Nhật ký Mỗi ngày của Bối

  • Thread starter Thread starter Bối
  • Ngày gửi Ngày gửi
“Nào có bồ?” Là câu hỏi mà ba ngày tết em nghe nhiều nhất. Em nghĩ mấy người độc thân sẽ đều được hỏi câu đó giống em hoặc tương tự vậy. Nghe riết thấy ám ảnh luôn. Gặp ai cũng hỏi, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Thậm chí lì xì cho mấy nhóc cũng nghe tụi nó chúc sớm có người yêu. Giống y như câu thần chú niệm đi niệm lại vô tai em vậy á.
Hôm nay gặp hội bạn, tụi nó còn đòi làm mai cho em nữa. Thiệt em chỉ muốn bỏ chạy thôi nhưng em lỡ vui uống có 2 ly mà trời đất quay cuồng. Em đành ngồi đó cười cho qua chuyện chứ đứng dậy là em té liền.
Tức cái là nhắc tới chuyện yêu đương là trong đầu em tự động hiện lên khuôn mặt mà em không muốn nhớ tới nhất. Dù dạo này em đã làm chủ cảm xúc của mình tốt hơn nhiều rồi nhưng sao cái đầu em nó lì quá, cứ mê muội hoài rồi chừng nào mới thoát ra được?
Sao hồi nãy uống thì em buồn ngủ lắm mà giờ em tỉnh queo vậy? Em nhức đầu, em muốn đi ngủ T.T
 
21/2/2026
Mấy ngày Tết nhà em bị hàng xóm đối diện tra tấn tinh thần quá mức chịu đựng. Ngày nào ông chú ổng cũng mở loa lên hát, hát hay thì cũng không nói đi, ổng hát nhạc đi đường nhạc, tiếng đi đường tiếng. Nên chiều qua em với thằng anh hai quyết định trả thù. Em mở show âm nhạc từ 5h chiều tới hơn 10h tối. Hát mệt xuống ăn cơm xong lên hát tiếp, hai anh em thi nhau hát từ tiếng Việt sang tiếng Anh rồi qua tiếng Nhật. Hát tới mức sáng dậy em khản cả tiếng nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy sai sai vì tụi em hát hay mà, đâu có hát dở giống ổng T.T
Lúc mới mở thấy ổng đứng chống nạnh trước cửa dòm qua xong một hồi thấy ổng dọn bàn ra ngoài sân nhậu luôn. Vậy là tụi em đang phục vụ nhạc sống cho ổng luôn hả ta? Nghĩ thấy tức ghê =.=
 
23/2/2026
Qua còn đi chùa cầu an, mong mình có thể vui vẻ cả năm mà vừa về tới nhà đã khóc như mưa.
Ngày đầu đi làm sau Tết thì lê lết từ sáng tới tối mới xong việc. Tâm trạng lúc lên lúc xuống như tàu lượn siêu tốc.
Khởi đầu một năm như vậy thì là tốt hay xấu ta? Chưa gì mà em thấy mệt quá T.T
 
26/2/2026
Mưa và "đam mê" đo đường của bạn Bối.
Hôm nay sáng sớm trời đã mưa rồi. Chưa vào mùa mưa nhưng tự nhiên mưa nên em cũng không muốn đi làm.
Không phải trời mưa mà em làm biếng đâu, mà trời mưa là cái đường nó thích em đo coi nó dài nhiêu lắm.
Em lăn lộn dưới đường trong mưa cũng nhiều lần rồi =.=
Gần đây nhất là tầm tháng 8 năm ngoái, em đã cố tình chạy chậm rồi nhưng vẫn tông thẳng vào xe ô tô của người ta đang qua đường rồi trượt dài thêm một khúc. Cũng hên là chạy chậm nên té chỉ bầm hai cái đầu gối thôi.
Sáng nay em đã nghĩ đường nó chán em rồi nên lúc đi trộm vía an toàn. Lúc về mưa lớn, thì có ông chú chạy phía sau tông hẳn vào đuôi xe, đẩy em lên một đoạn. Nhưng em kịp thắng lại, không bị tông vào người đằng trước và cũng may mà cái chân của em chỉ quẹt vào xe bên cạnh một chút thôi.
Không biết là xui hay hên nhưng em biết là cái đường nó còn thương nhớ em lắm. Chắc muốn em ôm nó một cái mà không được =)))
 
28/2/2026
Hôm nay mẹ đi chợ mua cho em hai bộ đồ mặc ở nhà. Hí hửng mở ra xem thì cảm giác thật ba chấm.
Một bộ hình gấu dâu, một bộ hình con mèo và em thì đã quá tuổi mặc mấy cái đồ dễ thương rồi.
Em cũng ráng mặc cho mẹ vui. Mà mẹ vui thiệt, còn khen em nhìn thấy cưng nữa chứ =.=
Thôi vậy cũng được. Mẹ cứ nhìn em như em còn con nít thì tốt hơn gấp trăm ngàn lần việc mẹ nghĩ em nên đi lấy chồng :v
 
1/3/2026
Khởi đầu một tháng mới bằng việc dán hai con mắt vô màn hình máy tính suốt một ngày. Đầu suy nghĩ liên tục, tay gõ lên bàn phím điên cuồng. Em tưởng mình biến thành người máy luôn rồi =.=
Đã vậy dòm cái lịch làm việc của tháng này em nghĩ mình cần sắm một cái bình oxi để mang theo bên mình. Chứ với cường độ từ sáng đến tối như vậy, ai chịu nỗi thì chịu chứ em biết chắc mình cỡ nào cũng gãy giữa chừng cho coi T.T
 
7/3/2026
Mùa mưa năm nay hình như bắt đầu sớm rồi nhỉ?
So với mùa nắng thì em thích mùa mưa hơn một chút. Em thích không khí mát mẻ và mùi hăng của đất sau mỗi cơn mưa.
Cũng vào mùa mưa năm ngoái, lúc em tưởng như mình sụp đổ rồi. Nhìn thành quả của mình biến mất mà không thể làm gì được. Những hoang mang về việc lựa chọn làm lại hay chọn một con đường khác khi đó vẫn còn hiện hữu rất rõ trong tâm trí em. Và em đã lì lợm chọn bắt đầu lại từ con số không trong lo lắng. Nhưng thật may là em của bây giờ đã làm lại được và đang làm rất tốt.
Em chẳng có gì tự hào về bản thân ngoài sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình. Chỉ biết cảm ơn chính mình đã luôn kiên định và bền bỉ đến cùng với lựa chọn ngày đó.
Thật hoài niệm quá đi ~
 
10/3/2026
Thằng anh hai ế chúa của em chính thức có bạn gái rồi.
Mới có mấy ngày mà em bị ban phát cẩu lương hơi nhiều. Mỗi ngày hẹn hò ổng đều gửi ảnh hai người nắm tay, ôm nhau các kiểu để khè em. Ngứa hết cả mắt.
Em không có nhu cầu yêu đương, mà ổng cứ nói kiếm anh nào yêu đi. Thích lắm.
Em không có mê cái kiểu thích đó xíu nào. Làm ơn tha cho em. Em chỉ muốn yên ổn kiếm tiền, không muốn kiếm chồng, kiếm người yêu gì đâu. Cũng không có nhu cầu nhìn người khác tình tứ. Dù ổng có bạn gái thì em cũng rất vui. Nhưng hãy để em yên =.=
 
Sau mọi khó khăn để điều chỉnh cảm xúc của bản thân với mối tình đơn phương không ra gì của mình, em nghĩ bản thân sẽ không đủ can đảm để bước vào bất kì một mối quan hệ yêu đương nào khác.
Dù biết việc thích một ai đó thì lí trí không có quyền lựa chọn, nhưng có lẽ em sẽ dùng mọi cách để ngăn trái tim ngu ngốc của mình phạm phải sai lầm một lần nữa.
Nhìn lại quãng thời gian tự chữa lành, từng bước chấp nhận, cố gắng tìm lại con người mình. Em nghĩ trải nghiệm này thực sự quá đủ rồi. Em từng mơ về người có thể quan tâm và bảo vệ mình, em cũng hi vọng có thể được họ thấu hiểu và cảm thông nhưng em nhận ra sau tất cả chẳng phải mình nên tự thương, tự hiểu lấy mình trước hay sao?
Có yêu đến mấy, hai con người, hai bản ngã chẳng thể hòa làm một. Mãi cũng chỉ là người dưng mà thôi.

Tự cho phép bản thân hôm nay rơi vào trầm tư vì anh và vì những áp lực xung quanh. Ngày mai em sẽ gác lại hết và bắt đầu lại. Khép lại chặng đường này, em không tiếc nuối hay hối hận khi đã thích anh. Chỉ mong bản thân em sau này sẽ mạnh mẽ hơn, sáng suốt hơn.
 
19/3/2026
Có ai đi làm mà đếm từng ngày tới cuối tuần như em không ta? Đếm cho có vậy thôi chứ cuối tuần vẫn phải làm chứ đâu có được nghỉ T.T
Rồi làm nhiều quá thì em mệt, thêm căng thẳng nữa. Em cứ kệ đi rồi ém cảm xúc của mình xuống. Mà hôm nay hình như chịu hết nổi rồi hay sao á. Đi ra vườn vô tình quẹt trúng cọng kẽm ngang đùi, trầy cũng không nhiều, rướm máu một chút mà đứng khóc ngon lành. Khóc cũng chẳng phải vì đau mà trong đầu cứ hiện lên những áp lực mà mình đã trải qua rồi cứ vậy khóc y như ai ăn hiếp mình.
Khóc đã rồi cũng thôi, coi như trút bỏ được ít muộn phiền. Mai em lại vui vẻ đi làm tiếp. Cuộc đời mà, buồn hoài sao được =))
 
Back
Top