- Tham gia
- 14/4/19
- Chủ đề
- 184
- Bài viết
- 16,089
- Được Like
- 6,968
- Điểm
- 113
Chương 10: Tâm sự của Naoxi.
Tại thư phòng Cung điện Rô Mi.
Vua Naori nhỏm dậy, hai mắt rực sáng, lắp bắp hỏi Thừa tướng:
— Khanh nói sao? Khanh nói Xixi... Xixi, nàng ấy...
Thừa tướng cười đầy ý vị.
— Hoàng hậu đã trở về, thưa Hoàng thượng.
Vua Naori xúc động, lập tức lao đến bên Thừa tướng, kéo tay ông.
— Nhanh! Khanh dẫn đường để ta gặp nàng.
Thừa tướng nhíu mày, vội can ngăn:
— Chậm đã, thưa Hoàng thượng! Thần muốn nói là...
Vua Naori gạt phắt lời ông:
— Còn chuyện gì nữa thì để sau hẵng bàn đến.
Nói rồi, người toan rời khỏi thư phòng.
Thừa tướng giật mình. Bất chấp lễ nghi quân thần, ông vội lao đến giữ chặt Hoàng thượng, lớn tiếng hô:
— Hoàng thượng! Người nghe thần nói đã. Người cứ thế này mà đi gặp Hoàng hậu... Hoàng hậu sẽ không gặp người đâu!
Bị Thừa tướng dọa rằng nếu mình lỗ mãng đi gặp nàng thì nàng sẽ giận, Vua Naori đành áp chế sự nôn nóng, nhẫn nại nghe ông phân tích.
— Hiện tại, trên danh nghĩa Hoàng hậu là nữ nhi thân sinh của thần. Hoàng hậu vừa ly hôn với Trượng phu của nữ nhi thần xong, nên người không thể đường đường chính chính gặp mặt được. Đợi thần an bài ổn thỏa rồi sẽ đưa Hoàng hậu đến gặp người.
Vua Naori sốt ruột hỏi:
— Vậy khi nào khanh mới an bài xong?
Thừa tướng quệt mồ hôi trên trán, khuyên nhủ:
— Người đợi một, hai hôm nữa thôi. Thần sẽ an bài để cả nhà Hoàng thượng gặp mặt.
Vua Naori kinh ngạc tột độ, mở lớn mắt nhìn Thừa tướng.
— Cả nhà? Ý khanh là sao?
Thừa tướng mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích:
— Hoàng thượng còn nhớ bức tín thư Hoàng tử Giô Xi gửi không?
Giọng Vua Naori run lên:
— Ý khanh là... người đó là thật sao?
Thừa tướng gật đầu.
— Là thật, thưa Hoàng thượng. Thần đã hỏi qua Hoàng hậu và người xác nhận chuyện đó là thật.
Vua Naori thả người dựa vào ghế, đôi mắt long lanh, mỉm cười.
— Từ khi nhận tín thư Giô Xi nhắc đến đứa trẻ ấy, ta đã cảm thấy trong lòng có một cảm giác mãnh liệt khó nói thành lời. Thì ra là thế!
Thừa tướng cũng xúc động.
— Đúng vậy, thưa Hoàng thượng! Những chuyện ấy giống như một giấc mơ đẹp, nhưng lại là sự thật.
Vua Naori nở nụ cười sảng khoái, một nụ cười mà sau hai mươi năm tưởng chừng không thể xuất hiện trên gương mặt ông nữa.
— Tạ ơn thần linh phù hộ! Khanh nhớ thu xếp mọi chuyện càng sớm càng tốt, biết chưa? Ha ha ha...
Vua toan đứng dậy, nói ra tâm ý của mình rồi vui vẻ bước khỏi thư phòng.
— Ta cần về Càng Chính điện chuẩn bị tươm tất trước khi gặp mẫu tử họ. Ta không muốn dọa mọi người với hình hài lúc này.
Thừa tướng cúi đầu lĩnh chỉ.
Nhìn Vua Naori thực sự vui vẻ rời đi, tim ông cũng đập rộn theo những cung bậc cảm xúc ấy.
“Mùa xuân sắp trở về với Xứ sở này rồi... Thật tốt quá!”
Tại Hoàng cung Xi Li Mê.
Naoxi ngồi bên thành hồ ở Đình viện, nàng rải thức ăn cho đám cá bên dưới.
Nhìn đàn cá bơi lại đớp mồi, tung tăng dưới làn nước trong veo, nàng bỗng nhớ về tuổi thơ của mình.
Năm nàng lên ba tuổi.
Nàng luôn sống trong một không gian khép kín, tự mình nhận biết mọi thứ, tự mình suy nghĩ, tự mình độc thoại...
“Khi bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh, ta biết mình là một người cô độc.
Mẫu phi rời nhân thế sau khi hạ sinh ta. Phụ hoàng luôn bận rộn chính sự, chỉ khi rảnh rỗi người mới ghé qua thăm ta.
Mẫu hậu không phải mẫu thân thân sinh của ta. Người cung cấp cho ta đầy đủ mọi nhu yếu phẩm, nhưng tình cảm lại vô cùng lạnh nhạt.
Ta từng nghe lén các cung nữ đàm luận. Bọn họ nói Phụ hoàng rất yêu Mẫu phi của ta, vì vậy mới lạnh nhạt với Mẫu hậu. Cho nên người không thích ta.
Nếu Mẫu phi còn sống, có lẽ ta thật sự sẽ rất hạnh phúc.
Nhị ca là nhi tử thân sinh của Mẫu hậu. Ta với Nhị ca cũng không thân thiết. Ca luôn bận đọc sách trong Thư viện nên chẳng có thời gian chơi với ta.
Các ca ca và tỷ tỷ khác cũng không thích chơi cùng ta.
Ta luôn một mình, thui thủi chẳng có ai bên cạnh.
Một hôm, ta lang thang đi dạo thì nghe tiếng tiêu trầm ấm phát ra từ Biệt viện bên hồ mà Phụ hoàng ban riêng cho ta.
Ta nhẹ nhàng tiến vào thám thính, xem ai dám cả gan tự tiện vào nơi này khi chưa được sự đồng ý của chủ nhân là ta.
Nhưng giây phút ấy, ta như ngây dại.
Một hình ảnh khác của Đại ca Ra Kê đập vào mắt ta.
Lâu nay, hình ảnh Đại ca trong tâm trí ta luôn là một người anh tuấn, lãnh đạm và vô vị. Đại ca không hề thân thiết với bất kỳ đệ muội nào.
Ta thường nghe Phụ hoàng mắng huynh ấy là kẻ lười biếng, không có chí tiến thủ, lúc nào cũng làm trái ý người.
Thế nhưng hôm ấy, ca vận toàn thân y phục trắng, ngồi vắt vẻo trên thành lan can, say sưa thổi tiêu.
Trông ca giống như một vị tiên nhân không vướng bụi trần.
Ta ngây ngốc bị ca mê hoặc, đến khi tiếng tiêu dừng lại cũng không hay biết.
Đại ca đến bên cạnh gọi, lúc ấy ta mới sực tỉnh khỏi cơn mê.
— Cửu muội, ca xin lỗi vì tự ý vào đây du ngoại... Huynh sẽ đi ngay!
Ca toan bước nhanh khỏi Đình viện. Đến khi người đi được nửa đoạn cầu, ta mới hoàn hồn, vội gọi ca.
Nghe ta gọi, ca quay lại, ánh mắt như hỏi ta muốn nói gì.
Ta bất chấp hình tượng, chạy nhanh đến ôm lấy cánh tay ca, thân thiết năn nỉ, nhờ ca thổi thêm vài khúc tiêu nữa cho mình nghe.
Từ dạo ấy, tình cảm huynh muội chúng ta trở nên thân thiết hơn.
Ta lần đầu tiên cảm nhận được tình thân thật sự, được ca quan tâm, yêu chiều.
Ca hiểu biết rộng, thông thạo nhiều thứ, hoàn toàn không giống lời Phụ hoàng mắng: “Một kẻ bất tài, vô dụng.”
Khi ca cười rộ lên, ta ngẩn ngơ bởi nụ cười ấy.
Ta bỗng trở nên ích kỷ khi có một ý nghĩ rất xấu...
Ta muốn độc chiếm nụ cười của ca.
Ta muốn ca vẫn giống như trước đây, luôn lạnh nhạt, không cười.
Nụ cười ấy... chỉ dành cho ta thôi.
Năm ca mười lăm tuổi, ta bảy tuổi.
Ca xin Phụ hoàng cho đi trấn thủ Biên cương.
Ta không đồng ý. Ta giận dỗi, ta mong Phụ hoàng sẽ không chấp thuận.
Nhưng ta đã thất vọng.
Ca vẫn rời đi, thậm chí không nói với ta một lời từ biệt.
Ta hận ca!
Suốt một tháng, ta nhốt mình trong phòng, không rời nửa bước. Cuộc sống lại trở về vẻ vô vị, nhàm chán như trước kia.
Nhận món quà đầu tiên ca gửi về, ta giận dỗi ném vào một góc.
Rồi lần thứ hai... lần thứ ba...
Một lần buồn chán, ta vớ đại một món đồ trong số những thứ ca gửi tặng.
Trông vật ấy thật đáng yêu.
Ta rất thích.
Ta lập tức lao vào lục tìm, xem hết tất cả những món quà ca gửi.
Bất giác, không biết từ bao giờ, ta luôn trông ngóng những món quà từ ca.
Nơi Đình viện này, ta lưu giữ tất cả kỷ vật của Mẫu phi và của ca.
Mẫu phi để lại cho ta một chuỗi vòng hồng ngọc rất đẹp. Ta luôn giữ gìn, không nỡ lấy ra đeo.
Lúc nhớ người, ta thường lấy nó ra ngắm nghía. Đôi khi ta cố tưởng tượng xem hình dáng Mẫu phi trông thế nào, nhưng ta không thể hình dung nổi, dù chỉ là một bóng hình mờ nhạt.
Phụ hoàng không thích ta hỏi về Mẫu phi, nên ta chỉ yên lặng, giữ chặt nỗi nhớ nhung ấy trong lòng.
Phụ hoàng biết ta cô đơn. Người sợ ta u uất rồi sinh bệnh nên đặc cách cho ta mỗi năm được xuất cung bốn tháng rong chơi.
Hành trình đều do người an bài thỏa đáng, vì vậy ta có thể yên tâm vui chơi mà không cần suy nghĩ quá nhiều.
Lần vừa rồi dạo chơi bên ngoài, ta vô tình gặp Đại ca, liền nài nỉ, ép ca về Cung cùng mình.
Ca ở lại vỏn vẹn bảy ngày rồi lại ra đi.
Ngày đưa tiễn ca, người nói với ta:
“Huynh thật không hy vọng muội tiễn ca. Như vậy chúng ta sẽ không hề chia ly.”
Nghe ca nói, ta bật khóc, nước mắt tuôn rơi.
Ca an ủi ta hãy nín đi, rồi ca sẽ viết thư báo bình an về.
Tiễn ca đi mới hơn một tháng mà sao ta đã nhớ ca thật nhiều.
Ngỡ như đã rất lâu rồi chúng ta chưa gặp mặt.
Ta thực sự nhớ ca lắm...”
Vua Naori nhỏm dậy, hai mắt rực sáng, lắp bắp hỏi Thừa tướng:
— Khanh nói sao? Khanh nói Xixi... Xixi, nàng ấy...
Thừa tướng cười đầy ý vị.
— Hoàng hậu đã trở về, thưa Hoàng thượng.
Vua Naori xúc động, lập tức lao đến bên Thừa tướng, kéo tay ông.
— Nhanh! Khanh dẫn đường để ta gặp nàng.
Thừa tướng nhíu mày, vội can ngăn:
— Chậm đã, thưa Hoàng thượng! Thần muốn nói là...
Vua Naori gạt phắt lời ông:
— Còn chuyện gì nữa thì để sau hẵng bàn đến.
Nói rồi, người toan rời khỏi thư phòng.
Thừa tướng giật mình. Bất chấp lễ nghi quân thần, ông vội lao đến giữ chặt Hoàng thượng, lớn tiếng hô:
— Hoàng thượng! Người nghe thần nói đã. Người cứ thế này mà đi gặp Hoàng hậu... Hoàng hậu sẽ không gặp người đâu!
Bị Thừa tướng dọa rằng nếu mình lỗ mãng đi gặp nàng thì nàng sẽ giận, Vua Naori đành áp chế sự nôn nóng, nhẫn nại nghe ông phân tích.
— Hiện tại, trên danh nghĩa Hoàng hậu là nữ nhi thân sinh của thần. Hoàng hậu vừa ly hôn với Trượng phu của nữ nhi thần xong, nên người không thể đường đường chính chính gặp mặt được. Đợi thần an bài ổn thỏa rồi sẽ đưa Hoàng hậu đến gặp người.
Vua Naori sốt ruột hỏi:
— Vậy khi nào khanh mới an bài xong?
Thừa tướng quệt mồ hôi trên trán, khuyên nhủ:
— Người đợi một, hai hôm nữa thôi. Thần sẽ an bài để cả nhà Hoàng thượng gặp mặt.
Vua Naori kinh ngạc tột độ, mở lớn mắt nhìn Thừa tướng.
— Cả nhà? Ý khanh là sao?
Thừa tướng mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích:
— Hoàng thượng còn nhớ bức tín thư Hoàng tử Giô Xi gửi không?
Giọng Vua Naori run lên:
— Ý khanh là... người đó là thật sao?
Thừa tướng gật đầu.
— Là thật, thưa Hoàng thượng. Thần đã hỏi qua Hoàng hậu và người xác nhận chuyện đó là thật.
Vua Naori thả người dựa vào ghế, đôi mắt long lanh, mỉm cười.
— Từ khi nhận tín thư Giô Xi nhắc đến đứa trẻ ấy, ta đã cảm thấy trong lòng có một cảm giác mãnh liệt khó nói thành lời. Thì ra là thế!
Thừa tướng cũng xúc động.
— Đúng vậy, thưa Hoàng thượng! Những chuyện ấy giống như một giấc mơ đẹp, nhưng lại là sự thật.
Vua Naori nở nụ cười sảng khoái, một nụ cười mà sau hai mươi năm tưởng chừng không thể xuất hiện trên gương mặt ông nữa.
— Tạ ơn thần linh phù hộ! Khanh nhớ thu xếp mọi chuyện càng sớm càng tốt, biết chưa? Ha ha ha...
Vua toan đứng dậy, nói ra tâm ý của mình rồi vui vẻ bước khỏi thư phòng.
— Ta cần về Càng Chính điện chuẩn bị tươm tất trước khi gặp mẫu tử họ. Ta không muốn dọa mọi người với hình hài lúc này.
Thừa tướng cúi đầu lĩnh chỉ.
Nhìn Vua Naori thực sự vui vẻ rời đi, tim ông cũng đập rộn theo những cung bậc cảm xúc ấy.
“Mùa xuân sắp trở về với Xứ sở này rồi... Thật tốt quá!”
Naoxi ngồi bên thành hồ ở Đình viện, nàng rải thức ăn cho đám cá bên dưới.
Nhìn đàn cá bơi lại đớp mồi, tung tăng dưới làn nước trong veo, nàng bỗng nhớ về tuổi thơ của mình.
Năm nàng lên ba tuổi.
Nàng luôn sống trong một không gian khép kín, tự mình nhận biết mọi thứ, tự mình suy nghĩ, tự mình độc thoại...
“Khi bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh, ta biết mình là một người cô độc.
Mẫu phi rời nhân thế sau khi hạ sinh ta. Phụ hoàng luôn bận rộn chính sự, chỉ khi rảnh rỗi người mới ghé qua thăm ta.
Mẫu hậu không phải mẫu thân thân sinh của ta. Người cung cấp cho ta đầy đủ mọi nhu yếu phẩm, nhưng tình cảm lại vô cùng lạnh nhạt.
Ta từng nghe lén các cung nữ đàm luận. Bọn họ nói Phụ hoàng rất yêu Mẫu phi của ta, vì vậy mới lạnh nhạt với Mẫu hậu. Cho nên người không thích ta.
Nếu Mẫu phi còn sống, có lẽ ta thật sự sẽ rất hạnh phúc.
Nhị ca là nhi tử thân sinh của Mẫu hậu. Ta với Nhị ca cũng không thân thiết. Ca luôn bận đọc sách trong Thư viện nên chẳng có thời gian chơi với ta.
Các ca ca và tỷ tỷ khác cũng không thích chơi cùng ta.
Ta luôn một mình, thui thủi chẳng có ai bên cạnh.
Một hôm, ta lang thang đi dạo thì nghe tiếng tiêu trầm ấm phát ra từ Biệt viện bên hồ mà Phụ hoàng ban riêng cho ta.
Ta nhẹ nhàng tiến vào thám thính, xem ai dám cả gan tự tiện vào nơi này khi chưa được sự đồng ý của chủ nhân là ta.
Nhưng giây phút ấy, ta như ngây dại.
Một hình ảnh khác của Đại ca Ra Kê đập vào mắt ta.
Lâu nay, hình ảnh Đại ca trong tâm trí ta luôn là một người anh tuấn, lãnh đạm và vô vị. Đại ca không hề thân thiết với bất kỳ đệ muội nào.
Ta thường nghe Phụ hoàng mắng huynh ấy là kẻ lười biếng, không có chí tiến thủ, lúc nào cũng làm trái ý người.
Thế nhưng hôm ấy, ca vận toàn thân y phục trắng, ngồi vắt vẻo trên thành lan can, say sưa thổi tiêu.
Trông ca giống như một vị tiên nhân không vướng bụi trần.
Ta ngây ngốc bị ca mê hoặc, đến khi tiếng tiêu dừng lại cũng không hay biết.
Đại ca đến bên cạnh gọi, lúc ấy ta mới sực tỉnh khỏi cơn mê.
— Cửu muội, ca xin lỗi vì tự ý vào đây du ngoại... Huynh sẽ đi ngay!
Ca toan bước nhanh khỏi Đình viện. Đến khi người đi được nửa đoạn cầu, ta mới hoàn hồn, vội gọi ca.
Nghe ta gọi, ca quay lại, ánh mắt như hỏi ta muốn nói gì.
Ta bất chấp hình tượng, chạy nhanh đến ôm lấy cánh tay ca, thân thiết năn nỉ, nhờ ca thổi thêm vài khúc tiêu nữa cho mình nghe.
Từ dạo ấy, tình cảm huynh muội chúng ta trở nên thân thiết hơn.
Ta lần đầu tiên cảm nhận được tình thân thật sự, được ca quan tâm, yêu chiều.
Ca hiểu biết rộng, thông thạo nhiều thứ, hoàn toàn không giống lời Phụ hoàng mắng: “Một kẻ bất tài, vô dụng.”
Khi ca cười rộ lên, ta ngẩn ngơ bởi nụ cười ấy.
Ta bỗng trở nên ích kỷ khi có một ý nghĩ rất xấu...
Ta muốn độc chiếm nụ cười của ca.
Ta muốn ca vẫn giống như trước đây, luôn lạnh nhạt, không cười.
Nụ cười ấy... chỉ dành cho ta thôi.
Năm ca mười lăm tuổi, ta bảy tuổi.
Ca xin Phụ hoàng cho đi trấn thủ Biên cương.
Ta không đồng ý. Ta giận dỗi, ta mong Phụ hoàng sẽ không chấp thuận.
Nhưng ta đã thất vọng.
Ca vẫn rời đi, thậm chí không nói với ta một lời từ biệt.
Ta hận ca!
Suốt một tháng, ta nhốt mình trong phòng, không rời nửa bước. Cuộc sống lại trở về vẻ vô vị, nhàm chán như trước kia.
Nhận món quà đầu tiên ca gửi về, ta giận dỗi ném vào một góc.
Rồi lần thứ hai... lần thứ ba...
Một lần buồn chán, ta vớ đại một món đồ trong số những thứ ca gửi tặng.
Trông vật ấy thật đáng yêu.
Ta rất thích.
Ta lập tức lao vào lục tìm, xem hết tất cả những món quà ca gửi.
Bất giác, không biết từ bao giờ, ta luôn trông ngóng những món quà từ ca.
Nơi Đình viện này, ta lưu giữ tất cả kỷ vật của Mẫu phi và của ca.
Mẫu phi để lại cho ta một chuỗi vòng hồng ngọc rất đẹp. Ta luôn giữ gìn, không nỡ lấy ra đeo.
Lúc nhớ người, ta thường lấy nó ra ngắm nghía. Đôi khi ta cố tưởng tượng xem hình dáng Mẫu phi trông thế nào, nhưng ta không thể hình dung nổi, dù chỉ là một bóng hình mờ nhạt.
Phụ hoàng không thích ta hỏi về Mẫu phi, nên ta chỉ yên lặng, giữ chặt nỗi nhớ nhung ấy trong lòng.
Phụ hoàng biết ta cô đơn. Người sợ ta u uất rồi sinh bệnh nên đặc cách cho ta mỗi năm được xuất cung bốn tháng rong chơi.
Hành trình đều do người an bài thỏa đáng, vì vậy ta có thể yên tâm vui chơi mà không cần suy nghĩ quá nhiều.
Lần vừa rồi dạo chơi bên ngoài, ta vô tình gặp Đại ca, liền nài nỉ, ép ca về Cung cùng mình.
Ca ở lại vỏn vẹn bảy ngày rồi lại ra đi.
Ngày đưa tiễn ca, người nói với ta:
“Huynh thật không hy vọng muội tiễn ca. Như vậy chúng ta sẽ không hề chia ly.”
Nghe ca nói, ta bật khóc, nước mắt tuôn rơi.
Ca an ủi ta hãy nín đi, rồi ca sẽ viết thư báo bình an về.
Tiễn ca đi mới hơn một tháng mà sao ta đã nhớ ca thật nhiều.
Ngỡ như đã rất lâu rồi chúng ta chưa gặp mặt.
Ta thực sự nhớ ca lắm...”