- Tham gia
- 9/7/20
- Chủ đề
- 6
- Bài viết
- 455
- Được Like
- 874
- Điểm
- 93
Hoàng Đế Hiên Viên. Đó là vị vua đầu tiên trong Ngũ Đế của thần thoại Trung Hoa. Ông đã liên minh với Viêm Đế Thần Nông để đánh bại Xi Vưu. Người dân Trung Hoa vẫn thường nhận mình là Viêm Hoàng tử tôn, tức là con cháu của Viêm Đế và Hoàng Đế.
“Chiếc mũ miện của Hoàng Đế Hiên Viên có tổng cộng hai mươi tư lưu trước sau, mỗi lưu mười hai viên ngọc, tổng cộng hai trăm tám mươi tám viên. Mỗi viên đều ngập linh khí.” Philotera vừa nói vừa săm soi viên ngọc. “Hai trăm tám mươi tám viên ngọc này, nguyên bản vốn là viên đá vá trời bị dư của Nữ Oa. Trong mấy nghìn năm loạn chiến đã thất tán khắp nơi, một số thì bị phá hủy. Vậy mà…”
Philotera ngước lên nhìn Tào Tháo.
“Ta có được nó từ sau trận Quan Độ.” Tào Tháo giải thích. “Nó nằm trong kho tàng của Viên Thiệu. Tuy nhiên, xem ra không ai biết về năng lực của nó.”
“Đây, xem ra là một mối duyên rồi.” Philotera cúi xuống lục tìm trong tủ. Được một lát thì cô lấy ra một chiếc hộp gỗ. Cô gái người Ai Cập mở chiếc hộp ra và lấy viên ngọc từ trong tay Tào Tháo đặt vào trong rồi đóng hộp lại. Thao tác vô cùng nhanh nhẹn. Nhưng với tốc độ mắt của những con người ở đây thì họ vẫn kịp nhìn bên trong có hàng tá những viên ngọc giống như thế.
“Vậy, cậu cần gì ở đây?” Lancelot hỏi.
“Lục ca ca… Lục Tử Cương có ở đây không?” Tào Tháo hỏi.
“Để ta gọi cho.” Hoắc Khứ Bệnh đứng dậy.
“Thế, Thừa… quý khách muốn dùng gì ạ?” Kiều hỏi.
“Lấy cho ta một cốc nước chanh.” Tào Tháo “order”.
“Vâng.” Kiều lao vút đi.
“Cô ấy là hầu gái mới à?” Tháo hỏi Vy.
“Ừ. Xinh không?”
“Xinh lắm.” Tháo vuốt râu. “Nếu sinh cùng thời, nhất định ta sẽ nạp nàng ấy làm thiếp.”
“Chị ấy có tới mấy đời chồng rồi đấy.”
“Được quá nhở.” Mắt y sáng rực lên.
“Thôi ngay!” Philotera dùng ngón trỏ và ngón giữa đánh mạnh lên cổ tay Tào Tháo.
“Đau!” Tháo la oai oái. “Thật là, ta không còn là thằng nhóc nữa đâu đấy. Ta đã bốn mươi lăm tuổi rồi.”
“Đây là Thời Không Quán.” Philotera nghiêng đầu mỉm cười. “Và chị vẫn lớn hơn em.”
“Có chuyện gì mà ngài hối thúc ta thế?” Một giọng nói trẻ cất lên. Chàng thiếu niên trông khoảng mười bảy mười tám tuổi với nước da trắng và đôi mắt trông như bị lác. Có thể là vì phải nheo mắt quá nhiều. Anh ta mặc chiếc áo dài đến đầu gối với tay áo hẹp và đội chiếc mũ Tứ Phương Bình Đinh thời Minh.
“Lục ca!” Tào Tháo thốt lên.
“Ông là ai?” Chàng thiếu niên liếc Mạnh Đức và hỏi một cách lười biếng.
“Là ta, A Man đây.”
“A…” Anh chàng á khẩu. Tào A Man mà anh từng dạy khắc ngọc bây giờ đã là một người đàn ông trung niên với bộ trường bào vô cùng oai vệ, toát ra khí chất của một người anh hùng cả đời chinh chiến, và cũng là kẻ gian hùng đã đạp đổ nhà Hán.
“Người đó là ai thế?” Kiều hỏi Khứ Bệnh khi mang ly nước chanh ra. “Xem trang phục thì là người cùng thời với tôi.”
“Là Lục Tử Cương triều Minh. Một thợ khắc ngọc có tiếng.”
“Lục Tử Cương!?” Kiều thốt lên.
Kiều đã nghe cái tên Lục Tử Cương ấy vô số lần. Là ông chủ của tiệm khắc ngọc Tô Châu, người sáng lập ra xưởng ngọc Tử Cương nổi tiếng khắp thiên hạ. Cha cô, cha Thúc sinh, nhà Hoạn thư và cả Từ Hải đều sở hữu ít nhất một tác phẩm của y. Và tuổi tác giữa họ chênh lệch cũng không bao nhiêu.
“Anh ta… ở trong Thời Không Quán sao?” Kiều bàng hoàng hỏi Vy.
“Anh ta giấu mình trong phòng suốt ấy mà.” Vy nhún vai.
“Lục ca,” Mạnh Đức tháo miếng ngọc bội bên người ra và hai tay đưa lên cho Tử Cương. “Nhờ huynh xem hộ ta.”
Tử Cương nhận lấy miếng ngọc bội. Đây là miếng ngọc của Thời Không Quán mà Tử Cương ném đại cho A Man để thằng bé nghịch. Ai mà ngờ, cậu thì ế chổng ế chơ còn nó thì nhờ cậu dạy khắc ngọc để đi tán gái.
Miếng ngọc chim phượng (mà ai cũng bảo là gà) bằng ngọc xanh có khắc hai chữ ở dưới nhưng rất khó nhìn. Khi Tử Cương đang nghĩ là ngoại trừ xấu ra thì nó không có vấn đề gì. Nhưng khi anh quay miếng ngọc thì phát hiện, trên lưng miếng ngọc có một vệt màu đỏ.
“Máu?” Tử Cương nhìn Mạnh Đức.
“Là máu.” Mạnh Đức gật đầu. “Chính xác là máu của Lã Bá Sa.”
Không khí trong phòng giảm xuống dù không ai chạm vào điều khiển điều hòa.
-
Tào Tháo và Trần Cung giết sạch cả nhà Lữ Bá Sa vì nghi rằng họ đang âm mưu giết mình. Nhưng họ chỉ đang mài dao để chuẩn bị mổ lợn đãi khách.
“Mạnh Đức!” Trần Cung lay mạnh người ông.
“A, hả?” Mạnh Đức tỉnh lại. “Chuyện…”
“Bây giờ làm sao đây?” Trần Cung bắt đầu hoảng loạn. “Chúng ta giết nhầm người tốt rồi. Bây giờ ph…”
Mạnh Đức không nghe được Trần Cung nói gì cả. Nếu Trần Cung bây giờ mới hoảng thì bản thân ông đã hoảng từ nhiều ngày trước rồi. Ám sát Đổng Trác bất thành, Tào Tháo phải bỏ chạy khỏi Lạc Dương về quê, trên đường được Trần Cung cứu đã là phúc lắm rồi. Nay được một chỗ nương thân thì ông lại giết cả nhà người ta.
“Mạnh Đức!” Trần Cung lại lay người ông.
“Chạy thôi.”
“Cái gì?”
“Chạy thôi!” Mạnh Đức cất kiếm và chạy ra chuồng ngựa. Gió bắt đầu nổi lên, sấm bắt đầu đánh.
“Mạnh Đức!” Trần Cung gọi lớn khi họ đang ngược gió mà đi. “Trời sắp mưa rồi, đi đường nguy hiểm lắm.
“Công Đài, chúng ta phải nhanh lên.” Mạnh Đức quay lại gọi người bạn đồng hành.
“Chúng ta nên quay lại mà chịu tội với Lã bá phụ thì hơn!” Trần Cung khuyên.
“Rồi lấy gì đảm bảo ông ta sẽ không giết chúng ta!?” Mạnh Đức quát.
“Hiền điệt!” Có tiếng gọi từ phía trước. Một bóng người cưỡi lừa đi về phía họ.
“Lã…” Mạnh Đức há hốc mồm.
“Hai hảo hán đi đâu đấy?” Lã Bá Sa nhìn Mạnh Đức và cười. “Ta đã sai người hầu mổ lợn rồi ra chợ mua bình rượu ngon đây.”
Ông lại còn vỗ vỗ lên vò rượu treo bên hông con lừa.
“Tiểu điệt thân mang trọng tội, ở lâu sẽ liên lụy mọi người. Bá phụ thông cảm, chúng con cần phải đi ngay.” Mạnh Đức nói.
“Thực ra…” Trần Cung định lên tiếng, nhưng Lã Bá Sa lại cười khà khà.
“Anh hùng hảo hán, muốn làm gì cũng phải no bụng đã, nào, cùng ta về đi.”
Mạnh Đức nghiến răng. Tâm lý ông bắt đầu đấu tranh dữ dội.
“Mình đã giết cả nhà người ta. Đã là bất nhân bất nghĩa. Bây giờ… Nếu ông ta về và thấy cả nhà bị sát hại sẽ ngay lập tức báo quan truy lùng ta. Nếu ta thú nhận với ông ấy về việc giết người, không lấy gì đảm bảo rằng ông ta sẽ tha thứ cho ta. Nếu ta giết ông ta…”
Những suy nghĩ ấy nhảy nhót trong đầu Mạnh Đức. Nhưng tất cả chúng lóe lên và biến mất, tất cả chưa đến một khoảnh khắc.
“Ai ở sau lưng ngài kia?” Mạnh Đức trỏ ra sau.
“Đâu?” Lã Bá Sa quay lại nhưng không thấy ai. “Làm gì có…”
Mũi kiếm trong tay Mạnh Đức xuyên qua người Lã Bá Sa, máu túa ra làm ướt chuôi kiếm và tay y, nhỏ tong tỏng lên miếng ngọc bội ông đang đeo. Mạnh Đức rút kiếm ra, thân thể Lã Bá Sa rơi xuống khỏi lưng lừa. Đôi mắt ông mở trừng trừng nhìn Trần Cung, môi mấp máy.
“Mạnh Đức!!!” Trần Cung gọi lớn khi người bạn đồng hàng lạnh lùng lau máu trên kiếm và thúc ngựa đi.
“Ngươi làm cái gì thế?” Trần Cung lao tới đi bên cạnh Mạnh Đức.
“Không còn cách nào khác.” Mạnh Đức thở hồng hộc. “Nếu để ông ấy về nhà, ông ấy sẽ báo quan truy bắt chúng ta.”
“Ta đã bảo là chỉ cần thú nhận với ông ấy, biết đâu…”
“Thay vì dựa vào một thứ chỉ có một nửa khả năng thành công thì chi bằng đi theo con đường chắc chắn nhất!” Lời nói của Mạnh Đức hòa cùng với tiếng sấm.
“Như thế không phải quá là vong ân bội nghĩa sao!?” Trần Cung gặng hỏi. Nhưng đáp lại Trần Cung chỉ có tiếng rên rỉ của Tào Tháo vì cơn đau đầu. “Ngươi giết họ rồi…”
“Không được để những chuyện nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến chuyện lớn.” Mạnh Đức nói tiếp trong khi đầu ông đau như búa bổ.
“Là mười mấy mạng người đấy!” Trần Cung nhấn mạnh. “Mười mấy mạng người mà là chuyện nhỏ sao!?”
“Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta.” Mạnh Đức tiếp tục rên rỉ.
“Cái gì?”
“Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta!” Mạnh Đức gầm lên, tiếng sấm rền vang như đang đáp lại lời ông.[1]
-
“Và, hai mươi năm rồi, nhưng vết máu này không thể rửa sạch?” Tử Cương mở lon coca.
“Đúng thế.”
“Những cơn đau đầu của ông cũng bắt đầu từ khi ấy sao?” Lục Tử Cương hỏi tiếp.
“Đúng.”
Tử Cương tung hứng miếng ngọc trong lòng bàn tay.
“Ngọc là vật có linh tính.” Tử Cương thở dài. “Tinh phách của ngọc, kết tinh từ tinh hoa đất trời, có nghĩa, ngọc rất dễ tích tụ oán khí. Xem ra, ông đã bị Lữ Bá Sa đó nguyền rủa rồi.”
“Bị… nguyền rủa?”
“Cái này là lãnh vực của Philotera.” Tử Cương trao miếng ngọc cho Philo. “Mà ta nói trước, ông phải sống đến hết đời với miếng ngọc bội dính máu đó như một lời nhắc rằng đôi tay ông đã nhuốm máu của rất nhiều người vô tội.”
“Ta biết.” Tào Tháo gật gù hút rột rột ly nước chanh trong tay.
“Cả đời em sẽ chìm trong những mưu mô và nghi kỵ toan tính.” Philotera áp miếng ngọc bội vào ngực. “Em sẽ phải chịu những cơn đau khiến em muốn chết nhưng lại không thể chết. Con cháu em… cũng không được sống thọ. Sự nghiệp của em, tất cả sẽ sụp đổ bởi những người gần gũi với em. Cuối cùng, tên tuổi và danh tiếng của em, sẽ gắn liền với những tai tiếng và tiêu cực.”
Mạnh Đức nhận lại miếng ngọc.
“Thực ra thì ta có thể phá giải lời nguyền ấy.” Lancelot nói.
“Phá giải lời nguyền…” Mạnh Đức cười. “Lancelot à, ta đã giết cả nhà ông ấy đấy.”
“Nhưng ông… không có ý làm thế mà… phải không?” Vy hỏi.
“Điều đó không thay đổi sự thật rằng, ta đã sát hại người vô tội.” Mạnh Đức chạm ngón tay lên vết máu. “Nếu Lữ bá phụ hận ta và muốn nguyền rủa ta, thì ta sẽ chấp nhận. Dám làm thì dám chịu.”
“Có tinh thần hiệp sĩ đấy.” Lancelot gật gù.
“Còn nàng ấy thì sao?” Mạnh Đức hỏi. “Ái thê của ta sẽ sống tốt chứ? Lời nguyền này có ảnh hưởng đến nàng không?”
Philotera im lặng không nói.
“Đinh Phu nhân vẫn sẽ không trở về.” Vy lên tiếng. “Nhưng còn chị Du… ít nhất thì hai người vẫn sẽ bên nhau trọn đời.”
“Nàng ấy sẽ hạnh phúc chứ?”
Không ai dám trả lời câu hỏi này.
-
Biện Thái hoàng thái hậu của nhà Tào Ngụy đang đứng trong sân. Mái tóc bà bạc trắng, khuôn mặt của bà nhăn nheo và sần sùi, những vết đồi mồi hiện rõ trên làn da của bà lão ngoài bảy mươi. Hai bên khóe mắt là những vết chân chim, đôi mắt kém nhèm của bà nhìn lên bầu trời xanh, ánh nắng hè nóng bức rọi xuống người bà, nhưng bà không thấy nóng. Bà chỉ cảm thấy giống như ai đó đang gọi mình vậy.
Chồng bà mất đã mười năm. Các con bà dứt ruột đẻ ra thì lại rơi vào cảnh sát hại lẫn nhau, như điều mà chồng bà sợ nhất. Tào Phi bức chết Tào Hùng, hại chết Tào Chương. Tào Thực cũng bị quản thúc chặt chẽ mất hết tự do. Thậm chí vì nghi kỵ rằng Tào Duệ không phải con mình mà Tào Phi cũng ép chết Chân Mật.
Rồi bốn năm trước, Tào Phi cũng qua đời.
“Mùa hè… thật là… nóng bức… phải không?” Thái hoàng thái hậu ngồi xuống chiếc bàn trà ngoài sân. Bà đã không còn nói ra hơi nữa. Từng từ bà nói ra đều mệt nhọc nặng nề như thể đang bị đè nén bởi thời gian.
“Xin Thái hoàng thái hậu vào điện tránh nắng.” Người hầu nhắc.
“Các ngươi… lui xuống… đi.” Bà vẫy tay đuổi người hầu.
“Nhưng…”
“Đi đi, để ta… một mình.”
“Vâng.”
Ngay khi họ rời đi, bên cạnh Thái hoàng thái hậu bỗng có tiếng nói.
“Đúng là nóng thật.”
Thái hoàng thái hậu nhìn mặt trăng khuyết trong lòng mình. Bà chớp chớp mắt nhìn kỹ thì đó là một hàm răng trắng như sữa đang cười toe toét, chớp mắt thêm vài cái nữa, nó đã hiện hình đầy đủ là một con mèo đang nằm phơi bụng và dùng chân trước nghịch nghịch vạt áo của bà.
“Chủ quán… ông… đến đón ta… sao?”
“Biện Dữu Du, bà sống tốt chứ?”
“Tốt ư?” Bà lại ngước nhìn lên bầu trời xanh. “Các con ta… giết hại lẫn nhau… A Tiết thì bị đi đày theo Hiến Đế, A Thực thì mất hết sạch tự do…”
“Nếu năm ấy, bà không rời khỏi Thời Không Quán thì đã không có chuyện gì.”
“Nhưng sau tất cả, ta… vẫn phải rời đi… kia mà.”
“Chạy theo tiếng gọi của tình yêu.” Chủ quán thở dài. “Con người thật là nực cười. Tại sao lại có thể từ bỏ cuộc đời bất tử để đi theo một đứa nhóc chứ?”
“Bất tử ư?” Bà vuốt ve bộ lông con mèo. “Sống như thế, có khác gì đã chết?”
“Khác chứ. Thời Không Quán được tạo ra là để những người không còn nhà có một nơi để ở. Có một nơi để những người đang gặp rắc rối có thể tìm cách giải quyết rắc rối của mình. Có một nơi để những người nhỏ bé có thể trở nên vĩ đại. Giá trị của Thời Không Quán, không thể đong đếm được. Thế mà bà lại chọn ra đi…”
“Từ bỏ, để được… sống bên chàng. Thì ta… không hối tiếc… gì cả.”
Bà lấy từ trong người ra hai miếng ngọc bội hình chim phượng. Một cái thì nứt một đường rõ to do bà ném Tào Phi trong cơn tức giận. Cái còn lại thì có một đường màu đỏ tươi. Không những rửa không sạch, vết máu đó còn in hằn vào miếng ngọc trắng, tạo nên một vết màu đỏ trông cực kỳ đẹp. Nhưng Biện Thái hoàng thái hậu biết, phía sau vẻ đẹp đó là ba mươi năm chịu đựng của chồng bà.
Con mèo khẽ thở dài.
“Thế, cô có hạnh phúc không?”
“Có.” Bà cúi đầu mỉm cười. “Ở bên chàng chừng ấy năm, là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời ta.”
Con mèo nhảy lên chiếc bàn và mở miệng cười. Nụ cười rộng đến tận mang tai với những chiếc răng trắng như sữa kỳ dị đến sởn gai ốc. Từ người Biện Thái hoàng thái hậu xuất hiện một luồng khí trắng đục.
“We’re all mad here[2].” Con mèo hút lấy luồng khí ấy. Cơ thể của Thái hoàng thái hậu gục xuống. Bóng hình mờ ảo của Biện Dữu Du hiện ra phía sau và cúi người hành lễ với con mèo.
“Chủ quán?” Kiều nhìn con mèo vừa bước vào quán. “Ngài đem gì về thế?”
“Cất cẩn thận nhé.” Con mèo thả hai miếng ngọc bội vào tay Vy.
“Vâng.” Vy cẩn thận bọc hai miếng ngọc ấy vào một tấm khăn lụa, giữ cho chúng mãi mãi bên nhau.
Tiêu đề chương: Rượu vang được làm từ nho, món ăn yêu thích của Tào Phi, con trai của Tào Tháo và Biện Hoàng hậu.
“Chiếc mũ miện của Hoàng Đế Hiên Viên có tổng cộng hai mươi tư lưu trước sau, mỗi lưu mười hai viên ngọc, tổng cộng hai trăm tám mươi tám viên. Mỗi viên đều ngập linh khí.” Philotera vừa nói vừa săm soi viên ngọc. “Hai trăm tám mươi tám viên ngọc này, nguyên bản vốn là viên đá vá trời bị dư của Nữ Oa. Trong mấy nghìn năm loạn chiến đã thất tán khắp nơi, một số thì bị phá hủy. Vậy mà…”
Philotera ngước lên nhìn Tào Tháo.
“Ta có được nó từ sau trận Quan Độ.” Tào Tháo giải thích. “Nó nằm trong kho tàng của Viên Thiệu. Tuy nhiên, xem ra không ai biết về năng lực của nó.”
“Đây, xem ra là một mối duyên rồi.” Philotera cúi xuống lục tìm trong tủ. Được một lát thì cô lấy ra một chiếc hộp gỗ. Cô gái người Ai Cập mở chiếc hộp ra và lấy viên ngọc từ trong tay Tào Tháo đặt vào trong rồi đóng hộp lại. Thao tác vô cùng nhanh nhẹn. Nhưng với tốc độ mắt của những con người ở đây thì họ vẫn kịp nhìn bên trong có hàng tá những viên ngọc giống như thế.
“Vậy, cậu cần gì ở đây?” Lancelot hỏi.
“Lục ca ca… Lục Tử Cương có ở đây không?” Tào Tháo hỏi.
“Để ta gọi cho.” Hoắc Khứ Bệnh đứng dậy.
“Thế, Thừa… quý khách muốn dùng gì ạ?” Kiều hỏi.
“Lấy cho ta một cốc nước chanh.” Tào Tháo “order”.
“Vâng.” Kiều lao vút đi.
“Cô ấy là hầu gái mới à?” Tháo hỏi Vy.
“Ừ. Xinh không?”
“Xinh lắm.” Tháo vuốt râu. “Nếu sinh cùng thời, nhất định ta sẽ nạp nàng ấy làm thiếp.”
“Chị ấy có tới mấy đời chồng rồi đấy.”
“Được quá nhở.” Mắt y sáng rực lên.
“Thôi ngay!” Philotera dùng ngón trỏ và ngón giữa đánh mạnh lên cổ tay Tào Tháo.
“Đau!” Tháo la oai oái. “Thật là, ta không còn là thằng nhóc nữa đâu đấy. Ta đã bốn mươi lăm tuổi rồi.”
“Đây là Thời Không Quán.” Philotera nghiêng đầu mỉm cười. “Và chị vẫn lớn hơn em.”
“Có chuyện gì mà ngài hối thúc ta thế?” Một giọng nói trẻ cất lên. Chàng thiếu niên trông khoảng mười bảy mười tám tuổi với nước da trắng và đôi mắt trông như bị lác. Có thể là vì phải nheo mắt quá nhiều. Anh ta mặc chiếc áo dài đến đầu gối với tay áo hẹp và đội chiếc mũ Tứ Phương Bình Đinh thời Minh.
“Lục ca!” Tào Tháo thốt lên.
“Ông là ai?” Chàng thiếu niên liếc Mạnh Đức và hỏi một cách lười biếng.
“Là ta, A Man đây.”
“A…” Anh chàng á khẩu. Tào A Man mà anh từng dạy khắc ngọc bây giờ đã là một người đàn ông trung niên với bộ trường bào vô cùng oai vệ, toát ra khí chất của một người anh hùng cả đời chinh chiến, và cũng là kẻ gian hùng đã đạp đổ nhà Hán.
“Người đó là ai thế?” Kiều hỏi Khứ Bệnh khi mang ly nước chanh ra. “Xem trang phục thì là người cùng thời với tôi.”
“Là Lục Tử Cương triều Minh. Một thợ khắc ngọc có tiếng.”
“Lục Tử Cương!?” Kiều thốt lên.
Kiều đã nghe cái tên Lục Tử Cương ấy vô số lần. Là ông chủ của tiệm khắc ngọc Tô Châu, người sáng lập ra xưởng ngọc Tử Cương nổi tiếng khắp thiên hạ. Cha cô, cha Thúc sinh, nhà Hoạn thư và cả Từ Hải đều sở hữu ít nhất một tác phẩm của y. Và tuổi tác giữa họ chênh lệch cũng không bao nhiêu.
“Anh ta… ở trong Thời Không Quán sao?” Kiều bàng hoàng hỏi Vy.
“Anh ta giấu mình trong phòng suốt ấy mà.” Vy nhún vai.
“Lục ca,” Mạnh Đức tháo miếng ngọc bội bên người ra và hai tay đưa lên cho Tử Cương. “Nhờ huynh xem hộ ta.”
Tử Cương nhận lấy miếng ngọc bội. Đây là miếng ngọc của Thời Không Quán mà Tử Cương ném đại cho A Man để thằng bé nghịch. Ai mà ngờ, cậu thì ế chổng ế chơ còn nó thì nhờ cậu dạy khắc ngọc để đi tán gái.
Miếng ngọc chim phượng (mà ai cũng bảo là gà) bằng ngọc xanh có khắc hai chữ ở dưới nhưng rất khó nhìn. Khi Tử Cương đang nghĩ là ngoại trừ xấu ra thì nó không có vấn đề gì. Nhưng khi anh quay miếng ngọc thì phát hiện, trên lưng miếng ngọc có một vệt màu đỏ.
“Máu?” Tử Cương nhìn Mạnh Đức.
“Là máu.” Mạnh Đức gật đầu. “Chính xác là máu của Lã Bá Sa.”
Không khí trong phòng giảm xuống dù không ai chạm vào điều khiển điều hòa.
-
Tào Tháo và Trần Cung giết sạch cả nhà Lữ Bá Sa vì nghi rằng họ đang âm mưu giết mình. Nhưng họ chỉ đang mài dao để chuẩn bị mổ lợn đãi khách.
“Mạnh Đức!” Trần Cung lay mạnh người ông.
“A, hả?” Mạnh Đức tỉnh lại. “Chuyện…”
“Bây giờ làm sao đây?” Trần Cung bắt đầu hoảng loạn. “Chúng ta giết nhầm người tốt rồi. Bây giờ ph…”
Mạnh Đức không nghe được Trần Cung nói gì cả. Nếu Trần Cung bây giờ mới hoảng thì bản thân ông đã hoảng từ nhiều ngày trước rồi. Ám sát Đổng Trác bất thành, Tào Tháo phải bỏ chạy khỏi Lạc Dương về quê, trên đường được Trần Cung cứu đã là phúc lắm rồi. Nay được một chỗ nương thân thì ông lại giết cả nhà người ta.
“Mạnh Đức!” Trần Cung lại lay người ông.
“Chạy thôi.”
“Cái gì?”
“Chạy thôi!” Mạnh Đức cất kiếm và chạy ra chuồng ngựa. Gió bắt đầu nổi lên, sấm bắt đầu đánh.
“Mạnh Đức!” Trần Cung gọi lớn khi họ đang ngược gió mà đi. “Trời sắp mưa rồi, đi đường nguy hiểm lắm.
“Công Đài, chúng ta phải nhanh lên.” Mạnh Đức quay lại gọi người bạn đồng hành.
“Chúng ta nên quay lại mà chịu tội với Lã bá phụ thì hơn!” Trần Cung khuyên.
“Rồi lấy gì đảm bảo ông ta sẽ không giết chúng ta!?” Mạnh Đức quát.
“Hiền điệt!” Có tiếng gọi từ phía trước. Một bóng người cưỡi lừa đi về phía họ.
“Lã…” Mạnh Đức há hốc mồm.
“Hai hảo hán đi đâu đấy?” Lã Bá Sa nhìn Mạnh Đức và cười. “Ta đã sai người hầu mổ lợn rồi ra chợ mua bình rượu ngon đây.”
Ông lại còn vỗ vỗ lên vò rượu treo bên hông con lừa.
“Tiểu điệt thân mang trọng tội, ở lâu sẽ liên lụy mọi người. Bá phụ thông cảm, chúng con cần phải đi ngay.” Mạnh Đức nói.
“Thực ra…” Trần Cung định lên tiếng, nhưng Lã Bá Sa lại cười khà khà.
“Anh hùng hảo hán, muốn làm gì cũng phải no bụng đã, nào, cùng ta về đi.”
Mạnh Đức nghiến răng. Tâm lý ông bắt đầu đấu tranh dữ dội.
“Mình đã giết cả nhà người ta. Đã là bất nhân bất nghĩa. Bây giờ… Nếu ông ta về và thấy cả nhà bị sát hại sẽ ngay lập tức báo quan truy lùng ta. Nếu ta thú nhận với ông ấy về việc giết người, không lấy gì đảm bảo rằng ông ta sẽ tha thứ cho ta. Nếu ta giết ông ta…”
Những suy nghĩ ấy nhảy nhót trong đầu Mạnh Đức. Nhưng tất cả chúng lóe lên và biến mất, tất cả chưa đến một khoảnh khắc.
“Ai ở sau lưng ngài kia?” Mạnh Đức trỏ ra sau.
“Đâu?” Lã Bá Sa quay lại nhưng không thấy ai. “Làm gì có…”
Mũi kiếm trong tay Mạnh Đức xuyên qua người Lã Bá Sa, máu túa ra làm ướt chuôi kiếm và tay y, nhỏ tong tỏng lên miếng ngọc bội ông đang đeo. Mạnh Đức rút kiếm ra, thân thể Lã Bá Sa rơi xuống khỏi lưng lừa. Đôi mắt ông mở trừng trừng nhìn Trần Cung, môi mấp máy.
“Mạnh Đức!!!” Trần Cung gọi lớn khi người bạn đồng hàng lạnh lùng lau máu trên kiếm và thúc ngựa đi.
“Ngươi làm cái gì thế?” Trần Cung lao tới đi bên cạnh Mạnh Đức.
“Không còn cách nào khác.” Mạnh Đức thở hồng hộc. “Nếu để ông ấy về nhà, ông ấy sẽ báo quan truy bắt chúng ta.”
“Ta đã bảo là chỉ cần thú nhận với ông ấy, biết đâu…”
“Thay vì dựa vào một thứ chỉ có một nửa khả năng thành công thì chi bằng đi theo con đường chắc chắn nhất!” Lời nói của Mạnh Đức hòa cùng với tiếng sấm.
“Như thế không phải quá là vong ân bội nghĩa sao!?” Trần Cung gặng hỏi. Nhưng đáp lại Trần Cung chỉ có tiếng rên rỉ của Tào Tháo vì cơn đau đầu. “Ngươi giết họ rồi…”
“Không được để những chuyện nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến chuyện lớn.” Mạnh Đức nói tiếp trong khi đầu ông đau như búa bổ.
“Là mười mấy mạng người đấy!” Trần Cung nhấn mạnh. “Mười mấy mạng người mà là chuyện nhỏ sao!?”
“Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta.” Mạnh Đức tiếp tục rên rỉ.
“Cái gì?”
“Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta!” Mạnh Đức gầm lên, tiếng sấm rền vang như đang đáp lại lời ông.[1]
-
“Và, hai mươi năm rồi, nhưng vết máu này không thể rửa sạch?” Tử Cương mở lon coca.
“Đúng thế.”
“Những cơn đau đầu của ông cũng bắt đầu từ khi ấy sao?” Lục Tử Cương hỏi tiếp.
“Đúng.”
Tử Cương tung hứng miếng ngọc trong lòng bàn tay.
“Ngọc là vật có linh tính.” Tử Cương thở dài. “Tinh phách của ngọc, kết tinh từ tinh hoa đất trời, có nghĩa, ngọc rất dễ tích tụ oán khí. Xem ra, ông đã bị Lữ Bá Sa đó nguyền rủa rồi.”
“Bị… nguyền rủa?”
“Cái này là lãnh vực của Philotera.” Tử Cương trao miếng ngọc cho Philo. “Mà ta nói trước, ông phải sống đến hết đời với miếng ngọc bội dính máu đó như một lời nhắc rằng đôi tay ông đã nhuốm máu của rất nhiều người vô tội.”
“Ta biết.” Tào Tháo gật gù hút rột rột ly nước chanh trong tay.
“Cả đời em sẽ chìm trong những mưu mô và nghi kỵ toan tính.” Philotera áp miếng ngọc bội vào ngực. “Em sẽ phải chịu những cơn đau khiến em muốn chết nhưng lại không thể chết. Con cháu em… cũng không được sống thọ. Sự nghiệp của em, tất cả sẽ sụp đổ bởi những người gần gũi với em. Cuối cùng, tên tuổi và danh tiếng của em, sẽ gắn liền với những tai tiếng và tiêu cực.”
Mạnh Đức nhận lại miếng ngọc.
“Thực ra thì ta có thể phá giải lời nguyền ấy.” Lancelot nói.
“Phá giải lời nguyền…” Mạnh Đức cười. “Lancelot à, ta đã giết cả nhà ông ấy đấy.”
“Nhưng ông… không có ý làm thế mà… phải không?” Vy hỏi.
“Điều đó không thay đổi sự thật rằng, ta đã sát hại người vô tội.” Mạnh Đức chạm ngón tay lên vết máu. “Nếu Lữ bá phụ hận ta và muốn nguyền rủa ta, thì ta sẽ chấp nhận. Dám làm thì dám chịu.”
“Có tinh thần hiệp sĩ đấy.” Lancelot gật gù.
“Còn nàng ấy thì sao?” Mạnh Đức hỏi. “Ái thê của ta sẽ sống tốt chứ? Lời nguyền này có ảnh hưởng đến nàng không?”
Philotera im lặng không nói.
“Đinh Phu nhân vẫn sẽ không trở về.” Vy lên tiếng. “Nhưng còn chị Du… ít nhất thì hai người vẫn sẽ bên nhau trọn đời.”
“Nàng ấy sẽ hạnh phúc chứ?”
Không ai dám trả lời câu hỏi này.
-
Biện Thái hoàng thái hậu của nhà Tào Ngụy đang đứng trong sân. Mái tóc bà bạc trắng, khuôn mặt của bà nhăn nheo và sần sùi, những vết đồi mồi hiện rõ trên làn da của bà lão ngoài bảy mươi. Hai bên khóe mắt là những vết chân chim, đôi mắt kém nhèm của bà nhìn lên bầu trời xanh, ánh nắng hè nóng bức rọi xuống người bà, nhưng bà không thấy nóng. Bà chỉ cảm thấy giống như ai đó đang gọi mình vậy.
Chồng bà mất đã mười năm. Các con bà dứt ruột đẻ ra thì lại rơi vào cảnh sát hại lẫn nhau, như điều mà chồng bà sợ nhất. Tào Phi bức chết Tào Hùng, hại chết Tào Chương. Tào Thực cũng bị quản thúc chặt chẽ mất hết tự do. Thậm chí vì nghi kỵ rằng Tào Duệ không phải con mình mà Tào Phi cũng ép chết Chân Mật.
Rồi bốn năm trước, Tào Phi cũng qua đời.
“Mùa hè… thật là… nóng bức… phải không?” Thái hoàng thái hậu ngồi xuống chiếc bàn trà ngoài sân. Bà đã không còn nói ra hơi nữa. Từng từ bà nói ra đều mệt nhọc nặng nề như thể đang bị đè nén bởi thời gian.
“Xin Thái hoàng thái hậu vào điện tránh nắng.” Người hầu nhắc.
“Các ngươi… lui xuống… đi.” Bà vẫy tay đuổi người hầu.
“Nhưng…”
“Đi đi, để ta… một mình.”
“Vâng.”
Ngay khi họ rời đi, bên cạnh Thái hoàng thái hậu bỗng có tiếng nói.
“Đúng là nóng thật.”
Thái hoàng thái hậu nhìn mặt trăng khuyết trong lòng mình. Bà chớp chớp mắt nhìn kỹ thì đó là một hàm răng trắng như sữa đang cười toe toét, chớp mắt thêm vài cái nữa, nó đã hiện hình đầy đủ là một con mèo đang nằm phơi bụng và dùng chân trước nghịch nghịch vạt áo của bà.
“Chủ quán… ông… đến đón ta… sao?”
“Biện Dữu Du, bà sống tốt chứ?”
“Tốt ư?” Bà lại ngước nhìn lên bầu trời xanh. “Các con ta… giết hại lẫn nhau… A Tiết thì bị đi đày theo Hiến Đế, A Thực thì mất hết sạch tự do…”
“Nếu năm ấy, bà không rời khỏi Thời Không Quán thì đã không có chuyện gì.”
“Nhưng sau tất cả, ta… vẫn phải rời đi… kia mà.”
“Chạy theo tiếng gọi của tình yêu.” Chủ quán thở dài. “Con người thật là nực cười. Tại sao lại có thể từ bỏ cuộc đời bất tử để đi theo một đứa nhóc chứ?”
“Bất tử ư?” Bà vuốt ve bộ lông con mèo. “Sống như thế, có khác gì đã chết?”
“Khác chứ. Thời Không Quán được tạo ra là để những người không còn nhà có một nơi để ở. Có một nơi để những người đang gặp rắc rối có thể tìm cách giải quyết rắc rối của mình. Có một nơi để những người nhỏ bé có thể trở nên vĩ đại. Giá trị của Thời Không Quán, không thể đong đếm được. Thế mà bà lại chọn ra đi…”
“Từ bỏ, để được… sống bên chàng. Thì ta… không hối tiếc… gì cả.”
Bà lấy từ trong người ra hai miếng ngọc bội hình chim phượng. Một cái thì nứt một đường rõ to do bà ném Tào Phi trong cơn tức giận. Cái còn lại thì có một đường màu đỏ tươi. Không những rửa không sạch, vết máu đó còn in hằn vào miếng ngọc trắng, tạo nên một vết màu đỏ trông cực kỳ đẹp. Nhưng Biện Thái hoàng thái hậu biết, phía sau vẻ đẹp đó là ba mươi năm chịu đựng của chồng bà.
Con mèo khẽ thở dài.
“Thế, cô có hạnh phúc không?”
“Có.” Bà cúi đầu mỉm cười. “Ở bên chàng chừng ấy năm, là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời ta.”
Con mèo nhảy lên chiếc bàn và mở miệng cười. Nụ cười rộng đến tận mang tai với những chiếc răng trắng như sữa kỳ dị đến sởn gai ốc. Từ người Biện Thái hoàng thái hậu xuất hiện một luồng khí trắng đục.
“We’re all mad here[2].” Con mèo hút lấy luồng khí ấy. Cơ thể của Thái hoàng thái hậu gục xuống. Bóng hình mờ ảo của Biện Dữu Du hiện ra phía sau và cúi người hành lễ với con mèo.
“Chủ quán?” Kiều nhìn con mèo vừa bước vào quán. “Ngài đem gì về thế?”
“Cất cẩn thận nhé.” Con mèo thả hai miếng ngọc bội vào tay Vy.
“Vâng.” Vy cẩn thận bọc hai miếng ngọc ấy vào một tấm khăn lụa, giữ cho chúng mãi mãi bên nhau.
Tiêu đề chương: Rượu vang được làm từ nho, món ăn yêu thích của Tào Phi, con trai của Tào Tháo và Biện Hoàng hậu.
