Nhật ký Mỗi ngày của Bối

  • Thread starter Thread starter Bối
  • Ngày gửi Ngày gửi
2/6/2026
Mùa mưa mới bắt đầu có mấy ngày mà em đã bệnh luôn rồi. Mới dừng uống thuốc có hơn tháng, giờ lại uống tiếp.
Mua thuốc riết cái chị bán thuốc biết tên tuổi, nhà cửa ở đâu luôn =.=
Cũng không trách được, thời tiết cứ sáng nắng chiều mưa làm em không thích nghi nổi.
Trời còn thích dở chứng hơn em nữa =.=
 
9/6/2026
Có những tổn thương trong quá khứ mà em nghĩ bản thân mình sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã gây nên điều đó với mình. Suốt bao nhiêu năm, tuy em không bao giờ bộc lộ vẻ thù địch với họ nhưng sâu trong lòng mình, em biết họ sẽ là người đầu tiên em loại ra khỏi cuộc sống của mình. Không động chạm, không liên kết, không có bất cứ thứ gì can hệ tới họ.
Nhưng trớ trêu là đời lại cho em một trái tim bao dung, dễ mềm lòng. Họ nhờ vả và em không đành lòng từ chối. Em chấp nhận giúp họ dù bản ngã còn lại trong mình đang gào thét phản đối, thậm chí sau khi đồng ý em còn tự chửi mắng mình, tự cho rằng bản thân không có chính kiến. Nhưng biết làm sao giờ, trái tim em không cho phép mình bỏ mặc họ. Thôi thì coi như em đang làm phước tích đức cho con cháu vậy. Tụng kinh niệm Phật mãi thì con người cũng tự nhiên hướng thiện. Muốn làm điều ác cũng không thể mà T.T​
 
13/6/2026
Một con thuyền được chăm sóc kĩ lưỡng suốt bao năm ở bến, nay chuẩn bị có chuyến đi đầu tiên ra biển lớn. Nói không lo lắng là nói dối. Có rất nhiều áp lực, nhưng vượt qua khỏi vùng an toàn thì tất nhiên không thể tránh khỏi sóng gió rồi. Dù vậy, em biết con thuyền này không ngại sóng lớn.
Chỉ mong con thuyền này dù có chinh phục được đại dương ngoài kia cũng vẫn giữ được nhiệt huyết và lí tưởng ban đầu - "Lấy đức làm đầu. Không bị đồng tiền làm mờ lí trí".
Chúc con thuyền luôn tin tưởng vào chính mình, thuận buồm xuôi gió, thuận lợi đạt được những mục tiêu mà mình đặt ra ^^~
 
Thực sự là một mớ hỗn độn rồi. Cảm xúc đó một lần nữa lặp lại. Dù không trực diện nhưng cũng đủ khiến trái tim em như bị bóp nát, đau lắm. Có lẽ em được duyên trời ưu ái, nhưng em dù cố gắng cũng chẳng thể đón nhận. Em tệ đến thế là cùng rồi.
 
21/6/2026
Một công trình em mất khoảng ba năm mới hoàn thành, bây giờ phải ngậm ngùi bấm delete hết tất cả. Dù đã biết trước kết cục này không thể thay đổi nhưng em vẫn tiếc nuối công sức mình bỏ ra, vẫn cố chấp giữ lại với hi vọng mong manh.
Nhưng sau hôm nay có lẽ em phải chấp nhận và bắt đầu lại từ con số không tròn trĩnh, mặc cho em không ngại mình không làm được vì kiến thức thì như nhau thôi nhưng làm lại tất cả trong thời gian chẳng mấy thong thả này em sợ mình sẽ không đảm đương nổi mất. Một khối công việc đồ sộ, nghĩ thôi là đã không muốn làm rồi. Lúc thảnh thơi thì ước mình bận rộn, bây giờ lại chỉ mong sự bận rộn này giảm bớt đi một chút. Áp lực quá đi thôi T.T
 
30/6/2026
Rõ ràng em thấy mình vẫn rất ổn nhưng có vẻ không ổn chút nào. Hình như em stress đến mức chính mình cũng không nhận ra rồi. Em hay cáu gắt lắm luôn, ai ghẹo là có thể táp luôn người ta. Đêm ngủ thì thường xuyên giật mình dậy. Trưa muốn nằm một chút thì mấy ngày liên tục bị bóng đè. Khối lượng công việc ngày càng tăng mà làm hoài chẳng thấy bớt, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến nó khiến mấy việc khác thì quên trước quên sau. Tuy nhiều việc thật nhưng em đã sắp xếp trình tự cần làm cho hợp lý rồi, vậy mà cứ cảm giác rối tung beng lên là thế nào nhỉ?
Chắc có thể em sẽ phải thay đổi kế hoạch của mình thôi nếu không em sẽ bị áp lực đè bẹp trước khi hoàn thành mọi thứ mất T.T​
 
2/7/2026
Cảm giác làm việc liên tục 8 tiếng không nghỉ sau đó được đặt lưng lên giường với cái đầu lâng lâng thiệt là khó tả quá đi =.=
 
5/7/2026
5h sáng em tỉnh dậy một cách khó hiểu.
Không ngủ được nữa nên em khởi động một ngày mới bằng cách nghĩ xem hôm nay nên làm gì?
Nhân dịp ngày cuối tuần, em đã đặt lên bàn cân một bên là thêu tranh và một bên là viết truyện.
Cân đo đong đếm một hồi thì em quyết định làm việc =.=
Em tự thấy mình thật ngáo đá luôn á.

Làm tới giờ này em lại thấy mệt quá. Em nghỉ làm và tiếp tục suy nghĩ xem làm gì tiếp theo.
Lại là thêu tranh hay viết truyện?
Thì em nhớ ra mình chưa dọn dẹp nhà cửa =.=
Chắc là tới chiều em sẽ nghĩ tiếp mình nên làm gì.
Và có thể là ngày hôm nay em sẽ không làm được gì như trong dự định ban đầu của mình cả :v
 
Tâm trạng em lại không ổn chút nào. Cảm thấy cứ bức bối kiểu gì mà chính em cũng không hiểu. Rõ ràng em không muốn suy nghĩ nhiều về những việc khiến tinh thần bản thân bị kéo xuống nhưng em lại không thể ép mình thôi nghĩ về nó được. Chắc có thể là phát bệnh mất thôi.
Em không biết những hành động của mình hiện tại là đúng hay sai. Hoặc em biết rõ là sai nhưng vẫn cố nghĩ rằng nó đúng. Quả thực có chút phát cáu nhưng phải kiềm nó lại làm em bây giờ muốn nổi cáu tiếp nhưng không biết cáu vì cái gì. Ôi cái con người em thật phiền phức quá đi =.=
 
Em đừng buồn. Chẳng phải em đã quen với việc họ chỉ muốn đạt được mục đích mà họ muốn và không quan tâm đến cảm xúc của em rồi hay sao? Em chỉ cần nhắm mắt làm lơ là được. Chỉ cần em nghĩ nó là điều hiển nhiên thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn thôi. Em mạnh mẽ hơn mình nghĩ nhiều mà. Đừng khóc, đừng buồn vì họ. Hãy nghĩ về những điều tươi đẹp đi nào cô gái. Ngủ một giấc thật ngon, ngày mai mọi thứ sẽ lại trở về quỹ đạo cũ. Đừng đặt câu hỏi là đúng hay sai, nên hay không nữa. Mọi thứ vốn dĩ đã không thể thay đổi rồi.
 
Back
Top