- Tham gia
- 14/4/19
- Chủ đề
- 178
- Bài viết
- 15,883
- Được Like
- 6,760
- Điểm
- 113
Chương 60: Ngày 7 tháng 2 năm 2019
Editor: trucxinh0505
Tôi gặp phải bọn buôn người!
Thật rất đáng sợ!!!
Tối qua tôi về nhà, ven đường gặp hai ông bà già, bọn họ giới thiệu là vợ chồng, quê quán ở nông thôn, cách nơi này rất xa, vào thành tìm con trai bọn họ.
Không nghĩ tới không tìm được con trai, tiền trên người đều tiêu hết.
Hiện tại bọn họ không có chỗ ở, muốn về nhà cũng không tiền mua vé xe, cả ngày cũng chưa ăn cơm.
Bà lão vô cùng đáng thương lau nước mắt, còn ông lão, đấm một bên ngực, bi thống lớn tiếng nói: “Đều là ông ta vô dụng, kiến bà lão lớn tuổi còn theo ông chịu khổ, đến bữa cơm cũng không được ăn!”
Bà lão nước mắt muốn rơi xuống: “Cô nương xin thương xót, mời chúng tôi ăn bữa cơm được không?”
Trên mạng rất nhiều người nói hiện tại rất nhiều người làm bộ tàn tật, người già goá bụa, hoặc du học sinh bị trộm tiền, dùng lòng tin người hành nghề lừa gạt.
Tôi cảm thấy hai người kia là kẻ lừa đảo, bởi vì bọn họ nói có lỗ hổng rất lớn. Nhưng thấy bọn họ đêm khuya còn ở ven đường cũng không dễ dàng, cho nên tôi lấy mười đồng tiền cho bọn họ.
Lại không nghĩ tới, bọn họ không nhận tiền.
Bà lão lắp bắp nhìn tôi nói: “Cô nương, chúng tôi không phải kẻ lừa đảo!”
Ông lão chỉ một quán mì cách đó không xa nói: “Như vậy đi cô nương, quán mì bên kia, cô giúp hai vợ chồng già chúng tôi mua hai chén mì sợi được không?”
Nghe ông ta vừa nói như vậy, tôi cảm thấy hai người này khả năng không phải kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo đều là lừa tiền, nào có kẻ lừa đảo không muốn tiền?
Buồn cười tôi quá ngây thơ, cho rằng bọn họ có khả năng lừa gạt tiền, không nghĩ tới bọn họ nghĩ lừa gạt người!
Tôi không phòng bị đi theo bọn họ đi vào cái quán mì nhỏ kia, vừa vào cửa đã bị người từ phía sau bưng kín miệng, rất nhanh liền ngất xỉu đi.
Trong mơ màng tôi nghe được bọn họ nói chuyện, cái gì “Nha đầu này trông không tồi, khẳng định có thể bán được giá tốt!”
Chờ thời điểm tôi tỉnh lại, đã là ngày hôm nay, tôi còn đang nằm trên cái giường nhỏ của mình.
Thật là đáng sợ, buôn người lại là người già ngụy trang làm kẻ ăn xin.
Nếu không phải tôi có cơ hội trở lại ngày hôm trước, nói không chừng đã bị bọn họ bán tới nơi núi rừng xa xôi.
----------------
Tác giả có lời muốn nói: Ngày 18, 19.
( Nói thật tôi gặp phải chuyện không vui: Di động bị mất. Người nhặt được không nhận điện thoại, trực tiếp tắt máy. Mọi thông tin tôi lưu trên điện thoại, bán đi nhiều lắm hơn hai ngàn đồng, tôi nguyện ý ra tiền mua về… Chính là đối phương không chịu nhận điện thoại.
Khả năng đối phương cảm thấy bản thân phát tài, nhưng anh ta không nghĩ, người bị mất điện thoại cũng phải mua điện thoại. )
Tôi gặp phải bọn buôn người!
Thật rất đáng sợ!!!
Tối qua tôi về nhà, ven đường gặp hai ông bà già, bọn họ giới thiệu là vợ chồng, quê quán ở nông thôn, cách nơi này rất xa, vào thành tìm con trai bọn họ.
Không nghĩ tới không tìm được con trai, tiền trên người đều tiêu hết.
Hiện tại bọn họ không có chỗ ở, muốn về nhà cũng không tiền mua vé xe, cả ngày cũng chưa ăn cơm.
Bà lão vô cùng đáng thương lau nước mắt, còn ông lão, đấm một bên ngực, bi thống lớn tiếng nói: “Đều là ông ta vô dụng, kiến bà lão lớn tuổi còn theo ông chịu khổ, đến bữa cơm cũng không được ăn!”
Bà lão nước mắt muốn rơi xuống: “Cô nương xin thương xót, mời chúng tôi ăn bữa cơm được không?”
Trên mạng rất nhiều người nói hiện tại rất nhiều người làm bộ tàn tật, người già goá bụa, hoặc du học sinh bị trộm tiền, dùng lòng tin người hành nghề lừa gạt.
Tôi cảm thấy hai người kia là kẻ lừa đảo, bởi vì bọn họ nói có lỗ hổng rất lớn. Nhưng thấy bọn họ đêm khuya còn ở ven đường cũng không dễ dàng, cho nên tôi lấy mười đồng tiền cho bọn họ.
Lại không nghĩ tới, bọn họ không nhận tiền.
Bà lão lắp bắp nhìn tôi nói: “Cô nương, chúng tôi không phải kẻ lừa đảo!”
Ông lão chỉ một quán mì cách đó không xa nói: “Như vậy đi cô nương, quán mì bên kia, cô giúp hai vợ chồng già chúng tôi mua hai chén mì sợi được không?”
Nghe ông ta vừa nói như vậy, tôi cảm thấy hai người này khả năng không phải kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo đều là lừa tiền, nào có kẻ lừa đảo không muốn tiền?
Buồn cười tôi quá ngây thơ, cho rằng bọn họ có khả năng lừa gạt tiền, không nghĩ tới bọn họ nghĩ lừa gạt người!
Tôi không phòng bị đi theo bọn họ đi vào cái quán mì nhỏ kia, vừa vào cửa đã bị người từ phía sau bưng kín miệng, rất nhanh liền ngất xỉu đi.
Trong mơ màng tôi nghe được bọn họ nói chuyện, cái gì “Nha đầu này trông không tồi, khẳng định có thể bán được giá tốt!”
Chờ thời điểm tôi tỉnh lại, đã là ngày hôm nay, tôi còn đang nằm trên cái giường nhỏ của mình.
Thật là đáng sợ, buôn người lại là người già ngụy trang làm kẻ ăn xin.
Nếu không phải tôi có cơ hội trở lại ngày hôm trước, nói không chừng đã bị bọn họ bán tới nơi núi rừng xa xôi.
----------------
Tác giả có lời muốn nói: Ngày 18, 19.
( Nói thật tôi gặp phải chuyện không vui: Di động bị mất. Người nhặt được không nhận điện thoại, trực tiếp tắt máy. Mọi thông tin tôi lưu trên điện thoại, bán đi nhiều lắm hơn hai ngàn đồng, tôi nguyện ý ra tiền mua về… Chính là đối phương không chịu nhận điện thoại.
Khả năng đối phương cảm thấy bản thân phát tài, nhưng anh ta không nghĩ, người bị mất điện thoại cũng phải mua điện thoại. )