Chương 88 Ăn Tết​

Một tháng sau những ồn ào tại London, tôi thấy mình đứng giữa cái nắng oi nồng và mùi hoa sữa nồng nàn của Hà Nội.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chóng mặt. Phía nước nhà thậm chí đã gửi một công hàm chính thức sang London để xin phép trường ESM cho tôi tạm nghỉ nửa tháng. Mục đích rất cao cả: Truyền cảm hứng và lan tỏa câu chuyện về lòng nhân ái của sinh viên Việt Nam ra thế giới. Một lời đề nghị mà dù ESM có khắt khe đến đâu cũng không thể từ chối, nhất là khi nó đi kèm với cái mác ngoại giao văn hóa.
Bức họa Hướng Dương Xuân của tôi đã được chốt giá ở con số mà nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới: gần 600.000 bảng Anh. Sau khi khấu trừ, tôi đã đóng góp hơn 400.000 bảng (khoảng hơn 12 tỷ đồng) vào quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Một con số khổng lồ.
Tôi tự nhủ, thôi thì ít nhất số tiền đó sẽ đến được với những đứa trẻ như Jane, giúp chúng có thêm một cơ hội sống. Còn phần còn lại? Tôi mặc nhiên đóng thuế đàng hoàng, nhìn con số dư trong tài khoản với quá nhiều số không đến mức tôi chẳng buồn đếm nữa. Tiền sạch, tiền sáng, nhưng sao cầm trên tay vẫn thấy nặng trĩu.

Hôm nay, tôi đứng trên bục danh dự của ngôi trường cấp 3 nơi mình từng theo học. Dưới kia là hàng ngàn tà áo trắng, những khuôn mặt non nớt, đầy ngưỡng mộ đang ngước nhìn đàn chị thiên thần vừa trở về từ trời Tây.
Cái nắng vàng của Hà Nội chiếu lên vai áo tôi, nhưng trong lòng tôi lại thấy lạnh lẽo lạ thường. Tôi bắt đầu bài thuyết trình:
— Các em ạ, nghệ thuật không chỉ là những mảng màu, nó là sự kết nối giữa Quả tim với Quả tim. Khi chị vẽ 'Hướng Dương Xuân', chị chỉ muốn nói rằng: Dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, sự sống vẫn sẽ vươn lên nếu chúng ta biết sẻ chia...
Giọng tôi vang vọng qua loa phóng thanh, đều đặn và truyền cảm. Tôi đang nói về sự hy sinh, về lòng tốt không vụ lợi, về sợi dây leo Xuân Chi nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh. Đám đông im phăng phắc, thỉnh thoảng lại có tiếng sụt sịt cảm động.
Tôi chợt thấy nực cười cho chính mình. Tôi đang đứng đây, giữa quê hương, dùng những lời lẽ thanh cao nhất để kể lại một câu chuyện đã được gọt giũa bởi Aris và Victoria. Không ai biết về vết sẹo còn chưa kịp liền da dưới lớp áo này. Không ai biết đóa hướng dương kia thực chất được nuôi dưỡng bằng Uranium và sự đánh đổi tủy sống của chính tác giả.
Tôi nhìn xuống bàn tay mình — đôi bàn tay vừa nhận bằng khen của hội khuyến học — và tự hỏi: Liệu mình đang là niềm tự hào, hay là một cú lừa vĩ đại nhất mà ngôi trường này từng chứng kiến?
Sau bài phát biểu đầy cảm hứng đó, tôi lật tờ lịch để bàn. Cũng gần Tết Ta rồi.

Thôi thì cũng nhờ cái scandal đẫm máu và nước mắt này mà tôi có lý do đường hoàng để về ăn Tết sớm với gia đình. Chuyện học hành, vẽ vời ở ESM chắc phải gác lại, sau này học bù, vẽ bù sau. Tôi tự cười giễu mình. Tôi biết thừa lực vẽ của mình đang ở đâu. Con số 600 nghìn bảng kia chẳng phải trả cho tài năng nghệ thuật gì cho cam, nó là tiền của Mr. Doe — một cái tên hoàn toàn vô danh trong giới sưu tầm nhưng lại đầy quyền năng trong bóng tối. Đó là phí bảo mật, là phí liên hệ, là tất cả mọi thứ trừ giá trị của bức tranh.
Tôi thơ thẩn ngồi trong căn nhà quen thuộc ở Hà Nội. Bố mẹ tôi cười nói không ngớt, gương mặt họ rạng rỡ một niềm tự hào thuần khiết đến mức khiến tôi thấy đau lòng. Nhưng Xuân Anh — em trai tôi — thì khác.
Nó ngồi lỳ trong góc phòng, ánh mắt đầy giận dữ và u uất. Bộ Pokémon tôi dày công mua từ London về làm quà bị nó vứt chỏng chơ dưới gầm bàn, như một thứ rác rưởi không thèm đoái hoài. Xuân Anh cũng thích họa, nó cũng có những ước mơ cháy bỏng với những mảng màu. Nhưng giờ đây, chẳng còn ai nhớ đến cái tên Trần Xuân Anh độc lập nữa. Trong mắt họ, nó chỉ là em trai của thiên thần Xuân Chi, hay tệ hơn, là đứa em trai bất tài của dòng họ Trần Xuân.
Nực cười thật. Tôi thề là tôi còn chẳng biết mình mang họ kép từ bao giờ. Bố tôi, ông Trần Xuân Chiến, cả đời chỉ là một người nông dân hiền lành, chân lấm tay bùn. Cái chữ Xuân trong tên bố chỉ là chữ lót, vậy mà giờ đây, qua miệng lưỡi thế gian hám danh, chúng tôi bỗng chốc trở thành dòng họ Trần Xuân nghe đầy vẻ quyền quý và lâu đời.
Bữa cơm gia đình thị soạn được dọn ra để mừng người hùng trở về. Có đủ cả, từ gà luộc lá chanh đến bát mắm tôm cà pháo — món khoái khẩu mà ngày xưa tôi có thể ăn sạch cả bát cơm chỉ với nó. Nhưng hôm nay, mùi mắm tôm nồng đậm xộc thẳng vào mũi khiến tôi rùng mình.
Vị giác của tôi hỏng rồi. Hay có lẽ, cái thứ Uranium và những hóa chất của Aris đã thay đổi tận gốc rễ con người tôi? Nhìn bát mắm tôm tím thẫm, tôi xém chút nữa là nôn ngay tại chỗ.
— Con xin lỗi, con hơi mệt...
Tôi lí nhí vài câu rồi chạy biến vào nhà vệ sinh. Cánh cửa vừa đóng lại, tôi gục xuống, nôn thốc nôn tháo. Từng cơn co thắt ở dạ dày như muốn tống khứ hết tất cả những gì thuộc về quá khứ ra ngoài. Tôi nhìn mình trong gương, gương mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn tuýp mờ ảo.
Bên ngoài, tiếng bố mẹ vẫn đang rôm rả bàn về buổi đấu giá, tiếng tivi vẫn đang phát đi phát lại hình ảnh tôi cười rạng rỡ trong bộ váy hồng phấn. Còn ở đây, trong bóng tối của nhà vệ sinh, Thiên thần Xuân Chi đang nôn ra sự ghê tởm đối với chính mình và đối với cái vinh quang rỗng tuếch mà cô ta đang phải gánh vác.
Hà Nội vẫn vậy, mắm tôm vẫn vậy, chỉ có Xuân Chi là đã mục nát từ bên trong.
Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, mẹ tôi lao vào với tốc độ của một cơn lốc. Gương mặt bà không có lấy một chút xót xa, chỉ có sự hoảng hốt xen lẫn giận dữ tột độ. Bà túm lấy vai tôi, giọng rít qua kẽ răng:
— Mấy tháng rồi? Khai thật đi, được mấy tháng rồi?
Tôi ngước nhìn bà bằng đôi mắt đỏ lựng vì nôn, lắc đầu nguầy nguậy. Cái gì vậy? Tháng cái gì? Đầu óc tôi quay cuồng, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cái kết luận đầy định kiến đang nhảy múa trong đầu bà. Ở cái vùng quê này, hay thậm chí là trong thâm tâm của những bà mẹ kiểu cũ, cứ con gái đi Tây về mà nôn mửa là chỉ có một đáp án duy nhất: Ốm nghén.
— Mẹ nói gì vậy? Con vẫn còn nguyên mà... Tháng cái gì mà tháng!
Bà chẳng nghe, tay áp vào bụng tôi như muốn dò tìm một sinh linh nào đó đang trốn chạy, tay kia áp lên trán tôi. Sự truy đuổi ráo riết đó khiến tôi thấy ngộp thở hơn cả lúc nằm trong phòng mổ của Aris.
Tôi òa khóc, những giọt nước mắt uất ức rơi xuống nền gạch lạnh lẽo:
— Mẹ à... con gái mẹ đấy. Mẹ không tin con lấy một chút sao?
Áp lực tâm lý cộng với mùi mắm tôm vẫn còn vất vưởng trong không khí khiến tôi lại nôn dữ dội. Lần này, tôi nôn ra cả dịch vị đắng ngắt. Mọi thứ trước mắt bắt đầu nhòe đi, trần nhà quay tít như một vòng xoáy Fibonacci mà Rosé thường kể.

Tiếng quát lớn của bố tôi — ông chủ của dòng họ Trần Xuân tự phong — cắt đứt màn tra khảo của mẹ. Ông chỉ đạo mẹ thay đồ cho tôi một cách quyết liệt rồi chở thẳng tôi tới bệnh viện.
Hai tiếng sau, trong phòng khám vô trùng, vị bác sĩ nhìn vào kết quả xét nghiệm máu rồi đẩy gọng kính, thông báo bằng một giọng điệu cực kỳ lịch sự nhưng đầy xa cách:
— Gia đình yên tâm, không có cái thai nào cả. Cháu nhà chỉ bị suy nhược cơ thể trầm trọng hậu hiến tủy. Chỉ số kẽm và hồng cầu xuống thấp đến mức báo động. Cần bổ sung ngay bằng thực phẩm cao cấp như hàu và cá hồi.
Căn phòng rơi vào sự im lặng kỳ quặc.
Mẹ tôi: Thở phào một cái đầy nhẹ nhõm nhưng gương mặt vẫn còn nét thẫn thờ, như thể vừa thoát khỏi một vụ nổ bom mang tên nhục nhã gia đình.
Bố tôi: Gật đầu đắc thắng, vẻ mặt như muốn nói rằng con gái dòng họ Trần Xuân làm sao mà có chuyện đó được.
Tôi: Nằm bẹp trên giường bệnh, cảm thấy nực cười đến cay đắng.

Hàu và cá hồi? Ở cái nhà này, giữa dịp Tết nhất chuẩn bị thịt mỡ dưa hành, bác sĩ lại yêu cầu tôi ăn những thứ quý tộc đó. Sự mỉa mai nằm ở chỗ, cơ thể tôi đã trở nên kén chọn đến mức đào thải cả món mắm tôm quê hương, chỉ để chấp nhận những thứ thực phẩm giàu kẽm — thứ cần thiết để tái tạo lại những gì Aris đã hút sạch khỏi tủy sống của tôi.
Tuyệt nhiên không có cái thai nào. Nhưng có một thứ khác đang lớn dần trong tôi: Sự tách biệt. Tôi không mang trong mình một sinh linh, tôi mang trong mình một hố đen của sự kiệt quệ mà hàu hay cá hồi cũng chẳng thể bù đắp nổi.
 

Chương 89 Dòng Họ Trần Xuân​


Sau một đêm nằm truyền dịch trong cái mùi cồn y tế đặc quánh của bệnh viện, tôi được cho về nhà. Cơ thể nhẹ bẫng, đầu óc vẫn còn hơi ong ong nhưng cái cảm giác đứt gãy với thực tại đã dịu đi đôi chút.
Sáng sớm, mẹ tôi đã đích thân vào bếp. Bà nấu một nồi cháo hàu sữa, thứ hàu to nhất, đắt nhất mà bà có thể tìm thấy ngoài chợ lúc tờ mờ sáng. Mùi gừng cay nồng hòa quyện với hương hành lá xanh mướt và vị béo ngậy của hàu sữa xộc lên, len lỏi vào tận phòng ngủ. Tôi thừa hiểu cái kiểu của bà, đây không chỉ là tẩm bổ, mà là một cách chuộc lỗi bằng vật chất — một thói quen mà tôi đã thuộc lòng từ thuở nhỏ. Cứ hễ làm sai điều gì với con cái, thay vì một câu xin lỗi, bà sẽ nấu một món thật ngon, thật đắt.
Bố tôi thì biến mất từ sớm. Nghe đâu ông đang bận rộn ở siêu thị để săn bằng được những miếng cá hồi tươi nhất về áp chảo cho con gái cưng.
Xuân Anh bị sai ở nhà chăm sóc tôi. Nó dùng dằng, mặt mày sưng sỉa nhưng chẳng thể cãi lời. Nó dùng cái khăn ấm chùi mặt, chùi tay cho tôi một cách quàng xiên, thô bạo như thể đang lau một món đồ nội thất bám bụi. Tôi nằm bẹp trên giường, nhìn vẻ mặt u uất của nó mà không nhịn được một nụ cười giễu cợt. Cái mệt mỏi rã rời làm giọng tôi trở nên thều thào nhưng vẫn đầy tính khiêu khích:
— Nhất em nhé... Dễ gì ngày thường mà cả nhà được ăn cá hồi áp chảo với cháo hàu sữa sang chảnh thế này. Hưởng sái chị tí đi chứ?
Bẹp!
Nó ném thẳng cái khăn ướt vào mặt tôi. Cái cảm giác nước ấm thấm vào da thịt cộng với sức nặng của chiếc khăn làm tôi nghẹt thở trong giây lát. Cái thằng... nó vẫn nóng nảy và đầy lòng tự trọng bị tổn thương như thế.
Tôi quá mệt để có thể nhấc tay lấy chiếc khăn ra khỏi mặt, cứ để mặc nó nằm đó, hơi ấm từ chiếc khăn bao phủ lấy đôi mắt đang nhức mỏi. Tôi nghe thấy tiếng thở dốc đầy giận dữ của nó bên cạnh giường. Qua lớp vải ẩm ướt, tôi thì thào, giọng nói lúc này không còn sự giễu cợt mà chỉ còn lại một nỗi buồn mênh mông:
— Em... có muốn đi du học không? Chị lo được. Đi thật xa cái nơi này đi... đến một nơi mà chẳng ai biết chị là ai, cũng chẳng ai quan tâm em là em trai của ai cả.
Căn phòng bỗng chốc im phăng phắc. Chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa và mùi cháo hàu thơm phức từ dưới bếp bay lên, nồng nàn đến mức nhức nhối.
Chiếc khăn ướt vẫn còn che lấp tầm nhìn, nhưng thính giác của tôi lại trở nên nhạy bén đến lạ kỳ. Tôi nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của nó, rồi giọng nó vang lên, khàn đặc sự tự trọng bị tổn thương:
— Em không muốn nhận bố thí từ chị.
Cái từ bố thí như một mồi lửa ném vào kho thuốc súng trong lồng ngực tôi. Cơn giận dữ, sự mệt mỏi và cả sự ức chế vì bị nghi ngờ ốm nghén lúc nãy bùng lên. Tôi giật phăng chiếc khăn ra khỏi mặt, bật ngồi dậy dù xương sống đau như có ai cưa vào. Tôi gằn giọng, lời nói tuôn ra như một bản năng được lập trình sẵn:
— Chị có bao giờ xử tệ với em chưa, Trần Xuân Anh?

Tôi sững người. Câu nói đó... nó quen thuộc đến mức khiến tôi lạnh sống lưng. Một luồng điện xẹt qua đại não, hình ảnh Séraphine Mignon hiện ra trong tâm trí tôi với nụ cười hổ phách đầy quyền lực. Cô ta cũng từng dùng đúng cái logic đó để truy vấn tôi: Tôi đã bao giờ xử tệ với cô chưa?

Tôi giật mình Khốn kiếp, sao mình lại trở thành Cô ta? Sao mình lại lấy cái quyền lực của kẻ bề trên để đè bẹp nó bằng sự tử tế giả tạo này? Nhưng mà... tôi thực sự đã làm gì sai? Tôi mang tiền về, tôi chịu đau đớn, tôi đóng góp cho dòng họ này cái danh giá mà cả đời bố tôi không dám mơ tới. Chẳng lẽ có chút tài năng, có chút thành công là tôi có tội? Tội của tôi là làm cho những người xung quanh cảm thấy mình nhỏ bé sao?
Quả nhiên, Xuân Anh cứng họng. Nó nhìn tôi, đôi mắt hằn lên những tia máu. Sự im lặng của nó là minh chứng cho sự thật phũ phàng: Tôi đã mua quà cho nó, tôi đã đưa tiền cho bố mẹ sửa sang nhà cửa, và nghe đâu bố tôi còn vừa đặt cọc một miếng đất to tướng ở Ba Vì—biến ông từ kiếp làm thuê thành chủ đất.
Tôi đã thay đổi vận mệnh của cả gia đình này. Vậy thì tôi sai ở đâu?

Xuân Anh đứng bật dậy, nó không lùi bước, giọng nó rung lên vì uất ức:
— Chị cướp hết hào quang của em rồi. Từ lúc chị về, mọi người nhìn vào nhà này chỉ thấy chị. Em vẽ gì, làm gì cũng chỉ là 'em trai của Xuân Chi'. Chị biến em thành một bóng ma ngay chính trong căn nhà mình!
Tôi nhìn đứa em trai đang run rẩy trước mặt. Hóa ra, sự tử tế của tôi lại là một loại độc dược đối với ước mơ của nó. Tôi hít một hơi thật sâu, nén cơn đau ở sống lưng, nhìn thẳng vào mắt nó:
— Vậy thì bây giờ, chị đang cho em một cơ hội để đi tìm hào quang của chính mình đây. Đi du học, tự gặt hái vinh quang cho chính mình đi. Hay là em muốn ở lại đây, làm 'em trai bất tài' của dòng họ Trần Xuân đến hết đời?
Xuân Anh đứng lặng người, ánh mắt nó dao động giữa sự tự trọng bầm dập và cái phao cứu sinh mà tôi vừa ném ra. Tôi nhìn nó, không còn là người chị gái hay dỗ dành, mà là một kẻ đã nếm trải mùi vị của quyền lực và sự sòng phẳng đến lạnh lùng.
Tôi hất hàm về phía bàn học:
— Lấy giấy bút ra mà vẽ. Bố đã dạy rồi, chúng ta chỉ chứng minh bản thân bằng mồ hôi và thành quả thôi. Vẽ đi, chị sẽ đánh giá công tâm. Nếu em vẽ nghệch ngoạc, thì đừng hòng chị chi cho một đồng nào.
Tôi khựng lại. Chi. Tên tôi là Chi, và giờ đây hành động của tôi cũng là Chi — chi tiền, chi phối, chi trả. Tôi thấy mình điên thật rồi. Tôi đang dùng chính cái tên mình như một loại mệnh lệnh tài chính để áp đặt lên đứa em trai duy nhất.

Tôi thở hắt ra một hơi dài, cảm giác lồng ngực như bị bóp nghẹt bởi cái bầu không khí hào quang đặc quánh này. Tôi giật lấy điện thoại từ tay Xuân Anh, bước ra ban công. Tôi cần một câu trả lời. Tôi cần học từ kẻ giỏi nhất — kẻ đã sống cả đời trong sự sùng bái và căm ghét mà vẫn giữ được nụ cười hổ phách bình thản ấy.

Beep... Beep... Beep...
— Bonjour? — Giọng nói thanh tao, trầm thấp vang lên đầu dây bên kia.
— Em đây. Chị rảnh không? — Tôi hỏi, giọng khô khốc.
Một khoảng lặng kéo dài khoảng 5 giây. Tôi có thể hình dung ra nụ cười mỉm đầy ẩn ý của người đàn bà ấy ở phía bên kia đại dương.
— Ma petite poupée. Déjà noyée dans la gloire? (Đã chết chìm trong vinh quang rồi sao?)
Tôi nhắm mắt lại, để gió lạnh của Hà Nội mơn man trên mặt:
— Oui. Tôi hiểu cảm giác của chị rồi. Cái cảm giác mà... ngay cả khi mình chẳng làm gì sai, mình vẫn bị người ta ghét bỏ.
Séraphine cười khẽ, tiếng cười như tiếng pha lê chạm vào nhau, vừa lạnh lẽo vừa quyến rũ:
— Ma petite poupée... Bây giờ tôi đang bận một chút. Đợi cô quay lại London đi, chúng ta sẽ đi ăn và mua sắm cho thật 'thân mật' nhé, mon cher ?
— Au revoir (Chào chị).
— Au revoir.
 

Chương 90 Bữa Cơm Gia Đình​


Tôi cúp máy. Cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng đủ để tôi nhận ra một sự thật nghiệt ngã: Tôi không còn là cô sinh viên ESM nghèo khó ngày nào nữa. Tôi đã chính thức bước vào thế giới của họ — nơi mà lòng tốt phải đi kèm với quyền uy, và vinh quang luôn song hành cùng sự cô độc.
Tôi nằm lại xuống giường, nhắm mắt lại. Bên tai là tiếng ngòi bút chì sột soạt đều đặn của Xuân Anh. Tiếng động ấy như một bản nhạc ru hồn tôi vào giấc ngủ, nhưng cũng là một lời nhắc nhở lạnh lùng.
Chứng tỏ đi em trai, bằng không thì đi học kế toán hay ngành gì đó đi cho khỏi bị đời soi xét. Ở thế giới này, nếu không là mặt trời tỏa sáng thì phải chấp nhận làm cái bóng lặng lẽ thôi.
Tôi ngủ một giấc không mộng mị, cho đến khi cảm nhận được một bàn tay thô ráp, ấm áp khẽ xoa nhẹ lên trán mình.
— Dậy đi con. Cá chín rồi, cháy cạnh phải ăn nóng mới ngon con yêu.
Là bố. Giọng ông vẫn thế, hiền từ và mộc mạc, chẳng có chút gì của đại gia Trần Xuân mà người ta đang thêu dệt. Tôi nắm lấy bàn tay chai sần của ông, chậm rãi ngồi dậy rồi lững thững đi xuống bếp. Cái lạnh của ngôi nhà cũ hòa quyện với mùi thức ăn thơm nồng khiến tôi thấy mình như đang thực sự trở về.
Nhưng dưới bếp có một vị khách không mời. Một con mèo cam béo mầm, cái mặt trông ngu ngu nhưng cực kỳ đáng yêu, đang ve vẩy cái đuôi nhìn tôi trân trân.
Bố tôi cười hiền, nhìn con mèo rồi nhìn tôi:
— Bố đi chợ thấy người ta xém bán nó cho lò mổ nên chuộc nó về ấy mà. Nghĩ bụng ôm mèo có vẻ tốt hơn ôm con trai con nhỉ? Nó hiền khô à.
Tôi cúi xuống xoa cái đầu mượt mà của nó. Mắt tôi bỗng đỏ hoe. Trong khi Aris cứu mạng bé Jane vì một lời khẩn cầu đồng nghiệp, trong khi ông Doe trả 600 nghìn bảng để mua một sự liên hệ, thì bố tôi lại chuộc một mạng sống chỉ vì ông thấy nó đáng yêu và tội nghiệp. Sự nhân văn của bố nó rẻ tiền nhưng lại thanh khiết đến mức làm tôi thấy đau lòng.
Bữa ăn được dọn ra. Lát cá hồi áp chảo bằng chảo gang có cái mùi thô mộc của muối biển, mùi thơm nồng đặc trưng của tỏi ta và chút béo ngậy của loại mayonnaise làm từ sữa ở trại của bố. Nó ngon một cách lạ lùng, cái vị ngon không đến từ sự sang trọng của nhà hàng Barge East, mà đến từ sự tận tâm của một người cha nông dân.
Con mèo cam cũng được ưu tiên chia cho một miếng cá nhỏ. Nó ăn ngon lành, thỉnh thoảng lại meo một tiếng như lời cảm ơn.
Tôi chậm rãi nhai miếng cá, cảm nhận cái vị cháy cạnh giòn tan, lặng lẽ đợi nồi cháo hàu của mẹ. Ngoài kia, Tết đang về rất gần. Ở đây, giữa mùi tỏi cháy và tiếng mèo kêu, tôi thấy mình được phép cởi bỏ bộ váy hồng phấn, cởi bỏ cả cái nanh vuốt của Thiên thần để chỉ còn là đứa con gái nhỏ của bố Chiến.
Tiếng cháo sủi bọt tùng tùng trong nồi nghe vui tai như một bản giao hưởng mộc mạc, đánh thức mọi giác quan đang ngủ quên của tôi sau những ngày mệt mỏi. Tôi tự nhủ thầm, chắc do cơ thể đang thiếu kẽm trầm trọng nên mới thấy cái mùi đạm này quyến rũ đến thế, chứ chẳng phải vì tôi bắt đầu yêu lại căn bếp này đâu.
Bố tôi bước lên lầu, thỉnh bằng được Xuân Anh xuống bàn. Thằng bé vừa đi vừa càu nhàu, mặt mũi vẫn còn dính vài vệt chì đen:
— Con đang dạt dào ý tưởng mà bố, ăn lúc này mất hết cả hứng...
Bố tôi chỉ cười xòa, đẩy vai nó vào ghế:
— Hứng gì thì hứng, bữa cơm gia đình là phải ăn chung. Ý tưởng không nuôi bụng đói được đâu con.
Không khí trong căn bếp nhỏ lúc này bỗng trở nên đầm ấm lạ thường, khác hẳn với cái mâm cơm chào mừng đầy áp lực và những lời tung hô sáo rỗng ngày hôm qua. Không có họ kép Trần Xuân, không có những con số nghìn bảng, chỉ có khói cháo nghi ngút và mùi tỏi phi vàng ruộm.
Tôi đứng dậy, lấy cái tripod lôi ra từ vali, gắn chiếc điện thoại đời mới nhất của mình lên. Chiếc camera sắc lẹm bắt trọn khoảnh khắc lát cá hồi cháy cạnh bên cạnh bát cháo hàu sữa béo ngậy. Tôi gọi cả nhà lại gần, con mèo cam cũng tò mò nhảy tót lên một chiếc ghế trống, mặt vẫn ngu ngơ nhìn vào ống kính.
Tách!
Một tấm ảnh gia đình đúng nghĩa. Tôi lướt ngón tay trên màn hình, gõ nhẹ dòng caption ngắn gọn:

My Family.

Nhấn nút Upload. Vậy là xong cái thủ tục thông báo với thế giới, xong cả cái vỏ bọc mà tôi phải gồng gánh bấy lâu. Tôi cất điện thoại sang một bên, cầm thìa lên, cảm nhận hơi nóng từ bát cháo lan tỏa khắp lòng bàn tay.
— Ăn thôi, con đói đến lả người rồi!
Sau bữa trưa no nê, tôi lại buông mình xuống giường. Căn nhà nhỏ nên khoảng cách giữa giường tôi và phòng học của em trai vô tình lại rất gần. Trong không gian yên tĩnh, những tiếng chì sột soạt quen thuộc từ ngòi bút của Xuân Anh đưa tôi vào một giấc ngủ êm ái, không mộng mị.

Khi ánh nắng chiều muộn hắt những vệt vàng vọt qua ô cửa sổ, mẹ lên thăm tôi. Trong nhà, bà luôn là người tôi sợ nhất. Nhưng chính những quy tắc khắt khe và cả những đòn roi ngày thơ bé của bà lại là thứ nhào nặn nên cốt cách của một thiếu nữ Hà Nội chuẩn mực trong tôi.
Bà ngồi xuống cạnh giường, khẽ thở dài:
Xuân Anh nói với mẹ rồi, con muốn đưa nó đi du học sao?
Nhà neo người, cả hai đứa đi hết thì bố mẹ ở với ai?
Tôi nhìn mẹ, lòng chùng xuống:
Đi rồi về thôi mà mẹ, bọn con có đi luôn đâu?
Ừ, biết là thế... — Mẹ ngập ngừng. Nhưng các cô cậu định để hai ông bà già này ở một mình sao? Bố con nhiều đêm cứ rít thuốc, nhìn về nơi xa xăm, chắc là cũng nhớ con lắm.
Tôi lặng đi, không biết nói gì. Tôi đi vì cái gọi là sĩ diện quốc gia đang đè nặng lên vai, và giờ đây còn thêm cái mác họa sĩ 20 tỷ (600.000 bảng Anh) đầy thị phi. Còn Xuân Anh, nó muốn đi để thoát khỏi cái bóng quá lớn của tôi.

Thấy tôi ưu tư, mẹ bất ngờ ôm lấy tôi, nói khẽ:
Mẹ đùa đấy, không cần phải thở dài thế đâu. Mẹ còn hàng xóm láng giềng, và còn tận 50 đứa con nhỏ trên lớp đang đợi mẹ dạy vẽ mà.
Tôi ôm lấy bà, cảm nhận mùi hương quen thuộc của mẹ. Bà không chỉ là mẹ, mà còn là một giáo viên hội họa — người đầu tiên đặt nền móng nghệ thuật cho tôi, dạy tôi cách cầm cọ trước khi tôi biết đến những khái niệm cao siêu ở London.

Trong cái ôm ấy, tôi hiểu rằng dù tôi có là Thiên thần của Spire hay búp bê của Séraphine, thì về đến đây, tôi vẫn chỉ là Xuân Chi của mẹ, được bao bọc bởi tình yêu thương và sự thấu hiểu của gia đình.
 

Chương 91 Xuân Anh Thượng​


Sáng hôm sau

Việc đầu tiên là tìm đến Sành — con mèo cam béo mầm mà bố tôi đã cứu về. Tôi bắt đầu vẽ nó.
Bức họa nhìn qua có vẻ rất vô tri, đúng như cái bản mặt ngu ngu đáng yêu của nó. Nhưng tôi tự đặt ra cho mình một bài toán khó: Monochromatic Orange (Đơn sắc cam).
Chủ thể: Màu lông cam đặc trưng của Sành.
Bối cảnh: Một phông nền cam rực rỡ.
Bầu trời: Những mảng cam hoàng hôn phản chiếu.
Tôi tập trung toàn bộ tâm trí để phối màu, cố gắng làm sao để chỉ với một sắc cam duy nhất, tôi có thể tách biệt được từng tầng lớp: cái mượt mà của lông mèo, cái sâu thẳm của không gian và cái mờ ảo của mây trời. Khó hơn tôi tưởng rất nhiều. Nó đòi hỏi một sự nhạy cảm cực độ về sắc độ mà có lẽ chỉ những kẻ đã từng chết chìm trong màu sắc mới hiểu được.

Trong khi tôi đang vật lộn với những rung cảm màu sắc, thì Xuân Anh vẫn miệt mài bên những khối tĩnh vật. Tôi đứng sau lưng nó, ngán ngẩm nhìn những khối vuông được tô bóng tỉ mỉ, chuẩn xác từng milimet nhưng lại thiếu vắng hoàn toàn linh hồn.
Tôi khẽ thốt lên trong suy nghĩ, nhưng có lẽ đã vô tình để thoát ra thành tiếng:
Thế này thì chắc chỉ đi làm kế toán thôi... Có kỹ thuật đấy, nhưng trí tưởng tượng kém quá.

Đúng vậy, nghệ thuật không chỉ là việc sao chép thực tế một cách máy móc. Nếu chỉ có kỹ thuật mà thiếu đi cái điên của sự sáng tạo, thì người ta chỉ là một thợ vẽ giỏi, chứ chẳng bao giờ là một họa sĩ thực thụ.
Bẹp!
Lại là cái khăn ướt quen thuộc ném thẳng vào mặt. Thằng bé nghe thấy tiếng tôi thở dài, và đó là cách nó phản kháng lại sự trịch thượng của bà chị thiên thần.

Tôi mệt mỏi, không buồn gỡ cái khăn ra ngay. Tôi cứ để mặc cái lạnh của nước thấm vào da thịt, lắng nghe tiếng bút chì của nó lại tiếp tục sột soạt trên giấy. Có lẽ, cả tôi và nó đều đang bị giam cầm trong những thế giới riêng biệt, mà cái khăn kia là nhịp cầu duy nhất để chúng tôi chạm vào nhau.

Ngày 28 Tết, không khí ngoài kia bắt đầu náo nhiệt, nhưng trong phòng học của chúng tôi vẫn im lìm, chỉ có tiếng cọ và mùi màu quánh đặc. Tôi đã thuê giúp việc lo hết việc dọn dẹp nhà cửa đón năm mới. Đôi tay này là để làm nghệ thuật, không phải để cầm chổi — có lẽ tôi đã nhiễm cái tư duy sòng phẳng của văn hóa Spire: tiền bạc có thể giải quyết được sức lao động thì đừng lãng phí thời gian của mình.

Tôi lùi lại một bước, nheo mắt nhìn bức vẽ con mèo Sành. Sau bao nhiêu lần thử sai, tôi đã thấy nó hiện ra. Không còn là một mớ màu cam hỗn độn nữa, mà là những sắc độ khác nhau của sự sống: từ cái bóng đổ mượt mà dưới bụng đến vệt sáng rực rỡ nơi chóp tai. Tôi đã tách biệt được chúng chỉ bằng một tông màu duy nhất.
Xuân Anh buông bút, nó đứng đó, nhìn bức tranh của tôi rồi lại nhìn những khối tĩnh vật chuẩn xác đến khô khan của chính mình. Sự chênh lệch về tư duy hiện ra rõ rệt đến mức tàn nhẫn. Nó bỗng cầm cây bút chì bẻ khóc một cái rắc, rồi gục xuống bàn khóc hu hu.
— Này, có tức giận thì cũng đừng phá hoại họa cụ chứ? — Tôi nhíu mày, nhưng lòng chợt chùng xuống.
Tôi lại gần, đặt tay lên vai nó. Nó ngẩng lên, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại:
— Thế này thì... biết bao giờ em mới vượt qua được chị?
Tôi nhìn nó, rồi lời nói tuôn ra như một cái máy, sáo mòn đến cực điểm nhưng lại là chân lý mà tôi đã chiêm nghiệm:
— Nghệ thuật không phải là cuộc đua tiếp sức, Xuân Anh ạ. Mỗi ngày em chỉ cần vượt qua chính mình của ngày hôm qua, tự hoàn thiện bản thân là đủ...
Nói xong, chính tôi cũng thấy ngượng vì cái sự triết lý quá đà này. Nhưng sự thật là tôi rất ít khi so sánh mình với bất kỳ ai, kể cả Séraphine hay những họa sĩ lừng lẫy tại London. Tôi chỉ đối diện với phiên bản của mình ngày hôm qua.
Nó quệt nước mắt, giọng vẫn còn run run:
— Thế giờ... em phải làm gì đây?
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn sâu vào đôi mắt đầy bối rối của nó:
— Trả lời thật lòng chị xem: Em thích hội họa ở điểm nào? Vì cái cảm giác được vờn màu trên giấy, hay vì em thích cái vinh quang lấp lánh mà chị đang có?
Tôi bắt đầu lột vỏ hành, đi sâu vào nghiên cứu tâm lý của nó. Nếu nó muốn đi tiếp, tôi phải giúp nó hiểu rõ bản chất của cái lồng kính nghệ thuật này trước khi nó bị chính tham vọng của mình bóp nghẹt.
Xuân Anh cúi đầu, hai tay đan vào nhau, giọng chùng xuống nhưng rất thật:
— Em thích vẽ thật. Cảm giác múa bút rất thoải mái, nhưng em không kiềm được cái tâm ganh đua.
Tôi thở dài. Nếu định dùng hội họa như một công cụ để vả mặt đời bằng kỹ thuật, thì sớm muộn gì em cũng thua một cái máy ảnh. Dòng Ultra-realism (Cực thực) chưa bao giờ là thứ tôi hào hứng. Nghệ thuật mà chỉ dừng lại ở việc sao chép giống hệt thực tế thì thật là một sự lãng phí trí tưởng tượng.
Tôi cố lái câu chuyện sang hướng khác để giảm bớt sự căng thẳng:
— Thế em vẽ người xem? Có ai làm em thấy hứng thú không? Mấy cô bạn cùng trường, hay các cô gái em gặp trên phố thì thế nào?
Nó ngước nhìn tôi, gương mặt vẫn còn nét dỗi hờn nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc:
— Họ không đẹp bằng chị.
Tôi khựng lại. Cái gì cơ? Cái thằng này là nó đang tự luyến lây sang cả chị nó à? Hay trong cái đầu non nớt kia, nó đã mặc định coi tôi là cột mốc và tiêu chuẩn duy nhất của cái đẹp rồi
 

Chương 92 Xuân Anh Trung​


Chậc, tôi dẹp bỏ cái mớ lý thuyết phụ nữ ai cũng đẹp sáo rỗng qua một bên. Nó không hợp với không khí sặc mùi kịch tính của tháp Spire. Tôi mở điện thoại, lướt qua thư viện ảnh rồi chọn ra ba người phụ nữ mà tôi thấy đẹp nhất, đặt chúng trước mặt Xuân Anh như một bài kiểm tra nhãn quan.

Maria Valencia: Cô ta đẹp kiểu búp bê sứ—một gương mặt trắng với những nét thanh tao nhưng băng lãnh. Maria thường xuyên diện những bộ đồ đen thui, nhưng chính sự u tối đó lại càng làm nổi bật cái vẻ thanh tú, thoát tục của cô ta. Cô ta là hiện thân của sự kỷ luật và quyền lực ngầm tại tập đoàn Spire.

Linh Lung: Một cô bé hàng xóm nhà bên chính hiệu. Linh Lung sở hữu đôi mắt to tròn và lung linh, đầy vẻ ngây thơ—thứ vẻ đẹp khiến người ta thấy dễ chịu và muốn che chở ngay lập tức.

Séraphine Mignon: Cái đẹp này không còn nằm ở ngũ quan nữa, nó nằm ở thần thái. Một gương mặt không góc chết với mái tóc bạch kim lấp lánh và cặp mắt hổ phách đặc trưng. Cách Cô ta nhìn đời giống như một sinh vật tiền sử đang liếc nhìn lũ hạ đẳng—đầy kiêu hãnh và lạnh lùng.
Họa được cái nét thần của Séraphine rất mệt, đòi hỏi sự thấu hiểu về quyền lực và sự cô độc của người đứng đầu ngân hàng GGB. Đó cũng là lý do tại sao Cô ta trả cho tôi cái giá cao ngất ngưởng đến thế.
Xuân Anh nhìn cả ba bức ảnh một hồi lâu. Nó không suy nghĩ quá nhiều mà chỉ tay ngay vào Maria Valencia.
Tôi khẽ thở phào. May quá.
Nó chọn Maria là một nước đi khôn ngoan. Vẻ đẹp búp bê sứ của Maria tuy khó nhưng vẫn có những quy chuẩn hình khối rõ ràng để nó bắt đầu rèn luyện tư duy. Nếu nó chọn Séraphine, tôi e rằng trí tưởng tượng non nớt của nó sẽ bị cái thần thái tiền sử kia bóp nghẹt ngay từ nét vẽ đầu tiên.
Tôi mặc kệ nó loay hoay với lựa chọn của mình, còn tôi quay lại tập trung hoàn toàn vào mảng màu cam đơn sắc của con mèo Sành. Việc phối hợp giữa sắc lông mèo, phông nền và bầu trời sao cho nổi bật từng tầng lớp là một bài toán khó mà tôi phải giải quyết trước khi kỳ nghỉ Tết kết thúc.


Chiều hôm sau, khi không khí Tết đã tràn ngập đến tận cửa, thằng bé hí hửng chạy lại khoe thành quả. Tôi nhìn bức vẽ mà chỉ muốn đưa tay đập trán (face palm) ngay tại chỗ.
Nó vẽ một Maria Valencia rất giống với ảnh mẫu tôi đưa — một búp bê sứ tóc đen, mắt đen với phong thái băng lãnh. Nhưng cái giống này làm tôi liên tưởng đến mấy cái gọi là fan art của đám trẻ con trên mạng; chỉ đơn giản là lấy một cái ảnh mẫu, tô đậm vài chỗ rồi bảo đó là nghệ thuật. Nó thiếu đi sự diễn dịch và tư duy hình thể mà một họa sĩ thực thụ cần có.
Tôi ráng nhịn, vì ít nhất nó cũng biết cách dùng kỹ thuật để mô phỏng lại những gì mắt thấy.
Chi: Rồi, giờ em thử tưởng tượng cô ta là một thiếu nữ Tây Ban Nha thời thế kỷ 17 đi.
Xuân Anh: Nhưng... em có biết thời đó người ta trông thế nào đâu?
Tôi nhìn nó, ra vẻ bí hiểm như sắp truyền thụ một bí kíp võ công thượng thặng:
Lại đây, chị nói cho mà nghe bí quyết này.
Nó ngây thơ đưa tai lại gần. Tôi hít một hơi thật sâu rồi hét lớn:

GOOGLE!!!

Tôi bỏ chạy ngay lập tức, không quên quay lại le lưỡi trêu chọc nó. Học đi em trai! Tự học, tự nghiên cứu và tự tìm kiếm tư liệu mới là cách để thoát khỏi cái bóng của người khác. Nếu không chịu vận động trí não, cả đời này em cũng chỉ dừng lại ở lũ vẽ fan art phong trào mà thôi.

30 Tết.

Trong khi cả thành phố đang hối hả với những chuyến mua sắm cuối cùng, tôi lại bị giam lỏng bên bếp lửa, nhận nhiệm vụ canh nồi bánh chưng. Mẹ tôi — với tư duy truyền thống điển hình — vừa gói bánh vừa nhắc nhở rằng con gái phải biết quán xuyến việc nhà, nếu không sau này về nhà chồng sẽ bị khinh.
Tôi tặc lưỡi. Tôi mới 19 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ phải đang diện đồ đẹp đi chụp ảnh xuân, thì lại ngồi đây trông chừng những khối vuông xanh mướt đang sôi sùng sục. Nhưng có lẽ, việc ngồi bên bếp lửa này lại là lúc tôi được sống thật với mình nhất.

Giữa cái nóng của than hồng và mùi lá dong nồng nàn, tâm trí tôi lại bay về một nơi xa xôi, nơi Long Cơ đang nằm trong kén. Anh đã ở trong trạng thái đó gần hai tháng rồi. Aris — ông bác sĩ lịch sự và nguyên tắc — vẫn đều đặn cập nhật tình hình hàng ngày cho tôi. Sự chuyên nghiệp của Aris khiến tôi an tâm, nhưng nó không thể khỏa lấp được nỗi nhớ nhung đang gặm nhấm từng chút một.
 

Chương 93 Nợ Nần​

Khói từ đống củi khô bỗng nhiên xộc thẳng vào mắt. Mắt tôi cay xè, đỏ hoe.
Tôi lợi dụng khoảnh khắc ấy, để mặc cho vài giọt lệ rớt xuống, lăn dài trên đôi má nóng bừng. Người nhà nhìn vào chắc chỉ nghĩ là tôi bị khói ám, chẳng ai nghi ngờ gì một cô gái đang thút thít bên nồi bánh chưng truyền thống.
Nhưng sự thật là, tôi nhớ anh. Tôi nhớ Long Cơ đến phát điên.
Bố bước xuống bếp, thấy tôi ngồi thẫn thờ với đôi mắt đỏ hoe—kết quả của sự cộng hưởng giữa khói than và nỗi nhớ Long Cơ đang trực trào. Ông xoa đầu tôi, bàn tay thô ráp đầy hơi ấm, rồi bảo:
— Thôi, lên nhà đi con. Để bố canh cho. Mắt họa sĩ triệu đô mà cứ nhìn vào lửa thế này, khéo hỏng mắt rồi cả nhà dắt nhau ra đê mà ở đấy.
Tôi gượng cười, biết bố chỉ đùa thôi, nhưng từ ra đê bỗng chạm vào dây thần kinh lo âu của tôi. Trong một thoáng chốc, cái tư duy thực tế của một người từng làm việc dưới trướng Séraphine và tập đoàn Spire trỗi dậy. Tôi lén lút mở ứng dụng ngân hàng—cái tài khoản mà tôi đã tin tưởng khoán toàn bộ cho bố quản lý từ lúc về nước để sắm sửa.
Tim tôi như thắt lại khi nhìn thấy con số dư.
Bảng Tổng Kết Hết Hồn
Tôi run rẩy bấm vào lịch sử giao dịch. Những con số nhảy múa như muốn chế giễu sự phóng khoáng quá đà của mình:
Số dư hiện tại: Chưa tới 200 triệu.
Khoản chi lớn nhất: Đặt cọc mua đất — 2 tỷ.
Chi tiêu khác: Sắm sửa nội thất cao cấp, sửa sang lại nhà cửa cho bố mẹ.
Đối ngoại: Tiền biếu, quà cáp cho họ hàng nội ngoại hai bên theo đúng chuẩn con gái thành đạt trở về từ London.
Tôi đứng hình. Sao tiền lại biến đi đâu nhanh đến thế? Có lẽ do tôi đã quá quen với lối sống xa hoa, dùng toàn vật liệu thượng hạng như vải vicuña hay đồ dùng cao cấp khi còn ở Anh nên khi chi tiền cho gia đình, tôi cũng không mảy may tính toán.

Nước mắt tôi lúc này mới thực sự rơi xuống vì hoảng sợ:
Thế là phải mang nợ rồi. Nếu tiền đặt cọc đã là 2 tỷ, thì tổng giá trị miếng đất đó chắc chắn phải tầm 10 tỷ.
Mười tỷ đồng. Bao nhiêu số không cứ xoay mòng mòng trong đầu khiến tôi chóng mặt. Một họa sĩ tự do với cơ thể vừa mới hiến tủy xong, giờ đây lại gánh trên vai một khoản nợ khổng lồ.

Tôi chợt nhận ra, hào quang của tháp Spire và những tấm séc của Séraphine đã khiến tôi quên mất giá trị thực tế của đồng tiền tại quê nhà. Giờ đây, thay vì lo vẽ con mèo Sành, có lẽ tôi nên lo xem làm cách nào để lấp đầy những con số không đang đe dọa kia trước khi ra giêng.
Tôi ngồi bần thần bên đống củi, cảm giác hơi nóng từ nồi bánh chưng không còn làm tôi ấm lên nổi. Mười tỷ. Tám tỷ nợ còn lại. Những con số cứ như những nhát búa nện thẳng vào đầu tôi.
Bố tôi, một người cả đời sống hiền lành, có lẽ trong phút chốc thấy con gái mang danh họa sĩ triệu đô từ London về, đã nghĩ rằng vài tỷ bạc chỉ là chuyện nhỏ. Ông muốn gia đình có một cơ ngơi vững chãi, muốn nở mày nở mặt với nội ngoại nên đã mạnh tay đặt cọc. Nhưng ông không biết rằng, đằng sau những tấm séc của Séraphine hay hào quang ở tháp Spire là những đánh đổi bằng máu và cả tủy sống của tôi.
Tôi khóc, lần này không phải vì nhớ Long Cơ, cũng chẳng phải vì khói than. Tôi khóc vì thấy mình bất lực.
— Chi à, sao thế con? Mắt lại đỏ rồi kìa. — Tiếng bố vọng lại từ trên nhà.
Tôi vội quệt nước mắt, tắt màn hình điện thoại. Tôi không thể nói cho bố biết sự thật lúc này. Nói ra để làm gì? Để cả nhà mất Tết à? Để bố dằn vặt vì đã lỡ tay tiêu hết số tiền tôi đánh đổi bằng sức khỏe sao?

Tôi đứng dậy, chân hơi run vì di chứng hậu hiến tủy vẫn còn đó. Tôi phải kiếm tiền. Phải cày cuốc. Tư duy của người Spire không cho phép tôi ngồi đó mà than vãn. Nếu miếng đất này giá 10 tỷ, tôi sẽ phải vẽ thêm bao nhiêu bức tranh cho Séraphine? Phải chịu đựng bao nhiêu cái liếc nhìn của sinh vật tiền sử đó nữa để lấp đầy cái hố này?
Đêm giao thừa này, với người ta là pháo hoa và rượu vang, còn với tôi, nó là khởi đầu của một cuộc đua sinh tồn mới.

Tôi ngồi thẫn thờ bên nồi bánh chưng, hơi nóng bốc lên hầm hập nhưng lòng tôi thì lạnh ngắt. Cái tư duy rạch ròi của một kẻ từng lăn lộn ở London và tháp Spire bỗng chốc trở thành liều thuốc độc khi tôi bắt đầu nhẩm tính thật nhanh trong đầu những con số tàn nhẫn của đêm 30 Tết. Hai trăm triệu đồng—con số hiện lên trên màn hình điện thoại khiến tôi chỉ muốn bật cười trong cay đắng. Nếu quy đổi ra bảng Anh, tôi chỉ còn vỏn vẹn hơn 6.000 bảng, một số tiền chẳng khác nào tiền lẻ đối với một họa sĩ triệu đô từng làm việc dưới trướng những nhân vật quyền lực như Maria Valencia, vị HRCO sắc sảo của tập đoàn Spire.

Cảm giác bất lực bao trùm lấy tôi khi nghĩ đến việc liệu mình có phải quay về thời gặm mì gói hay không. Tôi đã vắt kiệt sức sáng tạo, để phục vụ cho những yêu cầu khắc nghiệt của Séraphine Mignon—người phụ nữ sở hữu mái tóc bạch kim và đôi mắt hổ phách luôn nhìn đời bằng vẻ thượng đẳng từ vị thế Thống đốc ngân hàng Golden Goose Bank. Để rồi giờ đây, tất cả những gì tôi nhận lại là một tài khoản trống rỗng và một khoản nợ khổng lồ treo lơ lửng. Tôi tự thề với lòng mình rằng nếu có lần sau, tôi sẽ lập sổ kép ngay lập tức để kiểm soát từng xu, chứ không bao giờ khoán trắng cho gia đình theo kiểu tin tưởng tuyệt đối thế này nữa.
Sự thiếu hụt giao tiếp trong gia đình đã đẩy tôi vào thế bí khi không một ai hỏi ý kiến tôi trước khi quyết định all-in vào miếng đất đó. Có lẽ vì họ thấy tôi thành đạt, thấy tôi giao du với những người như Maria Valencia nên mặc định túi tiền của tôi là không đáy. Nhưng thực tế phũ phàng là khoản đặt cọc 2 tỷ chỉ là bề nổi của tảng băng chìm; nếu tổng giá trị là 10 tỷ, tôi biết lấy đâu ra 8 tỷ còn lại trong khi sức khỏe hậu hiến tủy vẫn chưa hề hồi phục? Giao thừa năm nay sao mà mặn chát, nước mắt tôi rơi xuống hòa cùng mùi khói than nồng nặc trong khi mọi người đang chờ đón pháo hoa, còn tôi thì hì hục tìm cách xoay xở để không phải ra đê như lời bố đùa. Giá như lúc này có một tấm séc từ GGB rơi xuống, có lẽ tôi đã không thấy cô độc và bế tắc đến nhường này.
 

Chương 94 Chúc Tết​


Tôi thay đồ, trút bỏ những bộ cánh mang hơi thở London để khoác lên mình bộ áo dài hồng cũ. Nó rộng quá, cảm giác mênh mông như những con sóng triều. Tôi đứng đó, giữa khói hương nghi ngút của đêm Giao thừa, lầm rầm đọc lời cầu nguyện theo nghi thức truyền thống mà lòng trí lại đang bị xé toạc bởi những con số.
Những con số nhảy múa trong lời cầu nguyện
Trong khi miệng vẫn đang cầu xin một năm mới bình an, đại não của tôi lại tự động thực hiện những phép tính tàn nhẫn. Mười tỷ đồng—tương đương với hơn 330 ngàn bảng Anh. Con số này lớn gấp đôi khoản tiền tôi từng nhận được từ bức Hướng dương Xuân đình đám. Đó là cả một gia tài, một gánh nặng khổng lồ bỗng chốc đè sụp lên vai một cô gái 19 tuổi.

Tôi nhìn Xuân Anh, nó đang đứng đó với đôi tay lấm lem mực đen—có lẽ là kết quả của việc Google và vật lộn với những nét vẽ theo phong cách thế kỷ 17 mà tôi đã giao. Nó nhìn tôi đầy chờ mong, ánh mắt lấp lánh sự sùng bái dành cho một bà chị họa sĩ triệu đô vừa trở về từ tháp Spire. Đừng nhìn chị với ánh mắt kỳ vọng đó mà, Xuân Anh. Chị đang phải nghiến răng để không phá nát cái bầu không khí Tết ấm cúng giả tạo này bằng một tiếng hét u uất.

Trong cơn bế tắc, tôi chợt nghĩ mình nên vẽ một cái hố đen. Đầu tiên là một cái hố đen ngoài vũ trụ xa xôi kia, một hoán dụ hoàn hảo cho cái gia đình đang không ngừng bào tiền của tôi một cách vô tội vạ. Nhưng rồi, cái tư duy thực dụng đến tàn nhẫn của một kẻ từng phục vụ Séraphine lại kéo tôi về với thực tại trần trụi hơn.

Tôi nhìn xuống bộ áo dài hồng, rồi chợt liên tưởng ngược lại về chính cơ thể mình. Hình như tôi cũng có một cái hố đen không đáy ngay giữa hai chân? Một cái hố đen có khả năng hút tiền, hoặc đúng hơn là một thứ tài sản cuối cùng có thể mang ra để vận hành nhằm bù đắp cho đống nợ nần này. Nếu nghệ thuật không còn đủ sức gánh vác con số 10 tỷ, liệu tôi có nên dùng đến nó không?

Đó là một ý nghĩ vừa nhục nhã, vừa thực tế đến phát điên. Một cái hố đen hút sạch danh dự để đổi lấy những con số không trong tài khoản ngân hàng GGB.
Tôi đứng đó, giữa mùi nhang trầm và tiếng pháo hoa bắt đầu nổ lụp bụp ở đằng xa, trong đầu chỉ luẩn quẩn một câu hỏi duy nhất:
Nên hay không?.

Tôi bước ra phòng khách trong bộ áo dài hồng cũ rộng thênh thang, cảm giác như những con sóng vải đang bao bọc lấy thân hình gầy gò sau cuộc hiến tủy. Nhìn gương mặt đầy chờ mong của gia đình, tôi quyết định áp dụng triệt để tư duy quản trị rủi ro của một thư ký tập đoàn Spire để thiết lập một hệ thống kiểm soát tiền bạc mới, chấm dứt những khoản chi vô tội vạ chỉ để giữ thể diện. Với gương mặt bình thản đến lạnh lùng, tôi lần lượt trao bao lì xì cho từng người: bố mẹ mỗi người một tờ 100 bảng để giữ cái danh con gái London, Xuân Anh nhận 50 bảng trong sự ngơ ngác, còn đám cháu đồng loạt nhận 10 bảng mỗi đứa. Tôi thầm nghĩ đây chính là bước đầu tiên để lấp đầy cái hố đen nợ nần 10 tỷ mà gia đình đã tự ý tất tay vào miếng đất kia, đồng thời tự thề với lòng mình rằng Tết năm sau sẽ không bao giờ vác mặt về nơi mà niềm tin được định giá bằng những khoản đầu tư mù quáng như thế này.
 

Chương 95 Nhất Nhất Lục Cửu​


Tối về, tôi lấy cớ mệt để rút lui vào phòng sớm, lánh mình trong bóng tối rồi
mở điện thoại nhắn tin chúc Tết tới Linh Lung, em gái của Long Cơ. Kèm theo lời nhắn Phát phát, tôi gửi đi phong bao 88 bảng Anh và chợt thắc mắc tại sao em gái anh lại không mang họ Long mà lại là cái tên Linh Lung đầy bí ẩn. Sự tò mò chưa kịp có lời giải thì một thông báo hồng bao trả lễ từ Linh Lung hiện lên với con số 11.111 Đông Long tệ làm tôi đứng hình. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng với các phép quy đổi, nhận ra 1.1 vạn Đông Long Tệ này tương đương gần 40 triệu đồng—một cú pump tài chính kinh điển đủ để lấp đầy khoản hụt ban đầu và cứu tôi khỏi viễn cảnh gặm mì gói.
Sự trớ trêu của Tết truyền thống hiện rõ khi tôi so sánh xấp bao lì xì ít ỏi vừa phát cho người thân với gia tài bất ngờ nhận được từ Linh Lung, người vốn có xuất thân đầy ẩn số như những nhân vật quyền lực tôi từng gặp tại ngân hàng Golden Goose Bank.


Tôi phát hoảng, nhìn chăm chằm vào dãy số mười một vạn trên màn hình mà tim đập loạn nhịp. Dù biết cô bé Linh Lung này luôn có người hầu kẻ hạ vây quanh, thậm chí họ còn luôn miệng gọi cô là Cách cách đầy tôn kính, nhưng tôi vẫn không thể tin vào mắt mình. Chắc chắn là con bé mới mười sáu tuổi này đã bấm nhầm dư một số một rồi, chứ làm gì có chuyện lì xì trả lễ mà lại khủng khiếp đến thế này.
Tôi vội vàng nhắn tin lại, lòng thầm hy vọng đây chỉ là một sự cố kỹ thuật:
— Này muội gửi nhầm à? Ngũ nhất vạn?
Linh Lung rep lại ngay lập tức, lời lẽ ngắn gọn nhưng chứa đựng một logic khiến tôi muốn bật ngửa:

— Ngũ nhất, nhất nhất như ý.

Tôi thực sự shock trước cái logic bẻ chữ đầy vẻ vương giả này. Ngũ nhất thì liên quan gì đến lời chúc nhất nhất như ý cơ chứ? Trong khi tôi còn đang loay hoay gõ dòng tin nhắn bảo thôi để tẩu gửi lại số tiền thừa, thì con bé đã nhanh tay chặn đứng ý định của tôi bằng một thông tin còn gây choáng váng hơn:
— Muội hôm đấu giá không đấu kịp nên tẩu đừng bận tâm, tiền muội có tới cả ức.

Ức? Trời ạ, tôi cảm thấy trời đất như đảo lộn. Một cô gái mới mười sáu tuổi mà trong tay có đến cả ức tiền mặt để tiêu xài, trong khi tôi—đứa con gái mười chín tuổi từng làm việc cho tập đoàn Spire của Tom Valencia—lại đang khóc ròng vì khoản nợ tám tỷ đồng. Cái hố đen nợ nần mà gia đình vừa ném tôi vào bỗng chốc trở nên nhỏ bé một cách nực cười trước khối tài sản khổng lồ của cô bé này.

Sự xa hoa này thậm chí còn vượt xa những gì tôi từng hình dung về sự giàu có của Maria Valencia—vị HRCO tóc đen, mắt đen sắc sảo—hay ngay cả sự quyền quý của Thống đốc Séraphine Mignon tại ngân hàng Golden Goose Bank. Séraphine, người sở hữu mái tóc bạch kim và đôi mắt hổ phách, mang trong mình Quả tim Bạch Kim Minh Tâm F0, vốn đã là biểu tượng của sự thượng đẳng. Nhưng việc một đứa trẻ mười sáu tuổi vung tiền như rác vì đấu giá không kịp khiến tôi nhận ra mình vẫn còn quá ngây thơ về thế giới của những sinh vật tiền sử này.

Cảm giác chóng mặt bao trùm lấy tôi. Mười vạn tệ của Linh Lung gửi qua có lẽ chỉ là hạt cát trong sa mạc tài sản của cô bé, nhưng với tôi lúc này, nó giống như một chiếc phao cứu sinh từ trên trời rơi xuống giữa đêm Mùng một mặn chát nước mắt. Tôi nằm vật xuống giường, bộ áo dài hồng cũ kỹ nhăn nhúm theo từng nhịp thở dồn dập, tự hỏi rốt cuộc gia tộc của Long Cơ còn bao nhiêu bí mật khủng khiếp nữa đang chờ tôi khám phá phía sau những con số không dài dằng dặc kia.
Đầu óc tôi nhức bối vì con số một ức và sự giàu có không tưởng của Linh Lung, tôi nằm vật ra giường, mặc cho bộ áo dài hồng cũ thênh thang như sóng triều bao bọc lấy thân hình gầy gò. Trong bóng tối của đêm Giao thừa, tâm trí tôi vô thức tìm về anh—Long Cơ—người hiện vẫn đang nằm tĩnh lặng trong kén dưới sự giám sát của Aris. Như một cách để tìm kiếm sự bình an trường cửu, tôi gửi vào tài khoản của anh một hồng bao 9.999 Đông Long tệ, tượng trưng cho vàng nguyên chất và sự vĩnh cửu.

Điện thoại trong tay tôi ngay lập tức rung lên, báo hiệu một hồng bao trả lễ trị giá 69.949 từ phía anh. Tôi nóng bừng mặt khi nhìn con số; cái logic bẻ chữ đầy ám muội hiện rõ mồn một. Đã là lục cửu (69) mà còn dám đòi nhiều đêm (949)—một sự trêu chọc tàn nhẫn và đầy tính dục từ phía cái người vốn đang hôn mê kia, hay có lẽ là từ gã trợ lý Trương Nhất luôn tỏ ra chuẩn xác như một cỗ máy.
Sự thực dụng của một thư ký tập sự tập đoàn Spire trong tôi trỗi dậy cùng với một chút u uất muốn được giải tỏa. Thèm lục cửu thì tôi cho, xem ai mới là người phải nhụt chí trước.

Tôi đứng dậy, khóa chặt cửa phòng bằng hai lớp khóa để đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối. Trong cơn bốc đồng đầy tính phản kháng, cái quần dài của bộ áo dài bỗng chốc đi mất tích, chỉ còn lại tà áo hồng cũ kỹ phất phơ che đậy những đường nét thanh xuân. Tôi đưa điện thoại xuống, dí sát vào những gì trần trụi và khiêu khích nhất của bản thân rồi nhấn nút chụp.

Lời nhắn gửi: Tỉnh nhanh mà lục cửu với muội.
Mã hóa dữ liệu: Tôi gửi tấm ảnh quỷ đó đi, nhưng không quên cài đặt mã hóa bằng chính ngày sinh nhật của mình: 191204.

Hiểu thì hiểu nha Cơ ca, tôi thầm nghĩ khi nằm lại xuống giường. Trong thế giới đầy rẫy những âm mưu quyền lực của Maria Valencia hay sự thượng đẳng của Séraphine Mignon, việc ghẹo anh theo kiểu lầy lội và bất cần này lại là thứ duy nhất khiến lòng tôi thấy nhẹ nhõm đôi chút. Ít nhất, giữa cái hố đen nợ nần 10 tỷ đồng và những con số ức chóng mặt kia, tôi vẫn còn một trò chơi để thấy mình còn đang sống.

Ba ngày Tết trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Sau khi được hai anh em nhà họ Long—Linh Lung và Long Cơ—bất ngờ tiếp máu bằng những hồng bao trị giá hàng trăm triệu đồng, tôi bỗng thấy cơ thể mình thoải mái hơn hẳn. Những con số ức vạn và lục cửu đầy ám muội ấy, dù gây choáng váng, lại chính là liều thuốc an thần hiệu quả giúp tôi tạm quên đi cái hố đen nợ nần 10 tỷ mà gia đình đã đẩy mình vào ngay đêm Giao thừa.
Tôi dành thời gian thong dong đi chợ hoa và chụp vài tấm hình kỷ niệm. Giữa dòng người tấp nập, vô số bạn trẻ đã nhận ra tôi—vị họa sĩ của bức Hướng dương Xuân. Họ vây quanh, hào hứng xin chụp hình cùng tôi mãi không thôi. Ừ thì tôi thích cảm giác đó; dù biết đó có thể chỉ là hư vinh, nhưng sự ngưỡng mộ trong mắt họ là thật, và nó khiến tôi thấy mình vẫn còn giá trị hơn là một công cụ tài chính hay một ngân hàng tủy sống cho người thân.
Ngày mùng 4, tôi bắt đầu thu xếp đồ đạc, xếp gọn bộ áo dài hồng cũ kỹ vào vali cùng những ký ức hỗn độn của một cái Tết không tưởng. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng để ngày mùng 5 tôi bay trở lại London, quay về với guồng quay công việc tại tập đoàn Spire. Tôi sẽ lại tiếp tục vai trò thư ký cho Maria Valencia—vị HRCO với mái tóc đen và đôi mắt đen sắc sảo. Kỳ nghỉ Tết ngoại giao văn hóa này chính thức khép lại, để lại sau lưng một món nợ máu thịt chưa trả hết với Long Cơ và một khoản tiền từ trên trời rơi xuống đủ để tôi bắt đầu lại cuộc chơi tại xứ người.
 

Chương 96 Hư Vô​


Tôi nhìn lại thằng em mình, Xuân Anh mấy ngày nay đã tập vẽ Maria Valencia—vị HRCO sắc sảo của tập đoàn Spire—theo phiên bản thế kỷ 17. Qua nét vẽ của nó trong tác phẩm mang tên Thiếu Nữ U Sầu, một Maria với mái tóc đen và đôi mắt đen đặc trưng hiện lên đầy quyền quý, như thể vừa xuyên không từ một hoàng tộc xa xưa. Ồ, nó vẽ cũng có nét đấy chứ; tà váy nhung đen thêu chỉ vàng cùng bối cảnh thư phòng nhìn ra tòa lâu đài lúc hoàng hôn cho thấy một kỹ thuật không hề tầm thường.
1785597769056.jpeg

Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh, tôi nhận ra thằng bé thực chất là một cái máy vẽ đúng nghĩa. Nó sở hữu kỹ năng thực hiện xuất sắc nhưng lại thiếu đi sự tự thân sáng tạo; nó cần một đề bài cụ thể, một bố cục và ý tưởng có sẵn để triển khai thay vì tự mình bứt phá. Tôi xoa đầu nó, bắt đầu công cuộc hướng nghiệp thực tế:

— Này, thay vì em cứ loay hoay làm họa sĩ tự do, hay là thử đi vẽ cho các Studio đi? Mảng game hay hoạt hình sẽ rất cần những người có kỹ năng thực thi tốt như em. Vừa tránh được cái bóng của chị, vừa kiếm khá nhờ thu nhập cố định.

Xuân Anh nhìn tôi, ánh mắt nửa tin nửa ngờ:
— Chị thấy em thực sự có tiềm năng sao?

Tôi không đáp, chỉ xoa nhẹ đầu nó rồi lấy ra 1.000 bảng Anh đưa cho thằng bé, dặn dò nó phải đi học hành cho đàng hoàng. Ừ, học đi em trai, đây là cơ hội để em tự gặt hái vinh quang cho chính mình thay vì mãi là một cỗ máy vô hồn. Tôi quay lưng, chuẩn bị trở lại London để tiếp tục vai trò thư ký cho chính nguyên mẫu trong bức tranh của nó—vị HRCO Maria Valencia đầy quyền lực.

Kỳ nghỉ Tết chính thức khép lại, nhưng ít nhất tôi đã kịp gieo một hạt giống hy vọng cho đứa em trai mình trước khi trở lại với những báo cáo tài chính khô khan tại Spire.

Ngày tôi trở về London, bầu trời đón tôi bằng một cơn mưa như trút nước, xám xịt và lạnh lẽo đến tận xương tủy. Tôi run rẩy, chân tay lập cập bắt xe về lại căn phòng trọ nhỏ bé của mình. Bước qua cánh cửa, mùi đặc trưng của lông cọ và những tuýp màu chuyên dụng ùa vào cánh mũi, nhắc nhở tôi rằng mình đã thực sự trở lại với thế giới của nghệ thuật và những sắc độ.
Tôi tắm nước nóng thật lâu để xua tan cái lạnh, sau đó thay đồ và nằm vật ra giường. Cơ thể gầy gò sau cuộc hiến tủy dường như vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, khiến sự mệt mỏi càng thêm nặng nề. Chủ nhật trôi qua nhanh chóng, và thứ Hai tôi lại phải lên trường để học bù cho kỳ nghỉ nửa tháng vừa rồi. Trong đầu tôi hiện lên những câu hỏi cần thảo luận với thầy Klaus, đặc biệt là kỹ thuật xử lý một sắc cam có khả năng phân tách màu sắc đầy tinh tế—một thử thách kỹ thuật mà tôi hằng ấp ủ.

Con Sành, sau thời gian dài nằm trong lồng VIP máy bay chở thú cưng đầy xa hoa, giờ đây đang chạy tung tăng đầy phấn khích trong không gian chật hẹp nhưng quen thuộc. Nó lao vào nghịch trái cầu phong thủy thạch anh đen—món quà mà Long Cơ đã tặng tôi. Nhìn con mèo nhỏ vờn quanh khối thạch anh đen sẫm lấp lánh dưới ánh đèn phòng, tôi chợt thảng thốt nhận ra thời gian trôi nhanh quá, đã hơn nửa năm kể từ khi những sợi dây định mệnh buộc tôi vào gia tộc họ Long và những thực thể quyền lực như Maria Valencia hay Séraphine Mignon. Tôi nằm lặng im, ngắm nhìn Con Sành và nghĩ miên man về tương lai phía trước, một tương lai mà ranh giới giữa nghệ thuật, nợ nần và những toan tính quyền lực vẫn còn mờ mịt như màn mưa London ngoài kia.

Thứ Hai, London đón tôi bằng cái không khí se lạnh đặc trưng của những ngày sau mưa. Tôi bước vào giảng đường, lòng trĩu nặng những kiến thức cần bồi đắp sau kỳ nghỉ dài. Đám bạn học chỉ chào hỏi xã giao rồi nhanh chóng lướt qua; sự hờ hững này đôi khi lại là liều thuốc an thần tốt nhất, giúp tôi che giấu đi những biến cố kinh hoàng vừa xảy ra nơi quê nhà.
Tôi vùi đầu vào đống giáo trình, cố gắng nhồi nhét từng mảng kiến thức về kỹ thuật hội họa và lịch sử mỹ thuật. Áp lực về suất học bổng kỳ tới đè nặng lên vai—đó không chỉ là vấn đề tài chính, mà còn là chút thể diện cuối cùng tôi cố giữ lại cho bản thân và gia đình giữa những cơn bão nợ nần. Trong đầu tôi, những kiến thức về các dòng sơn chuyên nghiệp như Old Holland hay cọ Winsor & Newton mà tôi hằng yêu thích bỗng trở nên thực tế hơn bao giờ hết.
Giờ cơm trưa, tôi ngồi đối diện với Rosé. Cô nàng tóc vàng với ánh nhìn lúc nào cũng như đang trôi bồng bềnh trên mây này là một thái cực hoàn toàn khác với sự sắc sảo, thực tế của Maria Valencia — vị HRCO tại tập đoàn Spire nơi tôi làm việc.
— Này, cậu thực hành tới đâu rồi? — Tôi mau mắn hỏi.
Rosé chớp mắt, đáp nhẹ tênh:
— Vẽ người rồi, nhưng là người trừu tượng.

Câu trả lời của cô ấy khiến tôi khựng lại. Trong khi tôi vẫn đang mải mê nghiên cứu những nét vẽ chân thực và tỉ mỉ kiểu Lucian Freud hay Holbein the Younger, thì thế giới xung quanh đã chuyển mình sang những giá trị khác. Một cảm giác thôi thúc trỗi dậy; có lẽ đã đến lúc tôi phải bước ra khỏi vùng an toàn của những kỹ thuật cổ điển để dấn thân vào Contemporary Art (Nghệ thuật đương đại).

Giữa không gian đầy mùi màu vẽ và những suy tư về tương lai, tôi chợt nhận ra mình đang đứng ở ngã ba đường: một bên là sự chuẩn xác đến lạnh lùng của những con số tại Spire hay ngân hàng Golden Goose Bank của Séraphine Mignon, và một bên là sự tự do đầy ma mị của nghệ thuật trừu tượng mà Rosé đang theo đuổi. Tôi phải học cách dung hòa chúng, nếu muốn thực sự gặt hái vinh quang cho chính mình trên mảnh đất London này.

Buổi chiều thực hành tại xưởng vẽ, ánh nắng nhạt của London xiên khoai qua những khung cửa kính lớn, rọi thẳng vào những giá vẽ xếp hàng dài. Thầy Klaus vẫn đứng đó, dáng vẻ trầm mặc như một pho tượng cũ. Khi thấy tôi bước vào, đôi mắt ông sáng lên một tia vui mừng rất nhẹ—có lẽ là sự nhẹ nhõm khi thấy đứa con cưng đã quay lại sau kỳ nghỉ dài—nhưng rồi ông nhanh chóng thu lại vẻ điềm tĩnh thường nhật.

Tôi gật đầu chào thầy với sự kính trọng chân thành. Dù sao, nếu không có sự tiến cử của ông, bức Hướng dương Xuân đã không thể mang về vinh quang và cái giá nửa triệu bảng giúp nhà tôi đổi đời.

Đề bài: 180 phút cho sự Hư vô​


Tôi nhìn lên bục giảng, nơi lẽ ra phải có một mẫu vật hoặc một dải lụa để bắt đầu bài vẽ hình họa. Nhưng không, chỉ có một tờ giấy trắng tinh khôi được ghim ngay ngắn. Tiếng thầy Klaus vang lên đều đều, vang vọng trong không gian yên tĩnh của lớp học:
— Sự hư vô. 180 phút. Các trò hãy vẽ theo chủ đề Hư Vô.
Ông dừng lại một nhịp, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý:
— Trò nào nộp giấy trắng rồi dõng dạc nói đó là hư vô thì điểm số nhận được cũng sẽ là sự hư vô tuyệt đối—không điểm. Bắt đầu.

Sự hư vô. Tôi ngồi thẫn thờ trước giá vẽ, trong đầu bất giác hiện lên gương mặt của Aris—vị bác sĩ luôn túc trực bên cạnh kén của Long Cơ. Aris không mang sắc trắng tinh khôi của ngành y, cũng chẳng đen đặc như những âm mưu tại tập đoàn Spire; gã là một tông màu xám trung tính, một thứ sắc độ luôn biến chuyển, khi đậm lúc nhạt tùy theo tâm trạng và tình hình.
Tôi chợt ngộ ra ý tưởng của mình: Hư vô thực chất không phải là không có gì, mà là một sự hỗn loạn tột cùng được bọc dưới lớp vỏ bình lặng đến đáng sợ.
Tôi dẹp hết những tuýp màu rực rỡ sang một bên. Bảng màu của tôi lúc này chỉ còn lại ba thực thể: Trắng, Đen và 10 sắc độ xám được pha trộn tỉ mỉ.
Xoẹt. Xoẹt.
Những đường cọ đầu tiên vạch lên toan vẽ, tạo ra một vùng xoáy hỗn mang như tâm bão. Màu xám đậm cuộn lấy những tia sét trắng sắc lẹm, xé toạc không gian giả lập trên mặt vải. Chung quanh tâm bão đó, tôi bắt đầu phác họa vô số hình người—đàn ông, đàn bà và những bộ phận dục tính được cách điệu hóa, biến dạng đi trong sự cuồng nộ của cơn lốc. Tất cả đều bị cuốn phăng đi, vô vọng và nhỏ bé trước sự hư vô.
Bầu trời trong tranh là một tông xám đen nặng nề, đổ ập xuống là cơn mưa với sắc xám trắng lạnh lẽo. Thật khó để giữ cho tâm trí tỉnh táo giữa muôn vàn sắc độ trung tính này. Mắt tôi bắt đầu rối loạn, mỏi nhừ vì phải phân tách những tầng màu xám lồng ghép vào nhau.
Tôi dụi mắt, hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục cầm cọ. Tôi muốn tạo ra một tác phẩm mà khi nhìn xa, người ta chỉ thấy một mảng màu xám trầm mặc—một sự hư vô hoàn hảo theo đúng ý thầy Klaus. Nhưng khi bước lại gần, người xem sẽ phải bàng hoàng nhận ra dưới cái vẻ bình lặng ấy là cả một sự hỗn mang, một cuộc chiến sinh tồn đầy bản năng và đau đớn.
Đó mới chính là sự hư vô mà tôi đang phải đối mặt mỗi ngày kể từ khi trở thành thư ký cho Maria Valencia.
1785597769105.png

Tôi buông cọ. 180 phút vắt kiệt từng tế bào thị giác vào mười sắc độ xám đã kết thúc. Tôi ngồi thừ người ra trước giá vẽ, cảm giác như cả thế giới vừa bị hút cạn màu sắc. Đôi mắt tôi đỏ hoe, cay xè vì phải điều tiết quá mức để phân biệt những dải màu mong manh giữa tâm bão xám. Nước mắt trào ra—thứ nước mắt sinh lý thuần túy do mỏi mệt chứ chẳng phải vì một nỗi buồn lãng mạn nào cả.
Một cậu bạn cùng lớp, hóa ra là đồng hương, nhận ra vẻ thất thần của tôi liền tiến lại gần hỏi thăm với giọng lo lắng:
— Bạn ổn chứ?
Tôi chỉ biết lắc đầu, giọng khàn đặc:
— Ổn thế nào được... Mắt tôi như bị màu xám xâm lấn hoàn toàn rồi.
Đúng lúc đó, thầy Klaus bước tới. Thấy tôi một tay buông thõng, đôi vai run nhẹ và mắt đỏ hoe, ông khựng lại một nhịp. Có lẽ trong mắt ông, tôi là một cô sinh viên vừa trải qua một cơn mental breakdown (suy sụp tinh thần) vì áp lực của đề bài quá khó. Ông lặng lẽ tiến lại, trên tay là bảng chấm điểm và một chiếc khăn mù xoa trắng tinh khôi—thứ lễ nghi cũ kỹ của một người thầy phương Tây.
Tôi nhắm nghiền mắt lại, mặc kệ sự im lặng bao trùm lấy không gian.
— Wonderful... — Một tiếng thốt lên rất khẽ, chỉ vừa đủ để mình tôi nghe thấy.
Tôi mở mắt ra. Thầy Klaus không nhìn tôi, ông đang nhìn chằm chằm vào bức họa Hư vô đầy hỗn mang kia. Ông đặt bàn tay thô ráp lên vai tôi, vỗ nhẹ:
— Trò hoàn thành rồi chứ?
Tôi gật đầu, hơi thở vẫn còn nặng nề. Thầy không nói thêm về chuyên môn, ông hiểu đôi mắt tôi đã chạm đến giới hạn. Ông đưa cho tôi một tờ đơn cho phép xuống phòng y tế để khám mắt. Tôi cầm lấy bút, ký tên thật nhanh để kết thúc mọi chuyện:
XC.
Một chữ X trắng và một chữ C đen. Hai ký tự đối lập chồng lấp lên nhau như chính cái cách tôi đang tồn tại: một thư ký thực dụng của tập đoàn Spire và một tâm hồn nghệ sĩ đang vùng vẫy giữa London xám xịt.
 

Chương 97 Điệp Viên​

Bài kiểm tra đầu tiên của tôi đã hoàn thiện như thế đó. Một sự hư vô nhưng tràn đầy những vết xước của thực tại.
Bà y tá Helen—người mà tôi đụng độ không mấy vui vẻ vì vụ kiểm tra chất cấm mà tôi nhất quyết không làm vì sự quan liêu của Cô ta đầu kỳ—lúc này đang cúi xuống, cẩn trọng nhỏ từng giọt thuốc vào đôi mắt đỏ rực của tôi. Cảm giác mát lạnh xộc thẳng vào đồng tử, khiến tôi khẽ rùng mình.
— Ổn rồi. — Tôi chớp chớp mắt, cố xua đi màn sương mờ ảo.
Helen nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị qua cặp kính lão, giọng bà khô khốc nhưng đầy quyền uy:

— Căng trương lực cơ mắt. Trò nghe cho rõ đây: hạn chế nhìn điện thoại, tuyệt đối không đụng vào màu vẽ hay bất cứ thứ gì gây kích ứng trong ít nhất 24 giờ tới. Ký tên xác nhận vào đây, lấy thuốc rồi về đi.
Tôi nhìn đồng hồ trên tường. Đã 6 giờ tối. Bóng tối của London đã sớm bao trùm lấy những con phố sau cơn mưa. Tôi ký đại vào tờ giấy—cái tên XC vẫn hiện lên với sự tương phản lạnh lẽo—rồi vơ vấy đống thuốc nhỏ mắt, lảo đảo bước ra khỏi trạm xá.
Vừa ra tới cửa, một bóng người đã đứng chờ sẵn. Là cậu bạn đồng hương ban nãy. Hắn tiến lại gần, phong thái khá tự nhiên:
— Tôi tên Hữu Nghĩa. Để tôi hộ tống bạn về, mắt mũi thế kia đi đứng gì được.
Tôi khựng lại, trong đầu lập tức nảy sinh một cuộc đấu tranh: Nên hay không? Sự mệt mỏi thôi thúc tôi gật đầu, nhưng bản năng cảnh giác trước những kẻ quá vồ vập lại khiến tôi chần chừ. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Nghĩa nói nhanh, giọng pha chút hóm hỉnh:
— Này đồng hương, đừng quá lo lắng. Tôi biết bạn từ lâu rồi, từ cái thời trước khi bạn nổi danh là họa sĩ trẻ 20 tỷ kia...
Tôi giật mình, theo phản xạ đưa tay bịt chặt mồm hắn lại. Tim tôi đập loạn xạ. 20 tỷ? Cái danh xưng đó ở London này chẳng khác nào một bản án tử hình đối với một kẻ đang trốn chạy nợ nần như tôi.
— 20 tỷ cái gì? Im ngay đi! — Tôi gắt khẽ, ánh mắt đảo quanh xem có ai nghe thấy không.
Thở hắt ra một hơi, tôi đành nhượng bộ:
— Ừ, chở tôi về. Nhưng dừng ở đầu phố thôi, tôi tự đi bộ vào.
Nghĩa nhíu mày, nhìn bộ dạng thảm hại của tôi rồi hỏi vặn lại:
— Mắt bạn như hai quả cà chua thế kia, đi vào nhà kiểu gì?
Sự quan tâm quá mức của hắn chạm đúng vào cái gai trong lòng tôi. Tôi nhát gừng, xù lông như một con mèo bị dồn vào góc tường:
— Tôi bị đau mắt thôi, chứ không có mù!
Hắn xòe hai bàn tay ra trước ngực, một hành vi đầu hàng đầy bất lực trước cái tính khí thất thường của tôi.
— Tôi chỉ muốn đưa bạn về thôi mà, khó quá thì thôi, về một mình đi nhé. — Nghĩa thở dài, xoay người định bước đi.
Thấy hắn có vẻ dỗi thật, tôi lại nảy ra ý định trêu chọc. Cái thói kiêu ngạo của một kẻ vừa vẽ xong bức họa triệu đô trỗi dậy, tôi gọi giật ngược hắn lại:
— Này, được đón tôi về là vinh hạnh của bạn đấy. Bạn có tin là tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, sẽ có một người chị xinh đẹp như hoa tới đón tôi không?
Nghĩa khựng lại, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên tột độ. Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân như thể đang cố giải mã một sinh vật lạ:
— Bạn... thích phụ nữ à?
Tôi nhếch môi, trả lời bằng một tông giọng bình thản nhưng đầy kiêu hãnh:
— Tôi thích cái đẹp.
Nói rồi, tôi quay lưng bỏ đi. Đồng hương hay không thì cũng phải từ từ mới lấy được lòng tin của tôi. Nhưng Nghĩa vẫn không bỏ cuộc, hắn sải bước bám theo sau, giọng đầy thách thức:
— Tôi không tin. Làm gì có chuyện đó.
— Vậy bạn cược gì? — Tôi dừng lại, xoay người đối diện với hắn, ánh mắt lấp lánh sự thách thức dưới ánh đèn đường London.

— Bánh tôm Tây Hồ. — Nghĩa đáp ngay lập tức — Tôi biết một tiệm thuần Việt nhập khẩu 100% hương vị quê nhà ngay giữa lòng London này.

— Deal! Chuẩn bị tiền túi đi đồng hương. — Tôi gật đầu dứt khoát.

Tôi rút điện thoại ra, ngón tay lướt trên danh bạ, dừng lại ở hai cái tên có thể làm đảo lộn cả khu phố này nếu họ xuất hiện. Trong đầu tôi bắt đầu thực hiện một phép tính nhanh.

Nên là Maria Valencia? Vị HRCO sắc sảo của tập đoàn Spire với mái tóc đen và đôi mắt đen sâu thẳm. Người nắm giữ những mắt xích quyền lực nhất mà tôi đang phục vụ. Nếu Maria xuất hiện với vẻ ngoài quyền quý của một quý cô Spire, Nghĩa chắc chắn sẽ đứng hình.

Hay là Séraphine Mignon? Thống đốc ngân hàng Golden Goose Bank (GGB) với mái tóc bạch kim và đôi mắt hổ phách đầy mê hoặc. Người phụ nữ với Quả tim Bạch Kim. Sự xuất hiện của Séraphine có lẽ sẽ khiến cả con phố này phải nín thở.
Tôi nên dùng quân cờ nào để thắng bữa bánh tôm này đây? Một HRCO quyền lực hay một Thống đốc ngân hàng kiêu sa?

Trong đầu tôi tự chiếu hình ảnh một gã đội mũ lưỡi trai ngược, dứt khoát ném ra một quả cầu mang theo tất cả sự đánh cược của mình: Maria, I choose you!

Tôi bấm gọi vào số riêng tư của vị HRCO quyền lực tại tập đoàn Spire này.
Reng... reng...
Đầu dây bên kia bắt máy. Giọng Maria vang lên, vẫn là cái chất giọng sắc sảo của người phụ nữ sở hữu mái tóc đen và đôi mắt đen đầy thâm trầm.
— Này sếp, hôm nay tôi đau mắt quá, cô tới đón tôi được không? — Tôi lên tiếng, cố giữ giọng bình thản nhất có thể trước mặt Nghĩa.
Maria lại dùng cái giọng châm chọc đặc trưng dành cho tôi:
— Ồ, giờ mới nhớ tới tôi sao? Lúc Tôi đang đi trốn lạnh ở tận Hy Lạp, vậy mà nghe báo cáo nói cô đi ăn với Cô ta (Séraphine ) nhiều tới mức tôi thấy nhức đầu thay đấy?
Tôi khẽ nhếch môi. Maria quả nhiên luôn nắm rõ mọi động tĩnh trong cái guồng quay xã hội này.
— Thì tôi nghe lời cô tiếp cận Cô ta mà? Đón tôi đi, tôi có vài thông tin 'chỉ dành riêng cho tai cô' thôi (for your ear only).
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi Maria đáp gọn lỏn:
— Ở đó đi. 16 phút nữa tôi tới.
Tút... tút...
Tôi cất điện thoại vào túi, mặt không biến sắc nhưng trong lòng thầm cảm thán. 16 phút? Cái cách vận hành của những thực thể tại Spire và GGB luôn chính xác tới từng phút một, cứ như thể họ điều khiển cả thời gian vậy.
Tôi quay sang nhìn Nghĩa, người vẫn đang ngơ ngác không tin vào mắt mình.
— Chuẩn bị tiền bánh tôm đi đồng hương. 16 phút nữa 'xe ôm' của tôi sẽ tới. Chính xác tới từng giây luôn đấy, tin không?
Tôi đứng tựa lưng vào cột đèn, tận hưởng cảm giác của một điệp viên vừa hoàn thành nhiệm vụ kết nối thông tin, mặc kệ đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì mười sắc xám của sự hư vô.
Hai chúng tôi ngồi đó, nhìn lơ đãng qua khoảng không gian mờ mịt của buổi chiều London. Hữu Nghĩa cố tìm đủ mọi chủ đề để kéo tôi ra khỏi sự im lặng, nhưng những câu hỏi vu vơ của hắn chỉ nhận lại được những mảnh thông tin cụt ngủn, vô hồn từ tôi:
— Quê bạn ở đâu? — Ba Vì.
— Nhà làm gì? — Làm nông.
— Bố mẹ sao? — Giáo viên.
— Có anh chị em không? — Một em trai.
Tôi trả lời như một cái máy, không cảm xúc, không nhấn nhá. Tôi cần hắn mất cảm giác với mình, nhanh chừng nào tốt chừng nấy. Tôi không có thời gian cho những người hâm mộ, và tuyệt đối không cần thêm bất kỳ gã trai yêu đơn phương nào làm rối ren thêm cuộc đời vốn đã quá hỗn loạn này.
Những câu hỏi không đầu không cuối ấy cuối cùng cũng bị cắt ngang bởi tiếng động cơ êm ái của một chiếc xe đen bóng loáng trờ tới. Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt của Maria Valencia. Làn da trắng nhợt nhạt thường thấy của vị HRCO tập đoàn Spire giờ đã có chút sắc nâu cháy nắng trông khỏe khoắn lạ thường. Cô ta trông tràn đầy sức sống hơn hẳn so với cái vẻ Vẻ lạnh lùng yếu ớt trước khi cô ta nghỉ đông.

Tôi không thèm nhìn Nghĩa lấy một lần, dứt khoát mở cửa ghế sau bước lên xe. Qua tấm kính, tôi vẫn kịp thấy gương mặt há hốc mồm của gã đồng hương—gã trai mà tôi đoán chắc là đang muốn gạ gẫm mình.
Maria nhếch môi, giọng châm chọc vang lên ngay khi tôi vừa đóng cửa:
— Cô lấy tôi ra để làm bình phong thể hiện à? Tôi đã ngoáy lỗ tai rất kỹ rồi đấy, để xem thông tin 'quý giá' gì mà cô phải gọi tôi tới tận đây.
Tôi ngả người ra ghế, nhắm đôi mắt vẫn còn hơi đỏ vì bài kiểm tra 180 phút ban nãy:
— Đi ăn đã, tôi đang đói.
Maria không phản đối, cô ta đạp ga, chiếc xe lướt đi nhẹ nhàng:
— Được thôi, đi ăn đồ Tây Ban Nha.
Chiếc xe lao vút vào dòng người, để lại phía sau gã đồng hương ngơ ngác và những sắc xám của sự hư vô mà tôi vừa để lại trên giá vẽ.
 
Back
Top