Nhật ký Mỗi ngày của Bối

  • Thread starter Thread starter Bối
  • Ngày gửi Ngày gửi
10/1/2026
Hôm nay em vô tình nghe được bài “Anh là thằng tồi”. Cảm nghĩ đầu tiên của em là hóa ra “thằng tồi” nào cũng giống nhau hay sao?
Tuy em và người cũ kia chưa bước vào mối quan hệ nào cả nhưng nếu nhìn trên cương vị là một trong hai chiếc thuyền mà anh ấy đạp thì chẳng phải anh ấy y chang trong bài hát còn gì?
Với em câu từ trong bài hát không được đẹp cho lắm nghe vài lần lại thấy hay đến lạ :2onion2:
 
12/1/2026
Năm 2026 mới bản dùng thử còn chưa đến nửa tháng mà em bệnh 2 lần luôn rồi. Mấy nay thời tiết lạnh, cái mũi của em nó lại phản chủ nữa.
Từ ngày giảm cân em cảm giác mình yếu đi hẳn. Trước trông hơi béo một chút thì khỏe re, chạy nhảy phà phà. Giờ ốm trông bề ngoài có vẻ xinh hơn nhưng bệnh suốt. Nhưng nghịch cái là em thích mình ốm, con gái ai mà muốn mập đâu chứ :emoji_weary:
Đúng là ông trời không cho ai tất cả mà.
 
19/1/2026
Sau 7749 lần ngắm nghía chiếc đầm bỏ trong giỏ hàng mấy tháng trời cuối cùng em cũng có dũng khí mua.
Đó giờ em không dám mặc đầm body luôn. Sợ nó không giấu nổi cái bụng mỡ của em T.T
Hôm nay khi người ta giao hàng em thử liền, thấy nó nhỏ nhỏ, cứ tưởng không vừa vì em quen mặc đồ rộng rồi nhưng mà nó đẹp lắm, mặc lên em thấy mình như người khác vậy.
Đây cũng là lần đầu tiên thằng anh hai khen em đẹp luôn á, bình thường ổng toàn chê em thôi. Nhưng ổng nói em đi chơi có con trai không được mặc đầm đó, ổng không an tâm. Nghe vậy em thấy tự nhiên ổng cũng có cốt cách tổng tài bá đạo ghê. Haha
 
25/1/2026
Em nghĩ em đang đi đến giai đoạn bí ý tưởng rồi.
Truyện em đã viết được 2/3 chặng đường rồi nhưng cảm thấy các tình tiết chưa đủ để hai người đến với nhau nên em bắt đầu chém gió thêm, nhưng càng chém thì càng loạn.
Giờ thì rối mù luôn, không biết sửa chỗ nào nữa.
Phải chi có ai đó giúp em gỡ đống rối ren này T.T
 
27/1/2026
Tinh thần em hoàn toàn tỉnh táo, chỉ hơi mệt một chút do mấy hôm nay em bị mất ngủ.
Nhưng sao em nghe bài này cảm giác như mình đang say vậy ta?
Nghe cái muốn đi chơi liền. Hồi còn đi học em mê đi chơi lắm, đi cũng kha khá các tỉnh dọc đất nước rồi á.
Tiếc là từ hồi đi làm thì em hết đi đâu luôn. Rảnh em cũng chỉ thích ở nhà chơi với hai con hắc cẩu của em thôi :v
Thật nhớ cảm giác tay chạm mây ở Sapa. Hi vọng sớm có thể trở lại đó.
Nghe nhạc với em nha~
 
30/1/2026
Không được khóc, có buồn, có tủi thân cỡ nào cũng không được khóc nghe.
Bình thường dữ dằn lắm mà, nay có nhiêu đó thấm thía gì mà muốn khóc rồi. Cái con mắt này không nghe lời gì hết.
Đứa nào khóc đứa đó xấu quắc nha T.T
 
3/2/2026
Đó giờ chưa từng nghĩ được hồng hài nhi để ý tới luôn.
Bình thường nhóc đó cũng không thân với em lắm, tính cách lại nhu mì nên em cứ tưởng nhóc là LGBT.
Tự nhiên hôm nay nhóc hỏi em có người yêu chưa? Còn hỏi em nghĩ sao về nhóc. Thề là lúc đó em vừa bất ngờ vừa mắc cười nhưng em phải nhịn không dám cười lớn, sợ làm nhóc cảm thấy bị xem thường.
Nhóc cũng dễ thương đó, nhưng em không thích làm máy bay đâu. Haha
 
Nếu gọi anh là mặt trời thì em chỉ là một thiên thạch nhỏ bé giữa dải ngân hà rộng lớn này. Xung quanh anh đều là những hành tinh xinh đẹp, có đủ tự tin và kiêu hãnh để tiếp cận anh. Còn em lại chọn cách đứng từ xa, lén lút nhìn ngắm và ngưỡng mộ anh.

Em thích cái cách anh hài hước với mọi người, thích nụ cười dịu dàng của anh, thích nhất là lúc anh nói chuyện với các thầy nước ngoài. Dù khi đó không hiểu anh nói gì nhưng cách anh phát âm thực sự rất cuốn hút.

Thích anh rất nhiều là vậy nhưng suốt mấy năm em vẫn không dám tiến lên một bước nào để có thể gần anh hơn. Em vẫn chọn đứng tại chỗ, đơn phương trong chính tình cảm của mình. Thậm chí đôi lần anh bắt chuyện với em, em lại nhút nhát chọn cách lẫn trốn thật nhanh. Em sợ anh sẽ phát hiện ra em thích anh.

Vậy mà khi biết anh không phải rực rỡ như mặt trời, biết anh không hoàn hảo như những gì em nghĩ, em lại tự dối lòng là bản thân thật ngu ngốc lại thích người tồi tệ như thế. Sự thật là đã hơn ba tháng rồi, dù lí trí em dường như đã vỡ tan nhưng trái tim vẫn không ngừng nghĩ về anh. Em thấy mình thật nực cười khi cứ luôn tỏ ra vui vẻ trong khi thực chất lại không hề vui chút nào.

Thích một người chỉ cần tích tắc trong giây lát nhưng để gạt người đó ra khỏi tâm trí thì thật sự em không biết mình phải cần bao nhiêu thời gian nữa. Em từng tưởng mình đã thôi không nghĩ về anh nữa nhưng em hiểu rõ hình bóng anh vẫn còn hiện hữu rất rõ trong suy nghĩ của em. Em chỉ ước mình cứng rắn hơn, dứt khoát hơn nhưng em lại thật không có chút kiên định nào.

Viết mấy dòng này em cũng tự thấy bản thân thật hổ thẹn. Hi vọng em sẽ sớm mạnh mẽ vượt qua được đoạn tình cảm này, trở về là em khi chưa quen biết anh.

Em muốn mình cười nhiều hơn và đôi mắt không còn mít ướt khi nghĩ về bất kì ai nữa.

Mạnh mẽ lên nào! Em biết mình làm được mà.​
 
8/2/2026
Mô Phật à. Bình thường thêu tranh Phật là em sẽ ngồi trước bàn thờ và mở Chú đại bi lên nghe để tỏ lòng thành kính. Nhưng hôm nay em ngồi dưới đất, không để ý một chút mà con tiểu hắc cẩu của em nó tha luôn cái bịch đựng chỉ thêu. Trong một phút không cẩn thận em đã buộc miệng chửi thề. Giờ em tự hỏi liệu có Phật nào chứng cho lòng thành kính của em không nữa. Tụng kinh sám hối có gỡ gạc gì được không ta? ._.
 
15/2/2026
Có mỗi bộ bàn ghế, cái cầu thang và cái cửa chính mà lau 3 ngày mới xong.
Năm nào em cũng vừa lau vừa trách ba tại sao lại thích mấy con rồng phượng đến vậy. Chạm tụi nó muôn nơi rồi bắt em lau mọi ngóc ngách. Lau lau chà chà muốn rụng luôn cái tay luôn. Còn cái cửa lớn trên lầu nữa nhưng em đình công rồi. 28 tết mà em chưa được đi chợ hoa luôn đó.
Mai mốt có tiền xây nhà em làm cửa kính hết. Đừng hòng có cái gì bằng gỗ chạm khắc trong nhà em T.T
 
Back
Top