Khoa huyễn Empyrean (Thượng Giới) - Bóng Tối Của Thượng Giới

LycanThrope

Tác giả
Tham gia
17/12/25
Chủ đề
2
Bài viết
46
Được Like
245
Điểm
33
Empyrean_B-cover.png

Empyrean (Thượng Giới)
Tác giả: Lycan
Thể loại: Viễn tưởng, huyền bí, chính kịch
Rating/Giới hạn độ tuổi: 21+
Tình trạng: Đang tiến hành
Số chương:
Link thảo luận – góp ý: https://forum.aatruyen.net/threads/chia-se-suy-nghi-ve-tac-pham-cua-lycan.1501/
Văn án:​
Câu chuyện bắt đầu ở một thế giới, nơi con người không còn quê hương, không còn Hệ Mặt Trời, và cũng không còn Trái Đất.
Giữa vũ trụ bao la và lạnh lẽo ấy, nơi các tân đế chế tranh giành quyền lực bằng súng đạn và mưu mô, có những sinh mệnh không được sinh ra từ tình yêu, mà được tạo nên từ tội ác.
Chúng không có quá khứ, không có gia đình, và từng không có cả một cái tên. Chúng chỉ là những con số bị lãng quên trong bóng tối của một thí nghiệm điên rồ, mang trong mình dòng máu bị cả thế giới nguyền rủa.
Nhưng định mệnh đã không để chúng chết trong câm lặng.
Từ hầm ngục tăm tối bước ra ánh sáng của các vì sao, ba đứa trẻ ấy bắt đầu một hành trình không tưởng. Không phải để trở thành vũ khí, cũng không phải để trở thành anh hùng. Chúng đi để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi lớn nhất của đời mình: “Ta là ai giữa vũ trụ này?”
Một hành trình đẫm máu và nước mắt, từ những bài học vỡ lòng về nhân tính cho đến những cuộc chiến rúng động không gian. Khi những đôi mắt vàng mở bừng trong đêm tối, thế giới sẽ phải chứng kiến sự trỗi dậy của những kẻ từng bị xem là "lỗi lầm".
Bởi vì, ngay cả trong tro tàn của hủy diệt, sự sống vẫn sẽ tìm ra lối thoát.​
 
Sửa lần cuối:
CHƯƠNG 0
BIÊN NIÊN SỬ VŨ TRỤ
ĐOẠN 1 - TỎA SÁNG VÀ LỤI TÀN

Vũ trụ — một không gian rộng lớn và sâu thẳm, nơi được lấp đầy bởi bóng tối vô tận, bao trùm tất cả ánh sáng, thời gian và các ngôi sao. Trong số đó có một hành tinh nhỏ bé nằm trong một hệ sao, về sau được biết đến với tên gọi Hệ Mặt Trời.

Sau hàng trăm triệu năm tiến hóa từ những dạng sống đơn giản, con người xuất hiện. Không ai dám chắc họ xuất hiện từ khi nào, đến từ đâu. Từ những sinh vật bí ẩn, loài người vươn lên vượt trên mọi loài khác, được xem là chủ nhân của hành tinh ấy — nơi sau này họ gọi là Trái Đất.

Con người sinh ra, lớn lên, truyền đời qua hàng chục ngàn năm. Họ học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, tiến bộ theo thời gian. Tưởng chừng như đó là một khởi đầu tốt đẹp, nhưng đáng buồn thay, sự ngạo mạn, tham lam, ích kỷ và khát vọng quyền lực đã dẫn họ đến tranh chấp, giết chóc và đổ máu.

Từ các cuộc viễn chinh, tranh giành lãnh thổ thời trung cổ, đến Thế chiến thứ nhất năm 1914, Thế chiến thứ hai năm 1939, Thế chiến thứ ba năm 2025, Thế chiến thứ tư năm 2077, và Đại chiến AI nổi loạn năm 2093 — lịch sử nhân loại lại một lần nữa được viết bằng máu và nước mắt.

Sau cuộc đại chiến chống AI năm ấy, cướp đi sinh mạng của hơn hai tỷ bảy trăm triệu người, từ một giống loài thống trị địa cầu gần như không có thiên địch, con người lại tự chém giết lẫn nhau, tiến gần đến diệt vong. Tuy nhiên, chính trong lúc cận kề hủy diệt, phần lớn nhân loại nhận ra rằng nếu tiếp tục tranh giành và giết chóc, họ sẽ mãi chìm trong vũng lầy tàn lụi.

Khi hành tinh đã kiệt quệ vì khai thác tài nguyên phục vụ chiến tranh, họ quyết định thống nhất và hợp tác để sinh tồn. Từ đó, Liên Minh Thống Nhất Nhân Loại (United Humanity Alliance – U.H.A) ra đời. Với nỗ lực chung của toàn thể loài người, liên minh đã dẫn dắt nhân loại vượt qua nghịch cảnh và mở ra một kỷ nguyên phát triển mới.

Trải qua nhiều năm hợp tác và tái thiết, nhân loại không còn chỉ là chủ nhân của một Trái Đất nhỏ bé. Sự đoàn kết đã giúp họ vươn xa hơn, học hỏi nhiều hơn và phát triển mạnh mẽ hơn. Họ nhận ra mình không đơn độc trong vũ trụ. Những dạng sống khác được phát hiện, gần nhất là chủng loài thiểu số Targan — được tìm thấy dưới bề mặt tối của Mặt Trăng.

Họ đã tồn tại và phát triển từ rất lâu, từng âm thầm quan sát con người. Có lẽ vì chứng kiến các cuộc chiến triền miên của nhân loại, họ mới không chủ động giao tiếp. Nhưng thời đại ấy đã thay đổi: chiến tranh không còn là lựa chọn. Con người và Targan bắt đầu hợp tác, trao đổi tri thức, cùng nhau phát triển. Nhờ đó, nhân loại trở nên hùng mạnh hơn, được biết đến rộng rãi trong vũ trụ và tự tin nhận mình là chủ nhân của toàn Hệ Mặt Trời.

Tuy nhiên, vũ trụ không phải nơi chỉ có ánh sáng của thịnh vượng. Ở những góc khuất xa xôi, bạo lực và hủy diệt vẫn len lỏi.

Bi kịch bắt đầu vào năm 2350, khi một vật thể lạ xuyên thủng vành đai bảo vệ Trái Đất và rơi xuống cực Bắc, gây ra thảm họa dẫn đến sự suy tàn của cả Hệ Mặt Trời. Sau vụ va chạm, hàng loạt đột biến sinh học xuất hiện, đe dọa hủy diệt sự sống. Cuộc điều tra được tiến hành song song với nỗ lực chống trả. Dựa trên quỹ đạo rơi hoàn hảo và cấu trúc bất thường của vật thể, con người phát hiện đó là một loại vũ khí sinh học.

Theo lời Targan, nó thuộc về Đế chế Ziur — một thế lực hùng mạnh với chính sách bành trướng, đô hộ các nền văn minh khác. Việc chúng gửi vũ khí đến Trái Đất đồng nghĩa Hệ Mặt Trời là mục tiêu tiếp theo. Không ai hiểu vì sao một hành tinh nhỏ bé lại thu hút sự chú ý của đế chế hùng mạnh này. Nhiều câu hỏi được đặt ra, cùng nỗi sợ hãi bao trùm khắp nơi.

Sức mạnh của Ziur khủng khiếp đến mức ngay cả Targan cũng không dám ở lại. Họ rút lui đến hệ sao khác, chỉ kịp mang theo một phần nhân loại di tản. Trong tuyệt vọng, con người phát hiện một cổ vật không thuộc về nhân loại khi xây dựng hầm trú ẩn. Bên trong, họ tìm thấy những tế bào kỳ lạ có khả năng kháng thể vượt trội và các văn tự cổ nhắc đến thuật ngữ “Empyrean”.

Năm 2362, U.H.A mở chiến dịch Starseed — nỗ lực cuối cùng nhằm thiết lập liên lạc với chủng tộc bí ẩn từng bỏ lại con tàu này ở Nam Cực. Hạm đội được dẫn đầu bởi tàu chỉ huy MS–Griffin. Tuy nhiên, chuyến đi bị chặn ngay từ lần nhảy không gian đầu tiên khi hạm đội chạm trán với quân đoàn Ziur. Bị tấn công bất ngờ và áp đảo, phần lớn tàu bị tiêu diệt. MS–Griffin bị phá hủy cùng hầu hết sĩ quan chỉ huy của U.H.A.

Một số tàu may mắn rút lui, mang theo mẫu tế bào lạ, rồi tản ra và ẩn náu trong không gian. Một vài chiếc tìm được đường trở lại Sao Hỏa và cố gắng duy trì kháng chiến. Tại đây, các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu “Empyrean” — không rõ đó là địa điểm vật lý hay một niềm tin triết học.

Một số thành viên chỉ huy tin rằng mục tiêu thật sự của Ziur không phải Trái Đất, mà là thứ gì đó quan trọng hơn, khiến chúng không ngại vượt hàng trăm năm ánh sáng để chiếm đoạt. Nhưng mọi nỗ lực chống cự của nhân loại đều vô vọng. Một vài nhóm người tuyệt vọng tìm cách đàm phán, hoặc ít nhất là đầu hàng, song không nhận được hồi đáp.

Không tìm thấy vật thể mong muốn, đế chế Ziur nổi điên, càn quét toàn Hệ Mặt Trời, tàn sát mọi sinh vật. Kết quả cuối cùng, chúng sử dụng siêu vũ khí hủy hoại Mặt Trời, biến nó thành hố đen nuốt chửng mọi hành tinh xung quanh.

Năm 2370 (theo lịch Trái Đất), quê hương nhân loại biến mất trong bóng tối vô tận. Một hành tinh từng tỏa sáng giữa vũ trụ mênh mông — cùng giống loài đã khiến ánh sáng ấy rực rỡ — giờ chỉ còn là ký ức bị nuốt chửng bởi hư không.

Tuy nhiên, sự hủy diệt của Hệ Mặt Trời không đồng nghĩa với tuyệt chủng. Một số tàu đã kịp trốn thoát, mang theo những con người lưu lạc. Ở đâu đó giữa vũ trụ bao la, họ vẫn tồn tại — chờ ngày dựng lại tất cả từ tro tàn. Nhân loại, như mọi khi, sẽ đứng dậy từ đổ nát.

“Chiến tranh dẫn đến diệt vong, nhưng cũng chính nó thúc đẩy sự tiến hóa.”

ĐOẠN 2 - TRÁI ĐẤT Ở MỘT MẶT TRỜI KHÁC

Khi ánh sáng cuối cùng của Mặt Trời vụt tắt cùng với Trái Đất, loài người buộc phải rời bỏ quê hương, trôi dạt giữa không gian vô tận, mang theo mất mát lớn nhất trong lịch sử. Những người sống sót lênh đênh trong bóng tối, nhưng không đầu hàng. Họ hướng ánh mắt về những vì sao xa xôi, tìm kiếm nơi có thể trở thành ngọn hải đăng mới cho sự sống.

Trong hành trình lưu lạc đó, những con tàu còn lại của U.H.A không chỉ đấu tranh để sinh tồn mà còn tái định hình bản chất và lý tưởng của mình, mở ra chương mới cho nhân loại. Hành tinh mà họ chọn làm điểm đến được đặt tên là Tân Địa Cầu (Terra Nova) nơi có môi trường và dòng thời gian tương đồng với Trái Đất xưa. Cái tên ấy không chỉ là biểu tượng hy vọng mà còn là lời thề: loài người sẽ không bao giờ quên nguồn gốc.

Trên Tân Địa Cầu, những người đầu tiên bắt tay xây dựng lại xã hội từ tàn tích của nền văn minh cũ. Họ tận dụng mọi thứ còn sót lại — công nghệ, kiến thức, và cả tế bào ngoài hành tinh từng được phát hiện — để dựng nên một thế giới mới.

Thời gian trôi qua. Hơn 1500 năm sau ngày đầu tiên đặt chân lên Tân Địa Cầu, con người đã biến đổi khác đi nhiều so với tổ tiên ở Trái Đất xưa. Nhờ công nghệ cải tiến gen dựa trên mẫu tế bào kỳ lạ, sự tiến hóa diễn ra. Từ đó, Tân Nhân Loại (Neo-Humans) ra đời, kéo theo sự thành lập Liên Bang Tân Nhân Loại (Federation of Neo-Humans – F.N.H), là kế thừa từ U.H.A.

Họ mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, với khả năng thích nghi vượt xa tổ tiên. Những bước tiến trong y học, sinh học và công nghệ kéo dài tuổi thọ, nâng cao thể lực, và cải thiện chất lượng sống. Tân Nhân Loại không chỉ dừng lại ở một hành tinh: họ mở rộng ra khắp hệ sao, cải tạo các hành tinh lân cận, biến chúng thành “hành tinh con” trực thuộc sao mẹ Terra Nova.

Các hành tinh con được phép tự quản, song quyền lực tối cao vẫn nằm trong tay F.N.H. Họ phải cung ứng tài nguyên cho sao mẹ – 70% năng lượng và vật liệu được chuyển về Terra Nova. Chính sách ấy hiệu quả nhưng gây bất mãn, dẫn đến phân biệt chủng loài và mâu thuẫn xã hội. Từ ký ức chiến tranh và thù hận di truyền qua các thế hệ lãnh đạo, F.N.H dần hình thành tư tưởng ưu việt cực đoan, họ xem thường các nhóm con lai và những giống loài ngoài liên bang.

Mặt khác, sự trỗi dậy của các siêu tập đoàn làm thay đổi cán cân quyền lực. Ban đầu chỉ là doanh nghiệp, nhiều tập đoàn phát triển quân đội tư nhân, thậm chí quản lý cả các hành tinh độc lập. với các thế lực hàng đầu như Giga Dynamics, Lycan Inc., Takeda Pmc, Đại Nam Lifetech và nhiều cái tên khác trở thành những thế lực ngang hàng nhiều quốc gia, kiểm soát công nghệ, kinh tế, đời sống và cả chiến tranh.

Dù vẫn hợp tác với F.N.H trên danh nghĩa, quan hệ giữa hai bên mong manh và đầy ngờ vực. Một số tập đoàn đã ly khai, hoặc bắt tay với các nền văn minh ngoài hệ sao để thoát khỏi kiểm soát của Liên Bang. Sự rạn nứt nội bộ khiến Tân Nhân Loại đối mặt nguy cơ cũ: nội chiến.

Thêm nữa, tin đồn lan rộng rằng Đế chế Ziur — kẻ từng hủy diệt Trái Đất — đang lần theo dấu vết hậu duệ nhân loại, truy tìm cổ vật thất lạc. Mục tiêu tiếp theo có thể là chính Tân Địa Cầu. Trong khi F.N.H và các tập đoàn chia rẽ, nhiều người tự hỏi: liệu Tân Nhân Loại có sẵn sàng cho trận chiến mới, hay lịch sử đẫm máu sẽ lặp lại?

Giữa nỗi sợ ấy, một niềm tin vẫn cháy âm ỉ: “Chúng ta đã mất Trái Đất, nhưng tuyệt đối không bao giờ để mất Tân Địa Cầu.”

Các lãnh đạo F.N.H tuyên bố như vậy, khắp các hành tinh con đều vang lời kêu gọi chuẩn bị. Cả quân đội và tập đoàn lớn đều âm thầm khởi động các dự án bí mật, lắp ráp chiến hạm, huấn luyện lực lượng phòng vệ, sẵn sàng đối mặt với Ziur.

“Đế chế Ziur là bóng ma của quá khứ, nhưng cũng là mối đe dọa của hiện tại. Họ có thể quay lại bất cứ lúc nào — và chúng ta phải sẵn sàng. Không chỉ để tồn tại, mà để chiến thắng.”

Đến nay, gần thiên niên kỷ kể từ ngày nhân loại lưu lạc đến Tân Địa Cầu. Họ không còn là những con người yếu đuối như xưa. Với công nghệ, sức mạnh quân sự, và tinh thần không khuất phục, Tân Nhân Loại đã sẵn sàng chiến đấu — vì ngôi nhà mới, vì tương lai của mình, và vì những người đã ngã xuống trong quá khứ.
 
Sửa lần cuối:
CHƯƠNG 1
NHỮNG ĐỨA TRẺ
Nơi chốn – Không rõ
Thời gian – Không rõ

Trong một hầm ngục ẩm thấp, không gian nơi đây lạnh lẽo và tối tăm. Ánh sáng gần như không tồn tại, chỉ còn lại hơi ẩm và mùi sắt gỉ phảng phất trong không khí.
Trong bóng tối ấy, ba đứa trẻ ngồi co ro, run rẩy, thân thể bầm dập, quần áo rách nát, chúng như những sinh linh bị bỏ quên. Không ai biết chúng là ai, và có lẽ chính chúng cũng không biết. Không tên, không thân phận, chúng chỉ là những thực thể vô nghĩa, lặng lẽ tồn tại trong căn phòng ẩm mốc và lạnh giá.

Tiếng nước nhỏ giọt vang lên đều đặn. Mỗi giọt rơi xuống nền đá như một nhịp đếm lạnh lùng, đo đếm những linh hồn chưa được phép chết. Trong nơi không có ngày hay đêm, thời gian trở nên vô nghĩa. Ở đây, chỉ còn bóng tối và những cơn đau không bao giờ dứt. Trong ba đứa trẻ ấy có một cô bé nhỏ nhất, vóc dáng gần như là con người, nhưng cô bé không có đôi tai người mà thay vào đó là đôi tai của loài thú có lẽ là tai sói, mái tóc đen ngắn ngang vai, làn da trắng như sương, mang đôi mắt màu vàng sắc sảo, lạnh và buồn.

“Anh 03…” – giọng một cô bé vang lên khẽ khàng, run rẩy trong hơi lạnh – “Nếu em chết… anh có nhớ em không?”

Cậu bé có vóc dáng to lớn nhất trong cả ba, gương mặt có chút góc cạnh, làn da xám xanh, mái tóc dài đen, mắt màu vàng cùng đôi tai dài và nhọn nhìn qua cô bé. Cậu ấy lặng người, Cậu không muốn trả lời, nhưng đôi mắt em gái nhìn thẳng vào cậu, khiến cậu không thể im lặng.

“Không đâu mà! Nhất định là em không chết đâu,” 03 đáp, giọng cứng rắn hơn nỗi mệt mỏi đang đè nặng lên mình. “Em phải sống. Tất cả chúng ta phải sống. Vì nếu không… em sẽ thất hứa với những bạn khác.”

“Nhưng anh ơi…” – cô bé bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má trắng pha lẫn những vết bầm – “Em sợ lắm… Mỗi lần họ đưa em đi, em cảm thấy như mình đang mất đi một phần cơ thể. Em không còn cảm nhận được đôi tay nữa. Em không còn là em nữa… Em ước gì… em có thể ra ngoài.”

“Đừng khóc, 06 à!” – cậu bé còn lại, cậu mang hình dáng của một con người, màu tóc của cậu cũng là màu đen, với nước da trắng hơi rám nắng, gương mặt nghiêm nghị và có nét cứng cỏi, vẫn lại là đôi mắt màu vàng kỳ lạ.

Cậu lên tiếng, giọng lạc đi nhưng cố giữ bình tĩnh. Cậu khẽ nắm lấy tay em gái, dù tay mình cũng đang run rẩy – “Nếu em khóc, chúng sẽ nghĩ em yếu đuối. Chúng ta không thể để chúng thấy điều đó.”

Cả ba im lặng một khoảng. 06 khẽ bò lại, gục đầu lên vai cậu bé 09 kia, 03 cũng lê lết thân mình đến, dùng thân xác to lớn của mình để bao lấy hai em. Nước mắt của 06 thấm vào chiếc áo rách nát của hai anh. Trong bóng tối và lạnh lẻo, những đứa trẻ chẳng có gì để bấu víu ngoài hơi ấm của nhau.

Rồi tiếng bước chân vang lên. Cánh cửa kim loại kêu ken két, ánh sáng đỏ từ hành lang lạnh lẽo tràn vào, phơi bày những vết thương trên cơ thể chúng.

Hắn ta xuất hiện – cao lớn, nặng nề, bước đi trên hai chân nhưng lại mang bốn cánh tay kỳ dị, cái bóng của hắn nuốt trọn cả ba đứa nhỏ. Không khuôn mặt, hoặc nếu có, nó bị che kín bởi lớp kim loại lạnh băng. Cách hắn di chuyển chậm rãi, không một nhịp thở – như một cỗ máy biết đi. Đưa ngón tay dài và gầy chỉ thẳng vào 09. Cử chỉ ấy vô cảm hơn cả bóng tối.

“Không! Đừng mang em ấy đi! Đưa tôi đi thay nó! Làm ơn!” – 03 gào lên, lao tới chắn trước hai em, nhưng bị một đấm từ một trong bốn cánh tay dài ấy thục mạnh, hất ngã, ho sặc sụa.

Cậu nhóc 09 bị bàn tay ba ngón tay gầy guột túm lấy đầu, kéo lê đi như món hàng vô tri. Cánh cửa khép lại. Chỉ còn 03 và 06 đứng sững, chết lặng.

Tiếng hét vang lên từ xa. Tiếng kim loại va đập. Tiếng máy móc rít lên. Và sau đó là những âm thanh không thể nào quên được – tiếng gào xé ruột của một đứa trẻ. Tiếng đó, kéo dài trong vô tận, như xé toạc sự im lặng lạnh lẽo của ngục tối.

Nhiều giờ trôi qua. Cậu bé bị ném trở lại phòng, cơ thể mềm nhũn như một con búp bê vỡ. Mùi máu và mùi hóa chất nồng đặc trong không khí.

06 và 03 lao đến, vật lộn đỡ lấy thân thể 09.

“03… em nghĩ… lần này có lẽ em…” – 09 thều thào, giọng yếu như hơi thở.

“09! Đừng nói!” – 03 nghiến răng, mắt cậu ươn ướt nhưng không cho phép mình khóc – “Em sẽ ổn thôi. Chỉ cần nghỉ, em sẽ ổn.”

“Em muốn… nhìn thấy thứ được gọi là… ánh sáng mặt trời…” – 09 cố gắng nói, từng chữ như rút cạn hơi tàn – “Em… còn không biết… ánh sáng mặt trời là cái gì…”

03 siết chặt tay mình, không đáp. Cậu không có lời nào để an ủi, vì sâu trong lòng, cậu biết: ánh sáng mặt trời chỉ là giấc mơ xa vời, cậu cũng chẳng thể hình dung thứ đó là gì, dừ cái từ “Mặt Trời” ấy luôn nằm trong đầu cậu và mọi người.

Ngày nối ngày, giây nối giây, nỗi đau chồng chất nỗi đau. Những lần thí nghiệm, những cơn đói, những vết thương, tất cả bào mòn thể xác lẫn linh hồn.

06 dần mất cảm giác ở bàn tay nhưng không dám nói, sợ rằng nếu yếu đuối, hai anh sẽ phải chịu đựng thay mình.

09 không thể ngủ, vì mỗi khi nhắm mắt lại, cậu thấy những gương mặt vô hồn, những ánh mắt lạnh lẽo của kẻ tra tấn.

03 gồng mình chịu đựng, cố trở thành lá chắn cho hai em, nhưng trong lòng cậu luôn dằn vặt: “Làm sao mình có thể bảo vệ họ, khi chính mình cũng bất lực?”

Chúng không biết đã ở đó bao lâu. Một tuần, một tháng, hay một năm? Hay lâu hơn thế rất nhiều. Trong bóng tối, thời gian trở thành thứ không còn tồn tại. Cái duy nhất còn lại là nỗi đau không bao giờ kết thúc.

Ba đứa trẻ, bị cướp đi tuổi thơ, bị ép tồn tại trong địa ngục trần gian, chỉ còn một niềm tin yếu ớt – phải sống. Dù chỉ còn một chút hơi tàn, chúng vẫn bám lấy sự sống, chia nhau từng hơi thở, từng giọt ấm nhỏ nhoi còn sót lại giữa lạnh lẽo vô tận.

Và chính từ hy vọng mong manh ấy, cơ hội sẽ xuất hiện – một cơ hội sẽ thay đổi hoàn toàn số phận của những đứa trẻ, và có lẽ… cả tương lai của vũ trụ này.
 
Sửa lần cuối:
CHƯƠNG PHỤ
CÁC NHÓM CHỦNG LOÀI
1. Human (Cựu nhân loại) Sau khi Trái Đất bị đế chế Ziur hủy diệt, con người đã lưu vong, tản mác trên khắp vũ trụ. Chia thành nhiều nhóm nhỏ chủ yếu là dân thường, họ sống hòa mình vào các hành tinh của chủng tộc khác. Họ kết hôn và sinh sản với nhiều chủng khác, nên tạo ra nhiều nhóm con lai. Tuy nhiên, họ bị đa phần Liên Bang xem là phiên bản lỗi thời và yếu đuối, thường bị phân biệt và đối xử không công bằng trên các hành tinh con của Liên Bang.

2. Neo-Human (Tân nhân loại) Từng là nhóm con người lưu vong nhưng thuộc các tầng lớp tinh hoa, họ lấy hành tinh mới đặt tên là Tân Địa Cầu (Terra Nova) và tái cấu trúc. Họ mang theo mẫu tế bào lạ của Empyrean và tiến hóa lên từ nó. Sau 1500 năm trên Tân Địa Cầu, nền văn minh mới phát triển vượt bậc. Lớp con cháu mới thay đổi tên chủng thành Tân Nhân Loại. Thể chất và khả năng thích nghi được nâng cấp vượt trội, tuổi thọ tăng cao, trung bình có thể sống lên đến 250 năm. Tuy nhiên, sự biến đổi tâm lý do mặc cảm đánh mất quê hương và thù hận đã sinh ra những tư tưởng ưu việt, phân biệt đối xử với chính nhóm nhân loại cũ và nhóm con lai các chủng tộc khác.

3. Beastkinus (Thú Nhân) Có xuất phát điểm từ hành tinh Gangoolov thuộc hệ sao Airysma. Họ là giống loài tiến hóa từ các loài thú, hình dạng nguyên thủy còn nhiều đặc tính thú. Sau sự du nhập và giao phối cùng các loài khác trên vũ trụ (trong đó có cả những con người trong nhóm lưu vong) trong một thời gian dài đã tạo ra nhóm tộc người Thú Nhân. Họ mang hình dáng con người, nhưng trên cơ thể vẫn còn một số đặc điểm của loài thú như tai, mắt, hay thậm chí toàn bộ phần đầu vẫn giữ nguyên loài thú. Sau ngày hệ sao Airysma bị đế chế Ziur tấn công và nô dịch, một nhóm lớn thú nhân tản ra khắp vũ trụ trong cảnh lưu vong trên các hệ sao và hành tinh khác. Trong số họ là con cháu của người thú bản địa và con người nên họ rất bị coi thường trong mắt của đại bộ phận Liên Bang, thường bị xem nhẹ và ví như nô lệ.

4. Orcarokaan (Cự Nhân) Nguồn gốc từ các hành tinh sa mạc khô nóng, khởi nguồn thuộc hệ sao Gukaan. Quá trình hình thành và tiến hóa lâu đời trong thời tiết cực đoan và khắc nghiệt tôi luyện cho các nhóm tộc của loài này sức mạnh thể chất và khả năng đề kháng cực tốt. Ngoại hình nhìn chung có kích thước to lớn, cá thể lớn nhất có thể hơn hai mét, mật độ cơ bắp cao hơn con người nhiều lần, gương mặt góc cạnh, lỗ tai dài và hơi nhọn. Nhiều tộc khác nhau thì màu da cũng khác nhau, thường là xanh lá, đỏ, xám xanh.
Một số nhóm con lai có liên hệ với con người, tuy kích thước có thoái hóa và nhỏ hơn một chút nhưng họ vẫn mạnh mẽ hơn về mặt thể chất khi so sánh trực tiếp cùng nhân loại hoặc tân nhân loại, Đa phần các nhóm dân tộc Orcarokaan không mấy thiện cảm với nhau nên họ sống tách biệt, hiếm khi hợp tác, công nghệ và kỹ thuật không được tốt nên họ thường chỉ sử dụng các thiết bị của các chủng loài khác.

4. Dwarfarumas (Thạch Nhân) Nguồn gốc từ các hành tinh lạnh giá hoặc khô hạn khắc nghiệt, khởi nguồn thuộc hệ sao Kigudofl. Tuy sống trên các hành tinh khắc nghiệt nhưng cũng giàu có tài nguyên, họ tiến hóa theo cách tận dụng tài nguyên và chế tác, họ sống trong các thành phố ngầm ẩn dưới bề mặt bão tố. Do sống trong hang từ xa xưa nên họ dần tiến hóa theo cách suy thoái chiều cao, họ có chiều cao khá thấp nhưng lại phát triển tư duy kỹ thuật vượt trội, cùng cơ bắp cũng không kém những chủng tộc khác. Công nghệ của họ thuộc hàng độc đáo và bí ẩn trong mắt những chủng tộc khác. Một trong những công nghệ siêu cấp của họ chính là động cơ Warp mở cửa không gian chủ động cho tàu vũ trụ, sử dụng lò trích xuất Pentaxit, họ còn chi sẽ công nghệ ấy để mang lại sợi dây kết nối cho cả vũ trụ. Tuy nhiên cũng vì làm chủ nhiều công nghệ chiến lược mà họ cũng bị đế chế Ziur xâm lược, tàn phá và truy lùng, cho đến nay còn rất ít chủng tộc này xuất hiện trên các hành tinh khác, hoặc có lẽ là họ đang lẩn trốn.

5. Targan (Băng nhân) Xuất thân từ hành tinh Liopanook, nơi gần như được bao phủ bằng nước. Quê hương của họ đã bị đế chế Ziur phá hủy, họ chỉ còn một số nhóm thiểu số sống ẩn khuất trên các hệ sao hẻo lánh trong vũ trụ. Với xuất phát điểm sống cùng nước và không khí lạnh giá qua hàng trăm ngàn năm, họ tiến hóa và thích nghi với môi trường ẩm ướt và nhiệt độ âm tiêu cực. Hình dáng thể chất của họ cũng bị ảnh hưởng bởi không gian sống: họ có da màu xanh lam nhạt, mắt màu xanh lam, lỗ tai dài, không có tóc. Nhưng nhóm con cháu sau này lai với con người nên đa phần đã có tóc, gương mặt cũng giống người hơn. Nhóm loài này về sau còn rất ít người biết đến, do họ ẩn khuất quá lâu hoặc có lẽ đã đồng hóa vào những chủng loài khác.

6. Elfalexia (Tiên nhân) Là chủng loài có tuổi thọ hùng vĩ nhất trong toàn thể vũ trụ, nhóm các tộc người Elfalexia có tuổi thọ hơn 1600 năm, xuất hiện trên hành tinh cùng tên Elfalexia, có lịch sử tiến hóa hơn 300 triệu năm. Thể chất có thể nói là gần tương đồng với con người khoảng 65%, tuy nhiên có chút khác biệt về hình thái cơ thể. Họ toàn bộ có một màu da trắng, tóc vàng, và mắt xanh lam hoặc xanh lá, lỗ tai dài và nhọn. Họ được nuôi dưỡng bởi nguồn năng lượng tự nhiên dồi dào trên hành tinh và di truyền khả năng về tâm linh, có tỷ lệ cao nhất trong vũ trụ. Tuy là một loài có tinh thần ôn hòa và ít hiếu chiến, nhưng họ vẫn có một số bất hòa với một số chủng tộc nhất định, tuy không quá mảnh liệt nhưng trong đó có Tân Nhân Loại.
Human Ps.jpg
Neo Humans Ps.jpg
Beastkinus Ps.jpg
Orcarokaan Ps.jpg
Dwarfarumas Ps.jpg
Targan Ps.jpg
Elfalexia Ps.jpg
 
Sửa lần cuối:
CHƯƠNG 2
ÁNH SÁNG CỦA LỐI THOÁT
Nơi chốn: Không rõ
Thời gian: Không rõ

Bọn trẻ đang say ngủ trong căn phòng lạnh lẽo, nơi ánh sáng yếu ớt từ hành lang hắt vào qua những khe nứt của cánh cửa kim loại. Ánh sáng ấy lập lòe, nhấp nháy như hơi thở cạn dần của một sinh vật đang hấp hối, không đủ để xua đi bóng tối đặc quánh và cái lạnh rút tủy trong căn phòng.

Ba đứa trẻ vẫn nằm co ro ở góc tường, hơi thở nặng nề và mệt mỏi. Tưởng như mọi thứ sẽ mãi trôi qua trong tĩnh lặng chết chóc ấy — cho đến khi mặt đất bất ngờ rung chuyển dữ dội.

Một tiếng nổ vang trời xé toạc không gian. Tường gạch rung bần bật, trần nhà rạn nứt, bụi bẩn và mảnh vụn đổ xuống như cơn mưa đá. Tiếng kim loại va đập chan chát, tiếng súng nổ lách tách như mưa thép rơi từ bầu trời. Rồi tất cả hòa vào tiếng gầm của một thứ gì đó khổng lồ đang sụp đổ, khiến căn hầm dường như muốn nuốt chửng cả chính nó.

Bọn trẻ không còn nghe được nhịp tim mình giữa cơn hỗn loạn ấy — chỉ có tiếng còi báo động chói tai vang rền, xé rách màng nhĩ, như thể cơn ác mộng đang lao đến trước cửa. Cả ba chưa từng trải qua điều gì như thế. Chúng bật dậy trong cơn hoảng loạn, 03 và 09 lập tức ôm chặt lấy 06, cả ba cùng lăn vào góc tối nhất của phòng, cố ép cơ thể mình nhỏ bé nhất có thể, run rẩy trong bóng đêm và nỗi sợ.

Tiếng còi kéo dài, dai dẳng như một cơn đau không dứt. Thế giới dường như đang nổ tung bên ngoài cánh cửa. Rồi đột nhiên — tất cả im bặt. Một khoảng lặng đáng sợ. Chỉ còn nghe tiếng thở gấp và tiếng tim đập trong lồng ngực run rẩy.

Rồi tiếng bước chân vang vọng từ bên ngoài, cửa sắt bật mở, rít lên như tiếng gào của linh hồn bị xé toạc. Một luồng ánh sáng trắng chói lòa tràn vào, thiêu đốt võng mạc bọn trẻ. Chúng nheo mắt lại, co rúm người trong đau đớn. Lâu lắm rồi chúng mới lại nhìn thấy ánh sáng. Một thứ ánh sáng không phải của tra tấn, không phải của lửa điện — mà là ánh sáng của thế giới khác, của tự do mà chúng đã quên mất hình dáng.

Từng bóng người hiện ra giữa làn bụi trắng. Ban đầu, bọn trẻ chỉ thấy những hình dáng mờ ảo — rồi dần dần, chúng nhận ra đó là những người phụ nữ. Nhưng họ không phải con người. Họ khoác những bộ giáp đen bóng loáng, từng đường cong kim loại sáng lạnh, vừa mạnh mẽ vừa u tịch. Gương mặt ẩn sau mặt nạ, chỉ để lộ đôi mắt sáng màu xanh lam — sắc lạnh và uy nghi như ánh trăng soi trên lưỡi kiếm. Đôi tai dài và nhọn hé lộ gốc gác phi nhân loại, càng khiến sự hiện diện của họ mang vẻ thiêng liêng mà đáng sợ.

“Có ba đứa trẻ. Chúng vẫn còn sống.” – Giọng nói của một trong số họ vang lên, lạnh và chính xác như một lưỡi dao.

Sau đó những nữ chiến binh nhanh chóng lùi lại, nhường chỗ cho một người đàn ông to lớn bước vào. Ông ta khoác một bộ đồ vest màu đen sang trọng, với chi tiết ve áo màu vàng kim, nhưng ông ta lại mang một chiếc mũ che kín mặt bằng kim loại trên đầu, no lớn và kỳ dị hơn hẳn. Ông bước chậm rãi giữa căn phòng, ánh sáng phản chiếu lên chiếc mũ tạo nên một thứ hào quang lạ lùng — vừa như ánh sáng cứu rỗi, vừa như bóng tối mang hình con người.

Bọn trẻ lập tức lùi lại. 03 và 09 chắn trước mặt cô bé 06, đôi mắt cảnh giác, hoang dại như những con thú nhỏ bị dồn vào góc tường.

“Đừng tới gần!” – 03 hét lên, giọng cậu run run nhưng kiên quyết – “Ông là ai?! Chúng tôi sẽ không để ông bắt 06 đi nữa đâu!”

Người đàn ông khựng lại. Giọng ông trầm ấm, pha chút ngạc nhiên: “06 ư?... Ý nhóc là cô bé sau lưng hai đứa sao?”

Chúng không trả lời. Cả ba chỉ siết chặt lấy nhau, ánh mắt đan xen sợ hãi và tuyệt vọng.

Người đàn ông im lặng giây lát, rồi nói, giọng ông trở nên sắc lạnh:

“Thời gian không còn nhiều. Nếu muốn sống — thì tự mình bước ra khỏi đây, theo ta, hoặc ở lại mà thối rữa trong căn phòng này.”

Nói rồi, ông quay lưng bước đi.

Cả ba đứa mở to mắt bối rối, 09 nhìn theo bóng người đàn ông, lòng rối như tơ. Ánh mắt cậu lướt qua hai người bạn. Cả 03 lẫn 06 đều đã kiệt quệ, thân thể run rẩy đến mức khó mà đứng vững. Cậu biết… đây là cơ hội duy nhất, dù mong manh, để thoát khỏi địa ngục.

“Hai người còn nhớ lời hứa của chúng ta... với những người đã mất không?” – 09 khẽ nói, giọng nghẹn.

03 và 06 gật đầu. Không cần thêm lời nào nữa. Cả ba dìu nhau bước đi. Chúng đi qua hành lang dài hẹp, qua những xác lính đổ gục, qua khói bụi mù mịt, qua hơi máu còn vương trong không khí. Mỗi bước chân đều là một lần linh hồn run rẩy.

Nhưng ở cuối hành lang ấy, là một cánh cửa tràn ngập ánh sáng.

“Phải sống... Phải bám lấy sự sống, dù chỉ là một chút.” Lời hứa đó vang lên trong đầu cả ba.

Khi bước qua cánh cửa, 09 phải nheo mắt lại. Ánh sáng đột ngột đến chói lòa, nhưng rồi... một cảm giác khác lạ tràn ngập trong cậu: ấm áp. Không còn lạnh, không còn bóng tối. Cậu run run ngẩng đầu — và lần đầu tiên trong đời, nhìn thấy bầu trời.

Bầu trời hoàng hôn trải dài, vàng rực hòa cùng những dải mây cam. Ánh nắng chiếu lên gương mặt bầm dập của cậu, dịu dàng như một lời ru. Nhẹ nhàng đến nỗi 09 không buồn để ý đến những tòa nhà đổ nát, những thi thể cháy sém rải rác quanh mình. Cậu chỉ biết — đây là ánh sáng mà cậu từng mơ thấy trong những cơn ác mộng.

Ở phía xa, giữa những tầng mây, một con tàu khổng lồ mang dòng chữ “Lycan Incorporation” đang lơ lửng giữa bầu trời cháy đỏ. Và đó chính là thứ sẽ đưa bọn trẻ rời khỏi nơi này.

Khi ba đứa trẻ đã được đưa lên tàu, một nữ sĩ quan giáp đen tiến đến phía sau người đàn ông giấu mặt.

“Thưa ngài Lycan, chúng tôi đã tìm thấy toàn bộ dữ liệu về thí nghiệm sinh học trong khu điều hành. Tất cả đã được thu giữ.”

Lycan cầm lấy màn hình dữ liệu, mắt ông quét qua từng dòng chữ. Bàn tay siết chặt, giọng ông trầm xuống như tiếng sấm: “Dự án… Empyrean… là bọn Ziur!... Bọn mày vẫn không bỏ cuộc à?”

Ông hít sâu, rồi lạnh lùng ra lệnh: “Mang theo toàn bộ tài liệu có liên quan. Tập trung lực lượng. Chuẩn bị rút về tàu mẹ... Những tên còn lại — giết hết chúng đi.”

Ông quay đầu, Lycan bước lên phi thuyền riêng. Phía sau ông, tiếng súng lại vang lên, xé tan bầu không khí vốn đã tan tác.

Trên con tàu vũ trụ khổng lồ ấy, bọn trẻ được đưa đến khu y tế. Lần đầu tiên trong đời, chúng được chạm vào bàn tay dịu dàng của những người thật sự muốn giúp chúng. 06 thiếp đi giữa vòng tay của y tá vì kiệt sức. 03 nằm lặng, mắt vẫn còn hoang mang. Còn 09, cậu ngồi nhìn ra cửa sổ — nơi hàng ngàn vì sao đang tỏa sáng trong bóng đêm vô tận. Trong ánh sáng ấy, cậu thấy lại tia hy vọng mà mình tưởng đã chết.

Cùng lúc ấy Lycan đứng một mình trên boong tàu, mắt dõi theo hành tinh hoang tàn phía xa. Ông đã từng chứng kiến hàng trăm cuộc đột kích như thế này — nơi chỉ còn lại toàn xác chết. Nhưng lần này thì khác. Lần này, có ba đứa trẻ vẫn còn thở. Ba sinh mạng nhỏ bé ấy khiến ông trăn trở... và giận dữ.

Lycan khẽ thở dài, con tàu khổng lồ rẽ qua tầng mây, rời xa hành tinh đã bị tàn phá. Phía sau chỉ còn lại tro bụi, tiếng nổ xa dần... và ánh sáng của hoàn hôn, le lói từ nơi từng là địa ngục.
LYC Glanalys Legion Ps.jpg
 
Sửa lần cuối:
CHƯƠNG 3
TỒN TẠI HAY SỐNG
Nơi chốn - Trong không Gian, trên tàu chiến Fenreris của Lycan Incorpration.
Thời gian - Không rõ

Trên con tàu mang tên Fenreris của Lycan inc., đã rời xa hành tinh nơi giam giữ những đứa trẻ. Lycan ngồi một mình trong văn phòng, ông nhìn vào khoảng không gian vô tận qua khung cửa sổ, như thể ông đang lo lắng và phân vân một việc gì đó.

“Thưa ngài! Các bản tài liệu đã được khôi phục và dịch lại ngôn ngữ, ngài có muốn xem chúng ngay lúc này không?” – Lời nói của nhân viên phát ra từ máy tính trên bàn làm việc.

Ông im lặng chừng vài giây và xác nhận mình muốn xem qua chúng. Một lúc sau người nhân viên của ông bước vào phòng. Đó là một người phụ nữ, gương mặt xinh đẹp và thanh tú, làn da trắng muốt, mái tóc vàng dài và mềm mại, nổi bật với đôi tai dài và nhọn, đôi mắt màu xanh lam lạnh lùng, cùng vóc dáng cân đối có phần nóng bỏng, khoác trên người một bộ vest đen với điểm nhấn là ve áo màu vàng.

Cô ấy bước vào, cúi chào và giao cho Lycan màn hình lưu trữ tài liệu sau đó mở lời: “Ngài có chắc khi muốn mang bọn trẻ theo không ạ, sao chúng ta không giao chúng cho hội cứu trợ nạn dân?”

Lycan vẫn nhìn vào màn hình tài liệu và trả lời: “Tôi biết cô có lo lắng vì dù sao chúng cũng chỉ là trẻ con, Julia cô không cần quá lo như vậy. Tôi sẽ không biến bọn trẻ thành những thứ mà chúng đã từng. Chỉ là! Bọn nhóc này có gì đó kỳ lạ.”

Chưa đợi Julia trả lời ông ấy nói tiếp: “Những thông tin trong tài liệu này chỉ có tôi và cô được biết, phong tỏa toàn bộ số tài liệu này và tôi giao cho cô đảm bảo những thứ đó... Giờ thì cùng tôi đi gặp bọn trẻ, tôi muốn xác nhận vài thứ. Thông báo cho buồng lái thiết lập lộ trình bay, điểm đến là hệ sao Zila-AZ936, hành tinh Elfalexia.”

Sau đó Lycan cùng với Julia đi đến phòng chăm sóc y tế nơi bọn trẻ đang ở, lúc này những đứa trẻ đang được các nhân viên y tế kiểm tra tình trạng sức khỏe, sau khi cúng vừa ra khỏi buồng dung dịch phục hồi.

Ngài Lycan bước vào, ông ấy nhìn xung quanh sau đó ra lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài. Căn phòng lúc này chỉ còn có ông ấy, cô nhân viên Julia, và ba đứa trẻ.

Ngài Lycan lên tiếng: “Giờ mấy đứa đã được tự do! Nhưng ta không có ý định làm việc từ thiện. Mấy đứa là do ta cứu, giờ mấy đứa nợ ta sinh mạng.”

Cả ba đứa trẻ nhìn nhau với vẻ mặt bối rối, cậu bé 03 và cô bé 06 nhìn về phía 09, có vẻ như chúng muốn để 09 nói lên lời nói của cả nhóm.

09 lên tiếng: “Chúng cháu biết!... Vậy ngài muốn chúng cháu phải làm gì? Chỉ cần để cho 03 và 06 bình an và sống tốt cháu làm gì cũng được.”

Ngài Lycan không nói gì, bỗng nhiên ông ấn nút của chiếc đồng hồ trên tay, một tiếng bíp kèm theo là chiếc mũ kỳ lạ mà ngài Lycan luôn mang đã mở ra, và để lộ ra khuôn mặt ông ấy.

Giờ đây bọn nhóc mới trầm trồ và kèm theo chút sợ hãi. Ngài Lycan có thân hình cao lớn, có thể khoảng hơn một mét chín mươi, tuy mang vóc dáng là con người nhưng phần đầu ông ấy lại là đầu của một con sói, với bộ lông màu đen cùng với ánh mắt phát sáng màu vàng, vừa mạnh mẽ vừa uy nghiêm.

Sau đó ông ấy cất giọng nói, vẫn là giọng nói trầm đầy nghiêm túc và thẳng thắn:

“Ở chỗ của ta, ai cũng phải đóng góp sức lực của mình, và mấy đứa sẽ phải làm việc như bao người khác, sự cứu rỗi cũng có cái giá của nó. Nếu mấy đứa muốn sống sót, thì phải làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ, đối với ta thực lực là thứ khẳng định giá trị.”

Ngài ấy chỉ tay về phía cậu nhóc 09 và nói tiếp:

“Nếu muốn bảo vệ cái gì thuộc về mình thì phải chiến đấu, nếu muốn tự do làm tất cả điều mình muốn thì phải làm được những việc mà người khác không làm được, đứng ở những vị trí mà người khác không thể đứng được. Mấy đứa muốn tồn tại hay là muốn sống?”

Một câu hỏi ngắn gọn “tồn tại hay sống” nhưng thực chất ngài Lycan đang muốn ám chỉ một vấn đề khác. Có lẽ như phải có gì đó mà ông ấy mới cho phong tỏa toàn bộ tài liệu nghiên cứu về ba đứa trẻ này. Ngay từ lần đầu nhìn thấy ba đứa trẻ hẳn ông cũng cảm nhận được sự bất thường, chúng đã không phải là ba đứa trẻ bình thường may mắn sống sót, và ông cũng thừa biết được câu hỏi mang ẩn ý của ông 09 có thể hiểu.

“Tham vọng của nhóc là gì?”

Phải! Là tham vọng. Đã sống thì phải có tham vọng, còn chỉ nói tồn tại thì không khác gì một món vật chất vô nghĩa. Lycan đặt ra câu hỏi đó để 09 trả lời, cho ngài ấy biết tham vọng của bản thân, và ngài ấy sẽ cho cả ba một cơ hội để làm điều đó.

Có lẽ 09 đã hiểu, cậu đưa mắt nhìn thẳng vào mắt của ngài Lycan, đầu cậu hơi nghiêng như đang dò xét điều gì đó. Trong khoảnh khắc ấy từ phía lưng ngài Lycan, Julia bỗng tỏ vẻ ngạc nhiên và không kém phần kinh hãi. Giờ cô mới nhận ra cậu nhóc 09 và cả 2 đứa trẻ còn lại đều có đôi mắt màu vàng, chúng gần giống ánh mắt của ngài Lycan, và ở thời điểm này những đôi mắt ấy sáng lên hơn bao giờ hết, trong đầu của Julia lúc này chỉ hiện lên một cụm từ: đôi mắt của sự đột biến.

“Cháu muốn…. được giống như ngài… cháu muốn có sức mạnh, và cháu sẽ thực hiện được lời hứa mà chúng cháu đã hứa với các bạn.” – 09 nói với một biểu cảm nghiêm túc.

Ngài Lycan nở một nụ cười để lộ ra hàm răng nanh trông vô cùng đáng sợ. Ông biết điều cậu nhóc đang muốn nói là gì, cả hai như có chung một tham vọng tuy nhiên đích đến cuối cùng của hai tham vọng lại không giống nhau, nhưng điều đó lại càng làm cho ông thích thú.

Trong lúc 09 và ngài Lycan nói chuyện hai đứa trẻ còn lại không hề lên tiếng, không nêu ý kiến khác, cũng như phản đối quyết định của 09. Không phải chúng không biết gì hay không dám nói, chúng quan sát, chúng lắng nghe, như thể đó là điều cả ba muốn mà chỉ để cho 09 đại diện nói lên. Thật khó để tin rằng cả ba đứa trẻ này lại là ba người xa lạ mà không phải là ba anh em ruột.

Lycan cảm nhận được sự liên kết đặc biệt này, sự liên kết không thể đo lường dựa trên các yếu tố di truyền hay huyết thống thông thường.

“Nếu mấy đứa muốn được như ta, sẽ không hề đơn giản, sẽ là thử thách, khó khăn, gian khổ, thậm chí là máu phải đổ và mấy đứa phải chấp nhận và đối mặt với nó. Thế giới bên ngoài này cũng không hề tốt đẹp hơn cái nhà giam của mấy đứa đâu.” – Ngài Lycan đáp lại sau câu nói của 09.

Cả ba lại nhìn nhau, không nói một lời nào. 03 và 06 gật đầu với 09, cậu quay lại và nói: “Mạng của bọn cháu là do ngài cứu, cơ hội cũng do ngài cho bọn cháu tự chọn, nên thử thách cũng sẽ do bọn cháu vượt qua.” Câu trả lời được 09 nói ra với thái độ vô cùng nghiêm túc và chắc chắn.

Sau khi nghe những lời đó, biểu cảm ngài Lycan tràn đầy sự vui vẻ, như thể ông ấy đã tìm được điều gì đó rất đáng giá, ánh mắt của Lycan nhìn lên ba đứa trẻ trở nên dịu dàng hơn. Giờ đây ông chú ý nhìn thật kỹ cả ba đứa nhỏ, chúng có lẽ trạc tuổi nhau, so theo tuổi của con người có lẽ khoảng 8 - 9 tuổi, ba đứa trẻ, ba chủng loài khác nhau nhưng mối liên kết giữa chúng lại không khác gì một đường kẻ liền mạch.

Sau khi quan sát kỹ những đứa trẻ, Lycan lên tiếng – “Bây giờ ta sẽ đặt cho mấy đứa một cái tên mới, ta không muốn người khác biết đến mấy đứa qua những con số, ta càng không muốn mấy đứa gọi nhau bằng những con số.”

Gương mặt bọn trẻ hiện lên sự ngỡ ngàng sau đó là háo hức. Lần này sắc thái của chúng đã quay trở lại như những đứa trẻ bình thường, chúng không nói gì mà chỉ gật đầu với vẻ mặt hài lòng cùng mong chờ.

Ngài Lycan nhìn ba đứa trẻ và suy tư, sau đó ông nói: “Được rồi, để xem nào!... Nhóc 03 từ giờ tên cháu sẽ là Yarkas, cô bé 06 từ giờ tên cháu sẽ là Celina, và 09 ….. Tên cháu sẽ là ….. Lycarius! Và cả ba sẽ là anh em của nhau, hãy gọi tên của nhau và đừng nhắc về những con số nữa, đây là yêu cầu và cũng là mệnh lệnh đầu tiên ta giao cho mấy đứa.”

Julia quay sang nhìn ngài Lycan như thể cô đang nghi ngờ một điều gì đó, cô lên tiếng hỏi: “Thưa ngài! Chúng ta sẽ tìm người giám hộ cho bọn trẻ sao ạ?”

Ngài Lycan lại để lộ hàm răng nanh khi ông ấy cười và đáp lại: “Không cần!.... Từ giờ bọn trẻ sẽ mang họ Wulf, tôi sẽ là người giám hộ cho chúng.”

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, và một lần nữa Julia lại phải thể hiện vẻ mặt ngạc nhiên vì quyết định của Lycan. Cô không hề có ý phản đối, cô biết mọi quyết định mà ngài ấy đưa ra luôn có lý do.

Julia sắp xếp lại cảm xúc bản thân, cô nhìn về hướng những đứa trẻ, nhẹ nhàng cúi đầu và nói: “Nếu ngài Lycan đã nói vậy! Thưa cậu Yarkas, cậu Lycarius và cô Celina, tôi tên là Julia Glanalys là nhân viên hầu cận cho ngài Lycan, tôi xin gửi lời chào đến cô cậu Wulf.”

Nhìn về phía Julia, cả ba đứa trẻ trong khoảnh khắc không hiểu vì sao cô ấy lại nói thế, chúng cũng không hiểu ý nghĩa của việc cúi chào là sao, đơn giản chúng cũng làm theo cô ấy và nghiêm trang cúi chào cô ấy.

Bọn trẻ không thể giấu được vẻ vui mừng và phấn khích khi lần đầu tiên trong ngần ấy thời gian, bị giam cầm trong bóng tối, sống trong danh phận của những con số, mà giờ đây, lần đầu tiên chúng được đặt cho một cái tên, một cái họ, và thậm chí chúng có một người để có thể gọi đó là điểm tựa. Tuy rằng ngài Lycan vẫn còn xa lạ với những đứa trẻ nhưng đó cũng sẽ là một khởi đầu cho một cuộc sống mới.

Sau cuộc trò chuyện ấy, Lycan và Julia đã rời đi, để lại không gian cho ba anh em.

“Nè Nè Anh 03! À nhầm! Anh Yarkas từ giờ phải gọi em là Celina đó nha! Anh mà gọi sai em mách ngài Lycan!” – Celina nói với Yarkas với giọng điệu châm chọc.

Yarkas cười lớn, vò đầu con bé và đáp với một biểu cảm cũng không kém sự cợt nhả: “Ờ! Vậy giờ anh đi báo ngài ấy biết trước chuyện của em! Nói người khác mà không biết nhìn lại mình!”

Thế là cả 3 cười phá lên, bầu không khí vui vẻ và bình yên, khác hẳn với những ngày tháng trong căn phòng giam đen tối ấy.

Tuy nhiên với Lycarius thì khác, cậu cũng nở nụ cười, nhưng sâu trong ánh mắt ấy lại ẩn chứa những nỗi suy tư, về tương lai sau này của cả ba, và cả về ngài Lycan là người như thế nào?

Trong lúc ấy Lycan và Julia cùng đi trên hành lang, Julia bỗng lên tiếng:

“Tôi có thể được biết lí do vì sao ngài lại đưa bọn trẻ đến hành tinh Elfalexia, thay vì là hành tinh chính của chúng ta không thưa ngài?”

Lycan vẫn cứ bước đi và trả lời:

“Chúng ta đến đó để gặp Nữ hoàng Novalis, ta muốn nhờ ngài ấy giúp ta xem qua bọn trẻ.”

Sau khi nghe những lời đó Julia có lẽ ngầm hiểu được ý ngài Lycan, và cứ thế cô ấy khẽ cúi đầu và cùng ngài Lycan bước đi trên hành lang bên trong con tàu lúc này đang dần tiến vào một cánh cổng không gian khổng lồ, tiếp tục hành trình tiến đến hành tinh Elfalexia.

“Cuộc hành trình của những đứa trẻ sinh ra từ Địa Ngục đã bắt đầu”.
00_Lycan PS.jpg
04_Julia PS.jpg
Wulf Kids.png
 
Sửa lần cuối:
CHƯƠNG PHỤ
HÀNH TINH ELFALEXIA
THÔNG TIN SƠ BỘ
Hành tinh: Elfalexia
Thuộc Hệ sao: Zila-AZ936
Thời gian:
16 tháng / 1 năm
36 ngày / 1 tháng
26 giờ / 1 ngày
1 chu kỳ / 5000 năm

TỰ NHIÊN
Vị trí: Xếp thứ tư trong hệ sao Zila-AZ936, có 2 vệ tinh tự nhiên xoay quanh (hai mặt trăng)
Địa lý: Sở hữu 50% diện tích là nước, trong đó biển và nước mặn chiếm 67%.
Khí hậu: Ôn hòa, ít hiện tượng thời tiết tiêu cực, đặc biệt không có vùng khô nóng và sa mạc. Nhiệt độ dao động thấp nhất là -120°C đến cao nhất là 38°C.
Tài nguyên: Cấu trúc địa tầng kỳ lạ với nguồn năng lượng tự nhiên dồi dào, đa dạng về khoáng sản nhưng nổi tiếng nhất là kim loại siêu hiếm Erestrum và Zascosium.
Hệ sinh thái: Đa dạng màu sắc, với nhiều loài hoa có khả năng phát sáng tự nhiên. Động vật ăn thực vật chiếm đa số, một số loài cũng có khả năng tự phát sáng và chủ yếu sống về đêm.
Giới tính sinh học: Hầu hết sinh vật có giống cái chiếm 80%, tỷ lệ giống đực chỉ 20% tuy nhiên kích thước lớn hơn và tuổi thọ cao hơn.

CON NGƯỜI (CHỦNG NGƯỜI ELFALEXIA)
Nguồn gốc: Không phải sinh vật tự nhiên mà được phát sinh và tiến hóa từ mầm sống có trong thiên thạch rơi xuống hành tinh 300 triệu năm trước. Người Elfalexia có 65% tỷ lệ tương đồng với con người đến từ Trái Đất cổ.
Sinh sản: Nam giới và nữ giới có cơ thể và bộ phận sinh sản như con người, khả năng và quá trình sinh sản tương tự, tuy nhiên thời gian mang thai lên đến 3 năm. Tỷ lệ nam giới trong quần thể cực kỳ thấp.
Đặc điểm: Là sinh vật bậc cao nhất trên hành tinh, có mối liên kết tinh thần lực mạnh mẽ, sức mạnh tâm linh, trí thông minh vượt trội với IQ trung bình không dưới 85. Có nền tảng công nghệ khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, đạt khả năng du hành vũ trụ.

HÌNH THÁI & THỂ CHẤT
Đặc điểm chung: Da trắng, mắt xanh, tóc vàng hoặc trắng (đối với các cá thể sống lâu năm), tai dài và nhọn.
Phát triển: Quá trình phát triển từ nhỏ đến lớn giống con người, nhưng sau năm 30 tuổi cơ thể họ không chịu ảnh hưởng bởi sự lão hóa và giữ nguyên như thế cho tới khi qua đời.
Tuổi thọ: Vô cùng cao, trung bình 1600 năm. Ghi nhận người dân thường sống lâu nhất là 3570 tuổi vào năm 2031 chu kỳ thứ 10. Với Nữ hoàng, tuổi thọ có thể lên đến 5000 năm hoặc hơn.

PHÂN LOẠI TỘC NGƯỜI
Người Elfalexia gồm 4 nhóm chủng tộc chính:
Elderymox: Chủng tộc cao quý mang dòng máu thuần chủng còn lại của tổ tiên cổ đại. Chỉ có Nữ hoàng và những người trong hoàng thất mới có dòng máu này. Các cá nhân thuộc chủng tộc này có tuổi thọ cao nhất, độc nhất với những khả năng đặc biệt và sở hữu nguồn sức mạnh tâm linh cực mạnh.

Highlyssaya: Chủng tộc lai có mối liên kết gần với chủng tộc Elderymox nhờ các công cuộc ban phát hạt giống từ thời xa xưa, nhưng họ thuộc giai cấp thấp hơn. Chủng tộc này thường là các quý tộc, các cư dân có địa vị cao trong xã hội, hoặc sinh ra ở khu vực thủ đô và các thành phố lớn.

Woodyshani: Có nguồn gốc từ các Highlyssaya cổ xưa đi khai hoang bờ cõi, sau này giao tiếp và lập gia đình cùng các chủng tộc ngoài hành tinh khác. Con cháu tộc này xuất thân từ các khu vực rừng già, có lối sống gần gũi với thiên nhiên. Do lai tạo với giống loài ngoài hành tinh, họ tiếp thu nhiều suy nghĩ và triết lý sống đa dạng. Nhóm này chiếm đa số trong mật độ dân số, đa phần thuộc giới trung lưu và dân thường.

Mountoratus: Chủng tộc lai có nguồn gốc từ các Elderymox thuộc nhóm chiến binh thời cổ đại đi khai hoang vùng núi. Họ sống trên các vùng núi cao lạnh giá. Là con cháu của các chiến binh cổ đại nên họ có khả năng chiến đấu siêu phàm. Tuy nhiên, do điều kiện sống khắc nghiệt và tính chất công việc nguy hiểm, người thuộc chủng tộc này rất hiếm và gần như bị tuyệt chủng.

THÔNG TIN QUỐC GIA
Quốc gia duy nhất: Skalenyx.
Thủ đô: Novizaky.
Dân số: 21 tỷ người (ghi nhận năm 2125 lịch Elfalexia).
Thể chế chính trị: Mẫu hệ - Quân chủ chuyên chế.
Quân chủ: Nữ vương Alitnosha Novalis (Thuần huyết chủng tộc Elderymox). Đăng cơ năm 2009 chu kỳ thứ 11. (200 tuổi vào năm 2106 chu kỳ thứ 11).
Quân đội: Skalenyx sở hữu lực lượng an ninh nội bộ và quân đội vô cùng hùng hậu.
Quân chủ lực: Lực lượng người máy chiến đấu tự động hóa.
Quân số chính quy: Tối đa 2.8 tỷ.
Tổng quân số từ chư hầu và thuộc địa: 5.3 tỷ.
Số lượng hạm đội và khí tài: Chưa có thông tin chính xác.
Văn hóa: Xã hội có phân chia giai cấp nhưng mức độ phân biệt không quá mạnh. Tỷ lệ tội phạm ít vì việc hành pháp cực kỳ nghiêm khắc. Nữ giới được coi trọng và đánh giá cao hơn nam giới, nắm giữ các vị trí lãnh đạo quan trọng.
Tín ngưỡng: Tôn thờ sức mạnh của Ánh Sáng. Ngày lễ lớn nhất là ngày 1 tháng 12 hằng năm - Lễ kỷ niệm Ánh Sáng Khởi Nguyên.

THẬP ĐẠI GIA TỘC (10 CHI HỌ QUÝ TỘC)
Mofabes
: Gia tộc nắm giữ phần lớn sức mạnh chính trị, nổi tiếng với lòng trung thành đến mức có thể cực đoan, những người trong tộc giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền.
Jalia: Gia tộc có khả năng tâm linh mạnh mẽ nổi tiếng, bí ẩn và kín tiếng nhất trong mười gia tộc, họ thường giữ các vị trí thuộc bộ tình báo và phản gián.
Mani: Gia tộc chiến binh dũng mãnh nhất hành tinh. Họ là thiểu số từng lập nhiều chiến công hiển hách bảo vệ tổ quốc từ xưa, nhưng không màng quyền lực và chỉ cai quản các vùng núi cao lạnh lẽo.
Alesyanix: Gia tộc nổi tiếng giàu có nhờ sở hữu nền công nghiệp luyện kim và các mỏ kim loại hiếm. Họ nắm giữ đa phần nhà máy luyện kim lớn và cung cấp hơn 70% sản phẩm kim loại cho quân đội.
Roalynel: Gia tộc kiểm soát phần lớn giới quân sự, nắm 60% tiềm lực quân sự của đất nước, có mặt trong hầu hết các vị trí quan trọng của quân đội.
Zamillna: Gia tộc nổi tiếng với các phát kiến đáng nể trong giới khoa học, đặc biệt là nghiên cứu khoa học - sinh học giúp ích cho sự phát triển của Skalenyx.
Eluminus: Gia tộc chuyên về nông nghiệp, sống hòa mình với thiên nhiên, nắm giữ nguồn cung thực phẩm chính của toàn bộ quốc gia.
Syllamia: Gia tộc đi đầu trong lĩnh vực địa lý và thám hiểm. Họ đi khắp nơi trên hành tinh và ngoài vũ trụ để tìm kiếm tài nguyên mới.
Shanalia: Gia tộc có truyền thống lâu đời trong ngoại giao và đàm phán, được giao phó cai quản các khu vực cảng biển và cảng không gian.
Astraseta: Gia tộc giữ vị trí quan trọng trong giao thương hàng hóa, là những thương gia giỏi với tầm ảnh hưởng vươn xa ra cả vũ trụ.
1.png
2.png
3.png
4.png
5.png

6.png
7.png
8.png
9.png
10.png

11.png
12.png
13.png
14.png
15.png
 
Sửa lần cuối:
CHƯƠNG 4
BẢN CHẤT HAY LỐI SỐNG
Nơi chốn - Trong không Gian, trên tàu chiến Fenreris của Lycan Incorpration.
Thời gian - Không rõ

Sau cuộc chiến ở hành tinh nơi giam giữ những đứa trẻ, Tàu chiến Fenreris của Lycan Incorporation đi qua cổng dịch chuyển không gian với đích đến tiếp theo là Hành tinh Elfalexia.

Khi con tàu đi vào cổng, không gian giãn ra, ánh sáng xanh lam nở bung như một biển lân quang. Một luồng sáng cực đại vụt qua chừng một giây, cổng dịch chuyển khép lại sau lưng con tàu khổng lồ của L.Y.C, và hiện ra xa xa, một hành tinh xoay chậm trong ánh sao, hành tinh Elfalexia đã ở phía trước.

Giọng nói từ hệ thống tự động vang khắp khoang tàu:

“Chúng ta vừa rời cổng dịch chuyển không gian, đang tiến vào vùng kiểm soát của hành tinh Elfalexia. Tàu sẽ neo tại trạm không gian Evelunabi trong vòng bốn mươi phút nữa.”

Trong khoang hành khách, ba đứa trẻ dán mắt vào khung cửa kính lớn. Ánh sáng phản chiếu trên gương mặt non nớt, pha giữa sợ hãi và kinh ngạc.

Celina khẽ đặt tay lên lớp kính lạnh, giọng run run:

“Nơi đó... gọi là hành tinh thật sao? Đẹp quá.”

Yarkas khịt mũi, cười nhẹ nhưng giọng khàn:

“Ê! Mấy đứa! Trông nó ngon nhỉ… nhìn mà thấy đói.”

Celina quay sang, cau mày:

“Anh vừa ăn xong mà? Mà... cái đó là nơi chúng ta sẽ đến sao?... Họ định làm gì chúng ta hả, anh Lycarius?”

Lycarius đứng lặng sau hai người, mắt dõi theo quầng sáng phản chiếu từ hành tinh. Giọng cậu trầm và chắc: “Anh không biết họ sẽ làm gì... nhưng họ sẽ không hại chúng ta đâu. Anh chắc chắn với cả hai người về điều đó.”

Yarkas nheo mắt, nghiêng đầu nhìn cậu em:

“Sao chú em dám chắc vậy? Nhìn ngài Lycan đi, trông ông ta đáng sợ chết khiếp. Làm sao biết ông ta không lừa chúng ta? Chú em đã nhìn thấy gì ở ông ta hả?”

Lycarius im lặng một giây, hàng mi khẽ run dưới ánh xanh:

“Em không biết cách lý giải… nhưng em nhìn thấy được. Ông ấy không nói dối. Chỉ là... ông ấy mang trong người thứ gì đó rất buồn. Rất nặng.”

Cả ba lại im lặng với ánh mắt vẫn ngắm nhìn hành tinh ở xa. Chỉ còn tiếng gió nhân tạo rì rầm và nhịp rung nhẹ của động cơ tàu.

Kelina khẽ nắm tay hai người anh, bàn tay nhỏ run run:

“Dù sao thì… giờ ba đứa mình đã thoát khỏi nơi đó. Không biết sau này thế nào, nhưng chúng ta sẽ luôn bên nhau. Chúng ta phải thực hiện lời hứa với các bạn… đúng không?”

Yarkas không nói, chỉ gật. Ba bàn tay siết chặt lại, mảnh khảnh nhưng cứng cáp.

Cửa khoang bật mở. Julia bước vào, mái tóc vàng óng phản chiếu ánh đèn trắng lạnh, nụ cười nhẹ nhưng đôi mắt có gì đó trầm tư.

Cô mở lời: “Thưa cô cậu Wulf, chúng ta sắp đến hành tinh Elfalexia. Theo lệnh ngài Lycan, từ giờ tôi sẽ là người hướng dẫn cô cậu về giao tiếp và phong cách. Xin mời, chúng ta đến phòng học.”

Ba đứa trẻ nhìn nhau. Đi học!? Trong ánh nhìn đó có sợ, có tò mò, và một chút gì như niềm hy vọng mới chớm.

Lycan ngồi trong buồng chỉ huy. Ánh sáng bảng điều khiển hắt lên khuôn mặt từng trải của ông, làm phản chiếu ánh sáng lên đôi mắt sói của ông, khiến gương mặt sói ấy thêm trầm và lạnh.

Trước mặt là trạm không gian Evelunabi, một khối cầu khổng lồ bằng hợp kim sáng bạc, được bao quanh bởi hàng trăm cánh tay cơ khí và ống dẫn năng lượng, như một sinh thể đang thở.

Giọng nữ vang lên qua hệ thống liên lạc:

“L.Y.C 0191363, các bạn đang tiến vào vùng không phận thuộc trạm Evelunabi. Các bạn được phép cập cảng. Xin hãy theo drone dẫn đường và tiến đến bãi neo 18. Chào mừng đến với Elfalexia.”

Lycan gật đầu, ánh mắt dõi theo màn hình hiển thị. “Bắt đầu trình tự neo tàu.”

Ba drone dẫn hướng lao ra từ trạm, ánh đèn vàng xoay đều trong sương plasma. Tàu nghiêng nhẹ, tiếng kim loại ma sát vang khẽ. Khi chốt neo khóa lại, thân tàu rung nhẹ, rồi dừng hẳn.

Một hình ảnh bật sáng trên màn hình trung tâm.

Người phụ nữ tóc vàng, gương mặt thanh tú và nghiêm trang, đôi tai nhọn đặc trưng của người Elfalexia, Eilya, trưởng trạm không gian Evelunabi: “Đã lâu không gặp, quý ngài Wulf. Evelunabi chào mừng ngài trở lại với Elfalexia. Tôi có thể giúp gì cho chuyến đi của ngài hôm nay?”

Lycan đáp bằng giọng trầm và điềm tĩnh: “Xin chào, Eilya. Hôm nay tôi đến để xin được diện kiến Nữ hoàng Novalis. Làm ơn chuyển lời khẩn của tôi đến ngài ấy…. Và cảm ơn vì đã hỗ trợ.”

“Đã rõ, thưa ngài! Tôi sẽ báo lại với Bộ trưởng và gửi phản hồi ngay khi có phê duyệt. Xin ngài vui lòng chờ.”

Lycan khẽ gật. Ánh sáng màn hình phản chiếu trong đôi mắt vàng của ông, thứ ánh nhìn của người từng thấy quá nhiều cái chết nhưng vẫn còn giữ lại chút lòng tin.

Ông lẩm bẩm, gần như nói với chính mình: “Lại phải gặp nhau rồi… Alit.”

Thời gian trôi đi khoảng một giờ, Lycan và mọi người đã chờ sẵn ở cửa tàu, một tiếng báo tín hiệu vang lên, âm sắc trong và nhẹ như tiếng chuông thủy tinh.

Giọng nữ trong hệ thống truyền thông vang lên, nhịp đều, rõ ràng: “Tôi là Mieta Shanalia bộ trưởng ngoại giao Elfalexia. Nhận lệnh từ Nữ hoàng Novalis, tôi xin được chào đón ngài Wulf cùng đoàn tùy tùng.”

Một thoáng im lặng, rồi cửa khoang chính mở ra. Không khí sạch của trạm Evelunabi ùa vào, mát và trong, mang theo mùi kim loại mới và ozone.

Một nhóm nhỏ đang chờ sẵn ở lối dẫn. Người đi đầu là một phụ nữ cao, dáng cân đối thanh tao trong bộ lễ phục lam nhạt, ánh bạc phản chiếu trên từng nếp vải. Mieta Shanalia có mái tóc vàng buông dài, đôi mắt xanh lam sáng và sâu, toát lên sự uy nghi cùng thanh lịch.

Mieta cúi nhẹ đầu, giọng trang trọng mà mềm mại: “Chào mừng ngài Wulf, Nữ hoàng đã biết về chuyến viếng thăm của ngài. Tôi vinh hạnh được tháp tùng ngài đến cung điện hoàng gia.”

Lycan bước xuống, ánh sáng phản chiếu lên tấm áo choàng dài đen. Ông chỉ đáp bằng giọng trầm: “Cảm ơn quý cô Shanalia! Làm phiền cô rồi.”

Shanalia gật đầu, xoay người ra hiệu. Hành lang dài với những cửa sổ trong suốt dẫn họ tới chuyên cơ nhỏ đã chờ sẵn, thân tàu mảnh và bóng như mảnh gương phản chiếu toàn cảnh Elfalexia bên dưới.

Chuyên cơ tách khỏi trạm, động cơ sáng rực. Bầu trời đổi từ màu đen sang xanh lơ, rồi ngả dần sang sắc ngọc lam khi họ xuyên qua tầng khí quyển của hành tinh.

Từ khung cửa kính, Elfalexia hiện ra như một bài ca sống động. Những thác nước đổ từ những đỉnh núi cao nơi các tầng mây xuống các hồ ánh lên sắc bạc, thành phố nằm giữa rừng cây tỏa sáng như ngàn vệt sao nhỏ, những tòa nhà chọc trời như những cây cổ thụ trắng ngàn năm. Giữa những vòm sinh học là vô vàn tán cây mọc lồng vào nhau, thiên nhiên và công nghệ không đối lập mà đan xen.

Bọn trẻ gần như nín thở.

Celina tựa trán vào kính, đôi mắt sáng rực: “Woww!!!... Đẹp quá…”

Yarkas khẽ huýt sáo, nụ cười nửa miệng, nhưng giọng trầm lại: “Nhìn như trong giấc mơ vậy. Nhà với cây… chen vào nhau?”

Julia mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm hoài niệm xa xăm: “Không phải chen nhau, cậu Yarkas. Là hòa cùng.”

Celina nhìn khung cảnh bên dưới, ánh sáng phản chiếu trên mái tóc cô như những sợi kim tuyến. Một khoảnh khắc, cô quên cả nỗi sợ. Riêng Lycarius chỉ im lặng, đôi mắt vàng của cậu nhìn xuống thành phố và những cánh rừng, ánh mắt không phải của một đứa trẻ, mà của kẻ đang lắng nghe tiếng gì đó vọng lên từ mặt đất.

Phi đội hộ tống bay thành đội hình phía sau, như đàn chim bạc giữa tầng mây. Chuyên cơ hạ dần độ cao, đi xuyên qua những lớp hơi nước tỏa ánh cầu vồng. Khi họ đáp xuống quảng trường nổi trước cung điện hoàng gia, ánh sáng Elfalexia trải ra khắp nơi, phản chiếu trên nền pha lê trong suốt.

Julia đứng thẳng, sửa lại vest lễ phục, quay sang bọn trẻ: “Hãy cúi đầu, và làm theo tôi.”

Cánh cổng khổng lồ mở ra, ánh sáng tràn ngập. Cung điện hiện ra như được đúc từ pha lê và kim loại sống, những dòng nước trong suốt chảy dọc hành lang, ánh sáng khúc xạ thành hàng ngàn vệt màu rực rỡ. Trần cao như bầu trời, nơi chim ánh sáng bay vòng quanh, không khí trong điện lớn lặng đi.

Từng bước giày vang vọng. Bước đến chính điện, Mieta và cả Julia cúi sâu, giọng ngân vang ngôn ngữ của người Elfalexia, thành kính: “Kính chào Nữ hoàng Ánh Dương, Ánh Sáng Vĩnh Hằng ở cùng Người.”

Trên ngai cao, Nữ hoàng Alitnosha Novalis nét mặt điềm tĩnh. Khoác trên mình một bộ vest màu xanh lam nhạt, kết hợp cùng những hoa văn phụ kiện bằng vàng lấp lánh, cùng một tà áo choàng trắng dài tinh khiết. Mái tóc bạch kim tràn xuống vai, sáng như suối. Da cô trắng mịn như sương.

Khuôn mặt trẻ trung đến mức gần như phi thực, đôi tai dài nhọn đặc trưng, cùng đôi mắt vàng kim sáng kia lại mang vẻ từng trải của người đã sống hàng ngàn năm. Cô toát ra một quyền năng tĩnh lặng, vừa uy nghi vừa xa vời.

Lycan tiến lên một bước, cúi nhẹ đầu, miệng nở nụ cười mệt mỏi: “Chào!... Alit! Lâu rồi không gặp, cô khỏe chứ?”

Một tiếng quát vang lên, rắn như thép va nhau: “Hỗn xược!!! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám gọi thẳng thánh danh của Nữ hoàng?”

Nữ hoàng nghiêng đầu, đôi môi khẽ nhếch, giọng nhẹ nhàng: “Ernien! Không sao đâu! Ngài Wulf đây và ta là bạn, với lại đây không phải là cuộc gặp chính sự nên không cần câu nệ lễ nghi. Ta nói phải không …. ngài Wulf?”

Lycan mỉm cười, gật nhẹ, đáp bằng giọng khàn: “Thưa! Tôi có việc cần phải nói với Nữ hoàng ạ.”

Ánh mắt cô khẽ lóe sáng, tựa như đã biết lý do: “Được thôi! Mời ngài vào phòng trà để nói chuyện.”

Cô ra hiệu cho tất cả thuộc hạ ở bên ngoài, Julia cúi chào và dừng lại ở cửa. Lycan đưa tay nhẹ ra hiệu cho ba đứa trẻ theo sau mình, bước qua hành lang dẫn đến căn phòng kín. Cánh cửa dày khép lại phía sau, cắt đi mọi âm thanh của cung điện.

Ánh sáng trong phòng trà ấm và trầm, phản chiếu qua lớp màn mỏng. Hương hoa nhẹ lan trong không khí.

Nữ hoàng Alitnosha ngồi xuống bên bàn đá trắng, đặt tách trà lên khay vàng khắc họa tiết mặt trời. Ánh sáng hắt lên làm đôi mắt vàng của cô sáng hơn, trong như chứa cả bầu trời. Lycan đứng đối diện, bóng ông đổ dài trên sàn, ba đứa trẻ lặng lẽ đứng phía sau cái bóng to lớn ấy.

Cô nhìn ông một thoáng, rồi nói, giọng thấp mà rõ: “Vậy ông cầu ta xem qua bọn trẻ, đúng chứ?”

Lycan nheo mắt, thở ra vẻ khó chịu: “Khốn kiếp! Cô lại moi móc trong não của tôi à?”

Nụ cười thoáng hiện trên môi nữ hoàng, câu nói sắc lạnh mà thân thuộc: “Con sói già chết tiệt!! Ông mất hút mấy năm nay, rồi bỗng đến tìm ta, ông nghĩ ta ngu lắm mới phải dùng sức mạnh của ta để xem suy nghĩ ông à?”

“Nữ hoàng gì mà mở mồm ra là chửi người khác.” – Lycan cười nhạt, mắt nhìn xuống tách trà chưa chạm tay.

“Là bởi vì ta có một gã bạn khốn nạn như ông đấy.... Vậy!!! Mấy đứa nhỏ này là sao đây?”

“Tôi tìm thấy chúng trên hành tinh bị Ziur chiếm đóng, tôi thấy chúng cũng sáng dạ nên muốn đào tạo cho chúng.”

Cô đặt tách trà xuống, mắt hơi nheo lại, cô không cần nghĩ cũng biết có điều bất thường, cô hiểu rõ ông bạn của mình không bao giờ chịu làm việc tốt một cách không có lợi cho ông ta.

“Ngủ đi.”

Sau khi cô lên tiếng, ba đứa trẻ bỗng chao đảo. Như bị một luồng gió vô hình cuốn qua, chúng cùng ngã xuống, mắt khép lại. Lycan chỉ đứng nhìn, không phản ứng.

Nữ hoàng rời khỏi ghế, bước chậm. Âm thanh gót giày đều hòa cùng tiếng tim đập. Cô cúi xuống bên cạnh Celina, tháo bỏ găng tay và lấy bàn tay trắng mịn chạm lên trán cô bé.

Một quầng sáng nhạt lan ra trên tay cô, phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của Nữ hoàng, cô nhắm mắt, một thoáng, nét mặt dịu lại, rồi sau đó nhăn lại, hơi thở gấp. Bàn tay cô rời khỏi Celina, đặt sang Yarkas. Ánh sáng xuất hiện, mạch máu nơi cổ tay cô hằn rõ.

Cuối cùng, cô đặt tay lên trán Lycarius. Một luồng sáng trắng bùng lên, cả căn phòng như đông đặc. Cô giữ tay hơn mười giây, rồi bất giác bật mở mắt, vội rút tay lại, hơi thở dồn dập.

“Ông đang chứa chấp cái thứ gì vậy Lycan?” Giọng cô khàn, pha chút sợ.

Lycan bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh: “Cô đã thấy gì Alit?”

Cô đứng dậy, nhìn thẳng ông, đôi đồng tử vàng run lên: “Những con số, nước mắt, đau khổ, máu, sự căm phẫn, những cái chết, lời hứa và….. một con quái vật. Cả ba đứa đều chứa đầy những cảm xúc tiêu cực… và linh hồn chúng không phải sinh ra từ sự kết tinh.”

Lycan thở dài, giọng trầm và nặng: “Cô nói đúng! Thật ra… Tôi tìm thấy chúng trong phòng thí nghiệm của Ziur, chúng là những mẫu vật thí nghiệm siêu đột biến của lũ Ziur. Được gọi là dự án Empyrean! Thí nghiệm được thực hiện trên nhiều giống loài khác nhau trong vũ trụ, có tổng cộng 66.639.939 mẫu vật, nhưng chúng là ba cá thể cuối cùng còn sống.”

Một thoáng im lặng. Nữ hoàng quay đi, giọng cô đều mà lạnh: “Dự án Empyrean!? … Vậy… ông mang chúng đến là muốn giao chúng cho trung tâm kiểm soát đột biến của chúng tôi à?”

“Không!... Tôi là người giám hộ cho chúng. Tôi muốn xin cô cho chúng được đi học và huấn luyện ở Elfalexia.”

Cô quay phắt lại, ánh mắt vàng bừng sáng: “Khốn kiếp Lycan! Ông có bị điên không vậy?... Chúng được tạo ra trong phòng thí nghiệm, mục đích chúng được tạo ra là để làm vũ khí sống!”

“Chúng sẽ không phải là vũ khí nếu tôi như xem chúng là một sinh vật sống thật sự.” – Giọng ông vẫn bình thản.

Nữ hoàng nhíu mày, tiến một bước gần hơn, ánh mắt vàng của hai người cứ như chạm vào nhau: “Ông có hiểu hay không? Chúng không hề được sinh ra, chúng là tạo vật được tạo ra, không hề có ký ức, không hề có cội nguồn, nếu không kiểm soát kỹ, chúng có thể trở thành quái vật.”

Lycan vẫn đứng thẳng, nhìn cô bằng ánh nhìn kiên định: “Nếu cô muốn tôi cho rằng chúng là quái vật, vậy tôi xem cô là gì hả Alit?...... Chẳng phải bản thân cô cũng chỉ là một bản sao của Nguyên Thủy Nữ Hoàng sao?”

Không khí như bị hút sạch. Nữ hoàng sững người, đôi môi khẽ run. Trong ánh sáng dịu, gương mặt cô thoáng hiện vẻ mệt mỏi.

Lycan khẽ bước tới gần hơn, giọng trầm xuống, gần như thủ thỉ: “Tôi xin lỗi… Alit!.... Tôi quyết định làm như vậy vì tôi hiểu người bạn của tôi, và tôi tin tôi sẽ không lầm. Vì tôi đã đúng một lần, tôi đã đúng từ ngày đầu tiên chúng ta làm bạn! Làm ơn Alit! Tôi mong cô hãy tin bọn nhỏ như cách mà tôi đã từng tin cô vậy!”

Im lặng chừng vài giây, Alitnosha khẽ thở ra, hơi thở dài như giải thoát: “Haaaah.... lão sói già khốn nạn.... ông làm ta không thể nào nói gì hơn rồi.”

Ba đứa trẻ khẽ động đậy, đôi mắt mở ra ngơ ngác. Chúng không hiểu vì sao mình lại nằm trên sàn.

Nữ hoàng nhìn xuống, nụ cười mảnh thoáng qua môi, cô cất tiếng bằng ngôn ngữ Elfalexia: “Mấy cháu…. có tên không, hãy cho ta biết đi?”

Celina tròn xoe mắt, vô thức trả lời bằng chính ngôn ngữ Elfalexia: “Cháu tên Celina Wulf.”

Nữ hoàng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không lấy làm lạ, vì đơn giản là một sản phẩm thí nghiệm thì mọi kiến thức, dữ liệu hay ngôn ngữ đều có thể được chủ động thêm vào.

Thấy thế Yarkas cũng nói theo: “Cháu… là Yarkas Wulf.”

Cô nhìn về phía Lycarius. Cậu bé chưa kịp đáp thì nhìn thấy miệng nữ hoàng thì thầm: “Là… Lycarius Wulf à?”

Cậu bé chỉ gật đầu.

Nụ cười nhẹ nở trên môi cô, giọng dịu dàng hơn: “Tên ta là Alitnosha Novalis, như mấy đứa biết thì ta là nữ hoàng của hành tinh này, ta cũng là bạn của gã lông lá đã cứu mấy đứa, nên…. sau này nếu không có người lạ thì mấy đứa có thể gọi ta là Cô Alit.”

“Vâng! Thưa cô Alit.” – Celina nhanh miệng, giọng sáng trong.

Nữ hoàng bật cười, tiếng cười lớn đầu tiên vang trong phòng: “Tốt tốt!... Nhân dịp lần đầu biết nhau, sao tối nay chúng ta không dùng bữa cùng nhau nhỉ?”

Cô quay sang Lycan, ánh nhìn lại mang sắc buồn quen thuộc: “Hẳn ông làm điều này là vì cô ấy nhỉ, đã qua hơn 100 năm rồi, ông không thể quên đi sao?”

Lycan cúi đầu, giọng chậm: “Không phải là không thể quên… sự thật thì luôn luôn tồn tại cho dù có là bao lâu, tôi chỉ làm điều mình cho là đúng mà thôi.”

Cô gật đầu nhẹ, môi hơi cong, ánh nhìn pha lẫn sự tiếc thương: “Vẫn cố chấp như xưa…”

Lycan không đáp. Ánh sáng từ cửa sổ trượt qua sàn, phủ lên hai người, hai linh hồn già cỗi đứng giữa ký ức và hiện tại. Sâu trong tim Alitnosha hiểu rõ Lycan hơn bao giờ hết, không phải vì cô dùng kỹ năng để đọc suy nghĩ ông ấy, cô hiểu ông ấy bằng chính trái tim mình, bằng chính tình bạn của cô…. hoặc hơn cả thế.

Cô đứng dậy, vỗ tay ra hiệu cho người hầu bên ngoài. Cửa mở, Julia đang chờ, cô lệnh cho người hầu đưa ba đứa trẻ đi tham quan cung điện, để lại cô và ngài Lycan ngồi đó tiếp tục trò chuyện cùng nhau.
Alitnosha Novalis PS.jpg
 
Sửa lần cuối:
CHƯƠNG PHỤ
Học thuyết Tinh Thần Lực (Spirit Force Doctrine)
I. Nguồn gốc
Spirit Force (tinh thần lực): Năng lượng tồn tại và sản sinh bên trong mọi sinh vật có ý thức. Tuy nhiên việc một cá thể có thể cảm nhận và sử dụng được sức mạnh tinh thần lực là cực hiếm, tỷ lệ là 1/10.000.000.
Psychic: Cá nhân có khả năng khai thác và điều khiển dòng sức mạnh tinh thần lực.
Psionics: Ngành khoa học nghiên cứu, phân loại và ứng dụng tinh thần lực.

II. Phân loại khả năng của năng lực
1. Telepathics – Giao tiếp và điều khiển ý thức
Telepathy: đọc, truyền tải suy nghĩ.
Mind Control: thao túng hành vi.
Dreamwalking: xâm nhập tiềm thức, ký ức.

2. Kinetics – Thao túng vật chất và năng lượng
Nhóm A-Telekinesis: trường năng lượng, hạn chế di chuyển hoặc di chuyển vật thể.
Nhóm B-Elemental Kinesis: là biến dị của Telekinesis điều khiển năng lượng tự nhiên, phân nhánh theo nguyên tố:
Pyrokinesis (lửa)
Hydrokinesis (nước)
Geokinesis (đất, kim loại)
Aerokinesis (khí, gió)
Electrokinesis (điện)

3. Biokinetics – Điều khiển sinh học
Regeneration: chữa lành, tái tạo mô.
Biomanipulation: tác động lên cơ thể khác (tăng cường, gây yếu, tê liệt…).

4. Precognitives – Thời gian và không gian (giả thuyết, chưa từng thấy hay chứng thực)
Precognition: nhìn thấy tương lai.
Dimensional Sensitivity: cảm nhận các tầng không gian khác.

III. Cấp bậc sức mạnh Psychic (Theo quy chuẩn của Federation of Neo-Humans)
Low-Psy: Khả năng hạn chế, chủ yếu cảm ứng tinh thần lực (chỉ có khả năng Telepathics ở mức yếu, kiểm soát thấp, phạm vi gần).
Mid-Psy: Có thể sử dụng năng lực nhỏ (bao gồm khả năng của Telepathics & Kinetics ở mức trung bình - yếu, kiểm soát ổn định, phạm vi trung bình).
High-Psy: Kiểm soát năng lượng ở mức có thể vũ khí hóa, nguy hiểm (sở hữu 2 trong ba khả năng Telepathics - Kinetics - Biokinetics ở mức mạnh, kiểm soát tốt, phạm vi cao)
Ultra-Psy: Năng lực mang tính chiến lược, cực kỳ nguy hiểm (sở hữu cả ba khả năng Telepathics - Kinetics - Biokinetics ở mức cực kỳ mạnh, kiểm soát thuần thục, phạm vi không thể đo lường)
Ultimate-Psy: chưa được kiểm chứng, chưa từng phát hiện ra cá nhân nào (???)

IV. Thực thể thần linh và năng lượng tập thể
Collective Spirit Force: năng lượng tinh thần từ niềm tin tập thể.
Deity Formation: khi năng lượng đạt ngưỡng sẽ hình thành một thực thể ở chiều không gian Higher Plane (ví như chiều không gian thứ 4), hình dáng, tính cách, ý thức của thực thể được định hình bởi sự hình dung và mong muốn của tập thể tín đồ.
Faith Feedback Loop: Chu kỳ chuyển giao càng nhiều thì thực thể thần càng sở hữu nhiều sức mạnh.
Tín đồ tạo cộng hưởng tinh thần lực → nuôi dưỡng thực thể thần linh → Thực thể thần linh tồn tại và ban phước → khai mở hoặc tăng cường sức mạnh tâm linh của tín đồ.
 
Sửa lần cuối:
CHƯƠNG 5
DI SẢN CỦA LỜI NGUYỀN
Nơi chốn: Cung điện hoàng gia Elfalexia
Thời gian: 04:30 chiều, ngày 33 tháng 6 năm 2106, Lịch Elfalexia

Cánh cửa phòng trà khép lại. Tiếng bước chân bọn trẻ dần tan vào hành lang pha lê, chỉ còn lại hơi trà nguội và mùi hương hoa nhè nhẹ, nhưng trong đó lại nặng bụi ký ức.

Nữ hoàng vẫn đứng quay lưng, vai khẽ run.

“Chúng vẫn còn trong đầu tôi,” cô nói, giọng mảnh như sợi chỉ sắp đứt. “Những tiếng gào, những ký ức bị xé vụn… từng mảnh linh hồn chồng chéo lên nhau, như thể trong mỗi đứa là hàng trăm ngàn sinh mạng đã chết mà vẫn chưa chịu yên.”

Lycan im lặng. Ông chỉ khẽ xắn tay áo, cánh tay mang đầy sẹo tì lên mặt bàn lạnh.

“Những ký ức đó,” ông nói chậm, “không thuộc về chúng.”

Alitnosha quay lại. Ánh mắt vàng lấp lánh trong ánh chiều, không còn là ánh của nữ hoàng uy nghi, mà là của một người phụ nữ vừa đau vừa hiểu quá nhiều.

“Phải! Không thuộc về chúng.” Cô tiến gần hơn, giọng nâng lên không phải vì giận, mà vì tuyệt vọng. “Tôi thấy hàng chục triệu cái chết, hàng chục triệu ký ức bị ép vào một cơ thể nhỏ bé. Một linh hồn không được sinh ra mà bị trộn từ những linh hồn khác. Ông gọi đó là gì, nếu không phải là lời nguyền?”

Lycan nhìn ra ngoài ô cửa pha lê. Ánh sáng Elfalexia nhuộm vàng gương mặt ông.

“Là di sản.”

“Di sản của tội ác.” Cô cười khẽ, mà như nghẹn. “Ông thật sự nghĩ ông có sức mạnh có thể cứu được chúng à?”

“Tôi không định cứu,” ông đáp. “Tôi sẽ tạo ra ký ức với chúng — và ký ức ấy sẽ rèn nên sức mạnh, và chúng sẽ biết cách tự cứu lấy mình.”

Không gian như ngưng đọng. Alitnosha nhìn ông thật lâu, ánh mắt vừa khinh, vừa thương, vừa sợ.

“Ông đang cố làm thần sáng thế.”

“Không,” Lycan nói, giọng trầm xuống, “tôi chỉ không muốn để những đứa trẻ ấy bị quá khứ của người khác quyết định tương lai của mình.”

Cô siết tay: “Và ông nghĩ mình có thể kiểm soát được máu trong linh hồn chúng sao?”

Lycan nhếch môi, để lộ hàm răng nanh sắc như dao.

“Tôi không kiểm soát. Tôi dạy chúng cách nhìn thẳng vào máu.”

Câu nói ấy khiến cô im lặng. Chỉ còn tiếng năng lượng rì rầm dưới sàn pha lê — như tiếng tim ai đó đang đập dồn.

Một lúc lâu sau, cô ngồi xuống đối diện ông, giọng nhẹ mà buồn: “Nếu như không phải tôi… mà là… Syresta, có lẽ đã không ai tranh luận với ông về điều này.”

Lycan khẽ thở dài. Một thoáng gì đó trong ánh mắt ông — tiếc nuối, hoặc đau thương, hoặc cả hai.

Alitnosha nhìn xuống, giọng cô lạc đi: “Dòng máu, từng tế bào, năng lượng tinh thần lực… thậm chí cả ký ức của chị ấy đang sống trong tôi, suốt hàng trăm năm nay. Tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về chị ấy… Sao ông lại không hận tôi, Lycan?”

Ông nghiêng đầu, nụ cười mỏng như vệt sẹo: “Mỗi người đều có trách nhiệm riêng. Tôi không lấy nó ra để phân biệt.”

Ánh sáng từ mây rọi qua lớp kính, hắt lên hai khuôn mặt không già nhưng cũng chẳng trẻ — chỉ là những người từng mất quá nhiều.

Alitnosha ngẩng lên, giọng cô trở lại sắc lạnh: “Ông biết về sự đặc biệt của chúng phải không, ngay cả khi không cần đến tôi.”

Lycan gật nhẹ: “Khứu giác của tôi cảm nhận được. Chúng tỏa ra năng lượng tinh thần lực rất mạnh… gần giống như lúc tôi ngửi thấy cô.”

Alitnosha quay phắt lại, mặt đỏ lên: “Ông ngửi tôi? Đồ khốn, ông thật kinh tởm.”

Lycan chỉ cười thầm, ánh mắt không giấu được vẻ khổ tâm: “Tôi là sói, Alit. Thứ duy nhất tôi có thể tin, là mùi.”

Không khí hạ nhiệt, nhưng câu chuyện thì không.

“Đúng là bọn trẻ có sức mạnh khó lường,” Alitnosha nói, “tôi đã xem qua được khả năng của Yarkas và Celina. Nhưng… trừ một đứa.”

“Lycarius.” — Nữ hoàng khẽ gật đầu trước lời của Lycan, ánh mắt trở nên xa lạ.

“Bên trong thằng bé ấy chứa đầy hận thù, và dấu vết tinh thần lực của hàng triệu sinh mạng. Không phải truyền thừa, không phải kế thừa… mà là hấp thụ. Sâu trong tâm thức của nó, tồn tại một thực thể siêu nhiên. Thứ mà tôi từng nói với ông — Quái Vật.”

Lycan nhíu mày: “Hấp thụ? Thực thể quái vật? Không thể nào… một thực thể siêu nhiên chỉ sinh ra bởi sức mạnh tinh thần lực tập thể, như kiểu tôn giáo, với cả thực thể ấy chỉ có thể tồn tại ở chiều không gian thứ tư. Làm sao lại ở trong tâm thức của một đứa trẻ?”

Nữ hoàng cười — một nụ cười méo mó, như bật ra từ sợ hãi.

“Quái vật là đại diện cho nghịch lý. Đó là sự thật. Khi tôi nhìn vào tâm thức thằng bé, phía sau tầng ký ức méo mó và một không gian đen tối, tôi thấy nó — một thực thể mang hình hài như một con sói màu đen, hình dáng của nó biến dạng và kỳ dị, nó có ba mắt, sáu chân, chín đuôi. Nó đứng trong bóng tối, nhìn thẳng vào tôi… như thể nó cũng đang đọc linh hồn tôi. Tôi chưa từng sợ như thế… Lycan à. Nỗi sợ đó… không đến từ lý trí, mà từ phần sâu nhất của linh hồn.”

Căn phòng lại chìm trong im lặng. Chỉ còn ánh sáng pha lê run rẩy.

Lycan nhìn vào mắt nữ hoàng.

“Alit,” ông nói khẽ, “đừng để nỗi sợ ấy lan ra ngoài cung điện này.”

Cô im lặng. Ông bước tới, ánh mắt không còn là của một tướng lĩnh mà là của kẻ đang cầu xin một cơ hội.

“Hãy giúp tôi giữ kín chuyện này. Không một ai được biết, kể cả hội đồng ánh sáng. Chúng chưa đủ mạnh để chống lại ánh nhìn của thế giới. Hãy cho chúng thời gian… và niềm tin.”

“Niềm tin? Bọn Ziur đang thí nghiệm thứ gì đó, và nó có liên quan đến cổ vật Empyrean. Nó cực kỳ nguy hiểm.” — Cô hỏi lại, giọng lạnh.

“Phải.” Lycan đáp, “Nếu chúng là sai lầm, tôi sẽ tự tay kết thúc mọi thứ. Nhưng nếu không… tôi muốn cô là người đầu tiên chứng kiến điều đó.”

Alitnosha nhìn ông rất lâu, ánh mắt đầy giằng xé. Rồi cô khẽ gật.

“Được thôi. Nhưng tôi không hứa rằng mình sẽ tha thứ, nếu ông sai.”

Lycan cúi đầu: “Tôi chưa bao giờ mong được tha thứ.”

Một làn gió lạnh khẽ lùa qua khung cửa, mang theo hương hoa nhẹ nhàng của buổi chiều Elfalexia. Hoàng hôn trôi qua, bóng tối phủ lên bầu trời như tấm lụa tím sẫm.

Trong đại sảnh, hàng trăm ngọn đèn pha lê sáng rực, phản chiếu ánh kim trên những chiếc ly thủy tinh và bát đĩa bạc tinh xảo. Bữa ăn tối diễn ra trong im lặng nghi thức.

Bọn trẻ ngồi cạnh nhau cùng Julia ở dãy bàn nhỏ bên trái, ăn chậm rãi, ánh mắt vẫn còn vương chút hớn hở sau chuyến đi tham quan. Celina khẽ nói gì đó với Yarkas, khiến thằng bé cười khẽ. Chỉ có Lycarius là im lặng, mắt hướng vào đĩa thức ăn trước mặt như nhìn vào vực sâu.

Ở bàn lớn, Nữ hoàng ngồi giữa, dáng uy nghi vốn có. Lycan ngồi bên phải, bình thản như không có chuyện gì từng xảy ra. Thỉnh thoảng, ánh mắt ông lướt qua dãy bàn nhỏ, dừng lại nơi Lycarius. Không ai nhận ra ánh nhìn đó, ngoài nữ hoàng.

Âm nhạc nhẹ vang lên, hòa cùng tiếng dao nĩa chạm nhau. Nhưng trong lòng mỗi người, âm thanh ấy như đang tan ra — chỉ còn lại dư âm của những lời chưa nói, những bí mật đã bắt đầu đè nặng lên bầu không khí lộng lẫy của cung điện hoàng gia.

Ngoài khung cửa, đêm rơi. Ánh trăng phản chiếu lên mái vòm pha lê, thành muôn mảnh sáng vỡ, như những ký ức đang tan ra giữa hai người từng tin vào cùng một thế giới.
 
Sửa lần cuối:
Back
Top