Tiếng nói trong trẻo của nàng thiếu nữ như tiếng chuông chùa kéo người đàn ông thoát khỏi ồn ào nhộn nhịp của kinh đô Phú Xuân. Hương hoa nhài thoang thoảng qua mũi ông, kèm theo cảm giác se se lạnh như cuối thu ở Bắc Hà.
Trước mắt ông là chín bộ bàn ghế gỗ, hai bên tường treo cả tranh phong cảnh và tranh chân dung, cả tranh kiểu Tây và tranh kiểu ta, cả tranh trắng đen và tranh nhiều màu. Có một bức tranh vẽ Gia-Tô cầm một quả cầu kính trông rất bắt mắt. Bên dưới các bức tranh là những chiếc tủ thấp chỉ cao tới ngang hông ông. Trên tủ có sách và một số đồ trang trí nhỏ. Bức tường đối diện người đàn ông có đặt một chiếc đàn dương cầm đen lớn, bên tay trái có một lối đi.
Trong chiếc áo tấc cổ tròn màu xanh lam sẫm với chiếc khăn vấn trên trán, người đàn ông cảm thấy bản thân bị lạc lõng ở cái cửa hàng bán đồ tây này. Điều an ủi trước tiên là nhân viên nói tiếng Việt.
Cô ả có một mái tóc vàng cột gọn gàng nhưng những đường nét trên gương mặt đều là của người Việt. Mắt nâu, dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng hồng hào và một nụ cười mỉm dịu dàng. Cô mặc áo dài tay màu đen với váy đen dài tới mắt cá chân, cùng chiếc áo yếm nối liền với tạp dề màu trắng dài bằng váy. Cổ áo, cổ tay áo và viền váy cũng được may vải màu trắng.
Cô kéo ghế mời ông ngồi, giọng cô mang khẩu âm Nam Bộ, đến tận khi đã yên vị, người đàn ông vẫn cảm thấy ngượng ngạo. Ông chỉ định ghé một quán ven đường, có ấm nước chè rẻ tiền, đĩa trầu têm vội thêm xô thuốc lào, đâu nghĩ sẽ ngồi bàn tây và được phục vụ tận răng thế này. Tuy ông là quan lại triều đình, nhưng đâu phải lúc nào cũng rủng rỉnh túi tiền trong người.
“Quý khách muốn dùng gì ạ?” Cô hỏi tiếp.
Người đàn ông khẽ ho.
“Cho lão phu một cốc nước chè.”
“Vâng, có ngay ạ. Con đang hãm ấm trà Assam
[1], để con lấy cho đại nhân một chén nhé.”
Người đàn ông chỉ biết ậm ừ, ông không biết trà Á Sam mà ả nói là trà gì, cái ông để ý là cách cô ta thay đổi xưng hô một cách nhanh chóng.
Cô ả cúi đầu một cách lễ phép rồi biến mất sau lối đi.
“Hàng quán kiểu gì thế không biết.” Ông than thở.
“Từ từ rồi sẽ quen thôi.” Một người phụ nữ ngồi sau lưng ông cất tiếng.
Cô mặc áo choàng rộng màu vàng nhạt bên ngoài bộ xiêm y. Khuôn mặt có đôi phần tiều tụy nhưng vẫn thấy được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Một nét đẹp sắc sảo kiêu sa và mặn mà như thuộc về một thế giới khác. Mái tóc cô đen nhánh óng mượt tựa phù vân. Dáng vẻ thanh tú mềm mại cùng nước da trắng như tuyết. Đôi mắt cô nhìn ông long lanh như làn nước mùa thu. Đôi lông mày đen đậm sắc bén khẽ nhướn lên. Tay cô đang đánh mạt trà, nhưng trên bàn gần như không vương một chút bột trà nào.
“Phu nhân đây là…” Ông thắc mắc là trông cô tuổi đã vào tam tuần nhưng không búi tóc, chứng tỏ là chưa chồng, hơn nữa trang phục của cô cũng không phải trang phục Việt Nam. Là trang phục người Hán. Bây giờ làm gì còn ai mặc loại trang phục này. Nhà Thanh đã bắt người Hán ăn mặc theo phong tục của họ cả rồi. Loại trang phục mà cô đang mặc rõ ràng là của Minh triều đã diệt vong gần hai trăm năm về trước. Có lẽ là người Minh Hương
[2].
“Chồng ta mất rồi. Nhưng ngài cứ gọi ta là tiểu thư, như thế nghe trẻ trung hơn.” Cô nở một nụ cười nhạt. Nụ cười của cô giống như một đóa hoa liễu vậy. Dịu dàng và quý phái, tinh tế và xinh đẹp. Từng đường nét cơ thể, khuôn mặt và cử chỉ của cô thanh tao tựa như tiên nữ giáng trần. Ông mạnh dạn đoán cô là con nhà quyền quý.
“Thế, tiểu thư, xưng hô thế nào đây?” Ông hỏi.
“Ta họ Vương.” Cô khẽ cúi đầu. Xưng bằng họ, đúng là con nhà gia giáo rồi, không thể cho đàn ông biết tên một cách tùy tiện. “Còn tiên sinh?”
“Ta họ Nguyễn. Hiện là Tham tri bộ Lễ
[3] đương triều.”
“Ra là mệnh quan triều đình. Hân hạnh.” Cô lại gật đầu. “Chẳng hay, Tham tri đại nhân làm quan triều nào?”
“Cô ta bị làm sao vậy?” Người đàn ông nghĩ.
“Lẽ nào là người ngoại quốc mới tới sao?”
“Việt Nam ta còn triều nào nữa? Nhìn ta có giống người Mãn không?” Ông đưa tay ra sau gáy giả vờ túm lấy bím tóc dài – kiểu tóc đặc trưng của người Mãn Châu hiện đang cai trị Trung Hoa.
“Vậy ra đại nhân là quan nước Việt. Chẳng hay, hiện tại là niên hiệu gì?”
“Tất nhiên là Gia Long.” Ông bắt đầu tức giận, đến mức không để ý đến cô ả phục vụ đã bưng nước ra.
“Thứ cho dân nữ.” Cô khẽ cúi đầu. “Dân nữ sống ở niên hiệu Gia Tĩnh triều Minh
[4].”
“Con ả này bị điên rồi.” Ông nghĩ.
“Đại nhân đang nghĩ dân nữ bị điên đúng không?” Cô ta hỏi như thể đọc được suy nghĩ của ông.
“Đúng.” Ông bực dọc uống một ngụm trà. Thứ trà này có vị đậm đà, hương thơm thảo mộc, khác hoàn toàn với thứ nước chè xanh như tàu lá chuối đắng nghen nghét ông vẫn hay uống.
“Đây, đây là trà gì?” Ông hỏi ả phục vụ.
“Dạ, là trà Assam Ấn Độ ạ.” Cô ả đáp. Trong tay ả cầm một thứ trông như cái nghiên mực màu trắng lớn cỡ lòng bàn tay.
“Ấn Độ…” Người đàn ông nhìn tách trà, màu cam đỏ của nó gợi lại đường chân trời khắc hoàng hôn nơi Hồng Lĩnh
[5] mà ông từng chiêm ngưỡng ngày trẻ.
“Dân nữ sẽ giải thích.” Tiểu thư họ Vương mỉm cười. “ Cửa hàng này thuộc về một thế giới khác.”
“Thế giới khác?” Người đàn ông không thể hiểu được từ vựng mà cô ấy vừa nói ra.
“Cửa hàng này không nằm ở Trung Hoa, cũng không ở đất Việt. Không phải ở thời Gia Long, cũng không phải ở thời Gia Tĩnh. Cánh cửa đó có thể mở ra ở mọi nơi, mọi thời điểm.”
Người đàn ông vẫn không hiểu gì cả.
“Hãy hiểu như thế này.” Người phụ nữ tiếp tục giải thích. “Quán nước này có thể di chuyển. Mỗi lần di chuyển, nó có thể đi xuyên thời gian. Quay về quá khứ, hoặc tới tương lai. Ngài nói vua hiện tại là ai?”
“Gia… Long…”
“Hôm nay chúng ta ở đây. Nhưng ngài mai ta lại có thể đang ở thời điểm Hoàng đế trước đang trị vì.”
“Tiểu thư muốn nói… ngày mai, cô nương có thể về thời Cảnh Thịnh
[6] sao? Chuyện này quá vô lý! Làm sao mà…”
“Ngài đã hiểu sự thần kỳ của cửa hàng này chưa?” Cô ta ngắt lời ông.
“Vậy… cô nương… tiểu thư… phu nhân đây…” Người đàn ông ấp úng đưa tách trà lên. Dù vẫn đang lơ ngơ nhưng ông vẫn phải công nhận trà ngon. Ả phục vụ nhanh chóng rót thêm cho ông một tách sau khi ông đã uống hết.
“Đại nhân gọi là tiểu thư được rồi.”
“Tiểu thư đến từ thời Gia Tĩnh thật sao?”
“Vâng.”
Thời Gia Tĩnh là một khoảng thời gian thịnh vượng ngắn ngủi trong mấy trăm năm lịch sử nhà Minh, khi vua Gia Tĩnh thực hiện một số chính cách cai trị hợp lý. Thế nhưng trong mười tám năm cuối đời, ông lại không tham gia vào chính sự mà để các triều thần tự quản, dẫn đến pháp luật kỷ cương triều đình không còn giữ được. Bên trong thì triều thần tranh quyền trục lợi tàn hại lẫn nhau, bên ngoài thì giặc Oa giặc Hồ
[7] hoành hành. Hoàng đế thì chuyên tâm luyện thuật trường sinh bất lão.
“Tiểu thư có thể nói được tiếng Việt. Chẳng hay là vị quý nhân nào dạy?”
“Nơi này có thể xé bỏ rào cản thời không, thì rào cản ngôn ngữ có là gì đâu.” Vương tiểu thư mỉm cười. “Ngài đang nói tiếng Việt. Dân nữ đang nói tiếng Hoa. Nhưng chúng ta đều nghe được người đối diện nói tiếng mẹ đẻ.”
“Thật thần kỳ.” Ông tròn mắt ngạc nhiên. “Nhưng nếu như ta có thể đến đây, thì người ở những thời đại khác cũng tới được chứ?”
“Tất nhiên rồi.” Vương cô nương nhìn xung quanh. “Ngài có thể nói chuyện với dân nữ ở đây. Nhưng ra khỏi đây rồi thì tất cả sẽ chỉ như một giấc mơ không hơn. Ngài có thể nhớ được bao nhiêu phần trong giấc mơ của ngài?”
Ông không đáp được.
“Nhưng nếu thế, tức là ta có thể hỏi về chuyện tương lai?”
“Ngài thử xem.” Vương tiểu thư đưa tay về phía một người thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu mặc trang phục người tây. Áo trắng có cổ cao bẻ ra ngoài, tóc ngắn gọn gàng và có một chiếc trán cao cùng chiếc mũi to trên gương mặt phúc hậu.
Ông bước tới gần người thiếu niên. Cậu ta ngước lên nhìn ông. Ông chắp tay lại chào cậu.
“Lão phu Nguyễn Du, Tham tri bộ Lễ Nguyễn triều, xin hỏi quý danh?”
Người thiếu niên ngã xuống đất, mắt tròn xoe, miệng há hốc, tay chân run lẩy bẩy.
“Ng ng ng ng ngài ngài ngài chính là Nguyễn Du!?” Cậu lắp bắp. Giọng rặc Phú Xuân bản địa.
Ông quay lại nhìn Vương cô nương. Cô khẽ mỉm cười. Ả phục vụ thì há hốc miệng nhìn ông.
“Ngài ngài là Tố Như răng?” Chàng thiếu niên đứng dậy.
“Cậu...” Người đàn ông khẽ chau mày.
“Con… con tên là Thành.” Cậu ta vồ lấy tay ông khiến ông sững người. “Vinh hạnh cho con quá…” Cậu ta quay sang nhìn cô phục vụ. “O tê
[8], chụp cho mình tấm hình với.”
“Nhưng hình chụp ở đây không được đem về đâu ạ.” Cô phục vụ nói.
“Chi mô nà. Chụp với…” Thành dừng lại một chút. “Chụp với ngài Nguyễn Du là được.”
Ả phục vụ cười mỉm một cách nhí nhảnh và lấy ra một vật màu đen và đưa về phía hai người đàn ông đang tay trong tay với nhau. Thành cười rất tươi, còn người đàn ông vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Vật màu đen kia phóng ra một tia chớp khiến ông lóa mắt. Đó là một chiếc máy ảnh. Nhưng nhỏ hơn rất nhiều so với loại ông từng thấy. Không cồng kềnh mà chỉ thu gọn trong đôi tay nhỏ bé của ả phục vụ.
“Được rồi ạ.” Cô ả phục vụ và Thành ngắm cái máy ảnh.
“Chuyện này là thế nào?” Ông ngồi xuống đối diện với Vương tiểu thư. “Cậu ta…”
“Cậu thanh niên tên Thành đó, sau này sẽ rất nổi tiếng.” Vương cô nương nói với ông.
“Tiên sinh!” Ả phục vụ nhào tới bên cạnh ông. “Con tên là Vy. Ngài cho con chụp một tấm hình với ạ.”
“Hả?” Ông còn chưa hiểu ả đang nói gì. Cô ả đưa cái nghiên mực màu trắng kia lên và ông thấy bản thân mình cùng cô ả trong đó. Nó giống như một chiếc gương vậy.
“Cá…”
Ông bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì thì thấy nó chớp một cái.
“Con cảm ơn.” Cô cúi người cảm ơn ông rồi nhanh chóng rót thêm trà.
“Rốt cuộc…” Ông vẫn thấy thật có chút không đúng. Tại sao khi nghe đến tên ông thì họ lại như thế?
“Có vẻ như, ngài cũng vô cùng nổi tiếng.” Vương cô nương nói.
“Là như thế sao?” Ông lúng túng đón lấy cốc trà từ tay Vy.
“Đúng thế.” Vương tiểu thư nói. “Lúc nãy cậu thiếu niên kia đã định nói gì đó về ngài, nhưng cậu ta đã không nói được đấy thôi. Bây giờ thì ngài thử bắt chuyện với người kia xem.”
Vương tiểu thư lại chỉ vào một người thanh niên đang ngắm tranh. Phong cách tranh có vẻ là thời Tùy – Đường, phong cảnh nhã nhặn tinh tế, thể hiện xa gần rõ rệt.
“Thật hoàn mỹ.” Ông bất giác thốt lên.
“Các hạ cũng thật có mắt nhìn.” Chàng thanh niên nói với ông. Chàng trông khoảng mười tám đôi mươi, khuôn mặt tuấn tú thanh tao toát lên vẻ tri thức. Chàng đội mũ phốc đầu với hai cánh chuồn dài gọn, mình khoác áo bào màu tím than trông như vừa bước ra từ một bức tranh thời Tống.
“Tranh này được vẽ thời Tùy – Đường, thế mà chất giấy còn mới thế này, lại không bị hư hại gì. Lẽ nào là tranh giả?”
“Nơi này không bị thời gian tác động.” Chàng thanh niên nói. “Ở đây xem như trường sinh bất lão. Ta có thể thưởng thức cả những tác phẩm đã thất lạc, những bức họa mà ta ngỡ rằng chỉ tồn tại trong thư tịch cổ.”
“Lão phu Tham tri Lễ bộ Nguyễn triều Nguyễn Du.” Ông chắp tay chào. “Xin hỏi quý danh các hạ.”
“Vãn bối Triệu Cát, Đoan Vương Tống triều.” Anh ta chắp tay đáp lễ. “Hân hạnh được tiền bối chỉ giáo.”
Triệu Cát?
Đoan Vương?
Tống triều?
Là người tinh thông sách sử, ông dễ dàng nhận ra cái tên này. Đoan Vương Triệu Cát triều Tống chính là Tống Huy Tông thời Bắc Tống, người đã khiến Đại Tống bị dày xéo dưới vó ngựa quân Kim. Một nhà nghệ thuật, một nhà thơ, nhà thư pháp đại tài. Nhưng trong Tống sử, Thoát Thoát lại viết rằng: “
Tống Huy Tông mọi sự đều có khả năng, chỉ riêng việc làm vua thì vô năng.”
Triệu Cát từ nhỏ được dạy để làm một vương gia, một nhà nghệ thuật. Hoàn toàn không được dạy để trở thành Hoàng đế. Ăn chơi xa xỉ, tin dùng nịnh thần, không màng đến quốc gia đại sự. Một người như thế, hoàn toàn không thể trở thành vua. Nhưng dẫu sao, y cũng từng làm vua một nước, ít nhất ông cũng nên thể hiện sự tôn trọng.
Ngay khi ông định vái và gọi ông ta là quan gia thì ông lại không thể mở miệng. Cơ thể ông cũng cứng đờ.
“Tiền bối chắc là người đến từ tương lai.” Tống Huy Tông nói. “Nhìn biểu hiện của ngài thì chắc là vãn bối sẽ rất nổi tiếng.”
“Nếu ngài đến từ đời Tống, thì ta mới phải gọi ngài là tiền bối.” Người đàn ông chuẩn bị vái dài.
“Không không.” Tống Huy Tông đỡ lấy ông. “Ngài sống lâu hơn tại hạ. Ta dẫu là vương gia thì cũng chỉ là học trò, không thể thất lễ với người lớn tuổi hơn mình được.”
Tống Huy Tông khẽ cười với ông.
“Không biết ta sẽ nổi tiếng về mảng nào nhất nhỉ?”
“Nổi tiếng vì làm mất nước vào tay ngoại xâm.”
Nhưng ông không thể mở lời.
Ông quay lại nhìn Vương cô nương. Cô khẽ mỉm cười buồn.
“Ngài đã hiểu chưa?” Cô hỏi sau khi ông quay lại chỗ ngồi. “Những lời lẽ hành động có thể tác động vào lịch sử không thể nói ở đây. Dù ngài có muốn thì ngài cũng không thể gọi ông ta là bệ hạ hay hành lễ với ông ta. Thậm chí khi ngài và dân nữ nói chuyện ở đây, ông ta cũng không thể nghe được.”
“Rốt… rốt cuộc… nơi này là nơi nào?”
“Ồ, ta quên mất. Chào mừng ngài đến với Thời Không Quán.”