Hiện đại Phi Long

CHƯƠNG 60

Một ca sĩ, diễn viên lừng lẫy như Trần Phương Nhi đương nhiên có những mối quan hệ đặc biệt mà người thường không có được, những fan hâm mộ sẵn sàng vì cô mà làm tất cả, chỉ để nhận được sự cảm kích, một bức ảnh chụp chung hoặc một khoảnh khắc ngắn ngủi bên cạnh thần tượng. Cô đã từng dựa vào những mối quan hệ này để thu một số lợi ích chẳng ảnh hưởng đến ai. Tuy nhiên mọi chuyện đều có giới hạn. Thứ mà người tình của cô nhờ lần này nghe thì có vẻ đơn giản nhưng ngẫm ra nguy hiểm vô cùng. Hắn là một tên tội phạm giết người đang bị giam giữ, nghe đâu còn là thủ lĩnh tối cao của thế giới ngầm, không hiểu vì sao lại được tự do gọi điện cho cô? Hắn cần cô truy tìm một số điện thoại, nghe như thể muốn truy sát ai đó. Ngay cả trong lời giải thích ngắn ngủi lúc nãy cũng đậm mùi xã hội đen. Bắt cóc một thằng bé ư? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với thằng bé và thằng bắt cóc?

Cô cảm thấy lo lắng đến mức tay chân run rẩy, phải ngồi xuống ghế cho tĩnh tâm. Dẫu đã chạm đến đỉnh cao danh vọng, cô vẫn chỉ là một người phụ nữ yếu đuối và quan trọng hơn cả là cái danh vọng mà cô đang sở hữu rất dễ tan vỡ. Nghệ sĩ là cái giống cực kỳ dễ bị tẩy chay. Nếu báo chí biết được cô là nhân tình của một kẻ sát nhân máu lạnh thì chỉ trong một ngày thôi các nhãn hàng sẽ cắt đứt hợp đồng, người hâm mộ quay lưng và tất cả các chương trình biểu diễn đều bị hủy bỏ. Khi ấy cô sẽ là con số không. Con gái cô sẽ sống trong sự nhục nhã, bạn bè nó sẽ chế giễu nó đến mức nó cảm thấy hận cha mẹ. À, mà đấy là nếu người ta biết rằng cô đã có con gái. Lúc này đây cô vẫn chưa dám công khai con bé trước bàn dân thiên hạ. Không một ai biết rằng đại danh ca Nhi Trần lại quan hệ với ông trùm của Phi Long và hai người đã có con với nhau. Mọi chuyện một khi vỡ lở thì cả showbiz sẽ chấn động và nhiều khả năng cô sẽ phải bỏ xứ mà đi biệt tích.

Cô nghĩ rằng mình sẽ không giúp hắn. Cô sẽ tắt điện thoại và kệ cho cuộc đời xoay vần. Nhưng thế cũng không ổn. Cô biết Hoàng là dạng người ân đền oán trả, ở bên cô hắn cực kỳ ngọt ngào và dễ thương nhưng ẩn chứa bên trong ánh mắt ấy là sự quyết liệt hiếm ai sánh bằng. Nếu cô gián tiếp làm cháu trai của hắn thiệt mạng thì sau này biết giải thích chuyện này ra sao? Đâu thiếu gì cách để hắn kéo cô xuống bùn chung với mình? Chỉ cần hắn bô bô trước tòa rằng tôi là bố của con gái cô Nhi Trần thì ôi thôi, cô không dám nghĩ tiếp nữa.

Nguyễn Phương Mai chạy đến bên mẹ. Con bé mới dễ thương và xinh đẹp làm sao. Mỗi lần nhìn nó cô lại cảm thấy được an ủi. Nó là vầng thái dương của cô. Cô ước gì nó có một gia đình viên mãn hơn. Thỉnh thoảng nó mới được gặp Hoàng và mỗi lần như thế con bé vui lắm. Nó yêu bố vô cùng. Nó dán hình bố nó ở đầu giường để mỗi tối trước khi đi ngủ lại thơm bố một cái. Con bé cũng rất thông minh nữa. Nó hỏi cô:

- Bố vừa gọi cho mẹ à?

Trần Phương Nhi lắc đầu:

- Không phải đâu.

- Mẹ nói dối. Con nghe thấy hết rồi. Bố mắng mẹ à?

- Không phải.

- Thế sao trông mẹ run thế kia? Bố mắng mẹ là bởi mẹ hư đấy.

Trần Phương Nhi bật cười:

- Con bé này.

Thôi được, cô sẽ giúp hắn. Cô giúp hắn bởi hắn là bố của con gái cô, và bởi vì cô thực sự yêu hắn. Chẳng những yêu mà còn ngưỡng mộ và khâm phục nữa. Hắn là người tình cảm, bản lĩnh và có sự nhạy cảm tình huống khác thường, không đời nào hắn lại nhờ cô nếu biết rằng hành động ấy sẽ gây nguy hại cho sự nghiệp của cô và cuộc sống của mẹ con cô. Hắn đã từng nói rằng hắn sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ mẹ con cô. Có lẽ lần này hắn cũng sẽ giữ lời.

Hoàng chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy Phương Nhi liên lạc lại. Hắn cầm điện thoại trên tay, đứng im như một pho tượng đá. Hắn đã cân nhắc gọi cho cô mấy lần nhưng lại thôi. Hắn biết rằng càng giục càng dở. Sau cùng, khi căng thẳng đã đến giới hạn, Phương Nhi mới gọi lại cho hắn.

- Anh có giấy bút chưa?

Hoàng đáp ngay:

- Rồi.

- Số nhà 32 Nguyễn Phương Đoàn, thành phố Vĩnh An. Tên người đăng ký là Trần Hào Nam.

Hoàng cảm động nói:

- Cảm ơn em.

- Hãy biết rằng hành động lần này của anh đã đặt mẹ con em vào tình thế nguy hiểm. Và đừng bắt em phải cầu xin sự giúp đỡ của người khác lần nữa.

Hoàng chưa kịp trả lời thì Trần Phương Nhi đã tắt máy. Hắn nói với Phong và Trung “cún”.

- Chúng ta đi.

Ba người lên chiếc xe của Phong, điên cuồng lao trên các con phố đông đúc, đèn đỏ nào cũng vượt. Khoảng cách không xa, nên chỉ chạy xe mười lăm phút là tới nơi. Trước mắt ba người hiện ra một căn biệt thự rộng lớn, ngăn cách với bên ngoài bằng một cánh cửa sắt. Biệt thự có sân rộng và gara ô tô, trong gara đỗ chiếc xe mà Trần Hào Nam vẫn quen dùng. Trần Hào Nam đang ở trong căn nhà này, không còn nghi ngờ gì nữa. Còn đang chưa biết đột nhập vào bằng cách nào, thì điện thoại đã reo lên. Hoàng bấm nút nghe. Tiếng của Trần Hào Nam khản đặc:

- Nguyễn Việt Hoàng. Là anh giết cháu anh, không phải tôi.

- Bình tĩnh, nghe tao nói đây. Chúng ta có thể thương lượng. Tao chấp nhận …

Điện thoại đã tắt. Hoàng hét lên:

- Hắn biết chúng ta đang ở đây. Lao xe vào trong sân, mau lên.

Trung “cún” rồ ga, chiếc xe lao hết tốc lực đâm đổ cổng sắt, đỗ lại trước bậc thềm dẫn vào nhà. Hoàng mở cửa xe, chạy ra đầu tiên. Hắn thấy một thằng lạ hoắc, trên tay lăm lăm khẩu súng. Trung “cún” từ đằng sau bắn một phát đạn sượt qua vai Hoàng, giết thằng lạ mặt kia tại chỗ. Thằng lạ mặt đó là Nghĩa “đô”, một trong ba đoàn trưởng đương nhiệm của Phi Long. Hoàng nhận ra rằng từ khi biết Trung “cún” đến giờ, hắn chưa thấy thằng bé này thua thiệt trong bất kỳ cuộc đấu súng hay đánh nhau tay đôi nào. Gã đã bắn là trúng, đã đánh là thắng. Ba người chạy vào trong nhà, thấy Cường bên trong. Thằng bé nhận ra ông và bố, mừng rỡ quá đỗi, bèn lon ton rảo những bước chân bé xíu chạy về phía Hoàng, vừa chạy vừa giơ hai tay lên đòi bế. Trần Hào Nam nâng khẩu súng trên tay, nhằm chuẩn xác vào lưng thằng Cường, bóp cò. Viên đạn xuyên thủng người thằng bé tội nghiệp từ đằng sau ra đằng trước, vẫn còn dư lực găm thẳng lên bức tường đối diện. Thân thể nhỏ nhoi của nó bị động năng của viên đạn đẩy đi nửa mét trước khi ngã chúi xuống và nằm yên trên sàn nhà, bất động, máu trên lưng và ngực chảy ào ào như suối.

Trung “cún” bắn phát súng đáp trả xuyên qua vai phải của Trần Hào Nam làm khẩu súng rơi xuống đất. Phong nhào tới, bế xác con lên, khóc ròng. Từ năm ba tuổi đến giờ chưa khi nào gã khóc to đến thế. Nước mắt của gã túa ra, chảy lã chã xuống má. Con của gã chết rồi. Một phần sự sống của gã đã chấm dứt, tiêu tan và vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại nữa. Trái tim của gã đã vỡ mất một mảnh lớn, tâm hồn của gã đã nhiễm trùng và gã sẽ ôm nỗi đau đớn này cho đến lúc chết.

Hoàng thẫn thờ nhìn thi thể của cháu. Nó là cháu đích tôn của hắn, là thằng cháu trai duy nhất mà hắn có. Cả hai đứa con của hắn vẫn còn trẻ và có lẽ vẫn có thể sinh ra đứa cháu trai nữa để nối dõi tông đường, nhưng điều đó cũng không có gì chắc chắn. Hắn yêu thằng bé này. Nó thông minh và tinh nghịch như một chú chó nhỏ. Hắn đã định sẵn sẽ để lại cho thằng bé một khối tài sản đủ lớn để nó có thể sống một cuộc đời vinh hoa và nhàn hạ, hắn luôn muốn làm những điều tốt nhất cho nó, nhưng bây giờ mọi dự định đã tan biến. Cuộc sống của thằng bé đã kết thúc ngay trước ngày sinh nhật năm tuổi theo cái cách tàn nhẫn nhất mà người ta có thể hình dung ra được.
 
CHƯƠNG 61

Trung “cún” kê khẩu súng vào thái dương của Trần Hào Nam, chờ mệnh lệnh của Hoàng. Gã đinh ninh rằng Hoàng sẽ ra lệnh cho mình bắn vỡ sọ thằng khốn này. Trần Hào Nam đã phạm quá nhiều tội lỗi với gia tộc Nguyễn Việt và với cá nhân Hoàng. Tội ác của gã không thể được dung thứ. Nhưng trước con mắt kinh ngạc của Phong và Trung “cún”, Hoàng chậm rãi rút từ trong áo ra bộ giấy tờ mà Lâm “thủ quỹ” đã chuẩn bị sẵn cho hắn, đặt lên bàn cùng với một cây bút viết và bảo:

- Mày ký vào đống giấy tờ này, trả lại tài sản cho tao.

Trần Hào Nam bị viên đạn làm vỡ xương vai, đau đớn cùng cực nhưng vẫn nhoẻn miệng cười:

- Đúng như tôi nghĩ. Nếu tôi ký thì anh sẽ tha mạng và cho phép tôi rời khỏi đây chứ?

- Tao tha mạng cho mày và cho phép mày rời khỏi đây.

Phong vùng dậy, hét lên một tiếng khủng khiếp:

- Bố, bố điên rồi à? Hắn đã giết con trai của con và cháu trai của bố mà bố lại tha mạng cho hắn? Chúng ta phải bắn chết hắn để trả thù cho Cường. Trung, mau bắn hắn đi.

Hoàng quát:

- Trung, không được bắn.

Trung gật đầu. Đôi mắt của Phong đỏ quạch. Gã nói, giọng khản đặc:

- Nếu Trung không dám bắn thì đưa súng cho tôi. Tôi sẽ bắn thằng chó đẻ này và chịu tất cả trách nhiệm.

- Ở đây bố làm chủ, không đến lượt con chịu trách nhiệm. Trung, nếu thằng Phong định tước súng thì cứ bắn vào vai để vô hiệu hóa nó cho anh.

Phong nhìn bố, gương mặt đầy vẻ sững sờ:

- Tại sao? Tại sao hả bố?

- Con vẫn chưa hiểu ư? Chúng ta đang ở giữa một cuộc chiến nhằm tranh giành khối tài sản mười tỷ đô la. Con giết Nam thì hắn thua, chúng ta cũng thua nốt. Cả hai bố con ta sẽ bị bắt và bị xử tử. Và rồi sau đó thì sao? Gia đình ta tan nát. Mẹ con, vợ con, con gái của con, em trai của con sẽ không còn người bảo vệ. Chúng ta mất mọi thứ trong khi một kẻ ất ơ nào đó sẽ được thừa hưởng toàn bộ cơ nghiệp khổng lồ do chính tay bố tạo nên. Bố không thể để điều ngớ ngẩn như vậy xảy ra.

- Ra là vậy. – Phong nói một cách hằn học. – Ra đó là lý do bố giết thằng Cường.

Hoàng rít lên:

- Mày nói nhăng nói cuội gì thế?

- Bố đã biết trước kết cục này. Bố đã tính trước mọi chuyện. Bố hy sinh con trai con để ép Trần Hào Nam trả lại tài sản cho bố.

- Câm mồm.

- Đừng ra lệnh cho con giống như cách bố ra lệnh cho những thằng côn đồ cặn bã ngoài kia. Bố khiến cho con hổ thẹn. Chưa một lần nào trong đầu bố nghĩ đến việc cứu thằng Cường. Thứ duy nhất mà bố nghĩ đến là tiền. Tiền. Tiền. Bố chỉ tìm cách lấy lại tiền của bố thôi. Chính vì thế mà bố từ chối làm theo yêu cầu của thằng Nam và truy đuổi hắn đến tận đây, biết rằng hành động này sẽ dẫn đến phát đạn vừa rồi. Nam là thằng bắn viên đạn ấy nhưng bố mới chính là người thúc ép hắn nổ súng. Mẹ nói bố là một kẻ đáng khinh bỉ nhưng con đã luôn bảo vệ cho bố vì con nghĩ bố làm tất cả mọi việc vì gia đình, nhưng hóa ra mẹ đã đúng. Bố đúng là người tồi tệ như mẹ nói.

- Mày câm mồm lại ngay cho tao.

- Những gì con nói có đúng không? Đúng hay là không?

Hoàng túm cổ con, gầm lên:

- Đúng. Tất cả những gì mày nói đều đúng. Nhưng mày có biết tại sao không? Đó là bởi vì tao không ngu như mày. Tao biết trước sau gì thằng Cường cũng sẽ chết. Số phận của nó đã được định đoạt ngay từ thời điểm nó bị thằng Nam bắt cóc rồi. Không gì có thể cứu nó được nữa. Mày nghĩ rằng nếu chúng ta ngoan ngoãn nghe lời thì hắn sẽ thả thằng bé ra sao? Làm gì có chuyện đó. Thằng Nam sẽ dùng Cường để thao túng và hủy diệt chúng ta. Hắn sẽ chỉ dừng lại khi chúng ta chẳng còn giá trị gì hoặc không thể gây nguy hiểm cho hắn nữa, khi ấy nhất định hắn sẽ giết thằng bé để bịt đầu mối.

- Nếu bố đã biết điều đó, sao bố không nói cho con biết?

- Nói cho mày biết để làm gì? Mày sẽ không đủ dũng cảm chấp nhận sự thật ấy. Mày sẽ bám víu lấy một ảo tưởng và khiến gia đình này sụp đổ tới mức không thể gượng dậy được. Mày tưởng tao không đau lòng sao? Mày tưởng tao cũng giống như thằng Nam là kẻ máu lạnh, bất cận nhân tình hay sao? Lòng tao đứt từng khúc ruột. Trước khi đến đây tao đã thầm cầu nguyện một phép màu sẽ xảy ra. Tao đã khẩn cầu các vị thánh thần mặc dù tao là kẻ vô đạo. Nhưng cuối cùng đã chẳng có phép màu nào hết. Tội nghiệp cháu tôi. Ông trời, nếu thực sự có ông trời, chứng giám cho tao rằng tao luôn chăm chỉ kiếm tiền nhưng không phải vì nỗi thèm khát tiền bạc mà bởi vì tiền bạc cần thiết để nuôi sống gia đình này. Và khi phải chọn lựa giữa tiền bạc và gia đình thì tao luôn chọn gia đình. Tao đã một lần từ bỏ mười tỷ đô la để cứu mạng mày. Mày trách tao chỉ biết đến tiền mà không hiểu rằng một triệu đồng thì là tiền còn mười tỷ đô la không phải là tiền nữa mà là một thứ đặc quyền, cho phép mày làm những điều mà người bình thường không thể làm được. Ở bất kỳ xã hội nào thì những người có được mười tỷ đô la cũng sẽ được trọng vọng như ông hoàng. Nó thậm chí còn có thể cứu mạng mày nữa. Chính vì thế mà biết bao nhiêu người đã vứt bỏ nhân phẩm và chà đạp lên người thân để giành được đặc quyền ấy, chỉ có tao là làm ngược lại, nhưng sự hy sinh của tao đã được thực tế chứng minh rằng vô nghĩa. Người ta chỉ có thể thỏa hiệp với một người đàn ông chứ không thể thỏa hiệp với một con thú. Trần Hào Nam là một thằng súc vật không thể tin cậy được.

Giọng Phong lạc đi:

- Dù bố nói gì đi nữa thì con trai của con cũng đã chết rồi.

- Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến, phải biết chấp nhận hy sinh. Tao biết mày đang đau khổ cùng cực nhưng có những lúc người ta phải cố gắng đứng dậy và sống tiếp. Không thể vì đám cháy đã thiêu mất nửa căn nhà mà từ chối dập lửa để ngọn lửa tự do thiêu trụi nửa căn nhà còn lại. Chúng ta là những người đàn ông, là trụ cột của gia đình. Chúng ta phải vượt lên cảm xúc nhất thời và nhìn thấy những điều lớn hơn. Con trai của bố, con có hiểu được điều đó không? Con có thể thay bố trở thành chỗ dựa cho cả gia đình này được không?

Phong òa khóc. Hoàng ôm lấy con, cũng khóc theo. Trung “cún” sững sờ. Nước mắt ông trùm đã rơi. Chủ nhân của Phi Long, người đàn ông cứng rắn nhất mà gã biết, đang khóc. Gã quay mặt đi để thể hiện sự tôn trọng với Hoàng. Gã không cần chứng kiến phút yếu lòng của người mà gã kính trọng như cha mẹ. Trung “cún” biết rằng ông trùm như gã quen thuộc sẽ trở lại, bởi từ đằng xa đã vang lên tiếng còi hụ của đoàn xe cảnh sát. Quả nhiên Hoàng bỏ con trai ra, tiến đến chỗ Trần Hào Nam đang ngồi thở dốc, ấn cái bút vào tay gã và ra lệnh:

- Mày ký chỗ giấy tờ này. Tao thả cho mày đi.

Trần Hào Nam gật đầu:

- Ai chứ anh thì tôi tin.

Đó không phải là niềm tin vô căn cứ. Trần Hào Nam làm việc cùng Hoàng nhiều năm, biết rằng ngay từ đầu hắn đã chủ động xây dựng hình ảnh như một người trọng chữ tín để sau này có thể dùng lời hứa thay thế chữ ký hoặc giải quyết các sự vụ quan trọng giữa các băng đảng. Nhiều việc hứa xong mới biết là khó thực hiện nhưng Hoàng vẫn cố làm bằng được, cho dù trả giá bao nhiêu cũng không chịu nuốt lời. Câu chuyện trọng chữ tín của Hoàng bắt nguồn từ tính cách và được duy trì bởi nhu cầu và lợi ích công việc, lâu dần trở thành phong cách sống của hắn. Trong một vài trường hợp, Hoàng nhận lời làm trung gian hòa giải mâu thuẫn giữa các băng nhóm. Lời hứa của hắn được xem có giá trị hơn cả quyết định của tòa án và được tất cả các băng nhóm tôn trọng. Chỉ cần nhận được sự bảo chứng của hắn thì coi như yên tâm, cho dù bên kia có phản bội cam kết đi nữa thì Hoàng nhất định sẽ dùng sức mạnh của Phi Long để cưỡng ép các bên phải thực thi thỏa thuận.
 
CHƯƠNG 62

Vai phải của Trần Hào Nam đã gãy, gã phải dùng tay trái để ký, nhưng chữ ký vẫn đẹp và cứng cáp như tay thuận. Chẳng mấy chốc giấy tờ đã hoàn thành. Hoàng cầm đống giấy tờ lên, kiểm tra lại lần cuối, khi thấy mọi thứ đều đúng theo ý mình, hắn mới đặt bàn tay lên phần vai bị đau của Trần Hào Nam, bóp mạnh một cái khiến gã rú lên một tiếng khủng khiếp.

Hoàng trừng mắt nhìn gã, nói:

- Mày có thể đi. Tao cho mày ba ngày để bỏ chạy. Sau ba ngày, tao sẽ truy sát mày để trả thù cho cháu tao.

Trần Hào Nam đứng lên một cách khó nhọc. Gã ôm vai, nhịn đau chạy ra khu vườn phía sau nhà, ở đó có cánh cửa hậu. Chẳng mấy chốc Trần Hào Nam đã trốn mất dạng.

Hoàng nói với Trung “cún”:

- Camera an ninh của căn nhà này đã ghi lại hình ảnh chú bắn chết người. Không còn thời gian để xóa dấu vết nữa rồi, tốt nhất chú cũng nên chạy đi. Nếu sau này anh phục hồi lại được thì anh sẽ đi tìm chú.

Trung “cún” gật đầu. Gã cầm khẩu súng, chạy theo hướng của Trần Hào Nam. Ông trùm đã nói rất rõ rằng cho Trần Hào Nam sống thêm ba ngày. Sau ba ngày, gã nhất định phải chết.

Bố con Hoàng cầm tập giấy tờ, mở cửa bước ra. Trước mặt họ, cảnh sát kéo đến đông nghìn nghịt. Toàn bộ con phố đều đã bị phong tỏa. Hoàng giơ hai tay lên đầu, tỏ ý xin hàng.

Một lần nữa Hoàng trở lại trại tạm giam và phải trải qua các cuộc thẩm vấn ngày đêm. Vào những lúc rảnh rỗi, hắn chăm chỉ đọc báo để cập nhật tin tức về cơn cuồng phong đang quét ngang thế giới ngầm. Mọi mũi tên đều nhắm về Phi Long, con quái vật mà càng tìm hiểu người ta càng cảm thấy chấn động trước quy mô khủng khiếp của nó.

Phi Long Ngũ Đoàn đã bị xóa sổ, hàng trăm thành viên của tổ chức bị bắt hoặc bị phát lệnh truy nã. Hai đoàn trưởng Mạnh “lùn” và Huy “bệu” chủ động đầu thú và dường như đang tích cực khai báo. Quán bar Dragon và tổ hợp giải trí Thiên Niên Kỷ bị tước giấy phép hoạt động và phải đóng cửa vô thời hạn. Trần Hào Nam vẫn đang biệt tích. Phi Phượng cũng không tránh nổi cơn cuồng phong, nhưng Grand Loyal Casino chỉ phải đóng một khoản tiền phạt lớn rồi sau đó lại được tiếp tục hoạt động trở lại. Theo như những gì mà Hoàng nghe được, Lý Hạo đã bổ nhiệm quản lý mới nhưng vẫn giữ nguyên thể thức vận hành mà hắn đã vạch ra. Sau cái chết thảm khốc của Phó Thủ lĩnh Cao Thế Khải, Hội Tam Hoàng bước vào thời kỳ thu mình và tạm ngừng các hoạt động phá rối sòng bạc của Lý Hạo ở Thái Lan. Về điểm này, có thể nói rằng Hoàng đã thực hiện được lời hứa của mình với Lý Hạo.

Đào Minh Thảo bị bắt, bị khai trừ Đảng và bị khởi tố cùng lúc hàng chục tội danh, bao gồm các tội đặc biệt nghiêm trọng có thể dẫn đến án tử hình là tham ô tài sản, nhận hối lộ, hối lộ, âm mưu giết người và giết người. Chịu chung số phận với gã là Giám đốc Công an thành phố Tuyên Hòa nhưng với các tội danh nhẹ hơn là tham ô tài sản, nhận hối lộ và đánh bạc. Chủ tịch thành phố Vĩnh An và Tuyên Hòa bị cách hết các chức vụ trong Đảng, bị bắt giữ và khởi tố hình sự. Toàn bộ mạng lưới thối nát ở hai thành phố đều bị bóc dỡ và những kẻ liên quan đều bị vạch mặt.

Ông Đại được ca ngợi như một người anh hùng. Câu chuyện của ông, người đã kiên trì đấu tranh với tổ chức tội phạm nguy hiểm Phi Long, bất chấp hai lần bị kỷ luật cách chức và phải viết đơn xin nghỉ hưu non, được nêu bật lên như biểu tượng cho đạo đức người chiến sĩ Công an nhân dân. Lãnh đạo Bộ Công an vận động ông rút đơn xin nghỉ hưu để tiếp tục cống hiến. Ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Chiến công hạng nhất, được phục hồi mọi quyền lợi trước đây, được thăng quân hàm thiếu tướng và được bổ nhiệm làm Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra. Hai trợ thủ tin cậy của ông là đại úy Dũng và Cảnh được thăng cấp bậc hàm trước thời hạn lên thiếu tá và được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý.

Hai tuần sau khi Hoàng bị bắt, ông Đại đến tìm hắn. Hắn chào đón ông bằng một nụ cười.

- Chúc mừng thiếu tướng Nguyễn Văn Đại, tân Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra. Cuộc đời anh xuống chó lên voi không biết thế nào mà lần. Nhưng dẫu sao thì đến phút cuối mọi chuyện cũng đã xuôi chèo mát mái, đường quan lộ từ nay hanh thông.

Ông Đại kéo ghế ngồi xuống, nhìn hắn với ánh mắt kém phần thiện cảm.

- Nguyễn Việt Hoàng, tôi cứ nghĩ anh đã cải tà quy chánh, hóa ra vẫn tâm cơ thủ đoạn như cũ. Những thiện ý mà anh bày ra chỉ là để truy cầu lợi ích cá nhân. Nhưng tôi nói cho anh biết, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Tất cả tài sản của Phi Long đều đã bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Các giấy tờ mà Trần Hào Nam ký sang nhượng cho anh đều trở nên vô giá trị. Những thứ mà anh đã dùng các thủ đoạn bất chính để giành được sẽ bị sung công và phát mại. Anh tưởng anh khôn ngoan, nhưng sự khôn ngoan trái đạo đức chỉ có tác dụng nhất thời, cuối cùng sẽ không mang lại điều gì giá trị cho anh và gia đình anh hết.

Hoàng nheo mắt nhìn ông Đại:

- Tôi biết anh sẽ làm như vậy, bởi anh là một kẻ có tầm mắt hạn hẹp chỉ nhìn thấy những gì trong phạm vi chuyên môn mà thôi. Anh không hiểu rằng phần chính yếu của Phi Long không phải là một tổ chức tội phạm mà là một tập đoàn công nghiệp đã đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển của Vĩnh An trong suốt mười lăm năm qua. Nếu các anh tước đoạt Phi Long khỏi tay tôi và chia nhỏ nó ra, vứt cho mỗi người một mảnh thì hệ thống sản xuất và cung ứng thiết bị mà tôi mất bao nhiêu năm mới xây dựng được sẽ tan vỡ. Người sẽ phải trả giá cho sự tan vỡ ấy không phải là cá nhân tôi mà là Vĩnh An, cùng với đó là nền công nghiệp ở miền Nam. Báo cho anh biết, tôi đã gửi thư cầu cứu lên các cấp lãnh đạo cao hơn anh để đề nghị giữ lại mảng hoạt động hợp pháp của Phi Long và tôi dám chắc rằng họ sẽ đồng ý với lời thỉnh cầu của tôi. Những gì mà tôi đã tạo dựng nên vẫn sẽ thuộc về tôi bất chấp anh có đồng ý hay không. Tôi đã bổ nhiệm con trai tôi giữ chức chủ tịch Phi Long. Nó sẽ thay mặt tôi tạo dựng nên một hình ảnh mới hợp pháp và tốt đẹp hơn cho tập đoàn.

Ông Đại nhìn trừng trừng vào mắt Hoàng. Hoàng cũng nhìn lại ông không chớp mắt. Ông Đại hơi nhỏm người dậy, gằn giọng:

- Anh đã không giữ lời hứa của anh với tôi.

- Tôi đã thất hứa điều gì? Tôi chỉ hứa rằng sẽ giúp anh vạch mặt Trần Hào Nam và Đào Minh Thảo chứ chưa từng hứa sẽ giúp anh tiêu diệt mảng kinh doanh hợp pháp của Phi Long. Nếu không có sự giúp đỡ của tôi thì liệu anh có được cái cấp hiệu đẹp đẽ và uy nghiêm này không hay đang ở quê cuốc đất trồng rau mất rồi? Chúng ta là đồng đội và tôi đã làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ anh. Anh cần phải giữ lời hứa của mình, đó là giúp tôi thoát khỏi án tử. Chỉ cần anh xác nhận vai trò của tôi trong hồ sơ điều tra rằng tôi đã thành khẩn khai báo và đóng góp tích cực trong việc bóc dỡ mạng lưới tội phạm ở hai thành phố thì tôi sẽ thoát khỏi án tử hình.
 
CHƯƠNG 63

Hắn đập mạnh tay xuống bàn:

- Được. Quyết thế đi. Từ nay chúng ta là đồng đội.

Trận chiến này, hắn sẽ phải tự tay tiêu diệt đứa con đẻ của hắn, hủy hoại tổ chức đã làm bệ đỡ đưa hắn lên đến đỉnh cao quyền lực và tiền tài. Hắn đã tạo ra nó vì các lợi ích cá nhân và nay hắn sẽ hủy hoại nó cũng vì các lợi ích cá nhân. Tất cả là để được sống mà thôi. Nhưng hắn sẽ không làm thế nếu không được bảo đảm bởi một tính cách mạnh mẽ và cương trực như ông Đại. Hắn sẽ không tự hủy diệt nền móng của mình nếu không tin chắc rằng ông Đại sẽ huy động mọi mối quan hệ, gõ mọi cánh cửa, vận động mọi nguồn lực để giảm nhẹ hình phạt chắc chắn sẽ rất nặng nề dành cho hắn. Hắn chấp nhận đánh cược vào sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm của ông Đại.

Đó là một sự kết hợp kỳ lạ giữa mưu đồ thâm sâu của Hoàng với tinh thần công lý của ông Đại. Hai người từ chỗ đối đầu trở thành đồng đội. Xét cho cùng chiến tuyến cũng chỉ mang tính hoàn cảnh và ý chí con người có thể vẽ lại các đường chiến tuyến bất kỳ lúc nào họ muốn.

Hoàng nói:

- Các ông đã để lỡ việc bắt quả tang hành động sát nhân của Trần Hào Nam, nhưng các dấu vết vẫn còn nguyên đó.

- Dấu vết gì?

- Nhân chứng. Trần Hào Nam không thể thủ tiêu được hết các nhân chứng trừ khi hắn muốn sống một mình trên đảo hoang. Phải có ai đó chứng kiến hắn giết Cao Thế Khải.

- Cho tôi một cái tên.

- Tôi không biết tên hắn. Nhưng hắn là thư ký của Trần Hào Nam. Trong Phi Long, vị trí này cực kỳ quan trọng. Hắn thay mặt ông trùm lo giấy tờ, truyền đạt mệnh lệnh, kết nối với các đoàn trưởng là những kẻ đứng ngay bên dưới ông trùm. Hắn là tai mắt của ông trùm và là người sẽ bị thủ tiêu đầu tiên nếu có biến. Các anh cần phải bắt giữ hắn. Tìm một lý do nào đó, ví dụ vượt đèn đỏ. Lý do nào cũng được. Nếu không có lý do thì hãy tạo nó ra. Cốt yếu là có cớ giam giữ và thẩm vấn.

Ông Đại phân vân:

- Đó không phải là điều một cán bộ tốt nên làm.

- Đừng tiếp tục làm rác tai tôi bằng những lời đạo đức giả ấy. Bắt giữ hắn và tốt nhất là nên làm ngay trước khi Trần Hào Nam đi trước các anh một bước. Hãy nhớ rằng các anh đang đối mặt với một bộ não cực kỳ uyên thâm trong thế giới tội phạm, một người vô cùng thông minh và đa nghi. Hắn sẽ không từ bất kỳ biện pháp nào để triệt tiêu các manh mối có thể buộc tội hắn nếu cần thiết. Hắn có đủ công cụ và sự tàn nhẫn để làm điều đó. Các anh bắt giữ thằng thư ký ấy chính là cứu mạng hắn đấy.

- Anh nói nghe thật đơn giản. Tôi đã bị cách chức. Tôi không thể điều động lực lượng được nữa. Vào Vĩnh An bắt người với tôi lúc này chẳng khác gì câu chuyện hoang đường.

Hoàng cười nhạt:

- Anh làm tôi thất vọng quá đỗi. Hãy sáng tạo lên, thượng tá, đừng tự gò mình vào luật chơi do người khác đặt ra. Anh đối đầu với liên minh ma quỷ mà lại chỉ muốn làm những gì chúng cho phép thì, xin lỗi nhé, chó cũng chẳng ngu đến thế. Con chó khi chủ vào đường cùng còn biết đi ăn trộm thức ăn mang về nuôi chủ. Còn nếu anh không thể bước qua những hàng rào do kẻ thù của nhân dân tạo ra thì thôi, về nhà mà chơi với cháu gái đi, đừng đến đây làm phiền tôi và khiến tôi bực mình với những than thở vô nghĩa của anh.

Ông Đại hiểu rằng Hoàng đang thúc giục ông phạm luật. Cuộc điều tra Phi Long bắt đầu từ một suy đoán mơ hồ, dần dần dẫn đến một thế lực tội phạm hùng mạnh đủ sức dồn ông vào chân tường. Ông đã làm tất cả những gì mà lương tâm và luật pháp cùng cho phép và kết quả càng lúc càng tồi tệ. Bây giờ là thời điểm quyết định. Hoặc ông tuân thủ luật pháp và bởi ông đã mất hết quyền hành nên chỉ có thể ngồi nhìn đám tội phạm chà đạp lên công lý, hoặc ông làm theo lương tâm và như vậy sẽ là phạm luật. Ông thẫn người ra suy nghĩ. Ông quyết định rằng mình sẽ làm theo lương tâm và sau đó sẽ nhận trách nhiệm trước pháp luật. Ông về cơ quan, nói chuyện với hai viên đại úy trung thành. Họ từng là thuộc cấp, nay không còn là thuộc cấp nữa, nhưng vẫn là đàn em của ông. Ba người hiểu rất rõ mức độ nguy hiểm của điều mà họ sẽ làm. Chiến dịch theo dõi Cao Thế Khải đã khiến họ bị kỷ luật cảnh cáo, còn hành động sắp tới nếu thất bại chắc chắn sẽ đưa họ vào tù. Sự nghiệp tan vỡ. Danh dự mất hết. Và biết đâu gia đình cũng sẽ từ bỏ họ. Nhưng cả ba đều sục sôi lòng quyết tâm được hun đúc bởi nỗi kinh sợ trước sức mạnh của con quái vật. Họ chấp nhận đánh cược tất cả vào ván cược cuối cùng và cũng là quan trọng nhất của cuộc đời họ.

Lê Văn Duật sống một mình trong căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Gã đang tích góp tiền để mua một căn nhà mới đẹp hơn, nằm ở khu vực trung tâm và cách trụ sở tập đoàn chỉ năm phút đạp xe. Với tốc độ kiếm tiền như hiện nay thì tầm năm năm nữa thôi gã sẽ thực hiện được ước mơ của đời mình. Thu nhập của gã vượt trội so với các thư ký thông thường, có thể sánh với chủ tịch các công ty cỡ trung, và gã hoàn toàn hiểu lý do tại sao. Gã biết, không phải theo kiểu ngầm hiểu, mà như một sự thật không thể chối cãi, rằng Phi Long là một tổ chức tội phạm và gã đang tiếp tay cho các hành động vi phạm pháp luật, nhưng cái giá mà tổ chức này trả cho gã đủ lớn để gã nhắm mắt làm liều.

Cũng giống như ông trùm Trần Hào Nam, bản tính của Lê Văn Duật cô độc. Gã không có nhu cầu lấy vợ sinh con. Gã kiếm tiền bởi vì gã cần tiền và thích tiền. Tiền mang đến cho gã cuộc sống dễ dàng và tiện nghi mà gã hằng mơ ước từ hồi còn bé. Chừng nào có thật nhiều tiền gã sẽ mua những chiếc xe đẹp nhất, sắm sửa những bộ quần áo đẹp nhất, đi những đôi giầy bóng bẩy nhất và đến ăn ở những nhà hàng ngon nhất. Gã sẽ xây cho bố mẹ một căn nhà thật tráng lệ để ông bà mở mày mở mặt với hàng xóm, nhưng gã không muốn tự tay chăm sóc hay sống cùng với họ, trách nhiệm này gã nhường lại cho các bà chị gái. Gã thích cuộc sống độc thân hiện nay. Thỉnh thoảng, đặc biệt là sau các tội ác man rợ, lòng gã lại nổi lên sự sợ hãi ám ảnh cả vào trong giấc ngủ, nhưng gã sớm tự trấn an bản thân và tiếp tục cống hiến cho Phi Long để đổi lấy những quyền lợi vật chất khổng lồ mà không nơi nào khác đáp ứng cho gã được.

Như mọi ngày, gã dậy từ lúc năm giờ, chạy bộ mười cây số, sau đó về nhà tắm rửa, ăn sáng, mặc quần áo chỉnh tề để đến trụ sở tập đoàn vào lúc tám giờ. Gã luôn là một trong những người có mặt đầu tiên và cũng là một trong những người ra về sau cùng, phần lớn bởi khối lượng công việc phải xử lý hàng ngày quá nhiều trong khi lại không thể giao bớt cho ai. Có những việc chỉ chủ tịch và gã được biết và phải xử lý trong âm thầm.
 
CHƯƠNG 64

Chuông cửa reo. Duật lấy làm ngạc nhiên. Gã không có bạn bè, hàng xóm và tổ trưởng tổ dân phố cũng hiếm khi làm phiền gã, nhất là vào sáng sớm thế này. Gã ra mở cửa, thấy ba người đàn ông mặc áo sơ mi, dáng vẻ lạ hoắc mà gã chưa từng gặp bao giờ. Cả ba đều tỏ ra hết sức nghiêm trọng và lạnh lùng. Người đàn ông đứng giữa, nhiều tuổi hơn cả, không đợi Duật hỏi lý do đã tự động tiến vào nhà. Hai gã trẻ hơn cũng tiếp bước, ép Duật lùi lại. Họ đóng cửa, và ông Đại cất tiếng nói đầy đe dọa:

- Lê Văn Duật, chúng tôi là các cán bộ thuộc Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, chúng tôi đến đây vì vụ sát hại Cao Thế Khải. Chúng tôi đã điều tra ra rằng chủ mưu vụ này là sếp anh Trần Hào Nam, người được gọi là ông trùm của Phi Long, và anh, với tư cách là thư ký riêng của Nam, nắm rõ vụ việc. Chúng tôi cho rằng anh không phải là một phần của vụ sát nhân mà chỉ là nhân chứng mang tính cưỡng ép. Chúng tôi yêu cầu anh khai báo toàn bộ vụ việc để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Nếu anh từ chối hoặc thiếu thành khẩn, chúng tôi sẽ xem anh như kẻ phạm tội đồng lõa và che giấu, và khi ấy hình phạt dành cho anh sẽ vô cùng nặng nề.

Ông Đại nói một hơi không ngừng khiến cho Lê Văn Duật không thở ra được câu nào phản bác. Gã khiếp sợ khi thấy ông Đại nói đúng đến từng chi tiết. Gã cũng khiếp sợ khi nhớ lại mức độ tàn bạo của vụ việc. Mặc dù gã không được bước chân xuống hầm rượu nhưng chỉ cần một ánh mắt liếc qua đã đủ khiến cho gã mất ngủ trong suốt ba đêm liền. Đó không còn là hầm rượu nữa mà là bể máu. Máu lênh láng khắp nơi, đọng lại thành các vũng lớn. Gã không biết chính xác số người chết trong cái hầm ấy nhưng chắc chắn là rất nhiều.

- Có chín người đã bị giết trong buổi tối hôm ấy. Cả chín thi thể đều bị tiêu hủy trong lò mổ, căn phòng đặt ngay cạnh hầm rượu. Tất cả những người tham dự vào cuộc thảm sát này đều sẽ ăn án tử hình, còn những kẻ đồng lõa sẽ chịu bản án nhẹ nhất là hai mươi năm tù giam. Nghĩ đi, Lê Văn Duật, anh mới có ba mươi, anh định sống phần đời tươi đẹp nhất của mình trong tù hay sao? Còn bố mẹ anh, những người luôn tự hào về anh thì sao? Liệu họ có ngẩng mặt lên với hàng xóm láng giềng được nữa không?

Lê Văn Duật bắt đầu run rẩy một cách thiếu tự chủ, biểu hiện của tình trạng căng thẳng quá độ. Nhiều người chết đến vậy sao? Gã tưởng đâu chỉ có bốn, năm người thôi mà. Nhưng con số chín có vẻ hợp lý, vì phải như vậy mới giải thích được lượng máu quá lớn tích tụ dưới sàn hầm rượu. Tuy nhiên, điều mà gã sợ nhất không phải là có quá nhiều người đã chết mà là ông Đại nắm vụ việc quá rõ, đến mức gã có cảm tưởng như chính ông đã tham gia vụ này, hoặc một trong số những người trực tiếp tham gia đã báo lại cho ông biết. Nếu ông có tay trong thì quả này cả đám đi bụi hết cả.

Giọng của Duật trở nên khản đặc:

- Chuyện đó anh nghe từ ai? Nếu có người báo tin cho anh thì anh khai thác người ấy chứ tìm em làm gì? Em chẳng biết gì cả. Không giúp được cho các anh đâu.

Ông Đại than thầm. Thằng khốn này được bổ nhiệm làm thư ký riêng cho Trần Hào Nam quả thật là có lý do. Nó cũng bản lĩnh ra phết đấy chứ. Không dễ mà dụ được nó. Làm gì có người báo tin nào đâu? Tất cả câu chuyện mà ông nói vanh vách nãy giờ đều là sự suy đoán mà thôi. Nếu Duật nhận thức được điều đó thì gay to. Chỉ cần gã nhất quyết không chịu hợp tác thì ba người các ông sẽ phải rời đi tay trắng và khi đó thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Đầu óc ông Đại quay cuồng nhưng gương mặt ông vẫn bình tĩnh như thể đang làm chủ tình thế. Hai viên đại úy đứng áp bên cạnh mồ hôi đổ ướt lưng, may mà Duật lại hiểu nhầm gương mặt trừng trừng vì quá căng thẳng của họ thành sự tức giận trước những tội ác ghê tởm của Phi Long.

- Chúng tôi có nhân chứng, anh không cần biết người đó là ai. Nhưng người đó biết anh rất rõ. Trong một vụ án lớn và đặc biệt nghiêm trọng như thế này, càng nhiều nhân chứng càng tốt. Nếu anh không khai báo chúng tôi vẫn khởi tố vụ án và khi ấy anh thay vì được làm nhân chứng sẽ trở thành đồng phạm. Mức án cho tội đồng phạm rất nặng. Tôi nhắc cho anh nhớ điều đó. Chúng tôi đến đây cũng là điều tốt cho anh mà thôi.

Duật thò cái lưỡi ra rồi lại thụt vào rất nhanh:

- Em muốn được gặp luật sư của Phi Long.

Ông Đại quát:

- Thằng đấy cũng sẽ vào tù. Tội của nó không nhỏ đâu. tất cả những kẻ làm việc cho Phi Long đều phải trả giá. Vòng vây đang siết chặt lại. Trần Hào Nam đang sợ hãi và hắn sẽ tìm cách thủ tiêu nhân chứng. Hắn đã ra lệnh giết đoàn trưởng Tuấn “sủi”. Chẳng lẽ anh không sợ mình trở thành mục tiêu tiếp theo? Hà hà, nếu hắn biết chúng tôi đến đây tìm anh, cho dù anh một mực trung thành với hắn thì mai xác anh chắc chắn sẽ nằm trong lò mổ. Người như hắn tất không nghe lời giải thích đâu.

Tiếng cười của ông Đại nghe thật độc địa làm cả ba người có mặt trong phòng đều sởn tóc gáy. Đại úy Dũng và đại úy Cảnh chưa từng thấy ông Đại có biểu hiện như vậy bao giờ. Ông diễn vai này quá sâu, quá đạt, điều mà không ai, kể cả chính bản thân ông, nghĩ rằng ông có thể làm được. Còn Duật sởn tóc gáy là vì lý do khác. Gã biết rằng ông Đại nói đúng. Trần Hào Nam sẽ giết hắn, không còn nghi ngờ gì nữa. Gã sẽ chết một cách đau đớn và thi thể của gã sẽ bị phân tách như người ta làm thịt gà. Gã bật khóc thành tiếng. Những giọt nước mắt của sự hoảng loạn chảy giàn giụa trên gương mặt nam nhi. Duật nói lắp bắp trong tiếng nức nở:

- Các anh ơi. Cứu em với.

Ông Đại âm thầm thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Ông vỗ lên vai gã, trấn an:

- Cứ bình tĩnh. Chúng tôi sẽ bảo vệ anh. Không còn thời gian nữa, hãy kể cho tôi nghe tất cả những gì anh biết, bao gồm tất cả những người tham dự vào vụ thảm sát tối hôm ấy.

Trong khi ông Đại đang ở Vĩnh An phá án, Hoàng gặp con trai cả của mình trong khu vườn đằng sau trại tạm giam, xa xa có hai giám thị theo dõi. Đây là điều kiện của hắn để hợp tác với ông Đại.

Hắn đặt tay lên má thằng Phong như thể nó vẫn còn bé tí.

- Mẹ con dạo này thế nào rồi?

Phong đáp:

- Mẹ rất giận bố. Con vẫn đang cố thuyết phục mẹ, nhưng có vẻ khó.

- Không sao, mẹ vẫn tức giận được tức là mẹ vẫn còn khỏe, như vậy là bố yên tâm rồi. Các cháu của bố thế nào?

- Thằng Cường cứ hỏi mãi vì sao gia đình con lại phải về Vĩnh An. Nó nhớ nhà và các bạn cùng lớp mẫu giáo ở Hà Nội. Con Lan còn bé quá nên cứ có đồ chơi là thích rồi, bố ạ.

- Sắp sinh nhật Cường rồi phải không?

- Vâng, chỉ hai ngày nữa là sinh nhật năm tuổi rồi.

- Thật tiếc khi bố không thể tham dự sinh nhật cháu đích tôn. Hãy nói với nó rằng ông nhớ cháu ông rất nhiều, nhưng đừng nói trước mặt bà nội không bà ấy lại nổi khùng lên đấy. Bà ấy đang trong giai đoạn phải chịu nhiều áp lực tâm lý, chắc hẳn không có ngày nào vui.

- Con hiểu.
 
CHƯƠNG 65

Hoàng nhìn quanh, khi thấy không có ai ở gần mới nói nhỏ:

- Bố có chuyện này cần nói với con. Bố biết con luôn tự hỏi vì sao bố không bao giờ để con làm việc cho Phi Long và cho đến nay bố vẫn tránh nhắc về chủ đề này. Không còn thời gian để dài dòng nữa vì mọi thứ đã đến ngã rẽ quyết định, tất cả thành bại đều nằm ở thời điểm này, nên bố sẽ nói mọi thứ cho con biết. Mẹ con nói đúng, bà ấy đã cảm nhận được. Phi Long là một tổ chức tội phạm, và mức độ phạm pháp của nó vô cùng nghiêm trọng.

Hoàng hài lòng khi thấy Phong không tỏ vẻ hoảng hốt hay sợ hãi, mà chỉ lặng yên nghe bố nói chuyện. Điều đó khích lệ hắn kể hết những điều từng khiến cho hắn ngần ngại.

- Bố đã từng giết người. Bố làm thế không phải vì bố là một thằng bệnh hoạn hay tàn ác mà vì gia đình ta. Bởi vì kẻ đó đã hãm hại bố và khiến mẹ con con phải khổ. Con đừng hiểu nhầm. Bố không tìm cách bào chữa cho những việc bố đã làm mà bố chỉ giải thích động cơ của hành động ấy. Bố đã cố gắng nuôi dạy các con trở thành người tử tế và tuân thủ luật pháp, có phải không? Bố muốn các con không đi theo vết xe đổ của bố. Chính vì thế mà kể từ khi các con ra đời bố chưa bao giờ nói chuyện cho các con nghe về Phi Long. Đó là nền tảng sức mạnh của gia đình ta nhưng cũng là tử huyệt của gia đình ta, tất cả những người hiểu được bản chất của nó một ngày kia sẽ phải trả giá đắt. Bố đã cố gắng bảo vệ các con vì xét cho cùng bố sống cũng chỉ vì các con mà thôi.

Phong cảm động nói:

- Con hiểu. Con cảm ơn bố.

- Như lúc nãy bố có nói, Phi Long là tử huyệt của gia đình ta nhưng cũng lại là cội nguồn sức mạnh của gia đình ta, đó là hai mặt của vấn đề. Con chưa biết nó mạnh đến mức nào đâu. Về bản chất nó là một công ty gia đình nhưng tài sản của nó vượt xa các tập đoàn trên thị trường hiện nay. Con nghĩ giá trị của nó vào khoảng bao nhiêu?

Phong đoán:

- Một tỷ đô la.

- Bố biết ngay mà, con nghĩ nó chỉ đến thế. Nhưng không, giá trị thực sự của nó, được ước tính bởi các chuyên gia am hiểu nhất, vào khoảng mười tỷ đô la, và nó chưa lên sàn đấy, chứ nếu lên sàn sẽ còn tăng nữa.

Phong thốt lên với vẻ khó tin:

- Mười tỷ đô la ư?

- Đúng vậy. Một con số khổng lồ phải không? Người ta nghĩ rằng Phi Long chỉ nắm mảng thiết bị công nghiệp và bất động sản công nghiệp ở Vĩnh An, nhưng không phải vậy, chúng ta còn có cổ phần lớn trong các ngân hàng thương mại hàng đầu, các công ty bất động sản hàng đầu, và các tập đoàn giải trí, công nghiệp hàng đầu. Nó quá giá trị để chúng ta có thể từ bỏ một cách dễ dàng. Nếu ông trời buộc bố phải chọn giữa các con và Phi Long thì bố sẽ chọn các con không chút do dự, nhưng nếu chúng ta có thể chọn cả hai thì việc gì phải tự hạn chế bản thân mình.

- Bố nói đúng lắm. Con cũng nghĩ y hệt như vậy.

- Khá lắm con trai, bố biết rằng bố có thể trông cậy vào con. Thằng Hòa em con quá hiền lành và nhút nhát. Bố yêu nó hơn mọi thứ trên đời này cũng như bố yêu con vậy nhưng bố không thể giao việc được cho nó. Mối quan tâm của nó nên dừng lại ở sách vở. Nhiệm vụ của chúng ta là làm sao cho em con có thể sống một cuộc đời bình yên, không trải qua chút sóng gió nào. Bởi vì mình bố không làm được nên bố cần cả con giúp sức nữa.

- Con sẵn sàng ạ.

Hoàng hạ giọng thấp hơn, gần như thì thầm:

- Hãy lắng nghe cho thật kỹ vì đây là phần chính của câu chuyện. Bố đang hợp tác với công an để tiêu diệt Phi Long, nhưng không phải là toàn bộ Phi Long, mà chỉ là mảng bất hợp pháp thôi. Đây là cơ hội trời cho để chúng ta xóa bỏ tử huyệt của gia đình. Chúng ta nhất định phải giữ lại mảng kinh doanh hợp pháp. Nhưng làm thế nào làm được? Tất cả tài sản của Phi Long đều đã được bố chuyển giao cho Trần Hào Nam. Bố làm thế để cứu mạng các con. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ lấy lại nó. Dĩ nhiên Trần Hào Nam sẽ không chịu, mà chúng ta sẽ buộc hắn phải làm điều đó, chúng ta sẽ dồn hắn vào chỗ chết và hắn sẽ buộc phải trả lại tài sản cho ta để được sống.

- Hắn sẽ chịu ư?

- Tất nhiên là chịu chứ. Bố quá hiểu Trần Hào Nam. Hắn quá thông minh nên sẽ không để tiền bạc làm mờ mắt. Hắn luôn tự cho mình cơ hội thứ hai để làm lại, hoặc cướp lại, thứ mà hắn từng cướp được. Nhưng hắn sẽ không có cơ hội thứ hai đâu vì bố sẽ kết thúc cuộc đời hắn ngay khi lấy lại được tài sản của chúng ta. Đây là việc của bố, con không cần quan tâm, thứ mà con phải quan tâm là con sẽ tham gia điều hành Phi Long với tư cách là chủ tịch tập đoàn. Con sẽ tiếp quản tập đoàn từ bố. Chính vì để chuẩn bị cho con mà bố chưa bao giờ khai báo tên Lâm “thủ quỹ” với Đại. Con cần phải khống chế người này. Hắn nắm được mọi thông tin về các khối tài sản và các khoản đầu tư của chúng ta, thậm chí nhiều thứ chỉ mình hắn biết chứ bản thân bố cũng không nắm được, đơn giản vì nó quá nhiều, quá lớn. Bố biết rằng thằng khốn ấy đang âm thầm hưởng lợi nhưng bố nhắm mắt làm ngơ để tập trung vào các lợi ích cốt lõi. Việc khống chế Lâm “thủ quỹ” phải được tiến hành vào thời điểm thích hợp, không quá sớm cũng không quá muộn. Khi thời điểm ấy đến, bố sẽ nói cho con biết. Đừng ngại, Lâm “thủ quỹ” là thằng gió chiều nào che chiều ấy nên chắc chắn nó sẽ hợp tác với con vô điều kiện.

Hoàng nói tiếp:

- Bố đã khuyên Đại tóm Duật là thư ký của Trần Hào Nam. Chỉ cần thằng đấy chịu khai thì việc tiêu diệt Phi Long là chuyện trong tầm tay. Đốm lửa này sẽ hóa thành đám cháy rừng, nên chúng ta phải nhanh chân lên trước khi Trần Hào Nam vào tù. Một khi hắn đã bị bắt và khởi tố thì toàn bộ tài sản đứng tên hắn đều bị phong tỏa, lúc ấy hắn có muốn cũng không thể chuyển giao cho chúng ta được nữa. Đây là lúc mà ta cần viện đến các lực lượng bí mật. Con biết anh Trung “cún” rồi đúng không? Trung “cún” cực kỳ trung thành với bố. Việc của con là tìm Trung “cún” ở Grand Loyal Casino và nói rằng bố cần tất cả lực lượng của Phi Phượng để xử lý Trần Hào Nam. Trung tự khắc biết phải làm gì. Bố đã từng trao đổi với nó nhiều lần.

Hoàng thở dài. Hắn đã cố hết sức vẫn không thể tránh được việc kéo con trai mình vào cuộc tranh đoạt Phi Long. Hắn chỉ hy vọng rằng việc truyền đạt một thông tin không rõ ràng sẽ không cấu thành hành vi tội phạm.

- Đi đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Vĩnh An.

Phong ngạc nhiên hỏi:

- Bố cũng đến Vĩnh An ạ?

- Ừ. Đại đã xin được lệnh đột kích vào quán bar Dragon. Nhưng đó là một quán bar phức tạp với nhiều cửa ra vào, nếu không tiến hành khôn khéo thì Trần Hào Nam sẽ tẩu tán được hết chứng cứ nên bố cần phải có mặt ở thời điểm đó. Con trai, đích thân ta sẽ dẫn đầu cuộc tấn công vào chính địa điểm đầu não cho những tội ác mà ta đã gây ra.
 
CHƯƠNG 66

Hoàng không nói hết với con trai mình bởi vì hắn muốn bảo vệ thằng bé khỏi tư cách đồng phạm. Hắn nhất quyết đòi tham gia chiến dịch tiêu diệt Phi Long, hay nói đúng hơn là mảng bất hợp pháp của Phi Long, nhằm can thiệp chiến dịch này theo hướng có lợi cho hắn. Hắn cần phải tự mình khống chế Trần Hào Nam. Hắn biết rằng ngoài hắn ra không ai làm được việc này. Ông Đại buộc phải đồng ý với yêu cầu của hắn bởi ông không nắm chắc mình sẽ thành công. Đúng là ông có nhân chứng nhưng chưa có vật chứng, lời khai một phía của Lê Văn Duật chỉ là một phần nhỏ trong vô vàn những điều kiện cần và đủ để đưa Trần Hào Nam vào tù. Nếu chiến dịch tấn công quán bar Dragon thất bại thì người ngồi tù không phải là Trần Hào Nam mà là chính ông cùng hai cộng sự. Biết thế nên ông không dám liều. Liều lĩnh và cố chấp lúc này không chỉ là hành động ngu dại mà còn nguy hiểm nữa.

Sau cuộc nói chuyện với con trai, Hoàng được đưa thẳng lên xe đặc chủng, chạy xuyên đêm vào Vĩnh An. Phong đi trên xe cá nhân, cũng tăng tốc lao nhanh về Vĩnh An. Đây là cuộc đua giữa các thế lực vì những mục tiêu khác nhau. Cái tên Phi Long âm thầm vang lên trong những cái đầu thông minh và quyết đoán nhất đêm ấy. Kẻ nào nhanh chân hơn sẽ có được miếng bánh lớn nhất, mở đường cho sự hồi sinh sau này.

Đoàn xe của Bộ Công an đến Vĩnh An vào lúc tờ mờ sáng. Ông Đại đã chờ sẵn ở đó cùng với một nhóm cảnh sát hình sự được lãnh đạo Bộ bí mật điều từ tỉnh khác đến. Đào Minh Thảo không biết gì về chiến dịch lần này. Lực lượng được huy động đông đến năm mươi người, bao gồm các thành viên ưu tú nhất và được tin cậy nhất của cả một tỉnh. Thông tin về chiến dịch được giữ kín đến phút chót. Ông Đại đứng lên trước mặt cả nhóm, thông báo:

- Các đồng chí, ngày hôm nay chúng ta tập trung ở đây để tiêu diệt băng nhóm tội phạm đã khống chế thành phố Vĩnh An trong suốt mười lăm năm. Chúng là những kẻ máu lạnh giết người không ghê tay. Danh sách những tội ác mà chúng đã phạm phải khiến ngay cả những người điềm tĩnh nhất cũng phải cảm thấy ghê sợ. Chiến dịch của chúng ta có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo công lý và mang lại hạnh phúc của nhân dân, trong việc xây dựng một nhà nước pháp quyền không dung thứ cho các băng đảng tội phạm, vậy nên tôi yêu cầu các đồng chí nghiêm khắc tuân thủ chỉ đạo của cấp trên, không được bỏ bê vị trí, không được tự ý hành động. Các đồng chí rõ cả chưa?

Tiếng đáp đồng thanh vang lên. Ông Đại ra hiệu cho Hoàng giải thích về cấu trúc của quán bar Dragon. Hoàng mang ra một tấm bản đồ kích thước bằng tờ A4 do hắn tự tay vẽ nên và nói:

- Quán bar Dragon có bốn lối vào nằm ở ba mặt phố, trong đó có ba lối phụ và một lối chính, ngày đêm đều có người trực sẵn bên trong. Hiện nay chúng đang tập trung xử lý thi thể, bên trong chắc chắn có nhiều người, nếu chặn thiếu một cửa để chúng bỏ chạy thì chúng ta mất tang chứng vật chứng và không hoàn thành nhiệm vụ. Đây là sơ đồ của bốn lối vào, đánh dấu từ một đến bốn, trong đó các lối vào phụ một, hai và ba có hai lớp cửa, lớp cửa thứ hai cần có mật khẩu mới mở được. Nếu tấn công từ ba lối này rất mất thời gian và còn đánh động đám người bên trong, cho phép chúng tẩu tán chứng cứ, vậy nên kế hoạch của chúng ta là chặn ba lối phụ để chúng không thể chạy trốn được nhưng sẽ phá lối chính xông vào. Đây là chìa khóa vào lối chính. Tôi tin chắc rằng chúng vẫn chưa thay chìa khóa. Khi vào được bên trong, các anh cần nhanh chóng khống chế đám tay chân của Phi Long và tiến thẳng vào lò mổ là nơi chúng dùng để phi tang thi thể. Tất cả các bằng chứng cần được bảo vệ nguyên trạng để làm căn cứ truy tố những kẻ sát nhân trước pháp luật.

Ông Đại tiếp lời:

- Mục tiêu của chúng ta là không được để bất kỳ tên nào chạy thoát. Các anh được quyền sử dụng các phương pháp cần thiết để khống chế chúng một cách an toàn và giảm thiểu thương vong. Yêu cầu sự dứt khoát, thần tốc, linh hoạt và quyết liệt. Nào, tiến lên các đồng chí.

Ông Đại mặc áo giáp chống đạn, tự mình xung trận. Hoàng nói đúng, quán bar vẫn chưa thay chìa khóa. Cánh cửa vừa mở, đoàn người đã ào ạt xông vào. Bên trong quán có năm thằng trông coi. Thấy công an đông quá, hùng dũng quá, ba trong số năm thằng sợ hãi đến hoảng loạn, lập tức quỳ gối hoặc nằm bẹp xuống đất để biểu lộ ý muốn đầu hàng. Hai thằng gan lì nhất nhằm hướng cửa phụ bỏ chạy, nhưng cửa phụ cũng đã bị công an phục kích nên chạy làm sao thoát? Ông Đại theo chỉ dẫn của Hoàng, từ tầng một tiến xuống hầm, phá cửa lò mổ xông vào. Ông kinh hãi nhìn thấy các mảnh thi thể người được để gọn gàng trên bàn không khác gì thịt lợn. Có năm bàn tay, hai cẳng tay, hai cẳng chân và còn nguyên một cái xác chưa qua xử lý chút nào đang để trong ngăn đông lạnh. Hai thằng chuyên gia đang cặm cụi làm việc, thấy công an ùa vào vội giơ tay lên đầu hàng.

Ông Đại ra lệnh thu giữ bằng chứng. Bây giờ ông đã có lời khai của Lê Văn Duật và các thi thể ở quán bar Dragon, đủ cơ sở vạch trần những hành động tội ác của Phi Long, nhưng vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp dẫn đến Trần Hào Nam. Ông quay sang định hỏi Hoàng, lúc ấy mới nhận ra rằng hắn đã lợi dụng sự hỗn loạn để trốn mất từ lúc nào.

- Hoàng đâu?

Mọi người nhìn nhau.

- Hoàng đâu? – Ông Đại gầm lên. – Các anh làm ăn thế à? Báo động toàn lực lượng truy tìm hắn cho tôi. Nếu để hắn trốn thoát thì chúng ta ăn cám cả lũ.

Trốn thoát? Ông Đại nói xong mới chợt nghĩ ra. Hoàng vốn không có ý định bỏ trốn. Thật kỳ lạ nếu hắn trốn vào thời điểm này khi đã lập được công lớn có thể giúp giảm nhẹ mức độ hình phạt. Nhưng nếu không chạy trốn thì hắn đi đâu? Chẳng lẽ về thăm gia đình? Không thể nào. Điều đó quá vô lý. Hắn vừa mới gặp con trai của hắn ngày hôm qua kia mà. Hắn không bỏ trốn, cũng không về thăm gia đình, vậy thì chỉ còn có một khả năng nữa mà thôi.

Trụ sở của Phi Long. Hoàng đường hoàng bước vào. Nhiều nhân viên lâu năm nhận ra chủ tịch cũ của tập đoàn, người đã bị công an bắt tạm giam vì tội giết người, lúng túng không biết nên chào hay nên lùi lại để giữ khoảng cách. Hoàng thản nhiên bước ngang qua mặt họ, bấm thang máy lên tầng ba mươi là phòng làm việc của chủ tịch.
 
CHƯƠNG 67

Chờ đợi hắn ở đó là con trai cả của hắn, Nguyễn Việt Phong, thủ hạ đắc lực nhất của hắn, Trung “cún”, và nhân vật quan trọng thứ ba trong hệ thống của Phi Long nhưng lại không bao giờ lộ mặt, Lâm “thủ quỹ”. Lâm “thủ quỹ” thấy ông trùm trở về, sợ hãi cúi đầu nói:

- Em chào anh Hoàng.

Hoàng gật đầu.

- Chắc con trai anh đã giải thích với em rồi. Ngày hôm nay anh về để tiếp quản Phi Long.

- Xin được chúc mừng anh ạ.

- Anh cần danh sách tài sản của Phi Long, tức là những tài sản thuộc về anh nay đang đứng tên Trần Hào Nam.

Lâm “thủ quỹ” kính cẩn nộp lên một chồng giấy tờ.

- Em đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Giấy tờ đã đóng sẵn con dấu của công ty, giờ chỉ cần chữ ký của anh và của thằng Nam là các tài sản này sẽ sang tên trở lại cho anh.

Hoàng cầm lấy chồng giấy tờ, xem lướt qua một lượt, rồi mỉm cười hỏi:

- Nhanh vậy à? Chỉ vài tiếng là xong à? Có phải vì trước đây mày làm bộ giấy tờ này cho thằng Nam nên không mất công tìm kiếm và biên soạn phỏng?

Lâm “thủ quỹ” quỵ chân xuống sàn, khóc như cha chết.

- Anh tha cho em anh ơi. Lúc nào em cũng một lòng một dạ trung thành với anh, nhưng thằng Nam ép em quá. Nó dọa cắt cổ em. Em không muốn chết đâu anh ơi.

- Ừ, tao nghĩ mày không muốn chết đâu. Đang sống tốt đẹp thế cơ mà? Đừng tưởng tao không biết mày bòn rút tiền của tao bao nhiêu năm, nhưng thôi, chuyện nhỏ bỏ qua, nếu mày hai lòng thì tao bắn chết mày ngay tại đây rồi ném xác qua cửa sổ. Mày biết tao có khả năng làm gì rồi phải không? Giết mày với tao chỉ là chuyện vặt thôi.

Lâm “thủ quỹ” thiếu điều bò đến hôn chân Hoàng. Nó vái Hoàng lia lịa:

- Anh muốn gì em làm cái đó ạ. Em biết anh là người đại nhân đại nghĩa tất không chấp một thằng nhỏ nhoi như em đâu. Em đội ơn anh, anh ơi.

- Tao mà đại nhân đại nghĩa cái gì, thằng nhát gan dẻo mép này? Thằng Nam đâu rồi?

- Em không biết ạ. Sáng nay không thấy đến.

Hoàng cau mày. Điều quan trọng nhất lúc này là tìm thấy Trần Hào Nam để bắt gã ký vào tờ giấy chuyển giao tài sản, nếu không thì tất cả nỗ lực cho đến nay đều vô nghĩa. Còn đang bối rối chưa biết tính sao, điện thoại của Phong đã rung lên. Phong nghe điện thoại. Tiếng của vợ nó vang lên hốt hoảng:

- Anh ơi, Cường bị bắt cóc rồi.

Phong giật mình hỏi lại:

- Chuyện như thế nào? Nó đang ở nhà trẻ mà? Bình tĩnh nói đi xem nào.

- Sáng nay em gửi con đi nhà trẻ như bình thường, nhưng lúc nãy có ai đó giả danh người nhà đến đón về, bây giờ không biết đang ở đâu rồi.

- Đã báo công an chưa?

- Em chưa. Em lo quá anh ơi. Có phải việc này liên quan đến bố không? Em nghe đồn …

Phong tắt máy ngang, rồi quay sang nói với Hoàng, trong ánh mắt hiện lên sự lo lắng pha lẫn tức giận:

- Chúng bắt cóc thằng Cường rồi.

Hoàng còn chưa kịp phản ứng, điện thoại của Phong lại rung lần nữa. Nó vội vã nghe máy. Tiếng nói quen thuộc của Trần Hào Nam vang lên ở đầu bên kia:

- Cho tao nói chuyện với bố mày.

Phong vội đưa điện thoại cho bố. Hoàng nghe máy. Trần Hào Nam rít lên đầy khủng bố:

- Sáng nay biết tin anh dẫn công an đột nhập vào Dragon. Thật là một sự phản bội hèn hạ từ người đã ra lệnh cho tôi xây dựng công trình ấy.

- Mày đang ở đâu?

- Chuyện ấy anh quan tâm làm gì? Tôi đang giữ cháu anh. Anh chỉ có một thằng cháu trai duy nhất thôi, phải không? Tôi vẫn luôn quý thằng bé, nó cũng quý tôi nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra với nó tôi cũng đau lòng không kém anh đâu, nhưng đôi khi người ta bắt buộc phải làm những chuyện mình không muốn bởi vì cuộc đời mà, đâu phải lúc nào cũng được như ý.

- Mày đang đe dọa tao đấy à?

- Tôi không hiểu sao anh lại nghĩ đây là một lời đe dọa. Tôi sẽ làm thật đấy. Thằng cháu anh sẽ chết. Bây giờ anh có hai sự lựa chọn. Một là chấp nhận để cháu của anh chết và gia đình anh tan nát. Vợ anh sẽ thù anh. Con trai anh sẽ hận anh. Và rồi anh cũng sẽ hận chính bản thân mình. Thứ hai là bỏ trốn khỏi đất nước này, một mình hay cùng với người thân tùy anh. Tôi hứa nếu anh làm thế tôi sẽ thả thằng bé này ra. Anh biết tôi là người trọng danh dự, đúng không hả? Tôi sẽ giữ lời hứa của mình. Anh có một phút để quyết định, bởi công an đang tìm đến Phi Long và chúng ta không còn thời gian mà ngã giá nữa đâu.

Hoàng đáp gọn lỏn:

- Tao cần mười phút.

Hắn tắt máy, cúi đầu xuống suy ngẫm. Hắn nhanh chóng hiểu lý do tại sao Trần Hào Nam lại đòi hắn phải bỏ trốn. Lúc này ông Đại đang nắm giữ hai thứ vũ khí cực mạnh tương đương hai quả bom nguyên tử là lời khai từ tên thư ký riêng của Trần Hào Nam, Lê Văn Duật, và các bằng chứng tìm được trong quán bar Dragon, nơi đăng ký tên chủ sở hữu là tập đoàn Phi Long. Tuy vậy, không một bằng chứng nào trong số này trực tiếp dẫn tới Trần Hào Nam. Tất cả các bằng chứng hiện có chỉ chứng minh được rằng Trần Hào Nam “biết”, “có liên quan”, hoặc cùng lắm là “dung túng” chứ khó có thể chứng minh được gã là chủ mưu. Đây chính là điều mà Trần Hào Nam đang bám víu. Gã sẽ tìm mọi cách để bào chữa rằng mình không trực tiếp chỉ đạo các vụ sát nhân kinh hoàng với hy vọng tránh được án tử. Gã sẽ phải nhận một bản án nặng nề, có thể là nhiều năm tù giam hoặc thậm chí chung thân, nhưng từng đấy vẫn chưa phải là bản án đích đáng với tội ác thực sự của gã, và điều quan trọng hơn cả là gã vẫn còn cơ hội làm lại. Một ngày nào đó gã sẽ được tự do và khi ấy gã sẽ lại sống như ông hoàng nhờ vào khối tài sản mà gã chiếm đoạt được từ tay Hoàng. Muốn xử tử hình Trần Hào Nam cần có lời khai từ một trong các đoàn trưởng, những kẻ giết người theo mệnh lệnh trực tiếp của Nam, nhưng ba đoàn trưởng đã bị giết và những tên còn lại có lẽ đã có sẵn kế hoạch chạy trốn.

Vẫn còn một người nữa mà lời khai của hắn có thể đóng vai trò như lưỡi hái tử thần lấy mạng của Trần Hào Nam. Người đó chính là Hoàng, bởi Hoàng đã ra lệnh cho Nam giết Doãn Văn Sĩ, Giang “mai”, những thằng đầu nậu bán ma túy của Cao Thế Khải và mười bốn thành viên băng Tam Hoàng tại Thái Lan. Đó chỉ là những vụ gần đây, ngoài ra còn rất nhiều vụ khác từng được Nam thực hiện trong quá khứ. Trong các vụ này, Trần Hào Nam đều đóng vai trò then chốt, là người lên kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát thi hành. Bất kỳ vụ nào cũng có thể đưa gã đến chỗ chết. Tốt nhất là trừ khử Hoàng đi, nhưng bởi không làm được điều này nên cần chuyển sang cách tốt thứ hai là tống khứ hắn ra khỏi Việt Nam. Cách làm này giống như mũi tên trúng nhiều đích. Ngoài việc loại bỏ được một nhân chứng nguy hiểm, Trần Hào Nam còn bảo vệ được khối tài sản khổng lồ và chĩa mũi dùi của pháp luật về phía Hoàng. Hoàng không thể không thừa nhận rằng bộ não của Trần Hào Nam quá thông minh, quá thâm độc, chỉ đơn giản vậy thôi mà giải được thế chiếu tướng tưởng không thể phá vỡ được. Về phần Hoàng, cho dù hắn lựa chọn cách nào thì cũng sẽ mất tất cả.

Phong dường như hiểu được điều này. Nó bắt đầu hiểu được điều nữa, còn quan trọng hơn, đó là thế giới ngầm quả không đơn giản. Mỗi bước đi không cẩn thận đều có thể khiến gia đình của anh tan nát và phần đời còn lại của anh trở nên vô nghĩa. Mày tưởng rằng mày mạnh ư? Đây, bố mày bắt cóc con cái mày, đe dọa giết người thân của mày, xem lúc đấy mày còn mạnh được nữa không hay cũng quỵ lụy và khóc lóc một cách thảm hại? Mồ hôi trên người Phong chảy như tắm. Phong nhìn bố đăm đăm, thầm cầu mong ông già sẽ nghĩ ra được một cách thức thần kỳ nào đó để cứu cậu con trai bé bỏng, niềm hy vọng của cả gia đình.

Hoàng nói một cách quả quyết:

- Chúng vẫn đang ở trong Vĩnh An.

Phong hấp tấp hỏi:

- Sao bố biết?

- Chúng không biết kế hoạch của chúng ta tấn công vào Dragon. Kế hoạch này đã được giữ bí mật hoàn hảo. Chúng chỉ biết khi mọi thứ đã an bài. Vụ bắt cóc cháu Cường mới diễn ra không lâu mà Trần Hào Nam đã gọi điện được cho bố, âm thanh cuộc gọi nghe rất yên lặng, chứng tỏ chúng đang không trên đường di chuyển mà ở trong một căn nhà nào đó gần đây.

Hoàng nhìn số điện thoại vừa gọi đến, nói tiếp:

- Số di động, không tra được địa chỉ. Với bản tính cẩn thận của Trần Hào Nam thì nhiều khả năng đây là số điện thoại dự phòng, chỉ được dùng trong những tình huống khẩn cấp để tránh bị truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, nhìn vào đầu số thì ít nhất ta cũng biết được số này thuộc về hãng điện thoại nào. Bố không quen ai làm việc trong tổng đài của hãng điện thoại này. Chắc là con cũng vậy.

Phong gật đầu. Hoàng cau mày:

- Để bố nhờ người này.

Hắn bấm số, gọi cho Trần Phương Nhi. Tiếng của Trần Phương Nhi ở phía bên kia nghe vừa ngọt ngào, vừa sợ hãi:

- Ai đó? Sao lại biết số này?

- Anh đây. – Hoàng đáp.

- Anh Hoàng?

- Phải. Anh không có thời gian giải thích, nhưng anh cần em giúp đỡ tìm thông tin về một số điện thoại. Có lần anh nghe em nói rằng tổng giám đốc hãng này là fan cứng của em. Nói với hắn ta tìm cho mình số điện thoại ấy đăng ký tên ai và cuộc gọi gần nhất xuất phát từ địa điểm nào. Làm ngay đi. Nếu chậm trễ thì hỏng việc mất.

Trần Phương Nhi run giọng hỏi:

- Em đã nghe thấy những chuyện kinh khủng. Đây có phải là một trong những chuyện ấy không? Có phải anh đã giết người không, anh Hoàng?

Hoàng đáp thẳng:

- Phải, nhưng chuyện mà anh nhờ em không phải là tội ác mà là việc thiện. Có kẻ đang bắt cóc cháu anh, anh cần phải cứu nó. Em phải giúp anh cứu thằng bé.

Trần Phương Nhi im lặng một lát rồi đáp:

- Em hy vọng anh không kéo em vào những rắc rối của anh.

Cô tắt máy. Hoàng đứng lặng, không hiểu ý tứ câu nói vừa rồi là gì. Cô sẽ giúp hắn hay không giúp hắn?
 
CHƯƠNG 68

Một ca sĩ, diễn viên lừng lẫy như Trần Phương Nhi đương nhiên có những mối quan hệ đặc biệt mà người thường không có được, những fan hâm mộ sẵn sàng vì cô mà làm tất cả, chỉ để nhận được sự cảm kích, một bức ảnh chụp chung hoặc một khoảnh khắc ngắn ngủi bên cạnh thần tượng. Cô đã từng dựa vào những mối quan hệ này để thu một số lợi ích chẳng ảnh hưởng đến ai. Tuy nhiên mọi chuyện đều có giới hạn. Thứ mà người tình của cô nhờ lần này nghe thì có vẻ đơn giản nhưng ngẫm ra nguy hiểm vô cùng. Hắn là một tên tội phạm giết người đang bị giam giữ, nghe đâu còn là thủ lĩnh tối cao của thế giới ngầm, không hiểu vì sao lại được tự do gọi điện cho cô? Hắn cần cô truy tìm một số điện thoại, nghe như thể muốn truy sát ai đó. Ngay cả trong lời giải thích ngắn ngủi lúc nãy cũng đậm mùi xã hội đen. Bắt cóc một thằng bé ư? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với thằng bé và thằng bắt cóc?

Cô cảm thấy lo lắng đến mức tay chân run rẩy, phải ngồi xuống ghế cho tĩnh tâm. Dẫu đã chạm đến đỉnh cao danh vọng, cô vẫn chỉ là một người phụ nữ yếu đuối và quan trọng hơn cả là cái danh vọng mà cô đang sở hữu rất dễ tan vỡ. Nghệ sĩ là cái giống cực kỳ dễ bị tẩy chay. Nếu báo chí biết được cô là nhân tình của một kẻ sát nhân máu lạnh thì chỉ trong một ngày thôi các nhãn hàng sẽ cắt đứt hợp đồng, người hâm mộ quay lưng và tất cả các chương trình biểu diễn đều bị hủy bỏ. Khi ấy cô sẽ là con số không. Con gái cô sẽ sống trong sự nhục nhã, bạn bè nó sẽ chế giễu nó đến mức nó cảm thấy hận cha mẹ. À, mà đấy là nếu người ta biết rằng cô đã có con gái. Lúc này đây cô vẫn chưa dám công khai con bé trước bàn dân thiên hạ. Không một ai biết rằng đại danh ca Nhi Trần lại quan hệ với ông trùm của Phi Long và hai người đã có con với nhau. Mọi chuyện một khi vỡ lở thì cả showbiz sẽ chấn động và nhiều khả năng cô sẽ phải bỏ xứ mà đi biệt tích.

Cô nghĩ rằng mình sẽ không giúp hắn. Cô sẽ tắt điện thoại và kệ cho cuộc đời xoay vần. Nhưng thế cũng không ổn. Cô biết Hoàng là dạng người ân đền oán trả, ở bên cô hắn cực kỳ ngọt ngào và dễ thương nhưng ẩn chứa bên trong ánh mắt ấy là sự quyết liệt hiếm ai sánh bằng. Nếu cô gián tiếp làm cháu trai của hắn thiệt mạng thì sau này biết giải thích chuyện này ra sao? Đâu thiếu gì cách để hắn kéo cô xuống bùn chung với mình? Chỉ cần hắn bô bô trước tòa rằng tôi là bố của con gái cô Nhi Trần thì ôi thôi, cô không dám nghĩ tiếp nữa.

Nguyễn Phương Mai chạy đến bên mẹ. Con bé mới dễ thương và xinh đẹp làm sao. Mỗi lần nhìn nó cô lại cảm thấy được an ủi. Nó là vầng thái dương của cô. Cô ước gì nó có một gia đình viên mãn hơn. Thỉnh thoảng nó mới được gặp Hoàng và mỗi lần như thế con bé vui lắm. Nó yêu bố vô cùng. Nó dán hình bố nó ở đầu giường để mỗi tối trước khi đi ngủ lại thơm bố một cái. Con bé cũng rất thông minh nữa. Nó hỏi cô:

- Bố vừa gọi cho mẹ à?

Trần Phương Nhi lắc đầu:

- Không phải đâu.

- Mẹ nói dối. Con nghe thấy hết rồi. Bố mắng mẹ à?

- Không phải.

- Thế sao trông mẹ run thế kia? Bố mắng mẹ là bởi mẹ hư đấy.

Trần Phương Nhi bật cười:

- Con bé này.

Thôi được, cô sẽ giúp hắn. Cô giúp hắn bởi hắn là bố của con gái cô, và bởi vì cô thực sự yêu hắn. Chẳng những yêu mà còn ngưỡng mộ và khâm phục nữa. Hắn là người tình cảm, bản lĩnh và có sự nhạy cảm tình huống khác thường, không đời nào hắn lại nhờ cô nếu biết rằng hành động ấy sẽ gây nguy hại cho sự nghiệp của cô và cuộc sống của mẹ con cô. Hắn đã từng nói rằng hắn sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ mẹ con cô. Có lẽ lần này hắn cũng sẽ giữ lời.

Hoàng chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy Phương Nhi liên lạc lại. Hắn cầm điện thoại trên tay, đứng im như một pho tượng đá. Hắn đã cân nhắc gọi cho cô mấy lần nhưng lại thôi. Hắn biết rằng càng giục càng dở. Sau cùng, khi căng thẳng đã đến giới hạn, Phương Nhi mới gọi lại cho hắn.

- Anh có giấy bút chưa?

Hoàng đáp ngay:

- Rồi.

- Số nhà 32 Nguyễn Phương Đoàn, thành phố Vĩnh An. Tên người đăng ký là Trần Hào Nam.

Hoàng cảm động nói:

- Cảm ơn em.

- Hãy biết rằng hành động lần này của anh đã đặt mẹ con em vào tình thế nguy hiểm. Và đừng bắt em phải cầu xin sự giúp đỡ của người khác lần nữa.

Hoàng chưa kịp trả lời thì Trần Phương Nhi đã tắt máy. Hắn nói với Phong và Trung “cún”.

- Chúng ta đi.

Ba người lên chiếc xe của Phong, điên cuồng lao trên các con phố đông đúc, đèn đỏ nào cũng vượt. Khoảng cách không xa, nên chỉ chạy xe mười lăm phút là tới nơi. Trước mắt ba người hiện ra một căn biệt thự rộng lớn, ngăn cách với bên ngoài bằng một cánh cửa sắt. Biệt thự có sân rộng và gara ô tô, trong gara đỗ chiếc xe mà Trần Hào Nam vẫn quen dùng. Trần Hào Nam đang ở trong căn nhà này, không còn nghi ngờ gì nữa. Còn đang chưa biết đột nhập vào bằng cách nào, thì điện thoại đã reo lên. Hoàng bấm nút nghe. Tiếng của Trần Hào Nam khản đặc:

- Nguyễn Việt Hoàng. Là anh giết cháu anh, không phải tôi.

- Bình tĩnh, nghe tao nói đây. Chúng ta có thể thương lượng. Tao chấp nhận …

Điện thoại đã tắt. Hoàng hét lên:

- Hắn biết chúng ta đang ở đây. Lao xe vào trong sân, mau lên.

Trung “cún” rồ ga, chiếc xe lao hết tốc lực đâm đổ cổng sắt, đỗ lại trước bậc thềm dẫn vào nhà. Hoàng mở cửa xe, chạy ra đầu tiên. Hắn thấy một thằng lạ hoắc, trên tay lăm lăm khẩu súng. Trung “cún” từ đằng sau bắn một phát đạn sượt qua vai Hoàng, giết thằng lạ mặt kia tại chỗ. Thằng lạ mặt đó là Nghĩa “đô”, một trong ba đoàn trưởng đương nhiệm của Phi Long. Hoàng nhận ra rằng từ khi biết Trung “cún” đến giờ, hắn chưa thấy thằng bé này thua thiệt trong bất kỳ cuộc đấu súng hay đánh nhau tay đôi nào. Gã đã bắn là trúng, đã đánh là thắng. Ba người chạy vào trong nhà, thấy Cường bên trong. Thằng bé nhận ra ông và bố, mừng rỡ quá đỗi, bèn lon ton rảo những bước chân bé xíu chạy về phía Hoàng, vừa chạy vừa giơ hai tay lên đòi bế. Trần Hào Nam nâng khẩu súng trên tay, nhằm chuẩn xác vào lưng thằng Cường, bóp cò. Viên đạn xuyên thủng người thằng bé tội nghiệp từ đằng sau ra đằng trước, vẫn còn dư lực găm thẳng lên bức tường đối diện. Thân thể nhỏ nhoi của nó bị động năng của viên đạn đẩy đi nửa mét trước khi ngã chúi xuống và nằm yên trên sàn nhà, bất động, máu trên lưng và ngực chảy ào ào như suối.

Trung “cún” bắn phát súng đáp trả xuyên qua vai phải của Trần Hào Nam làm khẩu súng rơi xuống đất. Phong nhào tới, bế xác con lên, khóc ròng. Từ năm ba tuổi đến giờ chưa khi nào gã khóc to đến thế. Nước mắt của gã túa ra, chảy lã chã xuống má. Con của gã chết rồi. Một phần sự sống của gã đã chấm dứt, tiêu tan và vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại nữa. Trái tim của gã đã vỡ mất một mảnh lớn, tâm hồn của gã đã nhiễm trùng và gã sẽ ôm nỗi đau đớn này cho đến lúc chết.

Hoàng thẫn thờ nhìn thi thể của cháu. Nó là cháu đích tôn của hắn, là thằng cháu trai duy nhất mà hắn có. Cả hai đứa con của hắn vẫn còn trẻ và có lẽ vẫn có thể sinh ra đứa cháu trai nữa để nối dõi tông đường, nhưng điều đó cũng không có gì chắc chắn. Hắn yêu thằng bé này. Nó thông minh và tinh nghịch như một chú chó nhỏ. Hắn đã định sẵn sẽ để lại cho thằng bé một khối tài sản đủ lớn để nó có thể sống một cuộc đời vinh hoa và nhàn hạ, hắn luôn muốn làm những điều tốt nhất cho nó, nhưng bây giờ mọi dự định đã tan biến. Cuộc sống của thằng bé đã kết thúc ngay trước ngày sinh nhật năm tuổi theo cái cách tàn nhẫn nhất mà người ta có thể hình dung ra được.
 
CHƯƠNG 69

Trung “cún” kê khẩu súng vào thái dương của Trần Hào Nam, chờ mệnh lệnh của Hoàng. Gã đinh ninh rằng Hoàng sẽ ra lệnh cho mình bắn vỡ sọ thằng khốn này. Trần Hào Nam đã phạm quá nhiều tội lỗi với gia tộc Nguyễn Việt và với cá nhân Hoàng. Tội ác của gã không thể được dung thứ. Nhưng trước con mắt kinh ngạc của Phong và Trung “cún”, Hoàng chậm rãi rút từ trong áo ra bộ giấy tờ mà Lâm “thủ quỹ” đã chuẩn bị sẵn cho hắn, đặt lên bàn cùng với một cây bút viết và bảo:

- Mày ký vào đống giấy tờ này, trả lại tài sản cho tao.

Trần Hào Nam bị viên đạn làm vỡ xương vai, đau đớn cùng cực nhưng vẫn nhoẻn miệng cười:

- Đúng như tôi nghĩ. Nếu tôi ký thì anh sẽ tha mạng và cho phép tôi rời khỏi đây chứ?

- Tao tha mạng cho mày và cho phép mày rời khỏi đây.

Phong vùng dậy, hét lên một tiếng khủng khiếp:

- Bố, bố điên rồi à? Hắn đã giết con trai của con và cháu trai của bố mà bố lại tha mạng cho hắn? Chúng ta phải bắn chết hắn để trả thù cho Cường. Trung, mau bắn hắn đi.

Hoàng quát:

- Trung, không được bắn.

Trung gật đầu. Đôi mắt của Phong đỏ quạch. Gã nói, giọng khản đặc:

- Nếu Trung không dám bắn thì đưa súng cho tôi. Tôi sẽ bắn thằng chó đẻ này và chịu tất cả trách nhiệm.

- Ở đây bố làm chủ, không đến lượt con chịu trách nhiệm. Trung, nếu thằng Phong định tước súng thì cứ bắn vào vai để vô hiệu hóa nó cho anh.

Phong nhìn bố, gương mặt đầy vẻ sững sờ:

- Tại sao? Tại sao hả bố?

- Con vẫn chưa hiểu ư? Chúng ta đang ở giữa một cuộc chiến nhằm tranh giành khối tài sản mười tỷ đô la. Con giết Nam thì hắn thua, chúng ta cũng thua nốt. Cả hai bố con ta sẽ bị bắt và bị xử tử. Và rồi sau đó thì sao? Gia đình ta tan nát. Mẹ con, vợ con, con gái của con, em trai của con sẽ không còn người bảo vệ. Chúng ta mất mọi thứ trong khi một kẻ ất ơ nào đó sẽ được thừa hưởng toàn bộ cơ nghiệp khổng lồ do chính tay bố tạo nên. Bố không thể để điều ngớ ngẩn như vậy xảy ra.

- Ra là vậy. – Phong nói một cách hằn học. – Ra đó là lý do bố giết thằng Cường.

Hoàng rít lên:

- Mày nói nhăng nói cuội gì thế?

- Bố đã biết trước kết cục này. Bố đã tính trước mọi chuyện. Bố hy sinh con trai con để ép Trần Hào Nam trả lại tài sản cho bố.

- Câm mồm.

- Đừng ra lệnh cho con giống như cách bố ra lệnh cho những thằng côn đồ cặn bã ngoài kia. Bố khiến cho con hổ thẹn. Chưa một lần nào trong đầu bố nghĩ đến việc cứu thằng Cường. Thứ duy nhất mà bố nghĩ đến là tiền. Tiền. Tiền. Bố chỉ tìm cách lấy lại tiền của bố thôi. Chính vì thế mà bố từ chối làm theo yêu cầu của thằng Nam và truy đuổi hắn đến tận đây, biết rằng hành động này sẽ dẫn đến phát đạn vừa rồi. Nam là thằng bắn viên đạn ấy nhưng bố mới chính là người thúc ép hắn nổ súng. Mẹ nói bố là một kẻ đáng khinh bỉ nhưng con đã luôn bảo vệ cho bố vì con nghĩ bố làm tất cả mọi việc vì gia đình, nhưng hóa ra mẹ đã đúng. Bố đúng là người tồi tệ như mẹ nói.

- Mày câm mồm lại ngay cho tao.

- Những gì con nói có đúng không? Đúng hay là không?

Hoàng túm cổ con, gầm lên:

- Đúng. Tất cả những gì mày nói đều đúng. Nhưng mày có biết tại sao không? Đó là bởi vì tao không ngu như mày. Tao biết trước sau gì thằng Cường cũng sẽ chết. Số phận của nó đã được định đoạt ngay từ thời điểm nó bị thằng Nam bắt cóc rồi. Không gì có thể cứu nó được nữa. Mày nghĩ rằng nếu chúng ta ngoan ngoãn nghe lời thì hắn sẽ thả thằng bé ra sao? Làm gì có chuyện đó. Thằng Nam sẽ dùng Cường để thao túng và hủy diệt chúng ta. Hắn sẽ chỉ dừng lại khi chúng ta chẳng còn giá trị gì hoặc không thể gây nguy hiểm cho hắn nữa, khi ấy nhất định hắn sẽ giết thằng bé để bịt đầu mối.

- Nếu bố đã biết điều đó, sao bố không nói cho con biết?

- Nói cho mày biết để làm gì? Mày sẽ không đủ dũng cảm chấp nhận sự thật ấy. Mày sẽ bám víu lấy một ảo tưởng và khiến gia đình này sụp đổ tới mức không thể gượng dậy được. Mày tưởng tao không đau lòng sao? Mày tưởng tao cũng giống như thằng Nam là kẻ máu lạnh, bất cận nhân tình hay sao? Lòng tao đứt từng khúc ruột. Trước khi đến đây tao đã thầm cầu nguyện một phép màu sẽ xảy ra. Tao đã khẩn cầu các vị thánh thần mặc dù tao là kẻ vô đạo. Nhưng cuối cùng đã chẳng có phép màu nào hết. Tội nghiệp cháu tôi. Ông trời, nếu thực sự có ông trời, chứng giám cho tao rằng tao luôn chăm chỉ kiếm tiền nhưng không phải vì nỗi thèm khát tiền bạc mà bởi vì tiền bạc cần thiết để nuôi sống gia đình này. Và khi phải chọn lựa giữa tiền bạc và gia đình thì tao luôn chọn gia đình. Tao đã một lần từ bỏ mười tỷ đô la để cứu mạng mày. Mày trách tao chỉ biết đến tiền mà không hiểu rằng một triệu đồng thì là tiền còn mười tỷ đô la không phải là tiền nữa mà là một thứ đặc quyền, cho phép mày làm những điều mà người bình thường không thể làm được. Ở bất kỳ xã hội nào thì những người có được mười tỷ đô la cũng sẽ được trọng vọng như ông hoàng. Nó thậm chí còn có thể cứu mạng mày nữa. Chính vì thế mà biết bao nhiêu người đã vứt bỏ nhân phẩm và chà đạp lên người thân để giành được đặc quyền ấy, chỉ có tao là làm ngược lại, nhưng sự hy sinh của tao đã được thực tế chứng minh rằng vô nghĩa. Người ta chỉ có thể thỏa hiệp với một người đàn ông chứ không thể thỏa hiệp với một con thú. Trần Hào Nam là một thằng súc vật không thể tin cậy được.

Giọng Phong lạc đi:

- Dù bố nói gì đi nữa thì con trai của con cũng đã chết rồi.

- Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến, phải biết chấp nhận hy sinh. Tao biết mày đang đau khổ cùng cực nhưng có những lúc người ta phải cố gắng đứng dậy và sống tiếp. Không thể vì đám cháy đã thiêu mất nửa căn nhà mà từ chối dập lửa để ngọn lửa tự do thiêu trụi nửa căn nhà còn lại. Chúng ta là những người đàn ông, là trụ cột của gia đình. Chúng ta phải vượt lên cảm xúc nhất thời và nhìn thấy những điều lớn hơn. Con trai của bố, con có hiểu được điều đó không? Con có thể thay bố trở thành chỗ dựa cho cả gia đình này được không?
 
Back
Top