- Tham gia
- 9/7/20
- Chủ đề
- 6
- Bài viết
- 459
- Được Like
- 889
- Điểm
- 93
“Le marchand de la mort est mort,” Lancelot đọc tờ báo bằng tiếng Pháp và nhìn nhóm đồng nghiệp người Châu Á. “Có nghĩa là “Gã thương nhân buôn bán cái chết.”
Anh quay lại đọc tờ báo.
“Tiến sĩ Alfred Nobel, người kiếm tiền bằng cách tìm ra phương pháp giết người nhiều hơn và nhanh hơn bao giờ hết đã mất vào hôm qua.”
Mọi người nhìn người đàn ông đang ngồi bên tách cà phê nóng. Ông có vẻ ngoài của một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, râu tóc ông có màu muối tiêu và đang bết vào nhau, có vẻ đã không được chăm sóc trong một thời gian. Đôi mắt nâu của ông trông vô hồn như đôi mắt của một con cá đã chết. Đôi bàn tay lực lưỡng của ông đang ôm lấy đầu, những ngón tay đan vào mái tóc. Kiều còn nhìn thấy cả gầu rơi xuống cốc cà phê.
“Nhưng thay vì mất, ông ta đến đây, đúng không?” Kiều hỏi.
“Thực ra, các nhà báo Pháp đã có sự nhầm lẫn.” Vy nói. “Người qua đời là anh trai ông, Ludvig Nobel.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ được nhớ tới như thế này.” Alfred lầm bầm.
“Một chút cà phê nóng sẽ khiến ông cảm thấy khá hơn đấy.” Khứ Bệnh mỉm cười.
“Cậu không cần an ủi tôi đâu, anh bạn Châu Á.” Alfred lắc đầu nguầy nguậy, ông chẳng còn tâm trạng nào để thắc mắc vì sao anh chàng Châu Á này nói tiếng Thụy Điển sõi như tiếng mẹ đẻ.
“Thương nhân tử thần…” Kiều mở quyển sách Alfred Nobel được minh họa bằng tranh dành cho trẻ em ra và tìm được cụm từ đó.
“Kiềuuu!” Vy, Khứ Bệnh và Lancelot quay lại nhìn cô.
“Xin lỗi.” Kiều gấp quyển sách lại.
“Không sao đâu.” Alfred dùng thìa xúc gầu ra khỏi tách cà phê và cầm nó lên. “Cô ấy nói đúng đấy.”
“Ừm, thực ra thì mọi chuyện đâu hẳn là tệ đâu đúng không ạ?” Vy cười trừ. “Bởi vì bác còn sống, bác vẫn có thể cứu vãn được tình hình mà.”
“Kẻ buôn cái chết…” Alfred nhấp một ngụm cà phê. “Ta sẽ được nhân loại nhớ đến như thế sao?”
“Nhưng, đâu phải bản thân bác muốn điều đó đâu ạ.” Vy cố an ủi ông. “Phát minh của bác sẽ góp phần thay đổi cả thế giới. Mọi người có thể dùng nó để đào đường dễ hơn, xây dựng dễ hơn và an toàn hơn. Mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ mà ạ.”
“Nhưng mà cuối cùng thì tất cả chúng đều được sử dụng với mục đích chủ yếu là vì chiến tranh đúng không?”
Mọi người quay ngoắt lại nhìn người vừa cất tiếng.
“Ta nói gì sai à?” Cậu ta hỏi.
“Không.” Vy nói trong sự cay đắng. “Anh nói đúng…”
“Ta cũng thấy thế.” Alfred quay lại nhìn người ngồi sau lưng mình.
Cậu ta mang nước da và vóc dáng của một người Trung Hoa với mái tóc đen nhánh búi gọn và nước da vàng. Trông cậu chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, đôi mắt có chút e dè khi mắt đối mắt với Alfred. Ông nhìn ly soda màu xanh dương trước mặt cậu ta và đoán rằng cậu chỉ là một tên nhóc.
“Một thương nhân có thể thay đổi cả thế giới.” Cậu ta gật gù nhìn Alfred và cười. “Ước gì ta cũng được như thế.”
Nhóm nhân viên nhìn nhau không nói gì. Họ biết cậu ta đúng là một thương nhân và cũng là người sẽ góp phần thay đổi thế giới.
Nhóm nhân viên dịch sang một bên nghe hai gã thương nhân nói chuyện kinh doanh, chủ yếu là Alfred Nobel chỉ dẫn kinh nghiệm cho gã thương nhân trẻ. Còn gã thương nhân trẻ tuổi kia sinh ra trước Alfred những hai nghìn năm nên những gì Alfred nói, lãi suất ngân hàng và thị trường chứng khoán, cậu thực ra chẳng hiểu mấy.
“Cứ thế liệu có ổn không?” Lancelot hỏi. Anh không quen biết gì tay thương nhân trẻ kia, nhưng dựa trên những gì anh biết về lịch sự phương đông qua những người bạn của mình, thì sau này, hắn sẽ rất đáng sợ.
“Có sao đâu.” Vy nhún vai. “Có khi đây là định mệnh đấy.”
Nói chuyện với tên thương nhân trẻ kia thực sự khiến Nobel cảm thấy khá hơn một chút. Ít nhất thì ông nhận ra rằng, nếu ông đã kiếm được tiền bằng việc giết người, thì ông sẽ dùng số tiền đó để giúp người.
“Ông ấy còn cho em tiền tip nữa cơ đấy.” Vy nhặt mấy đồng kronor Thụy Điển trên bàn và cho vào túi.
“Nhưng tôi cứ tưởng ông ấy sẽ phải tới quầy bar trên lầu chứ.” Kiều thắc mắc. “Trông ông ấy… sầu đời đến vậy mà.”
“Đâu phải cứ sầu đời là sẽ tìm tới bia rượu đâu.” Lancelot nhún vai. “Với cả cửa quầy bar được thiết kế để chỉ tiếp những người tới quán sau hoàng hôn và trước bình minh.”
“Tiếc thật đấy.” Tay thương nhân thở dài khuấy ly nước của mình, ly soda màu xanh biển đã uống vơi một nửa. “Ông ấy chưa thử thứ thức uống này.”
“Anh thích soda à?” Vy hỏi.
“Vị chua ngọt buốt lạnh quét qua đầu lưỡi.” Anh khuấy chiếc thìa, đá trong cốc kêu lách cách khi va vào thành cốc. “Cảm giác thật tuyệt vời. Nếu tôi mà biết nhiều chữ một chút, tôi đã làm một bài thơ rồi.”
“Ông ta không biết chữ sao?” Kiều hỏi Vy.
“Lúc này ổng mới hai mươi mấy tuổi, còn đang bán buôn nhỏ lẻ thì biết viết tên mình là giỏi rồi chị à.” Vy nhún vai.
Lúc đầu Kiều cũng đâu có tin gã thanh niên đang ngồi uống soda trước mặt mình là Lã Bất Vi. Dẫu bản thân đã gặp nào là Binh Tiên Hàn Tín, nào là Ngụy Vương Tào Tháo, nào là Tùy Văn Đế Dương Kiên, nhưng mỗi khi nghe đến mấy cái tên cộm cán, Kiều lại nổi cả da gà. Âu cũng là phản ứng tự nhiên.
“Nhưng mà… Lã Bất Vi tìm gì ở Thời Không Quán?” Kiều hỏi.
“À, ông ta đã mua một món đồ.” Vy khẽ chỉ vào vật đang nằm trên bàn, ngay bên cạnh tay trái y. Đó là một chiếc rìu bằng ngọc xanh biếc vô cùng lộng lẫy được điêu khắc tỷ mẩn hình hai chú chim nhỏ xinh. Mặc dù mang hình dáng của một món vũ khí, Kiều biết nó không thể sử dụng để chiến đấu. Chỉ dài ngang cánh tay Lã Bất Vi, lại còn làm bằng ngọc mỏng manh, quả thực chỉ dùng để trang trí. Nó hơi quá dài để treo lủng lẳng bên hông như ngọc bội, kiểu gì cũng sẽ va vào bắp chân khi bước đi nhưng giắt bên thắt lưng thì cũng oai ra phết.
“Mua à?” Kiều cau mày. “Chị tưởng quán mình chỉ bán nước và đồ ăn thôi chứ.”
“Cái gì thuận mua thì bọn em vừa bán thôi.” Gordianus đến bên cạnh họ. “Ông ta ra giá một trăm cân vàng, có thằng khờ mới không bán ấy.”
“Một trăm cân vàng!?” Kiều thốt lên. “Chị còn chưa được nửa cân đấy[1]! Cây rìu đó đẹp thì đẹp thật, nhưng có đáng giá đến vậy không?”
“Từ ngày em đến quán là ngày…” Vy ngồi suy ngẫm rồi gõ vào điện thoại. “Giá vàng hôm đó…, nếu tính thêm cả lạm phát thì…”
“Anh nghĩ em bán “Dấu vân tay của Lã Bất Vi” còn được giá hơn đấy.” Khứ Bệnh nói.
“Đừng có mà vẽ đường cho hươu chạy.” Kiều đá vào chân Khứ Bệnh.
“Chị Kiều ơi, em sắp thành tỷ phú rồi!” Vy reo lên.
“Thực ra thì em phải chờ ông ta quay lại thì mới lấy được tiền.” Lancelot nói.
“Nhưng… lỡ như lúc ông ta quay lại trả đồ… mà em không còn ở đây nữa…”
“Thì tạm biệt giấc mơ tỷ phú.” Khứ Bệnh tiếp lời.
“Nhưng mà, ông ta thực sự mua cây rìu ngọc đó ư?” Kiều hỏi. “Mặc dù nó đẹp hơn hai miếng ngọc bội Tào Tháo khắc nhưng…”
“Chị à,” Vy quay sang nhìn Kiều. “đó không đơn thuần là cây rìu ngọc đẹp và cổ đâu. Nó là rìu của vua Thang đấy.”
“Rìu của vua Thang?” Kiều thốt lên. “Ý em là… vua Thành Thang nhà Thương?”
“Chính là ông ta.” Vy gật đầu xác nhận.
“Vốn ban đầu là miếng ngọc Hiên Viên trao tặng cho thủy tổ tộc Thương. Y đã đẽo gọt miếng ngọc ấy thành hình chiếc rìu và sau thời gian dài tích tụ linh khí đất trời, nó đã sở hữu linh hồn và trở thành ấn chương cho danh hiệu Ông tổ thương mại của vua Thang.” Khứ Bệnh giải thích.
“Ông tổ thương mại?”
“Từ “thương mại” mà anh chị dùng xuất phát từ quốc hiệu nhà Thương đấy.” Gord giải thích. “Còn cây rìu đó là thứ đã giúp vua Thang và tổ tiên gầy dựng nên một nền kinh tế vững mạnh đe dọa đến cả nhà Hạ. Nó có thể xem như là báu vật truyền quốc của các tộc trưởng bộ tộc Thương và cả các vị quân vương nhà Thương. Đến khi Trụ Vương mất nước thì cây rìu cũng mất tích.”
“Nhưng thực ra là nó lạc đến đây?”
Quả thực, từ khi có được chiếc rìu ngọc của vua Thang, Lã Bất Vi làm ăn phát đạt hẳn. Cây rìu thường giúp ông khi phải đưa ra những quyết định quan trọng. Nó sẽ rung mạnh khi nhận thấy vụ làm ăn này lời to và sẽ nằm im khi thấy vụ này vớ vẩn.
Sau hơn mười năm lăn lộn, Lã Bất vi đã trở thành mối thông thương giữa tất cả các quốc gia trên khắp Trung Hoa. Thương nhân khắp nơi đều làm ăn với ông. Ông cũng định học theo Phạm Lãi, quyên hết gia sản rồi làm lại từ đầu, nhưng khi ông hỏi cây rìu thì nó im re nên ông cũng không dám đánh liều.
“Lã huynh, có thể mua giúp tại hạ thứ này không?” Người thanh niên quỳ xuống trước mặt Lã Bất Vi.
Hiện tại ông đang ở Triệu quốc làm ăn. Người thanh niên trước mặt ông có trang phục bình thường nhưng thứ trong tay hắn rõ ràng là không tầm thường. Đó là một chiếc mũ trụ bằng đồng xanh trang trí tinh xảo, tuy có vài vết hoen gỉ nhưng vẫn có thể trông ra được trước đây nó từng đẹp như thế nào.
“Vị huynh đệ đây,” Lã Bất Vi rót nước mời khách. “có thứ này ở đâu thế?”
“Không giấu gì ngài, tại hạ là Doanh Dị Nhân, cháu nội Tần vương.”
“Là, vương tôn nước Tần đang làm con tin ở đây đó sao?” Lã Bất Vi khẽ vuốt râu rồi chắp tay chào. “Hân hạnh gặp mặt.”
“Mặc dù là vương tôn, nhưng thật sự, tại hạ chỉ là con của thứ thiếp, vốn dĩ bị ghẻ lạnh, đâu có tí gì…”
“Vậy, huynh đệ đem thứ này đến cho ta là ý gì?”
“Sau trận Trường Bình, người Triệu vô cùng căn hận người Tần như ta…”
Chẳng cần Dị Nhân nói Bất Vi cũng biết hắn đang bị ngược đãi rồi. Bốn mươi vạn hàng binh nước Triệu bị Bạch Khởi chôn sống ở Trường Bình. Mối hận đó đã làm rúng động trái tim con dân Triệu Quốc. Lã Bất Vi khi thấy cảnh cả thành Hàm Đan khóc lóc thảm thiết và thề sẽ giết sạch lũ giặc Tần cũng biết người Tần chắc chắn không sống yên ổn ở đất Triệu này. Doanh Dị Nhân… hắn còn sống xem như đã là số đỏ rồi.
“Túm lại là, tại hạ muốn Lã huynh mua giúp tại hạ chiếc mũ giáp của Tấn Huệ Công.”
“Mũ giáp của Tấn Huệ Công?” Lã Bất Vi tròn mắt nhìn chiếc mũ giáp. Trong nhà ông cũng có một số đồ cổ, tiêu biểu như cây rìu ngọc thời nhà Thương thần kỳ mà ông chẳng nhớ mình có được như thế nào. Thời Chiến Quốc này, sưu tầm những thứ ấy cũng chỉ là một trò chơi nho nhỏ của giới nhà giàu thôi.
“Khi xưa, Tấn Huệ Công bị ba trăm tráng sĩ mã tửu của Tần Mục Công bắt sống.” Dị Nhân kể. “Tần công tuy tha cho Tấn công nhưng giữ lại chiếc mũ làm tài sản cá nhân. Tại hạ trước khi rời khỏi Tần đã tranh thủ đem theo vài thứ của cải. Chiếc mũ này là một trong số đó.”
“Thứ này…” Kể ra cũng có chút giá trị với người dân Tam Tấn. Nhưng với Lã Bất Vi mà nói, thứ này chẳng có ý nghĩa gì. Cùng lắm là bán lại thì được chút tiền, mà đó cũng là lý do tên Dị Nhân này đến đây còn gì.
“Thôi được rồi, ta sẽ mua. Nhưng giá không cao đâu đấy nhé.”
“Đa tạ Lã huynh!” Dị Nhân quỳ xuống lạy.
“Từ giờ có việc gì, ngươi cứ tới tìm ta.” Gã gian thương khẽ vuốt râu. “Ta sẽ lo liệu cho ngươi.”
“Lo liệu… cho ta?”
“Đâu thể nào để vương tôn nước Tần bị ngược đãi đúng không?” Lã Bất Vi mỉm cười. “Có vương tôn làm môn khách, ta cũng được thơm lây kia mà.”
“Nhưng, ta… ta nghĩ dân Triệu hận ta? Những phú hào như ngài thì lại càng…”
“Ta có phải Triệu phú đâu.” Lã Bất Vi tặc lưỡi. “Đọc lại tiêu đề chương đi.”
Tiêu đề chương: Billionaire – Tỷ phú là tên một món cocktail. Những câu thoại cuối chương là một trò chơi chữ, Lã Bất Vi khẳng định mình không phải người Triệu, cũng không phải triệu phú, mà là tỷ phú.
Anh quay lại đọc tờ báo.
“Tiến sĩ Alfred Nobel, người kiếm tiền bằng cách tìm ra phương pháp giết người nhiều hơn và nhanh hơn bao giờ hết đã mất vào hôm qua.”
Mọi người nhìn người đàn ông đang ngồi bên tách cà phê nóng. Ông có vẻ ngoài của một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, râu tóc ông có màu muối tiêu và đang bết vào nhau, có vẻ đã không được chăm sóc trong một thời gian. Đôi mắt nâu của ông trông vô hồn như đôi mắt của một con cá đã chết. Đôi bàn tay lực lưỡng của ông đang ôm lấy đầu, những ngón tay đan vào mái tóc. Kiều còn nhìn thấy cả gầu rơi xuống cốc cà phê.
“Nhưng thay vì mất, ông ta đến đây, đúng không?” Kiều hỏi.
“Thực ra, các nhà báo Pháp đã có sự nhầm lẫn.” Vy nói. “Người qua đời là anh trai ông, Ludvig Nobel.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ được nhớ tới như thế này.” Alfred lầm bầm.
“Một chút cà phê nóng sẽ khiến ông cảm thấy khá hơn đấy.” Khứ Bệnh mỉm cười.
“Cậu không cần an ủi tôi đâu, anh bạn Châu Á.” Alfred lắc đầu nguầy nguậy, ông chẳng còn tâm trạng nào để thắc mắc vì sao anh chàng Châu Á này nói tiếng Thụy Điển sõi như tiếng mẹ đẻ.
“Thương nhân tử thần…” Kiều mở quyển sách Alfred Nobel được minh họa bằng tranh dành cho trẻ em ra và tìm được cụm từ đó.
“Kiềuuu!” Vy, Khứ Bệnh và Lancelot quay lại nhìn cô.
“Xin lỗi.” Kiều gấp quyển sách lại.
“Không sao đâu.” Alfred dùng thìa xúc gầu ra khỏi tách cà phê và cầm nó lên. “Cô ấy nói đúng đấy.”
“Ừm, thực ra thì mọi chuyện đâu hẳn là tệ đâu đúng không ạ?” Vy cười trừ. “Bởi vì bác còn sống, bác vẫn có thể cứu vãn được tình hình mà.”
“Kẻ buôn cái chết…” Alfred nhấp một ngụm cà phê. “Ta sẽ được nhân loại nhớ đến như thế sao?”
“Nhưng, đâu phải bản thân bác muốn điều đó đâu ạ.” Vy cố an ủi ông. “Phát minh của bác sẽ góp phần thay đổi cả thế giới. Mọi người có thể dùng nó để đào đường dễ hơn, xây dựng dễ hơn và an toàn hơn. Mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ mà ạ.”
“Nhưng mà cuối cùng thì tất cả chúng đều được sử dụng với mục đích chủ yếu là vì chiến tranh đúng không?”
Mọi người quay ngoắt lại nhìn người vừa cất tiếng.
“Ta nói gì sai à?” Cậu ta hỏi.
“Không.” Vy nói trong sự cay đắng. “Anh nói đúng…”
“Ta cũng thấy thế.” Alfred quay lại nhìn người ngồi sau lưng mình.
Cậu ta mang nước da và vóc dáng của một người Trung Hoa với mái tóc đen nhánh búi gọn và nước da vàng. Trông cậu chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, đôi mắt có chút e dè khi mắt đối mắt với Alfred. Ông nhìn ly soda màu xanh dương trước mặt cậu ta và đoán rằng cậu chỉ là một tên nhóc.
“Một thương nhân có thể thay đổi cả thế giới.” Cậu ta gật gù nhìn Alfred và cười. “Ước gì ta cũng được như thế.”
Nhóm nhân viên nhìn nhau không nói gì. Họ biết cậu ta đúng là một thương nhân và cũng là người sẽ góp phần thay đổi thế giới.
Nhóm nhân viên dịch sang một bên nghe hai gã thương nhân nói chuyện kinh doanh, chủ yếu là Alfred Nobel chỉ dẫn kinh nghiệm cho gã thương nhân trẻ. Còn gã thương nhân trẻ tuổi kia sinh ra trước Alfred những hai nghìn năm nên những gì Alfred nói, lãi suất ngân hàng và thị trường chứng khoán, cậu thực ra chẳng hiểu mấy.
“Cứ thế liệu có ổn không?” Lancelot hỏi. Anh không quen biết gì tay thương nhân trẻ kia, nhưng dựa trên những gì anh biết về lịch sự phương đông qua những người bạn của mình, thì sau này, hắn sẽ rất đáng sợ.
“Có sao đâu.” Vy nhún vai. “Có khi đây là định mệnh đấy.”
Nói chuyện với tên thương nhân trẻ kia thực sự khiến Nobel cảm thấy khá hơn một chút. Ít nhất thì ông nhận ra rằng, nếu ông đã kiếm được tiền bằng việc giết người, thì ông sẽ dùng số tiền đó để giúp người.
“Ông ấy còn cho em tiền tip nữa cơ đấy.” Vy nhặt mấy đồng kronor Thụy Điển trên bàn và cho vào túi.
“Nhưng tôi cứ tưởng ông ấy sẽ phải tới quầy bar trên lầu chứ.” Kiều thắc mắc. “Trông ông ấy… sầu đời đến vậy mà.”
“Đâu phải cứ sầu đời là sẽ tìm tới bia rượu đâu.” Lancelot nhún vai. “Với cả cửa quầy bar được thiết kế để chỉ tiếp những người tới quán sau hoàng hôn và trước bình minh.”
“Tiếc thật đấy.” Tay thương nhân thở dài khuấy ly nước của mình, ly soda màu xanh biển đã uống vơi một nửa. “Ông ấy chưa thử thứ thức uống này.”
“Anh thích soda à?” Vy hỏi.
“Vị chua ngọt buốt lạnh quét qua đầu lưỡi.” Anh khuấy chiếc thìa, đá trong cốc kêu lách cách khi va vào thành cốc. “Cảm giác thật tuyệt vời. Nếu tôi mà biết nhiều chữ một chút, tôi đã làm một bài thơ rồi.”
“Ông ta không biết chữ sao?” Kiều hỏi Vy.
“Lúc này ổng mới hai mươi mấy tuổi, còn đang bán buôn nhỏ lẻ thì biết viết tên mình là giỏi rồi chị à.” Vy nhún vai.
Lúc đầu Kiều cũng đâu có tin gã thanh niên đang ngồi uống soda trước mặt mình là Lã Bất Vi. Dẫu bản thân đã gặp nào là Binh Tiên Hàn Tín, nào là Ngụy Vương Tào Tháo, nào là Tùy Văn Đế Dương Kiên, nhưng mỗi khi nghe đến mấy cái tên cộm cán, Kiều lại nổi cả da gà. Âu cũng là phản ứng tự nhiên.
“Nhưng mà… Lã Bất Vi tìm gì ở Thời Không Quán?” Kiều hỏi.
“À, ông ta đã mua một món đồ.” Vy khẽ chỉ vào vật đang nằm trên bàn, ngay bên cạnh tay trái y. Đó là một chiếc rìu bằng ngọc xanh biếc vô cùng lộng lẫy được điêu khắc tỷ mẩn hình hai chú chim nhỏ xinh. Mặc dù mang hình dáng của một món vũ khí, Kiều biết nó không thể sử dụng để chiến đấu. Chỉ dài ngang cánh tay Lã Bất Vi, lại còn làm bằng ngọc mỏng manh, quả thực chỉ dùng để trang trí. Nó hơi quá dài để treo lủng lẳng bên hông như ngọc bội, kiểu gì cũng sẽ va vào bắp chân khi bước đi nhưng giắt bên thắt lưng thì cũng oai ra phết.
“Mua à?” Kiều cau mày. “Chị tưởng quán mình chỉ bán nước và đồ ăn thôi chứ.”
“Cái gì thuận mua thì bọn em vừa bán thôi.” Gordianus đến bên cạnh họ. “Ông ta ra giá một trăm cân vàng, có thằng khờ mới không bán ấy.”
“Một trăm cân vàng!?” Kiều thốt lên. “Chị còn chưa được nửa cân đấy[1]! Cây rìu đó đẹp thì đẹp thật, nhưng có đáng giá đến vậy không?”
“Từ ngày em đến quán là ngày…” Vy ngồi suy ngẫm rồi gõ vào điện thoại. “Giá vàng hôm đó…, nếu tính thêm cả lạm phát thì…”
“Anh nghĩ em bán “Dấu vân tay của Lã Bất Vi” còn được giá hơn đấy.” Khứ Bệnh nói.
“Đừng có mà vẽ đường cho hươu chạy.” Kiều đá vào chân Khứ Bệnh.
“Chị Kiều ơi, em sắp thành tỷ phú rồi!” Vy reo lên.
“Thực ra thì em phải chờ ông ta quay lại thì mới lấy được tiền.” Lancelot nói.
“Nhưng… lỡ như lúc ông ta quay lại trả đồ… mà em không còn ở đây nữa…”
“Thì tạm biệt giấc mơ tỷ phú.” Khứ Bệnh tiếp lời.
“Nhưng mà, ông ta thực sự mua cây rìu ngọc đó ư?” Kiều hỏi. “Mặc dù nó đẹp hơn hai miếng ngọc bội Tào Tháo khắc nhưng…”
“Chị à,” Vy quay sang nhìn Kiều. “đó không đơn thuần là cây rìu ngọc đẹp và cổ đâu. Nó là rìu của vua Thang đấy.”
“Rìu của vua Thang?” Kiều thốt lên. “Ý em là… vua Thành Thang nhà Thương?”
“Chính là ông ta.” Vy gật đầu xác nhận.
“Vốn ban đầu là miếng ngọc Hiên Viên trao tặng cho thủy tổ tộc Thương. Y đã đẽo gọt miếng ngọc ấy thành hình chiếc rìu và sau thời gian dài tích tụ linh khí đất trời, nó đã sở hữu linh hồn và trở thành ấn chương cho danh hiệu Ông tổ thương mại của vua Thang.” Khứ Bệnh giải thích.
“Ông tổ thương mại?”
“Từ “thương mại” mà anh chị dùng xuất phát từ quốc hiệu nhà Thương đấy.” Gord giải thích. “Còn cây rìu đó là thứ đã giúp vua Thang và tổ tiên gầy dựng nên một nền kinh tế vững mạnh đe dọa đến cả nhà Hạ. Nó có thể xem như là báu vật truyền quốc của các tộc trưởng bộ tộc Thương và cả các vị quân vương nhà Thương. Đến khi Trụ Vương mất nước thì cây rìu cũng mất tích.”
“Nhưng thực ra là nó lạc đến đây?”
Quả thực, từ khi có được chiếc rìu ngọc của vua Thang, Lã Bất Vi làm ăn phát đạt hẳn. Cây rìu thường giúp ông khi phải đưa ra những quyết định quan trọng. Nó sẽ rung mạnh khi nhận thấy vụ làm ăn này lời to và sẽ nằm im khi thấy vụ này vớ vẩn.
Sau hơn mười năm lăn lộn, Lã Bất vi đã trở thành mối thông thương giữa tất cả các quốc gia trên khắp Trung Hoa. Thương nhân khắp nơi đều làm ăn với ông. Ông cũng định học theo Phạm Lãi, quyên hết gia sản rồi làm lại từ đầu, nhưng khi ông hỏi cây rìu thì nó im re nên ông cũng không dám đánh liều.
“Lã huynh, có thể mua giúp tại hạ thứ này không?” Người thanh niên quỳ xuống trước mặt Lã Bất Vi.
Hiện tại ông đang ở Triệu quốc làm ăn. Người thanh niên trước mặt ông có trang phục bình thường nhưng thứ trong tay hắn rõ ràng là không tầm thường. Đó là một chiếc mũ trụ bằng đồng xanh trang trí tinh xảo, tuy có vài vết hoen gỉ nhưng vẫn có thể trông ra được trước đây nó từng đẹp như thế nào.
“Vị huynh đệ đây,” Lã Bất Vi rót nước mời khách. “có thứ này ở đâu thế?”
“Không giấu gì ngài, tại hạ là Doanh Dị Nhân, cháu nội Tần vương.”
“Là, vương tôn nước Tần đang làm con tin ở đây đó sao?” Lã Bất Vi khẽ vuốt râu rồi chắp tay chào. “Hân hạnh gặp mặt.”
“Mặc dù là vương tôn, nhưng thật sự, tại hạ chỉ là con của thứ thiếp, vốn dĩ bị ghẻ lạnh, đâu có tí gì…”
“Vậy, huynh đệ đem thứ này đến cho ta là ý gì?”
“Sau trận Trường Bình, người Triệu vô cùng căn hận người Tần như ta…”
Chẳng cần Dị Nhân nói Bất Vi cũng biết hắn đang bị ngược đãi rồi. Bốn mươi vạn hàng binh nước Triệu bị Bạch Khởi chôn sống ở Trường Bình. Mối hận đó đã làm rúng động trái tim con dân Triệu Quốc. Lã Bất Vi khi thấy cảnh cả thành Hàm Đan khóc lóc thảm thiết và thề sẽ giết sạch lũ giặc Tần cũng biết người Tần chắc chắn không sống yên ổn ở đất Triệu này. Doanh Dị Nhân… hắn còn sống xem như đã là số đỏ rồi.
“Túm lại là, tại hạ muốn Lã huynh mua giúp tại hạ chiếc mũ giáp của Tấn Huệ Công.”
“Mũ giáp của Tấn Huệ Công?” Lã Bất Vi tròn mắt nhìn chiếc mũ giáp. Trong nhà ông cũng có một số đồ cổ, tiêu biểu như cây rìu ngọc thời nhà Thương thần kỳ mà ông chẳng nhớ mình có được như thế nào. Thời Chiến Quốc này, sưu tầm những thứ ấy cũng chỉ là một trò chơi nho nhỏ của giới nhà giàu thôi.
“Khi xưa, Tấn Huệ Công bị ba trăm tráng sĩ mã tửu của Tần Mục Công bắt sống.” Dị Nhân kể. “Tần công tuy tha cho Tấn công nhưng giữ lại chiếc mũ làm tài sản cá nhân. Tại hạ trước khi rời khỏi Tần đã tranh thủ đem theo vài thứ của cải. Chiếc mũ này là một trong số đó.”
“Thứ này…” Kể ra cũng có chút giá trị với người dân Tam Tấn. Nhưng với Lã Bất Vi mà nói, thứ này chẳng có ý nghĩa gì. Cùng lắm là bán lại thì được chút tiền, mà đó cũng là lý do tên Dị Nhân này đến đây còn gì.
“Thôi được rồi, ta sẽ mua. Nhưng giá không cao đâu đấy nhé.”
“Đa tạ Lã huynh!” Dị Nhân quỳ xuống lạy.
“Từ giờ có việc gì, ngươi cứ tới tìm ta.” Gã gian thương khẽ vuốt râu. “Ta sẽ lo liệu cho ngươi.”
“Lo liệu… cho ta?”
“Đâu thể nào để vương tôn nước Tần bị ngược đãi đúng không?” Lã Bất Vi mỉm cười. “Có vương tôn làm môn khách, ta cũng được thơm lây kia mà.”
“Nhưng, ta… ta nghĩ dân Triệu hận ta? Những phú hào như ngài thì lại càng…”
“Ta có phải Triệu phú đâu.” Lã Bất Vi tặc lưỡi. “Đọc lại tiêu đề chương đi.”
Tiêu đề chương: Billionaire – Tỷ phú là tên một món cocktail. Những câu thoại cuối chương là một trò chơi chữ, Lã Bất Vi khẳng định mình không phải người Triệu, cũng không phải triệu phú, mà là tỷ phú.
[1] Thời Tần – Hán, một cân vàng còn được gọi là “nghìn vàng”. Kiều đang nhắc tới việc năm xưa bị bà mối định giá cô “nghìn vàng” nhưng bị Mã Giám sinh kỳ kèo trả giá còn hơn bốn trăm. Thực tế, “nghìn vàng” ở đây là để tượng trưng, ý nói Kiều cao quý và hơn bốn trăm thực ra là hơn bốn trăm lạng bạc, không phải vàng. Câu thoại này chủ yếu mang hàm ý bông đùa.
