- Tham gia
- 11/4/26
- Chủ đề
- 18
- Bài viết
- 299
- Được Like
- 448
- Điểm
- 63
Chương 88 Ăn Tết
Một tháng sau những ồn ào tại London, tôi thấy mình đứng giữa cái nắng oi nồng và mùi hoa sữa nồng nàn của Hà Nội.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chóng mặt. Phía nước nhà thậm chí đã gửi một công hàm chính thức sang London để xin phép trường ESM cho tôi tạm nghỉ nửa tháng. Mục đích rất cao cả: Truyền cảm hứng và lan tỏa câu chuyện về lòng nhân ái của sinh viên Việt Nam ra thế giới. Một lời đề nghị mà dù ESM có khắt khe đến đâu cũng không thể từ chối, nhất là khi nó đi kèm với cái mác ngoại giao văn hóa.
Bức họa Hướng Dương Xuân của tôi đã được chốt giá ở con số mà nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới: gần 600.000 bảng Anh. Sau khi khấu trừ, tôi đã đóng góp hơn 400.000 bảng (khoảng hơn 12 tỷ đồng) vào quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Một con số khổng lồ.
Tôi tự nhủ, thôi thì ít nhất số tiền đó sẽ đến được với những đứa trẻ như Jane, giúp chúng có thêm một cơ hội sống. Còn phần còn lại? Tôi mặc nhiên đóng thuế đàng hoàng, nhìn con số dư trong tài khoản với quá nhiều số không đến mức tôi chẳng buồn đếm nữa. Tiền sạch, tiền sáng, nhưng sao cầm trên tay vẫn thấy nặng trĩu.
Hôm nay, tôi đứng trên bục danh dự của ngôi trường cấp 3 nơi mình từng theo học. Dưới kia là hàng ngàn tà áo trắng, những khuôn mặt non nớt, đầy ngưỡng mộ đang ngước nhìn đàn chị thiên thần vừa trở về từ trời Tây.
Cái nắng vàng của Hà Nội chiếu lên vai áo tôi, nhưng trong lòng tôi lại thấy lạnh lẽo lạ thường. Tôi bắt đầu bài thuyết trình:
— Các em ạ, nghệ thuật không chỉ là những mảng màu, nó là sự kết nối giữa Quả tim với Quả tim. Khi chị vẽ 'Hướng Dương Xuân', chị chỉ muốn nói rằng: Dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, sự sống vẫn sẽ vươn lên nếu chúng ta biết sẻ chia...
Giọng tôi vang vọng qua loa phóng thanh, đều đặn và truyền cảm. Tôi đang nói về sự hy sinh, về lòng tốt không vụ lợi, về sợi dây leo Xuân Chi nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh. Đám đông im phăng phắc, thỉnh thoảng lại có tiếng sụt sịt cảm động.
Tôi chợt thấy nực cười cho chính mình. Tôi đang đứng đây, giữa quê hương, dùng những lời lẽ thanh cao nhất để kể lại một câu chuyện đã được gọt giũa bởi Aris và Victoria. Không ai biết về vết sẹo còn chưa kịp liền da dưới lớp áo này. Không ai biết đóa hướng dương kia thực chất được nuôi dưỡng bằng Uranium và sự đánh đổi tủy sống của chính tác giả.
Tôi nhìn xuống bàn tay mình — đôi bàn tay vừa nhận bằng khen của hội khuyến học — và tự hỏi: Liệu mình đang là niềm tự hào, hay là một cú lừa vĩ đại nhất mà ngôi trường này từng chứng kiến?
Sau bài phát biểu đầy cảm hứng đó, tôi lật tờ lịch để bàn. Cũng gần Tết Ta rồi.
Thôi thì cũng nhờ cái scandal đẫm máu và nước mắt này mà tôi có lý do đường hoàng để về ăn Tết sớm với gia đình. Chuyện học hành, vẽ vời ở ESM chắc phải gác lại, sau này học bù, vẽ bù sau. Tôi tự cười giễu mình. Tôi biết thừa lực vẽ của mình đang ở đâu. Con số 600 nghìn bảng kia chẳng phải trả cho tài năng nghệ thuật gì cho cam, nó là tiền của Mr. Doe — một cái tên hoàn toàn vô danh trong giới sưu tầm nhưng lại đầy quyền năng trong bóng tối. Đó là phí bảo mật, là phí liên hệ, là tất cả mọi thứ trừ giá trị của bức tranh.
Tôi thơ thẩn ngồi trong căn nhà quen thuộc ở Hà Nội. Bố mẹ tôi cười nói không ngớt, gương mặt họ rạng rỡ một niềm tự hào thuần khiết đến mức khiến tôi thấy đau lòng. Nhưng Xuân Anh — em trai tôi — thì khác.
Nó ngồi lỳ trong góc phòng, ánh mắt đầy giận dữ và u uất. Bộ Pokémon tôi dày công mua từ London về làm quà bị nó vứt chỏng chơ dưới gầm bàn, như một thứ rác rưởi không thèm đoái hoài. Xuân Anh cũng thích họa, nó cũng có những ước mơ cháy bỏng với những mảng màu. Nhưng giờ đây, chẳng còn ai nhớ đến cái tên Trần Xuân Anh độc lập nữa. Trong mắt họ, nó chỉ là em trai của thiên thần Xuân Chi, hay tệ hơn, là đứa em trai bất tài của dòng họ Trần Xuân.
Nực cười thật. Tôi thề là tôi còn chẳng biết mình mang họ kép từ bao giờ. Bố tôi, ông Trần Xuân Chiến, cả đời chỉ là một người nông dân hiền lành, chân lấm tay bùn. Cái chữ Xuân trong tên bố chỉ là chữ lót, vậy mà giờ đây, qua miệng lưỡi thế gian hám danh, chúng tôi bỗng chốc trở thành dòng họ Trần Xuân nghe đầy vẻ quyền quý và lâu đời.
Bữa cơm gia đình thị soạn được dọn ra để mừng người hùng trở về. Có đủ cả, từ gà luộc lá chanh đến bát mắm tôm cà pháo — món khoái khẩu mà ngày xưa tôi có thể ăn sạch cả bát cơm chỉ với nó. Nhưng hôm nay, mùi mắm tôm nồng đậm xộc thẳng vào mũi khiến tôi rùng mình.
Vị giác của tôi hỏng rồi. Hay có lẽ, cái thứ Uranium và những hóa chất của Aris đã thay đổi tận gốc rễ con người tôi? Nhìn bát mắm tôm tím thẫm, tôi xém chút nữa là nôn ngay tại chỗ.
— Con xin lỗi, con hơi mệt...
Tôi lí nhí vài câu rồi chạy biến vào nhà vệ sinh. Cánh cửa vừa đóng lại, tôi gục xuống, nôn thốc nôn tháo. Từng cơn co thắt ở dạ dày như muốn tống khứ hết tất cả những gì thuộc về quá khứ ra ngoài. Tôi nhìn mình trong gương, gương mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn tuýp mờ ảo.
Bên ngoài, tiếng bố mẹ vẫn đang rôm rả bàn về buổi đấu giá, tiếng tivi vẫn đang phát đi phát lại hình ảnh tôi cười rạng rỡ trong bộ váy hồng phấn. Còn ở đây, trong bóng tối của nhà vệ sinh, Thiên thần Xuân Chi đang nôn ra sự ghê tởm đối với chính mình và đối với cái vinh quang rỗng tuếch mà cô ta đang phải gánh vác.
Hà Nội vẫn vậy, mắm tôm vẫn vậy, chỉ có Xuân Chi là đã mục nát từ bên trong.
Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, mẹ tôi lao vào với tốc độ của một cơn lốc. Gương mặt bà không có lấy một chút xót xa, chỉ có sự hoảng hốt xen lẫn giận dữ tột độ. Bà túm lấy vai tôi, giọng rít qua kẽ răng:
— Mấy tháng rồi? Khai thật đi, được mấy tháng rồi?
Tôi ngước nhìn bà bằng đôi mắt đỏ lựng vì nôn, lắc đầu nguầy nguậy. Cái gì vậy? Tháng cái gì? Đầu óc tôi quay cuồng, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cái kết luận đầy định kiến đang nhảy múa trong đầu bà. Ở cái vùng quê này, hay thậm chí là trong thâm tâm của những bà mẹ kiểu cũ, cứ con gái đi Tây về mà nôn mửa là chỉ có một đáp án duy nhất: Ốm nghén.
— Mẹ nói gì vậy? Con vẫn còn nguyên mà... Tháng cái gì mà tháng!
Bà chẳng nghe, tay áp vào bụng tôi như muốn dò tìm một sinh linh nào đó đang trốn chạy, tay kia áp lên trán tôi. Sự truy đuổi ráo riết đó khiến tôi thấy ngộp thở hơn cả lúc nằm trong phòng mổ của Aris.
Tôi òa khóc, những giọt nước mắt uất ức rơi xuống nền gạch lạnh lẽo:
— Mẹ à... con gái mẹ đấy. Mẹ không tin con lấy một chút sao?
Áp lực tâm lý cộng với mùi mắm tôm vẫn còn vất vưởng trong không khí khiến tôi lại nôn dữ dội. Lần này, tôi nôn ra cả dịch vị đắng ngắt. Mọi thứ trước mắt bắt đầu nhòe đi, trần nhà quay tít như một vòng xoáy Fibonacci mà Rosé thường kể.
Tiếng quát lớn của bố tôi — ông chủ của dòng họ Trần Xuân tự phong — cắt đứt màn tra khảo của mẹ. Ông chỉ đạo mẹ thay đồ cho tôi một cách quyết liệt rồi chở thẳng tôi tới bệnh viện.
Hai tiếng sau, trong phòng khám vô trùng, vị bác sĩ nhìn vào kết quả xét nghiệm máu rồi đẩy gọng kính, thông báo bằng một giọng điệu cực kỳ lịch sự nhưng đầy xa cách:
— Gia đình yên tâm, không có cái thai nào cả. Cháu nhà chỉ bị suy nhược cơ thể trầm trọng hậu hiến tủy. Chỉ số kẽm và hồng cầu xuống thấp đến mức báo động. Cần bổ sung ngay bằng thực phẩm cao cấp như hàu và cá hồi.
Căn phòng rơi vào sự im lặng kỳ quặc.
Mẹ tôi: Thở phào một cái đầy nhẹ nhõm nhưng gương mặt vẫn còn nét thẫn thờ, như thể vừa thoát khỏi một vụ nổ bom mang tên nhục nhã gia đình.
Bố tôi: Gật đầu đắc thắng, vẻ mặt như muốn nói rằng con gái dòng họ Trần Xuân làm sao mà có chuyện đó được.
Tôi: Nằm bẹp trên giường bệnh, cảm thấy nực cười đến cay đắng.
Hàu và cá hồi? Ở cái nhà này, giữa dịp Tết nhất chuẩn bị thịt mỡ dưa hành, bác sĩ lại yêu cầu tôi ăn những thứ quý tộc đó. Sự mỉa mai nằm ở chỗ, cơ thể tôi đã trở nên kén chọn đến mức đào thải cả món mắm tôm quê hương, chỉ để chấp nhận những thứ thực phẩm giàu kẽm — thứ cần thiết để tái tạo lại những gì Aris đã hút sạch khỏi tủy sống của tôi.
Tuyệt nhiên không có cái thai nào. Nhưng có một thứ khác đang lớn dần trong tôi: Sự tách biệt. Tôi không mang trong mình một sinh linh, tôi mang trong mình một hố đen của sự kiệt quệ mà hàu hay cá hồi cũng chẳng thể bù đắp nổi.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chóng mặt. Phía nước nhà thậm chí đã gửi một công hàm chính thức sang London để xin phép trường ESM cho tôi tạm nghỉ nửa tháng. Mục đích rất cao cả: Truyền cảm hứng và lan tỏa câu chuyện về lòng nhân ái của sinh viên Việt Nam ra thế giới. Một lời đề nghị mà dù ESM có khắt khe đến đâu cũng không thể từ chối, nhất là khi nó đi kèm với cái mác ngoại giao văn hóa.
Bức họa Hướng Dương Xuân của tôi đã được chốt giá ở con số mà nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới: gần 600.000 bảng Anh. Sau khi khấu trừ, tôi đã đóng góp hơn 400.000 bảng (khoảng hơn 12 tỷ đồng) vào quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Một con số khổng lồ.
Tôi tự nhủ, thôi thì ít nhất số tiền đó sẽ đến được với những đứa trẻ như Jane, giúp chúng có thêm một cơ hội sống. Còn phần còn lại? Tôi mặc nhiên đóng thuế đàng hoàng, nhìn con số dư trong tài khoản với quá nhiều số không đến mức tôi chẳng buồn đếm nữa. Tiền sạch, tiền sáng, nhưng sao cầm trên tay vẫn thấy nặng trĩu.
Hôm nay, tôi đứng trên bục danh dự của ngôi trường cấp 3 nơi mình từng theo học. Dưới kia là hàng ngàn tà áo trắng, những khuôn mặt non nớt, đầy ngưỡng mộ đang ngước nhìn đàn chị thiên thần vừa trở về từ trời Tây.
Cái nắng vàng của Hà Nội chiếu lên vai áo tôi, nhưng trong lòng tôi lại thấy lạnh lẽo lạ thường. Tôi bắt đầu bài thuyết trình:
— Các em ạ, nghệ thuật không chỉ là những mảng màu, nó là sự kết nối giữa Quả tim với Quả tim. Khi chị vẽ 'Hướng Dương Xuân', chị chỉ muốn nói rằng: Dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, sự sống vẫn sẽ vươn lên nếu chúng ta biết sẻ chia...
Giọng tôi vang vọng qua loa phóng thanh, đều đặn và truyền cảm. Tôi đang nói về sự hy sinh, về lòng tốt không vụ lợi, về sợi dây leo Xuân Chi nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh. Đám đông im phăng phắc, thỉnh thoảng lại có tiếng sụt sịt cảm động.
Tôi chợt thấy nực cười cho chính mình. Tôi đang đứng đây, giữa quê hương, dùng những lời lẽ thanh cao nhất để kể lại một câu chuyện đã được gọt giũa bởi Aris và Victoria. Không ai biết về vết sẹo còn chưa kịp liền da dưới lớp áo này. Không ai biết đóa hướng dương kia thực chất được nuôi dưỡng bằng Uranium và sự đánh đổi tủy sống của chính tác giả.
Tôi nhìn xuống bàn tay mình — đôi bàn tay vừa nhận bằng khen của hội khuyến học — và tự hỏi: Liệu mình đang là niềm tự hào, hay là một cú lừa vĩ đại nhất mà ngôi trường này từng chứng kiến?
Sau bài phát biểu đầy cảm hứng đó, tôi lật tờ lịch để bàn. Cũng gần Tết Ta rồi.
Thôi thì cũng nhờ cái scandal đẫm máu và nước mắt này mà tôi có lý do đường hoàng để về ăn Tết sớm với gia đình. Chuyện học hành, vẽ vời ở ESM chắc phải gác lại, sau này học bù, vẽ bù sau. Tôi tự cười giễu mình. Tôi biết thừa lực vẽ của mình đang ở đâu. Con số 600 nghìn bảng kia chẳng phải trả cho tài năng nghệ thuật gì cho cam, nó là tiền của Mr. Doe — một cái tên hoàn toàn vô danh trong giới sưu tầm nhưng lại đầy quyền năng trong bóng tối. Đó là phí bảo mật, là phí liên hệ, là tất cả mọi thứ trừ giá trị của bức tranh.
Tôi thơ thẩn ngồi trong căn nhà quen thuộc ở Hà Nội. Bố mẹ tôi cười nói không ngớt, gương mặt họ rạng rỡ một niềm tự hào thuần khiết đến mức khiến tôi thấy đau lòng. Nhưng Xuân Anh — em trai tôi — thì khác.
Nó ngồi lỳ trong góc phòng, ánh mắt đầy giận dữ và u uất. Bộ Pokémon tôi dày công mua từ London về làm quà bị nó vứt chỏng chơ dưới gầm bàn, như một thứ rác rưởi không thèm đoái hoài. Xuân Anh cũng thích họa, nó cũng có những ước mơ cháy bỏng với những mảng màu. Nhưng giờ đây, chẳng còn ai nhớ đến cái tên Trần Xuân Anh độc lập nữa. Trong mắt họ, nó chỉ là em trai của thiên thần Xuân Chi, hay tệ hơn, là đứa em trai bất tài của dòng họ Trần Xuân.
Nực cười thật. Tôi thề là tôi còn chẳng biết mình mang họ kép từ bao giờ. Bố tôi, ông Trần Xuân Chiến, cả đời chỉ là một người nông dân hiền lành, chân lấm tay bùn. Cái chữ Xuân trong tên bố chỉ là chữ lót, vậy mà giờ đây, qua miệng lưỡi thế gian hám danh, chúng tôi bỗng chốc trở thành dòng họ Trần Xuân nghe đầy vẻ quyền quý và lâu đời.
Bữa cơm gia đình thị soạn được dọn ra để mừng người hùng trở về. Có đủ cả, từ gà luộc lá chanh đến bát mắm tôm cà pháo — món khoái khẩu mà ngày xưa tôi có thể ăn sạch cả bát cơm chỉ với nó. Nhưng hôm nay, mùi mắm tôm nồng đậm xộc thẳng vào mũi khiến tôi rùng mình.
Vị giác của tôi hỏng rồi. Hay có lẽ, cái thứ Uranium và những hóa chất của Aris đã thay đổi tận gốc rễ con người tôi? Nhìn bát mắm tôm tím thẫm, tôi xém chút nữa là nôn ngay tại chỗ.
— Con xin lỗi, con hơi mệt...
Tôi lí nhí vài câu rồi chạy biến vào nhà vệ sinh. Cánh cửa vừa đóng lại, tôi gục xuống, nôn thốc nôn tháo. Từng cơn co thắt ở dạ dày như muốn tống khứ hết tất cả những gì thuộc về quá khứ ra ngoài. Tôi nhìn mình trong gương, gương mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn tuýp mờ ảo.
Bên ngoài, tiếng bố mẹ vẫn đang rôm rả bàn về buổi đấu giá, tiếng tivi vẫn đang phát đi phát lại hình ảnh tôi cười rạng rỡ trong bộ váy hồng phấn. Còn ở đây, trong bóng tối của nhà vệ sinh, Thiên thần Xuân Chi đang nôn ra sự ghê tởm đối với chính mình và đối với cái vinh quang rỗng tuếch mà cô ta đang phải gánh vác.
Hà Nội vẫn vậy, mắm tôm vẫn vậy, chỉ có Xuân Chi là đã mục nát từ bên trong.
Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, mẹ tôi lao vào với tốc độ của một cơn lốc. Gương mặt bà không có lấy một chút xót xa, chỉ có sự hoảng hốt xen lẫn giận dữ tột độ. Bà túm lấy vai tôi, giọng rít qua kẽ răng:
— Mấy tháng rồi? Khai thật đi, được mấy tháng rồi?
Tôi ngước nhìn bà bằng đôi mắt đỏ lựng vì nôn, lắc đầu nguầy nguậy. Cái gì vậy? Tháng cái gì? Đầu óc tôi quay cuồng, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cái kết luận đầy định kiến đang nhảy múa trong đầu bà. Ở cái vùng quê này, hay thậm chí là trong thâm tâm của những bà mẹ kiểu cũ, cứ con gái đi Tây về mà nôn mửa là chỉ có một đáp án duy nhất: Ốm nghén.
— Mẹ nói gì vậy? Con vẫn còn nguyên mà... Tháng cái gì mà tháng!
Bà chẳng nghe, tay áp vào bụng tôi như muốn dò tìm một sinh linh nào đó đang trốn chạy, tay kia áp lên trán tôi. Sự truy đuổi ráo riết đó khiến tôi thấy ngộp thở hơn cả lúc nằm trong phòng mổ của Aris.
Tôi òa khóc, những giọt nước mắt uất ức rơi xuống nền gạch lạnh lẽo:
— Mẹ à... con gái mẹ đấy. Mẹ không tin con lấy một chút sao?
Áp lực tâm lý cộng với mùi mắm tôm vẫn còn vất vưởng trong không khí khiến tôi lại nôn dữ dội. Lần này, tôi nôn ra cả dịch vị đắng ngắt. Mọi thứ trước mắt bắt đầu nhòe đi, trần nhà quay tít như một vòng xoáy Fibonacci mà Rosé thường kể.
Tiếng quát lớn của bố tôi — ông chủ của dòng họ Trần Xuân tự phong — cắt đứt màn tra khảo của mẹ. Ông chỉ đạo mẹ thay đồ cho tôi một cách quyết liệt rồi chở thẳng tôi tới bệnh viện.
Hai tiếng sau, trong phòng khám vô trùng, vị bác sĩ nhìn vào kết quả xét nghiệm máu rồi đẩy gọng kính, thông báo bằng một giọng điệu cực kỳ lịch sự nhưng đầy xa cách:
— Gia đình yên tâm, không có cái thai nào cả. Cháu nhà chỉ bị suy nhược cơ thể trầm trọng hậu hiến tủy. Chỉ số kẽm và hồng cầu xuống thấp đến mức báo động. Cần bổ sung ngay bằng thực phẩm cao cấp như hàu và cá hồi.
Căn phòng rơi vào sự im lặng kỳ quặc.
Mẹ tôi: Thở phào một cái đầy nhẹ nhõm nhưng gương mặt vẫn còn nét thẫn thờ, như thể vừa thoát khỏi một vụ nổ bom mang tên nhục nhã gia đình.
Bố tôi: Gật đầu đắc thắng, vẻ mặt như muốn nói rằng con gái dòng họ Trần Xuân làm sao mà có chuyện đó được.
Tôi: Nằm bẹp trên giường bệnh, cảm thấy nực cười đến cay đắng.
Hàu và cá hồi? Ở cái nhà này, giữa dịp Tết nhất chuẩn bị thịt mỡ dưa hành, bác sĩ lại yêu cầu tôi ăn những thứ quý tộc đó. Sự mỉa mai nằm ở chỗ, cơ thể tôi đã trở nên kén chọn đến mức đào thải cả món mắm tôm quê hương, chỉ để chấp nhận những thứ thực phẩm giàu kẽm — thứ cần thiết để tái tạo lại những gì Aris đã hút sạch khỏi tủy sống của tôi.
Tuyệt nhiên không có cái thai nào. Nhưng có một thứ khác đang lớn dần trong tôi: Sự tách biệt. Tôi không mang trong mình một sinh linh, tôi mang trong mình một hố đen của sự kiệt quệ mà hàu hay cá hồi cũng chẳng thể bù đắp nổi.
