Chương 10 Khoảng Lặng
Hai ngày sau đó trôi qua trong một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ, thứ tĩnh lặng trước khi cơn bão thực sự đổ bộ. Trương Nhất vẫn duy trì phong cách làm việc của một cỗ máy hoàn hảo; anh ta báo tin bằng một tông giọng không cảm xúc rằng đoạn clip Julian tráo tranh đã được phục chế thành công. Mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ cần gã công tử bột kia dám nộp bức "Nghịch lý" làm bài thi tốt nghiệp, cái bẫy sẽ sập xuống, nghiền nát sự nghiệp của hắn không thương tiếc.
Tôi lao vào học như kẻ điên. Tôi vùi đầu vào những thư viện cổ kính của London, ép mình phải ghi nhớ từng dấu mốc lịch sử nghệ thuật, từng kỹ thuật pha màu phục hưng. Tôi tự huyễn hoặc mình rằng mình đang nỗ lực để xứng đáng với trọng trách và niềm kỳ vọng mà quê nhà đã gửi gắm theo bước chân tôi sang xứ người.
Thế nhưng, sâu thẳm trong góc tối của tâm hồn, một giọng nói nhạo báng vẫn không ngừng gào thét.
— "Nói dối! Ngươi chỉ đang cố tìm một cái cớ để quên đi hơi nóng trong căn bếp đó, quên đi sự cứng cáp áp đảo của Cơ ca và cái lưỡi của anh ta mà thôi."
Mỗi khi hình ảnh ấy hiện về, tôi lại cảm thấy nơi kín đáo nhất của mình khẽ nhói lên, một sự căng tức đầy bẽ bàng lan tỏa khiến bước chân tôi trở nên lúng túng. Tôi nghiến răng, với kiến thức từ những bài giảng tâm lý trên giảng đường, tôi cố sức đè bẹp cái ID (Bản năng) đang ẩm ướt trỗi dậy. Tôi cần sự tỉnh táo để đối đầu với Julian, để khẳng định Ego (Bản thể) của một Xuân Chi tài năng, chứ không phải một con rối bị dục vọng dắt mũi.
Tôi đóng sầm cuốn sách lại, hơi thở dồn dập. London ngoài kia vẫn lạnh lẽo và xa hoa, nhưng bên trong tôi, cuộc chiến giữa lý trí thanh cao và bản năng trụy lạc vẫn đang giằng xé từng tấc thịt da. Tôi phải thắng, ít nhất là trước khi tôi lại phải đối mặt với người đàn ông có cái tên Long Cơ ấy một lần nữa.
Tôi sợ. Một nỗi sợ nguyên thủy và nhục nhã. Tôi sợ rằng chỉ cần nghe thấy tông giọng trầm khàn ấy, hay nhìn thấy ánh mắt như muốn lột trần tâm can của anh ta, toàn bộ lớp vỏ bọc kiêu hãnh của tôi sẽ sụp đổ tan tành.
Nhưng hơn cả thế, tôi sợ chính bản năng của mình. Những dư chấn từ cây U Minh Trục vẫn còn đó, âm ỉ và đau rát. Sự nghịch ngợm dại dột hôm ấy để lại cho tôi những nỗi khổ sở không tên nơi thầm kín; mỗi bước đi, mỗi lần va chạm nhẹ giữa hai đùi đều là một lời nhắc nhở đau đớn về sự trụy lạc mà tôi đã tự tay dệt nên. Tôi sợ cảm giác đê mê ấy, nhưng cũng sợ hãi cái đau xé ngang mỗi khi ý nghĩ muốn nghịch lại trỗi dậy. Tôi không dám chạm vào chính mình, không dám đối diện với cơ thể đã bị vấy bẩn bởi những khát khao điên cuồng.
Tôi cần thời gian để chữa lành. Tôi cần London này gột rửa đi hơi ấm của anh ta, gột rửa đi sự sa ngã của chính mình, trước khi những sóng gió từ Đông Long Quốc thực sự ập tới.
Tôi bước đi vô định về phía ga tàu điện ngầm, cố gắng hòa mình vào dòng người hối hả để tìm kiếm chút cảm giác an toàn. Thế nhưng, sự bình yên giả tạo ấy vỡ tan khi một chiếc Porsche 911 màu xanh chuối rực rỡ, như một tia sáng chói mắt và ngạo nghễ, lao tới từ phía sau. Tiếng động cơ gầm rú xé toạc không gian, chiếc xe thực hiện một cú đánh lái điệu nghệ, ép sát tôi vào lề đường khiến tôi suýt ngã nhào.
Cánh cửa xe bật mở.
Long Cơ bước ra. Chỉ mới vài ngày không gặp, nhưng người đàn ông trước mặt tôi dường như đã thay đổi hoàn toàn. Anh ta nhìn ốm yếu một cách lạ lùng. Gương mặt vốn góc cạnh, uy quyền giờ đây xanh xao, đôi mắt đen vốn sắc lẹm nay lại phủ một tầng sương mờ đục của sự mệt mỏi và tàn tạ. Bộ suit đắt tiền dường như trở nên rộng hơn so với bờ vai gầy guộc ấy.
Sự lạnh lùng tôi dày công xây dựng suốt hai ngày qua bỗng chốc rạn nứt. Thay vì giận dữ vì bị chặn đường, trong lòng tôi lại dâng lên một luồng cảm xúc phức tạp, đau nhói. Người đàn ông đã từng áp đảo tôi trong căn bếp, kẻ đã đánh thức con quái vật dục vọng trong tôi, tại sao bây giờ lại trông giống như một bóng ma của chính mình thế này?
Anh ta không nói gì, chỉ đứng đó, giữa làn mưa bụi, nhìn tôi bằng một ánh mắt vừa u uất vừa chứa chan sự chiếm hữu không thành lời. Chiếc xe màu xanh chuối rực rỡ đằng sau như một sự tương phản đầy mỉa mai cho vẻ héo hắt của chủ nhân nó lúc này.
Tôi tiến lại gần anh ta, khoảng cách đủ gần để hơi nóng từ cơ thể anh ta phả vào mặt, nhưng tôi lại nghiến răng rít lên, giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy:
— "Anh hết chuyện để làm rồi à mà lại đem con thằn lằn chướng mắt này đến đây? Hay anh muốn cả cái trường này đồn ầm lên là tôi đang được bao nuôi?"
Long Cơ không đáp ngay. Anh ta chậm rãi rút một điếu xì gà, châm lửa. Khói thuốc trắng đục phả ra, che lấp gương mặt xanh xao nhưng vẫn đầy vẻ ngạo nghễ của anh ta trong một làn sương mơ màng. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt hổ phách lướt dọc từ đầu đến chân như thể đang định giá một món bảo vật:
— "Con công muốn được chú ý thì phải xòe lông. Đứa nào nói em được bao nuôi là đang ganh tị vì chúng không được ai bao nuôi như em thôi."
Dứt lời, anh ta tiến sát lại, thu hẹp chút không gian ít ỏi còn sót lại giữa hai cơ thể. Mùi hương đàn ông nồng nàn, pha lẫn chút vị đắng của xì gà và hơi lạnh của cơn mưa phùn London ập vào khứu giác tôi. Cơn đau âm ỉ từ vết thương nghịch dại hai ngày trước lại nhói lên, kéo theo một cảm giác ngứa ngáy da non kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể. Tôi run rẩy, cố đứng vững để không ngã vào vòng tay anh ta.
Anh ta cúi xuống, môi gần như chạm vào vành tai tôi, hơi thở nóng hổi khiến tôi rùng mình:
— "Mà hình như... mới chỉ có em nuôi tôi bằng thứ nước tố nữ của em hôm đó mà nhỉ? Sao giờ lại chối bỏ nhanh thế, Xuân Chi?"
Lời nói trần trụi ấy như một cú tát vào sự kiêu hãnh của tôi. Anh ta không hề nhắc đến việc bị tôi chặn số, cũng không hỏi về sự biến mất của tôi. Anh ta chỉ dùng đúng một câu nói để kéo tuột tôi về lại căn bếp đầy dục vọng hôm ấy, biến tôi từ một sinh viên nghệ thuật thanh cao trở thành một người đàn bà tội lỗi đang run rẩy trước chủ nhân của mình.
Tôi dồn hết sức lực còn sót lại, quyết tâm đẩy lùi khối cơ thể mang đầy mùi vị áp đảo ấy ra xa. Đôi mắt đen thẳm của anh ta nhìn xoáy vào tôi, sâu hoắm và tĩnh lặng như một mặt hồ chứa đầy bóng tối.
— "Anh cần đàn bà thì có vô số cô sẵn sàng xếp hàng ngoài kia..." — Tôi gằn giọng, cố giữ cho hơi thở không run rẩy — "Giờ tôi chỉ cần bình yên. Đừng làm phiền tôi nữa."
Tôi dứt khoát quay lưng bước đi, gót giày nện xuống vỉa hè London từng nhịp khô khốc. Nhưng dù tôi có đi nhanh thế nào, "con thằn lằn" màu xanh chuối chướng mắt kia vẫn cứ lừ lừ bò theo sát sạt bên cạnh, tiếng động cơ trầm đục như tiếng gầm gừ của một loài dã thú đang kiên nhẫn bám đuôi con mồi.
— "Vậy còn lời hứa đi tiệc với anh cuối tuần này thì sao... Chi muội?"
Giọng nói ấy lọt vào tai khiến bước chân tôi khựng lại. Một tiếng "Chi muội" nghe vừa thân thuộc, vừa mang theo sự trêu ngươi khiến tôi chợt nhớ ra sai lầm của mình. Chết tiệt, tôi đã lỡ hứa với anh ta từ trước khi mọi chuyện trở nên điên rồ thế này. Mà với một kẻ như Long Cơ, lời hứa với anh ta không phải là thứ để thỏa hiệp, mà là một bản hợp đồng bằng máu.
Tôi thở dài, nén sự bực dọc vào lồng ngực. Quay lại nhìn gương mặt xanh xao nhưng ánh mắt lại sáng quắc của anh ta, tôi biết mình không còn đường lui.
Anh ta lịch thiệp mở cửa xe. Tôi bước lên, ngồi vào ghế phụ với vẻ mặt đóng băng. Ở phía trên, Trương Nhất đang cầm lái, đôi vai anh ta hơi run rẩy, dường như bầu không khí đặc quánh sự chiếm hữu trong xe đang vắt kiệt chút can đảm cuối cùng của gã đặc trợ.
Tôi lao vào học như kẻ điên. Tôi vùi đầu vào những thư viện cổ kính của London, ép mình phải ghi nhớ từng dấu mốc lịch sử nghệ thuật, từng kỹ thuật pha màu phục hưng. Tôi tự huyễn hoặc mình rằng mình đang nỗ lực để xứng đáng với trọng trách và niềm kỳ vọng mà quê nhà đã gửi gắm theo bước chân tôi sang xứ người.
Thế nhưng, sâu thẳm trong góc tối của tâm hồn, một giọng nói nhạo báng vẫn không ngừng gào thét.
— "Nói dối! Ngươi chỉ đang cố tìm một cái cớ để quên đi hơi nóng trong căn bếp đó, quên đi sự cứng cáp áp đảo của Cơ ca và cái lưỡi của anh ta mà thôi."
Mỗi khi hình ảnh ấy hiện về, tôi lại cảm thấy nơi kín đáo nhất của mình khẽ nhói lên, một sự căng tức đầy bẽ bàng lan tỏa khiến bước chân tôi trở nên lúng túng. Tôi nghiến răng, với kiến thức từ những bài giảng tâm lý trên giảng đường, tôi cố sức đè bẹp cái ID (Bản năng) đang ẩm ướt trỗi dậy. Tôi cần sự tỉnh táo để đối đầu với Julian, để khẳng định Ego (Bản thể) của một Xuân Chi tài năng, chứ không phải một con rối bị dục vọng dắt mũi.
Tôi đóng sầm cuốn sách lại, hơi thở dồn dập. London ngoài kia vẫn lạnh lẽo và xa hoa, nhưng bên trong tôi, cuộc chiến giữa lý trí thanh cao và bản năng trụy lạc vẫn đang giằng xé từng tấc thịt da. Tôi phải thắng, ít nhất là trước khi tôi lại phải đối mặt với người đàn ông có cái tên Long Cơ ấy một lần nữa.
Trước cơn bão
Chiều thứ Sáu, London đổ một cơn mưa phùn lạnh lẽo, thấm qua lớp áo khoác mỏng khiến tôi rùng mình. Ngay sau khi nhận được đoạn clip bằng chứng từ Trương Nhất, tôi đã làm một việc mà chính mình cũng thấy vừa quyết liệt, vừa hèn nhát: Chặn số Long Cơ, chặn luôn cả số của vị đặc trợ tận tụy kia. Qua những dòng email ngắn gọn, tôi lờ mờ nhận ra họ đến từ Đông Long Quốc — một cường quốc với những bóng đen quyền lực mà một cô gái nhỏ bé, không nơi nương tựa như tôi tuyệt đối không nên dây vào. Sự chênh lệch ấy như vực thẳm, chỉ cần sẩy chân một chút là tan xương nát thịt.Tôi sợ. Một nỗi sợ nguyên thủy và nhục nhã. Tôi sợ rằng chỉ cần nghe thấy tông giọng trầm khàn ấy, hay nhìn thấy ánh mắt như muốn lột trần tâm can của anh ta, toàn bộ lớp vỏ bọc kiêu hãnh của tôi sẽ sụp đổ tan tành.
Nhưng hơn cả thế, tôi sợ chính bản năng của mình. Những dư chấn từ cây U Minh Trục vẫn còn đó, âm ỉ và đau rát. Sự nghịch ngợm dại dột hôm ấy để lại cho tôi những nỗi khổ sở không tên nơi thầm kín; mỗi bước đi, mỗi lần va chạm nhẹ giữa hai đùi đều là một lời nhắc nhở đau đớn về sự trụy lạc mà tôi đã tự tay dệt nên. Tôi sợ cảm giác đê mê ấy, nhưng cũng sợ hãi cái đau xé ngang mỗi khi ý nghĩ muốn nghịch lại trỗi dậy. Tôi không dám chạm vào chính mình, không dám đối diện với cơ thể đã bị vấy bẩn bởi những khát khao điên cuồng.
Tôi cần thời gian để chữa lành. Tôi cần London này gột rửa đi hơi ấm của anh ta, gột rửa đi sự sa ngã của chính mình, trước khi những sóng gió từ Đông Long Quốc thực sự ập tới.
Tôi bước đi vô định về phía ga tàu điện ngầm, cố gắng hòa mình vào dòng người hối hả để tìm kiếm chút cảm giác an toàn. Thế nhưng, sự bình yên giả tạo ấy vỡ tan khi một chiếc Porsche 911 màu xanh chuối rực rỡ, như một tia sáng chói mắt và ngạo nghễ, lao tới từ phía sau. Tiếng động cơ gầm rú xé toạc không gian, chiếc xe thực hiện một cú đánh lái điệu nghệ, ép sát tôi vào lề đường khiến tôi suýt ngã nhào.
Cánh cửa xe bật mở.
Long Cơ bước ra. Chỉ mới vài ngày không gặp, nhưng người đàn ông trước mặt tôi dường như đã thay đổi hoàn toàn. Anh ta nhìn ốm yếu một cách lạ lùng. Gương mặt vốn góc cạnh, uy quyền giờ đây xanh xao, đôi mắt đen vốn sắc lẹm nay lại phủ một tầng sương mờ đục của sự mệt mỏi và tàn tạ. Bộ suit đắt tiền dường như trở nên rộng hơn so với bờ vai gầy guộc ấy.
Sự lạnh lùng tôi dày công xây dựng suốt hai ngày qua bỗng chốc rạn nứt. Thay vì giận dữ vì bị chặn đường, trong lòng tôi lại dâng lên một luồng cảm xúc phức tạp, đau nhói. Người đàn ông đã từng áp đảo tôi trong căn bếp, kẻ đã đánh thức con quái vật dục vọng trong tôi, tại sao bây giờ lại trông giống như một bóng ma của chính mình thế này?
Anh ta không nói gì, chỉ đứng đó, giữa làn mưa bụi, nhìn tôi bằng một ánh mắt vừa u uất vừa chứa chan sự chiếm hữu không thành lời. Chiếc xe màu xanh chuối rực rỡ đằng sau như một sự tương phản đầy mỉa mai cho vẻ héo hắt của chủ nhân nó lúc này.
Tôi tiến lại gần anh ta, khoảng cách đủ gần để hơi nóng từ cơ thể anh ta phả vào mặt, nhưng tôi lại nghiến răng rít lên, giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy:
— "Anh hết chuyện để làm rồi à mà lại đem con thằn lằn chướng mắt này đến đây? Hay anh muốn cả cái trường này đồn ầm lên là tôi đang được bao nuôi?"
Long Cơ không đáp ngay. Anh ta chậm rãi rút một điếu xì gà, châm lửa. Khói thuốc trắng đục phả ra, che lấp gương mặt xanh xao nhưng vẫn đầy vẻ ngạo nghễ của anh ta trong một làn sương mơ màng. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt hổ phách lướt dọc từ đầu đến chân như thể đang định giá một món bảo vật:
— "Con công muốn được chú ý thì phải xòe lông. Đứa nào nói em được bao nuôi là đang ganh tị vì chúng không được ai bao nuôi như em thôi."
Dứt lời, anh ta tiến sát lại, thu hẹp chút không gian ít ỏi còn sót lại giữa hai cơ thể. Mùi hương đàn ông nồng nàn, pha lẫn chút vị đắng của xì gà và hơi lạnh của cơn mưa phùn London ập vào khứu giác tôi. Cơn đau âm ỉ từ vết thương nghịch dại hai ngày trước lại nhói lên, kéo theo một cảm giác ngứa ngáy da non kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể. Tôi run rẩy, cố đứng vững để không ngã vào vòng tay anh ta.
Anh ta cúi xuống, môi gần như chạm vào vành tai tôi, hơi thở nóng hổi khiến tôi rùng mình:
— "Mà hình như... mới chỉ có em nuôi tôi bằng thứ nước tố nữ của em hôm đó mà nhỉ? Sao giờ lại chối bỏ nhanh thế, Xuân Chi?"
Lời nói trần trụi ấy như một cú tát vào sự kiêu hãnh của tôi. Anh ta không hề nhắc đến việc bị tôi chặn số, cũng không hỏi về sự biến mất của tôi. Anh ta chỉ dùng đúng một câu nói để kéo tuột tôi về lại căn bếp đầy dục vọng hôm ấy, biến tôi từ một sinh viên nghệ thuật thanh cao trở thành một người đàn bà tội lỗi đang run rẩy trước chủ nhân của mình.
Tôi dồn hết sức lực còn sót lại, quyết tâm đẩy lùi khối cơ thể mang đầy mùi vị áp đảo ấy ra xa. Đôi mắt đen thẳm của anh ta nhìn xoáy vào tôi, sâu hoắm và tĩnh lặng như một mặt hồ chứa đầy bóng tối.
— "Anh cần đàn bà thì có vô số cô sẵn sàng xếp hàng ngoài kia..." — Tôi gằn giọng, cố giữ cho hơi thở không run rẩy — "Giờ tôi chỉ cần bình yên. Đừng làm phiền tôi nữa."
Tôi dứt khoát quay lưng bước đi, gót giày nện xuống vỉa hè London từng nhịp khô khốc. Nhưng dù tôi có đi nhanh thế nào, "con thằn lằn" màu xanh chuối chướng mắt kia vẫn cứ lừ lừ bò theo sát sạt bên cạnh, tiếng động cơ trầm đục như tiếng gầm gừ của một loài dã thú đang kiên nhẫn bám đuôi con mồi.
— "Vậy còn lời hứa đi tiệc với anh cuối tuần này thì sao... Chi muội?"
Giọng nói ấy lọt vào tai khiến bước chân tôi khựng lại. Một tiếng "Chi muội" nghe vừa thân thuộc, vừa mang theo sự trêu ngươi khiến tôi chợt nhớ ra sai lầm của mình. Chết tiệt, tôi đã lỡ hứa với anh ta từ trước khi mọi chuyện trở nên điên rồ thế này. Mà với một kẻ như Long Cơ, lời hứa với anh ta không phải là thứ để thỏa hiệp, mà là một bản hợp đồng bằng máu.
Tôi thở dài, nén sự bực dọc vào lồng ngực. Quay lại nhìn gương mặt xanh xao nhưng ánh mắt lại sáng quắc của anh ta, tôi biết mình không còn đường lui.
Anh ta lịch thiệp mở cửa xe. Tôi bước lên, ngồi vào ghế phụ với vẻ mặt đóng băng. Ở phía trên, Trương Nhất đang cầm lái, đôi vai anh ta hơi run rẩy, dường như bầu không khí đặc quánh sự chiếm hữu trong xe đang vắt kiệt chút can đảm cuối cùng của gã đặc trợ.
Sửa lần cuối:
