Chương 10 Khoảng Lặng​

Hai ngày sau đó trôi qua trong một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ, thứ tĩnh lặng trước khi cơn bão thực sự đổ bộ. Trương Nhất vẫn duy trì phong cách làm việc của một cỗ máy hoàn hảo; anh ta báo tin bằng một tông giọng không cảm xúc rằng đoạn clip Julian tráo tranh đã được phục chế thành công. Mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ cần gã công tử bột kia dám nộp bức "Nghịch lý" làm bài thi tốt nghiệp, cái bẫy sẽ sập xuống, nghiền nát sự nghiệp của hắn không thương tiếc.

Tôi lao vào học như kẻ điên. Tôi vùi đầu vào những thư viện cổ kính của London, ép mình phải ghi nhớ từng dấu mốc lịch sử nghệ thuật, từng kỹ thuật pha màu phục hưng. Tôi tự huyễn hoặc mình rằng mình đang nỗ lực để xứng đáng với trọng trách và niềm kỳ vọng mà quê nhà đã gửi gắm theo bước chân tôi sang xứ người.

Thế nhưng, sâu thẳm trong góc tối của tâm hồn, một giọng nói nhạo báng vẫn không ngừng gào thét.

— "Nói dối! Ngươi chỉ đang cố tìm một cái cớ để quên đi hơi nóng trong căn bếp đó, quên đi sự cứng cáp áp đảo của Cơ ca và cái lưỡi của anh ta mà thôi."

Mỗi khi hình ảnh ấy hiện về, tôi lại cảm thấy nơi kín đáo nhất của mình khẽ nhói lên, một sự căng tức đầy bẽ bàng lan tỏa khiến bước chân tôi trở nên lúng túng. Tôi nghiến răng, với kiến thức từ những bài giảng tâm lý trên giảng đường, tôi cố sức đè bẹp cái ID (Bản năng) đang ẩm ướt trỗi dậy. Tôi cần sự tỉnh táo để đối đầu với Julian, để khẳng định Ego (Bản thể) của một Xuân Chi tài năng, chứ không phải một con rối bị dục vọng dắt mũi.

Tôi đóng sầm cuốn sách lại, hơi thở dồn dập. London ngoài kia vẫn lạnh lẽo và xa hoa, nhưng bên trong tôi, cuộc chiến giữa lý trí thanh cao và bản năng trụy lạc vẫn đang giằng xé từng tấc thịt da. Tôi phải thắng, ít nhất là trước khi tôi lại phải đối mặt với người đàn ông có cái tên Long Cơ ấy một lần nữa.

Trước cơn bão​

Chiều thứ Sáu, London đổ một cơn mưa phùn lạnh lẽo, thấm qua lớp áo khoác mỏng khiến tôi rùng mình. Ngay sau khi nhận được đoạn clip bằng chứng từ Trương Nhất, tôi đã làm một việc mà chính mình cũng thấy vừa quyết liệt, vừa hèn nhát: Chặn số Long Cơ, chặn luôn cả số của vị đặc trợ tận tụy kia. Qua những dòng email ngắn gọn, tôi lờ mờ nhận ra họ đến từ Đông Long Quốc — một cường quốc với những bóng đen quyền lực mà một cô gái nhỏ bé, không nơi nương tựa như tôi tuyệt đối không nên dây vào. Sự chênh lệch ấy như vực thẳm, chỉ cần sẩy chân một chút là tan xương nát thịt.

Tôi sợ. Một nỗi sợ nguyên thủy và nhục nhã. Tôi sợ rằng chỉ cần nghe thấy tông giọng trầm khàn ấy, hay nhìn thấy ánh mắt như muốn lột trần tâm can của anh ta, toàn bộ lớp vỏ bọc kiêu hãnh của tôi sẽ sụp đổ tan tành.

Nhưng hơn cả thế, tôi sợ chính bản năng của mình. Những dư chấn từ cây U Minh Trục vẫn còn đó, âm ỉ và đau rát. Sự nghịch ngợm dại dột hôm ấy để lại cho tôi những nỗi khổ sở không tên nơi thầm kín; mỗi bước đi, mỗi lần va chạm nhẹ giữa hai đùi đều là một lời nhắc nhở đau đớn về sự trụy lạc mà tôi đã tự tay dệt nên. Tôi sợ cảm giác đê mê ấy, nhưng cũng sợ hãi cái đau xé ngang mỗi khi ý nghĩ muốn nghịch lại trỗi dậy. Tôi không dám chạm vào chính mình, không dám đối diện với cơ thể đã bị vấy bẩn bởi những khát khao điên cuồng.

Tôi cần thời gian để chữa lành. Tôi cần London này gột rửa đi hơi ấm của anh ta, gột rửa đi sự sa ngã của chính mình, trước khi những sóng gió từ Đông Long Quốc thực sự ập tới.

Tôi bước đi vô định về phía ga tàu điện ngầm, cố gắng hòa mình vào dòng người hối hả để tìm kiếm chút cảm giác an toàn. Thế nhưng, sự bình yên giả tạo ấy vỡ tan khi một chiếc Porsche 911 màu xanh chuối rực rỡ, như một tia sáng chói mắt và ngạo nghễ, lao tới từ phía sau. Tiếng động cơ gầm rú xé toạc không gian, chiếc xe thực hiện một cú đánh lái điệu nghệ, ép sát tôi vào lề đường khiến tôi suýt ngã nhào.

Cánh cửa xe bật mở.

Long Cơ bước ra. Chỉ mới vài ngày không gặp, nhưng người đàn ông trước mặt tôi dường như đã thay đổi hoàn toàn. Anh ta nhìn ốm yếu một cách lạ lùng. Gương mặt vốn góc cạnh, uy quyền giờ đây xanh xao, đôi mắt đen vốn sắc lẹm nay lại phủ một tầng sương mờ đục của sự mệt mỏi và tàn tạ. Bộ suit đắt tiền dường như trở nên rộng hơn so với bờ vai gầy guộc ấy.

Sự lạnh lùng tôi dày công xây dựng suốt hai ngày qua bỗng chốc rạn nứt. Thay vì giận dữ vì bị chặn đường, trong lòng tôi lại dâng lên một luồng cảm xúc phức tạp, đau nhói. Người đàn ông đã từng áp đảo tôi trong căn bếp, kẻ đã đánh thức con quái vật dục vọng trong tôi, tại sao bây giờ lại trông giống như một bóng ma của chính mình thế này?

Anh ta không nói gì, chỉ đứng đó, giữa làn mưa bụi, nhìn tôi bằng một ánh mắt vừa u uất vừa chứa chan sự chiếm hữu không thành lời. Chiếc xe màu xanh chuối rực rỡ đằng sau như một sự tương phản đầy mỉa mai cho vẻ héo hắt của chủ nhân nó lúc này.

Tôi tiến lại gần anh ta, khoảng cách đủ gần để hơi nóng từ cơ thể anh ta phả vào mặt, nhưng tôi lại nghiến răng rít lên, giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy:

— "Anh hết chuyện để làm rồi à mà lại đem con thằn lằn chướng mắt này đến đây? Hay anh muốn cả cái trường này đồn ầm lên là tôi đang được bao nuôi?"

Long Cơ không đáp ngay. Anh ta chậm rãi rút một điếu xì gà, châm lửa. Khói thuốc trắng đục phả ra, che lấp gương mặt xanh xao nhưng vẫn đầy vẻ ngạo nghễ của anh ta trong một làn sương mơ màng. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt hổ phách lướt dọc từ đầu đến chân như thể đang định giá một món bảo vật:

— "Con công muốn được chú ý thì phải xòe lông. Đứa nào nói em được bao nuôi là đang ganh tị vì chúng không được ai bao nuôi như em thôi."

Dứt lời, anh ta tiến sát lại, thu hẹp chút không gian ít ỏi còn sót lại giữa hai cơ thể. Mùi hương đàn ông nồng nàn, pha lẫn chút vị đắng của xì gà và hơi lạnh của cơn mưa phùn London ập vào khứu giác tôi. Cơn đau âm ỉ từ vết thương nghịch dại hai ngày trước lại nhói lên, kéo theo một cảm giác ngứa ngáy da non kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể. Tôi run rẩy, cố đứng vững để không ngã vào vòng tay anh ta.

Anh ta cúi xuống, môi gần như chạm vào vành tai tôi, hơi thở nóng hổi khiến tôi rùng mình:

— "Mà hình như... mới chỉ có em nuôi tôi bằng thứ nước tố nữ của em hôm đó mà nhỉ? Sao giờ lại chối bỏ nhanh thế, Xuân Chi?"

Lời nói trần trụi ấy như một cú tát vào sự kiêu hãnh của tôi. Anh ta không hề nhắc đến việc bị tôi chặn số, cũng không hỏi về sự biến mất của tôi. Anh ta chỉ dùng đúng một câu nói để kéo tuột tôi về lại căn bếp đầy dục vọng hôm ấy, biến tôi từ một sinh viên nghệ thuật thanh cao trở thành một người đàn bà tội lỗi đang run rẩy trước chủ nhân của mình.

Tôi dồn hết sức lực còn sót lại, quyết tâm đẩy lùi khối cơ thể mang đầy mùi vị áp đảo ấy ra xa. Đôi mắt đen thẳm của anh ta nhìn xoáy vào tôi, sâu hoắm và tĩnh lặng như một mặt hồ chứa đầy bóng tối.

— "Anh cần đàn bà thì có vô số cô sẵn sàng xếp hàng ngoài kia..." — Tôi gằn giọng, cố giữ cho hơi thở không run rẩy — "Giờ tôi chỉ cần bình yên. Đừng làm phiền tôi nữa."

Tôi dứt khoát quay lưng bước đi, gót giày nện xuống vỉa hè London từng nhịp khô khốc. Nhưng dù tôi có đi nhanh thế nào, "con thằn lằn" màu xanh chuối chướng mắt kia vẫn cứ lừ lừ bò theo sát sạt bên cạnh, tiếng động cơ trầm đục như tiếng gầm gừ của một loài dã thú đang kiên nhẫn bám đuôi con mồi.

— "Vậy còn lời hứa đi tiệc với anh cuối tuần này thì sao... Chi muội?"

Giọng nói ấy lọt vào tai khiến bước chân tôi khựng lại. Một tiếng "Chi muội" nghe vừa thân thuộc, vừa mang theo sự trêu ngươi khiến tôi chợt nhớ ra sai lầm của mình. Chết tiệt, tôi đã lỡ hứa với anh ta từ trước khi mọi chuyện trở nên điên rồ thế này. Mà với một kẻ như Long Cơ, lời hứa với anh ta không phải là thứ để thỏa hiệp, mà là một bản hợp đồng bằng máu.

Tôi thở dài, nén sự bực dọc vào lồng ngực. Quay lại nhìn gương mặt xanh xao nhưng ánh mắt lại sáng quắc của anh ta, tôi biết mình không còn đường lui.

Anh ta lịch thiệp mở cửa xe. Tôi bước lên, ngồi vào ghế phụ với vẻ mặt đóng băng. Ở phía trên, Trương Nhất đang cầm lái, đôi vai anh ta hơi run rẩy, dường như bầu không khí đặc quánh sự chiếm hữu trong xe đang vắt kiệt chút can đảm cuối cùng của gã đặc trợ.
 
Sửa lần cuối:

Chương 11 Làm Chi​

Tiếng động cơ của chiếc Porsche này thực sự rất ồn, nó gầm rú một cách hung hãn mỗi khi tăng tốc. Tôi liếc mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, không bỏ lỡ cơ hội để mỉa mai:

— "Thằn lằn của anh bị thương hay sao mà nó gào rú kinh thế? Nghe chói tai chết đi được."

Long Cơ tựa lưng vào ghế, vẻ mệt mỏi biến mất, thay vào đó là một nụ cười nửa miệng đầy tà khí. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, buông một câu nhẹ bẫng:

— "Tôi đã yêu cầu tùy chỉnh (mix) âm thanh của nó theo giọng em đấy. Bữa nào khó ngủ, tôi lại vào trong xe, nghe tiếng em gào rú của hôm đó để dễ đi vào giấc nồng."

Tôi sững sờ, cảm giác máu nóng dồn hết lên mặt. Đồ điên! Hóa ra tiếng động cơ gầm rú này là sự mô phỏng lại những âm thanh nhục cảm mà tôi đã phát ra trong cơn mê dại hôm ấy? Anh ta không chỉ chiếm hữu cơ thể tôi, mà còn muốn biến tiếng rên rỉ của tôi thành một loại chiến lợi phẩm để thưởng thức hàng đêm sao?

— Tôi hét lên với anh ta, một lời chửi thề văn hoa: "Cậu Làm Gì Thế?!"

Tôi nhìn sang người đàn ông bên cạnh, tự hỏi không biết anh ta có thực sự hiểu ẩn ý trong câu chửi thề trá hình của mình hay không. Nhưng đột nhiên, không gian đặc quánh dục vọng trong xe bị phá vỡ bởi một tông giọng hoàn toàn khác. Anh ta đột ngột chuyển sang xưng ngôi thứ ba, cái kiểu xưng hô anh anh em em ngọt xớt thường thấy trong mấy bộ phim sướt mướt, nhưng qua miệng anh ta, nó nghe giả tạo đến rợn người.

Bằng thứ tiếng Việt ngọng nghịu của một kẻ mới học phát âm. Anh ta thản nhiên buông lời:

— "Chi hỏi Cơ làm gì thế à? Cơ có muốn làm chi đâu? Làm chi mà chi lại giận những chuyện chi chi..."

Tôi chết lặng. Từng chữ làm chi bị anh ta nhấn nhá, kéo dài đầy ám muội. Cái tên Xuân Chi xinh đẹp mà cha mẹ đặt cho tôi, cái tên vốn mang ý nghĩa về sự thanh sạch của nhành cỏ mùa xuân, sao khi đi qua môi lưỡi anh ta lại nghe bẩn thỉu và trần trụi đến thế?

Làm Chi?

Hắn đang dùng lối chơi chữ rẻ tiền để sỉ nhục tôi. Hắn không chỉ đang lái xe, hắn đang lái cả cái tên của tôi vào những tưởng tượng đồi trụy nhất trong đầu hắn. Mỗi từ làm chi thốt ra như một sự đụng chạm trực tiếp vào da thịt, gợi nhắc lại cái lần Chi bị hắn làm đến mức tan chảy trong căn bếp ấy.

Ở phía trên, Trương Nhất ngơ ngác nhìn qua gương chiếu hậu. Anh ta vốn không thạo tiếng Việt, hoàn toàn không hiểu được màn đấu khẩu bằng mật mã đầy nhục cảm này. Vẻ mặt ngây ngô của gã đặc trợ càng làm nổi bật sự cáo già và bệnh hoạn của người đàn ông ngồi cạnh tôi.

— "Câm miệng ngay!" — Tôi rít lên, tay siết chặt lấy quai túi xách đến mức trắng bệch — "Đừng dùng cái tên của tôi để đùa giỡn kiểu đó."

Long Cơ không những không dừng lại, anh ta còn nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh sự thích thú khi thấy tôi đang xù lông. Anh ta như một con mèo đang vờn một con chuột đã bị dồn vào đường cùng, càng thấy con mồi vùng vẫy, anh ta càng cảm thấy hưng phấn.

— "Cơ chỉ đang nói tiếng quê hương của Chi thôi mà... Làm chi chi lại khó tính như ri?"

Chiếc Porsche xanh chuối vẫn gầm rú trên đường phố London, và tôi cảm nhận rõ ràng, cuộc hành trình đến bữa tiệc cuối tuần này sẽ là một chuyến đi xuống địa ngục.

Tai tôi lùng bùng, cảm giác như cái tên mình vừa bị gã vò nát rồi ném vào vũng bùn dục vọng. Đầu óc tôi nhảy số liên tục, lùng sục khắp vốn liếng ngôn từ, tận dụng hết mớ kiến thức từ những bộ phim cổ trang và văn chương mạng để dựng lên một hàng rào phòng thủ trước gã đàn ông đến từ cái nơi tự xưng là Đại Đông Long Quốc này.

Tôi hít một hơi thật sâu, ép mình phải bình tĩnh, rồi dùng cái tông giọng lạnh lẽo, khách sáo đến mức giả tạo để đáp trả:

— "Tiểu nữ cứ ngỡ các hạ là bậc quân tử băng cơ ngọc khiết, hóa ra... các hạ cũng chỉ biết tập trung vào mỗi Long... Cơ….Cợ thôi sao?"

Chữ Cơ cuối cùng, tôi cố tình nhấn nhá, bóp méo âm tiết cho nó chệch đi, biến một cái tên uy nghi thành một chữ đầy tục tĩu, ám chỉ thẳng vào thứ bản năng đang trỗi dậy sau lớp vải quần của anh ta. Tôi biết chắc, nếu cô giáo dạy Long văn của tôi mà nghe thấy cái cách tôi phá hoại ngôn ngữ thế này, bà ấy sẽ chẳng ngần ngại mà tặng tôi một táng đích đáng.

Nhưng mặc kệ.

Tôi thấy Long Cơ đứng hình mất vài giây. Chiếc Porsche như khựng lại giữa dòng chảy của London. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, cái tên đầy kiêu hãnh của gã lại bị một người phụ nữ mang ra để vật hóa một cách trực diện và trơ trẽn đến thế.

Gương mặt gã cứng lại, sự đắc thắng ban nãy thoáng chốc bị thay thế bằng một vẻ sững sờ. Một kẻ suốt ngày chỉ chực chờ để làm Chi như hắn, chẳng lẽ không xứng đáng bị gọi bằng cái tên Long cụ hay sao? Nếu hắn đã chọn lối chơi chữ rẻ tiền để sỉ nhục tôi, thì tôi cũng chẳng ngại dùng chính cái tên của hắn để đáp lễ.

Cuộc chiến mật mã này, xem ra không chỉ có mình tôi là kẻ bại trận.
 

Chương 12 Vực Thẳm​

Trương Nhất dường như cũng cảm nhận được luồng điện xẹt qua xẹt lại trong không gian hẹp, anh ta cố nhấn ga, lạng lách điệu nghệ qua những con phố London để kết thúc màn đấu khẩu đầy mùi vị này. Nhìn cái cách gã đặc trợ run rẩy cầm lái, tôi cứ ngỡ mình vừa lỡ miệng sỉ nhục một vị quyền quý tối cao nào đó chứ không phải gã sinh viên LSE đang ngồi cạnh.

Tôi nhìn ra cửa sổ, môi khẽ nở một nụ cười khẩy đầy châm biếm.

Cái giới tinh hoa của Đại Đông Long Quốc vốn nổi tiếng với vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết, đạo mạo đến mức cực đoan. Người ta đồn rằng đám đàn ông dòng dõi ở đó tôn thờ lối sống cấm dục, thanh sạch đến mức... mất đi bản năng giống đực, kẻ thì liệt dương, kẻ thì dành cả đời để u mê một bóng hình cũ mà thủ tiết. Nhưng còn gã Long... Cụ đang ngồi cạnh tôi đây? Nhìn cái sự lấp lửng đầy kiêu hãnh sau lớp vải quần tây, cùng cái khí thế áp đảo như muốn nuốt chửng đối phương ban nãy, hắn có điểm nào giống những bức tượng đá vô cảm kia đâu? Hắn không những không liệt, mà còn sung mãn đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Hắn là một sự sai lệch hoàn toàn so với cái vẻ đạo đức giả mà đồng hương của hắn vẫn hằng phô trương.

Chiếc Porsche xanh chuối dừng khựng lại trước cửa nhà hắn.

Trái với dự đoán về một màn đáp trả thâm sâu hay một nụ hôn chiếm hữu để dằn mặt, Long Cơ đẩy cửa xe, bước thẳng vào trong mà không thèm ngoái đầu nhìn lại lấy một lần. Bóng lưng gầy guộc nhưng cao ngạo của hắn khuất dần sau cánh cửa xoay, để lại tôi đứng bơ vơ giữa làn gió lạnh của London.

Một sự hẫng hụt kỳ lạ len lỏi vào tim, rồi nhanh chóng biến thành sự bực dọc.

Này, cái tên kia! Anh vừa mới ở trong xe dùng đủ mọi lời lẽ lả lơi để đòi Làm Chi cơ mà? Giờ chỉ mới bị người ta trêu ghẹo, bị vật hóa lại một tí mà đã giận dỗi, bỏ rơi con mồi giữa đường thế à?

Cái vẻ đạo mạo và thái độ phớt lờ đột ngột của hắn lúc này giống như một gáo nước lạnh, dập tắt đi cái đà đắc thắng tôi vừa gây dựng được. Đúng là đồ cáo già, ngay cả cách giận cũng khiến người ta cảm thấy mình mới là kẻ đang thua cuộc.

Tôi hằm hằm bước tới, gót giày gõ xuống mặt đường như muốn đạp nát cái sự kiêu ngạo của gã đàn ông vừa bỏ đi kia. Tôi thẳng tiến vào nhà hắn, chẳng một chút ngần ngại. Dù gì thì cái căn hộ này, lần trước hắn cũng đã "nhặt" tôi về, giam lỏng tôi trong không gian tối giản nhưng đầy mùi áp chế, vờn tôi đến chán chê mới thôi.

Tôi đứng trước cánh cửa kim loại lạnh lùng, tự tin áp ngón tay vào ô khóa tự động. Trong đầu tôi thầm đếm nhịp, chờ đợi cái âm thanh quen thuộc như một sự xác nhận cho vị thế của mình tại nơi này.

3... 2... 1...

Beep. Beep. Beep.

Màn hình điện tử nháy đỏ đầy vô tình: "Sai mật khẩu. Xin mời nhập lại."

Cái quái gì thế này?

Tôi đứng sững người, nhìn chằm chằm vào ô quét vân tay như thể nó vừa phản bội lại mình. Hắn đổi vân tay của tôi rồi sao? Hay là hắn đã xóa sổ sự tồn tại của tôi khỏi hệ thống này ngay khi tôi vừa rời khỏi kệ bếp hôm đó?

Cơn giận dữ bốc lên tới đỉnh đầu, nhưng rồi ngay lập tức, một sự thật lạnh lẽo dội ngược lại khiến tôi đứng hình.

Ủa, mà khoan đã... Tôi đã cài vân tay vào cái nhà này bao giờ đâu?

Đầu óc tôi bị cái gì thế này? Chỉ vì cái sự tự nhiên đến mức nực cười của hắn ở trong bếp, vì cái cách hắn chuẩn bị quần áo vừa vặn cho tôi, và vì cái cảm giác thân thuộc giả tạo mà hắn dày công dàn dựng, tôi đã mặc định rằng mình có một chiếc chìa khóa để bước vào thế giới của hắn.

Sự tự tin hão huyền ấy vừa bị tiếng beep vô tri kia tát cho một cú đau đớn. Tôi đứng trơ trọi trước cánh cửa đóng chặt, nhận ra mình chẳng là gì trong cái hệ thống hoàn hảo của gã quý tộc giả danh sinh viên kia cả. Hắn có thể mở cửa đón tôi vào để làm Chi, nhưng cũng có thể quét sạch tôi ra khỏi trí nhớ chỉ bằng một cái gạt tay.

Thật nhục nhã. Tôi đang đứng đây, tự biến mình thành một kẻ đột nhập vụng về, trong khi Long Cơ kia chắc chắn đang ở bên trong, thong dong thưởng thức sự bối rối của tôi qua camera an ninh.

Tôi sững sờ, cảm giác tự tin hão huyền ban nãy tan biến, nhường chỗ cho một sự tủi thân ê chề xâm chiếm lấy tâm trí. Tôi bỗng thấy mình bé lại, lạc lõng và đơn độc trước cánh cửa thép lạnh lùng của gã đàn ông Đại Đông kia. Một giọt nước mắt nóng hổi, chứa đựng cả sự uất ức lẫn nhục nhã, bỗng trào ra khỏi mi mắt, lăn dài trên má rồi rơi xuống, tan tan trên nền đá cẩm thạch buốt giá của sảnh biệt thự sang trọng.

Tôi cắn môi, quay bước đi. Thôi kệ. Dù sao thì gã cũng đã chán ngấy con búp bê là tôi, không còn muốn khao khát hay làm Chi nữa. Chẳng phải điều này hoàn toàn hợp với ý định ban đầu của tôi lúc chiều, khi tôi lạnh lùng từ chối leo lên con xe tắc kè xanh lố lăng của gã đó sao? Mọi thứ đang diễn ra đúng theo cách tôi muốn, vậy mà sao lòng tôi lại thắt lại đau đớn đến thế này?

Tôi bước ra khỏi sảnh, con tắc kè xanh chuối vẫn nằm chình ình ở đó, ngạo nghễ và phô trương dưới ánh đèn đường London. Nhưng giờ đây, trong mắt tôi, nó không còn là một biểu tượng của sự giàu có hay quyền lực nữa, mà hiện hình thành một con ếch xanh to xác, vô tri và đáng ghét. Cái màu xanh loè loẹt ấy như đang cười nhạo sự thảm hại của tôi.

1777477749405.png


Cơn tức giận bùng lên lấn át cả sự tủi thân. Tôi nheo mắt nhìn con Ếch xanh kia, nảy ra một ý nghĩ điên rồ: Tôi muốn cầm đá chọi thẳng vào hai con mắt, vô hồn của nó. Tôi muốn đập tan cái sự ngạo nghễ giả tạo ấy, đập tan cái thứ đã từng nhốt tôi trong không gian nồng nặc mùi dục vọng của gã.

Và tôi đã làm thật.

Tay tôi vô thức nhặt lấy một viên đá bén nhọn ở bồn hoa gần đó, siết chặt nó đến mức lòng bàn tay đau nhói. Tôi đứng đó, đối diện với con Ếch, hít một hơi thật sâu, bắt đầu đếm ngược trong đầu, chuẩn bị cho một cú ném trút giận.

3... 2... 1...

— "Này Chi muội!"

Cái thanh âm trầm khàn, quen thuộc đến mức rùng mình đột ngột vang lên từ phía sau, cắt đứt sự tập trung của tôi. Tôi giật mình, viên đá suýt chút nữa rơi khỏi tay. Long Cơ đã đứng đó tự bao giờ, vẫn cái dáng vẻ cao ngạo và đôi mắt sâu hoắm lười nhác như mọi khi.

Hắn liếc nhìn viên đá trong tay tôi, rồi nhìn sang chiếc Porsche, nhếch môi buông một câu giễu cợt đầy cay nghiệt: — "Cái đèn pha đó... nó đáng giá hơn cả ngàn bức vẽ vô danh của muội đấy. Muội tính ở lại đây vẽ cả đời để trả nợ cho ca sao?"
 

Chương 13 Đêm Dài (Sắc nhẹ)​

Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, át đi cả cái lạnh buốt giá của London. Nhìn cái bóng lưng cao ngạo, dửng dưng kia, tôi không kìm được, viên đá trên tay tôi ném mạnh xuống dưới chân anh ta bằng tất cả sự uất ức.

Rắc!

Tiếng viên gạch vỡ vụn dưới nền đá hoa cương vang lên đanh gọn giữa không gian tĩnh mịch. Bước chân của Long Cơ khựng lại, anh ta giật mình quay đầu. Tôi nghiến răng, đôi mắt rực lửa trừng trừng nhìn gã đàn ông trước mặt. Đừng bao giờ đùa với một đứa con gái học họa khoa—những kẻ cả ngày chỉ biết cầm cọ nhưng ẩn sâu trong lồng ngực là cái tôi hoang dã và bộc phát đến điên rồ.

Tôi lao tới như một cơn lốc nhỏ. Khi ngôn từ đã trở nên bất lực trước sự im lặng tàn nhẫn của gã, thì bạo lực sẽ lên ngôi.

Tôi túm chặt lấy vạt áo măng tô của anh ta, dồn hết sức bình sinh lôi gã cúi xuống. Không cần phép tắc, không cần sự dịu dàng giả tạo, tôi rướn người, áp môi mình lên cái gương mặt đáng ghét, lên đôi môi vẫn còn vương vị đắng của cà phê và sự kiêu ngạo ấy. Một nụ hôn đầy tính trừng phạt và hỗn loạn.

Long Cơ sững sờ trong tích tắc, nhưng rồi bản năng của kẻ săn mồi trong anh ta trỗi dậy ngay lập tức. Anh vòng đôi tay dài qua đầu tôi, ghì chặt gáy tôi như sợ con mồi sẽ vụt mất. Anh hôn trả lại—một nụ hôn đầy tính chiếm hữu, mạnh bạo và sâu hoắm, như muốn nghiền nát sự ngang ngược của tôi và nuốt chửng cả hơi thở này vào trong lồng ngực mình.

Giữa sân, trước mắt gã đặc trợ Trương Nhất đang đứng hình, chúng tôi như hai thực thể điên rồ đang cấu xé nhau bằng môi lưỡi, mặc kệ danh dự, mặc kệ thân phận, chỉ còn lại sự va chạm nóng bỏng của hai tâm hồn đang rỉ máu vì nhau.

Cơn giận vừa rồi bùng lên mạnh mẽ bao nhiêu thì lúc này, sự kiệt sức lại kéo đến nhanh bấy nhiêu. Tôi buông anh ta ra, lồng ngực phập phồng thở dốc, mắt vẫn không rời khỏi con ếch xanh Porsche đang đỗ vô tri ở đó. Nó im lìm, bóng loáng và kiêu ngạo y hệt chủ nhân của nó.

Tôi tiến tới, chẳng nề hà gì mà nằm sấp ngay lên nắp capo xe. Cái lạnh từ lớp vỏ kim loại của chiếc 911 xuyên qua lớp áo, nhưng tôi cần nó. Tôi cần một điểm tựa cho sự điên rồ của mình sau ba ngày ròng rã nín nhịn, kìm nén và bị gã đàn ông này vần vò đến mức vụn vỡ.

Tôi nhắm mắt, đợi chờ. Quả nhiên, hơi ấm nồng nặc mùi gỗ đàn hương lại bao vây lấy tôi. Long Cơ tiến sát lại từ phía sau, cúi xuống phả hơi thở nóng hổi vào vành tai tôi, một thanh âm đầy ám muội:

— "Đã in car còn thích public, Chi muội thật biết cách chơi."

Cái cách anh ta thản nhiên dùng toàn từ khóa của những trang web đen để gọi tên hành động của chúng tôi khiến tôi thấy xấu hổ đến mức muốn tan biến. Nhưng tôi mặc kệ. Sự tự trọng của tôi đã bị anh ta nghiền nát từ lâu, giờ chỉ còn lại một linh hồn đang muốn nổi loạn.

Bất thình lình, Long Cơ vòng tay qua eo, bế thốc tôi lên. Anh ta nhất quyết đẩy tôi vào hàng ghế sau chật hẹp thay vì để tôi nằm trên nắp capo.

— "Tôi tưởng 911 chống nước?" — Tôi thầm thì, giọng run rẩy đầy mỉa mai, ám chỉ về đống hỗn độn mà chúng tôi sắp tạo ra.

Long Cơ khựng lại, tay anh ta siết nhẹ lấy vai tôi, rồi hạ giọng thật thấp:

— "Vỏ sắt cứng lắm, ca không muốn làm đau muội."

Tim tôi hẫng đi một nhịp. Đó là lời dịu dàng nhất, hoặc có lẽ là lời nói mang chút tính người nhất mà Cơ ca dành cho tôi kể từ khi chúng tôi gặp nhau. Giữa những cuộc truy đuổi và chiếm hữu đầy bạo liệt, một chút quan tâm vụn vặt này lại giống như một loại thuốc độc bọc đường, khiến tôi không cách nào đẩy anh ra được nữa.

Anh ta bước vào theo, cánh cửa xe đóng sầm lại, ngăn cách thế giới hào nhoáng ngoài kia với không gian đặc quánh dục vọng và những bí mật chưa lời giải giữa hai chúng tôi.

Tôi thầm thì vào tai anh ta, giọng nói như tan ra trong không gian chật hẹp và đặc quánh của hàng ghế sau:

— "Muội còn con gái... ca nhẹ nhàng nhé."

Anh không đáp lời, chỉ có đôi bàn tay thuôn dài ấy bắt đầu một hành trình chậm rãi và đầy kiên nhẫn. Anh nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc tôi, rồi lướt dần xuống cổ, vòng qua bả vai đang run rẩy, rồi cứ thế vòng xuống, vòng xuống sâu hơn nữa, nơi những thớ thịt của tôi đang căng cứng vì một sự chờ đợi đầy sợ hãi lẫn khao khát.

Bất thình lình, sự dịu dàng biến mất. Anh vụt một phát thật mạnh.

Bốp.

Cú đánh dứt khoát giáng xuống khiến tôi giật bắn người. Đau, cái đau rát buốt xộc thẳng lên đại não, nhưng ngay sau đó là một luồng điện kích thích lạ lùng chạy dọc sống lưng. Tôi cắn chặt môi để không thốt ra tiếng rên rỉ, hổn hển hỏi:

— "Ca ca... phạt muội chuyện gì?"

Thanh âm của Long Cơ lúc này trầm đục, mang theo một sự chiếm hữu không thể lay chuyển:

— "Tội để ca chờ mấy ngày qua."

Hóa ra, kẻ săn mồi cũng biết nôn nóng, cái vẻ thong dong, dửng dưng kia chỉ là một lớp mặt nạ để che đậy một cơn đói khát đã lên đến cực hạn. Anh nhẹ nhàng, từng chút một, tháo bỏ những thứ vải vóc vướng víu trên người tôi. Cảm giác làn da nơi vừa bị anh trừng phạt đang nóng rẫy, sưng đỏ lên, bất chợt gặp phải luồng gió lạnh len lỏi vào từ khe cửa kính tạo nên một sự tương phản đến rùng mình. Một bàn tay ấm nóng phủ lên, miết mạnh, rồi bấu chặt lấy nụ anh đào đang sưng tấy vì dư chấn. Những ngón tay anh nhịp nhàng theo một nhịp điệu bức thiết, nhẫn nại tách mở từng lớp cánh hoa đang khép chặt vì sợ hãi. Sự hiện diện của anh giống như một dòng chảy ngầm đầy uy lực, không ngừng mài mòn sự kháng cự, bắt tôi phải nới rộng lòng mình để chứa đựng một cơn bão sắp sửa ập xuống."

Chỉ bấy nhiêu đó thôi, tôi đã hoàn toàn thất thủ.

Một dòng chảy nóng hổi và cuồng nhiệt thoát ra, làm ướt đẫm cả lớp da ghế đắt tiền của chiếc 911. Đó là một sự đầu hàng vô điều kiện, một phản ứng trần trụi và bẽ bàng trước gã đàn ông thậm chí còn chưa thực sự làm gì tôi.

Tôi xấu hổ đến mức muốn tan biến ngay lập tức, nhưng những khối cơ phía dưới vẫn đang không ngừng gào thét, đòi hỏi một sự lấp đầy mà chỉ anh ta mới có thể mang lại. Tôi nhắm mắt, nín thở chờ đợi một sự xâm chiếm mãnh liệt, một cơn bão sắp sửa ập xuống.

Năm giây... mười giây trôi qua.

Không gian im lặng đến đáng sợ. Không có nụ hôn nào tiếp nối, cũng không có đôi bàn tay nào thô bạo vây hãm. Sự tĩnh lặng ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn hưng phấn đang lên cao trào của tôi.

Tôi run rẩy mở mắt, định nhìn xem anh ta đang định giở trò gì tiếp theo. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi lạnh toát sống lưng. Long Cơ không còn vẻ ngạo nghễ thường ngày nữa. Anh đổ gục xuống, gương mặt vốn đã nhợt nhạt nay chuyển sang sắc tái xanh đến rùng mình, đôi mắt nhắm nghiền như kẻ vừa bị rút cạn sinh mệnh.

— "Cơ ca?"

Tim tôi hẫng một nhịp, rồi bắt đầu đập loạn xạ trong lồng ngực. Sự dục vọng vừa nãy bay biến sạch sành sanh, chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột độ.

— "Trương Nhất! Trương Nhất! Cứu với!"

Tôi gào lên, giọng lạc đi giữa không gian chật hẹp của chiếc xe sang trọng. Trong cơn hoảng loạn, tôi quên mất bản thân mình đang trơ trụi ở phía dưới, quên mất cái vẻ nhục nhã của "hòn đảo trần trụi" vừa mới tan chảy. Lúc này, trong đầu tôi chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Người đàn ông này không thể chết, gã Long Cụ vừa sưởi ấm tôi không thể cứ thế mà tan biến như một ảo ảnh được.

Tôi cứ thế gào lên, nhưng tiếng hét vừa thoát khỏi cuống họng đã bị bóp nghẹt bởi sự hoảng loạn tột độ. Trong khoảnh khắc hãi hùng ấy, tôi cảm thấy một vị mặn chát, nồng nặc mùi sắt tràn ra trong khoang miệng. Tôi đã cắn vào môi mình đến bật máu mà không hề hay biết.

Tôi cúi xuống nhìn anh ta. Long Cơ nằm bất động, gương mặt tái xanh như không còn một giọt máu, lồng ngực phập phồng những nhịp thở gấp gáp, đứt quãng như thể không khí đang dần cạn kiệt. Ba chữ Thượng Mã Phong chợt hiện ra trong đại não, lạnh lẽo và đầy ám ảnh như một bản án tử hình ngay giữa lúc cuộc hoan lạc còn đang dang dở.

Mọi kiến thức về hội họa hay nghệ thuật lúc này đều vô dụng. Tôi cuống cuồng, tay chân run lẩy bẩy, vô thức nhớ lại những bài mẹo dân gian vẫn thường nghe truyền miệng để cứu người trong tình cảnh này. Không chút do dự, tôi đưa tay giật mạnh vào phần tóc mai của anh ta, hy vọng cơn đau sẽ kéo gã đàn ông này trở lại từ cõi âm u.

Trong lúc loay hoay xoay xở với cơ thể cao lớn của anh ta trong không gian chật hẹp, tôi hoàn toàn không ý thức được tình cảnh của chính mình. Vì cấu tạo của ghế sau xe Porsche, cái phần "con gái" nhất, trần trụi và ướt át của tôi lại bị đẩy lên cao, phơi bày ra ngay trước mắt người vừa mới mở cửa xe.

— "Trần tiểu thư! Xin cô hãy thương cho đôi mắt kẻ hèn này!"

Tiếng hét của Trương Nhất vang lên thất thanh, mang theo sự kinh hãi tột độ. Anh ta vội vã quay mặt đi, tay che kín mắt như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó cấm kỵ nhất trên đời.

— "Ngài ấy tỉnh lại mà biết tôi dám phi lễ với cô... tôi chỉ có nước làm gã mù đi ăn xin suốt đời thôi!"

Lời van nài của gã đặc trợ kéo tôi về thực tại. Sự bẽ bàng lúc này còn đáng sợ hơn cả cái chết. Giữa một bên là mạng sống của hắn đang treo sợi tóc, một bên là sự trần trụi trước mặt người khác, tôi cảm nhận rõ ràng cái nghịch lý nghiệt ngã của cuộc đời mình đang lên đến đỉnh điểm.

Sự kính trọng thái quá của Trương Nhất lúc này làm tôi vừa thấy tức cười, vừa trào dâng một nỗi giận dữ mơ hồ. Chủ nhân của anh ta đang nằm đây, hơi thở thoi thóp giữa lằn ranh sống chết, vậy mà anh ta lại lo cho cặp mắt của mình hơn cả mạng người. Hay là cái uy quyền của Cơ ca kia quá lớn, lớn đến mức cái chết cũng không đáng sợ bằng một ánh nhìn phán xét của gã?

Tôi cuống cuồng vơ lấy chiếc khăn lông bản lớn trên xe, trùm kín mít thân thể trần trụi của mình rồi thu người lại, giấu nhẹm vào khoảng không gian chật hẹp dưới sàn xe. Tiếng tôi phát ra khản đặc, nhỏ như tiếng mèo cào:

— "Vào đi..."

Chỉ đợi có thế, Trương đặc trợ mới dám run rẩy bước vào, theo sau là bốn gã nhân viên y tế với bộ trang phục chuyên nghiệp và chiếc cáng cứu thương dã chiến. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng máy móc kêu tít tít phá tan sự tĩnh lặng đặc quánh dục vọng ban nãy.

Nhìn cái cách họ chuyên nghiệp vây quanh anh ta, tôi bỗng thấy mình nhỏ bé và thảm hại đến lạ lùng. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy bóp nghẹt lấy trái tim tôi. Nếu anh ta thực sự chết... chết vì tôi, vì cái lý do Thượng mã phong ngớ ngẩn và đầy nhục dục ấy, chắc tôi sẽ là kẻ xấu hổ nhất cái London này, hay thậm chí là cả cái thế giới hội họa mà tôi hằng tôn thờ.

Tôi nằm co quắp dưới sàn xe lạnh lẽo, lớp da ghế cao su vẫn còn vương lại hơi ấm và cả dấu tích ướt đẫm của cuộc hoan lạc dang dở. Toàn thân tôi run lẩy bẩy, không phải vì cái lạnh của London len lỏi vào, mà vì sự bẽ bàng và lo sợ đang xâm chiếm tâm trí. Những tiếng khóc hức hức nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng, tan vào bóng tối dưới sàn xe.

Tôi là ai trong cuộc chơi này? Một kẻ chiến thắng vừa hạ gục được vị công tử kiêu ngạo, hay chỉ là một mầm họa vừa suýt chút nữa đã gây ra một vụ bê bối kinh thiên động địa?
 
Back
Top