- Tham gia
- 14/4/19
- Chủ đề
- 174
- Bài viết
- 15,793
- Được Like
- 6,533
- Điểm
- 113
Chương 50: Ngày 4 tháng 12 năm 2018
Editor: trucxinh0505
Hôm nay tôi đi ngang qua công viên giải trí.
Chính là nơi tôi đã cứu một đứa nhỏ ở đó.
Bé trai đó đuổi theo trái bóng bay mà đi ngang qua đường.
Đáng tiếc lần này không có tôi kéo bé trở về, bé bị chiếc ô tô gào thét lao tới trực tiếp đâm bay.
Chờ những người khác chạy tới, đứa bé đã không còn thở.
Lúc ấy tôi ngồi trên xe taxi, tận mắt nhìn thấy bi kịch phát sinh như thế nào.
Máu đỏ tươi từ thân thể bé chảy ra, nhiễm hồng một tảng lớn mặt đất.
Sau khi trở về không phải tôi không có nghĩ tới —— muốn mỗi ngày đều chạy tới cứu đứa bé đó hay không?
Nhưng hơi chút tưởng tượng liền biết, đó là không có khả năng.
Tôi có thể cứu một ngày hai ngày, chẳng lẽ muốn cứu một tháng một năm cả đời? Chính đứa bé cũng không biết phụ trách đối với sinh mệnh mình, cha mẹ thân nhân bé cũng không biết bảo hộ tốt con cái họ, dựa vào cái gì tôi một người xa lạ phải gánh vác cái trách nhiệm này?
Tôi chỉ là một người qua đường không quan hệ với việc này.
Tuy cảm thấy rất đau lòng, nhưng tôi không thể ra sức.
Tôi chỉ là một người bình thường, làm không được giống vai chính trong phim, ngày qua ngày đi trợ giúp người toàn trấn.
Hôm nay tôi đi ngang qua công viên giải trí.
Chính là nơi tôi đã cứu một đứa nhỏ ở đó.
Bé trai đó đuổi theo trái bóng bay mà đi ngang qua đường.
Đáng tiếc lần này không có tôi kéo bé trở về, bé bị chiếc ô tô gào thét lao tới trực tiếp đâm bay.
Chờ những người khác chạy tới, đứa bé đã không còn thở.
Lúc ấy tôi ngồi trên xe taxi, tận mắt nhìn thấy bi kịch phát sinh như thế nào.
Máu đỏ tươi từ thân thể bé chảy ra, nhiễm hồng một tảng lớn mặt đất.
Sau khi trở về không phải tôi không có nghĩ tới —— muốn mỗi ngày đều chạy tới cứu đứa bé đó hay không?
Nhưng hơi chút tưởng tượng liền biết, đó là không có khả năng.
Tôi có thể cứu một ngày hai ngày, chẳng lẽ muốn cứu một tháng một năm cả đời? Chính đứa bé cũng không biết phụ trách đối với sinh mệnh mình, cha mẹ thân nhân bé cũng không biết bảo hộ tốt con cái họ, dựa vào cái gì tôi một người xa lạ phải gánh vác cái trách nhiệm này?
Tôi chỉ là một người qua đường không quan hệ với việc này.
Tuy cảm thấy rất đau lòng, nhưng tôi không thể ra sức.
Tôi chỉ là một người bình thường, làm không được giống vai chính trong phim, ngày qua ngày đi trợ giúp người toàn trấn.