- Tham gia
- 17/12/25
- Chủ đề
- 2
- Bài viết
- 46
- Được Like
- 245
- Điểm
- 33
CHƯƠNG 23
NHỮNG NGƯỜI KHỔNG LỒ
NHỮNG NGƯỜI KHỔNG LỒ
Nơi chốn: Cung điện hoàng gia Skalenyx, Elfalexia
Thời gian: 6:30 sáng, ngày 8 tháng 7 năm 2106, theo lịch Elfalexia.
Những tia nắng mặt trời đầu ngày bắt đầu trải dài, nhuộm vàng các mái vòm tráng lệ của Cung điện Hoàng gia Skalenyx. Phía bên ngoài hoàng cung, nơi thành thị phồn hoa đan xen hài hòa cùng mảng xanh của thiên nhiên, những người dân bình dị đã bắt đầu nhịp sống thường nhật của mình. Tiếng nói cười, tiếng phi cơ dân dụng lướt nhẹ trên không trung tạo nên một bức tranh thanh bình. Dường như không một ai hay biết về cuộc chiến đẫm máu vừa diễn ra ở vùng ngoại vi, hoặc nếu có, họ cũng chỉ coi đó là một cuộc xung đột nhỏ nhặt ở biên giới xa xôi nào đó không đáng bận tâm.
Trên nền nắng sớm dịu nhẹ ấy, một chiếc phi cơ cỡ nhỏ màu đen sọc vàng đang vút đi trên bầu trời. Bóng của nó in hằn trên mặt nước tĩnh lặng, lướt qua những hồ nước rộng lớn ánh lên sắc bạc phía bên ngoài hoàng cung.
Chiếc chuyên cơ mang huy hiệu của L.Y.C khởi hành từ phía cánh rừng ngoại ô thủ đô Novizaky. Bên trong khoang hành khách, Julia Glanalys ngồi thẳng lưng ở hàng ghế đầu, phía sau cô là ba đứa trẻ nhà Wulf. Theo mệnh lệnh trước đó từ Nữ hoàng, hôm nay họ sẽ được đưa đến Cung điện để gập riêng Alitnosha và Lycan.
Khi chuyên cơ bắt đầu giảm tốc, chuẩn bị hạ cánh xuống quảng trường nổi phía trước hoàng cung, một khung cảnh ngoài dự kiến hiện ra trước mắt họ. Xung quanh quảng trường rộng lớn, vô số lính canh mang giáp phục chỉnh tề và tùy tùng đã xếp thành những hàng dài nghiêm trang. Những cột cờ đa màu sắc đại diện cho các thế lực khác nhau đã được kéo lên đỉnh, tung bay phần phật trong gió sớm.
Khung cảnh hoành tráng ấy thu vào tầm mắt Julia và bọn trẻ qua lớp cửa kính của chuyên cơ. Đôi lông mày của Julia hơi nhíu lại, trong lòng dấy lên sự băn khoăn. Một cuộc hội kiến để bọn trẻ gặp Nữ hoàng không cần đến nghi thức thế này. Có lẽ, hôm nay không chỉ đơn thuần là một ngày báo cáo bình thường.
Hộ vệ quân dàn hàng dài từ quảng trường kéo đến tận đại điện, cờ xí ngợp trời. Điều đó có nghĩa là một cuộc gặp mặt mang tính trọng thể cấp hệ sao sắp diễn ra. Julia quay sang nhóm Lycarius, nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc dặn dò:
"Cô cậu Wulf... Khi chúng ta bước xuống, xin hãy đi sát theo tôi, giữ vững tác phong và tuyệt đối im lặng trong lúc chúng ta di chuyển đến phòng chờ."
Ba đứa trẻ nhìn nhau, cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của Julia, rồi đồng loạt gật đầu.
Khi phi cơ đã hạ cánh êm ái vào vị trí giữa quảng trường, cánh cửa bên hông từ từ hạ xuống thành một bậc thang. Julia dẫn đầu bước xuống, theo sát gót là ba anh em nhà Wulf.
Ngay khi mũi giày vừa chạm mặt sàn quảng trường, Julia đã nhìn thấy bóng dáng thanh lịch của Lãnh chúa Mieta Shanalia - Vị Bộ trưởng Ngoại giao của Elfalexia - đang đích thân sải bước về phía họ. Julia vội vàng quay sang ra hiệu cho bọn trẻ, rồi cô cúi người, cung kính hành lễ chuẩn mực trước vị Lãnh chúa.
Shanalia cũng lịch sự đáp lễ bằng một cái gật đầu từ tốn. Nở một nụ cười, cô mở lời với chất giọng nhẹ nhàng, trìu mến quen thuộc:
"Glanalys! Cô không cần phải quá khách sáo đâu, dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết."
Julia gượng cười, vẫn giữ thái độ chừng mực:
"Thưa, thần không dám! Hơn nữa, có lẽ với một ngày trọng đại như hôm nay thì các nghi thức cần được thực hiện một cách nghiêm chỉnh nhất."
Câu nói khéo léo của Julia khiến vị Lãnh chúa hơi khựng lại, cô đưa mắt nhìn lướt qua sự bố trí xung quanh quảng trường rồi khẽ gật đầu:
"À... ừm, cô nói đúng. Hôm nay quả thực là một ngày trọng đại. Đó cũng là lý do Nữ hoàng yêu cầu tôi ra tận đây, kèm theo chuyển lời lại cho mọi người. Người nói rằng cô và các cháu hãy đi lối vòng, đến thẳng phòng trà hậu viên và chờ ở đó."
Lắng nghe chỉ thị của Nữ hoàng thông qua Lãnh chúa Shanalia, Julia lập tức hạ thấp người:
"Xin tuân lệnh! Đã làm phiền ngài rồi, thưa Lãnh chúa!"
Vị Lãnh chúa chỉ mỉm cười dịu dàng, khẽ đưa bàn tay lên tỏ ý không thành vấn đề. Sau khi Julia và bọn trẻ cúi chào từ biệt, cô dẫn chúng đi xuyên ra khỏi hàng dài của lính hộ vệ. Họ chủ động tách mình ra khỏi lối đi chính giữa quảng trường, men theo mép ngoài hàng lính để tiến về lối đi phụ dẫn thẳng ra khu hậu viên tĩnh lặng.
Trong lúc rảo bước dọc theo rìa quảng trường, đôi mắt sắc sảo của Julia không ngừng quan sát xung quanh. Có hàng tá phi cơ với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau đang được xếp thành hàng ngay ngắn ở khu vực đỗ cách đó không xa. Rõ ràng đây là chuyên cơ của các Lãnh chúa và những vị khách mời quyền lực.
Với sự tinh mắt và kinh nghiệm của một thư ký cấp cao, không khó để Julia nhận diện ra gia huy của những thế lực sừng sỏ ngoài Hoàng gia, trong đó có cả: Phi cơ mang sắc đỏ trắng đặc trưng của gia tộc Takeda (T.A.K), chiếc màu trắng viền xanh dương của Liên Bang Tân Nhân Loại (F.N.H)...
Thế nhưng, điều khiến ánh mắt Julia khựng lại và thực sự bận tâm là sự xuất hiện của tận bốn chiếc phi cơ chuyên dụng màu đen tuyền sọc vàng mang huy hiệu L.Y.C. Một chiếc đưa ông chủ Lycan đến, vậy ba chiếc còn lại là của ai?
"Chẳng lẻ là ba người họ..." - Julia bất giác thốt lên một câu lẩm bẩm nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở.
"Ba người nào ạ?..." - Celina đi ngay phía sau, ngây ngô lên tiếng hỏi nhỏ.
Julia giật mình khi dòng suy nghĩ bị cắt ngang. Cô quay ngoắt sang nhìn cô bé, kinh ngạc hạ giọng:
"Celina... cô nghe được tôi nói sao?!"
"Dạ! Cháu nghe rõ mà ạ..." - Celina chớp mắt, vô thức đưa ngón tay chỉ lên cặp tai sói nhỏ đang ngoe nguẩy trên đỉnh đầu mình.
Yarkas đi bên cạnh nhe răng cười, đưa tay vò mái tóc cô em gái, cất giọng thì thào nhưng đầy vẻ trêu chọc:
"Cô Julia không biết đó thôi, cái tai của em cháu thính lắm. Cô mà nói xấu con bé dù là nhỏ nhất, nó cũng nghe được hết đấy."
Chính vì câu nói "có duyên" ấy, Yarkas lập tức được tặng một cú thụi cùi chỏ vào mạng sườn từ phía cô em gái.
Julia không quá ngạc nhiên, cô chỉ mỉm cười và vuốt nhẹ mái tóc của Celina. Đối với một Thú nhân (Beastkinus), việc sở hữu khứu giác và thính giác nhạy bén vượt trội so với các chủng loài khác là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, với một cá thể còn nhỏ tuổi mà đã có khả năng nghe được tiếng thì thầm giữa không gian lộng gió này như Celina, đây chắc chắn là một tài năng hiếm có. Xốc lại tinh thần, Julia tiếp tục quay người dẫn đường đưa bọn trẻ đến khu hậu viên.
Thế nhưng, từ lúc bước xuống khỏi phi cơ cho đến hiện tại, có một người vẫn luôn âm thầm đi ở phía sau cùng, im lặng hơn tất cả.
Lycarius.
Đôi mắt vàng của cậu bé điềm tĩnh quan sát mọi thứ, thu thập từng nhất cử nhất động của Julia. Cậu nhìn thấy bốn chiếc phi cơ đen bí ẩn kia, và cậu cũng nghe được từng chữ nhỏ xíu lọt ra từ môi Julia. Nhưng trước tất cả những dấu hiệu bất thường đó, Lycarius đã chọn cách im lặng. Giống như một con thú săn mồi đang ẩn mình quan sát địa hình, cậu giữ chặt những phân tích ấy trong đầu, dùng ánh nhìn sắc bén của mình để tiếp thu mọi thứ đang diễn ra xung quanh.
Sau khi rời khỏi khu vực quảng trường trung tâm, Julia dẫn bọn trẻ cất bước băng qua khu hậu viên rợp bóng mát của Hoàng cung. Những đài phun nước róc rách và những khóm hoa bung nở dưới nắng sớm tạo nên một khung cảnh yên bình, nhưng tâm trí Julia thì vẫn không ngừng đánh giá những dấu hiệu bất thường ban nãy.
Đến trước cánh cửa chạm khắc tinh xảo của phòng trà, Julia gật đầu ra hiệu cho bọn trẻ chuẩn bị. Cánh cửa tự động mở sang hai bên.
Bên trong gian phòng trà mang đậm nét kiến trúc cổ điển ấm cúng, một người quen đã có mặt từ trước. Himeko Takeda đang ngồi thưởng trà ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Có lẽ cô bé cũng đã nhận được lệnh phải chờ sẵn ở đây. Vừa thấy nhóm người bước vào, Himeko lập tức đặt tách trà xuống, khuôn mặt ánh lên vẻ vui mừng rạng rỡ.
"Chào buổi sáng, cô Glanalys! Chào buổi sáng Yarkas, Celina... và chào Khúc gỗ!" – Cô bé lanh lảnh cất tiếng, không quên buông lời trêu chọc thân thuộc ở cái tên cuối cùng.
"Chào Himeko! Hôm nay cậu cũng đến đây hả?" – Celina mừng rỡ reo lên, lon ton chạy lại cầm lấy tay cô bạn gái duy nhất của nhóm.
Yarkas cũng quơ tay cười khà khà để chào lại cô bé. Ở phía sau, Lycarius và Julia chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, khẽ gật đầu chào Himeko thông qua ánh mắt.
Trong khi ba đứa trẻ đang tíu tít vui đùa ở một góc, Julia nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Cô bước lại gần, cất tiếng hỏi với phong thái lịch sự nhưng ẩn chứa sự dò xét:
"Xin phép hỏi tiểu thư Takeda, cô có biết ngày hôm nay Hoàng cung có sự kiện gì đặc biệt không?"
Himeko nghiêng đầu suy nghĩ mất một giây, lọn tóc đen rủ xuống vai.
"Cháu cũng không biết rõ lắm. Nhưng sáng nay, cháu tình cờ nghe cha cháu nói chuyện với Enji là... hôm nay là ngày diễn ra cuộc đàm phán dàn xếp chiến sự với bên Tân Nhân Loại..."
Câu nói ngây ngô của cô bé lập tức khiến đôi chân mày của Julia chuyển động. Mọi mảnh ghép đã vào đúng vị trí. Rõ ràng, sự nghi ngờ của cô khi nhìn thấy chuyên cơ của Liên Bang F.N.H đỗ ngoài sân tập trung là hoàn toàn có cơ sở. Hôm nay đúng thật là một ngày cực kỳ trọng đại mang tầm cỡ liên sao – một cuộc họp đa phương hậu xung đột, định đoạt số phận của cả Hạm đội 17.
Julia chìm vào suy tư. Một cuộc họp với những thế lực sừng sỏ nhất cùng tề tựu, liệu mọi chuyện có diễn ra suôn sẻ hay không?
Đang lúc tâm trí cô rối bời, thì... Cạch!
Cánh cửa phòng trà đột ngột bị đẩy tung ra một cách thô bạo, kèm theo một chất giọng lạ lẫm với bọn trẻ, nhưng lại cực kỳ quen thuộc - và thường đi kèm với phiền phức - đối với Julia.
"Chà chà! Vậy ra đây là đám nhóc hậu bối sao? Lão Lycan đúng là biết chọn người nhỉ?"
Từ ngoài cửa, giọng nói vang vọng vào trước khi chủ nhân của nó chậm rãi cất bước vào phòng. Đó là một người phụ nữ cao lớn, phải xấp xỉ một mét bảy lăm, nhỉnh hơn Julia một chút. Dù toát lên vẻ trưởng thành và từng trải, nhưng gương mặt cô ta lại cực kỳ trẻ trung. Mái tóc dài màu vàng óng ả có đan xen vài lọn tóc màu trắng bạc, làm nổi bật lên nước da trắng ngần. Đôi mắt màu xanh lam sắc sảo lạnh lùng, cùng với đôi tai dài nhọn đặc trưng - cô ta là một Tiên nhân (Elfalexia).
Người phụ nữ bước từng bước uyển chuyển như một con mèo hoang vào phòng, thản nhiên đón nhận những ánh mắt tò mò, lạ lẫm của lũ trẻ. Cô ta sở hữu một thân hình cân đối, nếu không muốn nói là cực kỳ nóng bỏng. Bộ váy dài màu đen tuyền bám sát những đường cong, với hai đường xẻ tà cao vút dọc theo cặp đùi thon dài. Phần cổ váy xẻ sâu táo bạo, để hờ hững vòng ngực quyến rũ.
Nhưng điểm đáng chú ý nhất là thứ cô ta đang khoác hờ hững lộ vai bên ngoài: một chiếc áo khoác măng tô dài, rộng thùng thình màu đen với phần ve áo màu vàng óng. Biểu tượng đặc trưng của những kẻ nắm quyền lực tối cao tại L.Y.C.
Vừa nhìn thấy người phụ nữ đó bước vào, nét mặt Julia lập tức lộ rõ vẻ mệt mỏi, như thể cô vừa thấy một cơn đau đầu mãn tính tái phát. Dẫu vậy, Julia không có sự lựa chọn nào khác. Cô khép nép lùi lại, khúm núm cúi gập người chào một cách đầy cung kính.
Rõ ràng, địa vị của nữ Tiên nhân này cao hơn Julia rất nhiều. Cao đến mức, cô ta dám gọi thẳng tên của người quyền lực nhất tổ chức là "Lão Lycan" một cách đầy cợt nhả.
Trong khi sự ngỡ ngàng của những đứa trẻ còn chưa nguôi trước phong thái áp đảo này, thì Julia đã nhíu mày, nghiêm giọng đáp lại để giữ thể diện cho tổ chức:
"Thưa giám đốc... người đang dùng những từ ngữ chưa đúng mực đối với thủ lĩnh của chúng ta... xin người hãy cân nhắc."
Nghe lời nhắc nhở, người phụ nữ kia chậm rãi chuyển ánh nhìn màu lam sắc lẹm sang Julia. Cô ta nở một nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo, bước lại gần sát trước mặt cô thư ký, khẽ nghiêng đầu và dõng dạc châm chọc:
"Giám đốc sao!?.... Julia sao con lúc nào cũng xa cách với Dì của mình như thế?"
Bọn trẻ lúc này không chỉ ngỡ ngàng, mà giờ chúng quay sang nhìn nhau trong sự kinh hãi tột độ. Hết "giám đốc", rồi lại đến "Dì". Khái niệm gia đình của cô thư ký nghiêm khắc đột nhiên trở thành một mớ bòng bong. Yarkas bất giác đưa tay gãi gãi mái tóc bù xù, lẩm bẩm thành tiếng:
"Ủa!... Dì của cô Julia là sao?"
Câu nói ngô nghê của Yarkas lập tức khiến ánh mắt của người phụ nữ lần nữa chuyển hướng. Cô ta bước thêm một bước, lướt qua khỏi Julia, đứng sừng sững trước mặt bọn trẻ. Hai tay chống lên vòng eo thon gọn, cô ta cất giọng dõng dạc, chắc nịch:
"Muốn biết sao nhóc con?.... Tên ta là Axeryna Glanalys.... 'Dì' tức là ta là chị của mẹ con bé đó."
Cả bốn đứa trẻ đều há hốc mồm ngỡ ngàng vì cùng một cái họ Glanalys. Bản thân Himeko vốn nhạy bén cũng đã lờ mờ đoán ra khi nghe đủ họ tên của cô ta. Tuy nhiên, ba đứa trẻ nhà Wulf thì vẫn chưa thể nào tiêu hóa nổi thông tin này. Cậu nhóc Yarkas nghiêng đầu, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của Axeryna rồi vô tư phán một câu xanh rờn:
"Chị của mẹ là sao á?.... Là cô già hơn cô Julia ạ?"
CỐC!
"Aaaaaah!"
"Thằng nhóc này! không được nói phụ nữ già nghe chưa?" – Axeryna lập tức thu nắm đấm lại, trừng mắt lên tiếng dạy dỗ.
Lần thứ hai trong ngày, và lần này Yarkas lại lãnh trọn một cú cốc đầu đau điếng. đến từ bàn tay của vị "Giám đốc" khó tính. Đứng bên cạnh, Celina chỉ biết ôm trán với ánh mắt đầy khổ tâm. Con bé biết quá rõ cái tính bộc trực, nghĩ gì nói nấy của ông anh mình thế nào cũng có ngày mang họa.
Đang trong lúc không khí phòng trà trở nên nhốn nháo và có chút buồn cười vì sự việc của Yarkas đang diễn ra, thì cánh cửa lớn phía sau lưng mọi người lại một lần nữa bật mở.
Lần này, bước vào không phải là một cá nhân, mà là hàng loạt những nhân vật sành sỏi khác, mang theo một luồng khí áp đảo. Có người quen, và cũng có những kẻ vô cùng lạ lẫm.
Trung tâm của nhóm người đó chính là Lycan.
Thế nhưng, điều khiến không khí trong phòng đột ngột đông cứng lại chính là hai bóng dáng khổng lồ hộ tống phía sau ông.
Bên cạnh Lycan, lùi về phía sau bên trái là một người đàn ông vô cùng to lớn. Ông ta mặc bộ vest đen với các chi tiết vàng đặc trưng của L.Y.C, chiều cao xấp xỉ Lycan, nhưng cơ thể lại sở hữu một khối lượng cơ bắp đồ sộ. Những cuộn cơ căng cứng ẩn sau lớp áo như thể chực chờ xé toạc lớp vải đắt tiền bên ngoài. Điểm kinh ngạc nhất, khiến bọn trẻ phải nín thở, là đầu của ông ta lại là đầu của một con lợn rừng. Lớp lông màu nâu cứng cáp, mang ánh mắt màu xanh dương bặm trợn, cùng cặp răng nanh cong vút thò ra ngoài.
Phía sau bên phải Lycan cũng là một người đàn ông khác, vóc dáng người này còn cao hơn cả Lycan một cái đầu. Ông ta cũng mặc vest đen chi tiết vàng giống Lycan, nhưng bên ngoài lại khoác hờ trên đôi vai rộng một chiếc áo khoác măng tô dài màu đen có đính phần cầu vai màu vàng rực rỡ. Điểm nổi bật nữa ở người này, ông ta cũng vẫn là một Thú nhân thuần chủng (Beastkinus). Toàn thân phủ bộ lông màu đen tuyền oai vệ, điểm thêm những đường lông bạc toát lên vẻ già dặn và uyên bác. Phần đầu của một con sư tử lạnh lùng thâm trầm, cùng đôi mắt màu xanh lá ma mị. Đặc biệt, một vết sẹo dài vắt ngang qua mắt trái chứng tỏ ông ta từng là một kẻ dạn dày sương gió, lăn lộn qua trận chiến đẫm máu.
Khi Lycan sải bước vào căn phòng, theo sau là hai người đàn ông Thú nhân lạ mặt khổng lồ, không khí lúc này đột ngột nặng nề và ngột ngạt như bị đè bởi hàng tấn đá núi.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, người đàn ông mang đầu sư tử đen đã khẽ cất lời. Giọng nói của ông ta trầm vang, uy lực nhưng lại điềm tĩnh đến lạ thường:
"Thằng nhóc chỉ chưa hiểu rõ lễ nghĩa, nó không có ý xúc phạm cô đâu Axeryna... Một giám đốc mà đi hành hung trẻ con à...?"
Sự xuất hiện của những nhân vật quyền lực hàng đầu L.Y.C ngay lập tức dập tắt đi chút không khí ồn ào vừa rồi, thay vào đó là một áp lực càng ngày càng nặng.
Giữa luồng bá khí ấy, chỉ có duy nhất Axeryna là vẫn giữ nguyên tư thế. Cô ta kiêu ngạo đứng thẳng lưng, tuyệt nhiên không buồn quay mặt lại nhìn ra phía cửa.
Những người còn lại trong phòng thì khác. Từ Julia, Himeko cho đến ba anh em nhà Wulf, dù bọn trẻ vẫn chưa thể hiểu hết được thân phận của những kẻ khổng lồ vừa xuất hiện, nhưng bản năng mách bảo chúng phải lập tức quay lại. Tất cả đều khép nép, cung kính cúi người hành lễ.
"Chào buổi sáng thưa Thủ lĩnh.... Chào buổi sáng Giám đốc Hogis, Giám đốc Leoniros!"
Lời chào trang trọng và chuẩn mực của Julia vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Trước lời chào của người thư ký xinh đẹp, cả ba người đàn ông quyền lực đều đáp lễ theo những phong cách đặc trưng riêng biệt của mình. Lycan chỉ khẽ gật đầu một cái, lạnh lùng nhưng uy nghiêm. Người đàn ông mang đầu sư tử đen – Giám đốc Leoniros – thì dứt khoát đưa tay lên trán, chào đáp trả bằng một tác phong quân đội vô cùng uy dũng.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài bặm trợn, hung hãn của một con lợn rừng, Giám đốc Hogis lại đáp lễ bằng một chất giọng trầm ấm, câu từ lịch thiệp đến bất ngờ. Ông ta khẽ cúi đầu, không quên hướng lời chào đến cả vị nữ Giám đốc đang đứng quay lưng lại:
"Chào buổi sáng! Thư ký Glanalys, và cả Giám đốc Glanalys."
Trong lúc Julia đang nhẹ nhàng gật đầu đón nhận lời chào, Axeryna lúc này mới chịu xoay người lại. Đôi mắt lam ngọc sắc lẹm lướt qua ba người đàn ông, cô ta hất cằm, đi thẳng vào vấn đề mà chẳng cần vòng vo:
"Sao rồi? Cuộc họp với bọn Tân Nhân Loại đã xong rồi à?"
Nghe câu hỏi có phần khiêu khích, Giám đốc Leoniros vừa định mở miệng, ánh mắt màu xanh lá của ông ta dường như đã muốn đưa ra câu trả lời trước cả lời nói. Thế nhưng...
"Vẫn chưa... Nhưng vấn đề đó tạm thời để nói sau, Tôi gọi các người đến đây vì một chuyện khác."
Lycan cất lời. Đây là câu nói đầu tiên của ông kể từ lúc cất bước vào phòng đến giờ. Giọng nói trầm khàn, đanh thép thốt ra, đi cùng với đó là ánh mắt hổ phách uy quyền nhắm thẳng vào ba anh em nhà Wulf.
Câu nói của vị Thủ lĩnh tối cao như một mệnh lệnh tuyệt đối, kéo theo tất cả ánh nhìn của hàng loạt nhân vật sừng sỏ và bí ẩn trong phòng đồng loạt chĩa về phía ba đứa trẻ. Bị những luồng áp lực khổng lồ đè nặng, Yarkas, Celina và Lycarius chỉ biết đứng chết trân tại chỗ, đến cả Himeko, dù không liên quan nhưng tay cô bé vẫn thấy run nhẹ chỉ qua áp lực ánh nhìn của họ. Cả ba anh em ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì sắp sửa sẽ đến với mình.
"Có vẻ mọi người đã đến đông đủ rồi nhỉ..."
Lần này, một giọng nói êm ái nhưng mang theo thứ quyền lực bậc nhất đã cất lên, xoay chuyển toàn bộ ánh nhìn của mọi người hướng thẳng ra phía cửa.
Khi ánh nhìn chạm đích, không một ai dám nói thêm nửa lời. Tất cả đều đồng loạt hạ thấp người. Dù là một Thủ lĩnh tối cao như Lycan, hay một vị Giám đốc kiêu ngạo, ngông cuồng như Axeryna, tất cả đều phải cúi đầu. Dù trên nét mặt kiều diễm của Axeryna có thoáng qua chút bất đồng, nhưng cuối cùng cô ta vẫn phải cam chịu mà nhún nhường trước uy nghiêm tuyệt đối này.
Tất cả bọn họ đồng thanh hô vang, thanh âm rền vang khắp phòng trà:
"Kính chào Nữ hoàng!"
Nữ hoàng Alitnosha Novalis đã đến.
Cô bước đi hiên ngang và lả lướt trong sự im lặng kính cẩn của tất cả mọi người. Tà áo choàng trắng hoàng gia khẽ lướt trên mặt sàn, màu xanh lam trên áo vest của cô như tỏa ra một vầng hào quang dịu nhẹ nhưng không thể chạm tới. Nữ hoàng đưa ánh mắt vàng kim sâu thẳm lướt qua từng gương mặt sừng sỏ trong phòng. Và rồi, điểm dừng cuối cùng của ánh nhìn ấy lại chính là ba đứa trẻ đang cúi đầu.
Tuy nhiên, chỉ sau một giây quan sát, Nữ hoàng đã chuyển ánh mắt sang nhìn Lycan.
"Phòng trà này có lẽ không đủ yên tĩnh cho tất cả mọi người ở đây... chúng ta sẽ bắt đầu ở một nơi khác vậy..."
Nói xong, Nữ hoàng xoay gót, tao nhã bước ra ngoài hành lang.
Như hiểu ý, những kẻ đứng đầu đưa mắt nhìn nhau một nhịp. Rồi tất cả bắt đầu âm thầm di chuyển. Đi đầu là Lycan cùng ba vị Giám đốc quyền lực, theo sát phía sau là Julia, và cuối cùng là bốn đứa trẻ đang hoang mang. Dưới sự dẫn dắt của Nữ hoàng, phái đoàn quyền lực băng qua những dãy hành lang dài, tiến đến một khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt.
Họ dừng lại trước một cánh cửa cao. Tuy nơi này hoàn toàn xa lạ với bọn trẻ, nhưng thực chất, đây lại chính là căn phòng họp kín tuyệt mật – nơi mà Lycan, Alitnosha và Masaru từng hội kiến trước đó.
Khi cánh cửa phòng từ từ mở ra, khung cảnh quen thuộc lại một lần nữa hiện lên trước mắt những người đứng đầu.
Bên trong căn phòng rộng lớn, Masaru Takeda đã ngồi sẵn trên chiếc ghế êm ái bên hông chiếc bàn trắng kéo dài giữa phòng. Đứng nghiêm trang ngay sau lưng ông là bóng dáng thon gọn, sắc sảo của Thư ký Kitsune Enji. Thấy đoàn người của Nữ hoàng bước vào, cả hai lập tức đứng thẳng, cúi chào một cách vô cùng lịch thiệp và chuẩn mực.
Nhưng... điểm khác biệt là hôm nay, ngoài sự hiện diện của Masaru, số lượng người trong phòng họp kín lại tăng thêm.
Phía hai bên chiếc ghế lớn đặt ở vị trí trung tâm bàn dài - ngai vị dành riêng cho Nữ hoàng - đã có thêm sự hiện diện của hai nhân vật quyền uy khác: Lãnh chúa Lyn Jalia và Lãnh chúa Rosilla Mani. Khi Lycan bước vào theo sau Nữ hoàng, ánh mắt ông lướt qua hai vị Lãnh chúa nhưng ông không hề lấy làm lạ. Việc họ có mặt ở khu vực tuyệt mật này, tuyệt nhiên là đã có sự cho phép đặc biệt từ Nữ hoàng.
Tất cả các nhân vật cộm cán nhất đã tề tựu đông đủ. Mọi người bắt đầu an tọa vào vị trí của mình.
Có điều là, riêng những đứa trẻ... lần này chính chúng cũng được sắp xếp ngồi chung vào chiếc bàn lớn cùng những nhân vật quyền lực nhất tinh hệ. Himeko được xếp ngồi ngay cạnh cha cô bé ở phía dãy bàn bên trái của nữ hoàng. Còn nhóm của Lycarius thì ngồi ở phía đối diện, ngay sát cạnh vị trí của Lycan và ba vị Giám đốc khổng lồ của L.Y.C.
Ba anh em nhà Wulf nuốt khan, nhịp tim đập liên hồi. Chúng hoàn toàn không ngờ tới tình huống này. Ban đầu, chúng mang theo tâm thế chỉ là đến dự một cuộc gặp mặt hỏi thăm riêng tư với Nữ hoàng và Lycan. Nhưng giờ đây, ngay tại khoảnh khắc này, cuộc gặp gỡ ấy đã biến thành một cuộc hội luận đa phương kín.
Bọn trẻ chợt nhận ra, bản thân đang bị kẹp ngay ở chính giữa trung tâm của những con người đang đứng ở đỉnh cao quyền lực, giữa những thế lực hùng mạnh trong vũ trụ.
Thời gian: 6:30 sáng, ngày 8 tháng 7 năm 2106, theo lịch Elfalexia.
Những tia nắng mặt trời đầu ngày bắt đầu trải dài, nhuộm vàng các mái vòm tráng lệ của Cung điện Hoàng gia Skalenyx. Phía bên ngoài hoàng cung, nơi thành thị phồn hoa đan xen hài hòa cùng mảng xanh của thiên nhiên, những người dân bình dị đã bắt đầu nhịp sống thường nhật của mình. Tiếng nói cười, tiếng phi cơ dân dụng lướt nhẹ trên không trung tạo nên một bức tranh thanh bình. Dường như không một ai hay biết về cuộc chiến đẫm máu vừa diễn ra ở vùng ngoại vi, hoặc nếu có, họ cũng chỉ coi đó là một cuộc xung đột nhỏ nhặt ở biên giới xa xôi nào đó không đáng bận tâm.
Trên nền nắng sớm dịu nhẹ ấy, một chiếc phi cơ cỡ nhỏ màu đen sọc vàng đang vút đi trên bầu trời. Bóng của nó in hằn trên mặt nước tĩnh lặng, lướt qua những hồ nước rộng lớn ánh lên sắc bạc phía bên ngoài hoàng cung.
Chiếc chuyên cơ mang huy hiệu của L.Y.C khởi hành từ phía cánh rừng ngoại ô thủ đô Novizaky. Bên trong khoang hành khách, Julia Glanalys ngồi thẳng lưng ở hàng ghế đầu, phía sau cô là ba đứa trẻ nhà Wulf. Theo mệnh lệnh trước đó từ Nữ hoàng, hôm nay họ sẽ được đưa đến Cung điện để gập riêng Alitnosha và Lycan.
Khi chuyên cơ bắt đầu giảm tốc, chuẩn bị hạ cánh xuống quảng trường nổi phía trước hoàng cung, một khung cảnh ngoài dự kiến hiện ra trước mắt họ. Xung quanh quảng trường rộng lớn, vô số lính canh mang giáp phục chỉnh tề và tùy tùng đã xếp thành những hàng dài nghiêm trang. Những cột cờ đa màu sắc đại diện cho các thế lực khác nhau đã được kéo lên đỉnh, tung bay phần phật trong gió sớm.
Khung cảnh hoành tráng ấy thu vào tầm mắt Julia và bọn trẻ qua lớp cửa kính của chuyên cơ. Đôi lông mày của Julia hơi nhíu lại, trong lòng dấy lên sự băn khoăn. Một cuộc hội kiến để bọn trẻ gặp Nữ hoàng không cần đến nghi thức thế này. Có lẽ, hôm nay không chỉ đơn thuần là một ngày báo cáo bình thường.
Hộ vệ quân dàn hàng dài từ quảng trường kéo đến tận đại điện, cờ xí ngợp trời. Điều đó có nghĩa là một cuộc gặp mặt mang tính trọng thể cấp hệ sao sắp diễn ra. Julia quay sang nhóm Lycarius, nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc dặn dò:
"Cô cậu Wulf... Khi chúng ta bước xuống, xin hãy đi sát theo tôi, giữ vững tác phong và tuyệt đối im lặng trong lúc chúng ta di chuyển đến phòng chờ."
Ba đứa trẻ nhìn nhau, cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của Julia, rồi đồng loạt gật đầu.
Khi phi cơ đã hạ cánh êm ái vào vị trí giữa quảng trường, cánh cửa bên hông từ từ hạ xuống thành một bậc thang. Julia dẫn đầu bước xuống, theo sát gót là ba anh em nhà Wulf.
Ngay khi mũi giày vừa chạm mặt sàn quảng trường, Julia đã nhìn thấy bóng dáng thanh lịch của Lãnh chúa Mieta Shanalia - Vị Bộ trưởng Ngoại giao của Elfalexia - đang đích thân sải bước về phía họ. Julia vội vàng quay sang ra hiệu cho bọn trẻ, rồi cô cúi người, cung kính hành lễ chuẩn mực trước vị Lãnh chúa.
Shanalia cũng lịch sự đáp lễ bằng một cái gật đầu từ tốn. Nở một nụ cười, cô mở lời với chất giọng nhẹ nhàng, trìu mến quen thuộc:
"Glanalys! Cô không cần phải quá khách sáo đâu, dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết."
Julia gượng cười, vẫn giữ thái độ chừng mực:
"Thưa, thần không dám! Hơn nữa, có lẽ với một ngày trọng đại như hôm nay thì các nghi thức cần được thực hiện một cách nghiêm chỉnh nhất."
Câu nói khéo léo của Julia khiến vị Lãnh chúa hơi khựng lại, cô đưa mắt nhìn lướt qua sự bố trí xung quanh quảng trường rồi khẽ gật đầu:
"À... ừm, cô nói đúng. Hôm nay quả thực là một ngày trọng đại. Đó cũng là lý do Nữ hoàng yêu cầu tôi ra tận đây, kèm theo chuyển lời lại cho mọi người. Người nói rằng cô và các cháu hãy đi lối vòng, đến thẳng phòng trà hậu viên và chờ ở đó."
Lắng nghe chỉ thị của Nữ hoàng thông qua Lãnh chúa Shanalia, Julia lập tức hạ thấp người:
"Xin tuân lệnh! Đã làm phiền ngài rồi, thưa Lãnh chúa!"
Vị Lãnh chúa chỉ mỉm cười dịu dàng, khẽ đưa bàn tay lên tỏ ý không thành vấn đề. Sau khi Julia và bọn trẻ cúi chào từ biệt, cô dẫn chúng đi xuyên ra khỏi hàng dài của lính hộ vệ. Họ chủ động tách mình ra khỏi lối đi chính giữa quảng trường, men theo mép ngoài hàng lính để tiến về lối đi phụ dẫn thẳng ra khu hậu viên tĩnh lặng.
Trong lúc rảo bước dọc theo rìa quảng trường, đôi mắt sắc sảo của Julia không ngừng quan sát xung quanh. Có hàng tá phi cơ với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau đang được xếp thành hàng ngay ngắn ở khu vực đỗ cách đó không xa. Rõ ràng đây là chuyên cơ của các Lãnh chúa và những vị khách mời quyền lực.
Với sự tinh mắt và kinh nghiệm của một thư ký cấp cao, không khó để Julia nhận diện ra gia huy của những thế lực sừng sỏ ngoài Hoàng gia, trong đó có cả: Phi cơ mang sắc đỏ trắng đặc trưng của gia tộc Takeda (T.A.K), chiếc màu trắng viền xanh dương của Liên Bang Tân Nhân Loại (F.N.H)...
Thế nhưng, điều khiến ánh mắt Julia khựng lại và thực sự bận tâm là sự xuất hiện của tận bốn chiếc phi cơ chuyên dụng màu đen tuyền sọc vàng mang huy hiệu L.Y.C. Một chiếc đưa ông chủ Lycan đến, vậy ba chiếc còn lại là của ai?
"Chẳng lẻ là ba người họ..." - Julia bất giác thốt lên một câu lẩm bẩm nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở.
"Ba người nào ạ?..." - Celina đi ngay phía sau, ngây ngô lên tiếng hỏi nhỏ.
Julia giật mình khi dòng suy nghĩ bị cắt ngang. Cô quay ngoắt sang nhìn cô bé, kinh ngạc hạ giọng:
"Celina... cô nghe được tôi nói sao?!"
"Dạ! Cháu nghe rõ mà ạ..." - Celina chớp mắt, vô thức đưa ngón tay chỉ lên cặp tai sói nhỏ đang ngoe nguẩy trên đỉnh đầu mình.
Yarkas đi bên cạnh nhe răng cười, đưa tay vò mái tóc cô em gái, cất giọng thì thào nhưng đầy vẻ trêu chọc:
"Cô Julia không biết đó thôi, cái tai của em cháu thính lắm. Cô mà nói xấu con bé dù là nhỏ nhất, nó cũng nghe được hết đấy."
Chính vì câu nói "có duyên" ấy, Yarkas lập tức được tặng một cú thụi cùi chỏ vào mạng sườn từ phía cô em gái.
Julia không quá ngạc nhiên, cô chỉ mỉm cười và vuốt nhẹ mái tóc của Celina. Đối với một Thú nhân (Beastkinus), việc sở hữu khứu giác và thính giác nhạy bén vượt trội so với các chủng loài khác là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, với một cá thể còn nhỏ tuổi mà đã có khả năng nghe được tiếng thì thầm giữa không gian lộng gió này như Celina, đây chắc chắn là một tài năng hiếm có. Xốc lại tinh thần, Julia tiếp tục quay người dẫn đường đưa bọn trẻ đến khu hậu viên.
Thế nhưng, từ lúc bước xuống khỏi phi cơ cho đến hiện tại, có một người vẫn luôn âm thầm đi ở phía sau cùng, im lặng hơn tất cả.
Lycarius.
Đôi mắt vàng của cậu bé điềm tĩnh quan sát mọi thứ, thu thập từng nhất cử nhất động của Julia. Cậu nhìn thấy bốn chiếc phi cơ đen bí ẩn kia, và cậu cũng nghe được từng chữ nhỏ xíu lọt ra từ môi Julia. Nhưng trước tất cả những dấu hiệu bất thường đó, Lycarius đã chọn cách im lặng. Giống như một con thú săn mồi đang ẩn mình quan sát địa hình, cậu giữ chặt những phân tích ấy trong đầu, dùng ánh nhìn sắc bén của mình để tiếp thu mọi thứ đang diễn ra xung quanh.
Sau khi rời khỏi khu vực quảng trường trung tâm, Julia dẫn bọn trẻ cất bước băng qua khu hậu viên rợp bóng mát của Hoàng cung. Những đài phun nước róc rách và những khóm hoa bung nở dưới nắng sớm tạo nên một khung cảnh yên bình, nhưng tâm trí Julia thì vẫn không ngừng đánh giá những dấu hiệu bất thường ban nãy.
Đến trước cánh cửa chạm khắc tinh xảo của phòng trà, Julia gật đầu ra hiệu cho bọn trẻ chuẩn bị. Cánh cửa tự động mở sang hai bên.
Bên trong gian phòng trà mang đậm nét kiến trúc cổ điển ấm cúng, một người quen đã có mặt từ trước. Himeko Takeda đang ngồi thưởng trà ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Có lẽ cô bé cũng đã nhận được lệnh phải chờ sẵn ở đây. Vừa thấy nhóm người bước vào, Himeko lập tức đặt tách trà xuống, khuôn mặt ánh lên vẻ vui mừng rạng rỡ.
"Chào buổi sáng, cô Glanalys! Chào buổi sáng Yarkas, Celina... và chào Khúc gỗ!" – Cô bé lanh lảnh cất tiếng, không quên buông lời trêu chọc thân thuộc ở cái tên cuối cùng.
"Chào Himeko! Hôm nay cậu cũng đến đây hả?" – Celina mừng rỡ reo lên, lon ton chạy lại cầm lấy tay cô bạn gái duy nhất của nhóm.
Yarkas cũng quơ tay cười khà khà để chào lại cô bé. Ở phía sau, Lycarius và Julia chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, khẽ gật đầu chào Himeko thông qua ánh mắt.
Trong khi ba đứa trẻ đang tíu tít vui đùa ở một góc, Julia nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Cô bước lại gần, cất tiếng hỏi với phong thái lịch sự nhưng ẩn chứa sự dò xét:
"Xin phép hỏi tiểu thư Takeda, cô có biết ngày hôm nay Hoàng cung có sự kiện gì đặc biệt không?"
Himeko nghiêng đầu suy nghĩ mất một giây, lọn tóc đen rủ xuống vai.
"Cháu cũng không biết rõ lắm. Nhưng sáng nay, cháu tình cờ nghe cha cháu nói chuyện với Enji là... hôm nay là ngày diễn ra cuộc đàm phán dàn xếp chiến sự với bên Tân Nhân Loại..."
Câu nói ngây ngô của cô bé lập tức khiến đôi chân mày của Julia chuyển động. Mọi mảnh ghép đã vào đúng vị trí. Rõ ràng, sự nghi ngờ của cô khi nhìn thấy chuyên cơ của Liên Bang F.N.H đỗ ngoài sân tập trung là hoàn toàn có cơ sở. Hôm nay đúng thật là một ngày cực kỳ trọng đại mang tầm cỡ liên sao – một cuộc họp đa phương hậu xung đột, định đoạt số phận của cả Hạm đội 17.
Julia chìm vào suy tư. Một cuộc họp với những thế lực sừng sỏ nhất cùng tề tựu, liệu mọi chuyện có diễn ra suôn sẻ hay không?
Đang lúc tâm trí cô rối bời, thì... Cạch!
Cánh cửa phòng trà đột ngột bị đẩy tung ra một cách thô bạo, kèm theo một chất giọng lạ lẫm với bọn trẻ, nhưng lại cực kỳ quen thuộc - và thường đi kèm với phiền phức - đối với Julia.
"Chà chà! Vậy ra đây là đám nhóc hậu bối sao? Lão Lycan đúng là biết chọn người nhỉ?"
Từ ngoài cửa, giọng nói vang vọng vào trước khi chủ nhân của nó chậm rãi cất bước vào phòng. Đó là một người phụ nữ cao lớn, phải xấp xỉ một mét bảy lăm, nhỉnh hơn Julia một chút. Dù toát lên vẻ trưởng thành và từng trải, nhưng gương mặt cô ta lại cực kỳ trẻ trung. Mái tóc dài màu vàng óng ả có đan xen vài lọn tóc màu trắng bạc, làm nổi bật lên nước da trắng ngần. Đôi mắt màu xanh lam sắc sảo lạnh lùng, cùng với đôi tai dài nhọn đặc trưng - cô ta là một Tiên nhân (Elfalexia).
Người phụ nữ bước từng bước uyển chuyển như một con mèo hoang vào phòng, thản nhiên đón nhận những ánh mắt tò mò, lạ lẫm của lũ trẻ. Cô ta sở hữu một thân hình cân đối, nếu không muốn nói là cực kỳ nóng bỏng. Bộ váy dài màu đen tuyền bám sát những đường cong, với hai đường xẻ tà cao vút dọc theo cặp đùi thon dài. Phần cổ váy xẻ sâu táo bạo, để hờ hững vòng ngực quyến rũ.
Nhưng điểm đáng chú ý nhất là thứ cô ta đang khoác hờ hững lộ vai bên ngoài: một chiếc áo khoác măng tô dài, rộng thùng thình màu đen với phần ve áo màu vàng óng. Biểu tượng đặc trưng của những kẻ nắm quyền lực tối cao tại L.Y.C.
Vừa nhìn thấy người phụ nữ đó bước vào, nét mặt Julia lập tức lộ rõ vẻ mệt mỏi, như thể cô vừa thấy một cơn đau đầu mãn tính tái phát. Dẫu vậy, Julia không có sự lựa chọn nào khác. Cô khép nép lùi lại, khúm núm cúi gập người chào một cách đầy cung kính.
Rõ ràng, địa vị của nữ Tiên nhân này cao hơn Julia rất nhiều. Cao đến mức, cô ta dám gọi thẳng tên của người quyền lực nhất tổ chức là "Lão Lycan" một cách đầy cợt nhả.
Trong khi sự ngỡ ngàng của những đứa trẻ còn chưa nguôi trước phong thái áp đảo này, thì Julia đã nhíu mày, nghiêm giọng đáp lại để giữ thể diện cho tổ chức:
"Thưa giám đốc... người đang dùng những từ ngữ chưa đúng mực đối với thủ lĩnh của chúng ta... xin người hãy cân nhắc."
Nghe lời nhắc nhở, người phụ nữ kia chậm rãi chuyển ánh nhìn màu lam sắc lẹm sang Julia. Cô ta nở một nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo, bước lại gần sát trước mặt cô thư ký, khẽ nghiêng đầu và dõng dạc châm chọc:
"Giám đốc sao!?.... Julia sao con lúc nào cũng xa cách với Dì của mình như thế?"
Bọn trẻ lúc này không chỉ ngỡ ngàng, mà giờ chúng quay sang nhìn nhau trong sự kinh hãi tột độ. Hết "giám đốc", rồi lại đến "Dì". Khái niệm gia đình của cô thư ký nghiêm khắc đột nhiên trở thành một mớ bòng bong. Yarkas bất giác đưa tay gãi gãi mái tóc bù xù, lẩm bẩm thành tiếng:
"Ủa!... Dì của cô Julia là sao?"
Câu nói ngô nghê của Yarkas lập tức khiến ánh mắt của người phụ nữ lần nữa chuyển hướng. Cô ta bước thêm một bước, lướt qua khỏi Julia, đứng sừng sững trước mặt bọn trẻ. Hai tay chống lên vòng eo thon gọn, cô ta cất giọng dõng dạc, chắc nịch:
"Muốn biết sao nhóc con?.... Tên ta là Axeryna Glanalys.... 'Dì' tức là ta là chị của mẹ con bé đó."
Cả bốn đứa trẻ đều há hốc mồm ngỡ ngàng vì cùng một cái họ Glanalys. Bản thân Himeko vốn nhạy bén cũng đã lờ mờ đoán ra khi nghe đủ họ tên của cô ta. Tuy nhiên, ba đứa trẻ nhà Wulf thì vẫn chưa thể nào tiêu hóa nổi thông tin này. Cậu nhóc Yarkas nghiêng đầu, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của Axeryna rồi vô tư phán một câu xanh rờn:
"Chị của mẹ là sao á?.... Là cô già hơn cô Julia ạ?"
CỐC!
"Aaaaaah!"
"Thằng nhóc này! không được nói phụ nữ già nghe chưa?" – Axeryna lập tức thu nắm đấm lại, trừng mắt lên tiếng dạy dỗ.
Lần thứ hai trong ngày, và lần này Yarkas lại lãnh trọn một cú cốc đầu đau điếng. đến từ bàn tay của vị "Giám đốc" khó tính. Đứng bên cạnh, Celina chỉ biết ôm trán với ánh mắt đầy khổ tâm. Con bé biết quá rõ cái tính bộc trực, nghĩ gì nói nấy của ông anh mình thế nào cũng có ngày mang họa.
Đang trong lúc không khí phòng trà trở nên nhốn nháo và có chút buồn cười vì sự việc của Yarkas đang diễn ra, thì cánh cửa lớn phía sau lưng mọi người lại một lần nữa bật mở.
Lần này, bước vào không phải là một cá nhân, mà là hàng loạt những nhân vật sành sỏi khác, mang theo một luồng khí áp đảo. Có người quen, và cũng có những kẻ vô cùng lạ lẫm.
Trung tâm của nhóm người đó chính là Lycan.
Thế nhưng, điều khiến không khí trong phòng đột ngột đông cứng lại chính là hai bóng dáng khổng lồ hộ tống phía sau ông.
Bên cạnh Lycan, lùi về phía sau bên trái là một người đàn ông vô cùng to lớn. Ông ta mặc bộ vest đen với các chi tiết vàng đặc trưng của L.Y.C, chiều cao xấp xỉ Lycan, nhưng cơ thể lại sở hữu một khối lượng cơ bắp đồ sộ. Những cuộn cơ căng cứng ẩn sau lớp áo như thể chực chờ xé toạc lớp vải đắt tiền bên ngoài. Điểm kinh ngạc nhất, khiến bọn trẻ phải nín thở, là đầu của ông ta lại là đầu của một con lợn rừng. Lớp lông màu nâu cứng cáp, mang ánh mắt màu xanh dương bặm trợn, cùng cặp răng nanh cong vút thò ra ngoài.
Phía sau bên phải Lycan cũng là một người đàn ông khác, vóc dáng người này còn cao hơn cả Lycan một cái đầu. Ông ta cũng mặc vest đen chi tiết vàng giống Lycan, nhưng bên ngoài lại khoác hờ trên đôi vai rộng một chiếc áo khoác măng tô dài màu đen có đính phần cầu vai màu vàng rực rỡ. Điểm nổi bật nữa ở người này, ông ta cũng vẫn là một Thú nhân thuần chủng (Beastkinus). Toàn thân phủ bộ lông màu đen tuyền oai vệ, điểm thêm những đường lông bạc toát lên vẻ già dặn và uyên bác. Phần đầu của một con sư tử lạnh lùng thâm trầm, cùng đôi mắt màu xanh lá ma mị. Đặc biệt, một vết sẹo dài vắt ngang qua mắt trái chứng tỏ ông ta từng là một kẻ dạn dày sương gió, lăn lộn qua trận chiến đẫm máu.
Khi Lycan sải bước vào căn phòng, theo sau là hai người đàn ông Thú nhân lạ mặt khổng lồ, không khí lúc này đột ngột nặng nề và ngột ngạt như bị đè bởi hàng tấn đá núi.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, người đàn ông mang đầu sư tử đen đã khẽ cất lời. Giọng nói của ông ta trầm vang, uy lực nhưng lại điềm tĩnh đến lạ thường:
"Thằng nhóc chỉ chưa hiểu rõ lễ nghĩa, nó không có ý xúc phạm cô đâu Axeryna... Một giám đốc mà đi hành hung trẻ con à...?"
Sự xuất hiện của những nhân vật quyền lực hàng đầu L.Y.C ngay lập tức dập tắt đi chút không khí ồn ào vừa rồi, thay vào đó là một áp lực càng ngày càng nặng.
Giữa luồng bá khí ấy, chỉ có duy nhất Axeryna là vẫn giữ nguyên tư thế. Cô ta kiêu ngạo đứng thẳng lưng, tuyệt nhiên không buồn quay mặt lại nhìn ra phía cửa.
Những người còn lại trong phòng thì khác. Từ Julia, Himeko cho đến ba anh em nhà Wulf, dù bọn trẻ vẫn chưa thể hiểu hết được thân phận của những kẻ khổng lồ vừa xuất hiện, nhưng bản năng mách bảo chúng phải lập tức quay lại. Tất cả đều khép nép, cung kính cúi người hành lễ.
"Chào buổi sáng thưa Thủ lĩnh.... Chào buổi sáng Giám đốc Hogis, Giám đốc Leoniros!"
Lời chào trang trọng và chuẩn mực của Julia vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Trước lời chào của người thư ký xinh đẹp, cả ba người đàn ông quyền lực đều đáp lễ theo những phong cách đặc trưng riêng biệt của mình. Lycan chỉ khẽ gật đầu một cái, lạnh lùng nhưng uy nghiêm. Người đàn ông mang đầu sư tử đen – Giám đốc Leoniros – thì dứt khoát đưa tay lên trán, chào đáp trả bằng một tác phong quân đội vô cùng uy dũng.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài bặm trợn, hung hãn của một con lợn rừng, Giám đốc Hogis lại đáp lễ bằng một chất giọng trầm ấm, câu từ lịch thiệp đến bất ngờ. Ông ta khẽ cúi đầu, không quên hướng lời chào đến cả vị nữ Giám đốc đang đứng quay lưng lại:
"Chào buổi sáng! Thư ký Glanalys, và cả Giám đốc Glanalys."
Trong lúc Julia đang nhẹ nhàng gật đầu đón nhận lời chào, Axeryna lúc này mới chịu xoay người lại. Đôi mắt lam ngọc sắc lẹm lướt qua ba người đàn ông, cô ta hất cằm, đi thẳng vào vấn đề mà chẳng cần vòng vo:
"Sao rồi? Cuộc họp với bọn Tân Nhân Loại đã xong rồi à?"
Nghe câu hỏi có phần khiêu khích, Giám đốc Leoniros vừa định mở miệng, ánh mắt màu xanh lá của ông ta dường như đã muốn đưa ra câu trả lời trước cả lời nói. Thế nhưng...
"Vẫn chưa... Nhưng vấn đề đó tạm thời để nói sau, Tôi gọi các người đến đây vì một chuyện khác."
Lycan cất lời. Đây là câu nói đầu tiên của ông kể từ lúc cất bước vào phòng đến giờ. Giọng nói trầm khàn, đanh thép thốt ra, đi cùng với đó là ánh mắt hổ phách uy quyền nhắm thẳng vào ba anh em nhà Wulf.
Câu nói của vị Thủ lĩnh tối cao như một mệnh lệnh tuyệt đối, kéo theo tất cả ánh nhìn của hàng loạt nhân vật sừng sỏ và bí ẩn trong phòng đồng loạt chĩa về phía ba đứa trẻ. Bị những luồng áp lực khổng lồ đè nặng, Yarkas, Celina và Lycarius chỉ biết đứng chết trân tại chỗ, đến cả Himeko, dù không liên quan nhưng tay cô bé vẫn thấy run nhẹ chỉ qua áp lực ánh nhìn của họ. Cả ba anh em ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì sắp sửa sẽ đến với mình.
"Có vẻ mọi người đã đến đông đủ rồi nhỉ..."
Lần này, một giọng nói êm ái nhưng mang theo thứ quyền lực bậc nhất đã cất lên, xoay chuyển toàn bộ ánh nhìn của mọi người hướng thẳng ra phía cửa.
Khi ánh nhìn chạm đích, không một ai dám nói thêm nửa lời. Tất cả đều đồng loạt hạ thấp người. Dù là một Thủ lĩnh tối cao như Lycan, hay một vị Giám đốc kiêu ngạo, ngông cuồng như Axeryna, tất cả đều phải cúi đầu. Dù trên nét mặt kiều diễm của Axeryna có thoáng qua chút bất đồng, nhưng cuối cùng cô ta vẫn phải cam chịu mà nhún nhường trước uy nghiêm tuyệt đối này.
Tất cả bọn họ đồng thanh hô vang, thanh âm rền vang khắp phòng trà:
"Kính chào Nữ hoàng!"
Nữ hoàng Alitnosha Novalis đã đến.
Cô bước đi hiên ngang và lả lướt trong sự im lặng kính cẩn của tất cả mọi người. Tà áo choàng trắng hoàng gia khẽ lướt trên mặt sàn, màu xanh lam trên áo vest của cô như tỏa ra một vầng hào quang dịu nhẹ nhưng không thể chạm tới. Nữ hoàng đưa ánh mắt vàng kim sâu thẳm lướt qua từng gương mặt sừng sỏ trong phòng. Và rồi, điểm dừng cuối cùng của ánh nhìn ấy lại chính là ba đứa trẻ đang cúi đầu.
Tuy nhiên, chỉ sau một giây quan sát, Nữ hoàng đã chuyển ánh mắt sang nhìn Lycan.
"Phòng trà này có lẽ không đủ yên tĩnh cho tất cả mọi người ở đây... chúng ta sẽ bắt đầu ở một nơi khác vậy..."
Nói xong, Nữ hoàng xoay gót, tao nhã bước ra ngoài hành lang.
Như hiểu ý, những kẻ đứng đầu đưa mắt nhìn nhau một nhịp. Rồi tất cả bắt đầu âm thầm di chuyển. Đi đầu là Lycan cùng ba vị Giám đốc quyền lực, theo sát phía sau là Julia, và cuối cùng là bốn đứa trẻ đang hoang mang. Dưới sự dẫn dắt của Nữ hoàng, phái đoàn quyền lực băng qua những dãy hành lang dài, tiến đến một khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt.
Họ dừng lại trước một cánh cửa cao. Tuy nơi này hoàn toàn xa lạ với bọn trẻ, nhưng thực chất, đây lại chính là căn phòng họp kín tuyệt mật – nơi mà Lycan, Alitnosha và Masaru từng hội kiến trước đó.
Khi cánh cửa phòng từ từ mở ra, khung cảnh quen thuộc lại một lần nữa hiện lên trước mắt những người đứng đầu.
Bên trong căn phòng rộng lớn, Masaru Takeda đã ngồi sẵn trên chiếc ghế êm ái bên hông chiếc bàn trắng kéo dài giữa phòng. Đứng nghiêm trang ngay sau lưng ông là bóng dáng thon gọn, sắc sảo của Thư ký Kitsune Enji. Thấy đoàn người của Nữ hoàng bước vào, cả hai lập tức đứng thẳng, cúi chào một cách vô cùng lịch thiệp và chuẩn mực.
Nhưng... điểm khác biệt là hôm nay, ngoài sự hiện diện của Masaru, số lượng người trong phòng họp kín lại tăng thêm.
Phía hai bên chiếc ghế lớn đặt ở vị trí trung tâm bàn dài - ngai vị dành riêng cho Nữ hoàng - đã có thêm sự hiện diện của hai nhân vật quyền uy khác: Lãnh chúa Lyn Jalia và Lãnh chúa Rosilla Mani. Khi Lycan bước vào theo sau Nữ hoàng, ánh mắt ông lướt qua hai vị Lãnh chúa nhưng ông không hề lấy làm lạ. Việc họ có mặt ở khu vực tuyệt mật này, tuyệt nhiên là đã có sự cho phép đặc biệt từ Nữ hoàng.
Tất cả các nhân vật cộm cán nhất đã tề tựu đông đủ. Mọi người bắt đầu an tọa vào vị trí của mình.
Có điều là, riêng những đứa trẻ... lần này chính chúng cũng được sắp xếp ngồi chung vào chiếc bàn lớn cùng những nhân vật quyền lực nhất tinh hệ. Himeko được xếp ngồi ngay cạnh cha cô bé ở phía dãy bàn bên trái của nữ hoàng. Còn nhóm của Lycarius thì ngồi ở phía đối diện, ngay sát cạnh vị trí của Lycan và ba vị Giám đốc khổng lồ của L.Y.C.
Ba anh em nhà Wulf nuốt khan, nhịp tim đập liên hồi. Chúng hoàn toàn không ngờ tới tình huống này. Ban đầu, chúng mang theo tâm thế chỉ là đến dự một cuộc gặp mặt hỏi thăm riêng tư với Nữ hoàng và Lycan. Nhưng giờ đây, ngay tại khoảnh khắc này, cuộc gặp gỡ ấy đã biến thành một cuộc hội luận đa phương kín.
Bọn trẻ chợt nhận ra, bản thân đang bị kẹp ngay ở chính giữa trung tâm của những con người đang đứng ở đỉnh cao quyền lực, giữa những thế lực hùng mạnh trong vũ trụ.
