước, tôi quyết định ngừng nhận 'gói nâng cấp tế bào' từ các nhân viên HR của Maria. Tôi chỉ nhận Oxy để không chết, nhưng tôi từ chối sự hoàn mỹ."

Tôi cầm cái bánh hamburger, tay run rẩy: "Tại sao? Ai lại muốn già đi? Ai lại muốn cơ thể mình mục nát?"

"Để kiểm tra sự không hoàn hảo, cậu trai ạ," Robert cười, để lộ vài chiếc răng đã rụng. "Khi cậu bất tử và hoàn hảo, cậu chỉ là một hằng số. Một con số vô hồn trong bảng tính của Séraphine. Nhưng khi cậu già đi, mỗi ngày là một sự biến thiên. Cậu thấy cái bánh đó không? Với cậu, nó là sự cứu rỗi. Với những đứa trẻ ở E5, nó là rác rưởi. Sự thiếu hụt mới tạo ra giá trị."

Ông già chỉ vào cái lạy 30 giây mà một kẻ gần đó vừa thực hiện:

"Qua 299 tuổi rồi, mấy con số đếm ngược đó có nghĩa lý gì đâu. Tôi lạy vì tôi muốn thấy ngày mai mình già thêm một chút, chứ không phải để giữ cho mình mãi mãi 18 tuổi như một con búp bê nhựa. Cậu muốn nổi loạn sao? Đừng tuyệt thực. Hãy sống một cách xấu xí. Đó mới là thứ Maria không thể lập trình được."

Tôi nhìn cái bánh hamburger. Một thứ thực phẩm "hạ đẳng" do một ông già "lỗi hệ thống" ném cho.

Lần đầu tiên kể từ khi tới Hades, tôi không thấy mình là Kant của những giáo điều khô cứng. Tôi thấy mình là một sinh vật sống, đang thèm khát sự tồn tại đến điên cuồng. Tôi cắn một miếng bánh. Vị mặn, vị béo, và cả vị bụi của Hades hòa quyện.

Tôi nhận ra: Maria muốn tôi học Kant để trở nên hoàn hảo trong tư duy. Còn Robert muốn tôi nhìn vào những nếp nhăn của ông để thấy sự tự do thực sự nằm ở việc chấp nhận sự tàn phai.
 

Chương 11 U minh của hư vô​

Tôi nhìn Robert, đôi bàn tay gầy guộc của ông ta bấu chặt vào bao thuốc lá tự cuốn, những đốm đồi mồi trên da như dấu vết của một thời đại mà thiên hà này cố tình xóa sổ. Tôi run rẩy, không phải vì đói, mà vì nỗi sợ bản năng rằng Maria và vệ sĩ điện sẽ xuất hiện để thu hồi cái lỗi hệ thống di động này.

"Maria không ép ông phải sống khỏe sao?" Tôi thầm thì, mắt lấm lét nhìn quanh những góc tối của Hades. Những bài học kinh tế chính trị tại E5 hiện về: Một cá thể không tạo ra giá trị, lại tiêu tốn tài nguyên và Oxy, là mầm mống của sự sụp đổ.

Robert không giận. Ông ta nở nụ cười khà khà, lộ những chiếc răng vàng ố—thứ mà ở E5 bị coi là thảm họa y tế cần tẩy trùng.

"Hầu hết ai cũng chọn sung sướng và khỏe mạnh," Robert nhả ngụm khói đục. "Đó là bản năng. Séraphine không cần lính gác vì Ngài đánh vào lòng tham sự sống. Những kẻ chọn sự già nua và xấu xí như tôi chỉ là sai số thống kê không đáng để Maria bận tâm."

Ông ta đột ngột dừng lại khi đồng hồ sinh học báo hiệu chu kỳ mới. Không vội vã, Robert thong thả quỳ xuống, cái lưng còng rắc lên những tiếng khô khốc. Ba mươi giây im lặng. Một cái lạy chậm chạp, nặng nề, đầy đau đớn thể xác nhưng lại thanh thản lạ lùng.

Khi đứng dậy, Robert thở hắt ra: "Cậu thấy đấy, sự tự do ở đây được tôn trọng tuyệt đối. Maria cho tôi quyền được già, được lú lẫn, và được chết bằng sự quên lãng. Miễn là không cướp oxy của người khác, tôi có thể mục nát theo cách mình muốn. Đó mới là đỉnh cao của cai trị: Cô ta không giết cậu, cô ta chỉ đứng nhìn cậu tự hủy hoại khi cậu không còn đủ tỉnh táo để phục tùng."

Tôi nhìn miếng bánh trên tay, giờ đây nặng trĩu như khối chì. Hades không phải nơi nổi loạn, mà là phòng thí nghiệm về sự hư vô. Maria cho bạn tự do của một con chim bị cắt cánh giữa đại dương. Bạn có quyền bay, nhưng chắc chắn sẽ chìm.

"Ông không sợ cái ngày mình không còn nhớ để mà quỳ xuống sao?" Tôi hỏi, giọng run rẩy.

Robert rít hơi thuốc cuối cùng, ném mẩu tàn xuống vũng nước bẩn: "Chết vì sự hữu hạn của chính mình... chẳng phải là cái chết 'con người' nhất trong vũ trụ máy móc này sao? Ít nhất đó là lựa chọn của tôi, chứ không phải một thuật toán định đoạt."

Tôi rời khỏi Robert khi gã đàn ông gần ba thế kỷ ấy vẫn đang hài lòng với sự tàn phai tự nguyện. Với ông ta, đó là tự do; với tôi, đó là sự đầu hàng nhu nhược. Tôi không thể chấp nhận một trí não bị mài mòn. Nếu không còn năng lực đặt câu hỏi, nếu không còn ý thức được Quy luật đạo đức trong lòng mình, thì cái lạy đó cũng chỉ là hành vi của một con thú bị thuần hóa.

"Tôi tư duy, nên tôi tồn tại." Câu nói của Descartes vang lên như một lời thề. Tôi thà chết trong sự minh mẫn của 24 giờ cuối cùng, còn hơn sống vạn năm mà trí tuệ bị gặm nhấm bởi sự lú lẫn nhân từ của Maria.
 

Chương 12 Hội kín.​

Tôi bước đi, cái bụng trống rỗng quặn lên từng cơn. Giữa đám đông hỗn độn của Hades, tôi va phải một người thanh niên. Anh ta không mặc đồ rách rưới như những kẻ vô chính phủ, mà vẫn một bộ đồ đen giản dị. Trên ngực anh ta, lấp lánh một mảnh gỗ hình Thánh Giá.

Thứ tôn giáo này... tôi đã thấy trong dữ liệu nạp ở E5. Nó vốn đã bị Séraphine thôn tính từ lâu, biến thành một nhánh nhỏ của "Sự bao dung Nữ thần". Nhưng gã này nhìn thật khác. Ánh mắt anh ta sắc lạnh, không có sự lờ đờ nhu mì của những kẻ nghiện Dopamine.

Anh ta tiến lại gần, mùi bánh mì nướng thoang thoảng phát ra từ chiếc túi đeo chéo làm đầu óc tôi quay cuồng.

"Người anh em," anh ta thì thầm, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực. "Nếu cậu ghét Nữ thần, hãy đến với hội chúng tôi. Nhưng trước hết, cậu phải nhét cái gì vào bụng đã."

Anh ta ấn vào tay tôi một mẩu bánh mì khô nhưng chắc chắn. Tôi nhìn anh ta đầy nghi ngại: "Maria nói mọi sự cứu giúp ở đây đều là giao dịch. Anh muốn gì ở tôi?"

"Chúa cho chúng ta cơ thể bằng xác thịt, Kant," anh ta mỉm cười, dùng cái tên mà có lẽ anh ta đã nghe thấy từ những cuộc tranh luận của tôi với Maria. "Không nên tự hủy hoại nó bằng sự kiêu ngạo của cái đói. Ngươi không được giết người—và điều đó bao gồm cả việc không được để bản thân mình chết vì tuyệt vọng."

Linh hồn và Oxy

Tôi nhìn cây Thánh Giá trên ngực anh ta. Vance—cái tên thêu trên túi đeo chéo hiện ra dưới ánh sáng đỏ quạch của Hades.

"Anh nói về Chúa?" Tôi mỉm cười cay đắng, miệng vẫn nhai ngấu nghiến mẩu bánh. "Chúa của anh đã chết từ lúc Séraphine cướp lấy bầu khí quyển này rồi."

"Séraphine chiếm đoạt Oxy," Vance đáp, mắt rực sáng một thứ niềm tin còn cứng hơn cả thép của E5. "Nhưng Chúa nắm giữ Linh hồn. Nữ thần của cậu cho cậu sự bất tử giả tạo, còn chúng tôi... chúng tôi tìm kiếm sự Cứu rỗi thật sự. Một sự sống không cần phải quỳ lạy kẻ cai trị để được ban phát."

Tôi khựng lại. Một hội kín ngay giữa lòng Hades? Những kẻ tin vào một thế lực cũ kỹ hơn cả Séraphine?

"Thế anh có lạy không?" Tôi nheo mắt hỏi.

"Chúng tôi quỳ xuống," Vance trả lời, môi nở một nụ cười bí hiểm. "Nhưng không phải để gửi năng lượng cho Trái tim Bạch Kim. Chúng tôi quỳ để che giấu một thứ mà Maria không bao giờ muốn thấy."

Vance ra hiệu cho tôi đi theo vào một con hẻm tối, nơi ảnh Séraphine bị xé nát đến mức không còn nhận dạng được.

"Đi thôi, Kant. Nếu cậu muốn thấy cách chúng ta lấy lại quyền làm người... mà không cần phải lạy như một con robot."

Tôi bước theo anh ta. 12 giờ đếm ngược cho cái lạy tiếp theo. Trong đầu tôi, một hy vọng mới nhen nhóm: Liệu có một kẽ hở nào đó trong định luật vật lý của Séraphine mà những kẻ này đã tìm ra? Hay đây chỉ là một cái bẫy tinh vi khác của Maria để thử thách lòng trung thành của tôi?

Tôi đi theo Vance, bước qua những đống đổ nát của Hades để tiến vào một con hẻm sâu, nơi ánh sáng đỏ quạch không thể chạm tới. Trong đầu tôi, những dòng Maria-luận rít lên như một hệ thống cảnh báo sớm: "Cẩn thận với những kẻ rao giảng về sự cứu rỗi nằm ngoài Trái tim Bạch Kim. Chúng là tà giáo dẫn dắt đám đông đến sự tự sát tập thể. Không có Nữ thần, không có hơi thở."

Nhưng sự tò mò của một triết gia luôn mạnh hơn nỗi sợ của một tín đồ.

Trước mắt tôi không phải là một hầm ngầm ẩm thấp, mà là một nhà thờ nguyên bản, sừng sững và uy nghiêm giữa lòng địa ngục. Kiến trúc Gothic với những ô cửa kính màu vỡ vụn, nhưng bên trong, tượng Chúa Jesus trên thập tự giá vẫn đứng đó. Không có sáu cánh pha lê, không có hào quang rực rỡ của Séraphine. Chỉ có sự tĩnh lặng và mùi nến thơm cũ kỹ.

Vance nhìn tôi, dường như đọc được sự hoài nghi trong mắt tôi về một vụ tự sát tập thể vì đức tin.

"Cậu nghĩ chúng tôi là hội cuồng tín chọn cái chết à?" Vance khẽ cười, một nụ cười ấm áp nhưng đầy thực tế. "Không, Kant. Chúng tôi tôn vinh lời Ngài, và lời Ngài bảo rằng mạng sống là quà tặng quý giá nhất. Việc lạy... nó chỉ là một phản xạ sinh học để sống, giống như việc cậu phải chớp mắt hay hít thở vậy thôi."

Tôi thở hắt ra. Thất vọng. Hóa ra ở đây, dưới chân Thập tự giá, người ta cũng vẫn phải quỳ lạy kẻ mà họ gọi là kẻ thù. Một dạng tự do tôn giáo nửa vời—bạn có quyền tin vào bất cứ ai, miễn là mỗi 4 giờ một lần, bạn vẫn phải nộp thuế năng lượng cho Séraphine.

Bốn giờ trôi qua trong tiếng cầu nguyện lầm rầm. Đến giờ G, cả nhà thờ đồng loạt im lặng. Không có tiếng loa của Maria, nhưng hàng trăm con người ở đây—Vance, những người già, những kẻ rách rưới—đều quỳ sụp xuống sàn gỗ mục nát.

30 giây. 1-2-3-1. Họ làm điều đó một cách thuần thục, vô cảm, như một thói quen vệ sinh cá nhân. Sau khi đứng dậy, họ lại tiếp tục cầu nguyện Chúa.

"Tôi không hiểu," tôi lên tiếng, giọng vang vọng giữa những bức tường đá lạnh lẽo. "Các ông tôn kính Jesus, các ông gọi Ngài là Đấng Cứu Thế, vậy tại sao các ông không phản kháng? Tại sao lại chấp nhận quỳ lạy kẻ đã thôn tính cả hơi thở của các ông?"

Vance quay lại nhìn tôi, gương mặt anh ta đanh lại dưới ánh nến.

"Phản kháng bằng cách nào? Chết đi để chứng minh mình đúng?" Vance tiến lại gần tôi. "Cô ta—Séraphine—đã can thiệp vào bản vẽ của Tạo hóa. Cô ta cướp lấy quy luật của tự nhiên và biến nó thành quyền lực cá nhân. Chúng tôi tôn kính Ngài, và vì tôn kính Ngài nên chúng tôi phải tôn trọng sự sống mà Ngài đã ban ra."

Anh ta chỉ tay lên bức tượng Chúa bị đóng đinh:

"Lạy để sống không phải là thờ phụng cô ta. Đó là cách chúng tôi duy trì hơi thở để chờ ngày Ngài trở lại. Với chúng tôi, cái lạy đó là một hành động nhục nhã mang tính kỹ thuật, không phải là sự dâng hiến linh hồn."

Đám đông xung quanh bắt đầu xôn xao. Một tiếng hô vang lên từ góc nhà thờ, rồi lan rộng ra như một làn sóng phẫn nộ âm ỉ:

"Tà thần! Séraphine là tà thần!" "Cô ta cướp lấy hơi thở! Cô ta là kẻ trộm!"

Tiếng gào thét của họ đầy căm hờn, nhưng ngay sau đó, họ lại lẳng lặng kiểm tra đồng hồ để chuẩn bị cho cái lạy tiếp theo.

Tôi đứng giữa đám đông đang phẫn nộ đó và cảm thấy một sự mỉa mai tột độ.

Hệ thống của Séraphine quá hoàn hảo đến mức nó có thể tiêu hóa cả sự căm ghét. Bạn có thể chửi cô ta là "Tà thần", bạn có thể thờ Chúa Jesus hay bất cứ ai, nhưng đôi đầu gối của bạn vẫn thuộc về cô ta. Sự phản kháng của Vance và những người ở đây chỉ nằm ở tư duy, còn thể xác của họ đã bị khuất phục hoàn toàn.

"Lạy để sống không phải thờ tà thần," lời của Vance xoáy vào óc tôi.

Liệu đây có phải là cách mà nhân loại sẽ tồn tại vĩnh viễn? Một linh hồn tự do bị nhốt trong một cơ thể nô lệ? Tôi nhìn Vance, người đang siết chặt cây thánh giá trong tay:

"Vance, nếu một ngày Chúa của anh bảo anh ngừng lạy để giữ lấy linh hồn, anh có dám làm không?"

Vance không trả lời. Anh ta chỉ nhìn vào khoảng không, nơi mà 4 giờ sau, anh ta sẽ lại phải chạm trán xuống đất để đổi lấy quyền được tồn tại.

Tôi quay lưng lại với ánh nến leo lét trong nhà thờ của Vance. Những lời tụng ca và tiếng hô "Tà thần" của họ nghe chát chúa nhưng rỗng tuếch. Họ tự nhốt mình trong một cái lồng vô hình xây bằng chính lòng nhân từ của họ. Giới luật "Ngươi chớ giết người" giờ đây trở thành cái xích chặt nhất—họ không dám chết để phản kháng vì cho rằng tự sát là tội lỗi, nhưng họ lại quỳ lạy kẻ thù để duy trì sự sống. Một vòng lặp đạo đức không lối thoát.
 

Chương 13 Chủ nghĩa khoái lạc​

Tôi với cái bụng đã ấm lại nhờ mẩu bánh mì của Vance, bước ra khỏi sự ngột ngạt của đức tin giả tạo. Tôi cần thứ gì đó thực tế hơn, ồn ào hơn để lấp đầy sự trống rỗng trong lồng ngực.

Hades về đêm là một bản giao hưởng của sắt thép và khí thải. Tôi bắt gặp họ tại một khu phế liệu công nghiệp—Hội "Lục Dực Đẫm Máu".

Họ không lạy để tìm sự thăng hoa như Emily, không lạy để sám hối như Vance. Họ lạy vì đó là cái giá để được đua. Những chiếc motor phân khối lớn được độ chế bằng động cơ phản lực đời cũ gầm rú, phun ra những luồng lửa xanh lét, xé toạc màn đêm đỏ quạch của Hades.

"Này nhóc, muốn thử cảm giác của một vị thần không?" Một gã với mái tóc cạo sát, mặc áo khoác da đầy đinh tán ném cho tôi một lon sơn màu đỏ máu.

Tôi leo lên sau xe của gã. Chiếc xe lao đi với vận tốc xé gió qua những đại lộ hoen gỉ. Gió rít qua tai, mang theo mùi lưu huỳnh và sự tự do hoang dã. Khi đi ngang qua một bức tượng Séraphine khổng lồ bằng đá trắng đứng cô độc giữa quảng trường, tôi đứng bật dậy trên yên xe. Một tay bám chặt vào vai gã tài xế, tay kia tôi xịt mạnh lon sơn.

Xoẹt!

1776601078904.png


Vệt sơn đỏ thẫm kéo dài từ đôi mắt hổ phách xuống tận chân bức tượng, trông như thể Nữ thần đang khóc ra máu. Đám đông xung quanh hò reo, tiếng huýt sáo vang dội. Tôi hét lên vào hư không. Mọi uất ức từ những ngày bị Maria giam cầm, những lý luận khô khan của Kant, sự giả dối của E5... tất cả tuôn ra theo tiếng gầm của động cơ.

Hóa ra, phá hoại là một liệu pháp tuyệt vời. Khi bạn không thể lật đổ một hệ thống, việc nhổ nước bọt vào nó mang lại một khoái cảm nguyên thủy.

  • Đua xe: Để cảm thấy mình nhanh hơn cái chết đang đếm ngược.
  • Ném sơn: Để làm nhục sự hoàn mỹ mà Séraphine đại diện.
Tôi không còn suy nghĩ về "Quy luật phổ quát" hay "Sự tự trị của lý trí" nữa. Lúc này, tôi chỉ là một gã trai 18 tuổi đang phê pha trong cơn hưng phấn của adrenalin. Tôi nhận ra tại sao Maria lại để Hades tồn tại. Nếu không có những cuộc đua này, không có những lon sơn này, chúng tôi sẽ nổ tung vì sự điên rồ.

Cuộc đua kết thúc khi đồng hồ sinh học báo hiệu giờ G sắp đến. Cả hội dừng xe lại ngay dưới chân bức tượng vừa bị bôi bẩn. Họ vẫn lạy. Nhưng họ lạy bằng sự khinh bỉ. Vừa quỳ xuống, tay họ vẫn còn nắm chặt lon sơn, miệng vẫn còn chửi thề. Tôi cũng quỳ xuống cạnh họ, tay dính đầy màu đỏ của sự phản kháng.

"Thoải mái chứ nhóc?" Gã tài xế vỗ vai tôi sau khi đứng dậy.

"Rất thoải mái," tôi đáp, nhổ một bãi nước bọt vào chân bức tượng.

Nhưng khi nhìn lại vệt sơn đỏ trên gương mặt Nữ thần, tôi bỗng thấy lạnh người. Séraphine vẫn mỉm cười qua lớp sơn đỏ. Cô ta vẫn cho tôi oxy sau cái lạy vừa rồi. Sự nổi loạn của tôi, sự xả stress của tôi... dường như cũng chỉ là một phần của cái Van xả áp mà Maria đã tính toán từ trước.

Tôi đang xả stress, hay tôi đang được "nuôi dưỡng" để trở thành một kẻ nổi loạn có kiểm soát? Một con thú được cho phép gầm gừ trong lồng để nó quên đi việc phải bẻ gãy thanh sắt?

Đỉnh cao của sự Chán chường​

Kant, 20 tuổi.

Hai năm ở Hades trôi qua như một cơn mê sảng rực rỡ và bẩn thỉu. Tôi đã quăng những cuốn sách của Immanuel Kant vào đống lửa nhóm tạm bên lề đường để nướng những tảng thịt động vật hôi hám. Tôi chọn Chủ nghĩa Khoái lạc (Hedonism) làm tôn giáo mới. Ở đây, không có robot vệ sinh của Maria, chẳng có những bài giảng đạo đức khô khan. Chỉ có rượu mạnh, tiếng động cơ gầm rú và những cơ thể nóng bỏng, hoang dại "kết nối" với nhau bằng bản năng thú tính nhất.

Bệnh tật? Sự suy kiệt? Chẳng sao cả. Cứ mỗi 4 giờ, cái lạy sòng phẳng lại quét sạch mọi độc tố, hồi phục các tế bào như một nút "Reset" thần thánh. Séraphine không chỉ nuôi sống, cô ta còn nuôi dưỡng cả sự trụy lạc của chúng tôi.

Nhưng sự kích thích nào rồi cũng đến ngưỡng bão hòa. Hai năm sau, những cuộc đua xe tử thần không còn làm tim tôi đập nhanh. Những trận ẩu đả ra máu không còn làm tôi thấy mình đang sống. Tôi đã thử mọi trò bạo liệt nhất: từ việc leo lên đỉnh tháp truyền dẫn năng lượng để nhổ nước bọt vào mặt Nữ thần, đến việc dùng chất kích thích liều cao ngay trước giờ lạy để xem cảm giác "cực lạc nhân đôi" là thế nào.

Kết quả chỉ là một sự trống rỗng mênh mông.

Tôi nhận ra một nghịch lý tàn nhẫn: Khi bạn có thể làm mọi thứ mà không phải trả giá bằng sức khỏe hay cái chết (miễn là lạy), thì hành động đó mất đi trọng lực. Sự tự do ở Hades hóa ra lại là một loại "Hư vô hóa" mọi giá trị. Chúng tôi tự do, nhưng chúng tôi là những bóng ma tự do trong một hố đen không đáy.

1776601078954.png


Violet ngồi cạnh tôi trên nóc một tòa nhà đổ nát, nhìn xuống ánh đèn neon đỏ quạch của Hades. Cô ấy là người tôi kết nối nhiều nhất—một cô gái có đôi mắt màu tím khói và những vết xăm loang lổ trên cánh tay. Violet từng là một kỹ sư ở E5 trước khi bị đày vì tội nghi ngờ tính phổ quát của năng lượng.

Cô ấy đưa cho tôi một điếu thuốc, làn khói xám xịt tan vào bầu không khí đặc quánh mùi lưu huỳnh.

"Tôi chán rồi, Kant," Violet nói, giọng xa xăm như vọng về từ một kiếp trước. "Hai năm qua, chúng ta sống như những con thú được thả rông trong một cái chuồng lớn. Cậu có thấy không? Chúng ta làm mọi thứ để phủ nhận Nữ thần, nhưng thực chất chúng ta lại đang lệ thuộc vào cô ta hơn bao giờ hết. Không có cái lạy đó, chúng ta chẳng là gì cả."

Tôi rít một hơi thuốc, cảm nhận vị đắng nghét: "Thật trống rỗng."

"Về E5 với tôi không?" Violet quay sang, ánh mắt tím khói xoáy vào tôi. "Tôi biết một chương trình hồi hương dành cho những kẻ 'đã được thuần hóa'. Maria luôn mở cửa cho những biến số đã biết sợ sự hỗn loạn. Chúng ta sẽ quay lại đó, lạy trong sự tinh khiết, có robot lo vệ sinh, và giả vờ như hai năm ở địa ngục này chưa từng tồn tại."

Lời mời gọi của Violet như một liều thuốc mê cực mạnh.

Về với E5? Về với sự sạch sẽ của Emily? Về với những bữa ăn được tính toán kỹ lưỡng và tiếng nhạc Maria-luận êm tai? Sau hai năm sống trong bùn đất và bạo lực, ý nghĩ về một chiếc giường trắng tinh khôi và một cuộc sống không cần phải gồng mình nổi loạn trở nên hấp dẫn một cách đáng sợ.

Nhưng đó là một sự Đầu hàng vĩnh viễn.

Nếu tôi quay lại, nghĩa là Maria đã thắng. Cô ta đã chứng minh được rằng: Con người dù có nổi loạn đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bò về cầu xin trật tự và sự tiện nghi. Hades chính là bài kiểm tra độ bền của lòng kiêu hãnh, và dường như tôi và Violet đang sắp sửa thất bại điểm số cuối cùng.

"Về đó... chúng ta sẽ phải lạy một cách thành kính hơn," tôi thầm thì, cảm thấy sự nhục nhã đang len lỏi.

"Ít nhất thì ở đó không có mùi lưu huỳnh," Violet tựa đầu vào vai tôi, hơi thở cô ấy mang vị tím buồn bã. "Kant à, chúng ta không phải triết gia. Chúng ta chỉ là những sinh vật muốn được thoải mái thôi."

Tôi đứng giữa hai vực thẳm: Một bên là sự tự do rác rưởi đến phát điên ở Hades, một bên là sự nô lệ bọc nhung tinh khiết ở E5. Và chiếc đồng hồ quả lắc màu bạch kim của Emily trong túi tôi bỗng nhiên rung lên, như một nhịp tim đang nhắc nhở về một lối thoát thứ ba mà tôi chưa tìm thấy.
 

Chương 14 Đêm cuối​

Cảnh báo 18+, yếu tố kinh dị.

Tôi từ chối lời đề nghị trở về E5. Trong bóng tối lờ mờ của Hades, vị triết gia thế kỷ 18 trong tôi trỗi dậy, lạnh lùng và kiên định. Violet không tranh cãi, cô ấy chỉ thở hắt ra một tiếng dài, lặng lẽ thu dọn mớ đồ đạc lộn xộn vào chiếc túi da bạc màu.


Violet bất ngờ buông túi đồ, cô ấy tiến lại gần, đôi mắt tím khói xoáy sâu vào tôi. Cô ấy không nói về hy vọng, không nói về tương lai.

"Làm tình với em đi, Kant," cô ấy thì thầm, giọng khàn đặc vì khói thuốc và cả sự khát khao trần trụi. "Đừng dùng lý trí để nhìn em nữa. Hãy làm em thấy mình vẫn còn là một người đàn bà... thực sự, trước khi mọi thứ tan thành mây khói."

Violet không đợi tôi trả lời. Cô ấy tiến lại, hơi thở mang theo vị đắng của thuốc lá quyện vào mùi mồ hôi mặn nồng — thứ mùi hương "người" nhất mà E5 đã từng gột rửa sạch sẽ. Cô ấy xé toạc chiếc áo khoác bạc màu, để lộ những hình xăm loang lổ chạy dọc sống lưng, lấp lánh dưới ánh sáng neon đỏ quạch hắt vào từ cửa sổ vỡ.

"Mạnh mẽ lên Kant, Hãy làm em sướng đến khi đầu óc em tê dại. Đêm nay, hãy để con thú trong anh thức dậy."

Tôi siết chặt eo cô ấy, kéo Violet vào một nụ hôn nồng cháy, điên cuồng như thể chúng tôi đang cố nuốt chửng chút oxy cuối cùng của nhau. Không có âm nhạc êm dịu của Maria, chỉ có tiếng kim loại gỉ sét rên rỉ dưới sức nặng của hai cơ thể đang khao khát sự tồn tại.

Chúng tôi lao vào nhau trên nền gạch đầy bụi bặm. Mỗi nhịp chạm là một sự va đập tàn nhẫn giữa da thịt và ý chí. Violet quấn chặt lấy tôi, đôi mắt tím khói mờ đi trong cơn mê sảng của khoái cảm trần trụi. Cô ấy không rên rỉ theo nhịp điệu "tối ưu" của giáo trình, cô ấy gào thét tên tôi giữa những hơi thở đứt quãng, một thứ âm thanh hoang dại xé toạc sự im lặng chết chóc của Hades.

Trong bóng tối nhập nhoạng, tôi cảm nhận được từng thớ cơ của Violet căng lên dưới tay mình. Đây không phải là cuộc kết nối sạch sẽ với Emily; đây là một cuộc xâm chiếm. Tôi muốn dùng sự rực cháy này để thiêu rụi cái vẻ lạnh lùng của triết học, để thấy Violet run rẩy, tan chảy và thực sự sống trước khi mọi thứ trở thành tro bụi.

Khi cơn cực khoái ập đến, nó không phải là luồng điện nhẹ của Séraphine, mà là một vụ nổ hạt nhân trong huyết quản, khiến cả thế giới đổ nát xung quanh bỗng chốc trở nên rực rỡ đến nghẹt thở. Chúng tôi nằm đó, mồ hôi đầm đìa, hơi thở quyện vào nhau giữa làn khói thuốc nhạt dần, cảm nhận nhịp tim đập loạn xạ — thứ nhịp điệu duy nhất mà Nữ thần chưa kịp lập trình lại.

1776679360142.png


Violet nhìn tôi, đôi mắt tím khói của cô ấy trong đêm tối lấp lánh một thứ ánh sáng lạ lùng, không phải ánh hổ phách của Nữ thần, mà là ánh sáng của một ngọn nến sắp tắt.
"Em thích anh lắm, Kant," cô ấy thì thầm, bàn tay gầy guộc vuốt ve những vết sẹo trên ngực tôi—những vết sẹo của hai năm điên cuồng. "Anh là người 'người' nhất trong những người em từng biết. Vì anh vẫn còn biết đau, vẫn còn biết giận, và vẫn còn biết hận cô ta."

Cô ấy mỉm cười, một nụ cười thanh thản đến mức làm tôi rùng mình: "Về E5 đi anh. Quên Hades đi. Quên cả em nữa."
Tôi không trả lời. Trong đầu tôi, sự kiêu hãnh của một triết gia và nỗi sợ bản năng của một sinh vật đang giao tranh dữ dội. Tôi để mặc cơn mệt mỏi của hai năm thác loạn kéo sụp mí mắt, ngủ say một giấc không mộng mị, không hề biết rằng trong bóng tối, Violet đang nhìn trần nhà và đếm ngược những giây cuối cùng của một bản hợp đồng mà cô ấy không còn muốn ký tiếp.

Sáng hôm sau, Hades đón tôi bằng một bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người. Không có tiếng Violet càu nhàu về vị rượu lậu rẻ tiền, không có tiếng bật lửa quen thuộc của cô ấy vang lên mỗi khi thức giấc.

Tôi quay sang,kinh hoàng. Violet nằm đó, làn da vốn đã tái nay trở nên trắng bệch và lạnh lẽo như sứ. Đôi mắt tím khói trợn trừng không tiêu cự, miệng há to với nước bọt hồng trong khi lồng ngực đã xẹp xuống. Hệ thống của Séraphine đã thực hiện đúng chức năng tàn nhẫn của nó. Đã trôi qua đúng 24 giờ kể từ cái lạy cuối cùng của cô ấy. Violet không quên lạy vì lú lẫn như Robert; cô ấy đã chủ động ngừng lại.

Tôi bàng hoàng nhận ra sự kiên định khủng khiếp của người đàn bà này. Suốt một ngày đêm qua, cứ mỗi 4 giờ, khi chuông báo lạy của hệ thống rung lên trong huyết quản, khi bản năng sinh tồn trỗi dậy gào thét đòi hỏi dưỡng khí, cô ấy đã nằm yên. Violet đã dùng ý chí thép để cưỡng lại 6 chu kỳ hành lễ liên tiếp. Cô ấy đã chọn chịu đựng sự ngạt thở từng cơn, chịu đựng cảm giác phổi mình thắt lại và tim đập loạn nhịp trong bóng tối, chỉ để chứng minh rằng: Séraphine có thể sở hữu Oxy, nhưng không thể sở hữu cái chết của cô.

Tôi ôm lấy cái xác lạnh ngắt của cô ấy, gào lên giữa đống đổ nát. Tiếng khóc của tôi nức nở, xé toạc sự im lặng của Hades.

"Tại sao? Violet! Tại sao lại là lúc này?"

Tôi nhận ra sự tàn nhẫn tột cùng của "Tự do tuyệt đối" mà Maria ban phát. Violet không chọn về E5 để làm bánh răng, cô ấy chọn tan biến để không phải làm gì cả. Cô ấy dùng cái chết để cứu rỗi chính mình, nhưng lại để lại cho tôi một di sản của sự đau đớn. Lần đầu tiên trong đời, tôi không cảm thấy mình là một triết gia. Tôi không nghĩ về Kant, không nghĩ về lý tính. Tôi chỉ là một gã đàn ông 20 tuổi đang ôm một cái xác và nhận ra rằng: "Tình yêu trong vũ trụ này là một bi kịch, vì nó chỉ có thể kết thúc bằng sự phục tùng hoặc sự diệt vong."

Đồng hồ sinh học trong tôi bắt đầu rung lên. Đến giờ của tôi rồi.

Tôi nhìn cái xác của Violet, rồi nhìn lên bầu trời Hades xám xịt. Nếu tôi lạy, tôi phản bội lại sự hy sinh của cô ấy. Nếu tôi không lạy, tôi sẽ nằm xuống cạnh cô ấy và Maria sẽ thắng—cô ta sẽ xóa tên cả hai chúng tôi khỏi bảng tính như những "phế phẩm" đã tự xử lý xong.

Tôi quỳ xuống. Nhưng lần này, trán tôi chạm vào sàn nhà dơ bẩn không phải để cầu sống. Tôi chạm đất để thề với cái xác của Violet rằng: Tôi sẽ sống. Tôi sẽ sống để mang theo nỗi đau này như một món nợ mà Séraphine phải trả.

Nỗi đau này là thứ duy nhất hệ thống không thể tiêu hóa. Nó là oxy thực sự của tôi.
 

Chương 15 Quy Trình​

Tiếng cánh quạt trực thăng gầm rú xé toạc bầu không khí đặc quánh lưu huỳnh, cả khu ổ chuột Hades rúng động. Cái chết—thứ khái niệm xa xỉ vốn bị xóa sổ khỏi từ điển của kỷ nguyên bất tử—lần đầu tiên hiện hình, lạnh lẽo và chân thực. Cư dân ở đây bàng hoàng, họ nhìn cái xác của Violet như nhìn một lỗ hổng kinh hoàng trong quy luật vũ trụ.

Khác với vẻ thanh tao, băng lãnh của Maria, Victoria bước xuống từ phi cơ như một cơn bão lửa. Mái tóc đỏ rực rỡ và khung xương máy cường hóa lộ ra dưới lớp giáp chiến đấu khiến bà ta trông giống một vị thần chiến tranh..

Victoria tiến thẳng về phía tôi, đôi ủng kim loại nện xuống nền đá rỉ sét những tiếng chát chúa. Bà ta gầm lên:

"LŨ NGU XUẨN! NHẤT LÀ MÀY, KANT TAYLOR! Mày đã nhồi thứ rác rưởi gì vào đầu con bé ấy để nó dám từ chối hơi thở?"

Lời quát tháo của Victoria như một luồng điện cực mạnh khiến những đồng đội đua xe của tôi run rẩy. Họ dạt ra xa, nhìn tôi như nhìn một mầm bệnh dịch hạch đang đe dọa sự sống vĩnh cửu của họ. Nỗi sợ chết bùng phát, biến những kẻ nổi loạn hôm qua thành những tín đồ hèn mọn nhất. Họ quỳ sụp xuống, dập đầu đến chảy máu, miệng gào thét những lời Thánh Kinh bằng cổ ngữ với sự tôn sùng tột độ:

  • Ổ chuột 1: "Gloire à la Déesse, nous sommes Tiens!" (Vinh danh Nữ thần, chúng con thuộc về Người!)
  • Ổ chuột 2: "Pour le Noyau, six Ailes et les Esprits purs!" (Vì Tâm nhân, Sáu cánh và những Linh hồn thuần khiết!)
Victoria hất hàm khinh bỉ nhìn đám đông đang phủ phục. Với bà ta, sự trung thành này chỉ là một loại bản năng sinh tồn rẻ tiền. "Lũ rác rưởi có vết sẹo trên trán sẽ được tái phân bổ lại các hành tinh khai khoáng và lao động từ E1 đến E4," bà ta ra lệnh, giọng không chút hơi ấm. "Lao động là cách duy nhất để gột rửa sự phản nghịch."

Giữa cơn hỗn loạn của những tiếng tụng ca và xiềng xích, một gã nhân viên WDF tiến lại gần tôi. Trái ngược với vẻ hung bạo của đồng đội, hắn nhẹ nhàng kéo khóa túi đựng xác, che đi gương mặt trắng bệch của Violet. Hắn nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua một sự thấu cảm hiếm hoi:

"Tiễn cô ấy đoạn cuối chứ, cậu Taylor?"

Tôi nhìn vào túi xác. Violet bây giờ chỉ còn là một khối vật chất không còn oxy, một "sai số" đã bị loại trừ. Victoria đang nhìn tôi, đám đông đang lạy lục sau lưng tôi, nhưng thế giới của tôi đã dừng lại ở nhịp thở cuối cùng của người con gái tóc tím ấy.

Tôi đứng dậy đi theo hắn, đôi chân run rẩy nhưng đôi mắt thì rực cháy. Sự dọn dẹp của Victoria bắt đầu, nhưng sự phục hận của tôi cũng chính thức khai hỏa.

Trái với những kỳ vọng đầy hằn học—hay có lẽ là những ảo vọng về một sự tàn bạo tận cùng, nơi thân xác con người sau khi ngã xuống sẽ bị xẻ thịt như phế phẩm sinh học—sự thật còn đáng sợ hơn thế. Hệ thống của Maria và Victoria vận hành một nhà tang lễ đầy đủ tiện nghi ngay giữa lòng địa ngục. Muốn tôn giáo gì, nghi lễ thế nào, chỉ việc đưa tiền. Luôn có những kẻ chuyên nghiệp sẵn sàng đóng vai sứ giả tiễn biệt.

Nhưng tôi và Violet không có lấy một xu. Tôi buộc phải chọn gói dịch vụ công—một sự bố thí cuối cùng của hệ thống.

Một Linh mục của Thánh giáo Séraphine tiến lại gần. Khi nhìn thấy sáu chiếc cánh nhân tạo đeo sau lưng ông ta, tôi bỗng cảm thấy một cơn buồn nôn dâng trào lên tận cổ họng. Tôi muốn ói. Lý tính trong tôi gào thét khi chứng kiến cảnh kẻ đại diện cho thứ đức tin đã giết chết Violet lại đang chuẩn bị làm đám tang cho cô ấy.

"Không thể cứ thiêu như bình thường à?" Tôi gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào tay Linh mục.

Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt bao dung đến rợn người, giọng nói trầm bổng như đã được lập trình sẵn: "Cậu trai trẻ, cái chết chính là sự nhân từ tối thượng của Nữ thần. Chính vì nhân loại được phép chọn cái chết, chúng ta mới không lâm vào thảm cảnh diệt vong vì quá tải dân số. Cô ấy không chết, cô ấy chỉ đang trả lại Oxy cho đại ngàn."

Ông ta làm dấu thánh, môi lầm rầm thứ cổ ngữ của giáo hội, âm thanh vang vọng trong gian phòng hỏa táng lạnh lẽo:

"Cendre à la cendre, poussière à la poussière. Repose en paix, fille de la Déesse." (Tro bụi về với tro bụi, cát bụi về với cát bụi. Hãy yên nghỉ, người con gái của Nữ thần.)

Tôi nhìn chiếc quan tài bằng nhựa tổng hợp rẻ tiền chứa đựng thân xác Violet bắt đầu chuyển động trên băng chuyền, từ từ tiến vào miệng lò hỏa táng rực lửa.

Trong giây phút ấy, mọi lý luận về sự tự trị, mọi triết thuyết của Kant hay Descartes đều sụp đổ. Đôi đầu gối vốn đã chai sạn vì những cái lạy 30 giây bỗng khuỵu xuống. Tôi ngã quỵ trước sức nóng hầm hập của lò thiêu.

Tôi khóc. Tiếng khóc không còn là sự phản kháng, mà là tiếng nức nở của một thực thể sống đang bị nghiền nát bởi một hệ thống quá đỗi hoàn hảo, nơi ngay cả cái chết của bạn cũng được sử dụng để tôn vinh kẻ đã tước đi hơi thở của bạn.

Violet đã tan vào lửa đỏ, để lại tôi cô độc trong một vũ trụ nơi sự bất tử là xiềng xích, và tro tàn là lối thoát duy nhất.

Victoria quan sát, tiến tới và nắm lấy vai tôi, giọng uy quyền: Kant Taylor, cậu nợ ta. Đi E3, làm việc. Bận rộn sẽ làm cậu quên đi cô ấy.
Tôi đứng trơ trọi giữa làn khói hỏa táng đang nhạt dần vào bầu trời đỏ quạch của Hades. Lời đề nghị của Victoria vẫn còn văng vẳng, mang theo mùi vị của một bản hợp đồng mua bán linh hồn núp bóng sự tử tế.

"Tôi không làm việc với bà," tôi thốt ra, giọng khô khốc như bụi lưu huỳnh.

Victoria không giận dữ, cũng chẳng buồn thuyết phục thêm một lời. Bà ta khẽ nhếch môi—cái nhếch mép khinh bỉ dành cho những món hàng không còn giá trị khai thác, một loại phế phẩm lý trí cứng đầu. Bà ta quay lưng đi, gót giày gõ nhịp kiêu kỳ trên nền đá lạnh lẽo. Đội bảo an WDF nhanh chóng thu dọn những tàn tích cuối cùng của buổi lễ hỏa táng công cộng.

Hóa ra, cái gọi là nhân văn ấy cũng chỉ là một quy trình vệ sinh đô thị cao cấp. Họ dọn xác Violet không phải vì tôn trọng cô ấy, mà để ngăn chặn một sự ô nhiễm sinh học có thể làm giảm chỉ số an toàn của hành tinh. Lời mời gọi làm việc kia? Đó chỉ là một loại "vắc-xin" để trung hòa những kẻ đang nuôi dưỡng ý chí căm thù. Nếu tôi đồng ý, tôi sẽ bận rộn đến mức quên cả hận. Nếu tôi từ chối, tôi chỉ đơn giản là một con số dư thừa không đáng để tâm.

Và họ bỏ mặc tôi. Sự trừng phạt tàn khốc nhất không phải là cái chết, mà là sự thờ ơ.

Tôi lang thang qua những con phố của Hades. Giờ đây, tiếng động cơ đua xe nghe thật rỗng tuếch, những bức tượng bị vấy bẩn bởi lon sơn đỏ trông thật nực cười, và cả những lời nguyện cầu của Vance cũng chỉ là những tiếng lầm rầm vô nghĩa của những kẻ tự lừa dối mình.

Mọi thứ đều vô nghĩa. Triết học của Kant không cứu được Violet. Sự nổi loạn của tôi không làm lung lay được Séraphine. Ngay cả cái chết của cô ấy cũng đã được hệ thống tiêu hóa nhanh gọn và biến thành năng lượng chiếu sáng cho một vài cái bóng đèn đường hiu hắt.

Tôi đã cố gắng trở thành một nhân vật chính trong bản hùng ca chống lại định mệnh, nhưng hóa ra tôi chỉ là một hạt bụi kẹt trong bánh răng. Và bánh răng vẫn quay, mượt mà, vô tình và không hề hấn.

Đồng hồ sinh học trong huyết quản lại rung lên. Một chu kỳ 4 giờ nữa lại kết thúc.

Tôi không còn sức để phẫn nộ, cũng không còn lý trí để phân tích về "Sự tự trị". Bản năng sinh tồn—thứ mà Maria gọi là "Sự kết nối"—đè nặng lên đôi vai mỏi mệt của tôi như một khối chì. Tôi quỳ xuống giữa đống rác rưởi của Hades. Trán chạm vào nền đất lạnh lẽo, hôi hám.

1-2-3-1.

Luồng oxy tươi mới tràn vào phổi, mang theo sự tỉnh táo tàn nhẫn. Nó bắt tôi phải tiếp tục sống, tiếp tục chứng kiến sự trống rỗng này. Hệ thống không giết tôi; nó bắt tôi sống để nhìn thấy sự thất bại của chính mình.
 

Chương 16 Lời Nguyện Cầu​

Tôi nằm vật ra bên lề đường, gối đầu lên một bao cát cũ rách. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, giữa cái ranh giới mong manh của sự sống vay mượn và sự hư vô, tôi thấy cô ấy.

Trong giấc mơ, không có Séraphine, không có quỳ lạy, không có những quy tắc đạo đức nghiêm ngặt. Chỉ có một cánh đồng rộng lớn dưới bầu trời màu tím khói—đúng sắc màu đôi mắt của cô ấy. Violet đứng đó, không còn những hình xăm loang lổ, không còn mùi thuốc lá đắng ngắt.

Mái tóc tím của cô ấy tung bay trong gió, tự do một cách tuyệt đối. Cô ấy mỉm cười với tôi, một nụ cười không có sự mệt mỏi của hai năm ở địa ngục. Tôi chạy về phía cô ấy, muốn chạm vào sự tự do đó, muốn hỏi cô ấy rằng ở nơi đó có cần phải lạy để được thở hay không.

Nhưng cứ mỗi khi tôi sắp chạm tay vào tà áo cô ấy, một luồng ánh sáng trắng từ tháp năng lượng lại lóe lên, nhắc nhở tôi rằng 4 giờ nữa lại đang bắt đầu đếm ngược.

Tôi nằm đó, giữa bụi bặm của Hades và cái đói hành hạ bao tử, nước mắt chảy dài trên má. Tôi tiếp tục mơ về một người đã hóa thành ánh sáng, trong khi bản thân mình vẫn là một tù nhân trung thành của từng nhịp thở và acid dạ dày,.

Trong cơn mê sảng của một kẻ bị tước đoạt đến tận cùng, tôi không còn là triết gia, không còn là kẻ nổi loạn. Tôi chỉ là một đứa trẻ đi lạc trong bóng tối mênh mông của vũ trụ, cố bấu víu vào chút tàn dư ánh sáng từ mái tóc tím của Violet.

Môi tôi run rẩy, phát ra những âm thanh mà hàng ngàn năm qua nhân loại đã thét lên trước sự im lặng đáng sợ của thần linh. Đó là lời cầu nguyện hèn mọn nhất, nguyên thủy nhất—thứ mà Maria luận đã dùng logic để tẩy não tôi suốt bấy lâu nay:

"Xin hãy đưa cô ấy trở lại..." Tôi thì thào vào hư không, nước mắt tràn qua khóe mi khép chặt. "Tôi cầu xin Người. Séraphine Làm ơn."

Bụp.

Cánh đồng tím ngắt rực rỡ đột ngột vỡ tan như một mảnh kính bị đập nát. Gió ngừng thổi, mùi hương của Violet biến mất, thay vào đó là một thứ mùi tinh khiết đến nghẹt thở—mùi của ozone và sự vô trùng tuyệt đối.

Tôi choàng tỉnh, nhưng không phải giữa đống rác rưởi của Hades. Cơn đói cồn cào bỗng chốc im bặt. Cảm giác acid dạ dày đang bào mòn cơ thể, hơi thở khò khè đầy bụi lưu huỳnh... tất cả tan biến như một cơn ác mộng vừa tỉnh thức.

Tôi đang ở trong một căn phòng trắng muốt, không góc cạnh, không bóng tối. Ở chính giữa, trên một bục cẩm thạch đơn độc, nằm một con dao. Lưỡi dao bằng hợp kim sáng loáng, phản chiếu gương mặt hốc hác và đôi mắt đỏ ngầu của tôi.

Lý trí tôi—thứ thực thể lạnh lùng luôn gào thét về Mệnh lệnh tuyệt đối của Kant—lúc này bỗng run rẩy. Một luồng điện chạy dọc sống lưng; bản năng mách bảo tôi rằng không gian này không thuộc về thế giới vật chất bình thường. Phía sau bức tường trắng kia không có tiếng loa của Victoria, không có tiếng cười của Maria. Chỉ có một sự hiện diện khổng lồ, tĩnh lặng và đầy quyền năng.

SÉRAPHINE

Bức tường bắt đầu mờ đi như làn sương khói. Tôi cảm nhận được nhịp đập của Trái tim Bạch Kim đang ở ngay gần đó, ngay sau tầm với của con dao này. Con dao không phải để tôi tự sát. Nó là một chiếc chìa khóa, hoặc là một lời mời gọi cho một tội ác tối thượng.

"Người muốn tôi làm gì?" Tôi khàn giọng hỏi vào khoảng không trắng xóa. "Trả cô ấy lại cho tôi... và Người muốn lấy gì từ tôi?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có con dao lấp lánh như đang chờ đợi một quyết định mang tính "phổ quát" nhất của cuộc đời tôi. Nếu tôi cầm nó lên và bước qua cánh cửa đó, tôi sẽ không còn là Kant của loài người nữa. Tôi sẽ là kẻ dám mặc cả với Thần bằng chính sự tha hóa của lý trí mình.
 

Quyền 2 ĐỐI THOẠI​

Chương 17 Bài toàn xe đứt phanh của thần linh​

Tôi cầm lấy con dao. Không phải bằng lý trí, không phải bằng sự cân nhắc của một kẻ học triết, mà bằng thứ bản năng sinh tồn trần trụi đang gào thét trong lồng ngực. Khi da thịt tôi chạm vào chuôi dao, một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng, thẩm thấu vào tận xương tủy. Nó không phải cái lạnh của thép thông thường. Nó là cái lạnh của sự hư vô, của một thứ Đồ Thần được tạo ra không phải để giết chóc, mà để định đoạt vận mệnh.

Căn phòng trắng muốt im lìm, chỉ có tiếng thở hổn hển của tôi và tiếng con dao run rẩy trong tay. Tôi tiến về phía bức tường đang mờ dần như làn sương. Đẩy cánh cửa tàng hình.

Tôi bước vào. Không có Trái tim Bạch Kim khổng lồ gầm rú, không có sáu đôi cánh pha lê rực rỡ, không có hào quang áp chế.Séraphine ngồi đó, trên một chiếc ghế giản dị. Một người phụ nữ xinh đẹp với làn da mang màu của đá trắng sứ và đôi mắt sâu thẳm chứa đựng cả thiên hà. Cô ta mặc một bộ váy lụa trắng đơn giản, tóc xõa ngang vai. Không có bất kỳ chi tiết kim loại hay kỹ thuật nào trên cơ thể cô ta.

Một con người nguyên bản. Giống như Violet. Giống như tôi.

Sự hiện diện của cô ta không mang theo tiếng sấm hay sự rung chuyển của mặt đất, nhưng nó tàn khốc hơn thế nhiều. Đó là một vẻ đẹp lạc lõng, một sự hoàn hảo đến mức sai trái. Làn da trắng sứ ấy không có hơi ấm của máu thịt, và đôi mắt chứa đựng cả thiên hà kia dường như không nhìn vào tôi, mà nhìn xuyên qua tôi, xuyên qua cả thực tại này.

1776945938092.png


Cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng tôi không phải vì cái lạnh của thời tiết, mà là một nỗi sợ nguyên thủy, thứ bản năng từ thời hồng hoang nhắc nhở con người rằng họ đang đối diện với một loài săn mồi ở đỉnh cao của chuỗi tiến hóa — hoặc một vị thần không có lòng trắc ẩn.

Ngồi đó, trong bộ váy lụa trắng đơn sơ, Séraphine trông thật thanh khiết, nhưng chính sự giản đơn ấy lại là một sự sỉ nhục đối với nhân loại. Đây chính là kẻ đã rút cạn sự sống của thế giới, biến những hơi thở tự nhiên thành những nhịp đập máy móc. Cô ta đã biến sự tôn thờ trở thành một hình thức nô lệ, nơi cái lạy không còn là lòng thành kính mà là một tôn giáo của sự khuất phục.

Séraphine ngước nhìn tôi, đôi mắt cô ta không có sự sợ hãi, không có sự phán xét. Cô ta nhìn con dao trong tay tôi như nhìn một món đồ chơi cũ kỹ.

"Đâm ta đi, Kant," giọng cô ta vang lên, nhẹ nhàng như tiếng gió thổi qua cánh đồng tím trong giấc mơ của tôi. "Chỉ cần một nhát dao này, ta sẽ chết. Và ngay lập tức, Violet của cậu sẽ hồi sinh. Cô ấy sẽ đứng ngay sau lưng cậu, với mái tóc tím và hơi thở nồng mùi thuốc lá đắng."

Tôi khựng lại. Tim tôi đập loạn nhịp. Violet. Chỉ cần một động tác đơn giản. Con dao trong tay tôi bỗng nặng trình trịch. Sự cám dỗ tột cùng của tình yêu và nỗi đau khổ đang gào thét đòi tôi phải ra tay.

"Nhưng..." Tôi khàn giọng, lưỡi dao run rẩy chỉ về phía cô ta. "Nếu Người chết... thì Trái tim Bạch Kim sẽ ngừng đập. Bầu khí quyển sẽ tan biến. Cả nhân loại... hàng tỷ con người ở E5 và Hades... họ sẽ chết. Họ sẽ chết trong vòng 24 giờ vì thiếu oxy."

Séraphine mỉm cười, một nụ cười bao dung nhưng lạnh lùng đến mức làm tôi muốn nổ tung. Cô ta đứng dậy, tiến lại gần tôi, trán chạm vào mũi dao nhọn hoắt.

"Hàng tỷ con người..." Cô ta thì thầm, hơi thở mang vị của ozone tinh khiết. "Những triết gia như cậu... thích bàn về những chủ đề này lắm mà. Cậu đã dành cả đời để học về 'Quy luật phổ quát', về 'Nghĩa vụ', về 'Phẩm giá'."

Cô ta nhìn xoáy vào mắt tôi, nụ cười càng rộng hơn:

"Vũ trụ này, Kant ạ, là một bài toán 'Xe đứt phanh' khổng lồ. Ta là tảng đá duy nhất đang chặn con tàu lại để nó không lao xuống vực. Nếu cậu giết ta, cậu cứu được một người cậu yêu thương nhất, nhưng cậu sẽ đẩy hàng tỷ người khác xuống vực thẳm. Nhưng nếu cậu không giết ta, cậu sẽ sống vĩnh viễn trong nỗi đau mất mát, và nhân loại sẽ tiếp tục quỳ lạy dưới chân ta để được thở."

Séraphine nhắm mắt lại, chờ đợi: "Nào, Kant. Hãy cho ta thấy cái 'Lý tính thuần túy' của cậu sẽ chọn phe nào. Tình yêu ích kỷ hay Nghĩa vụ đạo đức phổ quát? Đâm ta, hay là quỳ xuống và lạy ta lần nữa?"
 

Chương 18 Mệnh lệnh tuyệt đối (Categorical Imperative)​

Tiếng con dao chạm vào bục đá vang lên như một lời cự tuyệt đanh thép. Tôi đứng thẳng, gạt bỏ mọi sự mặc cả nhơ nhuốc. Lý trí của tôi, thứ vũ khí duy nhất không bị Séraphine thôn tính, đang rực sáng.

"Tôi sẽ không giết cô," tôi nói, giọng vang vọng khắp căn phòng trắng muốt. "Vì hành động đó không thể trở thành luật phổ quát. Nhưng tôi cũng sẽ không lạy cô nữa. Thà chết như một thực thể tự do còn hơn sống như một ký sinh trùng trên hơi thở của một tà thần."

Séraphine không giận dữ. Cô ta từ từ đứng dậy, tà váy lụa trắng rủ xuống như một dòng thác êm đềm. Cô ta bước đến bên cửa sổ, nơi nhìn ra vòm trời rực rỡ của hàng tỷ tinh cầu đang vận hành nhịp nhàng dưới quyền kiểm soát của cô ta.

"Cậu gọi ta là tà thần," Séraphine khẽ cười, một nỗi buồn mênh mông hiện rõ trong đáy mắt. "Nhưng hãy nhìn vào cái thế giới mà cậu đang muốn giải phóng ấy."

Cô ta vung tay, một bản đồ không gian ba chiều hiện lên, rực rỡ và choáng ngợp.

"Một thế giới không già, không bệnh tật. Không mâu thuẫn giai cấp, không chiến tranh giành tài nguyên. Hòa bình tuyệt đối. Ta đã mở ra cho nhân loại hàng tỷ hành tinh, điều mà tổ tiên cậu hàng ngàn năm trước chỉ dám mơ ước qua những thấu kính mờ mịt."

Séraphine quay lại, ánh sáng từ các vì sao phản chiếu trong mắt cô ta như hai hố đen nuốt chửng mọi lập luận.

"Nói ta xem, Kant," cô ta tiến lại gần, mùi hương ozone vây lấy tôi. "Trong suốt chiều dài lịch sử đẫm máu, có bao giờ loài người hạnh phúc như thế này không? Có bao giờ một đứa trẻ sinh ra mà không sợ cái chết, một người già không sợ mục nát? Ta cho họ hạnh phúc bằng cách tước đi sự lựa chọn sai lầm của họ. Ta là cái lồng vàng chứa đầy oxy và sự bất tử. Cậu muốn đập tan nó để đưa họ ra ngoài khoảng chân không lạnh lẽo, nơi họ sẽ nổ tung trong vài giây sao?"

Cô ta đưa tay chạm nhẹ vào không trung, hình ảnh Violet hiện lên—sống động, rạng rỡ ở E5. "Cái tự do của cậu có mang lại sự sống cho cô ấy không? Hay chỉ mang lại một cái chết cô độc trong đống rác?"

Tôi đứng đó, đối diện với một thực tại tàn nhẫn: Séraphine không cai trị bằng nỗi sợ, cô ta cai trị bằng Sự thỏa mãn tuyệt đối.

"Hạnh phúc mà không có tự do là một sự sỉ nhục," tôi nghiến răng. "Cô đang nuôi dưỡng một bầy gia súc bất tử, không phải một chủng tộc có linh hồn."

"Linh hồn là thứ rất đắt đỏ, Kant ạ," Séraphine thở dài. "Nhân loại đã thử tự quản lý linh hồn mình hàng ngàn năm, và kết quả là gì? Diệt chủng, nghèo đói và tự hủy diệt. Ta đã mua lại cái linh hồn phiền phức đó và trả bằng một thiên đường hữu hình. Cậu muốn trả lại hạnh phúc này để lấy về cái 'quyền được đau khổ' sao?"

Sự sửng sốt của tôi không đến từ quyền năng thao túng vật chất của Séraphine, mà từ việc cô ta đang dùng chính thứ ngôn ngữ của những linh hồn vĩ đại nhất để biện minh cho sự xiềng xích.

"Người... người biết về Đại Thẩm Tra Viên?" Tôi lắp bắp, lùi lại một bước, cảm giác như những trang sách của Dostoevsky mà tôi từng trân trọng đang bị đôi bàn tay trắng sứ của cô ta xé nát.

Séraphine mỉm cười, một nụ cười thấu suốt đến tận cùng lịch sử: "Kant à, cậu nghĩ những tư tưởng ấy chỉ dành cho những cuốn sách cũ sao? Ta không chỉ biết, ta chính là hiện thân hoàn hảo của nó. Ta đã giải thoát nhân loại khỏi gánh nặng khủng khiếp nhất: Quyền tự quyết. Ta cho họ bánh mì, cho họ hơi thở, và đổi lại, ta gánh lấy sự cô độc của kẻ cầm quyền. Cậu muốn trả lại cho họ sự tự do để họ lại tự xâu xé lẫn nhau như lũ thú dữ sao?"

Cái nhìn của cô ta biến tôi thành một đứa trẻ ngây thơ đang cố bảo vệ một món đồ chơi mang tên Lý trí giữa một cơn bão vũ trụ. Séraphine không phải là một kẻ cai trị tình cờ; cô ta là một triết gia đã đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng và quyết định biến cả thiên hà thành một lồng kính vô trùng
"Chẳng có nỗi lo âu nào triền miên và đớn đau hơn đối với một kẻ còn giữ được tự do, cho bằng việc phải tìm ra một ai đó để quỳ lạy càng sớm càng tốt."Đại Thẩm Tra Viên (Anh em nhà Karamazov)
 

Chương 19 Bản tuyên ngôn của nhân phẩm​

Con dao nằm yên trên bục đá, ánh lạnh của nó phản chiếu sự dứt khoát trong đôi mắt tôi. Tôi không nhìn vào ảo ảnh của Violet, cũng không nhìn vào thiên đường lộng lẫy ngoài cửa sổ. Tôi nhìn thẳng vào Séraphine—thực thể đang tự nguyện khoác lên mình chiếc áo choàng của Đấng chăn dắt nhân loại.

Kant (Độc thoại):

"Séraphine, cô nói đúng về những con số. Cô là một nhà quản trị tài ba, một kiến trúc sư vĩ đại của sự thỏa mãn. Nếu hạnh phúc chỉ đơn thuần là sự vắng bóng của nỗi đau và sự dư thừa của khoái cảm, thì cô đã thắng. Cô đã biến cả thiên hà này thành một cái tử cung khổng lồ, nơi nhân loại được bao bọc trong sự an toàn tuyệt đối nhưng vĩnh viễn không bao giờ được phép trưởng thành.

Nhưng nghe này, Nữ thần của những nô lệ no đủ: Hạnh phúc chưa bao giờ là thước đo tối cao cho giá trị của một con người.

Cô bảo nhân loại chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế này? Có lẽ vậy. Nhưng họ cũng chưa bao giờ thấp kém hơn thế này. Cô đã tước đi của họ thứ duy nhất khiến một sinh vật trở nên cao quý: đó chính là Khả năng tự chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình.

Khi cô loại bỏ bệnh tật, cô cũng tiêu diệt luôn sự dũng cảm khi đối mặt với cái chết. Khi cô triệt tiêu mọi mâu thuẫn bằng thuật toán, cô cũng bóp chết sự bao dung thực sự—vì người ta chỉ thực sự bao dung khi họ có quyền làm tổn thương nhau nhưng đã chọn không làm vậy. Trong thế giới vô trùng của cô, 'hòa bình' chỉ là một kết quả lập trình sẵn, không phải là một chiến thắng nhọc nhằn của đạo đức.

Cô gọi đây là Thiên đường? Tôi gọi đây là Bảo tàng của những xác sống. Cô đã biến lịch sử loài người—một cuộc hành trình gian khổ nhưng kiêu hùng từ bóng tối bước ra ánh sáng—thành một vòng lặp vô tận của những cái lạy 30 giây để đổi lấy oxy. Cô không cứu họ, Séraphine. Cô chỉ đang đình chỉ sự tồn tại của họ để phục vụ cho sự cô đơn vĩnh cửu của chính cô.

Tôi hỏi cô: Nếu một ngày kia cô biến mất, nhân loại của cô sẽ còn lại gì? Họ có biết cách tự đứng vững trên đôi chân mình không? Hay họ sẽ chỉ là những đứa trẻ sơ sinh gào khóc trong chân không vì đã quên mất cả cách để tự thở? Một hạnh phúc bị áp đặt là loại xiềng xích tàn bạo nhất, vì nó khiến nạn nhân quay sang yêu quý chính kẻ đã xích chân mình."






Séraphine không ngắt lời. Cô ta đứng đó, tĩnh lặng như một pho tượng đá cẩm thạch, đôi mắt sâu thẳm vẫn dõi theo từng cử động môi của tôi. Không có sự giận dữ, không có sự phản kháng. Sự lắng nghe của cô ta mang một sức nặng kinh người—giống như một đại dương đang bình thản nhìn một ngọn lửa nhỏ nhoi bùng cháy trên mặt nước.

Cô ta để cho những lập luận của tôi vang vọng vào khoảng không trắng xóa, như thể đang chờ đợi xem liệu cái "Lý tính" mà tôi tôn thờ có đủ sức để chịu đựng được sự thật rằng: Con người, khi được cho phép, sẽ luôn chọn bánh mì của cô ta hơn là tự do của tôi.
 
Back
Top