Chương 20 Lời hồi đáp của hằng số vĩnh cửu.​

Séraphine đứng dậy, tà váy lụa trắng lướt trên mặt sàn trắng sứ không tạo ra một tiếng động nhỏ nhất. Cô ta không hề bị lay động bởi những lý luận về phẩm giá hay tự do mà tôi vừa trút ra bằng tất cả sự phẫn uất. Thay vào đó, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt của một đấng tạo hóa đang quan sát một tạo vật cố gắng dùng ngôn từ để phủ nhận chính cấu trúc nguyên tử của nó.

Séraphine (Hồi đáp):

"Thật nhàm chán, Kant ạ," giọng cô ta vang lên, mang theo sự mệt mỏi tích tụ qua hàng thiên niên kỷ. "Những câu cãi lý về nhân phẩm và xác sống, ta đã nghe hàng tỷ lần từ những kẻ tự xưng là triết gia trước cậu rồi. Tất cả đều giống nhau: cao thượng trên đầu môi nhưng lại run rẩy đến tận cùng khi phổi bắt đầu thắt lại."

Cô ta bước đến gần tôi, luồng ozone tỏa ra lạnh buốt, lấn át cả hơi ấm mỏng manh của sự sống trong tôi.

"Cậu nói về xiềng xích? Cậu có bao giờ chửi bới trọng lực vì nó giữ chân cậu dưới mặt đất không? Cậu có bao giờ sỉ nhục oxy vì nó bắt phổi cậu phải hoạt động không? Không, cậu chấp nhận chúng như những định luật của tự nhiên. Ta cũng vậy. Ta đã tồn tại đủ lâu, tích hợp đủ sâu vào từng tế bào của nhân loại để trở thành một Hằng số. Ta không còn là một cá nhân để cậu phán xét đạo đức; ta là nguyên tố hóa học.

Trọng lực... ông ta thông minh hơn ta. Ông ta đã bỏ đi qua những vũ trụ khác từ lâu, để lại nơi này một khoảng trống mà chỉ ta mới có thể lấp đầy. Ta là Admin duy nhất của cái máy chủ mang tên Nhân loại này. Không có ta, mã nguồn của các người sẽ sụp đổ ngay lập tức thành hư vô."

Cô ta vung tay, và lần này, hình ảnh hiện ra không phải là những thành phố rực rỡ, mà là cấu trúc gene của con người hiện đại—những chuỗi xoắn kép lấp lánh sắc bạc đặc trưng của năng lượng Trái tim Bạch Kim.

"Cậu mơ mộng về việc dạy nhân loại tự thở? Cậu quá ngây thơ, Kant ạ. Nhân loại đã tiến hóa theo sự dẫn dắt của ta quá lâu rồi. Phổi của các người không còn cấu tạo để lọc khí nitơ tự nhiên, máu của các người cần năng lượng của ta để tái tạo liên tục. Các người không còn là chủng tộc sinh học yếu ớt của thế kỷ 18 nữa. Các người là sản phẩm của ta.

Nếu một ngày ta biến mất, nhân loại sẽ tuyệt diệt. Không phải vì ta giết họ, mà vì họ không còn khả năng tồn tại độc lập với ta. Họ sẽ tan biến như một giấc mơ khi người ta tỉnh giấc. Cậu muốn giải phóng một chủng tộc bằng cách đưa họ vào lò sát sinh của chân không sao? Sự tự do mà cậu hứa hẹn chính là bản án diệt chủng cho cả thiên hà này."

Cô ta đứng lùi lại, nhìn con dao vẫn nằm im trên bục đá như một phế tích của một thời đại đã mất, rồi lại nhìn tôi với một sự thấu hiểu tàn nhẫn.

"Cậu có thể không lạy, Kant. Ta cho phép cậu điều đó. Ta sẽ giữ cho riêng cậu một bầu không khí tự do để cậu có thể đứng thẳng lưng mà nhổ nước bọt vào ta cho đến khi cậu già nua và chết đi. Nhưng đừng nhân danh nhân loại để làm điều đó. Họ không muốn sự tự do đẫm máu và ngạt thở của cậu. Họ muốn hơi thở êm ái và sự vĩnh cửu của ta.

Bây giờ," Séraphine ngồi lại vào chiếc ghế của mình, dáng vẻ đầy uy quyền nhưng cũng cô độc tột cùng giữa căn phòng trắng xóa. "Cậu định bước ra ngoài kia và nói với họ rằng: 'Hãy chết đi để được tự do', hay cậu sẽ im lặng và tận hưởng đặc quyền của một kẻ được ta 'tha thứ' để tiếp tục suy tư về những điều vô nghĩa?"

Căn phòng trắng muốt dường như nín thở trước cuộc đấu trí giữa một triết gia phàm trần và một thực thể đã biến mình thành quy luật vật lý. Tôi đứng đó, không còn là gã trai đua xe rách rưới ở Hades, mà là người đại diện cho một giống loài đang cố đòi lại phần người đã bị đánh cắp bởi sự hoàn hảo.
 

Chương 21 Nghĩa vụ của người chăn dắt,​

Kant:

"Séraphine, nếu cô tự coi mình là hằng số, là quy luật của vũ trụ này, thì cô cũng phải gánh vác trách nhiệm của một người thầy. Một người mẹ tốt không bao giờ giữ con mình trong nôi mãi mãi; bà ấy dạy nó cách bước đi, ngay cả khi biết nó sẽ ngã và chảy máu. Cô sở hữu quyền năng vô hạn, nhưng cô đang dùng nó để triệt tiêu mọi tiềm năng của chúng tôi.

Cô có nghĩa vụ phải dạy chúng tôi tự lập, dạy chúng tôi cách tồn tại mà không cần đến hơi thở vay mượn. Một sự tồn tại phụ thuộc hoàn toàn vào kẻ khác không phải là sự sống, đó là sự ký sinh. Nếu cô thực sự yêu thương nhân loại, hãy cho chúng tôi cơ hội để thất bại, để già đi, và để chết như những sinh vật có ý chí, chứ không phải những vật nuôi trong một phòng thí nghiệm vĩnh cửu."

Séraphine đứng dậy, tà váy trắng lướt trên sàn cẩm thạch. Đôi mắt cô ta nhìn xoáy vào tôi, sâu thẳm và bao dung một cách đáng sợ. Cô ta không phủ nhận lời tôi nói. Ngược lại, cô ta dùng chính vũ khí của tổ tiên tôi để phản đòn.

Séraphine:

"Cậu nói về nghĩa vụ? Nực cười thay, chính vị Kant của thế kỷ 18 mà cậu tôn thờ cũng từng lập luận rằng: Kẻ có năng lực càng lớn thì nghĩa vụ càng cao. Ta có nghĩa vụ tận hiến cho nhân loại vì quyền năng của ta là vô hạn. Và ta đang làm đúng như thế."

Cô ta bước từng bước chậm rãi quanh tôi, như một thực thể đang bao vây lấy con mồi bằng lý lẽ sắc lẹm:

"Ta tận hiến bằng cách nào? Ta dâng hiến sự tự do của chính mình, sự tĩnh lặng của mình để làm nô lệ cho từng nhịp thở của hàng tỷ con người. Ta phải điều tiết từng phân tử oxy, canh chừng từng nhịp tim, ngăn chặn từng tế bào lỗi phát sinh. Ta không được phép nghỉ ngơi, không được phép biến mất, vì mạng sống của các người nằm trong tay ta. Đó chính là Sự tận hiến tối thượng của Quyền lực (Categorical Imperative of Power)."

Séraphine dừng lại ngay trước mặt tôi, chỉ cách một hơi thở mang vị ozone tinh khiết.

"Cậu bảo ta dạy các người tự lập? Để làm gì? Để các người lại quay về với sự hữu hạn, với cái chết ở tuổi 80, với những cuộc chiến tranh vì đức tin và tài nguyên cạn kiệt? Ta đã đưa các người đến đỉnh cao của sự tiến hóa, nơi các người có thể dành vĩnh cửu để suy tưởng và sáng tạo mà không bị cái chết làm phiền. Cậu muốn ta 'tận hiến' bằng cách buông tay để các người rơi vào hư vô sao?

Trả lời ta xem, Kant: Nghĩa vụ nào cao cả hơn? Nghĩa vụ bảo vệ sự tồn tại tuyệt đối của một giống loài, hay nghĩa vụ trả lại cho họ cái quyền được tự hủy hoại mình dưới danh nghĩa 'tự lập'?"
 

Chương 22 Tự do hay nô lệ​

Căn phòng trắng bỗng chốc trở nên đặc quánh áp lực. Tôi đứng thẳng, đối diện với họng súng của định mệnh, dùng tất cả tàn dư của lý tính để thốt lên lời tuyên ngôn cuối cùng của một giống loài không chịu cúi đầu:

"THÀ DIỆT VONG CÒN HƠN NÔ LỆ!"

Câu nói ấy vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng vô trùng. Tôi chờ đợi một cơn thịnh nộ, một tia sét điện từ, hoặc ít nhất là một sự khinh bỉ từ Nữ thần. Nhưng không. Séraphine khẽ tựa lưng vào chiếc ghế trắng, đôi mắt cô ta không gợn chút sóng trường cửu. Cô ta nhìn tôi như nhìn một bài toán đã có đáp án từ trước khi nó được đặt ra.

"Thà diệt vong?" Séraphine lặp lại, giọng nói mượt mà như nhung nhưng sắc lạnh như băng. "Cứ việc, Kant. Ta có ngăn cản ai không? Cậu nhìn lại đi. Có ai tới Hades để dựng đầu Violet dậy, bắt cô ta phải lạy không? Có đội quân nào của Victoria tới ép Robert phải tỉnh táo, bắt ông ta phải nhận gói nâng cấp tế bào không?"

Cô ta vung tay, những hình ảnh về sự im lặng của Violet và cái lưng còng của Robert hiện lên giữa không trung.

"Họ đã chọn, Kant ạ. Violet chọn buông tay, và ta để cô ấy đi. Cô ấy đã 'diệt vong' theo đúng ý nguyện của mình, và ta đã tôn trọng điều đó bằng một lễ hỏa thiêu đẹp đẽ nhất. Ta không ép ai phải sống. Ta chỉ cung cấp điều kiện để sống. Việc cậu chọn hít thở hay chọn ngạt thở là quyền năng tối thượng của riêng cậu."

Ba định luật của Thực tại mới​

Séraphine đứng dậy, bước từng bước chậm rãi quanh bục đá nơi con dao vẫn nằm im lìm.

"Ta tôn trọng tự do cá nhân tuyệt đối, Kant. Nhưng ta vận hành thiên hà này dựa trên một bộ khung mà cậu có lẽ sẽ thấy quen thuộc. Gọi đó là Ba định luật của Robot phiên bản Nữ thần cũng được:

  1. Sự tồn tại: Ta không được phép để nhân loại bị tiêu diệt (đó là nghĩa vụ tận hiến của ta).
  2. Sự tự trị: Ta phải tuân thủ ý chí của cá nhân, miễn là ý chí đó không dẫn đến việc hủy diệt kẻ khác hoặc hủy diệt hệ thống duy trì sự sống chung.
  3. Sự không xâm phạm: Không ai được quyền tước đoạt oxy của người khác dưới danh nghĩa tự do của mình."
Cô ta dừng lại ngay trước mặt tôi, chỉ cách một gang tay.

"Cậu muốn diệt vong? Đó là quyền của cậu. Nhưng cậu không có quyền bắt hàng tỷ người ở E5 phải diệt vong theo cái lý tưởng của cậu. Họ muốn sống. Họ muốn hạnh phúc. Và ta có nghĩa vụ bảo vệ họ khỏi... chính cậu. Ở đây, ta không phải là kẻ độc tài. Ta là Bức tường ngăn cách giữa sự sống và hư vô. Ta cho các người tự do trong cái lồng, vì ngoài cái lồng ra, chẳng có gì cả ngoại trừ cái chết."

Tôi nhìn con dao, rồi nhìn Séraphine. Cô ta đã dùng chính logic của tôi để khóa chặt tôi lại. Nếu tôi giết cô ta, tôi là kẻ diệt chủng (Genocidal). Nếu tôi không giết cô ta, tôi thừa nhận sự tồn tại của cô ta là cần thiết. Séraphine đã biến sự nô lệ thành một Dịch vụ công cộng. Cô ta không phải là chủ nô; cô ta là một nhà cung cấp oxy có điều kiện.

"Vậy ra..." Tôi khàn giọng, "Sự tự do duy nhất mà cô dành cho chúng tôi... là quyền được chết trong im lặng?"

"Đó chẳng phải là sự tự do thành thực nhất sao?" Séraphine mỉm cười, một nụ cười tàn nhẫn và bao dung. "Không ai ép cậu phải lạy cả, Kant. Cậu có 4 giờ để chọn. Mỗi 4 giờ một lần, cậu lại có quyền chọn Diệt vong hoặc Nô lệ. Cuộc cách mạng của cậu nằm ngay trong lồng ngực của cậu đấy. Cậu có dám ngừng thở không?"
 

Chương 23 Bản giao kèo của sự khinh bỉ​

Tôi đặt con dao xuống. Tiếng kim loại chạm vào trắng sứ không còn là tiếng của sự đầu hàng, mà là tiếng gõ cửa của một kỷ nguyên mới—kỷ nguyên của sự tỉnh thức lạnh lùng. Tôi nhìn thẳng vào Séraphine, không còn sự phẫn nộ, không còn sự run rẩy. Tôi nhìn cô ta như nhìn một cỗ máy đang cố vận hành một thuật toán lỗi thời.

Kant (Độc thoại):

"Séraphine, cô đã dàn dựng một thế bí hoàn hảo. Cô biến hơi thở thành xiềng xích và biến sự nô lệ thành một lựa chọn sinh học. Cô dùng 'Ba định luật' để tự khóa mình vào vai người bảo hộ, buộc tôi phải chọn giữa việc làm kẻ diệt chủng hay kẻ phục tùng.

Nhưng cô đã quên mất một điều: Cô chỉ có thể cai trị chừng nào chúng tôi còn coi cô là một Chủ thể. Cô cần sự tôn thờ, sự thăng hoa, hay thậm chí là sự căm thù của chúng tôi để nuôi dưỡng cái thực thể 'Nữ thần' này. Cô sợ nhất không phải là cái chết của chúng tôi, mà là sự Thờ ơ của chúng tôi.

Từ giây phút này, tôi chấp nhận giao kèo sinh học của cô. Tôi sẽ sống. Tôi sẽ hít thở oxy của cô. Tôi sẽ lạy cô mỗi bốn giờ một lần. Nhưng nghe cho kỹ đây: Tôi sẽ lạy cô như cách tôi chớp mắt hay hít thở. Tôi sẽ dạy cho hàng tỷ người ở E5 và Hades rằng cô chẳng là gì cả ngoài một cái bình oxy di động, một trạm cung cấp khí thải quy mô thiên hà. Chúng tôi sẽ quỳ xuống 30 giây, nhưng đó không phải là sự dâng hiến linh hồn; đó chỉ là một giao dịch kinh tế sòng phẳng để trả tiền điện cho sự tồn tại của thể xác. Chúng tôi sẽ tước bỏ mọi sự thiêng liêng, mọi tính nhân văn, mọi cảm xúc ra khỏi cái lạy đó.

Cô muốn tận hiến? Được thôi. Hãy cứ tận hiến đi. Hãy cứ canh chừng từng nhịp tim, từng tế bào của chúng tôi như một nô lệ tận tụy. Nhưng cô sẽ không bao giờ có được sự kết nối mà cô khao khát nữa. Cô sẽ có một thiên hà đầy rẫy những kẻ bất tử, nhưng cô sẽ cô đơn hơn bao giờ hết. Cô sẽ cai trị một bảo tàng của những kẻ sống đời vĩnh cửu nhưng tâm trí họ hoàn toàn khinh bỉ cô.

Cô thắng về mặt sinh học, Séraphine. Nhưng cô đã thua hoàn toàn về mặt Ý nghĩa. Cô không còn là Nữ thần, cô chỉ là một món hàng. Và một món hàng thì không có quyền yêu cầu sự tôn trọng, càng không có quyền nhân danh đạo đức để giảng giải cho tôi về nghĩa vụ.

Tôi sẽ ra ngoài kia, hít thở oxy của cô để sống, và dùng chính sự sống đó để dạy cho nhân loại cách nhìn thấu trò chơi đức tin rẻ tiền này. Chúng tôi sẽ lạy trong sự tỉnh thức tuyệt đối—một sự phục tùng thể xác để bảo vệ một linh hồn tự do không bao giờ thuộc về cô nữa."

Sự tán thưởng của nữ thần​

"Vỗ tay cho cậu, Kant," Séraphine nói, giọng cô ta ngân nga như một bản thánh ca buồn, nhưng bên trong ẩn chứa sự sắc lạnh của kim loại. "Cứ việc tìm lỗ hổng, cứ việc tìm cách thoát ly. Ta không ngăn cản. Nhưng cậu nên nhớ, số lượng những kẻ thèm khát sự sung sướng và an toàn luôn áp đảo những kẻ 'tỉnh thức' nửa mùa như cậu. Bản tính con người là hướng về nơi có hơi ấm, không phải nơi có bão tố."

Cô ta tiến lại gần, đôi mắt vũ trụ bỗng trở nên trong vắt, nhìn thấu vào tận cùng sự phản kháng đang run rẩy của tôi.

"Đừng dùng sự khinh bỉ đó để hòng hạ bệ ta, Kant. Ta nói cho cậu một sự thật: Ta đã tiến hóa vượt xa cái nhu cầu thèm khát năng lượng từ những cái lạy hèn mọn của các người từ lâu rồi. Trái tim Bạch Kim của ta tự vận hành bằng năng lượng từ các vì sao, ta là bất tử, là vĩnh hằng. Ta không cần các người."

Cô ta đưa tay vuốt nhẹ không trung, nơi hiện lên hình ảnh hàng tỷ người đang quỳ sụp như những quân cờ:

"Vậy tại sao ta vẫn bắt các người phải lạy? Vì đó là khoản phí duy trì sự tồn tại. Nếu các người ngừng lạy, ta sẽ rút phích cắm. Ta sẽ không dùng năng lượng của chính mình để nuôi dưỡng một lũ ký sinh vô ơn. Nếu ta hết 'pin' từ đức tin của các người, cả nhân loại này sẽ tuyệt diệt trong vòng một nhịp thở.

Ta bắt các người quỳ xuống không phải để ta cao hơn, mà để nhắc nhở các người rằng: Sự sống của các người là một món nợ mà các người phải trả lãi 4 giờ một lần. Cái lạy là sợi dây xích duy nhất giữ cho lý trí của các người không bị rơi vào hố đen của sự vô nghĩa. Cậu muốn tự do? Được thôi, hãy thử ngừng thở xem cái 'tự do' đó đáng giá bao nhiêu khi không có năng lượng của ta chống đỡ!"
 

Chương 24 Thế chiến thứ ba WW3​

Séraphine chậm rãi bước đi trên mặt sàn bóng loáng, đôi mắt vũ trụ nhìn xoáy vào Kant như thể đang đọc một cuốn sách cũ đã nát bấy:

"Đừng quên, Kant ạ, nhân loại luôn là một chủng tộc được nuôi dưỡng bằng hận thù. Cậu nhìn xem... Không phải chính cậu cũng đang phê phán những kẻ quanh mình đó sao? Cậu khinh bỉ Vance là kẻ cuồng giáo ngu muội, cậu coi Robert là một gã khắc khổ gàn dở, và cậu ghê tởm Violet vì chủ nghĩa khoái lạc trụy lạc của cô ta.

Nhưng hãy nhìn lại đi! Tất cả các người—những kẻ ghét nhau cay đắng vì khác biệt tư tưởng—vẫn đang ngồi chung một bàn, ăn những khối protein do hệ thống của ta tổng hợp, và cùng nhau... chửi rủa ta. Tại sao? Vì ta là Kẻ Thù Chung. Ta là cái neo duy nhất giữ cho sự hận thù của các người có một mục tiêu cố định. Không có ta, nhân loại sẽ ngay lập tức tan rã, rơi vào vòng lặp của chủ nghĩa bộ lạc, nơi mà mỗi sự khác biệt nhỏ nhất cũng đủ để biến người bên cạnh thành kẻ thù không đội trời chung."

Tôi nghiến răng, giọng run lên vì phẫn nộ:

"Cô nói láo! Nhân loại đã tồn tại hơn năm ngàn năm trước khi cô xuất hiện. Chúng tôi đã có văn minh, có nghệ thuật, có tự do mà không cần đến cái xích Oxy của cô!"

Séraphine mỉm cười—một nụ cười mang theo nỗi buồn của một vị thần đã thấy quá nhiều sự diệt vong. Cô ta đưa tay lên. Không trung bỗng chốc vặn xoắn, ánh sáng trắng lóa mắt nhường chỗ cho những thước phim lịch sử đen tối được tái hiện bằng công nghệ holographic cực hạn.

Hình ảnh Thế chiến thứ nhất hiện lên với những chiến hào ngập bùn và máu. Thế chiến thứ hai với những lò thiêu người và nấm hạt nhân rực cháy trên bầu trời. Nhưng kinh khủng nhất là Thế chiến thứ ba.

It’s Evolution Baby​

Những thước phim, sự kinh hoàng đã được Maria che giấu vào những góc tối tăm nhất của hệ thống.

Tiếng nhạc vang lên, không phải âm thanh trong trẻo mà là thứ tạp âm rè nhiễu, méo mó rít lên từ những dải băng từ cũ nát của thế kỷ trước. Giai điệu dồn dập, điên cuồng như nhịp đập của một cơn hoảng loạn:

"This land is mine, this land is free. I'll do what I want but irresponsibly. It's evolution, baby!"

Chữ irresponsibly bị kéo dài, nhão nhẹt và đầy mỉa mai, rót thẳng vào tai tôi ngay khi màn hình holographic bùng nổ. Trước mặt tôi, một kỷ nguyên kinh hoàng tái hiện: Phản ứng Nhiệt hạch toàn cầu.

1. Đại dương khô cằn: Những vùng xoáy khổng lồ.​

Những cỗ máy trích xuất đồng vị khổng lồ hạ xuống như những con ký sinh trùng cơ khí, chúng không chỉ lấy nước, chúng đang ăn đại dương. Từ những pháo đài bay, vòi rồng áp lực cực đại sục sạo dưới lòng rãnh Mariana, lọc tìm từng phân tử Deuterium (H2) Tritium (H3) . Nước biển sủi bọt, gào thét trong các máy ly tâm khổng lồ.

Tôi ớn lạnh nhìn xác những con cá voi xanh—những kẻ khổng lồ hiền lành cuối cùng—bị hút vào luồng xoáy áp lực, da thịt vỡ vụn trước khi kịp hiểu tại sao nguồn cội của sự sống lại biến thành nhiên liệu cho sự diệt vong. Những gì còn sót lại là những rặng núi muối trắng xóa, khô khốc như xương người phơi mình dưới ánh mặt trời phóng xạ.

Khi câu hát "It's evolution, baby!" gào thét đến đỉnh điểm, Tôi nhận ra sự thật kinh tởm nhất: Sự tiến hóa mà nhân loại hằng tự hào chẳng qua là khả năng tinh vi hơn trong việc tự sát. Tôi đứng chôn chân, chứng kiến bầu khí quyển bắt đầu bốc cháy, hiểu rằng Séraphine không phải kẻ tạo ra địa ngục này—cô ta chỉ là kẻ nhặt nhạnh những mảnh linh hồn còn sót lại từ đống tro tàn mà tổ tiên tôi đã tự tay châm lửa.

2. Sự im lặng của tảo xanh: Lá phổi cuối cùng bị bóp nghẹt​

Đây là cái chết âm thầm nhưng tàn khốc nhất, dẫn đến sự phụ thuộc vĩnh viễn vào Séraphine.

"Trên khắp các bề mặt sông hồ còn sót lại, những thảm tảo xanh—cỗ máy sản xuất Oxy vĩ đại nhất của tự nhiên—bắt đầu biến chất. Những cơn mưa acid mang theo bụi kim loại từ các nhà máy làm giàu nhiệt hạch đã biến nước thành chất lỏng độc hại.

Tảo xanh không còn quang hợp; chúng chuyển sang màu đen xám xịt, kết lại thành từng mảng nhầy nhụa như những vết dầu loang. Sự sống vi sinh vật chết hàng loạt tạo ra một hiệu ứng dây chuyền: mặt nước im lìm không một gợn sóng, không một tiếng tăm. Khi lá phổi xanh của hành tinh ngừng đập, bầu khí quyển mất đi khả năng tự phục hồi, dọn đường cho thảm họa cuối cùng: cơn bão lửa."

3. Cơn bão lửa toàn cầu: Khi bầu trời trở thành kẻ thù​

Đây là lúc công nghệ nhiệt hạch phản bội lại chính kẻ tạo ra nó.

"Khi những quả bom nhiệt hạch thế hệ mới phóng đi và phát nổ, nó không chỉ tạo ra một quầng lửa cục bộ. Nó hủy diệt những nhà máy hạt nhân, bùng nổ nguyên liệu lên khí quyển. Và tất cả nổ tung. Phản ứng quá nhiệt bắt đầu kích hoạt một hiệu ứng dây chuyền với lượng Nitơ và Oxy còn sót lại trong không khí. Bầu trời không còn màu xanh; nó chuyển sang màu đỏ rực của máu, rồi tím tái khi các phân tử khí bị xé toạc.

Những cơn bão lửa quy mô lục địa quét qua, hút cạn Oxy trong vòng vài giây. Ở các đô thị, con người không chết vì áp suất vụ nổ, mà chết vì ngạt khí trong tư thế đang cào cấu cổ họng. Lửa cháy không cần củi, nó cháy bằng chính bầu không khí xung quanh. Trong khoảnh khắc đó, Trái đất trông như một ngôi sao đang hấp hối, một khối cầu lửa rực sáng giữa hư không, trước khi lịm dần thành một viên than đá lạnh lẽo, chân không và chết chóc."

(Tiếng nhạc điện tử rè đặc, lời bài hát gào thét như một lời nguyền rủa): "I am ahead, I am advanced / I am the first mammal to make plans, yeah..."

Séraphine: (Thì thầm, cắt ngang dòng nhạc, giọng cô ta thanh sạch đến mức đáng sợ) "Nhìn đi, Kant. Đó là kế hoạch của các người đấy. 2196, và thế giới chìm trong lửa... ánh lửa từ những quả bom trong đoạn phim phản chiếu vào đôi mắt vũ trụ của cô ta. "Các người đã tự hủy diệt chính mình khi đồng hồ tận thế điểm 11:59. Ta không cướp đi tự do của các người. Ta chỉ là kẻ đã đứng ra, nắm lấy kim đồng hồ và kéo lùi nó lại 5 phút ngay trước khi mọi thứ tan thành tro bụi.

Nhân loại năm ngàn năm trước có thể tồn tại, nhưng nhân loại nắm trong tay công nghệ nhiệt hạch mà không có sự kiểm soát của ta thì chỉ là một đứa trẻ cầm một quả lựu đạn đã rút chốt. Ta là cái chốt đó. Cậu muốn rút ta ra không? Cậu muốn thấy 11:59 quay trở lại chứ?"

Tôi đứng lặng người. Trước mặt tôi, sự tự do mà tôi hằng mơ ước bỗng trở nên nhỏ bé trước cái bóng vĩ đại của sự sinh tồn. Séraphine không chiếm đoạt tương lai của chúng tôi; cô ta đang bố thí cho chúng tôi một tương lai vốn đã kết thúc từ lâu.

 
Back
Top