- Tham gia
- 14/4/19
- Chủ đề
- 184
- Bài viết
- 16,089
- Được Like
- 6,968
- Điểm
- 113
Chương 30: Kết thúc (1).
Ba năm sau
Biên cương phía Bắc Hi Mê.
Một nam hài chừng ba tuổi rưỡi, gương mặt phúng phính đỏ bừng, ướt đẫm mồ hôi, khắp y phục lấm lem bùn đất. Bé khư khư ôm trong ngực thứ gì đó xem ra vô cùng quý giá, đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy về phía trước.
Phía sau bé là hai nữ tỳ theo sát, cẩn thận trông chừng.
Đến đại viện, bé cố gắng bước lên những bậc thang. Có vẻ hơi khó khăn vì hai tay đều bận ôm đồ, không thể vịn tường. Thấy vậy, một tỳ nữ vội bước lên đỡ bé.
Vượt qua đoạn bậc khó khăn, bé liền ù té chạy vào trong viện, miệng không ngừng líu lo gọi mẫu thân.
Bé chạy bạt mạng, dường như chẳng nhìn đường phía trước mà cứ thế đâm thẳng tới, khiến hai nữ tỳ theo sau không ngừng í ới:
- Tiểu thế tử, ngài chạy từ từ thôi, kẻo ngã!
Thư phòng trạch viện Đại hoàng tử
Naoxi cùng phu quân đang kiểm kê sổ sách thì loáng thoáng nghe tiếng hài nhi gọi. Nàng ngẩng đầu nhìn phu quân:
- Dường như có tiếng Ranin gọi thiếp thì phải. Không biết thằng bé này lại tính bày trò gì nữa.
Ra Kê mỉm cười nhu hòa, gật đầu:
- Ừm, nàng ra xem tiểu tử này đang tính bày trò gì. Thật không thể ngồi yên được với nó một chút nào... Thật không biết giống ai?
Naoxi nghe phu quân than phiền nhi tử thì bật cười.
Nàng đứng lên, dợm bước ra cửa thì một quả bóng tròn nhỏ từ bên ngoài xông thẳng vào.
Tiểu hài tử cười khanh khách:
- Mẫu thân! Mẫu thân xem! Hài nhi có thứ này cho người nè!
Ranin khoe vật được bọc kỹ, ôm chặt trước ngực cho mẫu thân xem.
Ra Kê ngồi bên án thư nhìn nhi tử, nhẹ nhíu mày rồi làm như không để ý, tiếp tục xem sổ sách.
Naoxi để nhi tử tự do vui chơi. Mới tách khỏi nàng vài canh giờ mà mặt mày đã luốc lem như một con mèo nhỏ. Thế nhưng nhìn nụ cười vô tư tỏa sáng trên gương mặt hài nhi, nàng không nỡ trách mắng.
Trong ngực bé là ba củ khoai tây và một củ cà rốt, được bé xem như báu vật.
Nhi tử biết tự mình đào củ quả về, ít nhiều cũng cho thấy ý thức tự làm tự ăn. Hai tỳ nữ theo sát bé cũng chật vật không kém, Naoxi liền cho họ lui trước rồi mới ngồi xổm xuống hỏi:
- Những củ quả này con lấy ở đâu?
Ranin cười khanh khách, chợt đưa bàn tay lấm lem bùn quệt ngang mũi khiến nàng không kịp ngăn cản. Bé ưỡn ngực đầy tự hào:
- Đây là do hài nhi tự đào ngoài vườn!
Naoxi ngạc nhiên:
- Tự Ranin đào sao? Mà con đào chúng về cho Mẫu thân làm gì?
Ranin mở to mắt, cười cười có chút ngượng ngùng:
- Hài nhi thèm ăn súp nên ra vườn đào củ cho Mẫu thân nấu ăn.
Nhìn biểu cảm của nhi tử khi khoa tay múa chân diễn tả món súp, Naoxi không nhịn được bật cười.
Ra Kê ngồi bên cạnh, từ lúc nhi tử chạy vào vẫn đóng vai người vô hình, lúc này cũng không khỏi nhẹ cong khóe môi.
Naoxi hỏi:
- Ranin muốn ăn súp sao?
Ranin gật đầu, đôi mắt long lanh ý cười:
- Hài nhi muốn ăn súp thịt bò!
Naoxi nhéo chóp mũi nhi tử:
- Được rồi. Bây giờ Ranin cùng Mẫu thân đi tắm gội, thay y phục trước, sau đó cùng Mẫu thân đến trù phòng nấu. Con thấy thế nào?
Mẫu thân chịu nấu súp bò, Ranin lập tức hài lòng gật đầu:
- Vâng, Mẫu thân.
Naoxi cười:
- Vậy Ranin chào Phụ vương trước chứ nhỉ?
Lúc này Ranin mới nhìn thấy Phụ vương.
Cặp mắt bé lập tức sáng rực, cái miệng nhỏ xinh không ngừng lải nhải trách cứ:
- A! Phụ vương đã về! Phụ vương về sao không đến tìm hài nhi trước? Phụ vương thật xấu!
Ra Kê nghe nhi tử ca thán, ý cười tràn đầy trong mắt.
Chàng chống tay lên án thư, cố ý hỏi:
- Sao bây giờ mới thấy Phụ vương hửm?
Ranin bẻ bẻ ngón tay, ngập ngừng:
- Tại... tại...
Nhi tử bị phu quân làm cho khốn đốn, Naoxi mỉm cười giải vây:
- Để Mẫu thân đưa Ranin đi tắm thay y phục, sau đó cùng chơi với Phụ vương, được không?
Được Mẫu thân giải nguy, Ranin lập tức cười toe:
- Hài nhi cùng Mẫu thân đi tắm trước, xíu nữa quay lại chơi với Phụ vương nha!
Ra Kê gật đầu, ánh mắt cưng chiều:
- Ta làm xong sổ sách này trước đã. Xong việc sẽ tìm hai mẫu tử.
Ranin gật đầu, trong mắt tràn đầy mong đợi, lại hỏi:
- Phụ vương ăn súp bò không? Mẫu thân nấu ấy!
Chỉ vài củ khoai mà nhi tử đã xem như báu vật, còn ra sức khoe rằng đó là nguyên liệu do chính mình đào về để Mẫu thân nấu súp. Ra Kê không khỏi bật cười:
- Được! Lát nữa Phụ vương qua cùng hai mẫu tử ăn.
Naoxi để mấy củ khoai sang một bên, ôm nhi tử hướng về dục phòng.
Trong phòng chỉ còn lại Ra Kê.
Chàng gọi người vào, phân phó đem mấy củ khoai đi rửa sạch, đồng thời truyền trù phòng chuẩn bị nguyên liệu. Lát nữa Vương phi sẽ đích thân xuống bếp nấu súp cho Tiểu thế tử.
Phân phó xong, Ra Kê lại cúi xuống xử lý sổ sách.
Chỉ có điều, những con số trước mắt nhanh chóng khiến tâm trí chàng nhớ đến trang trại ngoài thành.
Ba năm qua, từ một vùng đất biên cương cằn cỗi, trang viên của phu thê chàng dần phát triển thành một khu chăn nuôi quy mô không nhỏ.
Hiện tại có khoảng hai nghìn con dê, hơn hai nghìn con cừu và một nghìn con bò.
Dê và cừu chủ yếu cung cấp thịt. Đàn bò vừa cung cấp thịt, vừa lấy sữa tươi cho Hoàng gia, phủ Đại hoàng tử và một phần dân cư quanh vùng.
Địa thế nơi đây không thích hợp trồng lương thực quy mô lớn, nhưng lại có nhiều khu vực thích hợp làm đồng cỏ. Những vùng đất không thể gieo trồng được tận dụng làm bãi chăn thả, một số nơi khác trồng cây lấy gỗ hoặc rau củ với quy mô vừa phải để phục vụ nhu cầu trong trang viên.
Ban đầu, Ra Kê chỉ nghĩ đơn giản rằng có thể tận dụng đất đai nơi đây để phát triển chăn nuôi, vừa cung cấp thực phẩm cho Hoàng gia, vừa tạo thêm sinh kế cho dân chúng vùng biên.
Không ngờ sau vài năm, quy mô ngày càng lớn.
Mà càng lớn thì vấn đề phát sinh cũng càng nhiều.
Đường sá từng là trở ngại lớn nhất.
Bốn năm trước, Phụ hoàng mở ngân khố xây dựng cầu đường, kết nối các vùng biên cương với tuyến giao thương chính trong xứ. Từ đó, việc vận chuyển hàng hóa từ biên giới về kinh thành thuận tiện hơn rất nhiều.
Thịt tươi, sữa bò và các sản vật vùng biên có thể nhanh chóng đưa vào nội địa, trong khi thức ăn gia súc, thuốc men, dụng cụ chăn nuôi cùng những vật dụng cần thiết khác cũng không còn phải chờ đợi quá lâu.
Giao thông thuận lợi, người dân cũng bắt đầu tìm đến.
Hai năm gần đây, số người đến vùng này mưu sinh đã tăng gấp ba lần so với trước.
Đối với Ra Kê, đây mới là điều đáng mừng nhất.
Trang trại có thể kiếm được bao nhiêu bạc không quan trọng bằng việc nó tạo ra bao nhiêu công việc cho người dân.
Chàng từng tận mắt chứng kiến vùng đất này tiêu điều thế nào, nên hiểu rõ muốn thay đổi cuộc sống của dân chúng không thể chỉ dựa vào cứu trợ nhất thời.
Phải cho họ công việc.
Phải để họ có thể tự nuôi sống gia đình bằng chính sức lao động của mình.
Vì vậy, Ra Kê đặc biệt chú trọng tuyển dụng người địa phương, đào tạo những người có năng lực làm quản sự, đồng thời từng bước phân chia công việc rõ ràng.
Nhưng dù vậy, có những việc chàng vẫn chưa thể hoàn toàn buông tay.
Đặc biệt là sau sự cố xảy ra với đàn bò hai tuần trước.
Ban đầu chỉ có một con bò bỏ ăn.
Người chăn nuôi tưởng nó ăn phải thứ gì đó không hợp khẩu vị nên không quá để tâm. Nhưng vài ngày sau, số bò có biểu hiện bất thường bắt đầu tăng lên.
Có con bỏ ăn, có con tiêu chảy, tinh thần uể oải.
Tổng cộng khoảng mười con xuất hiện triệu chứng.
Ra Kê lập tức yêu cầu cách ly toàn bộ số bò bệnh.
Máng ăn, máng uống và những dụng cụ từng tiếp xúc với chúng cũng được vệ sinh kỹ càng. Đồng thời, chàng cho kiểm tra toàn bộ đàn bò còn lại, không để bất kỳ con nào có dấu hiệu bất thường tiếp xúc với đàn khỏe mạnh.
Chàng còn yêu cầu kiểm tra kho thức ăn.
Cỏ khô, rơm, củ quả dùng làm thức ăn bổ sung, nguồn nước... tất cả đều được kiểm tra từng phần.
Mấy ngày đó, Ra Kê gần như ăn ngủ tại trang trại.
Mỗi sáng trời còn chưa sáng rõ, chàng đã rời phủ.
Đến khi trở về, màn đêm đã bao phủ toàn bộ trang viên, Ranin từ lâu đã ngủ say.
Đứa trẻ chỉ biết mỗi lần tỉnh dậy, Phụ vương đều không có bên cạnh.
Có hôm Ra Kê trở về thật khuya, vừa bước vào phòng đã thấy nhi tử cuộn tròn trong lòng Naoxi, đôi má nhỏ đỏ hồng vì ngủ say.
Chàng chỉ đứng bên giường nhìn con một lúc lâu, không nỡ đánh thức.
Hôm nay, sau nhiều ngày kiểm tra và theo dõi, cuối cùng Ra Kê cũng xác định được nguyên nhân.
Đàn bò không mắc dịch bệnh truyền nhiễm.
Một phần thức ăn dự trữ đã bị nhiễm bẩn, khiến chúng mắc chứng viêm đường ruột, dẫn đến tiêu chảy, bỏ ăn và suy nhược.
Ra Kê thở phào, nhưng không vì vậy mà lập tức cho đàn bò bệnh trở về chuồng chung.
Chàng yêu cầu tiếp tục cách ly, theo dõi tình trạng ăn uống và sức khỏe. Chỉ khi hoàn toàn ổn định mới được nhập đàn.
Sau sự cố, Ra Kê còn cho kiểm tra lại toàn bộ kho thức ăn, thay đổi phương thức bảo quản, phân khu rõ ràng giữa thức ăn mới và thức ăn đã mở, đồng thời yêu cầu ghi chép ngày nhập kho, thời gian bảo quản và lượng sử dụng mỗi ngày.
Chàng không muốn chuyện tương tự xảy ra lần thứ hai.
Trang trại càng lớn, càng không thể quản lý bằng kinh nghiệm và may rủi.
Nó cần quy củ.
Cần người chịu trách nhiệm rõ ràng.
Cần ghi chép, kiểm tra và giám sát.
Những ngày tưởng như mọi chuyện đã ổn định, một biến cố khác lại bất ngờ xảy ra.
Ba ngày sau.
Một trận mưa lớn đổ xuống vùng biên cương phía Bắc.
Mưa từ chiều đến tận nửa đêm, gió rít từng cơn quật nghiêng những thân cây ven đường. Nước từ vùng đồi cao theo khe núi ào ào đổ xuống, chẳng mấy chốc những vũng nước quanh trang trại đã nối thành dòng.
Ra Kê vốn đang ở thư phòng xử lý sổ sách. Nghe người đến báo, chàng lập tức đứng dậy.
- Đi xem tình hình.
Chàng vừa bước ra khỏi phủ đã nhìn thấy bầu trời tối đen phía xa, tiếng sấm liên tục vọng lại.
Trang trại cách phủ không xa, nhưng đường trơn trượt khiến lúc Ra Kê cưỡi ngựa đến nơi, toàn thân chàng đã thấm đầy nước mưa.
Vừa tới cổng, tiếng gia súc hoảng loạn đã truyền đến.
Bò rống, dê kêu, cừu chen chúc chạy về phía khu chuồng cao hơn.
Một đoạn hàng rào phía đông đã bị nước cuốn đổ.
Mấy chục con dê nhân lúc hỗn loạn chạy ra ngoài, đàn cừu bên cạnh cũng bắt đầu náo loạn.
Ra Kê lập tức xuống ngựa.
- Gọi tất cả người trong trang trại!
Đám người nhanh chóng tập hợp.
Chàng chỉ tay về phía đông:
- Một nhóm chặn phía đông, không để đàn gia súc chạy xuống vùng trũng. Một nhóm đưa dê và cừu vào khu chuồng phía tây. Những người còn lại kiểm tra đàn bò, tuyệt đối không để những con vừa khỏi bệnh tiếp xúc với đàn khỏe!
Mệnh lệnh rõ ràng, không chút do dự.
Những người vốn đang rối loạn lập tức chia nhau hành động.
Ra Kê tự mình dẫn một nhóm chạy về phía đông.
Nước mưa ngập đến mắt cá chân, bùn đất bám đầy ống quần. Một vài con dê hoảng sợ chạy loạn, người chăn nuôi đuổi theo mãi vẫn không bắt được.
Ra Kê không trách mắng.
Chàng nhanh chóng quan sát địa hình rồi chỉ về một con đường nhỏ phía trước:
- Dồn chúng về phía kia!
Một người chăn nuôi ngập ngừng:
- Nhưng bên đó là...
- Đường cao, không có nước xiết. Đừng đuổi theo phía sau. Vòng sang hai bên, ép chúng chạy về đó.
Mọi người lập tức làm theo.
Quả nhiên, đàn dê bị dồn vào con đường cao, chẳng mấy chốc được đưa trở lại khu chuồng an toàn.
Đến khi số gia súc cuối cùng được kiểm đếm xong, trời đã gần sáng.
Ra Kê đứng dưới mái hiên nhìn trang trại hỗn độn trước mắt.
Một đoạn hàng rào bị đổ.
Mái che khu chứa cỏ khô bị tốc mất một phần.
Kho thức ăn cũng bị nước tạt vào, một số bao đã ẩm ướt.
Chàng cau mày:
- Đem toàn bộ số thức ăn bị ướt ra kiểm tra. Phần nào có dấu hiệu mốc hoặc biến chất lập tức bỏ đi, tuyệt đối không được tiếc.
- Vâng, điện hạ.
- Kiểm tra lại nguồn nước.
Người quản sự vội đáp:
- Nguồn nước vẫn bình thường, thưa điện hạ.
Ra Kê nhìn dòng nước bùn đang chảy phía sau chuồng, trầm mặc một lúc rồi hỏi:
- Con mương thoát nước này do ai phụ trách?
Người quản sự khựng lại:
- Là... thuộc hạ.
- Vì sao mương thoát nước nằm thấp hơn mặt đất nhưng lại không có đường dẫn nước ra ngoài?
Người quản sự im lặng.
Ra Kê không nổi giận.
Chàng chỉ nhìn một vòng rồi bình tĩnh nói:
- Trước đây địa thế khô ráo nên không có vấn đề. Nhưng một khi mưa lớn, toàn bộ nước từ sườn đồi sẽ dồn về đây. Hôm nay chỉ là một trận mưa. Nếu mưa liên tục vài ngày, toàn bộ khu chuồng phía đông sẽ ngập.
Sắc mặt những người xung quanh đồng loạt thay đổi.
Ra Kê chỉ vào đoạn hàng rào đổ:
- Gia cố lại toàn bộ hàng rào phía đông.
Sau đó chàng chỉ sang khu kho:
- Kho thức ăn nâng nền lên thêm một tầng. Mái che phải làm rộng hơn, đồng thời đào rãnh thoát nước chạy quanh kho.
Chàng tiếp tục nhìn về phía các khu chuồng:
- Những khu chuồng nằm thấp phải có đường thoát nước riêng. Nếu cần di dời thì cứ di dời. Đừng vì tiếc công xây dựng mà giữ nguyên cách bố trí không phù hợp.
- Vâng.
- Còn nữa.
Ra Kê nhìn người quản sự:
- Từ nay, mỗi khi thời tiết có dấu hiệu bất thường phải báo ngay cho ta. Không cần chờ xảy ra sự cố mới báo.
- Vâng, điện hạ.
Mệnh lệnh lần lượt được truyền xuống.
Không ai dám chậm trễ.
Đến giữa trưa, mọi việc cuối cùng cũng ổn định.
Đàn gia súc được kiểm đếm đầy đủ, không mất một con nào.
Ra Kê còn đặc biệt kiểm tra đàn bò vừa mắc bệnh trước đó. May mắn chúng không bị ảnh hưởng bởi trận mưa và vẫn ăn uống bình thường.
Lúc ấy chàng mới thực sự thở phào.
Thế nhưng khi nhìn những người làm công quần áo lấm lem bùn đất đang cùng nhau sửa chữa hàng rào, Ra Kê chợt nhận ra một vấn đề lớn hơn.
Trang trại hiện tại đã không còn là nơi chàng có thể tự mình kiểm soát từng việc.
Hai nghìn con dê.
Hơn hai nghìn con cừu.
Một nghìn con bò.
Hàng trăm người làm công.
Hàng loạt khu chuồng, kho thức ăn, bãi chăn thả và những vùng đất đang được khai phá.
Nếu chuyện lớn nhỏ gì cũng chờ chàng quyết định, sớm muộn sẽ xảy ra sai sót.
Ra Kê lập tức gọi quản sự cùng những người phụ trách các khu vực đến.
Chàng không trách cứ ai.
Ngược lại, chàng ngồi xuống cùng họ, từng bước phân chia lại công việc.
Người phụ trách đàn bò.
Người phụ trách dê và cừu.
Người quản lý kho thức ăn.
Người chuyên kiểm tra chuồng trại, nguồn nước và hàng rào.
Mỗi người đều có trách nhiệm riêng, đồng thời phải ghi chép tình hình hằng ngày.
Nếu có vấn đề vượt quá khả năng xử lý mới được báo lên cấp trên.
Cuối cùng, Ra Kê nhìn mọi người rồi nói:
- Ta không cần các ngươi làm việc đến kiệt sức.
Mọi người ngẩng đầu.
- Ta cần các ngươi biết mình phải làm gì khi có chuyện xảy ra.
Giọng chàng bình tĩnh nhưng rõ ràng:
- Một trang trại lớn không thể dựa vào một người. Chỉ khi mỗi người đều làm tốt phần việc của mình, nơi này mới có thể tồn tại lâu dài.
Những người quản sự nhìn nhau rồi đồng loạt cúi người:
- Vâng, điện hạ.
Ra Kê đứng dậy.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, trong lòng chàng nhẹ đi không ít.
Sự cố lần này tuy phiền phức nhưng cũng giúp chàng nhìn ra điểm yếu trong cách vận hành trang trại.
Có những thiếu sót nếu không xảy ra sự cố, người ta sẽ không bao giờ nhận ra.
Hai ngày sau
Mọi thứ dần trở lại bình thường.
Hàng rào phía đông đã được gia cố.
Kho thức ăn được nâng nền.
Các mương thoát nước cũng đang được đào lại theo địa thế mới.
Ra Kê đứng trên sườn đồi nhìn xuống trang trại hồi lâu.
Lần đầu tiên chàng cảm thấy mình có thể tạm thời giao nơi này cho những người phụ trách.
Chàng quay sang quản sự:
- Từ nay ngươi chịu trách nhiệm chung.
Quản sự ngẩn người:
- Điện hạ muốn rời đi sao?
Ra Kê gật đầu.
- Ta đã ở đây quá lâu rồi.
Nghĩ đến nhi tử mấy ngày nay luôn hỏi Phụ vương bao giờ mới về, khóe môi chàng bất giác cong lên.
- Ta còn một việc quan trọng phải làm.
Quản sự ngẩn người nhìn chàng.
Ra Kê vỗ vai ông:
- Đưa nhi tử về thăm ngoại tổ.
Nói đến đây, gương mặt vốn nghiêm nghị của chàng hiếm khi lộ vẻ nhẹ nhõm.
- Nó gần bốn tuổi rồi, vậy mà ngoại tổ vẫn chưa được gặp mặt cháu ngoại.
Quản sự lập tức hiểu ý, cung kính đáp:
- Điện hạ cứ yên tâm. Thuộc hạ sẽ quản lý tốt nơi này.
Ra Kê gật đầu.
- Có chuyện gì vượt quá khả năng xử lý thì lập tức truyền tin về phủ. Đừng tự ý giấu giếm.
- Vâng.
Lúc này chàng mới thật sự xoay người rời đi.
Tại phủ Đại hoàng tử
Naoxi nghe phu quân trở về liền bước ra nghênh đón.
Nhìn đôi giày dính đầy bùn đất cùng y phục còn vương mùi mưa gió, nàng biết ngay Ra Kê vừa từ trang trại trở về.
- Mọi chuyện ổn cả chứ?
Ra Kê gật đầu:
- Ổn rồi. Lần này xảy ra một trận mưa lớn, hàng rào phía đông bị đổ, kho thức ăn cũng bị ảnh hưởng một chút. Ta đã xử lý xong và phân lại người phụ trách từng khu vực.
Naoxi nghe vậy mới yên tâm.
- Vậy chàng có thể nghỉ ngơi chưa?
Ra Kê nhìn nàng.
- Có.
Chàng bước đến trước mặt thê tử, nắm lấy tay nàng.
- Vì vậy, ta nghĩ chúng ta nên chuẩn bị lên đường.
Naoxi ngẩn ra:
- Đi đâu?
- Về thăm ngoại tổ của Ranin.
Đôi mắt Naoxi lập tức sáng lên.
- Thật sao?
Ra Kê mỉm cười:
- Ừ.
Chàng cúi xuống nhìn nhi tử đang chạy vòng quanh sân.
- Lần này ta muốn đưa cả nàng và Ranin cùng về.
Naoxi vui đến đỏ mắt.
Nàng từng nghĩ chuyến về thăm nhà ngoại còn phải chờ rất lâu.
Không ngờ sau bao nhiêu sự vụ quấn thân, cuối cùng phu quân cũng chủ động thu xếp.
Ranin nghe thấy tiếng mẫu thân, lập tức chạy tới:
- Phụ vương! Chúng ta thật sự đi thăm ngoại tổ sao?
Ra Kê cúi xuống bế nhi tử lên:
- Đúng vậy.
Ranin lập tức ôm cổ phụ vương, vui đến mức hai chân nhỏ đung đưa liên tục:
- Hài nhi muốn đi! Hài nhi muốn đi ngay bây giờ!
Nhìn bộ dạng phấn khích của nhi tử, Naoxi bật cười.
Ra Kê cũng cười theo.
Những ngày tháng bận rộn ở biên cương cuối cùng cũng có thể tạm gác lại.
Trang trại đã có người quản lý.
Sự vụ trong phủ cũng đã đi vào khuôn khổ.
Và quan trọng nhất...
Một gia đình nhỏ cuối cùng cũng có thời gian cùng nhau trở về, gặp những người thân đã chờ đợi đứa cháu ngoại suốt gần bốn năm.
Có lẽ chuyến đi này không chỉ đơn thuần là một chuyến thăm hỏi.
Mà còn là lần đầu tiên Ranin được biết đến vòng tay của ngoại tổ, là lần đầu tiên Naoxi trở về bên gia đình sau những năm tháng xa cách.
Còn đối với Ra Kê...
Đó có lẽ cũng là phần thưởng giản dị nhất sau những năm tháng chàng dốc sức nơi biên cương.
Một mái nhà bình yên.
Một người vợ luôn chờ đợi.
Một đứa con luôn mong ngóng Phụ vương trở về.
Và lần này, chàng sẽ không để chuyến đi ấy phải chờ thêm nữa.
Biên cương phía Bắc Hi Mê.
Một nam hài chừng ba tuổi rưỡi, gương mặt phúng phính đỏ bừng, ướt đẫm mồ hôi, khắp y phục lấm lem bùn đất. Bé khư khư ôm trong ngực thứ gì đó xem ra vô cùng quý giá, đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy về phía trước.
Phía sau bé là hai nữ tỳ theo sát, cẩn thận trông chừng.
Đến đại viện, bé cố gắng bước lên những bậc thang. Có vẻ hơi khó khăn vì hai tay đều bận ôm đồ, không thể vịn tường. Thấy vậy, một tỳ nữ vội bước lên đỡ bé.
Vượt qua đoạn bậc khó khăn, bé liền ù té chạy vào trong viện, miệng không ngừng líu lo gọi mẫu thân.
Bé chạy bạt mạng, dường như chẳng nhìn đường phía trước mà cứ thế đâm thẳng tới, khiến hai nữ tỳ theo sau không ngừng í ới:
- Tiểu thế tử, ngài chạy từ từ thôi, kẻo ngã!
Thư phòng trạch viện Đại hoàng tử
Naoxi cùng phu quân đang kiểm kê sổ sách thì loáng thoáng nghe tiếng hài nhi gọi. Nàng ngẩng đầu nhìn phu quân:
- Dường như có tiếng Ranin gọi thiếp thì phải. Không biết thằng bé này lại tính bày trò gì nữa.
Ra Kê mỉm cười nhu hòa, gật đầu:
- Ừm, nàng ra xem tiểu tử này đang tính bày trò gì. Thật không thể ngồi yên được với nó một chút nào... Thật không biết giống ai?
Naoxi nghe phu quân than phiền nhi tử thì bật cười.
Nàng đứng lên, dợm bước ra cửa thì một quả bóng tròn nhỏ từ bên ngoài xông thẳng vào.
Tiểu hài tử cười khanh khách:
- Mẫu thân! Mẫu thân xem! Hài nhi có thứ này cho người nè!
Ranin khoe vật được bọc kỹ, ôm chặt trước ngực cho mẫu thân xem.
Ra Kê ngồi bên án thư nhìn nhi tử, nhẹ nhíu mày rồi làm như không để ý, tiếp tục xem sổ sách.
Naoxi để nhi tử tự do vui chơi. Mới tách khỏi nàng vài canh giờ mà mặt mày đã luốc lem như một con mèo nhỏ. Thế nhưng nhìn nụ cười vô tư tỏa sáng trên gương mặt hài nhi, nàng không nỡ trách mắng.
Trong ngực bé là ba củ khoai tây và một củ cà rốt, được bé xem như báu vật.
Nhi tử biết tự mình đào củ quả về, ít nhiều cũng cho thấy ý thức tự làm tự ăn. Hai tỳ nữ theo sát bé cũng chật vật không kém, Naoxi liền cho họ lui trước rồi mới ngồi xổm xuống hỏi:
- Những củ quả này con lấy ở đâu?
Ranin cười khanh khách, chợt đưa bàn tay lấm lem bùn quệt ngang mũi khiến nàng không kịp ngăn cản. Bé ưỡn ngực đầy tự hào:
- Đây là do hài nhi tự đào ngoài vườn!
Naoxi ngạc nhiên:
- Tự Ranin đào sao? Mà con đào chúng về cho Mẫu thân làm gì?
Ranin mở to mắt, cười cười có chút ngượng ngùng:
- Hài nhi thèm ăn súp nên ra vườn đào củ cho Mẫu thân nấu ăn.
Nhìn biểu cảm của nhi tử khi khoa tay múa chân diễn tả món súp, Naoxi không nhịn được bật cười.
Ra Kê ngồi bên cạnh, từ lúc nhi tử chạy vào vẫn đóng vai người vô hình, lúc này cũng không khỏi nhẹ cong khóe môi.
Naoxi hỏi:
- Ranin muốn ăn súp sao?
Ranin gật đầu, đôi mắt long lanh ý cười:
- Hài nhi muốn ăn súp thịt bò!
Naoxi nhéo chóp mũi nhi tử:
- Được rồi. Bây giờ Ranin cùng Mẫu thân đi tắm gội, thay y phục trước, sau đó cùng Mẫu thân đến trù phòng nấu. Con thấy thế nào?
Mẫu thân chịu nấu súp bò, Ranin lập tức hài lòng gật đầu:
- Vâng, Mẫu thân.
Naoxi cười:
- Vậy Ranin chào Phụ vương trước chứ nhỉ?
Lúc này Ranin mới nhìn thấy Phụ vương.
Cặp mắt bé lập tức sáng rực, cái miệng nhỏ xinh không ngừng lải nhải trách cứ:
- A! Phụ vương đã về! Phụ vương về sao không đến tìm hài nhi trước? Phụ vương thật xấu!
Ra Kê nghe nhi tử ca thán, ý cười tràn đầy trong mắt.
Chàng chống tay lên án thư, cố ý hỏi:
- Sao bây giờ mới thấy Phụ vương hửm?
Ranin bẻ bẻ ngón tay, ngập ngừng:
- Tại... tại...
Nhi tử bị phu quân làm cho khốn đốn, Naoxi mỉm cười giải vây:
- Để Mẫu thân đưa Ranin đi tắm thay y phục, sau đó cùng chơi với Phụ vương, được không?
Được Mẫu thân giải nguy, Ranin lập tức cười toe:
- Hài nhi cùng Mẫu thân đi tắm trước, xíu nữa quay lại chơi với Phụ vương nha!
Ra Kê gật đầu, ánh mắt cưng chiều:
- Ta làm xong sổ sách này trước đã. Xong việc sẽ tìm hai mẫu tử.
Ranin gật đầu, trong mắt tràn đầy mong đợi, lại hỏi:
- Phụ vương ăn súp bò không? Mẫu thân nấu ấy!
Chỉ vài củ khoai mà nhi tử đã xem như báu vật, còn ra sức khoe rằng đó là nguyên liệu do chính mình đào về để Mẫu thân nấu súp. Ra Kê không khỏi bật cười:
- Được! Lát nữa Phụ vương qua cùng hai mẫu tử ăn.
Naoxi để mấy củ khoai sang một bên, ôm nhi tử hướng về dục phòng.
Trong phòng chỉ còn lại Ra Kê.
Chàng gọi người vào, phân phó đem mấy củ khoai đi rửa sạch, đồng thời truyền trù phòng chuẩn bị nguyên liệu. Lát nữa Vương phi sẽ đích thân xuống bếp nấu súp cho Tiểu thế tử.
Phân phó xong, Ra Kê lại cúi xuống xử lý sổ sách.
Chỉ có điều, những con số trước mắt nhanh chóng khiến tâm trí chàng nhớ đến trang trại ngoài thành.
Ba năm qua, từ một vùng đất biên cương cằn cỗi, trang viên của phu thê chàng dần phát triển thành một khu chăn nuôi quy mô không nhỏ.
Hiện tại có khoảng hai nghìn con dê, hơn hai nghìn con cừu và một nghìn con bò.
Dê và cừu chủ yếu cung cấp thịt. Đàn bò vừa cung cấp thịt, vừa lấy sữa tươi cho Hoàng gia, phủ Đại hoàng tử và một phần dân cư quanh vùng.
Địa thế nơi đây không thích hợp trồng lương thực quy mô lớn, nhưng lại có nhiều khu vực thích hợp làm đồng cỏ. Những vùng đất không thể gieo trồng được tận dụng làm bãi chăn thả, một số nơi khác trồng cây lấy gỗ hoặc rau củ với quy mô vừa phải để phục vụ nhu cầu trong trang viên.
Ban đầu, Ra Kê chỉ nghĩ đơn giản rằng có thể tận dụng đất đai nơi đây để phát triển chăn nuôi, vừa cung cấp thực phẩm cho Hoàng gia, vừa tạo thêm sinh kế cho dân chúng vùng biên.
Không ngờ sau vài năm, quy mô ngày càng lớn.
Mà càng lớn thì vấn đề phát sinh cũng càng nhiều.
Đường sá từng là trở ngại lớn nhất.
Bốn năm trước, Phụ hoàng mở ngân khố xây dựng cầu đường, kết nối các vùng biên cương với tuyến giao thương chính trong xứ. Từ đó, việc vận chuyển hàng hóa từ biên giới về kinh thành thuận tiện hơn rất nhiều.
Thịt tươi, sữa bò và các sản vật vùng biên có thể nhanh chóng đưa vào nội địa, trong khi thức ăn gia súc, thuốc men, dụng cụ chăn nuôi cùng những vật dụng cần thiết khác cũng không còn phải chờ đợi quá lâu.
Giao thông thuận lợi, người dân cũng bắt đầu tìm đến.
Hai năm gần đây, số người đến vùng này mưu sinh đã tăng gấp ba lần so với trước.
Đối với Ra Kê, đây mới là điều đáng mừng nhất.
Trang trại có thể kiếm được bao nhiêu bạc không quan trọng bằng việc nó tạo ra bao nhiêu công việc cho người dân.
Chàng từng tận mắt chứng kiến vùng đất này tiêu điều thế nào, nên hiểu rõ muốn thay đổi cuộc sống của dân chúng không thể chỉ dựa vào cứu trợ nhất thời.
Phải cho họ công việc.
Phải để họ có thể tự nuôi sống gia đình bằng chính sức lao động của mình.
Vì vậy, Ra Kê đặc biệt chú trọng tuyển dụng người địa phương, đào tạo những người có năng lực làm quản sự, đồng thời từng bước phân chia công việc rõ ràng.
Nhưng dù vậy, có những việc chàng vẫn chưa thể hoàn toàn buông tay.
Đặc biệt là sau sự cố xảy ra với đàn bò hai tuần trước.
Ban đầu chỉ có một con bò bỏ ăn.
Người chăn nuôi tưởng nó ăn phải thứ gì đó không hợp khẩu vị nên không quá để tâm. Nhưng vài ngày sau, số bò có biểu hiện bất thường bắt đầu tăng lên.
Có con bỏ ăn, có con tiêu chảy, tinh thần uể oải.
Tổng cộng khoảng mười con xuất hiện triệu chứng.
Ra Kê lập tức yêu cầu cách ly toàn bộ số bò bệnh.
Máng ăn, máng uống và những dụng cụ từng tiếp xúc với chúng cũng được vệ sinh kỹ càng. Đồng thời, chàng cho kiểm tra toàn bộ đàn bò còn lại, không để bất kỳ con nào có dấu hiệu bất thường tiếp xúc với đàn khỏe mạnh.
Chàng còn yêu cầu kiểm tra kho thức ăn.
Cỏ khô, rơm, củ quả dùng làm thức ăn bổ sung, nguồn nước... tất cả đều được kiểm tra từng phần.
Mấy ngày đó, Ra Kê gần như ăn ngủ tại trang trại.
Mỗi sáng trời còn chưa sáng rõ, chàng đã rời phủ.
Đến khi trở về, màn đêm đã bao phủ toàn bộ trang viên, Ranin từ lâu đã ngủ say.
Đứa trẻ chỉ biết mỗi lần tỉnh dậy, Phụ vương đều không có bên cạnh.
Có hôm Ra Kê trở về thật khuya, vừa bước vào phòng đã thấy nhi tử cuộn tròn trong lòng Naoxi, đôi má nhỏ đỏ hồng vì ngủ say.
Chàng chỉ đứng bên giường nhìn con một lúc lâu, không nỡ đánh thức.
Hôm nay, sau nhiều ngày kiểm tra và theo dõi, cuối cùng Ra Kê cũng xác định được nguyên nhân.
Đàn bò không mắc dịch bệnh truyền nhiễm.
Một phần thức ăn dự trữ đã bị nhiễm bẩn, khiến chúng mắc chứng viêm đường ruột, dẫn đến tiêu chảy, bỏ ăn và suy nhược.
Ra Kê thở phào, nhưng không vì vậy mà lập tức cho đàn bò bệnh trở về chuồng chung.
Chàng yêu cầu tiếp tục cách ly, theo dõi tình trạng ăn uống và sức khỏe. Chỉ khi hoàn toàn ổn định mới được nhập đàn.
Sau sự cố, Ra Kê còn cho kiểm tra lại toàn bộ kho thức ăn, thay đổi phương thức bảo quản, phân khu rõ ràng giữa thức ăn mới và thức ăn đã mở, đồng thời yêu cầu ghi chép ngày nhập kho, thời gian bảo quản và lượng sử dụng mỗi ngày.
Chàng không muốn chuyện tương tự xảy ra lần thứ hai.
Trang trại càng lớn, càng không thể quản lý bằng kinh nghiệm và may rủi.
Nó cần quy củ.
Cần người chịu trách nhiệm rõ ràng.
Cần ghi chép, kiểm tra và giám sát.
Những ngày tưởng như mọi chuyện đã ổn định, một biến cố khác lại bất ngờ xảy ra.
Ba ngày sau.
Một trận mưa lớn đổ xuống vùng biên cương phía Bắc.
Mưa từ chiều đến tận nửa đêm, gió rít từng cơn quật nghiêng những thân cây ven đường. Nước từ vùng đồi cao theo khe núi ào ào đổ xuống, chẳng mấy chốc những vũng nước quanh trang trại đã nối thành dòng.
Ra Kê vốn đang ở thư phòng xử lý sổ sách. Nghe người đến báo, chàng lập tức đứng dậy.
- Đi xem tình hình.
Chàng vừa bước ra khỏi phủ đã nhìn thấy bầu trời tối đen phía xa, tiếng sấm liên tục vọng lại.
Trang trại cách phủ không xa, nhưng đường trơn trượt khiến lúc Ra Kê cưỡi ngựa đến nơi, toàn thân chàng đã thấm đầy nước mưa.
Vừa tới cổng, tiếng gia súc hoảng loạn đã truyền đến.
Bò rống, dê kêu, cừu chen chúc chạy về phía khu chuồng cao hơn.
Một đoạn hàng rào phía đông đã bị nước cuốn đổ.
Mấy chục con dê nhân lúc hỗn loạn chạy ra ngoài, đàn cừu bên cạnh cũng bắt đầu náo loạn.
Ra Kê lập tức xuống ngựa.
- Gọi tất cả người trong trang trại!
Đám người nhanh chóng tập hợp.
Chàng chỉ tay về phía đông:
- Một nhóm chặn phía đông, không để đàn gia súc chạy xuống vùng trũng. Một nhóm đưa dê và cừu vào khu chuồng phía tây. Những người còn lại kiểm tra đàn bò, tuyệt đối không để những con vừa khỏi bệnh tiếp xúc với đàn khỏe!
Mệnh lệnh rõ ràng, không chút do dự.
Những người vốn đang rối loạn lập tức chia nhau hành động.
Ra Kê tự mình dẫn một nhóm chạy về phía đông.
Nước mưa ngập đến mắt cá chân, bùn đất bám đầy ống quần. Một vài con dê hoảng sợ chạy loạn, người chăn nuôi đuổi theo mãi vẫn không bắt được.
Ra Kê không trách mắng.
Chàng nhanh chóng quan sát địa hình rồi chỉ về một con đường nhỏ phía trước:
- Dồn chúng về phía kia!
Một người chăn nuôi ngập ngừng:
- Nhưng bên đó là...
- Đường cao, không có nước xiết. Đừng đuổi theo phía sau. Vòng sang hai bên, ép chúng chạy về đó.
Mọi người lập tức làm theo.
Quả nhiên, đàn dê bị dồn vào con đường cao, chẳng mấy chốc được đưa trở lại khu chuồng an toàn.
Đến khi số gia súc cuối cùng được kiểm đếm xong, trời đã gần sáng.
Ra Kê đứng dưới mái hiên nhìn trang trại hỗn độn trước mắt.
Một đoạn hàng rào bị đổ.
Mái che khu chứa cỏ khô bị tốc mất một phần.
Kho thức ăn cũng bị nước tạt vào, một số bao đã ẩm ướt.
Chàng cau mày:
- Đem toàn bộ số thức ăn bị ướt ra kiểm tra. Phần nào có dấu hiệu mốc hoặc biến chất lập tức bỏ đi, tuyệt đối không được tiếc.
- Vâng, điện hạ.
- Kiểm tra lại nguồn nước.
Người quản sự vội đáp:
- Nguồn nước vẫn bình thường, thưa điện hạ.
Ra Kê nhìn dòng nước bùn đang chảy phía sau chuồng, trầm mặc một lúc rồi hỏi:
- Con mương thoát nước này do ai phụ trách?
Người quản sự khựng lại:
- Là... thuộc hạ.
- Vì sao mương thoát nước nằm thấp hơn mặt đất nhưng lại không có đường dẫn nước ra ngoài?
Người quản sự im lặng.
Ra Kê không nổi giận.
Chàng chỉ nhìn một vòng rồi bình tĩnh nói:
- Trước đây địa thế khô ráo nên không có vấn đề. Nhưng một khi mưa lớn, toàn bộ nước từ sườn đồi sẽ dồn về đây. Hôm nay chỉ là một trận mưa. Nếu mưa liên tục vài ngày, toàn bộ khu chuồng phía đông sẽ ngập.
Sắc mặt những người xung quanh đồng loạt thay đổi.
Ra Kê chỉ vào đoạn hàng rào đổ:
- Gia cố lại toàn bộ hàng rào phía đông.
Sau đó chàng chỉ sang khu kho:
- Kho thức ăn nâng nền lên thêm một tầng. Mái che phải làm rộng hơn, đồng thời đào rãnh thoát nước chạy quanh kho.
Chàng tiếp tục nhìn về phía các khu chuồng:
- Những khu chuồng nằm thấp phải có đường thoát nước riêng. Nếu cần di dời thì cứ di dời. Đừng vì tiếc công xây dựng mà giữ nguyên cách bố trí không phù hợp.
- Vâng.
- Còn nữa.
Ra Kê nhìn người quản sự:
- Từ nay, mỗi khi thời tiết có dấu hiệu bất thường phải báo ngay cho ta. Không cần chờ xảy ra sự cố mới báo.
- Vâng, điện hạ.
Mệnh lệnh lần lượt được truyền xuống.
Không ai dám chậm trễ.
Đến giữa trưa, mọi việc cuối cùng cũng ổn định.
Đàn gia súc được kiểm đếm đầy đủ, không mất một con nào.
Ra Kê còn đặc biệt kiểm tra đàn bò vừa mắc bệnh trước đó. May mắn chúng không bị ảnh hưởng bởi trận mưa và vẫn ăn uống bình thường.
Lúc ấy chàng mới thực sự thở phào.
Thế nhưng khi nhìn những người làm công quần áo lấm lem bùn đất đang cùng nhau sửa chữa hàng rào, Ra Kê chợt nhận ra một vấn đề lớn hơn.
Trang trại hiện tại đã không còn là nơi chàng có thể tự mình kiểm soát từng việc.
Hai nghìn con dê.
Hơn hai nghìn con cừu.
Một nghìn con bò.
Hàng trăm người làm công.
Hàng loạt khu chuồng, kho thức ăn, bãi chăn thả và những vùng đất đang được khai phá.
Nếu chuyện lớn nhỏ gì cũng chờ chàng quyết định, sớm muộn sẽ xảy ra sai sót.
Ra Kê lập tức gọi quản sự cùng những người phụ trách các khu vực đến.
Chàng không trách cứ ai.
Ngược lại, chàng ngồi xuống cùng họ, từng bước phân chia lại công việc.
Người phụ trách đàn bò.
Người phụ trách dê và cừu.
Người quản lý kho thức ăn.
Người chuyên kiểm tra chuồng trại, nguồn nước và hàng rào.
Mỗi người đều có trách nhiệm riêng, đồng thời phải ghi chép tình hình hằng ngày.
Nếu có vấn đề vượt quá khả năng xử lý mới được báo lên cấp trên.
Cuối cùng, Ra Kê nhìn mọi người rồi nói:
- Ta không cần các ngươi làm việc đến kiệt sức.
Mọi người ngẩng đầu.
- Ta cần các ngươi biết mình phải làm gì khi có chuyện xảy ra.
Giọng chàng bình tĩnh nhưng rõ ràng:
- Một trang trại lớn không thể dựa vào một người. Chỉ khi mỗi người đều làm tốt phần việc của mình, nơi này mới có thể tồn tại lâu dài.
Những người quản sự nhìn nhau rồi đồng loạt cúi người:
- Vâng, điện hạ.
Ra Kê đứng dậy.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, trong lòng chàng nhẹ đi không ít.
Sự cố lần này tuy phiền phức nhưng cũng giúp chàng nhìn ra điểm yếu trong cách vận hành trang trại.
Có những thiếu sót nếu không xảy ra sự cố, người ta sẽ không bao giờ nhận ra.
Mọi thứ dần trở lại bình thường.
Hàng rào phía đông đã được gia cố.
Kho thức ăn được nâng nền.
Các mương thoát nước cũng đang được đào lại theo địa thế mới.
Ra Kê đứng trên sườn đồi nhìn xuống trang trại hồi lâu.
Lần đầu tiên chàng cảm thấy mình có thể tạm thời giao nơi này cho những người phụ trách.
Chàng quay sang quản sự:
- Từ nay ngươi chịu trách nhiệm chung.
Quản sự ngẩn người:
- Điện hạ muốn rời đi sao?
Ra Kê gật đầu.
- Ta đã ở đây quá lâu rồi.
Nghĩ đến nhi tử mấy ngày nay luôn hỏi Phụ vương bao giờ mới về, khóe môi chàng bất giác cong lên.
- Ta còn một việc quan trọng phải làm.
Quản sự ngẩn người nhìn chàng.
Ra Kê vỗ vai ông:
- Đưa nhi tử về thăm ngoại tổ.
Nói đến đây, gương mặt vốn nghiêm nghị của chàng hiếm khi lộ vẻ nhẹ nhõm.
- Nó gần bốn tuổi rồi, vậy mà ngoại tổ vẫn chưa được gặp mặt cháu ngoại.
Quản sự lập tức hiểu ý, cung kính đáp:
- Điện hạ cứ yên tâm. Thuộc hạ sẽ quản lý tốt nơi này.
Ra Kê gật đầu.
- Có chuyện gì vượt quá khả năng xử lý thì lập tức truyền tin về phủ. Đừng tự ý giấu giếm.
- Vâng.
Lúc này chàng mới thật sự xoay người rời đi.
Naoxi nghe phu quân trở về liền bước ra nghênh đón.
Nhìn đôi giày dính đầy bùn đất cùng y phục còn vương mùi mưa gió, nàng biết ngay Ra Kê vừa từ trang trại trở về.
- Mọi chuyện ổn cả chứ?
Ra Kê gật đầu:
- Ổn rồi. Lần này xảy ra một trận mưa lớn, hàng rào phía đông bị đổ, kho thức ăn cũng bị ảnh hưởng một chút. Ta đã xử lý xong và phân lại người phụ trách từng khu vực.
Naoxi nghe vậy mới yên tâm.
- Vậy chàng có thể nghỉ ngơi chưa?
Ra Kê nhìn nàng.
- Có.
Chàng bước đến trước mặt thê tử, nắm lấy tay nàng.
- Vì vậy, ta nghĩ chúng ta nên chuẩn bị lên đường.
Naoxi ngẩn ra:
- Đi đâu?
- Về thăm ngoại tổ của Ranin.
Đôi mắt Naoxi lập tức sáng lên.
- Thật sao?
Ra Kê mỉm cười:
- Ừ.
Chàng cúi xuống nhìn nhi tử đang chạy vòng quanh sân.
- Lần này ta muốn đưa cả nàng và Ranin cùng về.
Naoxi vui đến đỏ mắt.
Nàng từng nghĩ chuyến về thăm nhà ngoại còn phải chờ rất lâu.
Không ngờ sau bao nhiêu sự vụ quấn thân, cuối cùng phu quân cũng chủ động thu xếp.
Ranin nghe thấy tiếng mẫu thân, lập tức chạy tới:
- Phụ vương! Chúng ta thật sự đi thăm ngoại tổ sao?
Ra Kê cúi xuống bế nhi tử lên:
- Đúng vậy.
Ranin lập tức ôm cổ phụ vương, vui đến mức hai chân nhỏ đung đưa liên tục:
- Hài nhi muốn đi! Hài nhi muốn đi ngay bây giờ!
Nhìn bộ dạng phấn khích của nhi tử, Naoxi bật cười.
Ra Kê cũng cười theo.
Những ngày tháng bận rộn ở biên cương cuối cùng cũng có thể tạm gác lại.
Trang trại đã có người quản lý.
Sự vụ trong phủ cũng đã đi vào khuôn khổ.
Và quan trọng nhất...
Một gia đình nhỏ cuối cùng cũng có thời gian cùng nhau trở về, gặp những người thân đã chờ đợi đứa cháu ngoại suốt gần bốn năm.
Có lẽ chuyến đi này không chỉ đơn thuần là một chuyến thăm hỏi.
Mà còn là lần đầu tiên Ranin được biết đến vòng tay của ngoại tổ, là lần đầu tiên Naoxi trở về bên gia đình sau những năm tháng xa cách.
Còn đối với Ra Kê...
Đó có lẽ cũng là phần thưởng giản dị nhất sau những năm tháng chàng dốc sức nơi biên cương.
Một mái nhà bình yên.
Một người vợ luôn chờ đợi.
Một đứa con luôn mong ngóng Phụ vương trở về.
Và lần này, chàng sẽ không để chuyến đi ấy phải chờ thêm nữa.