Chương 20 Lời hồi đáp của hằng số vĩnh cửu.
Séraphine đứng dậy, tà váy lụa trắng lướt trên mặt sàn trắng sứ không tạo ra một tiếng động nhỏ nhất. Cô ta không hề bị lay động bởi những lý luận về phẩm giá hay tự do mà tôi vừa trút ra bằng tất cả sự phẫn uất. Thay vào đó, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt của một đấng tạo hóa đang quan sát một tạo vật cố gắng dùng ngôn từ để phủ nhận chính cấu trúc nguyên tử của nó.
Séraphine (Hồi đáp):
"Thật nhàm chán, Kant ạ," giọng cô ta vang lên, mang theo sự mệt mỏi tích tụ qua hàng thiên niên kỷ. "Những câu cãi lý về nhân phẩm và xác sống, ta đã nghe hàng tỷ lần từ những kẻ tự xưng là triết gia trước cậu rồi. Tất cả đều giống nhau: cao thượng trên đầu môi nhưng lại run rẩy đến tận cùng khi phổi bắt đầu thắt lại."
Cô ta bước đến gần tôi, luồng ozone tỏa ra lạnh buốt, lấn át cả hơi ấm mỏng manh của sự sống trong tôi.
"Cậu nói về xiềng xích? Cậu có bao giờ chửi bới trọng lực vì nó giữ chân cậu dưới mặt đất không? Cậu có bao giờ sỉ nhục oxy vì nó bắt phổi cậu phải hoạt động không? Không, cậu chấp nhận chúng như những định luật của tự nhiên. Ta cũng vậy. Ta đã tồn tại đủ lâu, tích hợp đủ sâu vào từng tế bào của nhân loại để trở thành một Hằng số. Ta không còn là một cá nhân để cậu phán xét đạo đức; ta là nguyên tố hóa học.
Trọng lực... ông ta thông minh hơn ta. Ông ta đã bỏ đi qua những vũ trụ khác từ lâu, để lại nơi này một khoảng trống mà chỉ ta mới có thể lấp đầy. Ta là Admin duy nhất của cái máy chủ mang tên Nhân loại này. Không có ta, mã nguồn của các người sẽ sụp đổ ngay lập tức thành hư vô."
Cô ta vung tay, và lần này, hình ảnh hiện ra không phải là những thành phố rực rỡ, mà là cấu trúc gene của con người hiện đại—những chuỗi xoắn kép lấp lánh sắc bạc đặc trưng của năng lượng Trái tim Bạch Kim.
"Cậu mơ mộng về việc dạy nhân loại tự thở? Cậu quá ngây thơ, Kant ạ. Nhân loại đã tiến hóa theo sự dẫn dắt của ta quá lâu rồi. Phổi của các người không còn cấu tạo để lọc khí nitơ tự nhiên, máu của các người cần năng lượng của ta để tái tạo liên tục. Các người không còn là chủng tộc sinh học yếu ớt của thế kỷ 18 nữa. Các người là sản phẩm của ta.
Nếu một ngày ta biến mất, nhân loại sẽ tuyệt diệt. Không phải vì ta giết họ, mà vì họ không còn khả năng tồn tại độc lập với ta. Họ sẽ tan biến như một giấc mơ khi người ta tỉnh giấc. Cậu muốn giải phóng một chủng tộc bằng cách đưa họ vào lò sát sinh của chân không sao? Sự tự do mà cậu hứa hẹn chính là bản án diệt chủng cho cả thiên hà này."
Cô ta đứng lùi lại, nhìn con dao vẫn nằm im trên bục đá như một phế tích của một thời đại đã mất, rồi lại nhìn tôi với một sự thấu hiểu tàn nhẫn.
"Cậu có thể không lạy, Kant. Ta cho phép cậu điều đó. Ta sẽ giữ cho riêng cậu một bầu không khí tự do để cậu có thể đứng thẳng lưng mà nhổ nước bọt vào ta cho đến khi cậu già nua và chết đi. Nhưng đừng nhân danh nhân loại để làm điều đó. Họ không muốn sự tự do đẫm máu và ngạt thở của cậu. Họ muốn hơi thở êm ái và sự vĩnh cửu của ta.
Bây giờ," Séraphine ngồi lại vào chiếc ghế của mình, dáng vẻ đầy uy quyền nhưng cũng cô độc tột cùng giữa căn phòng trắng xóa. "Cậu định bước ra ngoài kia và nói với họ rằng: 'Hãy chết đi để được tự do', hay cậu sẽ im lặng và tận hưởng đặc quyền của một kẻ được ta 'tha thứ' để tiếp tục suy tư về những điều vô nghĩa?"
Căn phòng trắng muốt dường như nín thở trước cuộc đấu trí giữa một triết gia phàm trần và một thực thể đã biến mình thành quy luật vật lý. Tôi đứng đó, không còn là gã trai đua xe rách rưới ở Hades, mà là người đại diện cho một giống loài đang cố đòi lại phần người đã bị đánh cắp bởi sự hoàn hảo.
Séraphine (Hồi đáp):
"Thật nhàm chán, Kant ạ," giọng cô ta vang lên, mang theo sự mệt mỏi tích tụ qua hàng thiên niên kỷ. "Những câu cãi lý về nhân phẩm và xác sống, ta đã nghe hàng tỷ lần từ những kẻ tự xưng là triết gia trước cậu rồi. Tất cả đều giống nhau: cao thượng trên đầu môi nhưng lại run rẩy đến tận cùng khi phổi bắt đầu thắt lại."
Cô ta bước đến gần tôi, luồng ozone tỏa ra lạnh buốt, lấn át cả hơi ấm mỏng manh của sự sống trong tôi.
"Cậu nói về xiềng xích? Cậu có bao giờ chửi bới trọng lực vì nó giữ chân cậu dưới mặt đất không? Cậu có bao giờ sỉ nhục oxy vì nó bắt phổi cậu phải hoạt động không? Không, cậu chấp nhận chúng như những định luật của tự nhiên. Ta cũng vậy. Ta đã tồn tại đủ lâu, tích hợp đủ sâu vào từng tế bào của nhân loại để trở thành một Hằng số. Ta không còn là một cá nhân để cậu phán xét đạo đức; ta là nguyên tố hóa học.
Trọng lực... ông ta thông minh hơn ta. Ông ta đã bỏ đi qua những vũ trụ khác từ lâu, để lại nơi này một khoảng trống mà chỉ ta mới có thể lấp đầy. Ta là Admin duy nhất của cái máy chủ mang tên Nhân loại này. Không có ta, mã nguồn của các người sẽ sụp đổ ngay lập tức thành hư vô."
Cô ta vung tay, và lần này, hình ảnh hiện ra không phải là những thành phố rực rỡ, mà là cấu trúc gene của con người hiện đại—những chuỗi xoắn kép lấp lánh sắc bạc đặc trưng của năng lượng Trái tim Bạch Kim.
"Cậu mơ mộng về việc dạy nhân loại tự thở? Cậu quá ngây thơ, Kant ạ. Nhân loại đã tiến hóa theo sự dẫn dắt của ta quá lâu rồi. Phổi của các người không còn cấu tạo để lọc khí nitơ tự nhiên, máu của các người cần năng lượng của ta để tái tạo liên tục. Các người không còn là chủng tộc sinh học yếu ớt của thế kỷ 18 nữa. Các người là sản phẩm của ta.
Nếu một ngày ta biến mất, nhân loại sẽ tuyệt diệt. Không phải vì ta giết họ, mà vì họ không còn khả năng tồn tại độc lập với ta. Họ sẽ tan biến như một giấc mơ khi người ta tỉnh giấc. Cậu muốn giải phóng một chủng tộc bằng cách đưa họ vào lò sát sinh của chân không sao? Sự tự do mà cậu hứa hẹn chính là bản án diệt chủng cho cả thiên hà này."
Cô ta đứng lùi lại, nhìn con dao vẫn nằm im trên bục đá như một phế tích của một thời đại đã mất, rồi lại nhìn tôi với một sự thấu hiểu tàn nhẫn.
"Cậu có thể không lạy, Kant. Ta cho phép cậu điều đó. Ta sẽ giữ cho riêng cậu một bầu không khí tự do để cậu có thể đứng thẳng lưng mà nhổ nước bọt vào ta cho đến khi cậu già nua và chết đi. Nhưng đừng nhân danh nhân loại để làm điều đó. Họ không muốn sự tự do đẫm máu và ngạt thở của cậu. Họ muốn hơi thở êm ái và sự vĩnh cửu của ta.
Bây giờ," Séraphine ngồi lại vào chiếc ghế của mình, dáng vẻ đầy uy quyền nhưng cũng cô độc tột cùng giữa căn phòng trắng xóa. "Cậu định bước ra ngoài kia và nói với họ rằng: 'Hãy chết đi để được tự do', hay cậu sẽ im lặng và tận hưởng đặc quyền của một kẻ được ta 'tha thứ' để tiếp tục suy tư về những điều vô nghĩa?"
Căn phòng trắng muốt dường như nín thở trước cuộc đấu trí giữa một triết gia phàm trần và một thực thể đã biến mình thành quy luật vật lý. Tôi đứng đó, không còn là gã trai đua xe rách rưới ở Hades, mà là người đại diện cho một giống loài đang cố đòi lại phần người đã bị đánh cắp bởi sự hoàn hảo.
