Đoản Truyện Hoàn Nhật Ký Người Điên 3 - Nhược Cẩn Trần

Chương 40: Ngày 1 tháng 11 năm 2018
Editor: trucxinh0505

Hôm nay ở phần mềm APP nào đó nhận thức một anh trai nhỏ, thanh âm nói chuyện siêu dễ nghe.

Chỉ là ngẫu nhiên nghe được anh ấy nói hai câu, sau khi nghe xong giây tiếp theo tôi liền biết, mình thích cái thanh âm này.

Cái loại cảm giác này… Giống như gặp được một tia sáng, có thể trấn an tâm tình xao động phiền muộn.

Tôi thử thăm dò tiếp xúc anh trai nhỏ.

Không nghĩ tới anh ấy sẽ nói chuyện cùng tôi!

Hơn nữa người cũng đặc biệt hiền lành, còn nguyện ý mang tôi cùng tham gia chơi game!

Thật sự ưu tú đến không thể ưu tú hơn! Tôi quyết định từ nay trở đi, mê muội anh trai nhỏ này!

Anh trai nhỏ này chủ trì một phòng, tôi đi theo anh ta vào phòng kia, nghe người ta chọn bài cho anh ta.

Tựa hồ chỉ cần nghe được thanh âm này, liền có thể đem buồn bực trong khoảng thời gian này đè ở đáy lòng hóa thành hư không.

Trộm ghi lại một bài hát anh ấy đơn ca, sau đó nghe này bài hát ngủ.

Đã lâu rồi có một ngày vui vẻ như vậy.
 
Chương 41: Ngày 2 tháng 11 năm 2018
Editor: trucxinh0505

Quả nhiên tôi không nhìn lầm người, anh trai nhỏ rất ôn nhu cùng thân thiết! Tuy hôm nay anh ta không nhớ được tôi, nhưng tôi nói anh ấy vẫn đáp lại với tôi.

Tuy rằng… Anh ấy cùng đáp lại với người khác…

Bất quá đều là chuyện nhỏ, không cần phải xen vào… Chứng minh anh trai nhỏ đối với ai đều ôn nhu giống nhau, anh ấy là người như vậy! Hơn nữa chỉ cần thanh âm dễ nghe là được, mặt khác không quan trọng.

Chỉ là có một chút kỳ quái, khi tôi mời anh trai cùng chơi trò chơi, anh ấy nhắc tới chị gái tên Y.

Anh nói: “Xem Y có thời gian không, để bồi cô ấy trước cậu đã.”

Chị gái tên Y là người nào, vì sao muốn bồi cô ấy trước? Chẳng lẽ anh trai đã đáp ứng cô ấy trước sao?

Dù sao cuối cùng anh trai vẫn chơi trò chơi với tôi, cái chuyện nhỏ này không quan trọng, liền mặc kệ.

Ngày mai còn muốn đi tìm anh trai nhỏ chơi tiếp.

Anh ca hát cũng dễ nghe, tuy nội lực có một chút không giống, nhưng ông trời thưởng cho cơm ăn, giọng hát này đã mạnh hơn người khác.

Tôi thích nghe anh trai hát.
 
Chương 42: Ngày 3 tháng 11 năm 2018
Editor: trucxinh0505

Tôi nghĩ, khả năng không có biện pháp tiếp tục thích anh trai nhỏ.

Hôm nay tôi giống như những lần trước sớm có mặt trong phòng, khi anh trai xuất hiện liền nghiêm túc nghe anh nói.

Trước kia tôi chưa có truy thần tượng, cũng không biết nên theo đuổi như thế nào, cảm thấy bản thân là một đứa mê muội, cần cho thần tượng biết được fans yêu thích cùng quan tâm đi?

Thời điểm anh trai ca hát tôi liền ra sức ca ngợi.

Thời điểm anh trai nói chuyện tôi liền phụ họa theo.

Có rất nhiều người tặng quà cho anh trai, nhưng tài khoản tôi không có tiền, cho nên chỉ có thể mắt trông mong nhìn.

Chỉ là không nghĩ tới, khen người ca hát dễ nghe cũng bị xỏ xiêng.

Ban đầu là một người trong phòng nói tôi, bởi vì không chỉ đích danh, tôi không chú ý là đang nói mình.

Thẳng đến người nọ nói cái gì “Không phải anh trai nhà ai cô cũng có thể gọi là anh trai nhỏ”.

Đột nhiên tôi nhớ tới ngày hôm qua anh trai nhắc tới chị tên Y, mà chị này tôi cũng biết, trong phòng cô ấy tặng quà nhiều nhất, ít nhất cũng mấy ngàn đồng.

Ý thức được tôi không hỏi người kia, chị Y là bạn gái anh trai nhỏ sao? Hay chỉ là thần tượng trong phòng CP như tôi?

Tôi tôi rất thích thanh âm anh trai này, nhưng nếu làm trò trước mặt bạn gái chính quy, là không tốt, vạn nhất bạn gái người ta không thoải mái làm sao bây giờ

Thân là một fan đủ tư cách, không thể gây hoạ cho thần tượng!

Chính là không đợi tôi nói cái gì, “Người nhà mẹ đẻ” chị gái tên Y kia người khiến tôi “Thích”.

Tôi giải thích mình thích là giọng nói.

Nhưng anh ta bắt đầu trào phúng tôi.

“Cậu cảm thấy có thể gọi anh trai nhỏ sao?”

“Đừng gọi loạn, cậu có biết bản thân không xứng hay không.”

Trời ạ! Vì sao không gọi anh trai nhỏ được?

Hiện tại mọi người đối mặt nam tử xa lạ không phải đều gọi là “Anh trai nhỏ”, “Soái ca” sao? Chẳng lẽ còn muốn tôi gọi “Tiên sinh”, “Công tử”?

Càng khoa trương chính là, không bao lâu lại có mấy người xông vào mắng tôi, chính là dùng lời nói con vật mắng.

Làm sao tôi không tức giận cho được!

Không phải tôi chỉ cảm mếm một anh trai nhỏ thôi sao? Ngoài khen anh ấy ca hát dễ nghe tôi còn nói cái gì nữa không? Sao lại mắng tôi không khác nào tiểu tam?

Vốn nghĩ mắng lại vài câu, nhưng bọn họ người đông thế mạnh, không thể trêu vào, hơn nữa chuyện tình nháo lớn sợ chọc phiền toái cho anh trai nhỏ.

Cho nên tôi không có biện pháp tiếp tục thích anh ấy, miệng mồm bạn anh ấy quá lợi hại, nhìn thấy tôi liền tức giận, rất ảnh hưởng tâm tình mình.

Không có biện pháp, fans gặp rắc rối đối với thần tượng mình.

Cứ như vậy đi, dù gì cũng không nghĩ nói.

Gặp lại anh trai sau nhé. Sẽ không bao giờ gặp lại.

--------------

Tác giả có lời muốn nói: Lượng chữ viết hai ngày, ngày 25 và 26
 
Chương 43: Ngày 10 tháng 11 năm 2018
Editor: trucxinh0505

Gần đây không có hứng thú làm cái gì cả.

Tôi chỉ làm từng bước, luyện dương cầm, luyện khiêu vũ.

Anh trai nhỏ học đàn ngồi kế bên, không biết vì sao, tựa hồ vẫn luôn chú ý tôi, thời điểm mỗi khi tôi đánh đàn mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, vừa lúc anh trai cũng nghỉ ngơi, sau đó tìm tôi nói chuyện.

Ban đầu tôi không rõ anh ấy là có chuyện gì.

Nhưng sau thấy anh chỉ thảo luận cùng tôi về kỹ xảo cùng bí quyết đàn dương cầm, tôi cũng chậm rãi hiểu được lý do.

Có lẽ khó được gặp phải bạn cùng lứa tuổi có trình độ gần đối thủ, thấy được cái mình thích, như tìm được tri âm.

Đặc biệt ngày hôm trước tri thức anh ta dạy, hôm sau cùng nhau tham thảo, ánh mắt anh ta nhìn tôi giống như là…

Chó con thấy được gục xương lớn?

Nhưng phải nói anh trai nhỏ thực uyên bác, chẳng sợ mỗi ngày dạy tôi, liên tục qua mười ngày, hiện tại vẫn nói ra được những thứ mới mẻ.

Càng hiểu biết, càng cảm thấy người này kinh tài tuyệt diễm.

Nếu không phải tôi bị nhốt trong tết Trung Nguyên không thể đi ra, chỉ có thể ngày qua ngày lặp lại sinh hoạt, rất nhiều thời gian anh không biết, sợ là khó có thể gặp được anh ấy đi.
 
Chương 44: Ngày 18 tháng 11 năm 2018
Editor: trucxinh0505

( Người biên tập nói: Nhật ký cô nhỏ quá nhiều việc vặt hỗn loạn ngày thường, cũng không có gì mới tạm thời không đăng lên, người biên tập tinh lực hữu hạn, chỉ chọn những nội dung tôi cảm thấy kỳ quái mà thôi. )

Hôm nay tôi gặp được một bà lão đoán mệnh rất kỳ quái.

Khi tôi đi tới góc trung tâm thương mại thì đụng phải bà.

Lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem bà là một người ăn mặc rách tung tóe ngồi ở chỗ kia, như bơ vơ không nơi nương tựa, tôi liền nhờ bà tính giúp tôi một quẻ, cũng coi như trợ giúp bà một chút.

Chính là không nghĩ tới, bà lão này nói khá chuẩn.

Tỷ như, tính tôi mới từ phòng học dương cầm đi ra, buổi chiều sẽ đi phòng học vũ đạo.

Tỷ như, bà nói tôi có chút tiền nhỏ, số tiền này tuy ít nhưng được tiêu hoài tiêu mãi.

Nói tới đây, tựa hồ bà cảm thấy có chút hoang mang —— số tiền có ít đâu ra tiêu hoài không hết? Chẳng lẽ dùng rồi tự nhiên có lại?

Bà nói chúng tôi có duyên, ngày sau tất sẽ gặp lại, nhưng bà nói hai chữ “Ngày sau” có một chút chần chờ.

Bà không tính ra kỳ quái tôi gặp, tựa hồ không lâu sau đó, lại tựa hồ không lâu trước đó.

Tôi cảm thấy bà tính có chút không tồi, ngày mai lúc tôi gặp lại bà, còn không phải là không lâu trước đó sao?
 
Chương 45: Ngày 19 tháng 11 năm 2018
Editor: trucxinh0505

Tôi suy nghĩ…

Nếu có người nhìn ra được dấu vết thời gian lưu lại trên người tôi, vậy có phải, có lẽ người nọ có thể lý giải được vấn đề của tôi?

Hoặc là, là người cô ấy nhận thức có thể giải quyết vấn đề của tôi?

Tôi lại đi tìm bà lão biết đoán mệnh kia.

Lời nói của bà ngày hôm qua không phải giả, nhưng tôi vẫn cảm thấy do dự —— sao bà nào biết, hôm nay tôi sẽ đi tìm bà?

Thậm chí tôi từng nghĩ tới, có nên đi tìm bà hay không, cố tình không đi đến gần trung tâm thương mại đó.

Chính là sau tôi lại phát hiện mình nghĩ sai rồi, tôi của “Ngày hôm qua” không phải là của ngày hôm qua, tôi “Hôm nay” cũng sẽ không chỉ có một cái hôm nay, liền tính hôm nay tôi không đi lại đó thì thế nào? Chẳng lẽ một tháng tôi không đi? Một năm không đi? Tôi bị nhốt ở đây cả đời đều không đi.

Đương nhiên, tôi có thể vĩnh viễn không đi tìm bà ấy.

Nhưng sự thật là, ngày bà rời đi có thể là hy vọng của tôi.

Cho nên tính muốn đi, người ta nói không sai.

Hôm nay, bà lão đoán mệnh đương nhiên đã quên tôi. Sau khi nhìn thấy tôi, vốn dĩ có chút không để ý, nhưng sau khi thấy rõ tướng mạo tôi, tức khắc lộ ra nghi ngờ: “Rõ ràng tôi chưa bao giờ gặp qua cô, vì sao biểu hiện tướng mạo cô, không lâu trước đây từng gặp mặt một lần vậy?”

Tôi ngồi trước mặt bà, cung kính nói: “Một đoạn thời gian gần đây, trên người cháu xảy ra một việc lạ, không biết bà có tính ra là cái gì không?”

Bà lão đoán mệnh liếc mắt nhìn tôi một cái thật sâu, lấy ra mấy thứ đồ vật tôi không biết, một bên xếp đặt một bên nhắc mãi cái gì, hồi lâu sau, bà lão đoán mệnh lắc lắc đầu: “Từ quẻ tượng xem, xác thật chúng ta chưa từng gặp mặt, hơn nữa trong tương lai còn sẽ gặp mặt.”

Bà chần chờ một chút, nói: “Hẳn cô hiểu ý tứ tôi, tôi nói tương lai không phải tuyến thời gian tương lai, mà là cô của tương lai.”

Tôi dùng sức gật đầu: “Vâng, cháu hiểu!”

Trời biết đến tột cùng tôi có bao nhiêu kích động!

Thời gian dài như vậy, tới nay không ai nguyện ý tin tưởng tôi nói, ngay cả chị gái nhỏ tôi cường điệu nhấn mạnh mới miễn cưỡng tin tưởng.

Chỉ có người trước mắt này, liếc mắt một cái liền nhìn ra tôi không thích hợp, hơi lạ lùng, có thể nói ra một ít vấn đề.

“Vậy bà biết giải quyết như thế nào sao?” Tôi khiêm tốn thỉnh giáo, ôm một chút hy vọng.

Đều nói khoa học là thần học, nếu khoa học không giải quyết được, có phải nên xin đồng học giúp đỡ hay không?

Chỉ cần có thể đưa tôi ra ngoài, không câu nệ biện pháp gì, đều có thể!

Đáng tiếc, bà lão đoán mệnh lắc lắc đầu: “Tôi chỉ có thể nhìn ra đồ vật mặt ngoài, bản chất là cái gì không nhìn thấu, sao nói được phương pháp giải quyết?”

Tôi sớm chuẩn bị tâm lý, cũng không quá thất vọng.

“Vậy bà có biết, có người nào có khả năng giải quyết vấn đề của cháu hay không?” Tôi tiếp tục hỏi.

Thời điểm xem tiểu thuyết, không phải đều nói, người giống thế này thật có bản lĩnh, hơn phân nửa sẽ có gia tộc hoặc là truyền thừa? Bà không đủ năng lực giải quyết, có lẽ, bà nhận thức cao nhân có thể giải quyết được?

Bà lão đoán mệnh nghĩ nghĩ, nói: “Một thúc công của tôi có lẽ có biện pháp giải quyết vấn đề của cô, chỉ là chô ông ấy ở cách nơi này khá xa, luôn không gặp người ngoài, ngày mai tôi không nhớ rõ cô, cũng không có biện pháp mang cô đi tìm ông ấy.”

Vì thế tôi hỏi bà địa chỉ cùng phương thức liên hệ, tính toán ngày mai tự đi tìm người, nếu thật sự không được, lại đến tìm bà nghĩ cách cũng không muộn.

Hôm nay coi như có chút thu hoạch, ít nhất so với tôi ở đó suy nghĩ vớ vẩn tốt hơn nhiều. Trước kia tôi không tin quỷ thần, hiện tại sự tình ly kỳ nhất xảy ra trên người tôi, tôi cũng không thể không tin.

---------------

Tác giả có lời muốn nói: 29, 30 cùng với ngày 1~~~~ ( trong lúc quốc khánh không chừng đổi mới, chỉ có thể bảo đảm mỗi ngày 300 chữ ~~~~ )
 
Chương 46: Ngày 20 tháng 11 năm 2018
Editor: trucxinh0505

Bà đoán mệnh nói không sai, thúc công cao nhân của bà xác thật không dễ gặp.

Hôm nay về, tôi nắm chặt thời gian mua vé máy bay đi đến chỗ cao nhân kia.

Nơi đó rất thiên, tôi tốn năm giờ mới đến.

Sau khi tìm được đến nơi, người thủ vệ nói tôi tìm sai chỗ, nơi này không có người gọi “Đại sư Quốc Cương”.

Đại sư Quốc Cương chính là thúc công cao nhân kia tôi muốn tìm.

Theo bà lão đoán mệnh nói, trước kia Đại sư Quốc Cương không gọi tên này, nhưng niên đại này chèn ép người “Giả thần giả quỷ” lợi hại, không có biện pháp, ông chỉ có thể đổi thành cái tên tràn ngập năng lượng.

Bà còn có mấy thúc công tên gọi Quốc Cường Quốc Phú Quốc Đống nữa.

Tôi tới nơi rồi, dù nói như thế nào, người thủ vệ cũng không mở miệng.

Cuối cùng bị tôi cuốn lấy không có biện pháp, mới nói: “Đại sư không gặp người ngoài, cô không cần mất thời gian.”

Nhưng tôi sẽ không từ bỏ!
 
Chương 47: Ngày 24 tháng 11 năm 2018
Editor: trucxinh0505

Hôm nay, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được người thủ vệ kia, giúp tôi đi vào thông truyền một tiếng cùng đại sư Quốc Cương.

Tuy rằng… Kết quả không có thay đổi, đại sư Quốc Cương vẫn không muốn gặp tôi.

Cũng không phải không thể giải thích, dù sao một vị cao nhân, sao có thể tùy tiện ai muốn gặp là gặp được?

Có lẽ tôi nên thay đổi sách lược một chút.

Nghe nói những cao nhân đều có chút cổ quái, dùng những tương đối này để đột phá chính mình? Có lẽ tôi nên đi theo đối mặt, sau khi ông ấy nhìn thấy tướng mạo tôi, sẽ vui vẻ mà nguyện ý giúp tôi giải quyết vấn đề không chừng?

Vì thế tôi nói bóng gió cùng người thủ vệ, hỏi thăm một chút nơi đại sư thường lui tới, tính toán mấy ngày sắp tới đi thử thời vận.
 
Chương 48: Ngày 30 tháng 11 năm 2018
Editor: trucxinh0505

Có hai tin tức tốt, một tin tức xấu, tôi nên viết cái nào trước đây?

Tin tức tốt thứ nhất, hôm nay tôi thành công gặp được đại sư Quốc Cương.

Tin tức tốt thứ hai, đại sư Quốc Cương sau khi nhìn thấy tướng mạo tôi, tỏ vẻ tướng mạo này thực hiếm thấy, nguyện ý thử giúp tôi giải quyết vấn đề.

Cuối cùng, tin tức xấu —— Ông ấy không giải quyết được.

Cho nên, hôm nay thu hoạch chính là, đại sư Quốc Cương vẫn không giải quyết được vấn đề của tôi, tôi có thể không cần lại đi tìm ông ấy.

Đại sư Quốc Cương nói, trong sách đã từng ghi lại ví dụ giống tôi, nhưng lần trước thời kỳ gia tộc rung chuyển lớn, tư liệu tổn hại rất nhiều, không có biện pháp lưu lại giải quyết.

Tôi hỏi, có biết những người đó sau này thế nào hay không.

Ông nói, sách ghi lại, từng có hai ví dụ giống tôi, người đầu tiên bọn họ chưa có gặp qua, hoài nghi là thoát được khỏi vòng lẩn quẩn. Mà một người, khác phát hiện chết đột ngột ở ngày hôm sau, rõ ràng chỉ hơn hai mươi tuổi, nhưng các bộ phận khí quan thân thể lại giống một người già cả.

Theo các tiền bối của ông suy đoán, khả năng người nọ vẫn luôn đang trách không thoát ra được, sống vậy đến chết già.

Thật đáng sợ cỡ nào.

Nhưng tôi may mắn, mình không phải là tiền lệ, còn có người cũng giống như tôi.
 
Chương 49: Ngày 1 tháng 12 năm 2018
Editor: trucxinh0505

Tôi cũng không có chán ngán thất vọng.

Tuy đại sư Quốc Cương không giải quyết được, nhưng đại biểu tộc bọn họ không thể giải quyết mà thôi, theo như lời ông ấy, trên đời này nhiều kỳ nhân dị sĩ, có lẽ người khác cũng có biện pháp.

Người như vậy có lẽ rất ít, nhưng chỉ cần bọn họ tồn tại, mặc kệ tiêu phí bao nhiêu thời gian, tôi đều phải tìm được bọn họ.

Vì thế tôi lại một lần nữa chế định kế hoạch mỗi ngày.

Về sau buổi sáng ngày lẻ học dương cầm, buổi chiều đi tìm những bà cốt đạo sĩ linh tinh, buổi chiều ngày chẵn học tập vũ đạo, buổi sáng đi tìm những kỳ nhân dị sĩ.

Kết hợp làm việc và nghỉ ngơi như vậy, có thể học được chút bản lĩnh, lại không chậm trễ tìm kiếm biện pháp thoát khỏi vòng lẩn quẩn.

Tiền bối đại sư Quốc Cương ghi lại, không phải đã nói từng có người thoát khỏi vòng lẩn quẩn đó sao? Đã có người có thể làm được, vậy tôi cũng có thể làm được.

--------------

Tác giả có lời muốn nói: 5 đồng…

( đã quên phát biểu… )
 
Back
Top