- Tham gia
- 14/4/19
- Chủ đề
- 184
- Bài viết
- 16,089
- Được Like
- 6,968
- Điểm
- 113
Chương 20: Phụ tử trùng phùng.
Thừa tướng trở về phủ
Phía trước là biển son thiếp vàng “Thừa Tướng Phủ”.
Xe ngựa chở Thừa tướng vừa đến cổng, xa phu ghìm dây cương, cho ngựa từ từ dừng lại trước cổng phủ. Xe vừa dừng hẳn, ông nhanh chóng nhảy xuống, chạy đến cánh cổng lớn kiên cố đập rầm rầm.
Cánh cửa nặng nề được hai lính gác mở ra. Xa phu trở lại xe, đánh ngựa chạy vào, sau đó cánh cửa cũng được đóng lại.
Trong phủ, hạ nhân chạy vào báo với quản gia:
— Từ quản gia, Tướng gia về tới.
Vị Từ quản gia ngạc nhiên:
— Tướng gia về rồi sao?
Tên hầu gật đầu.
Lão Từ đặt thứ đang cầm trên tay xuống bàn, nói với kẻ hầu:
— Ngươi đem cái này đến viện Tướng gia giao cho Milan.
— Vâng, Từ quản gia.
Từ quản gia phủi phủi bụi trên y phục, vội chạy ra ngoài đón chủ nhân.
Xe ngựa của Thừa tướng chạy đến trước tiền sảnh thì Từ quản gia đã có mặt ở đó. Thấy chủ nhân thực sự trở về, Từ quản gia tiến đến chào hỏi:
— Lão gia hôm nay về sớm ạ.
Thừa tướng sống rất giản dị, đối với hạ nhân cũng không khắt khe. Miễn là biết chừng mực, ông đều đối đãi hết lòng, xem họ như người trong nhà. Nghe Từ quản gia hỏi, ông liền trả lời:
— Ừm, hôm nay Hoàng thượng cho ta nghỉ ngơi vài ngày.
Nghe chủ nhân được nghỉ ngơi, không phải vất vả sớm hôm vì chuyện Hoàng gia, Từ quản gia thật lòng vui vẻ.
— Nếu Phu nhân cùng các Công tử và Tiểu thư biết được, chắc chắn sẽ vui lắm, thưa Tướng gia.
Thừa tướng hài lòng gật đầu. Ông cho Từ quản gia lui về làm việc của mình, còn bản thân thì đi tìm Phu nhân, các con và các cháu.
Trong đại sảnh không một bóng người, đến đám hạ nhân trước đây thường lảng vảng phía ngoài cũng chẳng thấy đâu. Rõ ràng lúc nãy Từ quản gia nói mọi người vẫn ở trong phủ, nhưng ông cảm thấy có gì đó không giống bình thường.
Thôi, về viện thay y phục rồi hỏi đám đầy tớ sau vậy.
Về đến viện, cửa chính mở toang. Bước vào, thấy toàn bộ mọi người đều tập trung ở đây, ông không khỏi ngạc nhiên.
Ông định hỏi thì trưởng tử Ha Xơn vừa nhìn thấy ông đã lên tiếng chào trước:
— Ồ! Sao hôm nay Phụ thân về sớm thế?
Ông cười, giải thích:
— Công việc cũng tạm ổn. Biết các con ở lại chơi nên Hoàng thượng cho ta nghỉ ngơi hai ngày. Ba ngày sau Công chúa và Hoàng tử về tới thì e rằng khó mà dứt ra được.
Hatain khó hiểu, hỏi:
— Công chúa và Hoàng tử là sao, Phụ thân?
Không chỉ Tam nhi tử, tất cả mọi người có mặt trong phòng đều hướng mắt chờ ông giải thích.
Biết mọi người đều thắc mắc, ông khẽ thở ra một hơi rồi tiến đến bàn trà ngồi xuống.
Ha Lan, nhị nữ nhi của ông, tinh ý rót một tách trà dâng Phụ thân.
Ông gật đầu tán thưởng nhị nữ nhi, nhấp một ngụm trà cho thông cổ rồi chậm rãi giải thích:
— Câu chuyện này khá phức tạp. Ta có thể tóm lại để các con hiểu rằng, sắp tới xứ ta sẽ vinh hạnh đón chào Tam Công chúa và Nhị Hoàng tử thân sinh của Hoàng thượng.
— Tam Công chúa, Nhị Hoàng tử thân sinh?
— Ừm. Các con đã được biết, trước khi Hoàng hậu Xixi qua xứ Hi Mê cầu hòa bình, người đã mang long thai của Hoàng thượng?
Mọi người gật đầu. Bọn họ đều đã nghe nói chuyện này trước đó.
Thấy vậy, ông tiếp tục:
— Trước khi cố Hoàng hậu qua đời, người đã sinh hạ một đôi Long – Phụng. Một người được nuôi dưới danh nghĩa là Cửu Công chúa xứ Hi Mê, người còn lại được nuôi dưỡng ngoài nhân gian, chính là Nhị Hoàng tử Naphanta...
Ha Xơn chen vào hỏi:
— Ý Phụ thân muốn nói, lần này xứ ta sẽ đón tiếp hai vị đó?
Ông gật gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ tán thưởng hài tử thông minh.
Ha Xơn nhíu mày:
— Việc này chứng thực thân phận thật giả như thế nào, thưa Phụ thân?
Ông cười tán dương đại nhi tử:
— Đó chính là vấn đề... Có điều, ta không thể nói cho các con tường tận tất cả. Tóm lại, họ chính là hài tử thân sinh mà Hoàng thượng đã nhận định.
Hatain lo lắng bật thốt:
— Vậy Tứ muội sẽ phải làm sao đây?
Thừa tướng cười trấn an:
— Việc đó các con cứ an tâm. Hoàng thượng rất yêu con bé, sẽ không có chuyện khiến muội muội các con đau lòng.
Hatain vẫn chưa thật sự tin tưởng, nóng nảy chất vấn:
— Làm sao Phụ thân chắc được?
Không thể giải thích quá nhiều, Thừa tướng chỉ có thể khẳng định một lần nữa:
— Mọi chuyện các con cứ theo dõi rồi sẽ hiểu. Ta không gạt các con.
Để đổi đề tài, Thừa tướng hỏi:
— Mà các con nói cho ta biết, tại sao tất cả đều tập trung hết ở đây vậy?
Lúc này, mọi người mới nhìn nhau. Mải nói chuyện Tứ muội khiến họ quên mất Mẫu thân vẫn đang ở bên trong.
Ha Lan nói:
— Lúc nãy Mẫu thân bị choáng, suýt ngã, may có người đỡ kịp nên người không sao. Chúng con lo lắng nên mời đại phu đến xem cho người.
Nghe nói Phu nhân bị bệnh, ông liền hỏi:
— Thế Mẫu thân các con đâu?
Ha Lan dịu dàng trả lời:
— Ở bên trong ạ.
Thừa tướng định đi vào thì Ha Lan giữ ông lại:
— Khoan đã, Phụ thân. Đại phu đang xem bệnh... có Milan ở bên trong, người ngồi đây nhẫn nại đợi một chút.
Ha Lan đang khuyên Phụ thân thì đại phu vén màn đi ra.
Hatain thấy vậy liền hô:
— A! Đại phu trở ra rồi!
Mọi người lập tức túm quanh đại phu, mỗi người một câu hỏi khiến ông không biết phải trả lời ai trước.
Thấy mọi người xoay quanh khiến đại phu bối rối, thê tử Ha Xơn và trượng phu Ha Lan liền giữ người nhà mình lại, nhắc mọi người bình tĩnh, đừng quá khích khiến đại phu hoảng sợ.
Mọi người bình lặng trở lại, chỉ để Phụ thân hỏi chuyện đại phu.
Vuốt mồ hôi trên trán, vị đại phu nhìn lướt qua mọi người một lượt rồi từ tốn nói:
— Phu nhân không sao.
Ha Xơn vẫn lộ rõ vẻ lo lắng, không đồng ý với câu trả lời qua loa của đại phu. Chàng hỏi:
— Thế Mẫu thân ta bị choáng thì ông giải thích thế nào?
Đại phu tủm tỉm cười:
— Có lẽ Phu nhân chịu nhiều áp lực, lo nghĩ nhiều nên...
Thừa tướng lo lắng hỏi:
— Có lẽ là thế nào? Sẽ không nguy hiểm gì chứ?
Đại phu cười đầy ý vị:
— Phu nhân nên tránh lao tâm, giữ tâm thanh tịnh, vui vẻ thì sẽ không có vấn đề gì. Có điều...
Mọi người nhìn chằm chằm khiến đại phu hơi gượng gạo. Sau đó lão nhanh chóng thay đổi thần sắc, vui vẻ nói:
— Tiểu nhân chúc mừng Tướng gia. Phu nhân hiện có hỉ mạch, mọi người cần chú ý, không nên để Phu nhân gặp chuyện bực bội hay phiền muộn...
Vị đại phu thao thao dặn dò những điều cần chú ý đối với thai phụ.
Thừa tướng nghe tin mình sắp làm phụ thân, bên tai như ù đi, chẳng nghe được gì nữa.
Trong lòng ông không ngừng gào thét:
Ta... Ta sắp có hài tử... Ta sắp có hài tử!
Ha Xơn và Hatain giật mình, đánh mắt nhìn nhau.
Chúng ta sắp có đệ đệ hoặc muội muội sao?
Hatain ghé tai thì thầm cùng đại ca:
— Trời ạ! Chúng ta không thể xem thường Phụ thân.
Ha Xơn gật đầu đồng ý. Cả hai cùng huých nhau, cười gian.
Trong ba người con, chỉ có Ha Lan là bình thản nhất. Nàng nghiêm túc lắng nghe lời đại phu dặn dò.
Giữa lúc này, Hatain chuồn êm vào buồng của phụ mẫu, tiến đến ngồi bên giường Mẫu thân, cười ngả ngớn:
— Hí hí! Nhi tử không ngờ Mẫu thân và Phụ thân bây giờ vẫn còn mặn nồng nha!
Không hiểu Tam nhi tử lúc này lên cơn gì, đã to xác mà chưa lúc nào khiến bà yên tâm. Bà lườm chàng:
— Con nói vậy là ý gì?
Chàng cười nham nhở:
— Nhi tử thật vui vì sắp có thêm đệ đệ hay muội muội ấy mà.
Phu nhân Menei mở to mắt nhìn nhi tử:
— Con nói gì?
— Đại phu nói Mẫu thân có hỉ mạch rồi đó.
— Cái... cái gì?
Phu nhân Menei trân trối nhìn Tam nhi tử. Lời muốn nói không thốt ra được, bà ú ớ, hơi thở trở nên nặng nề.
Thấy Mẫu thân bị kinh động, biết mình gây họa, chàng vội chạy ra ngoài gọi đại phu:
— Đại phu! Đại phu!
Nhìn dáo dác nhưng không thấy bóng đại phu đâu, chàng hỏi đại ca:
— Đại phu đâu, đại ca?
— Về rồi.
Hatain hét lớn:
— Về rồi? Ông ấy về khi nào?
Ha Xơn không hiểu Tam đệ sao lại kích động như vậy, bình thản đáp:
— Xem bệnh xong thì về chứ ở lại làm gì? Nhị muội đang tiễn lão ấy về...
Ha Xơn chưa nói xong, Hatain đã cắt ngang:
— Mong rằng lão ta chưa rời khỏi!
Hatain chạy tông ra ngoài khiến mọi người ngơ ngẩn.
Thừa tướng vào trong thăm Phu nhân. Chẳng bao lâu sau, có tiếng ông hét lớn:
— Hatain!
Tam đệ vừa đi tìm đại phu thì Phụ thân lại gọi. Biết Mẫu thân bên trong chắc đã bị Tam đệ chọc tức đến điên, mọi người quay ra thì thấy Hatain đang lôi kéo vị đại phu lúc nãy trở lại.
Vừa đi, vị đại phu vừa than vãn:
— Ấy! Từ từ thôi, đừng kéo lão. Lão chạy sắp đứt hơi rồi đây!
Hatain nóng nảy thúc giục:
— Lão nhanh nhanh vào xem lại Mẫu thân giúp ta. Ta rất biết ơn lão đấy!
Đưa đại phu trở lại, Hatain gọi Milan dẫn lão vào bên trong. Còn chàng đứng bên ngoài đợi cùng mọi người.
Nhìn Tam đệ, Ha Xơn và Ha Lan hỏi:
— Đệ không phải đã làm sai điều gì chứ?
Bị đại ca và Nhị tỷ chất vấn, Hatain sờ mũi, né tránh ánh mắt của họ:
— Không có, thật không có mà.
Ha Xơn và Ha Lan nhìn nhau.
Có quỷ mới tin lời Tam đệ.
Giờ có đại phu và Phụ thân ở bên trong, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.
Không bao lâu sau, đại phu trở ra, kê thêm vài đơn thuốc an thai và dặn dò mọi người chú ý một lần nữa mới rời đi.
Biết Mẫu thân chỉ bị kinh động nhẹ, uống vài thang thuốc sẽ ổn, mọi người mới an tâm.
Ha Xơn trừng mắt nhìn Tam đệ. Hatain biết lỗi, vội tránh ánh mắt như muốn giết người của đại ca.
Ha Lan cùng Đại tẩu nhanh chóng cầm đơn thuốc đi phân phó hạ nhân bốc thuốc và sắc cho Mẫu thân. Trượng phu Ha Lan giúp tiễn đại phu ra cửa, thay nhạc phụ nói lời cảm ơn với đại phu.
Đại phu rời đi, Thừa tướng đuổi các con về phòng, tránh khiến Phu nhân phiền lòng.
Còn lại hai phu phụ, ông tiến đến bên giường, nắm tay thê tử xúc động nói:
— Cảm ơn! Thật sự cảm ơn Phu nhân.
Không muốn nghe ông nói, bà giận dỗi:
— Lão gia khiến ta thật xấu hổ với con cháu.
Ông gật gù, thâm tình nói:
— Là lỗi của ta. Bà cứ xem như ông trời ban cho chúng ta một đứa con khác, thay cho đứa đã mất đi.
Nhắc đến Tứ nữ nhi, Phu nhân Menei thút thít khóc.
Thừa tướng vỗ về:
— Được rồi, bà đừng quá xúc động, ảnh hưởng đến tiểu nhi tử.
Bà đánh thụp, thụp vào ngực ông:
— Lão gia chỉ biết tiểu nhi tử thôi sao?
— Tất nhiên là cả bà nữa... Bà là nhất. Ta biết bao năm qua bà đã khổ tâm rất nhiều...
Ông ôm lấy thê tử, giọng nói tràn đầy yêu thương:
— Xong việc lần này, ta quyết định xin Hoàng thượng về hưu. Ta muốn cùng bà an vui sống quãng đời còn lại.
Phu nhân Menei nhìn ông thâm tình:
— Lão gia nói thật chứ?
Ông gật đầu, ôm bà vào lòng:
— Là thật.
…
Tại Hoàng cung Rô Mi
Thừa tướng vào diện kiến, vua Naori vừa nhìn thấy ông đã ha hả cười:
— Thừa tướng, khanh thật không chịu thua kém trẫm... Ha ha ha!
Hoàng thượng cười mình, Thừa tướng vừa xấu hổ vừa buồn bực trong lòng.
“Kẻ nào nhiều chuyện với Hoàng thượng thế không biết?”
Haxin thấy Phụ thân khó xử. Cũng vì nàng nghe Tam ca nói Mẫu thân có hỉ mạch nên cảm khái chia sẻ cùng Hoàng thượng. Ai ngờ người lại dùng chuyện này trêu chọc Phụ thân.
Nàng mở lời nói giúp:
— Hoàng thượng, đó cũng là muội muội, đệ đệ của thiếp.
Ái thê có vẻ không vui, biết mình đùa hơi quá, vua Naori lập tức nghiêm túc trở lại.
Haxin hỏi thăm sức khỏe Mẫu thân:
— Phụ thân, sức khỏe Mẫu thân vẫn ổn chứ?
— Đa tạ Hoàng hậu quan tâm, sức khỏe Phu nhân vẫn tốt.
Haxin nhẹ nhàng gật đầu:
— Sau chuyện này, Phụ thân nên ở bên Mẫu thân nhiều hơn.
Thừa tướng gật gù:
— Vâng, thần cũng có ý đó.
Vua Naori cảm thấy mình như bị cho ra rìa, liền lên tiếng:
— Khanh chưa nói với trẫm chuyện về hưu gì đó nha.
— Bây giờ thần xin Hoàng thượng luôn. Trước đây thần đã có ý định từ lâu nhưng...
Thừa tướng đang định xin nghỉ, để cuộc sống tiêu dao của mình không còn xa, thì vua Naori cắt ngang:
— Được rồi, chuyện này bàn sau đi. Dự kiến chiều nay đoàn người sẽ về tới cổng thành. Trẫm muốn ra đón bọn trẻ. Khanh ở lại cung trò chuyện cùng Hoàng hậu giúp trẫm.
— Vâng, thưa Hoàng thượng.
…
Hoàng thượng rời cung.
Thừa tướng ngồi trò chuyện cùng Hoàng hậu. Haxin hỏi ông:
— Mẫu thân không bị kích động gì nhiều chứ, Phụ thân?
Nữ nhi hỏi, Hari hơi xấu hổ:
— À... có một chút xấu hổ vì chưa kịp thích ứng.
Haxin cười ngọt ngào:
— Thật ra, ở thế giới bên kia, chuyện ấy được các chuyên gia giải thích là hoàn toàn bình thường.
— Hoàng hậu nói sao?
— Ở thế giới ấy, những người nghiên cứu và giải thích mọi vấn đề trong cuộc sống được gọi là các nhà khoa học. Tại sao mọi người đều tin vào các nhà khoa học? Là vì những điều họ giải thích cùng các dẫn chứng đưa ra đều khiến mọi người tâm phục, khẩu phục.
Nàng cười:
— Có một số ứng dụng ở thế giới đó có thể áp dụng vào nơi chúng ta. Khi nào rảnh, nữ nhi sẽ trình bày với Hoàng thượng và Phụ thân.
Phụ tử cùng nhau hàn huyên một lúc.
Tinh thần Haxin lúc này đã thư thái, không còn lo lắng, hồi hộp nữa nên muốn đi nghỉ ngơi một lát.
Thừa tướng sang phòng bên nghỉ ngơi và ngó chừng Hoàng hậu. Hoàng hậu mà có chuyện gì, ông cũng khó sống được với Hoàng thượng.
…
Tại cửa thành Rinni
Vua Naori cùng một số cận thần được cắt cử theo người đã có mặt tại cổng thành. Hai bên đường, dân chúng túa ra, cùng đứng chờ sự kiện trọng đại này.
Sau nửa canh giờ, một tiểu binh phi ngựa trở lại. Hắn xuống ngựa, tiến đến hành lễ với Hoàng thượng rồi bẩm báo:
— Bẩm Hoàng thượng, khoảng một khắc nữa đoàn người sẽ về tới.
Vua Naori vui mừng:
— Tốt! Ngươi về cung báo với Thừa tướng là được rồi.
— Tuân lệnh Hoàng thượng.
Tiểu binh lại lên ngựa, chạy về hướng Hoàng cung.
Quần thần và dân chúng nín thở chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua.
Thời khắc đã đến.
Hình ảnh đoàn người dần rơi vào tầm mắt mọi người. Tất cả lập tức nhao nhao:
— Họ tới rồi! Tới rồi kìa!
— Thật vui quá!
— Lâu rồi xứ ta mới có ngày vui thế này.
— Đúng vậy!
Đi đầu là hai vị tướng quân Laxit và Lapin. Họ xuống ngựa, tiến đến diện kiến Hoàng thượng.
Hoàng tử Giô Xi dẫn Nhị đệ, Tam muội cùng dưỡng mẫu Natania ra mắt Hoàng thượng.
Khoảnh khắc gặp mặt, mỗi người đều mang một tâm trạng vui buồn đan xen.
Naoxi ngỡ ngàng.
Người mà nàng gọi là Phụ hoàng bao năm qua lại không phải phụ thân thân sinh. Còn người phụ thân ruột thịt của nàng đã bao năm mong nhớ, đau buồn và đợi chờ, vậy mà nàng lại không hề hay biết.
Naphanta từng nghĩ Phụ thân là người ruồng bỏ Mẫu tử mình, khiến cuộc sống của hai mẹ con cơ cực và đau khổ. Chàng từng hận Phụ thân.
Vì Mẫu thân, chàng mới tìm kiếm Phụ thân, chứ bản thân không hề tha thiết thứ tình cảm phụ tử rỗng tuếch ấy.
Gặp được người, chàng mới vỡ lẽ mình đã lầm.
Lần trước gặp mặt, chàng phải vội vã lên đường về gặp Mẫu thân. Khi ấy trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ sợ chậm trễ một chút sẽ không kịp gặp Mẫu thân lần cuối, nên chàng chưa thực sự mở lòng tiếp nhận.
Nhưng lúc này, chàng đã thực sự cảm nhận được tình thân.
Tuyến lệ tưởng chừng đã khô cạn từ lâu nay lại tuôn chảy như mưa.
Vua Naori sống trong đau khổ suốt hai mươi năm, giờ nghĩ lại những tháng ngày ấy dường như chẳng còn là gì nữa.
Những thứ tưởng chừng đã mất nay đều trở về.
Còn hạnh phúc nào hơn?
Ông tiến lại, ôm lấy từng hài tử, nước mắt tuôn trào không ngừng.
Chứng kiến Hoàng gia nhận lại thân nhân trong khoảnh khắc đầy xúc động, mọi người đều lén lau lệ, thầm chúc mừng Hoàng gia.
Toàn quân, toàn dân đồng loạt hoan hô:
— Chúc mừng Hoàng thượng! Chúc mừng Hoàng thượng!
Vua Naori cảm ơn Giô Xi. Nhi tử nay chính là chỗ dựa tinh thần, đồng thời cũng đã giúp ông rất nhiều trong suốt mười mấy năm qua.
Vua gửi lời cảm ơn đến toàn thể triều thần và thần dân của mình, cảm ơn mọi người luôn tin tưởng và ủng hộ ông.
Nhân sự kiện trọng đại này, vua tuyên bố toàn dân được miễn thuế ba năm.
Hoàng gia khai ân!
Thật là một tin tốt.
Lòng dân hoan hỷ, tiếng reo hò, tiếng huýt sáo vang dội khắp đất trời.
Phía trước là biển son thiếp vàng “Thừa Tướng Phủ”.
Xe ngựa chở Thừa tướng vừa đến cổng, xa phu ghìm dây cương, cho ngựa từ từ dừng lại trước cổng phủ. Xe vừa dừng hẳn, ông nhanh chóng nhảy xuống, chạy đến cánh cổng lớn kiên cố đập rầm rầm.
Cánh cửa nặng nề được hai lính gác mở ra. Xa phu trở lại xe, đánh ngựa chạy vào, sau đó cánh cửa cũng được đóng lại.
Trong phủ, hạ nhân chạy vào báo với quản gia:
— Từ quản gia, Tướng gia về tới.
Vị Từ quản gia ngạc nhiên:
— Tướng gia về rồi sao?
Tên hầu gật đầu.
Lão Từ đặt thứ đang cầm trên tay xuống bàn, nói với kẻ hầu:
— Ngươi đem cái này đến viện Tướng gia giao cho Milan.
— Vâng, Từ quản gia.
Từ quản gia phủi phủi bụi trên y phục, vội chạy ra ngoài đón chủ nhân.
Xe ngựa của Thừa tướng chạy đến trước tiền sảnh thì Từ quản gia đã có mặt ở đó. Thấy chủ nhân thực sự trở về, Từ quản gia tiến đến chào hỏi:
— Lão gia hôm nay về sớm ạ.
Thừa tướng sống rất giản dị, đối với hạ nhân cũng không khắt khe. Miễn là biết chừng mực, ông đều đối đãi hết lòng, xem họ như người trong nhà. Nghe Từ quản gia hỏi, ông liền trả lời:
— Ừm, hôm nay Hoàng thượng cho ta nghỉ ngơi vài ngày.
Nghe chủ nhân được nghỉ ngơi, không phải vất vả sớm hôm vì chuyện Hoàng gia, Từ quản gia thật lòng vui vẻ.
— Nếu Phu nhân cùng các Công tử và Tiểu thư biết được, chắc chắn sẽ vui lắm, thưa Tướng gia.
Thừa tướng hài lòng gật đầu. Ông cho Từ quản gia lui về làm việc của mình, còn bản thân thì đi tìm Phu nhân, các con và các cháu.
Trong đại sảnh không một bóng người, đến đám hạ nhân trước đây thường lảng vảng phía ngoài cũng chẳng thấy đâu. Rõ ràng lúc nãy Từ quản gia nói mọi người vẫn ở trong phủ, nhưng ông cảm thấy có gì đó không giống bình thường.
Thôi, về viện thay y phục rồi hỏi đám đầy tớ sau vậy.
Về đến viện, cửa chính mở toang. Bước vào, thấy toàn bộ mọi người đều tập trung ở đây, ông không khỏi ngạc nhiên.
Ông định hỏi thì trưởng tử Ha Xơn vừa nhìn thấy ông đã lên tiếng chào trước:
— Ồ! Sao hôm nay Phụ thân về sớm thế?
Ông cười, giải thích:
— Công việc cũng tạm ổn. Biết các con ở lại chơi nên Hoàng thượng cho ta nghỉ ngơi hai ngày. Ba ngày sau Công chúa và Hoàng tử về tới thì e rằng khó mà dứt ra được.
Hatain khó hiểu, hỏi:
— Công chúa và Hoàng tử là sao, Phụ thân?
Không chỉ Tam nhi tử, tất cả mọi người có mặt trong phòng đều hướng mắt chờ ông giải thích.
Biết mọi người đều thắc mắc, ông khẽ thở ra một hơi rồi tiến đến bàn trà ngồi xuống.
Ha Lan, nhị nữ nhi của ông, tinh ý rót một tách trà dâng Phụ thân.
Ông gật đầu tán thưởng nhị nữ nhi, nhấp một ngụm trà cho thông cổ rồi chậm rãi giải thích:
— Câu chuyện này khá phức tạp. Ta có thể tóm lại để các con hiểu rằng, sắp tới xứ ta sẽ vinh hạnh đón chào Tam Công chúa và Nhị Hoàng tử thân sinh của Hoàng thượng.
— Tam Công chúa, Nhị Hoàng tử thân sinh?
— Ừm. Các con đã được biết, trước khi Hoàng hậu Xixi qua xứ Hi Mê cầu hòa bình, người đã mang long thai của Hoàng thượng?
Mọi người gật đầu. Bọn họ đều đã nghe nói chuyện này trước đó.
Thấy vậy, ông tiếp tục:
— Trước khi cố Hoàng hậu qua đời, người đã sinh hạ một đôi Long – Phụng. Một người được nuôi dưới danh nghĩa là Cửu Công chúa xứ Hi Mê, người còn lại được nuôi dưỡng ngoài nhân gian, chính là Nhị Hoàng tử Naphanta...
Ha Xơn chen vào hỏi:
— Ý Phụ thân muốn nói, lần này xứ ta sẽ đón tiếp hai vị đó?
Ông gật gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ tán thưởng hài tử thông minh.
Ha Xơn nhíu mày:
— Việc này chứng thực thân phận thật giả như thế nào, thưa Phụ thân?
Ông cười tán dương đại nhi tử:
— Đó chính là vấn đề... Có điều, ta không thể nói cho các con tường tận tất cả. Tóm lại, họ chính là hài tử thân sinh mà Hoàng thượng đã nhận định.
Hatain lo lắng bật thốt:
— Vậy Tứ muội sẽ phải làm sao đây?
Thừa tướng cười trấn an:
— Việc đó các con cứ an tâm. Hoàng thượng rất yêu con bé, sẽ không có chuyện khiến muội muội các con đau lòng.
Hatain vẫn chưa thật sự tin tưởng, nóng nảy chất vấn:
— Làm sao Phụ thân chắc được?
Không thể giải thích quá nhiều, Thừa tướng chỉ có thể khẳng định một lần nữa:
— Mọi chuyện các con cứ theo dõi rồi sẽ hiểu. Ta không gạt các con.
Để đổi đề tài, Thừa tướng hỏi:
— Mà các con nói cho ta biết, tại sao tất cả đều tập trung hết ở đây vậy?
Lúc này, mọi người mới nhìn nhau. Mải nói chuyện Tứ muội khiến họ quên mất Mẫu thân vẫn đang ở bên trong.
Ha Lan nói:
— Lúc nãy Mẫu thân bị choáng, suýt ngã, may có người đỡ kịp nên người không sao. Chúng con lo lắng nên mời đại phu đến xem cho người.
Nghe nói Phu nhân bị bệnh, ông liền hỏi:
— Thế Mẫu thân các con đâu?
Ha Lan dịu dàng trả lời:
— Ở bên trong ạ.
Thừa tướng định đi vào thì Ha Lan giữ ông lại:
— Khoan đã, Phụ thân. Đại phu đang xem bệnh... có Milan ở bên trong, người ngồi đây nhẫn nại đợi một chút.
Ha Lan đang khuyên Phụ thân thì đại phu vén màn đi ra.
Hatain thấy vậy liền hô:
— A! Đại phu trở ra rồi!
Mọi người lập tức túm quanh đại phu, mỗi người một câu hỏi khiến ông không biết phải trả lời ai trước.
Thấy mọi người xoay quanh khiến đại phu bối rối, thê tử Ha Xơn và trượng phu Ha Lan liền giữ người nhà mình lại, nhắc mọi người bình tĩnh, đừng quá khích khiến đại phu hoảng sợ.
Mọi người bình lặng trở lại, chỉ để Phụ thân hỏi chuyện đại phu.
Vuốt mồ hôi trên trán, vị đại phu nhìn lướt qua mọi người một lượt rồi từ tốn nói:
— Phu nhân không sao.
Ha Xơn vẫn lộ rõ vẻ lo lắng, không đồng ý với câu trả lời qua loa của đại phu. Chàng hỏi:
— Thế Mẫu thân ta bị choáng thì ông giải thích thế nào?
Đại phu tủm tỉm cười:
— Có lẽ Phu nhân chịu nhiều áp lực, lo nghĩ nhiều nên...
Thừa tướng lo lắng hỏi:
— Có lẽ là thế nào? Sẽ không nguy hiểm gì chứ?
Đại phu cười đầy ý vị:
— Phu nhân nên tránh lao tâm, giữ tâm thanh tịnh, vui vẻ thì sẽ không có vấn đề gì. Có điều...
Mọi người nhìn chằm chằm khiến đại phu hơi gượng gạo. Sau đó lão nhanh chóng thay đổi thần sắc, vui vẻ nói:
— Tiểu nhân chúc mừng Tướng gia. Phu nhân hiện có hỉ mạch, mọi người cần chú ý, không nên để Phu nhân gặp chuyện bực bội hay phiền muộn...
Vị đại phu thao thao dặn dò những điều cần chú ý đối với thai phụ.
Thừa tướng nghe tin mình sắp làm phụ thân, bên tai như ù đi, chẳng nghe được gì nữa.
Trong lòng ông không ngừng gào thét:
Ta... Ta sắp có hài tử... Ta sắp có hài tử!
Ha Xơn và Hatain giật mình, đánh mắt nhìn nhau.
Chúng ta sắp có đệ đệ hoặc muội muội sao?
Hatain ghé tai thì thầm cùng đại ca:
— Trời ạ! Chúng ta không thể xem thường Phụ thân.
Ha Xơn gật đầu đồng ý. Cả hai cùng huých nhau, cười gian.
Trong ba người con, chỉ có Ha Lan là bình thản nhất. Nàng nghiêm túc lắng nghe lời đại phu dặn dò.
Giữa lúc này, Hatain chuồn êm vào buồng của phụ mẫu, tiến đến ngồi bên giường Mẫu thân, cười ngả ngớn:
— Hí hí! Nhi tử không ngờ Mẫu thân và Phụ thân bây giờ vẫn còn mặn nồng nha!
Không hiểu Tam nhi tử lúc này lên cơn gì, đã to xác mà chưa lúc nào khiến bà yên tâm. Bà lườm chàng:
— Con nói vậy là ý gì?
Chàng cười nham nhở:
— Nhi tử thật vui vì sắp có thêm đệ đệ hay muội muội ấy mà.
Phu nhân Menei mở to mắt nhìn nhi tử:
— Con nói gì?
— Đại phu nói Mẫu thân có hỉ mạch rồi đó.
— Cái... cái gì?
Phu nhân Menei trân trối nhìn Tam nhi tử. Lời muốn nói không thốt ra được, bà ú ớ, hơi thở trở nên nặng nề.
Thấy Mẫu thân bị kinh động, biết mình gây họa, chàng vội chạy ra ngoài gọi đại phu:
— Đại phu! Đại phu!
Nhìn dáo dác nhưng không thấy bóng đại phu đâu, chàng hỏi đại ca:
— Đại phu đâu, đại ca?
— Về rồi.
Hatain hét lớn:
— Về rồi? Ông ấy về khi nào?
Ha Xơn không hiểu Tam đệ sao lại kích động như vậy, bình thản đáp:
— Xem bệnh xong thì về chứ ở lại làm gì? Nhị muội đang tiễn lão ấy về...
Ha Xơn chưa nói xong, Hatain đã cắt ngang:
— Mong rằng lão ta chưa rời khỏi!
Hatain chạy tông ra ngoài khiến mọi người ngơ ngẩn.
Thừa tướng vào trong thăm Phu nhân. Chẳng bao lâu sau, có tiếng ông hét lớn:
— Hatain!
Tam đệ vừa đi tìm đại phu thì Phụ thân lại gọi. Biết Mẫu thân bên trong chắc đã bị Tam đệ chọc tức đến điên, mọi người quay ra thì thấy Hatain đang lôi kéo vị đại phu lúc nãy trở lại.
Vừa đi, vị đại phu vừa than vãn:
— Ấy! Từ từ thôi, đừng kéo lão. Lão chạy sắp đứt hơi rồi đây!
Hatain nóng nảy thúc giục:
— Lão nhanh nhanh vào xem lại Mẫu thân giúp ta. Ta rất biết ơn lão đấy!
Đưa đại phu trở lại, Hatain gọi Milan dẫn lão vào bên trong. Còn chàng đứng bên ngoài đợi cùng mọi người.
Nhìn Tam đệ, Ha Xơn và Ha Lan hỏi:
— Đệ không phải đã làm sai điều gì chứ?
Bị đại ca và Nhị tỷ chất vấn, Hatain sờ mũi, né tránh ánh mắt của họ:
— Không có, thật không có mà.
Ha Xơn và Ha Lan nhìn nhau.
Có quỷ mới tin lời Tam đệ.
Giờ có đại phu và Phụ thân ở bên trong, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.
Không bao lâu sau, đại phu trở ra, kê thêm vài đơn thuốc an thai và dặn dò mọi người chú ý một lần nữa mới rời đi.
Biết Mẫu thân chỉ bị kinh động nhẹ, uống vài thang thuốc sẽ ổn, mọi người mới an tâm.
Ha Xơn trừng mắt nhìn Tam đệ. Hatain biết lỗi, vội tránh ánh mắt như muốn giết người của đại ca.
Ha Lan cùng Đại tẩu nhanh chóng cầm đơn thuốc đi phân phó hạ nhân bốc thuốc và sắc cho Mẫu thân. Trượng phu Ha Lan giúp tiễn đại phu ra cửa, thay nhạc phụ nói lời cảm ơn với đại phu.
Đại phu rời đi, Thừa tướng đuổi các con về phòng, tránh khiến Phu nhân phiền lòng.
Còn lại hai phu phụ, ông tiến đến bên giường, nắm tay thê tử xúc động nói:
— Cảm ơn! Thật sự cảm ơn Phu nhân.
Không muốn nghe ông nói, bà giận dỗi:
— Lão gia khiến ta thật xấu hổ với con cháu.
Ông gật gù, thâm tình nói:
— Là lỗi của ta. Bà cứ xem như ông trời ban cho chúng ta một đứa con khác, thay cho đứa đã mất đi.
Nhắc đến Tứ nữ nhi, Phu nhân Menei thút thít khóc.
Thừa tướng vỗ về:
— Được rồi, bà đừng quá xúc động, ảnh hưởng đến tiểu nhi tử.
Bà đánh thụp, thụp vào ngực ông:
— Lão gia chỉ biết tiểu nhi tử thôi sao?
— Tất nhiên là cả bà nữa... Bà là nhất. Ta biết bao năm qua bà đã khổ tâm rất nhiều...
Ông ôm lấy thê tử, giọng nói tràn đầy yêu thương:
— Xong việc lần này, ta quyết định xin Hoàng thượng về hưu. Ta muốn cùng bà an vui sống quãng đời còn lại.
Phu nhân Menei nhìn ông thâm tình:
— Lão gia nói thật chứ?
Ông gật đầu, ôm bà vào lòng:
— Là thật.
…
Tại Hoàng cung Rô Mi
Thừa tướng vào diện kiến, vua Naori vừa nhìn thấy ông đã ha hả cười:
— Thừa tướng, khanh thật không chịu thua kém trẫm... Ha ha ha!
Hoàng thượng cười mình, Thừa tướng vừa xấu hổ vừa buồn bực trong lòng.
“Kẻ nào nhiều chuyện với Hoàng thượng thế không biết?”
Haxin thấy Phụ thân khó xử. Cũng vì nàng nghe Tam ca nói Mẫu thân có hỉ mạch nên cảm khái chia sẻ cùng Hoàng thượng. Ai ngờ người lại dùng chuyện này trêu chọc Phụ thân.
Nàng mở lời nói giúp:
— Hoàng thượng, đó cũng là muội muội, đệ đệ của thiếp.
Ái thê có vẻ không vui, biết mình đùa hơi quá, vua Naori lập tức nghiêm túc trở lại.
Haxin hỏi thăm sức khỏe Mẫu thân:
— Phụ thân, sức khỏe Mẫu thân vẫn ổn chứ?
— Đa tạ Hoàng hậu quan tâm, sức khỏe Phu nhân vẫn tốt.
Haxin nhẹ nhàng gật đầu:
— Sau chuyện này, Phụ thân nên ở bên Mẫu thân nhiều hơn.
Thừa tướng gật gù:
— Vâng, thần cũng có ý đó.
Vua Naori cảm thấy mình như bị cho ra rìa, liền lên tiếng:
— Khanh chưa nói với trẫm chuyện về hưu gì đó nha.
— Bây giờ thần xin Hoàng thượng luôn. Trước đây thần đã có ý định từ lâu nhưng...
Thừa tướng đang định xin nghỉ, để cuộc sống tiêu dao của mình không còn xa, thì vua Naori cắt ngang:
— Được rồi, chuyện này bàn sau đi. Dự kiến chiều nay đoàn người sẽ về tới cổng thành. Trẫm muốn ra đón bọn trẻ. Khanh ở lại cung trò chuyện cùng Hoàng hậu giúp trẫm.
— Vâng, thưa Hoàng thượng.
…
Hoàng thượng rời cung.
Thừa tướng ngồi trò chuyện cùng Hoàng hậu. Haxin hỏi ông:
— Mẫu thân không bị kích động gì nhiều chứ, Phụ thân?
Nữ nhi hỏi, Hari hơi xấu hổ:
— À... có một chút xấu hổ vì chưa kịp thích ứng.
Haxin cười ngọt ngào:
— Thật ra, ở thế giới bên kia, chuyện ấy được các chuyên gia giải thích là hoàn toàn bình thường.
— Hoàng hậu nói sao?
— Ở thế giới ấy, những người nghiên cứu và giải thích mọi vấn đề trong cuộc sống được gọi là các nhà khoa học. Tại sao mọi người đều tin vào các nhà khoa học? Là vì những điều họ giải thích cùng các dẫn chứng đưa ra đều khiến mọi người tâm phục, khẩu phục.
Nàng cười:
— Có một số ứng dụng ở thế giới đó có thể áp dụng vào nơi chúng ta. Khi nào rảnh, nữ nhi sẽ trình bày với Hoàng thượng và Phụ thân.
Phụ tử cùng nhau hàn huyên một lúc.
Tinh thần Haxin lúc này đã thư thái, không còn lo lắng, hồi hộp nữa nên muốn đi nghỉ ngơi một lát.
Thừa tướng sang phòng bên nghỉ ngơi và ngó chừng Hoàng hậu. Hoàng hậu mà có chuyện gì, ông cũng khó sống được với Hoàng thượng.
…
Tại cửa thành Rinni
Vua Naori cùng một số cận thần được cắt cử theo người đã có mặt tại cổng thành. Hai bên đường, dân chúng túa ra, cùng đứng chờ sự kiện trọng đại này.
Sau nửa canh giờ, một tiểu binh phi ngựa trở lại. Hắn xuống ngựa, tiến đến hành lễ với Hoàng thượng rồi bẩm báo:
— Bẩm Hoàng thượng, khoảng một khắc nữa đoàn người sẽ về tới.
Vua Naori vui mừng:
— Tốt! Ngươi về cung báo với Thừa tướng là được rồi.
— Tuân lệnh Hoàng thượng.
Tiểu binh lại lên ngựa, chạy về hướng Hoàng cung.
Quần thần và dân chúng nín thở chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua.
Thời khắc đã đến.
Hình ảnh đoàn người dần rơi vào tầm mắt mọi người. Tất cả lập tức nhao nhao:
— Họ tới rồi! Tới rồi kìa!
— Thật vui quá!
— Lâu rồi xứ ta mới có ngày vui thế này.
— Đúng vậy!
Đi đầu là hai vị tướng quân Laxit và Lapin. Họ xuống ngựa, tiến đến diện kiến Hoàng thượng.
Hoàng tử Giô Xi dẫn Nhị đệ, Tam muội cùng dưỡng mẫu Natania ra mắt Hoàng thượng.
Khoảnh khắc gặp mặt, mỗi người đều mang một tâm trạng vui buồn đan xen.
Naoxi ngỡ ngàng.
Người mà nàng gọi là Phụ hoàng bao năm qua lại không phải phụ thân thân sinh. Còn người phụ thân ruột thịt của nàng đã bao năm mong nhớ, đau buồn và đợi chờ, vậy mà nàng lại không hề hay biết.
Naphanta từng nghĩ Phụ thân là người ruồng bỏ Mẫu tử mình, khiến cuộc sống của hai mẹ con cơ cực và đau khổ. Chàng từng hận Phụ thân.
Vì Mẫu thân, chàng mới tìm kiếm Phụ thân, chứ bản thân không hề tha thiết thứ tình cảm phụ tử rỗng tuếch ấy.
Gặp được người, chàng mới vỡ lẽ mình đã lầm.
Lần trước gặp mặt, chàng phải vội vã lên đường về gặp Mẫu thân. Khi ấy trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ sợ chậm trễ một chút sẽ không kịp gặp Mẫu thân lần cuối, nên chàng chưa thực sự mở lòng tiếp nhận.
Nhưng lúc này, chàng đã thực sự cảm nhận được tình thân.
Tuyến lệ tưởng chừng đã khô cạn từ lâu nay lại tuôn chảy như mưa.
Vua Naori sống trong đau khổ suốt hai mươi năm, giờ nghĩ lại những tháng ngày ấy dường như chẳng còn là gì nữa.
Những thứ tưởng chừng đã mất nay đều trở về.
Còn hạnh phúc nào hơn?
Ông tiến lại, ôm lấy từng hài tử, nước mắt tuôn trào không ngừng.
Chứng kiến Hoàng gia nhận lại thân nhân trong khoảnh khắc đầy xúc động, mọi người đều lén lau lệ, thầm chúc mừng Hoàng gia.
Toàn quân, toàn dân đồng loạt hoan hô:
— Chúc mừng Hoàng thượng! Chúc mừng Hoàng thượng!
Vua Naori cảm ơn Giô Xi. Nhi tử nay chính là chỗ dựa tinh thần, đồng thời cũng đã giúp ông rất nhiều trong suốt mười mấy năm qua.
Vua gửi lời cảm ơn đến toàn thể triều thần và thần dân của mình, cảm ơn mọi người luôn tin tưởng và ủng hộ ông.
Nhân sự kiện trọng đại này, vua tuyên bố toàn dân được miễn thuế ba năm.
Hoàng gia khai ân!
Thật là một tin tốt.
Lòng dân hoan hỷ, tiếng reo hò, tiếng huýt sáo vang dội khắp đất trời.