- Tham gia
- 11/4/26
- Chủ đề
- 23
- Bài viết
- 331
- Được Like
- 497
- Điểm
- 63
Chương 50 Hải Đăng
Thế là, tôi một tay nắm chặt lấy cánh tay cái Đào, tay kia cầm dải xích để cho con Milu dẫn đường. Chiếc gậy gỗ thì tôi cất luôn đi, chứ nãy giờ cứ chống xuống nền cát cấn cấn, làm lòng bàn tay tôi đau rát cả lên. Mới ngâm biển về xong, đi như thế này cho khỏe thân.
Tôi sải bước giữa tiếng lông chó cọ xát sột soạt, sột soạt, cùng tiếng cái mũi nhỏ ướt rượt của nó hít hà ngửi ngửi lung tung dọc lối đi. Cơ mà hôm nay nó ngoan ngoãn lạ thường đấy nhỉ? Có điều, cái tiếng lông lắc rầm rập cứ lặp đi lặp lại làm đầu tôi hơi nhức nhức. Tôi bèn cất giọng thản nhiên: – Milu lông dài quá rồi nhỉ? Hôm nào mang ra cạo trọc đi cho mát.
Như một phản xạ, nó lập tức tru lên ăng ẳng đầy vẻ thảm thiết.
Tiếng cái Đào chậc lưỡi một cái rõ to:
– Ôi tiểu thư à, cái dòng chó tha mồi này vốn dĩ lông đã vừa dày vừa dài rồi. Mỗi lần tiểu thư đòi tỉa xong thì mấy hồi nó lại mọc mớ mới nhanh như thổi thôi mà. Cạo trọc là nó dỗi bỏ ăn mấy ngày liền đấy!
Tôi lắc đầu, hất nhẹ cằm:
– Bớt bao biện. Cứ tỉa bớt đi cho nó gọn gàng, chứ nó xù lông lên kêu ồn ào lắm đấy...
Tôi nghe tiếng cái Đào khom người hạ thấp xuống gần con Milu, vỗ vỗ đầu nó rồi thì thầm trêu chọc:
– Rồi nhá! Nghe rõ chưa cu? Sau chuyến đi này về nhà là chị tỉa gọn em luôn nha!
Con Milu lại rên hừ hừ bất mãn. Tôi không kiềm được mà bật ra tiếng cười khoái chí:
– Hahaha...
Đúng là rảnh rỗi quá hóa nông nổi, tự dưng đi ghẹo chó mà cũng cảm giác vui cả người. Dù sao thì tỉa bớt lông cho nó cũng tốt, vừa bớt rận lại bớt nóng trong cái thời tiết ngột ngạt này.
Nhịp chân tôi cuối cùng cũng thoát khỏi cái lún êm mịn của bãi cát, bước hẫng sang lớp gạch hoa mát lạnh, bằng phẳng của khu nhà chính. Tôi dừng lại một nhịp, cất giọng dặn cái Đào:
– Lấy cho tôi dải lụa đen, quấn cẩn thận qua đầu đi.
Tấm lụa đen mềm mại, mát rượi nhanh chóng được buộc gọn gàng che đi bờ trán và hốc mắt. Tôi thả dải xích chó ra trao lại cho người làm. Phía trước mặt tôi, tiếng người nói chuyện ồn ào, tiếng ly tách va chạm lách cách hòa cùng tiếng nhạc êm dịu lảng bảng bắt đầu tràn ngập không gian.
Tới sảnh tiệc rồi. Vào thôi!
Tôi được cái Đào cẩn trọng dìu đến đúng vị trí dành cho mình nơi bàn tiệc.
Vừa thả mình xuống chiếc ghế bọc nệm êm ái, tai tôi đã bắt được tiếng anh Hai trò chuyện ngay sát sạt bên cạnh, còn chất giọng dịu dàng đầy uy lực của mẹ thì vang lên ở khoảng cách xa hơn đôi chút.
Sự hiện diện của người thân giúp cõi lòng tôi dịu lại đôi phần, nhưng bên trong vẫn âm ỉ một nỗi bất mãn ngầm. Cứ nghĩ tới việc mẹ cố tình dán cái nhãn "người bình thường" rồi đùn đẩy cô bạn họa sĩ lạ hoắc kia vào thế giới của tôi là tôi lại nghẹn ngào ấm ức.
Cảm nhận được hơi ấm của ai đó đang ngồi ngay kế bên, tôi đoán chắc mẩm là cái Đào. Tôi khẽ quay sang, hạ thấp tông giọng dặn dò, nơi sảnh tiệc đông người này, tôi cũng tự biết giữ chút phong thái đài các chứ không thể hất hàm tự do như bữa ăn riêng của gia đình lúc trưa:
– Đào này, có bánh pâté chaud hay món gì ăn lót bụng trước không? Tắm biển ngâm nước hồi lâu làm bụng tôi cào cấu cồn cào rồi đây này.
Lạ một điều là chẳng nghe tiếng "Dạ tiểu thư" lanh lảnh quen thuộc của nó đáp lại. Con bé này hôm nay dở chứng gì mà yên ắng thế nhỉ?
Nhưng chưa kịp để tôi băn khoăn lâu, một làn hơi nóng hổi cùng mùi thơm nức đặc trưng của vỏ bánh nướng bơ, quyện chặt với vị pate ngậy nồng và nấm mèo đã thoang thoảng đưa đến ngay sát mũi. Bắt được hương vị kích thích ấy, tôi vô thức há miệng đón lấy miếng bánh đang được ân cần đưa tới tận môi.
Rôm rốp...
Ôi chao, đúng chuẩn pâté chaud rồi! Lớp vỏ ngàn lớp giòn rụm, xốp mịn vỡ tan ngay nơi đầu lưỡi. Bên trong là phần nhân thịt băm đẫm vị pate béo ngậy, quyện cùng những sợi nấm mèo giòn sần sật thật êm miệng. Miếng bánh thơm nức lập tức xoa dịu sự rát rúa trong dạ dày tôi.
Tôi vừa chậm rãi thưởng thức vừa cất giọng trách khéo:
– Nay em im đột xuất thế, lại còn biết giữ kẽ phục dịch yên lặng nữa cơ đấy?
Chưa kịp để tôi nuốt trôi miếng bánh, một chất giọng nữ thanh tao, đong đầy ngữ điệu Hà Nội lại nhè nhẹ vang lên ngay bên tai:
– Chào cậu nhá, Hương Lan. Tớ đã bảo là chúng mình sẽ gặp lại sớm cơ mà!
Tôi giật mình khựng lại, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi, buột miệng thốt lên đầy kinh ngạc:
– Xuân Chi?!
Tôi xoay mặt về hướng phát ra tiếng nói của mẹ. Cái trò sắp đặt này thì ngoài bà ra chẳng còn ai vào đây nữa. Cụm từ "Mẹ biết điều gì tốt nhất cho con" từ lâu đã thuộc lòng trong tâm trí tôi, quen thuộc như nhịp bước chân đi lại mỗi ngày.
Tôi ráng nén sự bực bội, giữ âm lượng vừa đủ dù trong lòng chỉ muốn gào lên:
– Mẹ! Sao mẹ lại tự ý đổi người hầu của con mà không hỏi ý kiến con một câu thế?
Bất ngờ, phía bên hông tôi bị một bàn tay nho nhỏ vỗ nhẹ một cái. Đau thì không đau, nhưng cái sự thân quấy đột ngột ấy làm tôi giật khựng người, kỳ cục không chịu nổi.
Tôi quay phắt sang phía cô ta. Chi lên tiếng bằng một tông giọng thản nhiên: – Này, tớ không phải con hầu của cậu đâu nhá. Tớ ngồi đây chỉ giúp bạn thôi.
Tôi vặc lại ngay:
– Không phải con hầu mà cô đút bánh, chăm tôi tự nhiên như thật thế à?
Tiếng cô ta thì thào nho nhỏ:
– Thì tớ bảo hồi chiều rồi đấy thôi, tớ làm thư ký cho sếp lớn mà. Mấy việc chăm ăn chăm uống này có gì lạ đâu.
Lúc này, mẹ tôi mới thong thả đỡ lời: – Con Đào vẫn đang ngồi đằng kia kìa. Con cũng đến lúc phải mở rộng vòng tròn xã hội của mình rồi. Hãy đối xử với Chi như một người bạn, hai đứa cũng gần bằng tuổi nhau cả.
Tôi quay sang phía Chi, cấm cẳn hạ giọng xuống mức thấp nhất để mẹ không nghe được:
– Nghe nói cô bán tranh gây quỹ được cả chục tỷ cơ mà, sao vẫn phải đi làm việc?
Chi hạ giọng, ghé sát rạt vào tai tôi. Hơi thở ấm áp cùng chất giọng thì thào vang lên rõ mồn một:
– Gây quỹ được hai mươi tỷ là thật, nhưng tôi chỉ nhận được có ba mươi phần trăm thôi. Còn phải gửi tiền về Ba Vì cho gia đình mua đất nữa chứ. Chịu đựng nhau xíu đi mà, bé Lan.
Nói đoạn, cô ta lại liến thoắng đổi đề tài bằng sự nhanh nhảu quen thuộc:
– Cậu muốn uống gì nào? Tớ lấy cho!
Tôi hơi giật mình trước sự lanh lẹ và tự nhiên đến khó tin của cô nàng này.
Tôi đành nhịn xuống. Mẹ đã ấn định cô ta là bạn thì tôi bắt buộc phải đối xử như bạn vậy. Lần đầu tôi có thể đổ lỗi do bản thân không biết, nhưng nếu đến lần thứ hai mà vẫn tiếp tục sai bảo cô ta như người hầu, thiên hạ lại đánh giá cái tính khí kiêu kỳ của tôi ngay.
Tôi đành ghé sát, thì thào dặn dò:
– Cậu có cái gì phát ra tiếng động không? Cậu đi đứng cứ vô thanh vô hình như thế, tôi làm sao biết cậu đang ở đâu mà tránh, lỡ lóng ngóng va quẹt trúng thì sao.
Tôi nghe tiếng cô ta "à ờ" một cách hiểu ý. Chiếc ghế kế bên được đẩy nhẹ ra, rồi một luồng rung chấn khẽ dội lên mặt sàn. Cô ta đứng dậy êm ru, không một tiếng động dư thừa.
Một lúc sau, tiếng leng keng, leng keng quen thuộc từ chiếc lục lạc của cái Đào lại vang lên dồn dập, nhưng giọng nói cất lên lại là ngữ điệu Hà Nội thanh tao của Chi:
– Nhất cậu rồi nhé! Tớ vốn toàn đeo trang sức do mấy chị đẹp tặng hoặc tự mua, tự dưng hôm nay lại phải đeo cái món này... đúng là lạ lẫm thật.
Tôi bất giác tò mò. Sao cô nàng này mới vừa than thở phải tích góp từng đồng gửi về quê cho gia đình mua đất, mà giờ lại bảo hay tự sắm sửa trang sức xa xỉ thế này?
Tôi nghi ngại hỏi nhỏ: – Tớ tưởng cậu phải gửi tiền về Ba Vì?
Chi lại vỗ nhẹ lên vai tôi một cái, buông ra hai từ tiếng Pháp ngắn gọn:
– Se gâter.
Cái từ gì vậy chứ? Tôi ngơ ngác hỏi bật thành tiếng:
– Cái gì cơ?
Chi bật cười khẽ, cất giọng thản nhiên giải thích:
– Tự thưởng cho bản thân thôi! Dù thế nào thì tôi vẫn thích ngắm mình đẹp.
Sau đó, tôi với Chi thong thả trò chuyện.
Cảm giác này cũng thật thú vị. Giữa tiếng bát đĩa lách cách dồn dập vang lên từ phía các bồi bàn đang tất bật dọn dẹp, hai đứa con gái chúng tôi lại tỉ tê trò chuyện với nhau tự nhiên như thể bạn thân từ bao giờ.
Ừ thì cũng giống bạn thật. Giống như Khánh Linh — đứa bạn lúc nào cũng đeo cái chuông bạc leng keng bên cổ tay, hay như Hồng Hoa — cô bạn tôi mới quen ở lớp toán bồi dưỡng.
Tôi khẽ ghé sát, thì thào cất giọng hỏi ngay cái thắc mắc vẫn âm ỉ từ nãy đến giờ:
– Mà này, sao cậu đi đứng, di chuyển lại chẳng phát ra chút tiếng động nào thế?
Tiếng Chi lanh lảnh đáp lại ngay:
– À thì... tớ đã bảo với cậu là tớ làm việc cho một cô sếp cực kỳ khó tính rồi còn gì! Cô ta lúc nào cũng mặc một cây đồ đen, ánh mắt đăm đăm và đặc biệt là ghét tiếng ồn khủng khiếp. Mà cô ta chẳng bao giờ thèm chửi mắng đâu nhé, cứ lẳng lặng tính KPI rồi trừ thẳng vào điểm hiệu suất công việc thôi, buồn muốn chết!
Tôi bật cười khẽ. Cái thế giới của tôi vốn được lấp đầy và vận hành bằng âm thanh, còn vị sếp của cô ta thì lại ngự trị trong sự vô thanh tuyệt đối.
Tôi cất giọng trêu chọc:
– Thế tớ mà trò chuyện với sếp cậu chắc buồn cười lắm nhỉ? Cô ta cứ im phăng phắc như thế, chắc tớ lại tưởng mình đang diễn hài độc thoại một mình mất.
Chi đáp lại bằng một tông giọng mập mờ, đầy ẩn ý:
– Cậu trò chuyện với cô ta rồi.
Tôi chưa kịp bận tâm suy nghĩ sâu hơn về câu nói khó hiểu ấy thì tiếng bước chân nhịp nhàng của dàn phục vụ đã tiến vào. Một làn sóng hương thơm ngào ngạt của các món ăn nóng hổi lập tức lan tỏa, tràn ngập khắp không gian sảnh tiệc.
Tôi quay sang phía Chi, cất giọng tự nhiên như thói quen:
– Đọc cho tớ cái thực đơn đi.
Tiếng Chi liến thoắng ngay:
– Khai vị bát bửu. Súp cua. Bò lagu nấu đậu. Gà bó xôi. Lẩu Thái. Và tráng miệng là mousse đào nhé!
Tôi cất giọng thắc mắc:
– Ơ, thực đơn tối nay không có món hải sản nào à?
Ngay lúc đó, giọng nói sảng khoái, dõng dạc của anh Đăng, bạn thân anh Hai tôi, vang lên cắt ngang:
– Trưa nay Huỳnh gia đã thưởng thức hải sản rồi, nên tiệc tối nay, Lê gia xin phép được đổi vị bằng những món ngon khác để chiêu đãi mọi người.
Anh hân hoan xướng lớn:
– Xin kính mời tất cả cùng nâng ly, chúc cho sự hợp tác tốt đẹp và tình giao hảo giữa hai dòng họ Lê – Huỳnh!
Tôi sững người hoàn toàn.
Cái gì cơ? Sao tự dưng bữa tiệc gia đình lại biến thành chuyện thương trường kinh doanh rồi? Rốt cuộc chuyến đi này là thế nào, sao lại kéo một đứa mang chữ M như tôi đi cùng để làm cái gì chứ?
Tôi sải bước giữa tiếng lông chó cọ xát sột soạt, sột soạt, cùng tiếng cái mũi nhỏ ướt rượt của nó hít hà ngửi ngửi lung tung dọc lối đi. Cơ mà hôm nay nó ngoan ngoãn lạ thường đấy nhỉ? Có điều, cái tiếng lông lắc rầm rập cứ lặp đi lặp lại làm đầu tôi hơi nhức nhức. Tôi bèn cất giọng thản nhiên: – Milu lông dài quá rồi nhỉ? Hôm nào mang ra cạo trọc đi cho mát.
Như một phản xạ, nó lập tức tru lên ăng ẳng đầy vẻ thảm thiết.
Tiếng cái Đào chậc lưỡi một cái rõ to:
– Ôi tiểu thư à, cái dòng chó tha mồi này vốn dĩ lông đã vừa dày vừa dài rồi. Mỗi lần tiểu thư đòi tỉa xong thì mấy hồi nó lại mọc mớ mới nhanh như thổi thôi mà. Cạo trọc là nó dỗi bỏ ăn mấy ngày liền đấy!
Tôi lắc đầu, hất nhẹ cằm:
– Bớt bao biện. Cứ tỉa bớt đi cho nó gọn gàng, chứ nó xù lông lên kêu ồn ào lắm đấy...
Tôi nghe tiếng cái Đào khom người hạ thấp xuống gần con Milu, vỗ vỗ đầu nó rồi thì thầm trêu chọc:
– Rồi nhá! Nghe rõ chưa cu? Sau chuyến đi này về nhà là chị tỉa gọn em luôn nha!
Con Milu lại rên hừ hừ bất mãn. Tôi không kiềm được mà bật ra tiếng cười khoái chí:
– Hahaha...
Đúng là rảnh rỗi quá hóa nông nổi, tự dưng đi ghẹo chó mà cũng cảm giác vui cả người. Dù sao thì tỉa bớt lông cho nó cũng tốt, vừa bớt rận lại bớt nóng trong cái thời tiết ngột ngạt này.
Nhịp chân tôi cuối cùng cũng thoát khỏi cái lún êm mịn của bãi cát, bước hẫng sang lớp gạch hoa mát lạnh, bằng phẳng của khu nhà chính. Tôi dừng lại một nhịp, cất giọng dặn cái Đào:
– Lấy cho tôi dải lụa đen, quấn cẩn thận qua đầu đi.
Tấm lụa đen mềm mại, mát rượi nhanh chóng được buộc gọn gàng che đi bờ trán và hốc mắt. Tôi thả dải xích chó ra trao lại cho người làm. Phía trước mặt tôi, tiếng người nói chuyện ồn ào, tiếng ly tách va chạm lách cách hòa cùng tiếng nhạc êm dịu lảng bảng bắt đầu tràn ngập không gian.
Tới sảnh tiệc rồi. Vào thôi!
Tôi được cái Đào cẩn trọng dìu đến đúng vị trí dành cho mình nơi bàn tiệc.
Vừa thả mình xuống chiếc ghế bọc nệm êm ái, tai tôi đã bắt được tiếng anh Hai trò chuyện ngay sát sạt bên cạnh, còn chất giọng dịu dàng đầy uy lực của mẹ thì vang lên ở khoảng cách xa hơn đôi chút.
Sự hiện diện của người thân giúp cõi lòng tôi dịu lại đôi phần, nhưng bên trong vẫn âm ỉ một nỗi bất mãn ngầm. Cứ nghĩ tới việc mẹ cố tình dán cái nhãn "người bình thường" rồi đùn đẩy cô bạn họa sĩ lạ hoắc kia vào thế giới của tôi là tôi lại nghẹn ngào ấm ức.
Cảm nhận được hơi ấm của ai đó đang ngồi ngay kế bên, tôi đoán chắc mẩm là cái Đào. Tôi khẽ quay sang, hạ thấp tông giọng dặn dò, nơi sảnh tiệc đông người này, tôi cũng tự biết giữ chút phong thái đài các chứ không thể hất hàm tự do như bữa ăn riêng của gia đình lúc trưa:
– Đào này, có bánh pâté chaud hay món gì ăn lót bụng trước không? Tắm biển ngâm nước hồi lâu làm bụng tôi cào cấu cồn cào rồi đây này.
Lạ một điều là chẳng nghe tiếng "Dạ tiểu thư" lanh lảnh quen thuộc của nó đáp lại. Con bé này hôm nay dở chứng gì mà yên ắng thế nhỉ?
Nhưng chưa kịp để tôi băn khoăn lâu, một làn hơi nóng hổi cùng mùi thơm nức đặc trưng của vỏ bánh nướng bơ, quyện chặt với vị pate ngậy nồng và nấm mèo đã thoang thoảng đưa đến ngay sát mũi. Bắt được hương vị kích thích ấy, tôi vô thức há miệng đón lấy miếng bánh đang được ân cần đưa tới tận môi.
Rôm rốp...
Ôi chao, đúng chuẩn pâté chaud rồi! Lớp vỏ ngàn lớp giòn rụm, xốp mịn vỡ tan ngay nơi đầu lưỡi. Bên trong là phần nhân thịt băm đẫm vị pate béo ngậy, quyện cùng những sợi nấm mèo giòn sần sật thật êm miệng. Miếng bánh thơm nức lập tức xoa dịu sự rát rúa trong dạ dày tôi.
Tôi vừa chậm rãi thưởng thức vừa cất giọng trách khéo:
– Nay em im đột xuất thế, lại còn biết giữ kẽ phục dịch yên lặng nữa cơ đấy?
Chưa kịp để tôi nuốt trôi miếng bánh, một chất giọng nữ thanh tao, đong đầy ngữ điệu Hà Nội lại nhè nhẹ vang lên ngay bên tai:
– Chào cậu nhá, Hương Lan. Tớ đã bảo là chúng mình sẽ gặp lại sớm cơ mà!
Tôi giật mình khựng lại, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi, buột miệng thốt lên đầy kinh ngạc:
– Xuân Chi?!
Tôi xoay mặt về hướng phát ra tiếng nói của mẹ. Cái trò sắp đặt này thì ngoài bà ra chẳng còn ai vào đây nữa. Cụm từ "Mẹ biết điều gì tốt nhất cho con" từ lâu đã thuộc lòng trong tâm trí tôi, quen thuộc như nhịp bước chân đi lại mỗi ngày.
Tôi ráng nén sự bực bội, giữ âm lượng vừa đủ dù trong lòng chỉ muốn gào lên:
– Mẹ! Sao mẹ lại tự ý đổi người hầu của con mà không hỏi ý kiến con một câu thế?
Bất ngờ, phía bên hông tôi bị một bàn tay nho nhỏ vỗ nhẹ một cái. Đau thì không đau, nhưng cái sự thân quấy đột ngột ấy làm tôi giật khựng người, kỳ cục không chịu nổi.
Tôi quay phắt sang phía cô ta. Chi lên tiếng bằng một tông giọng thản nhiên: – Này, tớ không phải con hầu của cậu đâu nhá. Tớ ngồi đây chỉ giúp bạn thôi.
Tôi vặc lại ngay:
– Không phải con hầu mà cô đút bánh, chăm tôi tự nhiên như thật thế à?
Tiếng cô ta thì thào nho nhỏ:
– Thì tớ bảo hồi chiều rồi đấy thôi, tớ làm thư ký cho sếp lớn mà. Mấy việc chăm ăn chăm uống này có gì lạ đâu.
Lúc này, mẹ tôi mới thong thả đỡ lời: – Con Đào vẫn đang ngồi đằng kia kìa. Con cũng đến lúc phải mở rộng vòng tròn xã hội của mình rồi. Hãy đối xử với Chi như một người bạn, hai đứa cũng gần bằng tuổi nhau cả.
Tôi quay sang phía Chi, cấm cẳn hạ giọng xuống mức thấp nhất để mẹ không nghe được:
– Nghe nói cô bán tranh gây quỹ được cả chục tỷ cơ mà, sao vẫn phải đi làm việc?
Chi hạ giọng, ghé sát rạt vào tai tôi. Hơi thở ấm áp cùng chất giọng thì thào vang lên rõ mồn một:
– Gây quỹ được hai mươi tỷ là thật, nhưng tôi chỉ nhận được có ba mươi phần trăm thôi. Còn phải gửi tiền về Ba Vì cho gia đình mua đất nữa chứ. Chịu đựng nhau xíu đi mà, bé Lan.
Nói đoạn, cô ta lại liến thoắng đổi đề tài bằng sự nhanh nhảu quen thuộc:
– Cậu muốn uống gì nào? Tớ lấy cho!
Tôi hơi giật mình trước sự lanh lẹ và tự nhiên đến khó tin của cô nàng này.
Tôi đành nhịn xuống. Mẹ đã ấn định cô ta là bạn thì tôi bắt buộc phải đối xử như bạn vậy. Lần đầu tôi có thể đổ lỗi do bản thân không biết, nhưng nếu đến lần thứ hai mà vẫn tiếp tục sai bảo cô ta như người hầu, thiên hạ lại đánh giá cái tính khí kiêu kỳ của tôi ngay.
Tôi đành ghé sát, thì thào dặn dò:
– Cậu có cái gì phát ra tiếng động không? Cậu đi đứng cứ vô thanh vô hình như thế, tôi làm sao biết cậu đang ở đâu mà tránh, lỡ lóng ngóng va quẹt trúng thì sao.
Tôi nghe tiếng cô ta "à ờ" một cách hiểu ý. Chiếc ghế kế bên được đẩy nhẹ ra, rồi một luồng rung chấn khẽ dội lên mặt sàn. Cô ta đứng dậy êm ru, không một tiếng động dư thừa.
Một lúc sau, tiếng leng keng, leng keng quen thuộc từ chiếc lục lạc của cái Đào lại vang lên dồn dập, nhưng giọng nói cất lên lại là ngữ điệu Hà Nội thanh tao của Chi:
– Nhất cậu rồi nhé! Tớ vốn toàn đeo trang sức do mấy chị đẹp tặng hoặc tự mua, tự dưng hôm nay lại phải đeo cái món này... đúng là lạ lẫm thật.
Tôi bất giác tò mò. Sao cô nàng này mới vừa than thở phải tích góp từng đồng gửi về quê cho gia đình mua đất, mà giờ lại bảo hay tự sắm sửa trang sức xa xỉ thế này?
Tôi nghi ngại hỏi nhỏ: – Tớ tưởng cậu phải gửi tiền về Ba Vì?
Chi lại vỗ nhẹ lên vai tôi một cái, buông ra hai từ tiếng Pháp ngắn gọn:
– Se gâter.
Cái từ gì vậy chứ? Tôi ngơ ngác hỏi bật thành tiếng:
– Cái gì cơ?
Chi bật cười khẽ, cất giọng thản nhiên giải thích:
– Tự thưởng cho bản thân thôi! Dù thế nào thì tôi vẫn thích ngắm mình đẹp.
Sau đó, tôi với Chi thong thả trò chuyện.
Cảm giác này cũng thật thú vị. Giữa tiếng bát đĩa lách cách dồn dập vang lên từ phía các bồi bàn đang tất bật dọn dẹp, hai đứa con gái chúng tôi lại tỉ tê trò chuyện với nhau tự nhiên như thể bạn thân từ bao giờ.
Ừ thì cũng giống bạn thật. Giống như Khánh Linh — đứa bạn lúc nào cũng đeo cái chuông bạc leng keng bên cổ tay, hay như Hồng Hoa — cô bạn tôi mới quen ở lớp toán bồi dưỡng.
Tôi khẽ ghé sát, thì thào cất giọng hỏi ngay cái thắc mắc vẫn âm ỉ từ nãy đến giờ:
– Mà này, sao cậu đi đứng, di chuyển lại chẳng phát ra chút tiếng động nào thế?
Tiếng Chi lanh lảnh đáp lại ngay:
– À thì... tớ đã bảo với cậu là tớ làm việc cho một cô sếp cực kỳ khó tính rồi còn gì! Cô ta lúc nào cũng mặc một cây đồ đen, ánh mắt đăm đăm và đặc biệt là ghét tiếng ồn khủng khiếp. Mà cô ta chẳng bao giờ thèm chửi mắng đâu nhé, cứ lẳng lặng tính KPI rồi trừ thẳng vào điểm hiệu suất công việc thôi, buồn muốn chết!
Tôi bật cười khẽ. Cái thế giới của tôi vốn được lấp đầy và vận hành bằng âm thanh, còn vị sếp của cô ta thì lại ngự trị trong sự vô thanh tuyệt đối.
Tôi cất giọng trêu chọc:
– Thế tớ mà trò chuyện với sếp cậu chắc buồn cười lắm nhỉ? Cô ta cứ im phăng phắc như thế, chắc tớ lại tưởng mình đang diễn hài độc thoại một mình mất.
Chi đáp lại bằng một tông giọng mập mờ, đầy ẩn ý:
– Cậu trò chuyện với cô ta rồi.
Tôi chưa kịp bận tâm suy nghĩ sâu hơn về câu nói khó hiểu ấy thì tiếng bước chân nhịp nhàng của dàn phục vụ đã tiến vào. Một làn sóng hương thơm ngào ngạt của các món ăn nóng hổi lập tức lan tỏa, tràn ngập khắp không gian sảnh tiệc.
Tôi quay sang phía Chi, cất giọng tự nhiên như thói quen:
– Đọc cho tớ cái thực đơn đi.
Tiếng Chi liến thoắng ngay:
– Khai vị bát bửu. Súp cua. Bò lagu nấu đậu. Gà bó xôi. Lẩu Thái. Và tráng miệng là mousse đào nhé!
Tôi cất giọng thắc mắc:
– Ơ, thực đơn tối nay không có món hải sản nào à?
Ngay lúc đó, giọng nói sảng khoái, dõng dạc của anh Đăng, bạn thân anh Hai tôi, vang lên cắt ngang:
– Trưa nay Huỳnh gia đã thưởng thức hải sản rồi, nên tiệc tối nay, Lê gia xin phép được đổi vị bằng những món ngon khác để chiêu đãi mọi người.
Anh hân hoan xướng lớn:
– Xin kính mời tất cả cùng nâng ly, chúc cho sự hợp tác tốt đẹp và tình giao hảo giữa hai dòng họ Lê – Huỳnh!
Tôi sững người hoàn toàn.
Cái gì cơ? Sao tự dưng bữa tiệc gia đình lại biến thành chuyện thương trường kinh doanh rồi? Rốt cuộc chuyến đi này là thế nào, sao lại kéo một đứa mang chữ M như tôi đi cùng để làm cái gì chứ?
