nhận xét truyện "Dạ Khúc Ngã Màu":
Mình không còn biết mình đang đọc gì nữa, thật sự nữa đầu truyện viết rất là oke, mình đã rất kì vọng bạn sẽ viết đoạn sau phát triển lên và hay hơn nhưng thật sự càng về sau đọc càng thấy rối.
Cảm giác như đây là cốt truyện của một bộ tiểu thuyết 300 trang hoặc một series phim dài tập chứ không phải của một truyện ngắn. Vấn đề là bạn nhồi nhét quá nhiều nhưng mọi bi kịch đều bị xử lý lướt qua, không có bi kịch nào đủ sâu (truyện có ít nhất 4 con ma và 3 bi kịch lớn cần giải quyết, nhưng tác không thể giải quyết trọn vẹn cái nào)
Theo ý kiến của mình, việc để hồn ma người anh em song sinh và việc bà Hạnh bị chồng cắm sừng (với chính Nhã Uyên) là những cú "twist" chồng "twist" không cần thiết, nó làm loãng câu chuyện thay vì làm nó hay hơn.
Ngoài ra, theo như trong truyện thì cả 2 nv9 đều không thể tự giải quyết cao trào:
+ Tầng 3: Bà Thy xuất hiện (do ông Lân gọi?), đốt giải thưởng, khóc lóc, xin lỗi. An Chi xĩu.
+ Tầng 5: Khoa đối chất Vy, bật file ghi âm (mẹ thú tội), thừa nhận người anh em (linh hồn này tan biến), Vy suy yếu, Khoa định tự tử... thì...ông thầy nào đó xuất hiện cứu nam 9
-> Lẽ ra Khoa phải tự mình vượt qua Vy bằng tâm lý, bằng sự tha thứ, bằng bản lĩnh của anh ta. Việc thầy pháp xuất hiện ở phút 90 khiến toàn bộ quá trình phát triển tâm lý của Khoa trước đó trở nên vô nghĩa.
Điều mình tiếc nhất là hồn ma Thảo Vy, cô được miêu tả xuyên suốt câu truyện là một con ma rất mạnh và gian xảo, cuối cùng tác giải thích động cơ Vy tự tử chỉ vì Khoa ngoại tình? Ngay cả khi còn sống cô cũng được mô tả là một người quyết liệt (muốn đổi kết của kịch bản) và thông minh (có thể tự điều tra vấn đề gđ bạn trai), một người như thế không thể chết xàm vậy được, cảm thấy tác giả vô duyên hết sức!! Thêm nữa, cứ tưởng tưởng một con ma đang nguy hiểm vãi chưỡng, cái tự nhiên, ông thầy pháp xuất hiện múa vài quyền cái con ma biến mất, càng nghĩ càng bất xúc!!
à với đoạn kết, với mình trông quá màu hồng (và phi lý), với ai thì mình không biết, chứ với mình, mình sẽ không dám sống trong một cái nhà mà mình suýt nữa bị treo cổ chết đâu!
Nếu được chấm, mình sẽ chấm truyện này 6.5/10, từ đoạn Khoa ở ngoài đường trở về sau càng đọc càng thấy rối, đặc biệt đoạn kết tác xử lí cực ẩu (đề nghị tác nên viết lại nữa sau và đoạn kết của truyện này)