Đoản Truyện Hoàn Nhật Ký Người Điên 3 - Nhược Cẩn Trần

Chương 70: Ngày 6 tháng 6 năm 2019
Editor: trucxinh0505

Tôi cảm thấy mình giống như bị nuôi như một con heo.

Mỗi ngày ăn no rồi ngủ, ngủ đã rồi ăn, hoàn toàn không cần suy nghĩ chuyện khác. Chỉ cần không nghĩ chạy trốn, “Chủ nhân” đối với tôi còn rất nhân từ.

Nghe nói trong thế giới hiện thực, thật sự có một loại bị chăn nuôi heo tỉ mỉ. Chúng nó được chủ nhân cho nghe nhạc, mỗi ngày tắm rửa, ăn uống đều được cẩn thận cân đối dinh dương, thậm chí có thể hưởng thụ phục vụ mát xa…

Nghe nói nuôi heo như vậy, hương vị thịt heo sẽ tươi ngon hơn rất nhiều.

Như vậy xem ra, làm một đầu heo tựa hồ không tồi.

Hưởng lạc cả đời, trả giá khi già nua, chết đi để lại thể xác.

Rất có lời, không phải sao?

Bằng không tôi có thể làm gì?

Tôi hoàn toàn không hiểu được cái “Trò chơi” này muốn tôi làm cái gì, hơi có hành động liền sẽ bị mạt sát, ngoài ăn no chờ chết tôi còn có thể làm gì?

Ra ngoài không được, cùng lắm thì không ra, cứ như vậy sống vô ưu vô lự cũng không tồi.

So với hiện thực những người đó mệt muốn chết còn không mạnh mẽ giữ được cuộc sống của mình.
 
Chương 71: Ngày 10 tháng 6 năm 2019
Editor: trucxinh0505

Tôi đi tìm chị gái nhỏ.

Không biết vì sao, tuy chị gái không có khả năng chạm vào “Ý chí trò chơi”, nhưng tôi cảm thấy, khả năng chị ấy cũng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Có thể là bởi vì, tôi từng nói tất cả chuyện mình gặp phải cho chị đi.

“Ý chí trò chơi” có lẽ sẽ mạt sát người biết được bí mật kia.

Không đi xem một cái, luôn có chút không yên tâm.

Tuy gặp mặt chị gái nhỏ vài lần, nhưng tôi cũng không biết chị ấy đang học cái gì, cũng không biết số phòng ký túc xá.

Cho nên tôi chỉ có thể đứng chờ ở nơi lần đầu tiên gặp được chị ấy.

Chờ đến qua giờ cơm trưa, đã hơn hai giờ chiều vẫn không gặp được.

Thời điểm tôi cho rằng mình không chờ gặp được, lại đụng phải chị ở cửa trường đại học, vừa chạy vẻ mặt đầy nôn nóng.

Tựa hồ chị đang có việc gấp.

Tôi làm bộ tiện đường cùng đi theo chị, khi bắt chuyện biết được lần này chị gặp phải ba chuyện kì lạ.

Chị gái nhỏ nói, lần này chị có việc xin nghỉ về nhà, nhưng có một phần bài tập phải nộp. Vốn dĩ cô có nhờ người bạn nộp giúp rồi.

Nhưng hôm qua lớp trưởng gọi điện thoại cho cô, nói cô chưa có nộp bài tập, nếu hôm nay vẫn chưa nộp, vậy học kỳ này không đạt tiêu chuẩn.

Chị gái nhỏ gọi điện thoại cho người bạn cùng phòng, hỏi vì sao không nộp bài tập giúp, cô bạn cùng phòng trả lời: Giáo viên nói phải đích thân đi nộp, không thể để người khác nộp bài tập giùm.

Chị gái nhỏ có chút bất mãn, vậy vì sao cậu không nói cho tớ một tiếng? Không nộp bài tập được, ngành học này tớ không đạt tiêu chuẩn làm sao bây giờ?

Kết quả cô bạn cùng phòng trả lời: Chuyện học hành là của cậu? Sao tớ có nghĩa vụ phải nộp bài tập giúp cậu? Cậu không đạt tiêu chuẩn có quan hệ gì gì với tớ?

Vì thế không có cách nào, chị gái nhỏ đành phải ngồi xe suốt đêm từ nhà chạy gấp về trường.

Sau khi nộp bài tập xong, chị gái nhỏ lôi kéo tôi không ngừng oán giận: “Đúng là cô ấy không có nghĩa vụ phải nộp bài tập giúp chị, nhưng cô ấy không thể nói một tiếng cùng chị sao? Nếu lúc ấy cô ấy nói cùng chị, tốt xấu chị cũng có cái chuẩn bị, ít nhất không cần suốt đêm lên đường.”

“Lần trước cô ấy một phần tư liệu cần đơn vị đóng dấu, cô ấy không tìm được người giúp, chị đã gửi ra ngoài tỉnh nhờ người dì trong công ty đi đóng dấu giúp. Mọi người đều nói làm người muốn tri ân báo đáp, chị cũng không cần cô ấy báo đáp cái gì. Nhưng đây là bộ dạng tri ân báo đáp của cô ấy sao?”

“Trước kia cô ấy cũng vậy, khi cần nhờ xử sự như chị em ruột, khi người khác cần nhờ liền ra sức khước từ, không thể nào chấp nhận được.”

……

Chị gái nhỏ vẫn luôn lải nhải oán giận cùng tôi, tôi nhìn chị ấy, từ lúc bắt đầu an ủi khuyên giải chậm rãi trở nên trầm mặc.

Chị gái nhỏ cũng thay đổi.

Từ một người ôn nhu tri tâm biến thành một cô gái chỉ biết oán trời trách đất.

Khiến tôi không muốn nói ra hết ý tưởng cùng chị.

Cứ như vậy đi.

Tôi không nghĩ giãy giụa.

Tôi cũng mệt mỏi rồi.

----------------

Tác giả có lời muốn nói: Lượng chữ của ngày 3, 4, 5.

Mặt khác, khả năng kết cục truyện không khác lắm quy luật thường, cụ thể bạn đọc có thể tham chiếu kết cục《 người điên 》, 《 người điên 2》một chút.

Không thích đừng nói lời đắng nhé ~~~
 
Chương 72: Một ngày không có viết
Editor: trucxinh0505

Không biết có phải tối nhìn lầm hay không.

Tôi cảm thấy có chút quỷ dị.

Nên nói như thế nào đây…

Tôi, tựa hồ ở bên trong cửa sổ sát đất thấy được sau lưng tôi.

Vừa rồi tôi nằm trên giường thời điểm xoay người, từ ảnh chiếu cửa sổ sát đất biến thành trên cửa sổ sát đất. Chính là… Cửa sổ ở cửa sổ sát đất tôi không có lập tức xoay người lại.

Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng có một loại cảm giác rất cổ quái.

Phảng phất ảnh người ở cửa sổ sát đất là một người khác, có ý thức chính mình, chỉ là đang bắt chước theo tôi. Thời điểm tôi chú ý, cô ta sẽ bảo trì thần sắc cùng động tác giống nhau, nhưng lúc tôi không nhìn tới, có lẽ cô ấy sẽ làm việc riêng.

Thật là một loại ý nghĩ kỳ lạ buồn cười.

Vừa rồi hẳn là tôi nhìn lầm rồi.

Khả năng gần đây quá mệt mỏi, nói không chừng nhất thời hoa mắt cũng nên.

Rốt cuộc kia là hình ảnh trong gương, sao có thể có ý thức được?

----------------

Tác giả có lời muốn nói: Thêm chương nha ~~~

Vì một ngày 13 thêm một chương ~~~
 
Chương 73: Lại một ngày không có viết
Editor: trucxinh0505

Gần nhất tôi quá mệt mỏi, bị xuất hiện ảo giác rất nhiều lần.

Tỷ như lúc đánh răng, nhìn ảnh trong gương động tác có chút không khớp, tôi là đang đánh răng trên dưới, trong gương lại đang đánh răng bên trái bên phải.

Nhưng chăm chú nhìn kỹ, lại không có phát hiện cái gì.

Tỷ như vội vã đi qua đại sảnh, dư quang nhìn thấy ảnh vách tường phản chiếu, một nụ cười quỷ dị. Nhưng chờ tôi xem kỹ lại, hình ảnh phản chiếu trong gương không thay đổi.

Tỷ như vui vẻ muốn tự chụp ảnh lưu niệm, nhưng từ cameras tôi nhìn thấy, bóng dáng giấu phía sau tôi, lén lút vươn tay so hình trái tim…

Có phải do tôi quá mệt mỏi hay không?

Cho nên mới luôn xuất hiện ảo giác như vậy?

Trên đời này sao có loại chuyện quái quỷ này?

Chính là… Nếu tôi gặp phải chuyện luân hồi, lại gặp phải chút chuyện quỷ quái như này, tựa hồ cũng rất bình thường.
 
Chương 74: Ngày thứ ba không có viết
Editor: trucxinh0505

Tôi đi tìm bác sĩ tâm lý.

Hôm nay mẹ nhìn cử chỉ của tôi quá mức kỳ quái, do dự thật lâu, hỏi có phải tôi học tập áp lực quá lớn hay không, có cần đi xem bác sĩ tâm lý hay không.

Học tập?

Đó là thứ gì?

Tuy thật lâu tôi không để ý thời gian trôi, nhưng cũng hai ba năm không có tiếp xúc qua sách giáo khoa đi? Sao tôi có thể bởi vì thứ này mà cảm thấy áp lực lớn?

Bất quá tôi cảm thấy chủ ý đi xem bác sĩ tâm lý rất không tồi.

Trong khoảng thời gian này, những đồ vật tôi nhìn thấy thậm chí trong sinh hoạt cũng tạo thành ảnh hưởng, chẳng lẽ “Ý chí trò chơi” đang ngo ngoe rục rịch?

Nhưng bác sĩ tâm lý lại nói, tôi mắc phải chứng phán đoán.

Những chuyện tôi gọi là quái dị, đều do chứng phán đoán của tôi mà xuất hiện ảo giác.

Ông ấy nói gần đây tinh thần tôi quá mức căng chặt, thả lỏng một chút, trị liệu mấy đợt liền sẽ tốt lên.

Tôi không tiếp thu kiến nghị của ông ta.

Ông ấy nói ngày hôm sau liền sẽ quên mất, vĩnh viễn không có biện pháp tiến hành đợt trị liệu tiếp theo.

Chỉ là trong miệng ông ta nói “Chứng phán đoán” tôi liền hoài nghi thái độ.

Những hiện tượng kỳ quái đó… Thật là ảo giác của tôi sao?
 
Chương 75: Ngày thư tư không có viết
Editor: trucxinh0505

Tôi đã không rõ mình ở luân hồi vượt qua bao nhiêu năm, mơ màng hồ đồ trôi qua, không đi suy nghĩ sâu xa, cũng không nghĩ sẽ làm cái gì.

Thế nào cũng được.

Đột nhiên nhớ tới quyển nhật ký, tùy tiện viết vào một ít thứ.

Mấy năm nay, hưởng cuộc sống an nhàn, mạo hiểm kích thích cũng thử qua, ngoài không có trần trụi tản bộ trên đường, cái gì có thể nghĩ đến tôi đều đã làm.

Có đôi khi cực kỳ nhàm chán, cũng thử qua nhảy xuống núi tuyết, chính là ngày hôm sau vẫn đúng giờ tỉnh lại, cuộc sống không thú vị vẫn lặp lại.

Tôi không biết nên thoát ly cái vòng lẩn quẩn này như thế nào, có lẽ cũng không thoát ly được cái vòng lẩn quẩn này.

Sau này cũng thành thói quen. Nó muốn thế nào, đều tùy nó đi, nhiều nhất bức mình chết mà thôi.

Có đôi khi tôi suy nghĩ, nơi tôi thấy, nơi tôi trải qua, rốt cuộc có phải là thật hay không? Có thể cái vòng lẩn quẩn này là do tôi phán đoán ra hay không?

Tôi cảm thấy đầu óc mình xác thật có bệnh, giống người điên kẻ ngốc, bản thân cũng thành một kẻ điên.

Bạn muốn chứng minh thế nào bản thân nhìn thấy đều là giả?

Bạn muốn chứng minh thế nào bản thân nhìn thấy đều là thật?

Thật thật giả giả, ai mà biết được?
 
Chương 76: Ngày 9 tháng 9 năm 2038
Editor: trucxinh0505

Tôi nghĩ, đại khái mình sắp chết rồi.

Người cao tuổi thường nói, người trước khi chết đều có dự cảm.

Đêm qua tôi làm giấc mộng, mơ thấy một bé trai đuổi trái bóng, vừa chạy vừa cười, lại không chú ý dưới đường. Đứa trẻ kia là đứa bé thật lâu trước kia được tôi cứu, nhưng sau đó bởi vì tôi ngại phiền toái liền vứt sau đầu.

Tôi mơ thấy mình không có đi cứu, đứa bé bị xe tông văng ra ngã trên mặt đất, sau đó chiếc xe trực tiếp cán qua người đứa bé.

Đứa bé tử vong tại hiện trường.

Cha mẹ bé ôm bé đau đớn khóc muốn chết.

Máu trên người bé chảy ra nhiễm hồng mặt đất.

Lan tràn tới bên chân tôi.

Trong mộng tôi vẫn luôn chất vấn chính mình: “Vì sao không đi cứu đứa bé? Vì sao không đi cứu đứa bé? Một mạng người so với tốn chút thời gian một ngày, cái nào quan trọng hơn?”

Đúng vậy, vì sao tôi không đi cứu đứa bé?

Có phải vẫn luôn bảo hộ em, tôi liền có thể thoát ly cái vòng lẩn quẩn này hay không?

Thời gian đi qua bao lâu?

Tôi vốn đã không nhớ rõ, nhưng trong đầu đột nhiên lại có một cái thời gian chuẩn xác—— ngày 9 tháng 9 năm 2038.

Hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2038.

Tôi nhớ khi mới bước vào luân hồi phát sinh rất nhiều chuyện —— thiếu niên đàn dương cầm thiên tài, chị gái nhỏ ôn nhu hiểu chuyện, hai vị đại sư nguyện ý giúp tôi…

Người trợ giúp tôi, người khi dễ tôi…

Rất nhiều rất nhiều người.

Thậm chí tôi cảm giác được, bọn họ đang đứng bên người tôi, chỉ chờ tôi nuốt xuống một hơi cuối cùng, bọn họ liền sẽ mang tôi đi đến chỗ của bọn họ.

Hẳn tôi sắp chết rồi.

Cứ việc cuộc đời của tôi còn chưa tới tuổi, nhưng thân thể tôi giống lão bà trăm tuổi, đã lụi tàn.

Có lẽ, đây là “Ý chí trò chơi” thu thù lao trên người tôi đi.

Cứ việc, bút sinh ý này tôi không muốn làm một chút nào.

Tôi cảm thấy đặc biệt mệt.

Tôi muốn ngủ một giấc.

Vĩnh biệt, tết Trung Nguyên.

Vĩnh biệt, tôi đã trải qua hơn 7000 tết Trung Nguyên.

-----------

Tác giả có lời muốn nói: Lượng chữ ngày 9, 10 ~~~~

( Báo động trước kết thúc màu đỏ! )

********************

Truyện mới 《 tình thâm duyên thiển, nhợt nhạt hoa âm 》 sắp ra mắt.

Đây là chuyện xưa của Thiển âm cùng chiến thần, thích 《 ngã phật từ bi 》 bạn có thể ghé xem.

Tóm tắt:

Thần tiên, nhiệm vụ của mình luôn luôn là trảm yêu trừ ma.

Nàng là yêu, hắn là thần.

Khi hắn thân bị trọng thương nàng cứu hắn, yêu hắn, nhưng hắn lại nói nàng chấp mê, chỉ nghĩ độ nàng thành tiên.

Như vậy, dứt khoát thành toàn hắn đi.

Hắn hộ đạo của hắn, nàng tuẫn tình nàng, đâu đã vào đấy, chẳng phải đẹp cả đôi đàng?

( chuyện quan trọng nói ba lần: Đây là ngọt văn! Đây là ngọt văn! Đây là ngọt văn!!! )
 
Chương 77: Một trang cuối cùng
Editor: trucxinh0505

Tôi đã thoát ra!

Tôi không có chết, thế nhưng tôi đã thoát khỏi luân hồi!

Rốt cuộc hôm nay không phải tết Trung Nguyên, mà là ngày hôm sau của tết Trung Nguyên!

Này có ý nghĩa gì? Ý chính là tôi tự do!

Thế nhưng tôi thật sự có được tự do một ngày!

Thì ra, phương pháp thoát khỏi luân hồi, chính là an ổn sống sót cho đến chết già sao?

Hôm nay là ngày 26 tháng 8, tôi hỏi rất nhiều người, bọn họ đều nói như vậy, bao gồm tin tức CCTV đưa tin, báo chí cũng nói là ngày 26 tháng 8.

Thật sự tốt quá.

Thân thể của tôi vẫn là tuổi thanh xuân năm đó 16 tuổi tràn ngập sức sống, mấy năm nay ở luân hồi tôi học được dương cầm, vũ đạo, Tae Kwon Do… Hiện tại cũng có thể có tác dụng!

Tôi so với người 17-18 tuổi trải qua họ hơn 20 năm, so với người 37-38 tuổi sống hơn 20 năm!

Tôi thật sự quá kích động!

Tôi muốn tĩnh tâm cẩn thận suy nghĩ một chút, trong hiện thực, tôi muốn làm thế nào mới có thể sống xuất sắc.

------------

Tác giả có lời muốn nói: Tới 11-11 rồi, mọi người băm tay sao~~~~
 
Chương 78: Người biên tập nói
Editor: trucxinh0505

Tôi không hiểu được quyển nhật ký này rốt cuộc có ý tứ gì.

Đây khả năng không phải một quyển nhật ký, bởi vì tôi phát hiện thời điểm quyển nhật ký này, chính là ngày 26 tháng 8, sau một ngày cô nhỏ qua đời.

Nhưng chữ viết trên đó xác thật là bút tích của cô nhỏ, tôi tìm những thứ cô viết trong nhật ký.

Ban đầu tôi cho rằng đây là viết tiểu thuyết, bởi vị nội dung viết quá quỷ dị, trong hiện thực không có khả năng xảy ra.

Một người sao có thể luân hồi hơn 7000 lần ở một ngày? Tôi cảm thấy không có khả năng.

Hơn nữa, trang nhật ký cuối cùng viết “Tôi” đã thoát luân hồi, về tới hiện thực, chính là cô nhỏ rõ ràng đã chết ở đêm ngày 25, chẳng lẽ tự do trong nhật ký ghi chính là được “Vĩnh sinh” sao?

Chính là, người đã mất, sao nhật ký còn lưu lại?

Nói không chừng, cô nhỏ chỉ là đơn thuần viết tên thật vì tiểu thuyết《 nhật ký người điên》, mới vừa viết xong tiểu thuyết cô liền chết đột ngột?

Sau đó tôi tra trên mạng lục soát một chút chuyện phát sinh ngày 25 tháng 8, thế nhưng có vài chuyện ghi nhận rất giống trong nhật ký.

Tỷ như, gần chỗ công viên trò chơi, có một bé trai đi ngang qua đường cái, bị ô tô đâm chết.

Tỷ như, quán cơm gần phòng học dương cầm, có người ăn canh bị miếng thủy tinh cắt đầu lưỡi, bởi vậy bạn trai cô ấy đánh nhau cùng chủ quán.

Tỷ như ngày 25, có mấy thiếu nữ mất tích ở gần đó, có người chứng kiến, nhìn thấy một ông lão cùng một bà lão lôi kéo những nữ sinh qua nói chuyện, sau đó những nữ sinh đó mất tích đều là đi theo bọn họ.

Tỷ như…

Chẳng lẽ thời điểm cô nhỏ viết tiểu thuyết vừa lên mạng tra thông tin sao?

Chính là có một số việc ngày 25 chưa có đưa tin ra, làm sao cô biết được?

Chẳng lẽ… Những thứ trong nhật ký viết đều là thật?

Chính là trên nhật ký viết, cô đã ra khỏi luân hồi.

Chẳng lẽ kỳ thật cô không có ra, phía trước có viết bị chứng phán đoán, có thể trước khi chết phán đoán mình thoát ra hay không…

Cảm giác quá phức tạp, có rất nhiều chuyện nói không thông.

Vì sao cô nhỏ bị kéo dài trong luân hồi? Vì sao cô không ra được? Vì sao cô chết rồi còn lưu lại nhật ký? Vì sao những thứ khác đều trở về nguyên dạng chỉ có nhật ký được bảo tồn?

Vì sao … Năm ấy cô nhỏ 16 tuổi, nội tạng trong người như bà lão 70 tuổi?

Càng nghĩ càng thấy ớn!

Không dám nghĩ tiếp, coi như là xem một chuyện xưa quỷ thần đi.

( toàn văn xong )
 
Back
Top