Thảo luận - góp ý Góp ý tác phẩm của QuangNguyen

Bạn yêu thích hoặc thường xuyên đọc thể loại sách nào nhất?

  • Lãng mạn

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Trinh thám / Hình sự

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Giả tưởng

    Bình chọn: 0 0.0%
  • dã sử

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Phiêu lưu

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Tản văn

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    5
Chủ thớt đừng nhắc thì tôi không nghĩ ba chân đó là gì đâu nha :emoji_spy:
...
À ờm, chết vì yêu là bất hiếu nha
Gặp tôi là mẹ của đứa con đó, tôi học các cụ xưa, thà đẻ trái trứng đem luộc ăn cho dồi :emoji_stuck_out_tongue_closed_eyes:
Chết trong tâm trí thôi Hoa uii! Chứ ngoài đời bạo bệnh cỡ nào cũng ráng sống dai để dắt 'viên độc dược' về làm dâu cho má :emoji_stuck_out_tongue_closed_eyes:, đừng đem mình đi luộc, uổng lắm :emoji_stuck_out_tongue_closed_eyes:
 
Nay tôi rảnh phê bình cái kết quyến 6 phút lãng mạn hóa tội ác quá đọc trơn tuột từ miệng xuống...

Tôi phóng bút chút

Em chết rồi sao?
An của tôi.
Em chết thật rồi.
Thế giới quanh tôi co rút lại. Chỉ còn là một khoảng trắng xóa, lạnh lẽo như mặt bàn mổ. Em ra đi, mang theo chút hơi ấm cuối cùng của phần "người" trong tôi. Giờ đây, chỉ còn lại một cái xác. Một kẻ sát nhân.
Phòng xử án.
Mùi gỗ cũ hòa lẫn mùi mồ hôi lo âu.
Tôi lê bước. Tiếng xích sắt kéo lê trên sàn gạch nghe chát chúa. Từng vòng còng thép siết vào cổ tay, khóa chặt lấy quá khứ, khóa chặt lấy sự tự do hão huyền.
Vành móng ngựa trước mặt. Nó lạnh. Cái lạnh của sự phán xét.
"Bị cáo có nhận tội không?"
Giọng vị chủ tọa dội vào tai tôi như tiếng đập của một chiếc búa gỗ. Đanh gọn. Vô tình.
Tôi cúi đầu. Không nhìn vào những ống kính máy ảnh. Không nhìn vào những gương mặt đang bốc cháy vì căm hận phía dưới.
"Lỗi tại tôi."
Tôi thầm thì, giọng như tiếng sỏi cọ vào nhau.
"Xin gia đình các nạn nhân... tha thứ."
Một lời xin lỗi muộn màng. Nó không thể hồi sinh năm mạng người. Tôi biết. Tôi không cầu xin một sự khoan hồng. Tôi chỉ đang thừa nhận sự mục nát của chính mình.
Trong đầu tôi, hình ảnh em hiện lên.
Đôi mắt trong vắt. Nụ cười chưa bao giờ vấy bẩn bởi bóng tối của tôi.
Nhiều người sẽ muốn tôi lấy em ra làm lá chắn. Lấy tình yêu của em để xin một con đường sống. Nhưng không. Tôi không muốn dán cái chết của em vào một thằng sát nhân như tôi. Điều đó thật bẩn thỉu.
Em không phải là lý do để tôi bào chữa. Em là lý do duy nhất để tôi chấp nhận cái chết này một cách thanh thản.
Thiên thần của tôi, hãy cứ ra đi bình yên nhé. Đừng ngoảnh lại nhìn cái hố đen này.
Em về với mây trắng.
Tôi ở lại với Tội Ác và Trừng Phạt.
Một mình.
 
Sửa lần cuối:
Nay tôi rảnh phê bình cái kết quyến 6 phút lãng mạn hóa tội ác quá đọc trơn tuột từ miệng xuống...

Tôi phóng bút chút

Em chết rồi sao?
An của tôi.
Em chết thật rồi.
Thế giới quanh tôi co rút lại. Chỉ còn là một khoảng trắng xóa, lạnh lẽo như mặt bàn mổ. Em ra đi, mang theo chút hơi ấm cuối cùng của phần "người" trong tôi. Giờ đây, chỉ còn lại một cái xác. Một kẻ sát nhân.
Phòng xử án.
Mùi gỗ cũ hòa lẫn mùi mồ hôi lo âu.
Tôi lê bước. Tiếng xích sắt kéo lê trên sàn gạch nghe chát chúa. Từng vòng còng thép siết vào cổ tay, khóa chặt lấy quá khứ, khóa chặt lấy sự tự do hão huyền.
Vành móng ngựa trước mặt. Nó lạnh. Cái lạnh của sự phán xét.
"Bị cáo có nhận tội không?"
Giọng vị chủ tọa dội vào tai tôi như tiếng đập của một chiếc búa gỗ. Đanh gọn. Vô tình.
Tôi cúi đầu. Không nhìn vào những ống kính máy ảnh. Không nhìn vào những gương mặt đang bốc cháy vì căm hận phía dưới.
"Lỗi tại tôi."
Tôi thầm thì, giọng như tiếng sỏi cọ vào nhau.
"Xin gia đình các nạn nhân... tha thứ."
Một lời xin lỗi muộn màng. Nó không thể hồi sinh năm mạng người. Tôi biết. Tôi không cầu xin một sự khoan hồng. Tôi chỉ đang thừa nhận sự mục nát của chính mình.
Trong đầu tôi, hình ảnh em hiện lên.
Đôi mắt trong vắt. Nụ cười chưa bao giờ vấy bẩn bởi bóng tối của tôi.
Nhiều người sẽ muốn tôi lấy em ra làm lá chắn. Lấy tình yêu của em để xin một con đường sống. Nhưng không. Tôi không muốn dán cái chết của em vào một thằng sát nhân như tôi. Điều đó thật bẩn thỉu.
Em không phải là lý do để tôi bào chữa. Em là lý do duy nhất để tôi chấp nhận cái chết này một cách thanh thản.
Thiên thần của tôi, hãy cứ ra đi bình yên nhé. Đừng ngoảnh lại nhìn cái hố đen này.
Em về với mây trắng.
Tôi ở lại với Tội Ác và Trừng Phạt.
Một mình.
cảm ơn bác nhiều nhé, trông tâm huyết quá
Mong bác ủng hộ các tác phẩm khác của mình, hì hì
 
Bài này sai nhiều lắm, để quan điểm tác giả thôi đừng khẳng định như đúng rồi vậy

 
Bài này sai nhiều lắm, để quan điểm tác giả thôi đừng khẳng định như đúng rồi vậy

Oh no, cảm ơn bạn nha
bạn chỉ ra giúp mình với để mình sửa lại, hic
 
"Bài viết rất giàu cảm xúc và có hệ thống liên kết tốt. Tuy nhiên, có một vài chi tiết về lịch sử cần độ chính xác cao hơn để bài viết hoàn thiện:

  1. Truyền thuyết Lilith 'vợ Adam' thực chất thuộc văn bản Trung cổ (thế kỷ 8-10 SCN), không phải cổ đại Lưỡng Hà.
  2. Ngày 6/4/1327 lịch sử là Thứ Hai, chi tiết Thứ Sáu Tuần Thánh có lẽ là một cách thi vị hóa của hậu thế.
  3. Các đoạn trích của Homer mang tính phóng tác cá nhân nhiều hơn là dịch sát văn bản, người đọc cần lưu ý để tránh nhầm lẫn với phong cách sử thi nguyên bản."

Và rất nhiều đoạn đưa tư tưởng nữ quyền hiện đại nhét vào mồm những người thế kỷ hồi đó
 
"Bài viết rất giàu cảm xúc và có hệ thống liên kết tốt. Tuy nhiên, có một vài chi tiết về lịch sử cần độ chính xác cao hơn để bài viết hoàn thiện:

  1. Truyền thuyết Lilith 'vợ Adam' thực chất thuộc văn bản Trung cổ (thế kỷ 8-10 SCN), không phải cổ đại Lưỡng Hà.
  2. Ngày 6/4/1327 lịch sử là Thứ Hai, chi tiết Thứ Sáu Tuần Thánh có lẽ là một cách thi vị hóa của hậu thế.
  3. Các đoạn trích của Homer mang tính phóng tác cá nhân nhiều hơn là dịch sát văn bản, người đọc cần lưu ý để tránh nhầm lẫn với phong cách sử thi nguyên bản."

Và rất nhiều đoạn đưa tư tưởng nữ quyền hiện đại nhét vào mồm những người thế kỷ hồi đó
Mình cảm ơn bạn đã chỉ ra các lỗi trên, mình sẽ tìm hiểu lại

Về vế "đưa tư tưởng nữ quyền hiện đại nhét vào mồm những người thế kỷ hồi đó"

Thì mình thấy có lẽ có sự hiểu lầm ở đây. Mình hoàn toàn đồng ý rằng ép các cụ thời xưa có tư duy 'bình đẳng giới' là điều phi thực tế.

Chúng ta cũng không đòi hỏi Homer hay Dante phải tiến bộ như người thế kỷ 21, nhưng chúng ta có quyền chỉ ra rằng việc 'thần thánh hóa' phụ nữ trong tác phẩm của họ. Đây là sự quan sát về mặt cấu trúc, ý nghĩa chứ không phải là nhét tư tưởng vào đầu tác giả. Hy vọng bạn phân biệt rõ giữa 'ý đồ sáng tác' của tác giả và 'diễn giải văn bản' của người đời sau.

Với cả ý mình trong bài, "tiếng nói" không chỉ là việc nhân vật có nói chuyện hay không, mà là họ có quyền tự quyết định số phận mình không,..
 
Chúng ta cũng không đòi hỏi Homer hay Dante phải tiến bộ như người thế kỷ 21, nhưng chúng ta có quyền chỉ ra rằng việc 'thần thánh hóa' phụ nữ trong tác phẩm của họ. Đây là sự quan sát về mặt cấu trúc, ý nghĩa chứ không phải là nhét tư tưởng vào đầu tác giả. Hy vọng bạn phân biệt rõ giữa 'ý đồ sáng tác' của tác giả và 'diễn giải văn bản' của người đời sau.
Họ thần thánh họa phụ nữ không hẳn chỉ là hạ thấp nữ giới mà còn là tôn vinh, và bạn diễn giản theo tư duy hiện đại mà phát biểu theo kiểu đúng rồi rất khiên cưỡng và ngô nghê. Bài này dạng chém gió vỉa hè thì được, đừng đưa thành dạng nghiên cứu văn học rất phản cảm.
 
Họ thần thánh họa phụ nữ không hẳn chỉ là hạ thấp nữ giới mà còn là tôn vinh, và bạn diễn giản theo tư duy hiện đại mà phát biểu theo kiểu đúng rồi rất khiên cưỡng và ngô nghê. Bài này dạng chém gió vỉa hè thì được, đừng đưa thành dạng nghiên cứu văn học rất phản cảm.
Thật ra mình viết bài này vui vui th, kiểu viết lại những gì mình đã tìm hiểu, nghiên cứu trước đó nhưng chắc do văn phong hơi có thiên hướng học thuật và có thể chưa đủ khách quan nên gây nhầm lẫn
Dù sao thì mình cũng cảm ơn bạn nhiều, mình sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau
 
Sửa lần cuối:
Back
Top