- Tham gia
- 17/12/25
- Chủ đề
- 2
- Bài viết
- 53
- Được Like
- 304
- Điểm
- 53
CHƯƠNG 15
NƯỚC CỜ SAU CÙNG
NƯỚC CỜ SAU CÙNG
Nơi chốn: Cung điện Hoàng gia Skalenyx
Thời gian: 6:00 sáng, ngày 5 tháng 7 năm 2106, Lịch Elfalexia
Khi ánh sáng mặt trời đã lấp đầy trên mái vòm Cung điện Hoàng gia, cũng là thời điểm Jane Hammer đến. Cánh cửa chính điện từ từ mở ra. Lại một lần nữa phái đoàn của Tân Nhân Loại bước vào, nhưng lần này thái độ còn hống hách hơn lần trước.
Cánh cửa chính điện khép lại sau lưng phái đoàn Tân Nhân Loại. Âm thanh nặng nề vang vọng trong không gian mái vòm cao vút rồi tan dần vào hư không.
Không có tiếng xướng danh. Không có nhạc nghi lễ.
Cả đại điện đứng yên như tượng tạc. Sự xuất hiện của một Thống chế F.N.H dường như không đủ sức nặng để kích hoạt bất kỳ nghi thức nào của Hoàng gia Elfalexia.
Jane thoáng liếc mắt quanh điện. Những cận vệ Hoàng gia vẫn đứng nguyên vị trí, vũ khí dựng thẳng, ánh nhìn hướng về phía trước chứ không hề dõi theo từng bước chân của cô như những lần trước. Sự im lặng ấy không mang tính khiêu khích, mà giống như một sự phớt lờ có chủ đích – một sự "vô hình hóa" đầy ngạo nghễ dành cho kẻ xâm lược.
Khi Jane cất lời, giọng cô vang lên rõ ràng, sắc lạnh giữa không gian trống trải:
“Thật không ngờ. Ngài quyết định nhanh hơn tôi tưởng đó, thưa Nữ hoàng.”
Nụ cười trịch thượng còn chưa kịp tắt trên môi Jane thì sự im lặng lại kéo dài thêm. Alitnosha không đáp lời ngay. Ánh mắt Nữ hoàng lướt qua Jane một cách chậm rãi, không dò xét, không phán xét, mà như đang xác nhận một điều gì đó đã được tiên liệu từ trước.
Trong khoảnh khắc ấy, Jane nhận ra một chi tiết khiến bước chân cô khẽ khựng lại, dù chỉ trong tích tắc.
Bên cánh hữu của Nữ hoàng, không phải là Mofabes như mọi khi, mà là Ametis Roalynel đang đứng đó. Cô đứng thẳng người trong bộ quân phục chỉnh tề, phù hiệu Bộ trưởng Quốc phòng sáng rõ dưới ánh nắng sớm. Đó không phải tư thế của một kẻ vừa bị triệu hồi khẩn cấp vì tội, mà là dáng đứng của người vẫn còn được trao quyền.
Sự im lặng bị phá vỡ, nhưng không phải bởi Nữ hoàng.
“Ăn nói cho cẩn thận vào,” Roalynel gằn giọng, ánh mắt rực lửa khóa chặt lấy Jane Hammer. “Các ngươi đang đứng trên đất Elfalexia đấy.”
Jane Hammer từ từ nâng mắt lên, đối diện với cái nhìn đang bốc lửa kia. Cô ta không cau mày, cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu. Trái lại, khóe môi Jane nhếch lên một nụ cười nhạt – vừa đủ để thể hiện sự tự tin, vừa đủ để che giấu một thoáng ngạc nhiên không mong muốn.
“Ngài Roalynel,” Jane cất giọng, chậm và rõ, như thể đang gọi tên một quân cờ quen thuộc trên bàn cờ của mình. “Tôi không nghĩ Elfalexia lại để một người hiếu chiến trực tiếp can dự vào một cuộc đàm phán ngoại giao thuần túy như thế này.”
Roalynel không đáp ngay.
Cô đứng thẳng người, hai tay buông dọc theo thân, tư thế của một sĩ quan đang đứng trước kẻ thù chứ không phải một nhà ngoại giao. Ánh mắt Roalynel không né tránh, nhưng cũng không bộc lộ cảm xúc bồng bột. Chỉ có một sự kiềm nén căng cứng, như thể mỗi lời sắp nói ra đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng để không vượt quá ranh giới.
“Một người hiếu chiến?” Roalynel đáp lại, giọng thấp và khô khốc. “Dùng vũ lực để uy hiếp mà các ngươi gọi là ngoại giao thuần túy sao?”
Jane khẽ bật cười, tiếng cười ngắn và không hề có chút hơi ấm. “Ồ... tôi cứ tưởng... rằng ngài từng là người đồng ý với quan điểm ‘thực dụng’ đó hơn bất kỳ ai khác chứ?”
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt Roalynel tối sầm lại. Không phải vì thẹn, mà vì nhận thức. Một sự nhận thức muộn màng nhưng đau đớn.
Roalynel đáp trả, từng chữ nhả ra nặng trịch: “Không phải với những kẻ nhân danh trật tự để đổi lấy sự nô dịch.”
Nụ cười trên môi Jane không tắt đi, nhưng độ nhiệt trong mắt cô ta giảm xuống dưới mức đóng băng. “Ngài đang suy diễn,” Jane nói, giọng vẫn giữ vẻ mềm mại giả tạo. “Chúng tôi chỉ đề nghị một giải pháp thực tế. Một giải pháp giúp Elfalexia tránh khỏi những mất mát không cần thiết.”
Roalynel vẫn nhìn thẳng vào Jane. Lần này, trong mắt cô không còn cơn giận dữ bùng phát. Chỉ còn sự tỉnh táo sắc lạnh của người đã hiểu ra sai lầm của chính mình.
“Giải pháp của các ngươi,” cô ta nói, “luôn rất thực tế. Chỉ là cái giá phải trả… thường không bao giờ do các ngươi gánh.”
Không khí giữa hai người căng lên như dây đàn sắp đứt. Các cận vệ vẫn đứng yên như tượng. Không ai xen vào. Như thể cả đại điện đang cố tình để khoảnh khắc đối đầu này kéo dài thêm.
Jane là người phá vỡ thế bế tắc trước.
Cô ta hơi nghiêng đầu, nụ cười trịch thượng quay trở lại đúng vị trí, rồi dứt khoát dời ánh nhìn về phía ngai vàng.
“Dù sao đi nữa,” Jane nói, giọng đã lấy lại nhịp điệu chuyên nghiệp của một kẻ đi chinh phạt, “tôi tin rằng Nữ hoàng sẽ hiểu đâu là lựa chọn hợp lý nhất cho Elfalexia vào lúc này.”
Cùng lúc đó, tại vành đai thiên thể quanh hành tinh Ediana-1. Trên chiến hạm Ares Hyperie.
Luke Mascos vẫn ngồi dựa trên ghế hạm trưởng, người nghiêng sang một bên, tay chống cằm đầy vẻ chán chường. Ánh mắt hắn lướt qua từng dòng dữ liệu đang chạy trên màn hình lớn – nơi hiển thị báo cáo thời gian thực từ máy quét nhắm vào tàu Fenreris của L.Y.C.
Kết quả thu được là con số không tròn trĩnh: Không hề có biến động bất thường. Không mở động cơ. Không bật lá chắn. Thậm chí đến radar cũng tắt ngấm. Con tàu của lão Sói trôi nổi lờ đờ như một xác chết giữa vũ trụ.
Luke Mascos gõ nhịp ngón tay lên tay vịn ghế chỉ huy, ánh mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh con tàu Fenreris.
Sự im lặng của Lycan khiến hắn khó chịu. Trong các mô phỏng chiến thuật của F.N.H, "Sói Già" luôn được đánh giá là kẻ liều lĩnh, sẵn sàng đâm thẳng vào tàu địch chứ không bao giờ chịu đầu hàng êm thấm thế này.
"Kiểm tra lại lần nữa," Luke ra lệnh, giọng đầy nghi hoặc. "Có chắc chắn lò phản ứng của hắn đã tắt không?"
"Đã xác nhận ba lần, thưa Đô đốc," sĩ quan radar báo cáo. "Nhiệt lượng tỏa ra ở mức tối thiểu. Hệ thống vũ khí hoàn toàn ngoại tuyến. Con tàu đó... thực sự chỉ là một đống sắt vụn đang trôi dạt."
Luke nhíu mày. Hắn định ra lệnh phóng một vài máy bay trinh sát không người lái để thăm dò kỹ hơn thì một thông báo ưu tiên màu xanh lục hiện lên ở góc màn hình.
Đó là tín hiệu từ kênh liên lạc nội bộ của Jane Hammer: "Mục tiêu đã vào tầm ngắm. Nữ hoàng đang bị cô lập. Chuẩn bị tiếp nhận tù binh."
Đọc xong dòng tin, đôi lông mày đang nhíu lại của Luke dần giãn ra. Một nụ cười nửa miệng đầy tự mãn xuất hiện trên môi hắn.
"Ra là thế," Luke lẩm bẩm, tự cười vào sự lo xa của chính mình. "Không phải hắn đang ủ mưu, mà là hắn đang tuyệt vọng. Hắn biết chủ nhân của mình ở Elfalexia đã thất thế. Con sói mất đàn thì chỉ là con chó hoang mà thôi."
Sự nghi ngờ dần tan biến, nhường chỗ cho cảm giác hưng phấn của kẻ chiến thắng. Luke đứng bật dậy, chỉnh lại cổ áo quân phục.
"Kết nối với Fenreris," hắn ra lệnh. "Ta muốn nghe giọng của 'huyền thoại' một lần cuối."
Màn hình lớn chớp tắt, rồi hiện lên hình ảnh của Lycan. Ông ngồi trong khoang lái tối tăm, ánh sáng đỏ mờ của đèn dự phòng hắt lên gương mặt sói của ông, với dải băng trắng quấn quanh vết thương trên đầu, cùng vẻ mệt mỏi.
"Ngài Wulf," Luke mở lời, giọng trịch thượng. "Trò chơi kết thúc rồi. Thống chế Hammer đang 'uống trà' với Nữ hoàng của ông. Ta nghĩ ông đủ thông minh để hiểu điều đó nghĩa là gì."
Trên màn hình, Lycan khẽ cúi đầu. Ông không nhìn thẳng vào camera, giọng nói vang lên khàn đục và có phần cam chịu: "Ta... ta biết."
"Tốt," Luke gật đầu hài lòng. "Ta yêu cầu ông mở chốt khóa khí (Airlock). Tàu Ares Hyperie sẽ tiến hành kết nối cứng (Hard Docking) để áp giải ngươi về trạm không gian. Đừng làm gì dại dột."
Lycan ngẩng phắt lên, vẻ mặt thoáng chút phản kháng yếu ớt: "Kết nối cứng? Không... Ta yêu cầu được giữ lại chút danh dự cuối cùng. Ta sẽ tự mình đi qua bằng tàu đổ bộ. Ta cần... đảm bảo an toàn cho thủy thủ đoàn của mình trước khi giao nộp tàu."
Thấy sự phản kháng yếu ớt đó, Luke càng thêm tin tưởng rằng Lycan đã thực sự cùng đường. Hắn bật cười khanh khách:
"Hahah.. Danh dự? Kẻ thua cuộc không có quyền ra điều kiện, ngài Wulf. Hoặc là ta kết nối, hoặc là ta bắn nát cái tàu hỏng đó ngay bây giờ. Ông chọn đi."
Lycan im lặng hồi lâu. Ông ta nhìn quanh khoang lái tối tăm, vai rũ xuống cứ như một kẻ đã mất hết ý chí chiến đấu. "Được rồi..." Lycan thở dài, tay run run chạm vào bảng điều khiển. "Ta chấp nhận kết nối. Xin hãy... nhẹ tay với người của ta."
"Khôn ngoan đấy."
Luke ngắt kết nối, quay sang ra lệnh cho cấp dưới: "Triển khai ống kết nối. Khóa chặt hai tàu lại. Ta sẽ đích thân sang đó."
"Thưa Đô đốc!" Một viên sĩ quan phụ tá vội bước lên cản lại, vẻ mặt lo lắng. "Việc này quá mạo hiểm. Theo quy trình, chúng ta nên gửi đội vệ sĩ robot sang trước để rà soát. Ngộ nhỡ hắn cài bẫy..."
Luke quay lại, nhìn viên phụ tá bằng ánh mắt sắc lẹm khiến anh ta phải lùi lại.
"Bẫy? Ngươi không thấy bộ dạng thảm hại của hắn sao?" Luke cười khẩy. "Với lại, Jane đã nắm thóp được Nữ hoàng, hắn còn dám làm gì? Ta muốn đích thân sang đó. Ta muốn nhìn thấy con thú đó bị xích ở cự ly gần, muốn nhìn vào mắt hắn khi hắn quỳ xuống."
Sự khinh thường đối với "kẻ hết thời" và sự tự tin mù quáng vào thắng lợi của Jane đã làm lu mờ mọi nguyên tắc an toàn của Luke. Hắn muốn khoảnh khắc vinh quang này phải thuộc về hắn, trọn vẹn và trực tiếp.
"Chuẩn bị đội cận vệ," Luke phất áo khoác bước đi về phía cửa khoang kết nối. "Hôm nay, ta sẽ là người cầm xích dắt con sói này về."
Viên phụ tá chỉ biết cúi đầu tuân lệnh, không dám nói thêm lời nào, trong khi bên ngoài cửa sổ, những chiếc kẹp từ trường khổng lồ của tàu Ares đang từ từ vươn ra, tóm lấy thân tàu Fenreris như móng vuốt.
Hắn không hề biết rằng, ở phía bên kia, đằng sau lớp vỏ tàu lạnh lẽo, Lycan cũng đang nhìn vào thanh tiến trình sửa chữa vừa chạm mốc 100%. Nụ cười khổ sở ban nãy đã biến mất, thay vào đó là nụ cười đầy răng nanh sắc nhọn hiện lên cùng ánh mắt vàng rực sáng trong bóng tối.
Cùng thời điểm ấy.
Trong khi cuộc đàm phán căng thẳng đang diễn ra ở Elfalexia và hai con tàu đang khóa vào nhau ở Ediana-1, thì ở cách đó hàng chục năm ánh sáng, tại Xích Hải Tinh – căn cứ địa của Gia tộc Takeda – một cơn bão khác cũng đang bắt đầu chuyển mình.
Gió trên tầng cao của tòa tháp chọc trời thổi mạnh, mang theo vị mặn chát đặc trưng của đại dương đỏ quạch gần đó, làm tung bay mái tóc vàng của người con gái đang đứng lẻ loi bên lan can.
Julia Glanalyx đứng ngoài ban công rộng lớn. Cô không nhìn xuống mặt biển cuộn sóng, mà ngước đôi mắt lo âu lên bầu trời. Bầu khí quyển của Xích Hải Tinh lúc này không còn giữ được màu hồng - trắng yên bình vốn có. Nó đang bị xé toạc bởi động cơ của chiến hạm.
Hàng chục vệt lửa màu vàng kéo dài xẻ dọc tầng mây.
Hạm đội của Takeda – những con tàu chiến mang hai màu sơn đỏ và trắng đầy kiêu hãnh – đang đồng loạt cất cánh. Chúng lướt đi như một đàn cá voi khổng lồ bơi ngược lên bầu trời, đội hình dày đặc đến mức gần như khuất cả ánh sáng của mặt trời. Tiếng gầm rú của động cơ làm rung chuyển nhẹ lớp kính cường lực của tòa nhà, nhưng Julia vẫn đứng bất động.
Trong ánh mắt của cô hiện lên một nỗi lo lắng sâu xa. Cô biết, một khi hạm đội này vượt qua tầng khí quyển để đến điểm tập kết tại cổng E-61 dẫn đến Ediana-1, có thể sẽ không còn cái gọi là hòa đàm nữa.
"Ngài Wulf! Hãy bình an trở về," Julia thì thầm, lời cầu nguyện tan vào tiếng gió rít.
Cô quay người, bước vào bên trong căn phòng rộng lớn liền kề ban công, nơi cánh cửa kính cách âm đã ngăn lại tiếng ồn của sự khởi binh, trả lại một không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Ở đó, không khí nặng nề như chì.
Yarkas ngồi thu mình trên chiếc ghế bành ở góc phòng. Chàng trai trẻ thường ngày vẫn giữ vẻ hoạt náo, nay gương mặt hằn lên những nét căng thẳng tột độ. Hai bàn tay cậu đan chặt vào nhau, siết mạnh đến mức hằn lên các đường gân. Ánh mắt Yarkas không rời khỏi chiếc giường đặt giữa phòng, nơi người anh em của cậu đang nằm bất động.
Trên giường, Lycarius nằm đó, yên bình như đang ngủ say.
Sau khi trận đấu kết thúc, cậu nhóc ngay lập tức được đưa lên chuyên cơ cấp cứu, trị thương trong bể dung dịch hồi phục tốt nhất của Takeda. Những vết thương ghê rợn sau trận chiến đã lành, làn da tuy còn sẹo nhưng đã hồng hào trở lại. Về mặt thể chất, cậu đã hoàn toàn bình phục.
Nhưng đã mấy ngày rồi, cậu nhóc vẫn không tỉnh lại.
Himeko đứng cạnh bên giường, dù dáng vẻ như đang bình tĩnh, nhưng ánh mắt đầy sự lo lắng. Phía đối diện là Celina ngồi bên mép giường, đôi vai nhỏ bé run lên nhè nhẹ. Cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh trai bằng cả hai tay mình, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ trôi tuột đi mất vào vùng hư không vô tận.
"Cậu ấy vẫn chưa có phản ứng gì sao?" Julia hỏi, giọng nhẹ nhàng để không phá vỡ sự im lặng mong manh.
Himeko lắc đầu, mái tóc che khuất nửa khuôn mặt nơi ánh mắt đang ứa nước. "Không ạ. Nhịp tim bình thường, nhưng... Cậu ấy không ở đây. Các bác sĩ nói tâm trí cậu ấy như đang ở đâu đó. Một trạng thái hôn mê sâu mà y học không thể can thiệp được."
Julia bước lại gần, đặt nhẹ tay lên vai Celina để an ủi cô bé. Cô nhìn khuôn mặt say ngủ của Lycarius. Cô cảm nhận được, cuộc chiến bên ngoài của cậu đã tạm kết thúc, nhưng một cuộc chiến khác đang diễn ra trong đầu cậu, trong một thế giới tâm thức bí ẩn mà không ai có thể giúp đỡ.
Bên ngoài, chiếc tàu chiến cuối cùng của Takeda khuất dạng sau tầng mây, để lại bầu trời Xích Hải Tinh trống rỗng và bình dị.
Một cuộc đại chiến sắp bắt đầu ngoài vũ trụ. Và một cuộc chiến khác, âm thầm và đáng sợ hơn, cũng đang bắt đầu trong giấc ngủ của Lycarius.
Thời gian: 6:00 sáng, ngày 5 tháng 7 năm 2106, Lịch Elfalexia
Khi ánh sáng mặt trời đã lấp đầy trên mái vòm Cung điện Hoàng gia, cũng là thời điểm Jane Hammer đến. Cánh cửa chính điện từ từ mở ra. Lại một lần nữa phái đoàn của Tân Nhân Loại bước vào, nhưng lần này thái độ còn hống hách hơn lần trước.
Cánh cửa chính điện khép lại sau lưng phái đoàn Tân Nhân Loại. Âm thanh nặng nề vang vọng trong không gian mái vòm cao vút rồi tan dần vào hư không.
Không có tiếng xướng danh. Không có nhạc nghi lễ.
Cả đại điện đứng yên như tượng tạc. Sự xuất hiện của một Thống chế F.N.H dường như không đủ sức nặng để kích hoạt bất kỳ nghi thức nào của Hoàng gia Elfalexia.
Jane thoáng liếc mắt quanh điện. Những cận vệ Hoàng gia vẫn đứng nguyên vị trí, vũ khí dựng thẳng, ánh nhìn hướng về phía trước chứ không hề dõi theo từng bước chân của cô như những lần trước. Sự im lặng ấy không mang tính khiêu khích, mà giống như một sự phớt lờ có chủ đích – một sự "vô hình hóa" đầy ngạo nghễ dành cho kẻ xâm lược.
Khi Jane cất lời, giọng cô vang lên rõ ràng, sắc lạnh giữa không gian trống trải:
“Thật không ngờ. Ngài quyết định nhanh hơn tôi tưởng đó, thưa Nữ hoàng.”
Nụ cười trịch thượng còn chưa kịp tắt trên môi Jane thì sự im lặng lại kéo dài thêm. Alitnosha không đáp lời ngay. Ánh mắt Nữ hoàng lướt qua Jane một cách chậm rãi, không dò xét, không phán xét, mà như đang xác nhận một điều gì đó đã được tiên liệu từ trước.
Trong khoảnh khắc ấy, Jane nhận ra một chi tiết khiến bước chân cô khẽ khựng lại, dù chỉ trong tích tắc.
Bên cánh hữu của Nữ hoàng, không phải là Mofabes như mọi khi, mà là Ametis Roalynel đang đứng đó. Cô đứng thẳng người trong bộ quân phục chỉnh tề, phù hiệu Bộ trưởng Quốc phòng sáng rõ dưới ánh nắng sớm. Đó không phải tư thế của một kẻ vừa bị triệu hồi khẩn cấp vì tội, mà là dáng đứng của người vẫn còn được trao quyền.
Sự im lặng bị phá vỡ, nhưng không phải bởi Nữ hoàng.
“Ăn nói cho cẩn thận vào,” Roalynel gằn giọng, ánh mắt rực lửa khóa chặt lấy Jane Hammer. “Các ngươi đang đứng trên đất Elfalexia đấy.”
Jane Hammer từ từ nâng mắt lên, đối diện với cái nhìn đang bốc lửa kia. Cô ta không cau mày, cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu. Trái lại, khóe môi Jane nhếch lên một nụ cười nhạt – vừa đủ để thể hiện sự tự tin, vừa đủ để che giấu một thoáng ngạc nhiên không mong muốn.
“Ngài Roalynel,” Jane cất giọng, chậm và rõ, như thể đang gọi tên một quân cờ quen thuộc trên bàn cờ của mình. “Tôi không nghĩ Elfalexia lại để một người hiếu chiến trực tiếp can dự vào một cuộc đàm phán ngoại giao thuần túy như thế này.”
Roalynel không đáp ngay.
Cô đứng thẳng người, hai tay buông dọc theo thân, tư thế của một sĩ quan đang đứng trước kẻ thù chứ không phải một nhà ngoại giao. Ánh mắt Roalynel không né tránh, nhưng cũng không bộc lộ cảm xúc bồng bột. Chỉ có một sự kiềm nén căng cứng, như thể mỗi lời sắp nói ra đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng để không vượt quá ranh giới.
“Một người hiếu chiến?” Roalynel đáp lại, giọng thấp và khô khốc. “Dùng vũ lực để uy hiếp mà các ngươi gọi là ngoại giao thuần túy sao?”
Jane khẽ bật cười, tiếng cười ngắn và không hề có chút hơi ấm. “Ồ... tôi cứ tưởng... rằng ngài từng là người đồng ý với quan điểm ‘thực dụng’ đó hơn bất kỳ ai khác chứ?”
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt Roalynel tối sầm lại. Không phải vì thẹn, mà vì nhận thức. Một sự nhận thức muộn màng nhưng đau đớn.
Roalynel đáp trả, từng chữ nhả ra nặng trịch: “Không phải với những kẻ nhân danh trật tự để đổi lấy sự nô dịch.”
Nụ cười trên môi Jane không tắt đi, nhưng độ nhiệt trong mắt cô ta giảm xuống dưới mức đóng băng. “Ngài đang suy diễn,” Jane nói, giọng vẫn giữ vẻ mềm mại giả tạo. “Chúng tôi chỉ đề nghị một giải pháp thực tế. Một giải pháp giúp Elfalexia tránh khỏi những mất mát không cần thiết.”
Roalynel vẫn nhìn thẳng vào Jane. Lần này, trong mắt cô không còn cơn giận dữ bùng phát. Chỉ còn sự tỉnh táo sắc lạnh của người đã hiểu ra sai lầm của chính mình.
“Giải pháp của các ngươi,” cô ta nói, “luôn rất thực tế. Chỉ là cái giá phải trả… thường không bao giờ do các ngươi gánh.”
Không khí giữa hai người căng lên như dây đàn sắp đứt. Các cận vệ vẫn đứng yên như tượng. Không ai xen vào. Như thể cả đại điện đang cố tình để khoảnh khắc đối đầu này kéo dài thêm.
Jane là người phá vỡ thế bế tắc trước.
Cô ta hơi nghiêng đầu, nụ cười trịch thượng quay trở lại đúng vị trí, rồi dứt khoát dời ánh nhìn về phía ngai vàng.
“Dù sao đi nữa,” Jane nói, giọng đã lấy lại nhịp điệu chuyên nghiệp của một kẻ đi chinh phạt, “tôi tin rằng Nữ hoàng sẽ hiểu đâu là lựa chọn hợp lý nhất cho Elfalexia vào lúc này.”
Cùng lúc đó, tại vành đai thiên thể quanh hành tinh Ediana-1. Trên chiến hạm Ares Hyperie.
Luke Mascos vẫn ngồi dựa trên ghế hạm trưởng, người nghiêng sang một bên, tay chống cằm đầy vẻ chán chường. Ánh mắt hắn lướt qua từng dòng dữ liệu đang chạy trên màn hình lớn – nơi hiển thị báo cáo thời gian thực từ máy quét nhắm vào tàu Fenreris của L.Y.C.
Kết quả thu được là con số không tròn trĩnh: Không hề có biến động bất thường. Không mở động cơ. Không bật lá chắn. Thậm chí đến radar cũng tắt ngấm. Con tàu của lão Sói trôi nổi lờ đờ như một xác chết giữa vũ trụ.
Luke Mascos gõ nhịp ngón tay lên tay vịn ghế chỉ huy, ánh mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh con tàu Fenreris.
Sự im lặng của Lycan khiến hắn khó chịu. Trong các mô phỏng chiến thuật của F.N.H, "Sói Già" luôn được đánh giá là kẻ liều lĩnh, sẵn sàng đâm thẳng vào tàu địch chứ không bao giờ chịu đầu hàng êm thấm thế này.
"Kiểm tra lại lần nữa," Luke ra lệnh, giọng đầy nghi hoặc. "Có chắc chắn lò phản ứng của hắn đã tắt không?"
"Đã xác nhận ba lần, thưa Đô đốc," sĩ quan radar báo cáo. "Nhiệt lượng tỏa ra ở mức tối thiểu. Hệ thống vũ khí hoàn toàn ngoại tuyến. Con tàu đó... thực sự chỉ là một đống sắt vụn đang trôi dạt."
Luke nhíu mày. Hắn định ra lệnh phóng một vài máy bay trinh sát không người lái để thăm dò kỹ hơn thì một thông báo ưu tiên màu xanh lục hiện lên ở góc màn hình.
Đó là tín hiệu từ kênh liên lạc nội bộ của Jane Hammer: "Mục tiêu đã vào tầm ngắm. Nữ hoàng đang bị cô lập. Chuẩn bị tiếp nhận tù binh."
Đọc xong dòng tin, đôi lông mày đang nhíu lại của Luke dần giãn ra. Một nụ cười nửa miệng đầy tự mãn xuất hiện trên môi hắn.
"Ra là thế," Luke lẩm bẩm, tự cười vào sự lo xa của chính mình. "Không phải hắn đang ủ mưu, mà là hắn đang tuyệt vọng. Hắn biết chủ nhân của mình ở Elfalexia đã thất thế. Con sói mất đàn thì chỉ là con chó hoang mà thôi."
Sự nghi ngờ dần tan biến, nhường chỗ cho cảm giác hưng phấn của kẻ chiến thắng. Luke đứng bật dậy, chỉnh lại cổ áo quân phục.
"Kết nối với Fenreris," hắn ra lệnh. "Ta muốn nghe giọng của 'huyền thoại' một lần cuối."
Màn hình lớn chớp tắt, rồi hiện lên hình ảnh của Lycan. Ông ngồi trong khoang lái tối tăm, ánh sáng đỏ mờ của đèn dự phòng hắt lên gương mặt sói của ông, với dải băng trắng quấn quanh vết thương trên đầu, cùng vẻ mệt mỏi.
"Ngài Wulf," Luke mở lời, giọng trịch thượng. "Trò chơi kết thúc rồi. Thống chế Hammer đang 'uống trà' với Nữ hoàng của ông. Ta nghĩ ông đủ thông minh để hiểu điều đó nghĩa là gì."
Trên màn hình, Lycan khẽ cúi đầu. Ông không nhìn thẳng vào camera, giọng nói vang lên khàn đục và có phần cam chịu: "Ta... ta biết."
"Tốt," Luke gật đầu hài lòng. "Ta yêu cầu ông mở chốt khóa khí (Airlock). Tàu Ares Hyperie sẽ tiến hành kết nối cứng (Hard Docking) để áp giải ngươi về trạm không gian. Đừng làm gì dại dột."
Lycan ngẩng phắt lên, vẻ mặt thoáng chút phản kháng yếu ớt: "Kết nối cứng? Không... Ta yêu cầu được giữ lại chút danh dự cuối cùng. Ta sẽ tự mình đi qua bằng tàu đổ bộ. Ta cần... đảm bảo an toàn cho thủy thủ đoàn của mình trước khi giao nộp tàu."
Thấy sự phản kháng yếu ớt đó, Luke càng thêm tin tưởng rằng Lycan đã thực sự cùng đường. Hắn bật cười khanh khách:
"Hahah.. Danh dự? Kẻ thua cuộc không có quyền ra điều kiện, ngài Wulf. Hoặc là ta kết nối, hoặc là ta bắn nát cái tàu hỏng đó ngay bây giờ. Ông chọn đi."
Lycan im lặng hồi lâu. Ông ta nhìn quanh khoang lái tối tăm, vai rũ xuống cứ như một kẻ đã mất hết ý chí chiến đấu. "Được rồi..." Lycan thở dài, tay run run chạm vào bảng điều khiển. "Ta chấp nhận kết nối. Xin hãy... nhẹ tay với người của ta."
"Khôn ngoan đấy."
Luke ngắt kết nối, quay sang ra lệnh cho cấp dưới: "Triển khai ống kết nối. Khóa chặt hai tàu lại. Ta sẽ đích thân sang đó."
"Thưa Đô đốc!" Một viên sĩ quan phụ tá vội bước lên cản lại, vẻ mặt lo lắng. "Việc này quá mạo hiểm. Theo quy trình, chúng ta nên gửi đội vệ sĩ robot sang trước để rà soát. Ngộ nhỡ hắn cài bẫy..."
Luke quay lại, nhìn viên phụ tá bằng ánh mắt sắc lẹm khiến anh ta phải lùi lại.
"Bẫy? Ngươi không thấy bộ dạng thảm hại của hắn sao?" Luke cười khẩy. "Với lại, Jane đã nắm thóp được Nữ hoàng, hắn còn dám làm gì? Ta muốn đích thân sang đó. Ta muốn nhìn thấy con thú đó bị xích ở cự ly gần, muốn nhìn vào mắt hắn khi hắn quỳ xuống."
Sự khinh thường đối với "kẻ hết thời" và sự tự tin mù quáng vào thắng lợi của Jane đã làm lu mờ mọi nguyên tắc an toàn của Luke. Hắn muốn khoảnh khắc vinh quang này phải thuộc về hắn, trọn vẹn và trực tiếp.
"Chuẩn bị đội cận vệ," Luke phất áo khoác bước đi về phía cửa khoang kết nối. "Hôm nay, ta sẽ là người cầm xích dắt con sói này về."
Viên phụ tá chỉ biết cúi đầu tuân lệnh, không dám nói thêm lời nào, trong khi bên ngoài cửa sổ, những chiếc kẹp từ trường khổng lồ của tàu Ares đang từ từ vươn ra, tóm lấy thân tàu Fenreris như móng vuốt.
Hắn không hề biết rằng, ở phía bên kia, đằng sau lớp vỏ tàu lạnh lẽo, Lycan cũng đang nhìn vào thanh tiến trình sửa chữa vừa chạm mốc 100%. Nụ cười khổ sở ban nãy đã biến mất, thay vào đó là nụ cười đầy răng nanh sắc nhọn hiện lên cùng ánh mắt vàng rực sáng trong bóng tối.
Cùng thời điểm ấy.
Trong khi cuộc đàm phán căng thẳng đang diễn ra ở Elfalexia và hai con tàu đang khóa vào nhau ở Ediana-1, thì ở cách đó hàng chục năm ánh sáng, tại Xích Hải Tinh – căn cứ địa của Gia tộc Takeda – một cơn bão khác cũng đang bắt đầu chuyển mình.
Gió trên tầng cao của tòa tháp chọc trời thổi mạnh, mang theo vị mặn chát đặc trưng của đại dương đỏ quạch gần đó, làm tung bay mái tóc vàng của người con gái đang đứng lẻ loi bên lan can.
Julia Glanalyx đứng ngoài ban công rộng lớn. Cô không nhìn xuống mặt biển cuộn sóng, mà ngước đôi mắt lo âu lên bầu trời. Bầu khí quyển của Xích Hải Tinh lúc này không còn giữ được màu hồng - trắng yên bình vốn có. Nó đang bị xé toạc bởi động cơ của chiến hạm.
Hàng chục vệt lửa màu vàng kéo dài xẻ dọc tầng mây.
Hạm đội của Takeda – những con tàu chiến mang hai màu sơn đỏ và trắng đầy kiêu hãnh – đang đồng loạt cất cánh. Chúng lướt đi như một đàn cá voi khổng lồ bơi ngược lên bầu trời, đội hình dày đặc đến mức gần như khuất cả ánh sáng của mặt trời. Tiếng gầm rú của động cơ làm rung chuyển nhẹ lớp kính cường lực của tòa nhà, nhưng Julia vẫn đứng bất động.
Trong ánh mắt của cô hiện lên một nỗi lo lắng sâu xa. Cô biết, một khi hạm đội này vượt qua tầng khí quyển để đến điểm tập kết tại cổng E-61 dẫn đến Ediana-1, có thể sẽ không còn cái gọi là hòa đàm nữa.
"Ngài Wulf! Hãy bình an trở về," Julia thì thầm, lời cầu nguyện tan vào tiếng gió rít.
Cô quay người, bước vào bên trong căn phòng rộng lớn liền kề ban công, nơi cánh cửa kính cách âm đã ngăn lại tiếng ồn của sự khởi binh, trả lại một không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Ở đó, không khí nặng nề như chì.
Yarkas ngồi thu mình trên chiếc ghế bành ở góc phòng. Chàng trai trẻ thường ngày vẫn giữ vẻ hoạt náo, nay gương mặt hằn lên những nét căng thẳng tột độ. Hai bàn tay cậu đan chặt vào nhau, siết mạnh đến mức hằn lên các đường gân. Ánh mắt Yarkas không rời khỏi chiếc giường đặt giữa phòng, nơi người anh em của cậu đang nằm bất động.
Trên giường, Lycarius nằm đó, yên bình như đang ngủ say.
Sau khi trận đấu kết thúc, cậu nhóc ngay lập tức được đưa lên chuyên cơ cấp cứu, trị thương trong bể dung dịch hồi phục tốt nhất của Takeda. Những vết thương ghê rợn sau trận chiến đã lành, làn da tuy còn sẹo nhưng đã hồng hào trở lại. Về mặt thể chất, cậu đã hoàn toàn bình phục.
Nhưng đã mấy ngày rồi, cậu nhóc vẫn không tỉnh lại.
Himeko đứng cạnh bên giường, dù dáng vẻ như đang bình tĩnh, nhưng ánh mắt đầy sự lo lắng. Phía đối diện là Celina ngồi bên mép giường, đôi vai nhỏ bé run lên nhè nhẹ. Cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh trai bằng cả hai tay mình, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ trôi tuột đi mất vào vùng hư không vô tận.
"Cậu ấy vẫn chưa có phản ứng gì sao?" Julia hỏi, giọng nhẹ nhàng để không phá vỡ sự im lặng mong manh.
Himeko lắc đầu, mái tóc che khuất nửa khuôn mặt nơi ánh mắt đang ứa nước. "Không ạ. Nhịp tim bình thường, nhưng... Cậu ấy không ở đây. Các bác sĩ nói tâm trí cậu ấy như đang ở đâu đó. Một trạng thái hôn mê sâu mà y học không thể can thiệp được."
Julia bước lại gần, đặt nhẹ tay lên vai Celina để an ủi cô bé. Cô nhìn khuôn mặt say ngủ của Lycarius. Cô cảm nhận được, cuộc chiến bên ngoài của cậu đã tạm kết thúc, nhưng một cuộc chiến khác đang diễn ra trong đầu cậu, trong một thế giới tâm thức bí ẩn mà không ai có thể giúp đỡ.
Bên ngoài, chiếc tàu chiến cuối cùng của Takeda khuất dạng sau tầng mây, để lại bầu trời Xích Hải Tinh trống rỗng và bình dị.
Một cuộc đại chiến sắp bắt đầu ngoài vũ trụ. Và một cuộc chiến khác, âm thầm và đáng sợ hơn, cũng đang bắt đầu trong giấc ngủ của Lycarius.
Sửa lần cuối:
